Giam Cầm Nhân Tính
Chương 14
Editor: Di
Pháp, đất nước lãng mạn.
Thẩm Lê đeo một chiếc kính râm lớn và thong thả đi dạo trên phố. Anh luôn cảm thấy mấy ngày nay có điểm không đúng, giống như là đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy, nhưng khi anh quay đầu lại, mọi thứ đều bình thường, cũng không khác thường.
Anh là một người rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với những loại chuyện như thế này, anh tin tưởng trực giác của mình. Kể từ khi đến đây, bắt đầu một cuộc sống mới, một lần nữa tìm được ý nghĩa để sống tiếp, ung dung, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh.
Cho nên….Chẳng lẽ anh đã bị phát hiện, có kẻ muốn phá hủy sự an yên của anh sao?
Anh đi tới một khúc quanh yên tĩnh không có người, chợt đối mặt với một người phụ nữ, đội chiếc mũ rất đẹp, da trắng, mắt xanh, môi đỏ với nụ cười đẹp, luôn nhìn anh chằm chằm.
Thẩm Lê hiểu ý, anh cũng rất thích ngoại hình của cô, vì vậy, khi sắp đi ngang qua, anh hỏi: “Không biết tôi có vinh hạnh mời em uống một ly không? Em rất đẹp.”
Người phụ nữ lập tức dừng lại, vô cùng tự nhiên khoác tay anh.
“Dĩ nhiên.”
Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi, Thẩm Lê nghe được phía sau lưng phát ra một loạt âm thanh. Anh nhanh chóng quay lưng lại, bước vài bước, nắm lấy một dáng người cao, gầy.
“Anh là ai! Tại sao lại theo dõi tôi….Là cậu?!” Anh nói được nửa chừng liền thấy rõ khuôn mặt của người này, đôi mắt mở to, nét mặt kinh ngạc.
Gương mặt rất xuất sắc, một người thanh niên rất đẹp.
Chính là Bạch Thiệu Lan.
“Sao cậu có thể tìm thấy tôi?” Anh hỏi. Không giống như trong quá khứ, không có cảm xúc trống rỗng trong giọng nói của anh, bối rối và phức tạp, nhưng không ghê tởm. Sự thù hận và khói mù luôn bao trùm anh từ lâu đã biến mất.
Hốc mắt Bạch Thiệu Lan đỏ ửng trong nháy mắt, cậu rất muốn nhào đến ôm anh, dùng sức hôn đôi môi đó. Nhưng cậu không dám. Cậu chỉ có thể chịu đựng sự chua xót trong hốc mắt, nhìn chằm chằm vào mũi giày, kìm nén sự kích động, thấp giọng nói: “Em đã nói rồi anh không thể vứt bỏ em….Em đã nói….em thích anh…”
Thẩm Lê nghe rất rõ những lời cậu nói, anh hơi nhíu mày, trong lòng càng thêm phức tạp.
Quan hệ giữa bọn họ rất kỳ quái, không thể nói là người xa lạ, kẻ thù hoặc là bạn, những điều này không đủ để thể hiện rõ những gì đã xảy ra. Bọn họ đã từng làm tình, cũng rất tàn nhẫn, hung ác, tổn thương lẫn nhau. Bây giờ, anh không biết mình nên sử dụng loại cảm xúc nào để đối mặt với người mà anh đã trả thù.
“Anh đừng…anh đừng ở bên cô ấy….” Bạch Thiệu Lan ngẩng mặt lên, có một làn nước hơi gợn trong mắt cậu, đôi mắt cậu đỏ hơn, nhìn giống như một con chó bị chủ bỏ rơi.
Người phụ nữ nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ, cũng không thể hiểu bọn họ nói gì. Thẩm Lê nhìn cô một cái, lại nhìn Bạch Thiệu Lan, thở dài, mỉm cười xin lỗi, tiễn cô đi.
“Cho dù không ở bên cô ấy, nhưng chúng ta….tôi sẽ không ở bên cậu.”
“Không thành vấn đề! Em không vội! Em không ép buộc anh! Trước tiên hãy bắt đầu làm bạn bè? Hãy cho em một cơ hội, em không yêu cầu bất cứ điều gì…..” Bạch Thiệu Lan nắm lấy tia hy vọng, kích động ngước mặt nhìn anh, ánh mắt vô cùng chân thành, nóng bỏng. “Em thật….thật sự rất thích anh, em muốn ở bên cạnh anh, anh muốn em làm gì cũng được, anh đừng từ chối em, có được không?”
Thẩm Lê suy nghĩ một chút, nói: “Quên đi, chúng ta nên bắt đầu lại, đừng để bị cuốn vào quá khứ, quên hết đi…..”
“Tại sao lại không thể nhớ về quá khứ!” Bạch Thiệu Lan phản bác lại với đôi mắt đỏ, sau khi phản bác cậu nhận ra rằng giọng mình có chút chống đối, giọng nói ngay lập tức dịu lại, tiếp tục nói: “Anh nói rằng bắt đầu lại, vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại. Em biết rằng lúc trước em rất tệ, nhưng em sẽ thay đổi. Anh cũng muốn thấy em thay đổi đúng không? Anh cũng hy vọng rằng trong tương lai em sẽ không còn làm hại mọi người nữa, phải không? Em đảm bảo sau này ngoài anh ra em sẽ không có quan hệ bất chính với bất kỳ ai.”
Thẩm Lê nhìn dáng vẻ này của cậu, biết rằng cho dù anh từ chối, Bạch Thiệu Lan cũng không từ bỏ. Anh thở dài, ngừng nói chuyện với cậu và đi về phía trước.
“Anh đồng ý sao?” Bạch Thiệu Lan bước nhanh đuổi theo anh, thấy nét mặt anh không biểu lộ sự bất mãn, dè dặt nói: “Anh không trả lời em thì coi như là anh đã đồng ý….Em đảm bảo sẽ không quấy rầy lúc anh làm việc, em rất ngoan cũng rất biết điều, anh muốn em làm gì cũng được….”
“Thẩm Lê dừng lại một chút, cau mày nói: “Cậu bây giờ rất ồn ào, tôi muốn cậu im lặng.”
Bạch Thiệu Lan im miệng, không dám nói tiếp nữa, vẫn nhìn anh bằng một đôi mắt đáng thương, như thể vẫn còn một ngàn lời muốn nói.
Thẩm Lê tiếp tục tiến về phía trước, Bạch Thiệu Lan cũng cố chấp đi theo. Sau một lúc, cậu không nhịn được lại nói tiếp.
“Anh sống xa thật, anh có còn tiền không? Nếu anh không còn, em có thể cho anh. Nếu anh cần bất cứ điều gì, anh có thể nói với em…..”
Thẩm Lê trợn mắt nhìn cậu, cậu sợ hãi im lặng, cúi đầu đi theo. Nhưng lần này cậu cũng không chịu đựng được bao lâu, giống như một người mẹ, muốn quan tâm anh, muốn có thêm thông tin về cuộc sống của anh bây giờ. Đối với tình cảm, cậu có hơi vụng về, cậu không hiểu, cũng không biết làm thế nào để cho đối phương vui vẻ, trước kia cậu chưa bao giờ làm những chuyện này. Bây giờ cậu giống như một cậu bé vừa đến tuổi thiếu niên, mới biết yêu, luống cuống lại có điểm tự ti, pha trộn với sự mơ hồ và hương vị phức tạp.
“Thật mà, anh muốn gì cũng được….”
“Tôi muốn cậu ngồi tù cậu cũng sẽ ngồi đúng không?” Thẩm Lê đột nhiên dừng lại, sắc mặt không thay đổi nói. Lời nói của Bạch Thiệu Lan hơi ngừng lại.
“Em….” Cậu nhìn Thẩm Lê, nắm chặt tay lại, thành khẩn nói: “Nếu như anh muốn, em sẽ nguyện ý vào tù ân hận, gia đình cũng không thể ngăn cản em được. Nhưng em sợ, nếu em không ở bên cạnh anh, rất nhanh, anh sẽ có người khác…”
Cậu muốn nói, nếu như anh hứa rằng anh sẽ không có người mới, cậu sẽ nguyện ý ngồi tù chuộc tội với Tần Tư Nhiên. Cậu cũng biết, cậu không có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy với anh. Bây giờ cậu là người như thế nào? Có tư cách nói điều kiện gì chứ?
Ánh mắt Thẩm Lê nghiêm túc, rũ xuống, nhìn một hồi thấy cậu không có nói láo, trong lòng có chút bất lực. Anh chỉ thuận miệng nói ra, cũng không muốn cậu thực sự làm điều đó, với gia thế của Bạch gia, cho dù Bạch Thiệu Lan tự mình đi tự thú, cảnh sát cũng sẽ không tống giam, bắt giữ cậu, cậu bất quá chỉ là một tiểu thiếu gia được cưng chiều, quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay ba mẹ cậu, cậu căn bản không có quyền lựa chọn.
Thẩm Lê cũng không nói gì nữa, Bạch Thiệu Lan bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, lắp bắp tiếp tục nói: “Em….Em không có nói dối…Em có thể đi tự thú, em chỉ sợ anh….”
“Đừng nói nữa.” Thẩm Lê quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. “Nếu cậu muốn như vậy, làm sao tôi lại không thể thỏa mãn cậu? Bọn cảnh sát không quản được cậu, tôi quản.”
Hai mắt Bạch Thiệu Lan sáng lên, chưa kịp nói, liền nghe Thẩm Lê tiếp tục nói: “Nhà tù không nhất thiết phải ở một nơi cố định nào đó. Cậu muốn tôi ở bên cậu, có thể. Tôi sẽ trói cậu ở chỗ này, tôi tin rằng Tư Nhiên cũng không muốn thấy cậu lại tiếp tục hại người.”
“Anh giam em lại sao?”
“Cậu không muốn?”
“Không…không…..em muốn, anh, anh giam em lại, cũng rất tốt…” Bạch Thiệu Lan nhanh chóng trả lời, tiếp tục bước theo anh. Một lúc sau, cậu dùng âm lượng chỉ mình mới có thể nghe được, nhỏ giọng nói: “Miễn là được ở bên anh, như thế nào cũng được…”
Pháp, đất nước lãng mạn.
Thẩm Lê đeo một chiếc kính râm lớn và thong thả đi dạo trên phố. Anh luôn cảm thấy mấy ngày nay có điểm không đúng, giống như là đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy, nhưng khi anh quay đầu lại, mọi thứ đều bình thường, cũng không khác thường.
Anh là một người rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với những loại chuyện như thế này, anh tin tưởng trực giác của mình. Kể từ khi đến đây, bắt đầu một cuộc sống mới, một lần nữa tìm được ý nghĩa để sống tiếp, ung dung, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh.
Cho nên….Chẳng lẽ anh đã bị phát hiện, có kẻ muốn phá hủy sự an yên của anh sao?
Anh đi tới một khúc quanh yên tĩnh không có người, chợt đối mặt với một người phụ nữ, đội chiếc mũ rất đẹp, da trắng, mắt xanh, môi đỏ với nụ cười đẹp, luôn nhìn anh chằm chằm.
Thẩm Lê hiểu ý, anh cũng rất thích ngoại hình của cô, vì vậy, khi sắp đi ngang qua, anh hỏi: “Không biết tôi có vinh hạnh mời em uống một ly không? Em rất đẹp.”
Người phụ nữ lập tức dừng lại, vô cùng tự nhiên khoác tay anh.
“Dĩ nhiên.”
Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi, Thẩm Lê nghe được phía sau lưng phát ra một loạt âm thanh. Anh nhanh chóng quay lưng lại, bước vài bước, nắm lấy một dáng người cao, gầy.
“Anh là ai! Tại sao lại theo dõi tôi….Là cậu?!” Anh nói được nửa chừng liền thấy rõ khuôn mặt của người này, đôi mắt mở to, nét mặt kinh ngạc.
Gương mặt rất xuất sắc, một người thanh niên rất đẹp.
Chính là Bạch Thiệu Lan.
“Sao cậu có thể tìm thấy tôi?” Anh hỏi. Không giống như trong quá khứ, không có cảm xúc trống rỗng trong giọng nói của anh, bối rối và phức tạp, nhưng không ghê tởm. Sự thù hận và khói mù luôn bao trùm anh từ lâu đã biến mất.
Hốc mắt Bạch Thiệu Lan đỏ ửng trong nháy mắt, cậu rất muốn nhào đến ôm anh, dùng sức hôn đôi môi đó. Nhưng cậu không dám. Cậu chỉ có thể chịu đựng sự chua xót trong hốc mắt, nhìn chằm chằm vào mũi giày, kìm nén sự kích động, thấp giọng nói: “Em đã nói rồi anh không thể vứt bỏ em….Em đã nói….em thích anh…”
Thẩm Lê nghe rất rõ những lời cậu nói, anh hơi nhíu mày, trong lòng càng thêm phức tạp.
Quan hệ giữa bọn họ rất kỳ quái, không thể nói là người xa lạ, kẻ thù hoặc là bạn, những điều này không đủ để thể hiện rõ những gì đã xảy ra. Bọn họ đã từng làm tình, cũng rất tàn nhẫn, hung ác, tổn thương lẫn nhau. Bây giờ, anh không biết mình nên sử dụng loại cảm xúc nào để đối mặt với người mà anh đã trả thù.
“Anh đừng…anh đừng ở bên cô ấy….” Bạch Thiệu Lan ngẩng mặt lên, có một làn nước hơi gợn trong mắt cậu, đôi mắt cậu đỏ hơn, nhìn giống như một con chó bị chủ bỏ rơi.
Người phụ nữ nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ, cũng không thể hiểu bọn họ nói gì. Thẩm Lê nhìn cô một cái, lại nhìn Bạch Thiệu Lan, thở dài, mỉm cười xin lỗi, tiễn cô đi.
“Cho dù không ở bên cô ấy, nhưng chúng ta….tôi sẽ không ở bên cậu.”
“Không thành vấn đề! Em không vội! Em không ép buộc anh! Trước tiên hãy bắt đầu làm bạn bè? Hãy cho em một cơ hội, em không yêu cầu bất cứ điều gì…..” Bạch Thiệu Lan nắm lấy tia hy vọng, kích động ngước mặt nhìn anh, ánh mắt vô cùng chân thành, nóng bỏng. “Em thật….thật sự rất thích anh, em muốn ở bên cạnh anh, anh muốn em làm gì cũng được, anh đừng từ chối em, có được không?”
Thẩm Lê suy nghĩ một chút, nói: “Quên đi, chúng ta nên bắt đầu lại, đừng để bị cuốn vào quá khứ, quên hết đi…..”
“Tại sao lại không thể nhớ về quá khứ!” Bạch Thiệu Lan phản bác lại với đôi mắt đỏ, sau khi phản bác cậu nhận ra rằng giọng mình có chút chống đối, giọng nói ngay lập tức dịu lại, tiếp tục nói: “Anh nói rằng bắt đầu lại, vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại. Em biết rằng lúc trước em rất tệ, nhưng em sẽ thay đổi. Anh cũng muốn thấy em thay đổi đúng không? Anh cũng hy vọng rằng trong tương lai em sẽ không còn làm hại mọi người nữa, phải không? Em đảm bảo sau này ngoài anh ra em sẽ không có quan hệ bất chính với bất kỳ ai.”
Thẩm Lê nhìn dáng vẻ này của cậu, biết rằng cho dù anh từ chối, Bạch Thiệu Lan cũng không từ bỏ. Anh thở dài, ngừng nói chuyện với cậu và đi về phía trước.
“Anh đồng ý sao?” Bạch Thiệu Lan bước nhanh đuổi theo anh, thấy nét mặt anh không biểu lộ sự bất mãn, dè dặt nói: “Anh không trả lời em thì coi như là anh đã đồng ý….Em đảm bảo sẽ không quấy rầy lúc anh làm việc, em rất ngoan cũng rất biết điều, anh muốn em làm gì cũng được….”
“Thẩm Lê dừng lại một chút, cau mày nói: “Cậu bây giờ rất ồn ào, tôi muốn cậu im lặng.”
Bạch Thiệu Lan im miệng, không dám nói tiếp nữa, vẫn nhìn anh bằng một đôi mắt đáng thương, như thể vẫn còn một ngàn lời muốn nói.
Thẩm Lê tiếp tục tiến về phía trước, Bạch Thiệu Lan cũng cố chấp đi theo. Sau một lúc, cậu không nhịn được lại nói tiếp.
“Anh sống xa thật, anh có còn tiền không? Nếu anh không còn, em có thể cho anh. Nếu anh cần bất cứ điều gì, anh có thể nói với em…..”
Thẩm Lê trợn mắt nhìn cậu, cậu sợ hãi im lặng, cúi đầu đi theo. Nhưng lần này cậu cũng không chịu đựng được bao lâu, giống như một người mẹ, muốn quan tâm anh, muốn có thêm thông tin về cuộc sống của anh bây giờ. Đối với tình cảm, cậu có hơi vụng về, cậu không hiểu, cũng không biết làm thế nào để cho đối phương vui vẻ, trước kia cậu chưa bao giờ làm những chuyện này. Bây giờ cậu giống như một cậu bé vừa đến tuổi thiếu niên, mới biết yêu, luống cuống lại có điểm tự ti, pha trộn với sự mơ hồ và hương vị phức tạp.
“Thật mà, anh muốn gì cũng được….”
“Tôi muốn cậu ngồi tù cậu cũng sẽ ngồi đúng không?” Thẩm Lê đột nhiên dừng lại, sắc mặt không thay đổi nói. Lời nói của Bạch Thiệu Lan hơi ngừng lại.
“Em….” Cậu nhìn Thẩm Lê, nắm chặt tay lại, thành khẩn nói: “Nếu như anh muốn, em sẽ nguyện ý vào tù ân hận, gia đình cũng không thể ngăn cản em được. Nhưng em sợ, nếu em không ở bên cạnh anh, rất nhanh, anh sẽ có người khác…”
Cậu muốn nói, nếu như anh hứa rằng anh sẽ không có người mới, cậu sẽ nguyện ý ngồi tù chuộc tội với Tần Tư Nhiên. Cậu cũng biết, cậu không có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy với anh. Bây giờ cậu là người như thế nào? Có tư cách nói điều kiện gì chứ?
Ánh mắt Thẩm Lê nghiêm túc, rũ xuống, nhìn một hồi thấy cậu không có nói láo, trong lòng có chút bất lực. Anh chỉ thuận miệng nói ra, cũng không muốn cậu thực sự làm điều đó, với gia thế của Bạch gia, cho dù Bạch Thiệu Lan tự mình đi tự thú, cảnh sát cũng sẽ không tống giam, bắt giữ cậu, cậu bất quá chỉ là một tiểu thiếu gia được cưng chiều, quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay ba mẹ cậu, cậu căn bản không có quyền lựa chọn.
Thẩm Lê cũng không nói gì nữa, Bạch Thiệu Lan bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, lắp bắp tiếp tục nói: “Em….Em không có nói dối…Em có thể đi tự thú, em chỉ sợ anh….”
“Đừng nói nữa.” Thẩm Lê quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. “Nếu cậu muốn như vậy, làm sao tôi lại không thể thỏa mãn cậu? Bọn cảnh sát không quản được cậu, tôi quản.”
Hai mắt Bạch Thiệu Lan sáng lên, chưa kịp nói, liền nghe Thẩm Lê tiếp tục nói: “Nhà tù không nhất thiết phải ở một nơi cố định nào đó. Cậu muốn tôi ở bên cậu, có thể. Tôi sẽ trói cậu ở chỗ này, tôi tin rằng Tư Nhiên cũng không muốn thấy cậu lại tiếp tục hại người.”
“Anh giam em lại sao?”
“Cậu không muốn?”
“Không…không…..em muốn, anh, anh giam em lại, cũng rất tốt…” Bạch Thiệu Lan nhanh chóng trả lời, tiếp tục bước theo anh. Một lúc sau, cậu dùng âm lượng chỉ mình mới có thể nghe được, nhỏ giọng nói: “Miễn là được ở bên anh, như thế nào cũng được…”
Tác giả :
Ái Giảng Đồng Thoại Cố Sự