Giai Thoại Tình Yêu Hades
Chương 4: Gặp nạn tại sông Acheron [1]
Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku
Đây là một hành lang yên tĩnh. Tuy không biết đi như thế nhưng Văn Nhã Lệ không có cách nào khác, chỉ có thể chạy nhanh theo hành lang, lại gặp một cánh cửa lớn, cô dùng hết sức đẩy ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc.
Không lẽ đây thật sự là địa ngục sao? Trước mắt cô là một cảnh tượng mà người tuyệt đối không thể thấy, xung quanh là một màu xám, cảnh tượng vô cùng thê lương, lạnh lẽo.
Mà cách đó không xa có một con sông màu đen, con sông chảy rất nhanh, nhìn xa hơn một chút là một dãy núi, từ nơi này nhìn tới là một màn đêm đen tối mịt mù.
Trời ơi! Cô thật sự đang ở địa ngục! Văn Nhã Lệ bất lực nhìn con đường không ra gì ở dưới chân mình, do dự không biết đi như thế nào. Nếu dựa theo những gì đã đọc ở thần thoại Hy Lạp, trừ bỏ Hades thì không ai có năng lực rời khỏi nơi này. Đây chính là một quốc gia độc lập, chỉ cần là con người thì một khi bước chân đến đây tuyệt đối không thể trở về, mà dù có là thần cũng vậy, mà cô chỉ là một con người bình thường hơn cả bình thường, tuyệt đối không có năng lực rời khỏi nơi này. Bất quả bỏ dở giữa chừng không phải tính cách của cô, mặc kệ có thể rời khỏi hay không, cô phải thử mới biết được.
Hạ quyết tâm, Văn Nhã Lệ thở sâu, hướng về phía dòng sông màu đen đi tới. Nếu cô nhớ không nhầm thì dòng sông này tên là Acheron. Tuy rằng ở địa ngục có rất nhiều dòng sông, nhưng không có dòng sông nào có thể so sánh với dòng sông hùng vĩ này.
Nước sông chảy rất mạnh.
Văn Nhã Lệ đứng thẳng ở bên bờ, bất lực nhìn dòng sông lớn trước mắt, không biết đi qua bằng cách gì. Nếu không có người lái đò Charon [2] thì bằng cái công phu bơi như mèo chết chìm của cô chỉ sợ chưa đi một phần tư sông đã bị dòng chảy mạnh mẽ kia cuốn tới cuối sông rồi. Nhưng mà cô không định từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, thứ nhất cô có vài điểm hoài nghi thế giới này, thứ hai, cô không biết cái dòng sông này có phải ảo giác hay không. Vì vậy cắn môi, kéo làn váy, xem con sông đen ngòm giống như dòng suối mà cô từng gặp, chậm rãi bước xuống.
Nước sông lạnh lẽo không có chút ấm áp len vào những ngón chân của cô, cảm giác lạnh lẽo kia khiến lòng người lạnh vô cùng. Hơn nữa cô còn nghe thấy tiếng linh hồn hét lên, thê thảm mà bi thương! Giống như loại thống khổ này chỉ có cô mới có thể nhận được, sau đó cô liền thấy vô số con sóng dâng lên, chúng giống như những cành cây khô cằn điên cuồng mắc vào mắt cá chân của cô, liều mạng kéo cô xuống đáy sông.
Văn Nhã Lệ hét lên một tiếng, dùng hết sức chống cự, nhưng thân thể không tự chủ được mà chìm theo dòng nước, ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vòng thì một lực kéo kéo cô trở về. Sau đó là một màn đêm tối quét qua, cô bất tỉnh.
Lúc cô tỉnh lại thì trước mắt xuất hiện trần nhà khắc những con sóng màu đen, có điều con chó ba đầu không biết đã đi đâu, bên cạnh cô là một cô gái mặc Peplos [3]. Cô gái có mái tóc màu đen dài, đôi mắt như một dải lụa mỏng, môi nở nụ cười. Cô gái có đôi mắt đẹp đó nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, giống như không chút lo lắng. Thấy Văn Nhã Lệ tỉnh lại, nụ cười càng thêm tươi tắn.
[1] Sông Acheron (đau khổ, bất hạnh): là một trong năm dòng sông ở địa phủ.
[2] Charon: người lái đò sang sông Acheron, bất cứ linh hồn nào muốn qua sông phải cho ông ta một đồng tiền mà người thân lúc mai tán nhét vào miệng thi thể. Nếu không có một đồng tiền làm phí sang sông thì Charon sẽ không chở, và linh hôn đó chỉ có thể vất vưỡng bên bờ sông hoặc ở đáy sông, mãi không siêu kiếp.
[3] Đồ Peplos: đồ của Hy Lạp cũ
Đây là một hành lang yên tĩnh. Tuy không biết đi như thế nhưng Văn Nhã Lệ không có cách nào khác, chỉ có thể chạy nhanh theo hành lang, lại gặp một cánh cửa lớn, cô dùng hết sức đẩy ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc.
Không lẽ đây thật sự là địa ngục sao? Trước mắt cô là một cảnh tượng mà người tuyệt đối không thể thấy, xung quanh là một màu xám, cảnh tượng vô cùng thê lương, lạnh lẽo.
Mà cách đó không xa có một con sông màu đen, con sông chảy rất nhanh, nhìn xa hơn một chút là một dãy núi, từ nơi này nhìn tới là một màn đêm đen tối mịt mù.
Trời ơi! Cô thật sự đang ở địa ngục! Văn Nhã Lệ bất lực nhìn con đường không ra gì ở dưới chân mình, do dự không biết đi như thế nào. Nếu dựa theo những gì đã đọc ở thần thoại Hy Lạp, trừ bỏ Hades thì không ai có năng lực rời khỏi nơi này. Đây chính là một quốc gia độc lập, chỉ cần là con người thì một khi bước chân đến đây tuyệt đối không thể trở về, mà dù có là thần cũng vậy, mà cô chỉ là một con người bình thường hơn cả bình thường, tuyệt đối không có năng lực rời khỏi nơi này. Bất quả bỏ dở giữa chừng không phải tính cách của cô, mặc kệ có thể rời khỏi hay không, cô phải thử mới biết được.
Hạ quyết tâm, Văn Nhã Lệ thở sâu, hướng về phía dòng sông màu đen đi tới. Nếu cô nhớ không nhầm thì dòng sông này tên là Acheron. Tuy rằng ở địa ngục có rất nhiều dòng sông, nhưng không có dòng sông nào có thể so sánh với dòng sông hùng vĩ này.
Nước sông chảy rất mạnh.
Văn Nhã Lệ đứng thẳng ở bên bờ, bất lực nhìn dòng sông lớn trước mắt, không biết đi qua bằng cách gì. Nếu không có người lái đò Charon [2] thì bằng cái công phu bơi như mèo chết chìm của cô chỉ sợ chưa đi một phần tư sông đã bị dòng chảy mạnh mẽ kia cuốn tới cuối sông rồi. Nhưng mà cô không định từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, thứ nhất cô có vài điểm hoài nghi thế giới này, thứ hai, cô không biết cái dòng sông này có phải ảo giác hay không. Vì vậy cắn môi, kéo làn váy, xem con sông đen ngòm giống như dòng suối mà cô từng gặp, chậm rãi bước xuống.
Nước sông lạnh lẽo không có chút ấm áp len vào những ngón chân của cô, cảm giác lạnh lẽo kia khiến lòng người lạnh vô cùng. Hơn nữa cô còn nghe thấy tiếng linh hồn hét lên, thê thảm mà bi thương! Giống như loại thống khổ này chỉ có cô mới có thể nhận được, sau đó cô liền thấy vô số con sóng dâng lên, chúng giống như những cành cây khô cằn điên cuồng mắc vào mắt cá chân của cô, liều mạng kéo cô xuống đáy sông.
Văn Nhã Lệ hét lên một tiếng, dùng hết sức chống cự, nhưng thân thể không tự chủ được mà chìm theo dòng nước, ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vòng thì một lực kéo kéo cô trở về. Sau đó là một màn đêm tối quét qua, cô bất tỉnh.
Lúc cô tỉnh lại thì trước mắt xuất hiện trần nhà khắc những con sóng màu đen, có điều con chó ba đầu không biết đã đi đâu, bên cạnh cô là một cô gái mặc Peplos [3]. Cô gái có mái tóc màu đen dài, đôi mắt như một dải lụa mỏng, môi nở nụ cười. Cô gái có đôi mắt đẹp đó nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, giống như không chút lo lắng. Thấy Văn Nhã Lệ tỉnh lại, nụ cười càng thêm tươi tắn.
[1] Sông Acheron (đau khổ, bất hạnh): là một trong năm dòng sông ở địa phủ.
[2] Charon: người lái đò sang sông Acheron, bất cứ linh hồn nào muốn qua sông phải cho ông ta một đồng tiền mà người thân lúc mai tán nhét vào miệng thi thể. Nếu không có một đồng tiền làm phí sang sông thì Charon sẽ không chở, và linh hôn đó chỉ có thể vất vưỡng bên bờ sông hoặc ở đáy sông, mãi không siêu kiếp.
[3] Đồ Peplos: đồ của Hy Lạp cũ
Tác giả :
Tứ Nguyệt Thiên Đường