Giam Cầm, Bỏ Trốn!
Chương 4
Anh nắm chặt tay Trình Nghị Chử, vì Trình Nghị Chử ra tay nên dọc đường đi không gặp trở ngại, không biết y lấy từ đâu ra một chiếc xe, đẩy Lăng Tiêu ra ghế sau còn mình vội vàng vòng đến chỗ điều khiển lái xe rời đi.
Vì phóng xe vun vút nên cơ thể Lăng Tiêu có phần không chịu nổi, anh đè tay xuống ghế thở dốc.
“Chúng ta… trốn được rồi?” Giọng Lăng Tiêu run run, thở phì phò mệt nhọc.
Trình Nghị Chử bình tĩnh lái xe, tốc độ càng lúc càng nhanh, “Không, vẫn chưa, đến khi rời khỏi thành phố này thì mới có thể đảm bảo hành tung của chúng ta.” Y bỗng rẽ vào một con đường âm u, vì là buổi tối nên không có ai chú ý chiếc xe. Trình Nghị Chử bất ngờ dừng xe, cầm ba lô trên ghế phó lái rồi mở cửa xuống xe, “Đi xuống đi.”
Lăng Tiêu không dám chần chừ, anh lập tức xuống theo, nhưng vừa bước xuống thì lảo đảo suýt ngã, Trình Nghị Chử vội vươn một tay ra đỡ anh, “Không chịu nổi à?” Y lo lắng, cách một lớp quần áo mà lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể đối phương cao ngất, Trình Nghị Chử biến sắc, y giơ tay sờ lên trán Lăng Tiêu, nhiệt độ cao hơn người bình thường.
Xem ra bắt đầu bị sốt…
Y hiểu tình trạng cơ thể Lăng Tiêu, bị giam trong phòng hai năm không được gặp ánh mặt trời, không được hoạt động, dù có cường tráng cũng sẽ bị mài mòn, bây giờ còn trải qua một cuộc chạy trốn gấp gáp cộng thêm gió đêm lạnh lẽo, nếu không phải có ý chí bỏ trốn chống đỡ thì có lẽ đã ngất xỉu rồi.
Lăng Tiêu lắc đầu thật mạnh, ngữ điệu suy yếu nhưng vẫn kiên quyết, “Tôi không sao, chúng ta đi thôi.”
Chỉ có nửa tiếng, dù chết dọc đường thì anh cũng quyết không dừng lại!
Trình Nghị Chử cắn răng, nhét ba lô vào trong lòng Lăng Tiêu, “Cầm nó cẩn thận.” sau đó ngồi xổm xuống trước mặt anh kéo anh nằm sấp lên lưng mình, Lăng Tiêu không phòng bị ngạc nhiên thốt lên một tiếng nắm lấy áo của Trình Nghị Chử, y thuận thế cõng anh lên.
Trọng lượng trên lưng làm Trình Nghị Chử trách móc: “Không hiểu nổi tên đó là yêu anh hay hận anh nữa, để anh nhẹ đến mức này…” Bàn tay đang nắm áo của Trình Nghị Chử thoáng siết lại, y hoảng loạn phát hiện mình lỡ lời, vội ngậm miệng.
“Chúng ta đi thôi!” Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau, Trình Nghị Chử gật đầu, cõng Lăng Tiêu chạy ra khỏi lối nhỏ đến trạm xe buýt.
Lăng Tiêu nằm sấp trên lưng y, tâm đau xót mà mũi cũng chua xót, gió lạnh thổi làm đầu anh choáng váng nhưng cố nén sự khó chịu ấy xuống, anh chợt nói với Trình Nghị Chử: “Cảm ơn anh!”
“Gì?” Trình Nghị Chử đang chuyên tâm chạy trốn nên không nghe rõ.
“Không có gì…” Lăng Tiêu lầm bầm, anh nhìn lên trời sao, không kìm nén được rơi nước mắt.
Thần à, nếu cậu có thể nghe thấy lời thỉnh cầu thì van xin cậu chừa cho chúng tôi một con đường sống…
Trình Nghị Chử cõng Lăng Tiêu lên chuyến xe buýt cuối cùng, đi qua vài trạm mới xuống xe, dùng hộ chiếu mua vài vé máy bay và vé xe lửa, từ đầu đến cuối Trình Nghị Chử đều vô cùng bình tĩnh lẫn nhanh nhẹn, giống như đã lên kế hoạch chu đáo từ trước.
Sau khi mua xong, y lại dẫn Lăng Tiêu bắt xe taxi đi về hướng ngược lại. Trên đường đi Trình Nghị Chử mua thuốc hạ sốt cho Lăng Tiêu uống, Lăng Tiêu mê man tựa vào người y, cố gắng híp mắt nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe.
“Anh ngủ trước đi, đến tôi sẽ gọi.” Trình Nghị Chử lên tiếng.
“Vì sao chúng ta không đi máy bay hay ngồi tàu hỏa bỏ trốn?” Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn y.
“Có thể thân phận của tôi sẽ bị bại lộ, tôi tin chắc tên đó sẽ ngay lập tức điều tra tình hình chúng ta xuất cảnh, tôi làm như thế có thể phân tán sự chú ý của bọn chúng vào máy bay và tàu hỏa, khi bọn chúng chú trọng điều tra các chuyến bay thì chúng ta có thêm thời gian rời khỏi đây.”
Lăng Tiêu chịu đựng một lúc xong không chịu nổi nữa, anh mệt mỏi nhắm mắt, “Tôi rất tò mò anh làm nghề gì, anh làm chuyện này thành thạo quá.”
Trình Nghị Chử cười “haha”, “Anh có thể gọi tôi là sir Trình hoặc cảnh sát Trình.”
Lăng Tiêu nghe vậy thì khiếp sợ mở mắt nhìn y, “Anh là… cảnh sát?”
Trình Nghị Chử gật đầu, “Chính xác.”
Lăng Tiêu nghẹt thở, “Vì sao… Anh lại đến biệt thự Lăng gia?”
Trình Nghị Chử xoa cằm, “Thật ra tôi không tính giấu anh, dù sao tôi cũng cần sự trợ giúp từ anh mà.”
Lăng Tiêu khá bối rối, “Sự trợ giúp từ tôi? Tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi chỉ là kẻ bị giam cầm hai năm..”
“Dĩ nhiên anh có thể giúp tôi, mục đích của tôi chính là thu thập chứng cứ tội phạm của Lăng Thần.” Trình Nghị Chử ngắt lời anh, vẻ mặt nghiêm túc.
Lăng Tiêu vô thức nghiêng đầu đi, anh không muốn nhìn ánh mắt của y.
“Tôi đến nằm vùng là vì nhận được một vụ án, có người chết bất đắc kỳ tử trước cửa đồn…”
Lăng Tiêu cứng người.
Anh nhớ lại lúc trước Lăng Thần từng dẫn anh đến một căn cứ gọi là Bí Mật Huấn Luyện “Vật Nuôi”, có một “vật nuôi” mới bất cẩn nhìn thấy anh, có lẽ quá ngạc nhiên nên nhìn cứ chằm chằm làm Lăng Thần không vui, muốn sai người móc mắt người đó, về sau nghe nói người đó chạy trốn nhưng qua ngày hôm sau Lăng Thần lại nói với anh, “Con cá bỏ trốn đã được giải quyết rồi!”
Trình Nghị Chử nhắm vào Lăng Thần?
“…Tôi đã điều tra rất nhiều nơi, khả thi nhất là hai bên hắc bạch đều liên quan đến Lăng Thần. Cho nên tôi đóng vai người hầu hi vọng có thể tìm được manh mối, nhưng không ngờ phát hiện anh bị giam cầm.”
Lăng Tiêu không còn nghe thấy những câu nói sau đó của Trình Nghị Chử, anh hơi run rẩy.
Thật ra Lăng Thần giết không ít người…
Anh biết…
Nhưng anh không có sức lực ngăn cản hắn, Lăng Thần đã biến thành ma quỷ từ lâu, nếu không phải sự kiện năm đó xảy ra thì anh nào hay biết đứa em trai trông như vô hại đã cầm quyền xem mạng người như cỏ rác…
“Lăng Tiêu? Lăng Tiêu?” Trình Nghị Chử kêu to, thậm chí đẩy anh.
Lăng Tiêu lập tức hoàn hồn, “Chuyện gì?”
“Anh sẽ giúp tôi, đúng không?” Trình Nghị Chử nghiêm túc, “Từ trận hỏa hoạn hai năm trước đến số lượng lớn người mất tích ở hiện tại và chuyện giam cầm phi pháp, tôi hi vọng anh có thể hỗ trợ cho tôi.”
Lăng Tiêu nhìn Trình Nghị Chử, đầu óc rối tung.
Anh hận Lăng Thần, cực kỳ hận, hận thấu xương, đặc biệt là khi nghe Lăng Thần chính miệng nói cha mẹ họ chôn thây trong trận cháy có chủ đích đó thì anh hận không thể rút gân lóc xương Lăng Thần…
Nhưng gương mặt nhỏ bé thân thuộc mím môi kéo tay áo anh của năm ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh…
Lăng Thần là em trai anh…
Lăng Thần là kẻ phạm tội giết người…
“Tôi không biết…” Lăng Tiêu ôm đầu đau nhức, ánh mắt mơ hồ lẫn bất lực.
Anh nên làm gì?
Trình Nghị Chử thấy anh như thế thì không đành lòng dồn ép, “Tôi hiểu mà, tình huống bây giờ nói chuyện này là quá sớm, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ma trảo. Anh nghỉ cho khỏe trước đi, đến tôi sẽ gọi anh.”
Lăng Tiêu đáp khẽ một tiếng, quấn áo khoác tựa vào cửa kính, đầu óc rối như mớ tơ vò, nhưng không lâu sau cơn sốt và thuốc ngấm đưa anh vào giấc ngủ mê man.
Đến khi tỉnh lại, Lăng Tiêu phát hiện mình nằm ngủ trong một căn phòng nhỏ, Trình Nghị Chử ngồi dưới mép giường sử dụng máy tính, ngón tay gõ rất nhanh.
Lăng Tiêu giơ tay lên, mu bàn tay áp lên trán, có vẻ đã hết sốt…
Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, chậm rãi ngồi dậy.
Trình Nghị Chử nghe thấy tiếng động thì ngoái đầu sang, cười, “Tỉnh rồi à?”
Lăng Tiêu ừ một tiếng, chuyển tầm mắt qua màn hình máy tính, Trình Nghị Chử không bận tâm anh nhìn, thậm chí còn thoải mái chuyển máy tính qua trước mặt anh, “Tôi đang liên hệ với cấp trên, hiện tại chúng ta chỉ có thể đợi trong nhà nghỉ nhỏ này, mấy ngày nữa cấp trên sẽ hỗ trợ. Thời gian này tạm thời để anh oan ức sống ở đây vậy.”
Lăng Tiêu lắc đầu, khàn giọng nói: “Không sao, tôi còn phải cảm ơn anh.” Đã giúp tôi bỏ trốn…
Anh hiểu cách Trình Nghị Chử bố trí, nếu ở trong khách sạn thì cần đăng ký bằng thẻ căn cước, dễ bị bại lộ, vì thế chọn ở nhà nghỉ nhỏ thế này là sáng suốt nhất.
Trình Nghị Chử cười.
Lăng Tiêu nhìn trời đã tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ, anh hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Trình Nghị Chử nhìn máy tính, “6 giờ 23 phút sáng.”
Lăng Tiêu vô thức thở phào, “Vậy là chúng ta an toàn rồi?”
To gan chán sống bỏ trốn như thế này, người ấy biết sẽ nổi giận lắm nhỉ? Loại người hung hăng không thể chịu được việc có người bỏ đi như hắn…
“Có thể nói là vậy, ít nhất chúng ta không bị theo đuôi.”
Vừa mới nói xong thì cửa phòng bị gõ vang, cả hai lập tức căng thẳng bắt đầu đề phòng, “Ai đó?”
“Xin lỗi quý khách, tôi quấy rầy một lát ạ!” Là giọng của chủ nhà nghỉ.
Hai người thở hắt ra, Trình Nghị Chử đứng dậy đi mở cửa phòng, ông chủ cầm điện thoại lịch sự hỏi: “Cho hỏi vị nào là ngài Lăng Tiêu?”
Hai người cứng đờ, Trình Nghị Chử âm thầm đề phòng, lúc đăng ký y dùng tên giả, lại càng không dùng tên của Lăng Tiêu, sao ông chủ lại biết cái tên này?
“Chúng tôi không ai có tên đó.” Nói xong Trình Nghị Chử muốn đóng cửa thì ông chủ lật đật vươn tay ngăn lại, “Quý khách đợi đã, tôi không có ý nào khác, chỉ là có người gọi điện đến nói muốn tìm ngài Lăng Tiêu nói chuyện, nếu trong hai vị có người đó thì bắt máy đi.” Ông ấy vội vã đưa điện thoại lên.
Ông chỉ là chủ một nhà nghỉ nhỏ, không muốn trêu chọc phiền phức gì cả. Người trong điện thoại không hề dễ trêu…
Lăng Tiêu cảm giác trời đất quay cuồng.
Anh căn bản không trốn được…
Trình Nghị Chử nhíu mày cầm lấy điện thoại, Lăng Tiêu mất khống chế hô lớn: “Đừng bắt máy!”
Anh hoảng sợ tột độ, anh biết đầu bên kia điện thoại chắc chắn là hắn…
Trình Nghị Chử cắn răng, ấn bật loa ngoài.
“Tiêu.” Giọng nói trầm khàn chầm chậm truyền ra từ loa ngoài, Lăng Tiêu bắt đầu run lẩy bẩy.
“Chơi đủ rồi thì quay về đi, đừng để nhóm chú Kỳ đợi lâu!” Ngữ điệu cưng chiều, lời nói bao dung hệt như của một người chồng dung túng cho người vợ bướng bỉnh.
Lăng Tiêu và Trình Nghị Chử chấn động, Lăng Tiêu như phát điên nhào đến trước cửa sổ, Trình Nghị Chử cũng nhanh chóng chạy đến cửa sổ kiểm tra, đúng là chú Kỳ vệ sĩ dẫn theo một nhóm người đợi ở dưới nhà, tựa như… đã đợi cả đêm…
Lăng Tiêu bỗng chốc mất hết sức lực, trắng bệch mặt trượt ngồi xuống đất, tâm như bị xé rách, trong đầu chỉ lặp lại một câu nói: “Trốn không thoát, trốn không thoát…”
Sắc mặt của Trình Nghị Chử rất khó xem.
Ông chủ lặng lẽ quay đi, ông chỉ là người bình thường không muốn bị cuốn vào chuyện nguy hiểm kỳ lạ nào…
“Tiêu, em cho anh cơ hội thứ hai!” Giọng Lăng Thần tiếp tục vang lên, dịu dàng, mê hoặc như đang dẫn dắt người khác hít ma túy trí mạng, “Nếu anh lựa chọn tự nguyện quay về bên em thì em có thể dẫn anh đi gặp hai người mà anh muốn gặp nhất.”
Hai người muốn gặp nhất?
Lăng Tiêu dần bình tĩnh, vồ đến giật lấy điện thoại trên tay Trình Nghị Chử, Trình Nghị Chử thấy anh kích động thì vội buông tay đưa điện thoại cho anh.
Lăng Tiêu cầm điện thoại bằng cả hai tay, anh kích động, nôn nóng, hỗn loạn, khao khát gào lên: “Cậu gạt tôi, rõ ràng cậu nói họ chết rồi…”
Lăng Thần như thở dài một tiếng, “Đúng là em gạt anh, họ chưa chết!”
Lăng Tiêu nhìn thấy tia hi vọng, anh kích động đến nỗi tay run run, “Thật… thật à? Cậu không gạt tôi nữa chứ? Thật sự… lại được nhìn thấy họ?”
Trình Nghị Chử đứng bên nhìn Lăng Tiêu chằm chặp.
“Thật, chỉ cần anh quay về!”
Lăng Tiêu đang muốn nói tiếp thì điện thoại bị Trình Nghị Chử giật lại, y tắt máy.
Lăng Tiêu sửng sốt nhìn y.
“Anh tin lời hắn nói?” Trình Nghị Chử nhìn anh.
“Tôi chỉ có con đường tin tưởng, chỉ cần được gặp lại cha mẹ thì… có là lời nói dối trắng trợn hơn nữa tôi cũng nguyện ý tin tưởng!” Lăng Tiêu gào lên.
Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Trình Nghị Chử bất ngờ tức giận đấm vào vách tường, “Lần đầu tiên ông đây làm nhiệm vụ thất bại thế này! Mẹ kiếp!”
“Xin lỗi, nhưng mà xin anh mau chạy đi, nếu anh còn ở lại thì chắc chắn sẽ chết!” Giống với những người trước kia…
Trên gương mặt Lăng Tiêu mang theo vẻ khẩn cầu, anh không muốn Trình Nghị Chử bị bắt, dù sao y thật lòng muốn giúp anh bỏ trốn, tuy rằng không thành công…
Trình Nghị Chử nhìn anh, lát sau gật đầu.
Cổng nhà nghỉ mở, đám người chú Kỳ lập tức cung kính đợi Lăng Tiêu đi ra nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì họ hoàn toàn biến sắc.
Trình Nghị Chử cầm súng chống lên huyệt thái dương của Lăng Tiêu, ép Lăng Tiêu bước ra cửa, y chắn Lăng Tiêu ở trước người để làm bia ngắm, cảnh giác thận trọng nhìn đám người trước mặt.
Gương mặt ngăm đen của chú Kỳ sa sầm xuống, người phía sau nhanh chóng giơ súng lên nhắm vào Trình Nghị Chử.
“Thả thiếu gia Tiêu ra, mày sẽ được chết thoải mái hơn!” Chú Kỳ âm trầm lên tiếng.
Lăng Tiêu căng thẳng.
Trình Nghị Chử nheo mắt, “Lại còn có súng, xem ra gốc gác cậu chủ của tụi mày cũng đủ sâu đấy.”
“Bớt nói nhảm! Mau thả thiếu gia Tiêu ra.” Chú Kỳ dần mất kiên nhẫn, chú ta vừa nhấc tay lên thì người phía sau tiến vào trạng thái chiến đấu tốt nhất.
Lăng Tiêu thay đổi sắc mặt, “Chú Kỳ, dừng tay, để anh ta đi!”
Chú Kỳ nhíu mày, “Xin lỗi thiếu gia Tiêu, cậu chủ đã dặn dò phải dẫn hắn về cùng, nếu phản kháng thì giải quyết ngay tại chỗ.”
Lăng Tiêu nghẹn thở, Trình Nghị Chử cười khẩy, giữ chặt “lá chắn”, “Vậy có phải tao nên kéo thêm người này làm đệm lưng không?”
Sắc mặt của đám người chú Kỳ biến đổi, nếu Trình Nghị Chử bị dồn ép đến mức bất chấp tất cả thì thiếu gia Tiêu…
Bọn họ không dám lấy mạng của thiếu gia ra làm tiền đặt cược, bằng không họ sẽ chết còn thảm hơn…
Chú Kỳ nuốt cơn giận xuống, “Được, mày thả thiếu gia ra đi.”
Trình Nghị Chử không hề thả lỏng, trái lại càng giữ Lăng Tiêu chặt hơn, “Tao không tin bọn mày, nghe rõ đây, đưa cho tao một chiếc xe, chỉ có một người được đi cùng, không được mang theo bất kỳ vũ khí nào, còn những đứa khác không được đi theo, đến chỗ an toàn tao sẽ thả thiếu gia của bọn mày!”
Sắc mặt của chú Kỳ rất khó xem, nhưng chú ta không nổi giận, “Được, Lôi, cậu đi theo đi.”
Một người đứng sau chú ta bước ra, mặt của gã không cảm xúc, động tác gọn gàng dứt khoát, gã vứt súng, tháo túi nhỏ màu đen bên hông ra, bên trong dĩ nhiên là vài con dao găm nhỏ.
“Bao cổ tay và cả mép giày nữa.” Dù gì Trình Nghị Chử cũng là cảnh sát, liếc mắt là nhận ra trên người đối phương có khả năng cất giấu gì khác.
Lôi vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cũng dứt khoát tháo bao cổ tay, khi nó rơi xuống đất thì phát ra tiếng va chạm của kim loại, gã khom lưng gọn gàng rút lưỡi dao mỏng màu bạc khảm trong mép giày.
“Hết rồi.” Lôi lạnh nhạt nói.
Lúc này Trình Nghị Chử mới thoáng thả lỏng cảnh giác, y kéo Lăng Tiêu vào một chiếc xe ở đó, Lôi cũng vào theo.
Tuy tất cả trông có vẻ rất thuận lợi, song Trình Nghị Chử không hay biết người đi theo cạnh Lăng Thần thì ngoài vũ khí ra, năng lực bản thân cũng không hề kém cạnh, dù cho y là cảnh sát…
Hết 04.
Vì phóng xe vun vút nên cơ thể Lăng Tiêu có phần không chịu nổi, anh đè tay xuống ghế thở dốc.
“Chúng ta… trốn được rồi?” Giọng Lăng Tiêu run run, thở phì phò mệt nhọc.
Trình Nghị Chử bình tĩnh lái xe, tốc độ càng lúc càng nhanh, “Không, vẫn chưa, đến khi rời khỏi thành phố này thì mới có thể đảm bảo hành tung của chúng ta.” Y bỗng rẽ vào một con đường âm u, vì là buổi tối nên không có ai chú ý chiếc xe. Trình Nghị Chử bất ngờ dừng xe, cầm ba lô trên ghế phó lái rồi mở cửa xuống xe, “Đi xuống đi.”
Lăng Tiêu không dám chần chừ, anh lập tức xuống theo, nhưng vừa bước xuống thì lảo đảo suýt ngã, Trình Nghị Chử vội vươn một tay ra đỡ anh, “Không chịu nổi à?” Y lo lắng, cách một lớp quần áo mà lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể đối phương cao ngất, Trình Nghị Chử biến sắc, y giơ tay sờ lên trán Lăng Tiêu, nhiệt độ cao hơn người bình thường.
Xem ra bắt đầu bị sốt…
Y hiểu tình trạng cơ thể Lăng Tiêu, bị giam trong phòng hai năm không được gặp ánh mặt trời, không được hoạt động, dù có cường tráng cũng sẽ bị mài mòn, bây giờ còn trải qua một cuộc chạy trốn gấp gáp cộng thêm gió đêm lạnh lẽo, nếu không phải có ý chí bỏ trốn chống đỡ thì có lẽ đã ngất xỉu rồi.
Lăng Tiêu lắc đầu thật mạnh, ngữ điệu suy yếu nhưng vẫn kiên quyết, “Tôi không sao, chúng ta đi thôi.”
Chỉ có nửa tiếng, dù chết dọc đường thì anh cũng quyết không dừng lại!
Trình Nghị Chử cắn răng, nhét ba lô vào trong lòng Lăng Tiêu, “Cầm nó cẩn thận.” sau đó ngồi xổm xuống trước mặt anh kéo anh nằm sấp lên lưng mình, Lăng Tiêu không phòng bị ngạc nhiên thốt lên một tiếng nắm lấy áo của Trình Nghị Chử, y thuận thế cõng anh lên.
Trọng lượng trên lưng làm Trình Nghị Chử trách móc: “Không hiểu nổi tên đó là yêu anh hay hận anh nữa, để anh nhẹ đến mức này…” Bàn tay đang nắm áo của Trình Nghị Chử thoáng siết lại, y hoảng loạn phát hiện mình lỡ lời, vội ngậm miệng.
“Chúng ta đi thôi!” Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau, Trình Nghị Chử gật đầu, cõng Lăng Tiêu chạy ra khỏi lối nhỏ đến trạm xe buýt.
Lăng Tiêu nằm sấp trên lưng y, tâm đau xót mà mũi cũng chua xót, gió lạnh thổi làm đầu anh choáng váng nhưng cố nén sự khó chịu ấy xuống, anh chợt nói với Trình Nghị Chử: “Cảm ơn anh!”
“Gì?” Trình Nghị Chử đang chuyên tâm chạy trốn nên không nghe rõ.
“Không có gì…” Lăng Tiêu lầm bầm, anh nhìn lên trời sao, không kìm nén được rơi nước mắt.
Thần à, nếu cậu có thể nghe thấy lời thỉnh cầu thì van xin cậu chừa cho chúng tôi một con đường sống…
Trình Nghị Chử cõng Lăng Tiêu lên chuyến xe buýt cuối cùng, đi qua vài trạm mới xuống xe, dùng hộ chiếu mua vài vé máy bay và vé xe lửa, từ đầu đến cuối Trình Nghị Chử đều vô cùng bình tĩnh lẫn nhanh nhẹn, giống như đã lên kế hoạch chu đáo từ trước.
Sau khi mua xong, y lại dẫn Lăng Tiêu bắt xe taxi đi về hướng ngược lại. Trên đường đi Trình Nghị Chử mua thuốc hạ sốt cho Lăng Tiêu uống, Lăng Tiêu mê man tựa vào người y, cố gắng híp mắt nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe.
“Anh ngủ trước đi, đến tôi sẽ gọi.” Trình Nghị Chử lên tiếng.
“Vì sao chúng ta không đi máy bay hay ngồi tàu hỏa bỏ trốn?” Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn y.
“Có thể thân phận của tôi sẽ bị bại lộ, tôi tin chắc tên đó sẽ ngay lập tức điều tra tình hình chúng ta xuất cảnh, tôi làm như thế có thể phân tán sự chú ý của bọn chúng vào máy bay và tàu hỏa, khi bọn chúng chú trọng điều tra các chuyến bay thì chúng ta có thêm thời gian rời khỏi đây.”
Lăng Tiêu chịu đựng một lúc xong không chịu nổi nữa, anh mệt mỏi nhắm mắt, “Tôi rất tò mò anh làm nghề gì, anh làm chuyện này thành thạo quá.”
Trình Nghị Chử cười “haha”, “Anh có thể gọi tôi là sir Trình hoặc cảnh sát Trình.”
Lăng Tiêu nghe vậy thì khiếp sợ mở mắt nhìn y, “Anh là… cảnh sát?”
Trình Nghị Chử gật đầu, “Chính xác.”
Lăng Tiêu nghẹt thở, “Vì sao… Anh lại đến biệt thự Lăng gia?”
Trình Nghị Chử xoa cằm, “Thật ra tôi không tính giấu anh, dù sao tôi cũng cần sự trợ giúp từ anh mà.”
Lăng Tiêu khá bối rối, “Sự trợ giúp từ tôi? Tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi chỉ là kẻ bị giam cầm hai năm..”
“Dĩ nhiên anh có thể giúp tôi, mục đích của tôi chính là thu thập chứng cứ tội phạm của Lăng Thần.” Trình Nghị Chử ngắt lời anh, vẻ mặt nghiêm túc.
Lăng Tiêu vô thức nghiêng đầu đi, anh không muốn nhìn ánh mắt của y.
“Tôi đến nằm vùng là vì nhận được một vụ án, có người chết bất đắc kỳ tử trước cửa đồn…”
Lăng Tiêu cứng người.
Anh nhớ lại lúc trước Lăng Thần từng dẫn anh đến một căn cứ gọi là Bí Mật Huấn Luyện “Vật Nuôi”, có một “vật nuôi” mới bất cẩn nhìn thấy anh, có lẽ quá ngạc nhiên nên nhìn cứ chằm chằm làm Lăng Thần không vui, muốn sai người móc mắt người đó, về sau nghe nói người đó chạy trốn nhưng qua ngày hôm sau Lăng Thần lại nói với anh, “Con cá bỏ trốn đã được giải quyết rồi!”
Trình Nghị Chử nhắm vào Lăng Thần?
“…Tôi đã điều tra rất nhiều nơi, khả thi nhất là hai bên hắc bạch đều liên quan đến Lăng Thần. Cho nên tôi đóng vai người hầu hi vọng có thể tìm được manh mối, nhưng không ngờ phát hiện anh bị giam cầm.”
Lăng Tiêu không còn nghe thấy những câu nói sau đó của Trình Nghị Chử, anh hơi run rẩy.
Thật ra Lăng Thần giết không ít người…
Anh biết…
Nhưng anh không có sức lực ngăn cản hắn, Lăng Thần đã biến thành ma quỷ từ lâu, nếu không phải sự kiện năm đó xảy ra thì anh nào hay biết đứa em trai trông như vô hại đã cầm quyền xem mạng người như cỏ rác…
“Lăng Tiêu? Lăng Tiêu?” Trình Nghị Chử kêu to, thậm chí đẩy anh.
Lăng Tiêu lập tức hoàn hồn, “Chuyện gì?”
“Anh sẽ giúp tôi, đúng không?” Trình Nghị Chử nghiêm túc, “Từ trận hỏa hoạn hai năm trước đến số lượng lớn người mất tích ở hiện tại và chuyện giam cầm phi pháp, tôi hi vọng anh có thể hỗ trợ cho tôi.”
Lăng Tiêu nhìn Trình Nghị Chử, đầu óc rối tung.
Anh hận Lăng Thần, cực kỳ hận, hận thấu xương, đặc biệt là khi nghe Lăng Thần chính miệng nói cha mẹ họ chôn thây trong trận cháy có chủ đích đó thì anh hận không thể rút gân lóc xương Lăng Thần…
Nhưng gương mặt nhỏ bé thân thuộc mím môi kéo tay áo anh của năm ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh…
Lăng Thần là em trai anh…
Lăng Thần là kẻ phạm tội giết người…
“Tôi không biết…” Lăng Tiêu ôm đầu đau nhức, ánh mắt mơ hồ lẫn bất lực.
Anh nên làm gì?
Trình Nghị Chử thấy anh như thế thì không đành lòng dồn ép, “Tôi hiểu mà, tình huống bây giờ nói chuyện này là quá sớm, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ma trảo. Anh nghỉ cho khỏe trước đi, đến tôi sẽ gọi anh.”
Lăng Tiêu đáp khẽ một tiếng, quấn áo khoác tựa vào cửa kính, đầu óc rối như mớ tơ vò, nhưng không lâu sau cơn sốt và thuốc ngấm đưa anh vào giấc ngủ mê man.
Đến khi tỉnh lại, Lăng Tiêu phát hiện mình nằm ngủ trong một căn phòng nhỏ, Trình Nghị Chử ngồi dưới mép giường sử dụng máy tính, ngón tay gõ rất nhanh.
Lăng Tiêu giơ tay lên, mu bàn tay áp lên trán, có vẻ đã hết sốt…
Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, chậm rãi ngồi dậy.
Trình Nghị Chử nghe thấy tiếng động thì ngoái đầu sang, cười, “Tỉnh rồi à?”
Lăng Tiêu ừ một tiếng, chuyển tầm mắt qua màn hình máy tính, Trình Nghị Chử không bận tâm anh nhìn, thậm chí còn thoải mái chuyển máy tính qua trước mặt anh, “Tôi đang liên hệ với cấp trên, hiện tại chúng ta chỉ có thể đợi trong nhà nghỉ nhỏ này, mấy ngày nữa cấp trên sẽ hỗ trợ. Thời gian này tạm thời để anh oan ức sống ở đây vậy.”
Lăng Tiêu lắc đầu, khàn giọng nói: “Không sao, tôi còn phải cảm ơn anh.” Đã giúp tôi bỏ trốn…
Anh hiểu cách Trình Nghị Chử bố trí, nếu ở trong khách sạn thì cần đăng ký bằng thẻ căn cước, dễ bị bại lộ, vì thế chọn ở nhà nghỉ nhỏ thế này là sáng suốt nhất.
Trình Nghị Chử cười.
Lăng Tiêu nhìn trời đã tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ, anh hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Trình Nghị Chử nhìn máy tính, “6 giờ 23 phút sáng.”
Lăng Tiêu vô thức thở phào, “Vậy là chúng ta an toàn rồi?”
To gan chán sống bỏ trốn như thế này, người ấy biết sẽ nổi giận lắm nhỉ? Loại người hung hăng không thể chịu được việc có người bỏ đi như hắn…
“Có thể nói là vậy, ít nhất chúng ta không bị theo đuôi.”
Vừa mới nói xong thì cửa phòng bị gõ vang, cả hai lập tức căng thẳng bắt đầu đề phòng, “Ai đó?”
“Xin lỗi quý khách, tôi quấy rầy một lát ạ!” Là giọng của chủ nhà nghỉ.
Hai người thở hắt ra, Trình Nghị Chử đứng dậy đi mở cửa phòng, ông chủ cầm điện thoại lịch sự hỏi: “Cho hỏi vị nào là ngài Lăng Tiêu?”
Hai người cứng đờ, Trình Nghị Chử âm thầm đề phòng, lúc đăng ký y dùng tên giả, lại càng không dùng tên của Lăng Tiêu, sao ông chủ lại biết cái tên này?
“Chúng tôi không ai có tên đó.” Nói xong Trình Nghị Chử muốn đóng cửa thì ông chủ lật đật vươn tay ngăn lại, “Quý khách đợi đã, tôi không có ý nào khác, chỉ là có người gọi điện đến nói muốn tìm ngài Lăng Tiêu nói chuyện, nếu trong hai vị có người đó thì bắt máy đi.” Ông ấy vội vã đưa điện thoại lên.
Ông chỉ là chủ một nhà nghỉ nhỏ, không muốn trêu chọc phiền phức gì cả. Người trong điện thoại không hề dễ trêu…
Lăng Tiêu cảm giác trời đất quay cuồng.
Anh căn bản không trốn được…
Trình Nghị Chử nhíu mày cầm lấy điện thoại, Lăng Tiêu mất khống chế hô lớn: “Đừng bắt máy!”
Anh hoảng sợ tột độ, anh biết đầu bên kia điện thoại chắc chắn là hắn…
Trình Nghị Chử cắn răng, ấn bật loa ngoài.
“Tiêu.” Giọng nói trầm khàn chầm chậm truyền ra từ loa ngoài, Lăng Tiêu bắt đầu run lẩy bẩy.
“Chơi đủ rồi thì quay về đi, đừng để nhóm chú Kỳ đợi lâu!” Ngữ điệu cưng chiều, lời nói bao dung hệt như của một người chồng dung túng cho người vợ bướng bỉnh.
Lăng Tiêu và Trình Nghị Chử chấn động, Lăng Tiêu như phát điên nhào đến trước cửa sổ, Trình Nghị Chử cũng nhanh chóng chạy đến cửa sổ kiểm tra, đúng là chú Kỳ vệ sĩ dẫn theo một nhóm người đợi ở dưới nhà, tựa như… đã đợi cả đêm…
Lăng Tiêu bỗng chốc mất hết sức lực, trắng bệch mặt trượt ngồi xuống đất, tâm như bị xé rách, trong đầu chỉ lặp lại một câu nói: “Trốn không thoát, trốn không thoát…”
Sắc mặt của Trình Nghị Chử rất khó xem.
Ông chủ lặng lẽ quay đi, ông chỉ là người bình thường không muốn bị cuốn vào chuyện nguy hiểm kỳ lạ nào…
“Tiêu, em cho anh cơ hội thứ hai!” Giọng Lăng Thần tiếp tục vang lên, dịu dàng, mê hoặc như đang dẫn dắt người khác hít ma túy trí mạng, “Nếu anh lựa chọn tự nguyện quay về bên em thì em có thể dẫn anh đi gặp hai người mà anh muốn gặp nhất.”
Hai người muốn gặp nhất?
Lăng Tiêu dần bình tĩnh, vồ đến giật lấy điện thoại trên tay Trình Nghị Chử, Trình Nghị Chử thấy anh kích động thì vội buông tay đưa điện thoại cho anh.
Lăng Tiêu cầm điện thoại bằng cả hai tay, anh kích động, nôn nóng, hỗn loạn, khao khát gào lên: “Cậu gạt tôi, rõ ràng cậu nói họ chết rồi…”
Lăng Thần như thở dài một tiếng, “Đúng là em gạt anh, họ chưa chết!”
Lăng Tiêu nhìn thấy tia hi vọng, anh kích động đến nỗi tay run run, “Thật… thật à? Cậu không gạt tôi nữa chứ? Thật sự… lại được nhìn thấy họ?”
Trình Nghị Chử đứng bên nhìn Lăng Tiêu chằm chặp.
“Thật, chỉ cần anh quay về!”
Lăng Tiêu đang muốn nói tiếp thì điện thoại bị Trình Nghị Chử giật lại, y tắt máy.
Lăng Tiêu sửng sốt nhìn y.
“Anh tin lời hắn nói?” Trình Nghị Chử nhìn anh.
“Tôi chỉ có con đường tin tưởng, chỉ cần được gặp lại cha mẹ thì… có là lời nói dối trắng trợn hơn nữa tôi cũng nguyện ý tin tưởng!” Lăng Tiêu gào lên.
Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Trình Nghị Chử bất ngờ tức giận đấm vào vách tường, “Lần đầu tiên ông đây làm nhiệm vụ thất bại thế này! Mẹ kiếp!”
“Xin lỗi, nhưng mà xin anh mau chạy đi, nếu anh còn ở lại thì chắc chắn sẽ chết!” Giống với những người trước kia…
Trên gương mặt Lăng Tiêu mang theo vẻ khẩn cầu, anh không muốn Trình Nghị Chử bị bắt, dù sao y thật lòng muốn giúp anh bỏ trốn, tuy rằng không thành công…
Trình Nghị Chử nhìn anh, lát sau gật đầu.
Cổng nhà nghỉ mở, đám người chú Kỳ lập tức cung kính đợi Lăng Tiêu đi ra nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì họ hoàn toàn biến sắc.
Trình Nghị Chử cầm súng chống lên huyệt thái dương của Lăng Tiêu, ép Lăng Tiêu bước ra cửa, y chắn Lăng Tiêu ở trước người để làm bia ngắm, cảnh giác thận trọng nhìn đám người trước mặt.
Gương mặt ngăm đen của chú Kỳ sa sầm xuống, người phía sau nhanh chóng giơ súng lên nhắm vào Trình Nghị Chử.
“Thả thiếu gia Tiêu ra, mày sẽ được chết thoải mái hơn!” Chú Kỳ âm trầm lên tiếng.
Lăng Tiêu căng thẳng.
Trình Nghị Chử nheo mắt, “Lại còn có súng, xem ra gốc gác cậu chủ của tụi mày cũng đủ sâu đấy.”
“Bớt nói nhảm! Mau thả thiếu gia Tiêu ra.” Chú Kỳ dần mất kiên nhẫn, chú ta vừa nhấc tay lên thì người phía sau tiến vào trạng thái chiến đấu tốt nhất.
Lăng Tiêu thay đổi sắc mặt, “Chú Kỳ, dừng tay, để anh ta đi!”
Chú Kỳ nhíu mày, “Xin lỗi thiếu gia Tiêu, cậu chủ đã dặn dò phải dẫn hắn về cùng, nếu phản kháng thì giải quyết ngay tại chỗ.”
Lăng Tiêu nghẹn thở, Trình Nghị Chử cười khẩy, giữ chặt “lá chắn”, “Vậy có phải tao nên kéo thêm người này làm đệm lưng không?”
Sắc mặt của đám người chú Kỳ biến đổi, nếu Trình Nghị Chử bị dồn ép đến mức bất chấp tất cả thì thiếu gia Tiêu…
Bọn họ không dám lấy mạng của thiếu gia ra làm tiền đặt cược, bằng không họ sẽ chết còn thảm hơn…
Chú Kỳ nuốt cơn giận xuống, “Được, mày thả thiếu gia ra đi.”
Trình Nghị Chử không hề thả lỏng, trái lại càng giữ Lăng Tiêu chặt hơn, “Tao không tin bọn mày, nghe rõ đây, đưa cho tao một chiếc xe, chỉ có một người được đi cùng, không được mang theo bất kỳ vũ khí nào, còn những đứa khác không được đi theo, đến chỗ an toàn tao sẽ thả thiếu gia của bọn mày!”
Sắc mặt của chú Kỳ rất khó xem, nhưng chú ta không nổi giận, “Được, Lôi, cậu đi theo đi.”
Một người đứng sau chú ta bước ra, mặt của gã không cảm xúc, động tác gọn gàng dứt khoát, gã vứt súng, tháo túi nhỏ màu đen bên hông ra, bên trong dĩ nhiên là vài con dao găm nhỏ.
“Bao cổ tay và cả mép giày nữa.” Dù gì Trình Nghị Chử cũng là cảnh sát, liếc mắt là nhận ra trên người đối phương có khả năng cất giấu gì khác.
Lôi vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cũng dứt khoát tháo bao cổ tay, khi nó rơi xuống đất thì phát ra tiếng va chạm của kim loại, gã khom lưng gọn gàng rút lưỡi dao mỏng màu bạc khảm trong mép giày.
“Hết rồi.” Lôi lạnh nhạt nói.
Lúc này Trình Nghị Chử mới thoáng thả lỏng cảnh giác, y kéo Lăng Tiêu vào một chiếc xe ở đó, Lôi cũng vào theo.
Tuy tất cả trông có vẻ rất thuận lợi, song Trình Nghị Chử không hay biết người đi theo cạnh Lăng Thần thì ngoài vũ khí ra, năng lực bản thân cũng không hề kém cạnh, dù cho y là cảnh sát…
Hết 04.
Tác giả :
Sái Nhai