Giam Cầm Nhân Tính
Chương 6
Editor: Di
Bàn tay thon dài mạnh mẽ kéo ngăn tủ ra, dừng lại một chút, hơi run rẩy, mò mẫm phía ngoài rìa, sau một lúc, lấy ra một thứ.
Một mảnh giấy, một lá thư.
Thẩm Lê ngồi trên ghế, mở thư ra, nét chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt, có vài chỗ mực bị nhòe, dấu vết còn sót lại của những giọt nước mắt.
A Lê:
Em sợ rằng em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa, gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Anh đã từng nắm tay em và nói nếu sau này chúng ta già nua, không thể bước đi được nữa, thì sẽ cùng nhau nằm trên giường, tay trong tay, hôn nhau ước định kiếp sau sẽ vẫn như vậy, mãi mãi bên nhau, một cuộc sống trọn vẹn.
Thật xin lỗi, vì danh dự của em, để có thể khiến cho hắn bị trừng phạt, em chỉ có thể chọn phương thức cực đoan này. Em đã báo cảnh sát, em bị cha mẹ hắn dồn ép, uy hiếp đòi giải quyết mọi việc bằng tiền. Em không đồng ý, họ đã dùng mọi cách để ngăn cản, xúc phạm em, em không chịu nổi, A Lê, từ trước đến giờ, em chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy, em không chống đỡ được, có thể, nếu em chết đi, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, hắn sẽ bị trừng phạt.
Em biết, em tự tiện ra quyết định như vậy anh nhất định sẽ trách em, sẽ đau lòng, anh chính là người em cảm thấy có lỗi nhất, em yêu anh nhưng em không thể để mặc việc hắn muốn làm gì thì làm, đi khắp nơi tổn hại người khác, em nhất định phải khiến anh ta ngồi tù, chỉ như vậy cái chết của em mới có giá trị. Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau, em sẽ bồi thường cho anh, chấp nhận mọi mong muốn, yêu cầu của anh.
Tạm biệt.
Yêu anh, Tư Nhiên.
Thật là ngốc, em nghĩ rằng nếu em chết, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, nhưng thực tế thì sao? Một sinh mệnh tự làm hại chính mình, chết đi một cách vô ích.
Thẩm Lê nhìn bức thư, biểu tình thẫn thờ bị bao phủ bởi bi thương. Nhìn thoáng qua Tần Tư Nhiên trông có vẻ nhiệt tình cởi mở, nhưng từ nhỏ gia đình giáo dục nghiêm khắc, vẫn có tư tưởng bảo thủ, những xiềng xích cổ hủ khiến cô áp lực, bị đè nén đến mức phải chọn cách thức cực đoan, tự tử.
Cô yêu anh, ở bên anh lúc cô hai mươi mốt tuổi. Suốt tám năm, những năm tháng tuyệt vời nhất cô đã dành cho anh, chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi…
Tất cả là tại cậu ta, Bạch Thiệu Lan!
Thẩm Lê lần nữa gấp thư lại, bỏ vào ngăn kéo, khóa lại, đứng lên, khôi phục lại biểu tình thẫn thờ như không có linh hồn.
…..
“Thật xin lỗi….” Bạch Thiệu Lan ngã xuống giường, run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt, như thể người vừa nãy điên cuồng ác độc không phải là cậu. “Thật xin lỗi…..Thật mà, hãy bỏ qua cho tôi, thả tôi đi…..”
“Cậu thật sự hối hận sao?” Thẩm Lê tiếp tục hỏi.
Bạch Thiệu Lan lắc đầu sau đó lại gật đầu. Thấy Thẩm Lê dần bước tới, cậu lập tức hoảng loạn.
“Hãy cho tôi một chút thời gian…..Một chút thời gian thôi, tôi nhất định……nhất định sẽ hối hận, sẽ ăn năn, hay là, anh hãy đưa cho tôi giấy bút, tôi sẽ viết ra…..?”
Bước chân của Thẩm Lê không dừng lại, khi anh đến gần mép giường, Bạch Thiệu Lan đã sợ hãi run rẩy. Cậu áp lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay giơ lên của Thẩm Lê.
Thẩm Lê khẽ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng. Cậu ngẩn ra, thân thể lập tức cứng lại.
Thẩm Lê khẽ vuốt ve cậu một lúc, đến khi cậu phát run thì dừng lại, Bạch Thiệu Lan co rúm lại, nhỏ giọng nói: “Anh….Anh muốn làm gì… Tôi thật, thật sự không thể nữa…..”
“Lại đây”. Thẩm Lê nói.
Bạch Thiệu Lan cứng đờ một lúc, nhìn anh ta khiếp sợ, thấy anh ta không có ý định rời đi, cậu không thể làm gì khác ngoài việc từ từ nhích tới, từng chút một.
Cậu dịch đến chỗ cách Thẩm Lê không quá xa thì dừng lại, đột nhiên một lực mạnh túm lấy cổ cậu kéo qua, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, giãy giụa một lúc, mặt liền kề sát một vật nóng bỏng, chóp mũi ngửi được một hương vị ẩm ướt kỳ lạ.
Mặt cậu bị nhấn kề ngay dưới tính khí của anh ta.
Cậu hoàn toàn đóng băng.
Anh ta thật sự không định bỏ qua cho cậu, thậm chí còn dùng phương thức nhục nhã hơn đối với cậu, Bạch Thiệu Lan cố gắng vùng ra, nhưng lực từ cổ tay anh ta quá lớn, cậu không thể trốn thoát.
“Không được” Cậu sụp đổ kêu khóc, hét lên, giãy giụa vô ích: “Tôi không muốn! Anh đừng hòng! Anh đừng hòng!”
“Cậu có còn nhớ cái này?” Thẩm Lê từ túi áo lấy ra một lọ chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt. Dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, chất lỏng dường như tỏa sáng. Thật đẹp.
“Không….Anh muốn làm gì….!”
Quai hàm bị bóp chặt đến đau nhức, cậu bị buộc há miệng, không thể giãy giụa, trơ mắt nhìn chất lỏng đổ vào trong miệng, mang theo một chút vị ngọt, trượt vào cổ họng, chảy vào cơ thể.
“Anh … đồ khốn …” Cậu rên rỉ, nằm trên mép giường cố gắng ho khan, nôn ọe, nhưng cậu không thể nhổ nó ra. Thuốc cực kỳ hiệu quả, cậu kinh hoàng khi thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên từ bên trong, bụng đột nhiên thắt lại, bộ phận sinh dục mềm nhũn đang ngẩng đầu lên từng chút một.
“Tôi không muốn….Anh giết tôi đi! Giết tôi đi! Đừng hành hạ tôi nữa! Tôi sai rồi! A…..Nóng quá….” Cơ thể Bạch Thiệu Lan nhanh chóng ửng đỏ lên. Cậu cuộn tròn cơ thể lại, mơ màng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Lê.
Phía trước cứng rắn khó chịu, nhưng hiện tại cậu cũng không thể kiếm ra được một người đàn bà để giải quyết, phía sau….phía sau trống rỗng….Muốn….Cậu muốn gì? Không được….Không được….
Thẩm Lê lạnh lùng nhìn con ngươi mất tập trung, vẻ mặt mờ mịt và đau đớn, bị gò bó của Bạch Thiệu Lan, nhưng anh vẫn di chuyển sang một bên ngồi xuống.
“Anh là đồ khốn kiếp….Anh…..Biến thái….” Cho dù đã uống thuốc, bản thân cậu cũng giữ được một phần ý thức, cậu biết, cậu đang khao khát một người đàn ông, người đã giam cầm cậu. Cơ thể cậu quá nóng bỏng, cậu chỉ muốn được giải thoát, cậu không thể kiểm soát được.
Cậu không kiểm soát được, cố gắng kéo ống tay áo Thẩm Lê, nhưng anh ta hất tay cậu đi. Cậu cảm thấy có chút mất mát và ủy khuất, tầm mắt cũng mơ hồ. Giống như người say, cậu la hét, mắng to: “Đồ khốn kiếp! Đồ biến thái! Anh cho tôi uống thuốc! Anh muốn tôi tự dâng hiến chính mình sao! Anh nằm mơ! Anh nằm mơ! Có chết tôi cũng không khao khát anh.”
“Dương vật của anh mà chạm vào tôi, tôi sẽ cho người cắn dứt!”
Tiếng mắng chửi chưa dừng lại, Thẩm Lê cảm giác thân thể nặng trĩu, tay Bạch Thiệu Lan bám vào bả vai, ngồi thẳng trên đùi anh, hạ thân của cậu dính chặt vào bụng anh, khó chịu mài nhẹ, tính khí cứng rắn, trên đỉnh ướt đẫm đang rỉ ra, vô cùng dâm đãng.
“…Khốn kiếp….” Cậu ngồi trên người Thẩm Lê mè nheo, nức nở, tiếp tục chửi. Cơ thể cậu nóng bỏng như lửa, chỉ sau vài ngày tiếp xúc, va chạm, anh chỉ cần ngửi mùi hương trên cơ thể cậu là đã có ham muốn phát tiết dục vọng với cậu không khác gì phụ nữ.
Điều này khiến cho anh thực sự khó chịu.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ kéo ngăn tủ ra, dừng lại một chút, hơi run rẩy, mò mẫm phía ngoài rìa, sau một lúc, lấy ra một thứ.
Một mảnh giấy, một lá thư.
Thẩm Lê ngồi trên ghế, mở thư ra, nét chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt, có vài chỗ mực bị nhòe, dấu vết còn sót lại của những giọt nước mắt.
A Lê:
Em sợ rằng em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa, gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Anh đã từng nắm tay em và nói nếu sau này chúng ta già nua, không thể bước đi được nữa, thì sẽ cùng nhau nằm trên giường, tay trong tay, hôn nhau ước định kiếp sau sẽ vẫn như vậy, mãi mãi bên nhau, một cuộc sống trọn vẹn.
Thật xin lỗi, vì danh dự của em, để có thể khiến cho hắn bị trừng phạt, em chỉ có thể chọn phương thức cực đoan này. Em đã báo cảnh sát, em bị cha mẹ hắn dồn ép, uy hiếp đòi giải quyết mọi việc bằng tiền. Em không đồng ý, họ đã dùng mọi cách để ngăn cản, xúc phạm em, em không chịu nổi, A Lê, từ trước đến giờ, em chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy, em không chống đỡ được, có thể, nếu em chết đi, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, hắn sẽ bị trừng phạt.
Em biết, em tự tiện ra quyết định như vậy anh nhất định sẽ trách em, sẽ đau lòng, anh chính là người em cảm thấy có lỗi nhất, em yêu anh nhưng em không thể để mặc việc hắn muốn làm gì thì làm, đi khắp nơi tổn hại người khác, em nhất định phải khiến anh ta ngồi tù, chỉ như vậy cái chết của em mới có giá trị. Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau, em sẽ bồi thường cho anh, chấp nhận mọi mong muốn, yêu cầu của anh.
Tạm biệt.
Yêu anh, Tư Nhiên.
Thật là ngốc, em nghĩ rằng nếu em chết, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, nhưng thực tế thì sao? Một sinh mệnh tự làm hại chính mình, chết đi một cách vô ích.
Thẩm Lê nhìn bức thư, biểu tình thẫn thờ bị bao phủ bởi bi thương. Nhìn thoáng qua Tần Tư Nhiên trông có vẻ nhiệt tình cởi mở, nhưng từ nhỏ gia đình giáo dục nghiêm khắc, vẫn có tư tưởng bảo thủ, những xiềng xích cổ hủ khiến cô áp lực, bị đè nén đến mức phải chọn cách thức cực đoan, tự tử.
Cô yêu anh, ở bên anh lúc cô hai mươi mốt tuổi. Suốt tám năm, những năm tháng tuyệt vời nhất cô đã dành cho anh, chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi…
Tất cả là tại cậu ta, Bạch Thiệu Lan!
Thẩm Lê lần nữa gấp thư lại, bỏ vào ngăn kéo, khóa lại, đứng lên, khôi phục lại biểu tình thẫn thờ như không có linh hồn.
…..
“Thật xin lỗi….” Bạch Thiệu Lan ngã xuống giường, run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt, như thể người vừa nãy điên cuồng ác độc không phải là cậu. “Thật xin lỗi…..Thật mà, hãy bỏ qua cho tôi, thả tôi đi…..”
“Cậu thật sự hối hận sao?” Thẩm Lê tiếp tục hỏi.
Bạch Thiệu Lan lắc đầu sau đó lại gật đầu. Thấy Thẩm Lê dần bước tới, cậu lập tức hoảng loạn.
“Hãy cho tôi một chút thời gian…..Một chút thời gian thôi, tôi nhất định……nhất định sẽ hối hận, sẽ ăn năn, hay là, anh hãy đưa cho tôi giấy bút, tôi sẽ viết ra…..?”
Bước chân của Thẩm Lê không dừng lại, khi anh đến gần mép giường, Bạch Thiệu Lan đã sợ hãi run rẩy. Cậu áp lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay giơ lên của Thẩm Lê.
Thẩm Lê khẽ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng. Cậu ngẩn ra, thân thể lập tức cứng lại.
Thẩm Lê khẽ vuốt ve cậu một lúc, đến khi cậu phát run thì dừng lại, Bạch Thiệu Lan co rúm lại, nhỏ giọng nói: “Anh….Anh muốn làm gì… Tôi thật, thật sự không thể nữa…..”
“Lại đây”. Thẩm Lê nói.
Bạch Thiệu Lan cứng đờ một lúc, nhìn anh ta khiếp sợ, thấy anh ta không có ý định rời đi, cậu không thể làm gì khác ngoài việc từ từ nhích tới, từng chút một.
Cậu dịch đến chỗ cách Thẩm Lê không quá xa thì dừng lại, đột nhiên một lực mạnh túm lấy cổ cậu kéo qua, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, giãy giụa một lúc, mặt liền kề sát một vật nóng bỏng, chóp mũi ngửi được một hương vị ẩm ướt kỳ lạ.
Mặt cậu bị nhấn kề ngay dưới tính khí của anh ta.
Cậu hoàn toàn đóng băng.
Anh ta thật sự không định bỏ qua cho cậu, thậm chí còn dùng phương thức nhục nhã hơn đối với cậu, Bạch Thiệu Lan cố gắng vùng ra, nhưng lực từ cổ tay anh ta quá lớn, cậu không thể trốn thoát.
“Không được” Cậu sụp đổ kêu khóc, hét lên, giãy giụa vô ích: “Tôi không muốn! Anh đừng hòng! Anh đừng hòng!”
“Cậu có còn nhớ cái này?” Thẩm Lê từ túi áo lấy ra một lọ chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt. Dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, chất lỏng dường như tỏa sáng. Thật đẹp.
“Không….Anh muốn làm gì….!”
Quai hàm bị bóp chặt đến đau nhức, cậu bị buộc há miệng, không thể giãy giụa, trơ mắt nhìn chất lỏng đổ vào trong miệng, mang theo một chút vị ngọt, trượt vào cổ họng, chảy vào cơ thể.
“Anh … đồ khốn …” Cậu rên rỉ, nằm trên mép giường cố gắng ho khan, nôn ọe, nhưng cậu không thể nhổ nó ra. Thuốc cực kỳ hiệu quả, cậu kinh hoàng khi thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên từ bên trong, bụng đột nhiên thắt lại, bộ phận sinh dục mềm nhũn đang ngẩng đầu lên từng chút một.
“Tôi không muốn….Anh giết tôi đi! Giết tôi đi! Đừng hành hạ tôi nữa! Tôi sai rồi! A…..Nóng quá….” Cơ thể Bạch Thiệu Lan nhanh chóng ửng đỏ lên. Cậu cuộn tròn cơ thể lại, mơ màng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Lê.
Phía trước cứng rắn khó chịu, nhưng hiện tại cậu cũng không thể kiếm ra được một người đàn bà để giải quyết, phía sau….phía sau trống rỗng….Muốn….Cậu muốn gì? Không được….Không được….
Thẩm Lê lạnh lùng nhìn con ngươi mất tập trung, vẻ mặt mờ mịt và đau đớn, bị gò bó của Bạch Thiệu Lan, nhưng anh vẫn di chuyển sang một bên ngồi xuống.
“Anh là đồ khốn kiếp….Anh…..Biến thái….” Cho dù đã uống thuốc, bản thân cậu cũng giữ được một phần ý thức, cậu biết, cậu đang khao khát một người đàn ông, người đã giam cầm cậu. Cơ thể cậu quá nóng bỏng, cậu chỉ muốn được giải thoát, cậu không thể kiểm soát được.
Cậu không kiểm soát được, cố gắng kéo ống tay áo Thẩm Lê, nhưng anh ta hất tay cậu đi. Cậu cảm thấy có chút mất mát và ủy khuất, tầm mắt cũng mơ hồ. Giống như người say, cậu la hét, mắng to: “Đồ khốn kiếp! Đồ biến thái! Anh cho tôi uống thuốc! Anh muốn tôi tự dâng hiến chính mình sao! Anh nằm mơ! Anh nằm mơ! Có chết tôi cũng không khao khát anh.”
“Dương vật của anh mà chạm vào tôi, tôi sẽ cho người cắn dứt!”
Tiếng mắng chửi chưa dừng lại, Thẩm Lê cảm giác thân thể nặng trĩu, tay Bạch Thiệu Lan bám vào bả vai, ngồi thẳng trên đùi anh, hạ thân của cậu dính chặt vào bụng anh, khó chịu mài nhẹ, tính khí cứng rắn, trên đỉnh ướt đẫm đang rỉ ra, vô cùng dâm đãng.
“…Khốn kiếp….” Cậu ngồi trên người Thẩm Lê mè nheo, nức nở, tiếp tục chửi. Cơ thể cậu nóng bỏng như lửa, chỉ sau vài ngày tiếp xúc, va chạm, anh chỉ cần ngửi mùi hương trên cơ thể cậu là đã có ham muốn phát tiết dục vọng với cậu không khác gì phụ nữ.
Điều này khiến cho anh thực sự khó chịu.
Tác giả :
Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự