Giam Cầm, Bỏ Trốn!
Chương 18
Lăng Tiêu quăng thứ trong tay đập vào người Lăng Thần, không ai chú ý nãy giờ anh cầm một cuốn sổ, giấy tờ, hình ảnh nằm bên trong bay tứ tung rớt xuống đất như một lời nhắc nhở rõ ràng những gì Lăng Thần đã làm.
Đầu óc Lăng Thần trống rỗng, Lăng Tiêu lạnh lùng xoay người muốn bỏ đi thì bị Lăng Thần suy sụp ôm chầm lấy, “Tiêu, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích được không? Em…”
“Buông!” Giọng nói lạnh lẽo lẫn căm hận khiến Lăng Thần càng ôm siết hơn, “Em không buông!”
Lăng Thần hoảng loạn, sợ hãi, kích động đến mức gần như sắp ghì chặt anh vào lòng, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn: “Anh hai, anh hai em yêu anh, không phải em thật sự muốn lừa anh, là vì anh hai luôn muốn rời khỏi em… Em không có gì cả, em chỉ có anh hai… Anh hai, anh hai…” Hắn cứ gọi Lăng Tiêu không ngớt, giọng nghẹn ngào, càng lúc càng cuồng loạn ôm siết anh.
Lăng Tiêu dần đỏ ửng vành mắt, giọng anh khàn khàn: “Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?”
Tổn thương cô gái anh thích, cưỡng bức anh, giam cầm anh, thậm chí thôi miên lừa gạt anh…
Tại sao lại thế?
“Anh hai…”
“Cậu có biết lúc nhớ ra tất cả những chuyện này tôi cảm thấy thế nào không?” Giọng Lăng Tiêu đột nhiên trở nên sắc lạnh, phẫn uất, đau thương, thù hận… Tất cả tâm trạng phức tạp làm mắt anh ươn ướt không kìm được, “Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?” Anh gào lên, vùng vẫy muốn gỡ đôi tay đang ôm chặt eo mình của Lăng Thần ra, “Cậu buông tôi ra, buông ra! Tôi không muốn gặp lại cậu, cả đời này tôi không muốn có quen hệ gì đến cậu! Buông!”
Lăng Thần chợt thấy thế giới sụp đổ, tim bị ai đó bóp chặt như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ nổ tung, “Không!” Hắn gần như cuồng loạn hơn, “Em không cho phép anh rời khỏi em!”
“Buông ra!”
“Không! Anh, anh hai em sai rồi, là em không tốt, anh đừng bỏ em… Anh…” Lăng Thần muốn khóc, hắn trút hết tâm can mình ra để níu kéo anh lại, giờ đây tôn nghiêm mặt mũi gì cũng không quan trọng, quan trọng là hắn không muốn để Lăng Tiêu bỏ đi, hắn không buông được!
“Tôi hận cậu, Lăng Thần, tôi hận chết cậu!” Lăng Tiêu bi thương gào to.
Tim Lăng Thần bị xé nát, hắn đau không thở nổi, toàn thân run rẩy, “Anh, anh hai, em thật sự yêu anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh, đừng hận em, anh hai, em xin anh đừng bỏ đi…” Hắn liều mạng cầu xin.
Hiện tại hắn không còn chịu được sự căm hận từ Lăng Tiêu.
Lúc này một giọng cười lạnh vang lên, Trình Nghị Chử đi xuống lầu, thấy bộ dạng đau đớn của Lăng Thần thì rất sảng khoái, “Lăng Thần mày cũng có ngày hôm nay!”
Lăng Thần phớt lờ y, hắn chỉ khẩn thiết van nài Lăng Tiêu.
Phong Ký đứng dậy hoạt động gân cốt, “Đủ rồi, chấm dứt ở đây thôi.” Gã bước đến muốn tách Lăng Thần và Lăng Tiêu ra, nhưng vừa chạm vào Lăng Thần thì hắn điên cuồng đánh đấm, Phong Ký đỡ mấy đòn, suýt chút nữa bị đá trúng bụng, gã vội vàng lùi lại, nhìn mức độ tàn nhẫn thì không thổ huyết mới lạ. Gã sợ hãi nhìn mắt Lăng Thần long sòng sọc đỏ ngầu tựa một con thú bị tẩu hỏa nhập ma, cứ như gã mà dám bước lên bước nữa thì sẽ giết chết ngay.
Phong Ký không hài lòng, chuyển tầm mắt sang Lăng Tiêu.
Gã nguy hiểm nheo mắt lại, “Lăng Thần, đừng ép tôi xuống tay với anh trai của em.”
Lăng Thần cứng đờ, Lăng Tiêu ngừng vùng vẫy, Trình Nghị Chử nhíu mày.
Phong Ký thấy vậy thì sự không hài lòng tan biến, “Em nên biết em một thân một mình không đấu lại với tất cả mọi người ở đây. Nhưng nếu em có thể nghe lời tôi thì tôi sẽ suy xét để anh trai em bình an rời đi.” Gã dụ dỗ.
Trình Nghị Chử nhìn ra sự bất thường, y cau mày, “Phong Ký ý anh là sao?” Này hình như khác với dự định ban đầu của bọn họ, trước đó đã giao kèo phải tống Lăng Thần vào nhà tù, nhưng nghe giọng điệu của Phong Ký không có vẻ sẽ đối phó với Lăng Thần.
Phong Ký liếc sang y, “Cậu có thể rời đi.” Dù rằng sau khi đi cũng không có đường sống.
“Anh nói cái gì?” Trình Nghị Chử nhíu chặt mày, “Anh muốn qua cầu rút ván?”
Phong Ký cười, cười đặc biệt chế giễu, “Qua cầu rút ván? Từ đầu đến cuối tôi đều không nghĩ sẽ giúp cậu, chẳng qua là lợi dụng cậu mà thôi.”
Trình Nghị Chử không tin nổi, “Anh chỉ lợi dụng tôi để đối phó Lăng Thần?”
“Tất nhiên là không phải, tôi chỉ lợi dụng cậu để có được em ấy, đối phó cái gì chứ, sao tôi nỡ lòng được.” Phong Ký biến thái liếm môi, nghĩ đến cảnh Lăng Thần sắp thuộc về mình, gã phấn khích không tả nổi.
Nhưng vẫn còn hai người phải giải quyết!
“Anh…” Trình Nghị Chử nghiến răng. Hóa ra Phong Ký chưa từng nghĩ đến chuyện giúp mình đối phó với Lăng Thần, chỉ là lợi dụng mình để tách Lăng Tiêu và Lăng Thần ra, sau đó có được Lăng Thần…
“Ngạc nhiên lắm hả? Nhưng mà cậu cũng ngu quá, tùy tiện tin tưởng người khác, tôi chỉ động tay với người nhà của cậu, giật dây sai cấp dưới phát thông báo xong đến tìm cậu mà cậu đã ngoan ngoãn mắc đâu. Song cũng nhờ cậu mà có được cái ngày chúng ta đã chờ rất lâu này.” Phong Ký tươi cười.
Trình Nghị Chử cứng đờ, không thể tin nổi trừng mắt nhìn gã, “Những việc đó… đều là do mày làm hết?”
Thế nên y đã hận sai người? Ngoại trừ lần dẫn Lăng Tiêu bỏ trốn, Lăng Thần không còn động tay gì với y hay người nhà y nữa? Những việc kia… đều do Phong Ký giở trò?
Sự hận thù và hối hận phun trào, Trình Nghị Chử phẫn nộ nắm chặt nắm đấm.
“Trơ tráo!”
Phong Ký bật cười, gã phất tay, một vài kẻ vội vàng bước đến chế ngự Trình Nghị Chử, Trình Nghị Chử “tâm như tro tàn”, lần này là y tự làm tự gánh, xem như có bỏ mạng cũng không thể oán trách ai…
Lăng Tiêu bần thần ngẩng đầu nhìn Phong Ký, gã muốn Lăng Thần?
Lăng Thần không đếm xỉa phía bên đó, hắn chỉ giữ Lăng Tiêu thật chặt, lo rằng buông lỏng tay thì sẽ mất anh vĩnh viễn.
Phong Ký dụ dỗ Lăng Thần: “Lăng Thần buông tay đi, cậu ta không yêu em, em cần gì phải cố chấp đến thế? Tôi khác với cậu ta, tôi có thể cho em tất cả những thứ em muốn. Em nghĩ lại đi, em làm nhiều thứ cho cậu ta như vậy mà cậu ta vẫn không chấp nhận, hà cớ gì em vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Cậu ta là anh trai của em, đây là chuyện không thể thay đổi…”
“Câm miệng!” Lăng Thần rống lên như con thú bị trọng thương đang liều mạng giãy giụa.
Lăng Tiêu căng thẳng, kìm nén tâm trạng vốn dĩ phẫn nộ lẫn bi thương. Anh nhớ lại tất cả những gì Lăng Thần làm sau khi anh mất trí nhớ, nhớ lại lúc đi Maldives, nhớ lại Lăng Thần đồng ý dẫn Trình Nghị Chử, người hắn hận không thể diệt trừ để yên lòng, cùng đi Maldives chỉ vì làm anh hài lòng, nhớ cách Lăng Thần đối xử với anh, tâm anh còn đau đớn hơn cả khi khôi phục ký ức.
Em không có gì cả, em chỉ có anh hai…
Phong Ký không cười nữa, ánh mắt trở nên nguy hiểm, “Thế thì đừng trách tôi.”
Lăng Thần đề phòng theo bản năng, nhưng Phong Ký lại chẳng có hành động nào, vậy mà hắn vẫn cảm thấy bắp đùi đau nhói, vội vàng cúi xuống nhìn thì một viên đạn hình kim tiêm loại nhỏ đâm vào chân, hắn ngẩng đầu lên, có người đang cầm súng gây mê hướng vào hắn.
Lăng Thần trợn trừng mắt, chân đã bắt đầu tê rần. Hắn tính sai rồi…
Lăng Tiêu cảm giác bàn tay trên eo mình dần buông lỏng ra, anh lập tức quay sang, Lăng Thần tái nhợt mặt mày ngã xuống đất. Anh run sợ, vô thức muốn đỡ thì bị hai kẻ khác bước lên chặn lại.
“Thả ra…” Lăng Tiêu ra sức vùng vẫy, anh muốn biết bọn chúng làm gì Lăng Thần.
“Dám động vào anh ấy, tao sẽ cho tụi mày chết không chỗ chôn!” Lăng Thần ngã xuống đất ôm chân, rống lên với Phong Ký.
Phong Ký chắp tay sau lưng bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Thần, gã nâng cằm Lăng Thần lên cười rất vui vẻ, “Chỉ cần em nghe lời thì tôi có thể không động anh ta, tất nhiên, nếu em không quan tâm anh ta tôi còn vui hơn.”
Lăng Tiêu đứng bên càng thêm căng thẳng.
“Cút!” Lăng Thần giận dữ, hắn rất muốn xé xác Phong Ký nhưng thuốc đã ngấm, từ trên xuống dưới đều không thể cựa quậy.
Phong Ký không những không giận mà còn cười, gã ôm Lăng Thần, Lăng Thần muốn rống lên nhưng ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hắn ngất đi. Lăng Tiêu thấy vậy, anh không còn quan tâm Lăng Thần đã làm những gì với mình, lòng như lửa đốt, “Mày muốn làm gì em ấy?”
Phong Ký nhìn anh rồi nhìn Lăng Thần đang hôn mê, hài lòng nhếch môi, ra lệnh cho tay sai: “Nhốt hai tên này lại.”
“Vâng!” Chúng cung kính đáp lời, tống Lăng Tiêu và Trình Nghị Chử đi hướng ra sân.
“Thả tao ra…” Lăng Tiêu vùng vẫy kịch liệt, kẻ đang áp giải anh bực tức, đập cán dao vào gáy anh, Lăng Tiêu bất tỉnh.
Hết 18.
Đầu óc Lăng Thần trống rỗng, Lăng Tiêu lạnh lùng xoay người muốn bỏ đi thì bị Lăng Thần suy sụp ôm chầm lấy, “Tiêu, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích được không? Em…”
“Buông!” Giọng nói lạnh lẽo lẫn căm hận khiến Lăng Thần càng ôm siết hơn, “Em không buông!”
Lăng Thần hoảng loạn, sợ hãi, kích động đến mức gần như sắp ghì chặt anh vào lòng, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn: “Anh hai, anh hai em yêu anh, không phải em thật sự muốn lừa anh, là vì anh hai luôn muốn rời khỏi em… Em không có gì cả, em chỉ có anh hai… Anh hai, anh hai…” Hắn cứ gọi Lăng Tiêu không ngớt, giọng nghẹn ngào, càng lúc càng cuồng loạn ôm siết anh.
Lăng Tiêu dần đỏ ửng vành mắt, giọng anh khàn khàn: “Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?”
Tổn thương cô gái anh thích, cưỡng bức anh, giam cầm anh, thậm chí thôi miên lừa gạt anh…
Tại sao lại thế?
“Anh hai…”
“Cậu có biết lúc nhớ ra tất cả những chuyện này tôi cảm thấy thế nào không?” Giọng Lăng Tiêu đột nhiên trở nên sắc lạnh, phẫn uất, đau thương, thù hận… Tất cả tâm trạng phức tạp làm mắt anh ươn ướt không kìm được, “Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?” Anh gào lên, vùng vẫy muốn gỡ đôi tay đang ôm chặt eo mình của Lăng Thần ra, “Cậu buông tôi ra, buông ra! Tôi không muốn gặp lại cậu, cả đời này tôi không muốn có quen hệ gì đến cậu! Buông!”
Lăng Thần chợt thấy thế giới sụp đổ, tim bị ai đó bóp chặt như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ nổ tung, “Không!” Hắn gần như cuồng loạn hơn, “Em không cho phép anh rời khỏi em!”
“Buông ra!”
“Không! Anh, anh hai em sai rồi, là em không tốt, anh đừng bỏ em… Anh…” Lăng Thần muốn khóc, hắn trút hết tâm can mình ra để níu kéo anh lại, giờ đây tôn nghiêm mặt mũi gì cũng không quan trọng, quan trọng là hắn không muốn để Lăng Tiêu bỏ đi, hắn không buông được!
“Tôi hận cậu, Lăng Thần, tôi hận chết cậu!” Lăng Tiêu bi thương gào to.
Tim Lăng Thần bị xé nát, hắn đau không thở nổi, toàn thân run rẩy, “Anh, anh hai, em thật sự yêu anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh, đừng hận em, anh hai, em xin anh đừng bỏ đi…” Hắn liều mạng cầu xin.
Hiện tại hắn không còn chịu được sự căm hận từ Lăng Tiêu.
Lúc này một giọng cười lạnh vang lên, Trình Nghị Chử đi xuống lầu, thấy bộ dạng đau đớn của Lăng Thần thì rất sảng khoái, “Lăng Thần mày cũng có ngày hôm nay!”
Lăng Thần phớt lờ y, hắn chỉ khẩn thiết van nài Lăng Tiêu.
Phong Ký đứng dậy hoạt động gân cốt, “Đủ rồi, chấm dứt ở đây thôi.” Gã bước đến muốn tách Lăng Thần và Lăng Tiêu ra, nhưng vừa chạm vào Lăng Thần thì hắn điên cuồng đánh đấm, Phong Ký đỡ mấy đòn, suýt chút nữa bị đá trúng bụng, gã vội vàng lùi lại, nhìn mức độ tàn nhẫn thì không thổ huyết mới lạ. Gã sợ hãi nhìn mắt Lăng Thần long sòng sọc đỏ ngầu tựa một con thú bị tẩu hỏa nhập ma, cứ như gã mà dám bước lên bước nữa thì sẽ giết chết ngay.
Phong Ký không hài lòng, chuyển tầm mắt sang Lăng Tiêu.
Gã nguy hiểm nheo mắt lại, “Lăng Thần, đừng ép tôi xuống tay với anh trai của em.”
Lăng Thần cứng đờ, Lăng Tiêu ngừng vùng vẫy, Trình Nghị Chử nhíu mày.
Phong Ký thấy vậy thì sự không hài lòng tan biến, “Em nên biết em một thân một mình không đấu lại với tất cả mọi người ở đây. Nhưng nếu em có thể nghe lời tôi thì tôi sẽ suy xét để anh trai em bình an rời đi.” Gã dụ dỗ.
Trình Nghị Chử nhìn ra sự bất thường, y cau mày, “Phong Ký ý anh là sao?” Này hình như khác với dự định ban đầu của bọn họ, trước đó đã giao kèo phải tống Lăng Thần vào nhà tù, nhưng nghe giọng điệu của Phong Ký không có vẻ sẽ đối phó với Lăng Thần.
Phong Ký liếc sang y, “Cậu có thể rời đi.” Dù rằng sau khi đi cũng không có đường sống.
“Anh nói cái gì?” Trình Nghị Chử nhíu chặt mày, “Anh muốn qua cầu rút ván?”
Phong Ký cười, cười đặc biệt chế giễu, “Qua cầu rút ván? Từ đầu đến cuối tôi đều không nghĩ sẽ giúp cậu, chẳng qua là lợi dụng cậu mà thôi.”
Trình Nghị Chử không tin nổi, “Anh chỉ lợi dụng tôi để đối phó Lăng Thần?”
“Tất nhiên là không phải, tôi chỉ lợi dụng cậu để có được em ấy, đối phó cái gì chứ, sao tôi nỡ lòng được.” Phong Ký biến thái liếm môi, nghĩ đến cảnh Lăng Thần sắp thuộc về mình, gã phấn khích không tả nổi.
Nhưng vẫn còn hai người phải giải quyết!
“Anh…” Trình Nghị Chử nghiến răng. Hóa ra Phong Ký chưa từng nghĩ đến chuyện giúp mình đối phó với Lăng Thần, chỉ là lợi dụng mình để tách Lăng Tiêu và Lăng Thần ra, sau đó có được Lăng Thần…
“Ngạc nhiên lắm hả? Nhưng mà cậu cũng ngu quá, tùy tiện tin tưởng người khác, tôi chỉ động tay với người nhà của cậu, giật dây sai cấp dưới phát thông báo xong đến tìm cậu mà cậu đã ngoan ngoãn mắc đâu. Song cũng nhờ cậu mà có được cái ngày chúng ta đã chờ rất lâu này.” Phong Ký tươi cười.
Trình Nghị Chử cứng đờ, không thể tin nổi trừng mắt nhìn gã, “Những việc đó… đều là do mày làm hết?”
Thế nên y đã hận sai người? Ngoại trừ lần dẫn Lăng Tiêu bỏ trốn, Lăng Thần không còn động tay gì với y hay người nhà y nữa? Những việc kia… đều do Phong Ký giở trò?
Sự hận thù và hối hận phun trào, Trình Nghị Chử phẫn nộ nắm chặt nắm đấm.
“Trơ tráo!”
Phong Ký bật cười, gã phất tay, một vài kẻ vội vàng bước đến chế ngự Trình Nghị Chử, Trình Nghị Chử “tâm như tro tàn”, lần này là y tự làm tự gánh, xem như có bỏ mạng cũng không thể oán trách ai…
Lăng Tiêu bần thần ngẩng đầu nhìn Phong Ký, gã muốn Lăng Thần?
Lăng Thần không đếm xỉa phía bên đó, hắn chỉ giữ Lăng Tiêu thật chặt, lo rằng buông lỏng tay thì sẽ mất anh vĩnh viễn.
Phong Ký dụ dỗ Lăng Thần: “Lăng Thần buông tay đi, cậu ta không yêu em, em cần gì phải cố chấp đến thế? Tôi khác với cậu ta, tôi có thể cho em tất cả những thứ em muốn. Em nghĩ lại đi, em làm nhiều thứ cho cậu ta như vậy mà cậu ta vẫn không chấp nhận, hà cớ gì em vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Cậu ta là anh trai của em, đây là chuyện không thể thay đổi…”
“Câm miệng!” Lăng Thần rống lên như con thú bị trọng thương đang liều mạng giãy giụa.
Lăng Tiêu căng thẳng, kìm nén tâm trạng vốn dĩ phẫn nộ lẫn bi thương. Anh nhớ lại tất cả những gì Lăng Thần làm sau khi anh mất trí nhớ, nhớ lại lúc đi Maldives, nhớ lại Lăng Thần đồng ý dẫn Trình Nghị Chử, người hắn hận không thể diệt trừ để yên lòng, cùng đi Maldives chỉ vì làm anh hài lòng, nhớ cách Lăng Thần đối xử với anh, tâm anh còn đau đớn hơn cả khi khôi phục ký ức.
Em không có gì cả, em chỉ có anh hai…
Phong Ký không cười nữa, ánh mắt trở nên nguy hiểm, “Thế thì đừng trách tôi.”
Lăng Thần đề phòng theo bản năng, nhưng Phong Ký lại chẳng có hành động nào, vậy mà hắn vẫn cảm thấy bắp đùi đau nhói, vội vàng cúi xuống nhìn thì một viên đạn hình kim tiêm loại nhỏ đâm vào chân, hắn ngẩng đầu lên, có người đang cầm súng gây mê hướng vào hắn.
Lăng Thần trợn trừng mắt, chân đã bắt đầu tê rần. Hắn tính sai rồi…
Lăng Tiêu cảm giác bàn tay trên eo mình dần buông lỏng ra, anh lập tức quay sang, Lăng Thần tái nhợt mặt mày ngã xuống đất. Anh run sợ, vô thức muốn đỡ thì bị hai kẻ khác bước lên chặn lại.
“Thả ra…” Lăng Tiêu ra sức vùng vẫy, anh muốn biết bọn chúng làm gì Lăng Thần.
“Dám động vào anh ấy, tao sẽ cho tụi mày chết không chỗ chôn!” Lăng Thần ngã xuống đất ôm chân, rống lên với Phong Ký.
Phong Ký chắp tay sau lưng bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Thần, gã nâng cằm Lăng Thần lên cười rất vui vẻ, “Chỉ cần em nghe lời thì tôi có thể không động anh ta, tất nhiên, nếu em không quan tâm anh ta tôi còn vui hơn.”
Lăng Tiêu đứng bên càng thêm căng thẳng.
“Cút!” Lăng Thần giận dữ, hắn rất muốn xé xác Phong Ký nhưng thuốc đã ngấm, từ trên xuống dưới đều không thể cựa quậy.
Phong Ký không những không giận mà còn cười, gã ôm Lăng Thần, Lăng Thần muốn rống lên nhưng ý thức bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hắn ngất đi. Lăng Tiêu thấy vậy, anh không còn quan tâm Lăng Thần đã làm những gì với mình, lòng như lửa đốt, “Mày muốn làm gì em ấy?”
Phong Ký nhìn anh rồi nhìn Lăng Thần đang hôn mê, hài lòng nhếch môi, ra lệnh cho tay sai: “Nhốt hai tên này lại.”
“Vâng!” Chúng cung kính đáp lời, tống Lăng Tiêu và Trình Nghị Chử đi hướng ra sân.
“Thả tao ra…” Lăng Tiêu vùng vẫy kịch liệt, kẻ đang áp giải anh bực tức, đập cán dao vào gáy anh, Lăng Tiêu bất tỉnh.
Hết 18.
Tác giả :
Sái Nhai