Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!
Chương 14
Thường Nhạc đã từng có một quãng thời gian chơi game online rất say sưa, dù không đến nỗi mất ăn mất ngủ, nhưng vẫn là chơi tới quên mất việc anh còn đang nuôi một con mèo, thời gian chơi cùng mèo hay bị mèo chọc cười liền giảm.
Buổi tối hôm ấy, Thường Nhạc đang cùng đồng đội đi pk.
Thường Nhạc đeo tai nghe, mở YY, màn hình xoay tới xoay lui nhiều cảnh trí, ngón tay gõ đùng đùng trên bàn phím, hết sức tập trung quan sát các thông số nhân vật trên màn hình, thỉnh thoảng cùng đồng đội giao lưu vài câu.
Xung quanh rất yên tĩnh, anh chỉ nghe thấy âm thanh trò chơi cùng giọng nói của đồng đội qua tai nghe.
“Mau mau đánh! Vú em chết rồi! Đổi người mau! Ra đòn! Rốt cục đánh ngã bọn họ!” Bên trong tai nghe truyền ra tiếng đội trưởng hưng phấn hú hét.
Nhìn trò chơi chuyển từ quang cảnh trận đấu trở về thành bản đồ, Thường Nhạc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy hai tay hơi mỏi. Anh cười cười, vừa định nói chuyện thì đầu đã bị một vật vừa nặng vừa mềm đập vào, mặt suýt chút úp vào bàn phím.
Anh không khỏi la một tràng những âm thanh kinh ngạc.
Đồng đội bị tiếng la của Thường Nhạc làm cho sợ hết hồn, ai cũng mở mic ân cần hỏi anh chuyện gì xảy ra.
Thường Nhạc bị thứ mềm mại nặng nề kia đè đến mức không ngóc đầu lên được, anh đưa tay ra sau gáy tóm một cái, tóm được một quả cầu lông xù vừa mềm vừa ấm, bèn dùng cả hai tay ôm gọn nó vào ngực mình.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì… Mèo nhà anh lại phá ấy mà.” Thường Nhạc vừa trả lời, vừa kéo chân trước của mèo mun lại, nhấc nó lên, thân mật hôn một cái lên trán cùng tai của nó, hắc miêu lè lưỡi liếm liếm cằm Thường Nhạc như cũng muốn đáp lễ.
Động viên mèo nhà anh xong, Thường Nhạc lại đeo tai nghe, tiếp tục vùi đầu vào cuộc pk kế tiếp.
Hắc miêu hài lòng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người hầu mà ngủ gà ngủ gật.
Buổi tối hôm ấy, Thường Nhạc đang cùng đồng đội đi pk.
Thường Nhạc đeo tai nghe, mở YY, màn hình xoay tới xoay lui nhiều cảnh trí, ngón tay gõ đùng đùng trên bàn phím, hết sức tập trung quan sát các thông số nhân vật trên màn hình, thỉnh thoảng cùng đồng đội giao lưu vài câu.
Xung quanh rất yên tĩnh, anh chỉ nghe thấy âm thanh trò chơi cùng giọng nói của đồng đội qua tai nghe.
“Mau mau đánh! Vú em chết rồi! Đổi người mau! Ra đòn! Rốt cục đánh ngã bọn họ!” Bên trong tai nghe truyền ra tiếng đội trưởng hưng phấn hú hét.
Nhìn trò chơi chuyển từ quang cảnh trận đấu trở về thành bản đồ, Thường Nhạc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy hai tay hơi mỏi. Anh cười cười, vừa định nói chuyện thì đầu đã bị một vật vừa nặng vừa mềm đập vào, mặt suýt chút úp vào bàn phím.
Anh không khỏi la một tràng những âm thanh kinh ngạc.
Đồng đội bị tiếng la của Thường Nhạc làm cho sợ hết hồn, ai cũng mở mic ân cần hỏi anh chuyện gì xảy ra.
Thường Nhạc bị thứ mềm mại nặng nề kia đè đến mức không ngóc đầu lên được, anh đưa tay ra sau gáy tóm một cái, tóm được một quả cầu lông xù vừa mềm vừa ấm, bèn dùng cả hai tay ôm gọn nó vào ngực mình.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì… Mèo nhà anh lại phá ấy mà.” Thường Nhạc vừa trả lời, vừa kéo chân trước của mèo mun lại, nhấc nó lên, thân mật hôn một cái lên trán cùng tai của nó, hắc miêu lè lưỡi liếm liếm cằm Thường Nhạc như cũng muốn đáp lễ.
Động viên mèo nhà anh xong, Thường Nhạc lại đeo tai nghe, tiếp tục vùi đầu vào cuộc pk kế tiếp.
Hắc miêu hài lòng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của người hầu mà ngủ gà ngủ gật.
Tác giả :
Đại Hải Xà