Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
Chương 8: Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh (3)
Các bạn nhớ bấm nút "yêu thích" ở từng chương để tăng lượt like lên nha. Cứ được 100 like mình sẽ bạo thêm 1 chương á. ^^
- ---------------------
Trong phòng thẩm vấn.
Chỉ có một chiếc đèn bàn và hai người.
Phòng không có cửa sổ nên ánh đèn khiến người ta vô cùng chói mắt.
Võ Bưu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Đối diện ông ta là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng người hơi mập. Hắn mặc đồng phục học sinh, vẫn còn đang đi học. Hắn cúi đầu, hai cái đùi bên dưới mặt bàn đang rung lên rung xuống không ngừng.
Có lẽ là thói quen, hoặc cũng có lẽ do khẩn trương.
“Nói đi, mày đã làm gì con bé?” Lúc Võ Bưu nói chuyện mí mắt vẫn rũ xuống như thể chẳng mấy quan tâm.
Gã thanh niên ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lại cúi đầu thấp hơn. “Tôi - tôi có làm gì đâu? Chúng tôi chỉ hẹn hò bình thường thôi mà.”
Võ Bưu cười lạnh. “Đợi trời tối hẹn bạn gái đến một con hẻm nhỏ không một bóng người cũng gọi là hẹn hò bình thường à?”
“Làm gì có! Bọn tôi hẹn qua điện thoại sẽ gặp nhau ở cổng công viên Tây Uyển Kiều, cách trường học của em ấy rất gần. Tôi tới từ sớm rồi đứng đợi em ấy hai tiếng đồng hồ cũng không gặp được, sau đó gọi di động cho em ấy cũng không bắt máy.”
“Lần cuối cùng mày nói chuyện điện thoại với con bé là lúc nào?”
“Lúc tôi đang trên đường đến công viên Tây Uyển Kiều, em ấy cũng đang rời khỏi trường, bảo là mười phút nữa sẽ tới nơi…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi gọi mãi em ấy cũng không lên tiếng nữa.”
“Ồ?”
“Tôi tưởng là em ấy lại giận hờn linh tinh nên cúp máy luôn… Lát sau tôi gọi lại thì không ai bắt máy cả.”
“Sau đó?”
“Tôi đứng đợi mãi, lại gọi điện cho em ấy, vẫn không ai bắt máy, tôi lại đợi…”
“Sau đó?”
“Sau đó thì tôi về nhà.”
“Về nhà??!!”
“Phải.”
“Lúc đó mày không hề nghi ngờ là bạn gái mày đã xảy ra chuyện rồi à?”
“Tôi cũng có nghĩ tới, nhưng mà sau đó lại cảm thấy, có lẽ… có lẽ là không có chuyện gì đâu.”
“Có lẽ không có chuyện gì đâu?”
Đầu của gã thanh niên lại càng cúi thấp hơn.
“Mày về nhà rồi có gọi điện thoại đến nhà con bé để xác nhận nó về nhà hay chưa không?”
“Không có.”
Võ Bưu cười nhạt.
Gã thanh niên lập tức giải thích. “Cha mẹ em ấy vẫn luôn phản đối chuyện bọn tôi hẹn hò. Tôi không dám gọi đến nhà em ấy vì sợ bị mắng.”
“Mày cũng không có báo cảnh sát?”
“Không có.”
“Tại sao không báo?”
“…….”
Võ Bưu trả lời thay cho gã thanh niên. “Bởi vì mày có tật giật mình, vì mày biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì lúc xảy ra vụ án mày cũng có mặt ở con hẻm đó ---”
Gã thanh niên biến sắc hô lớn: “Không phải mà, không phải như ông nói đâu… Tôi - tôi - tôi không có giết em ấy. Tôi yêu em ấy mà, sao có thể ra tay giết người được chứ!” Nói đến câu sau thì gã đã khàn cả giọng.
Võ Bưu cười nhạt. “Mày yêu nó? Vì yêu mà sinh hận không phải là động cơ giết người rất hợp lý sao? Con bé muốn chia tay với mày, mày không đồng ý nên hẹn con bé ra nói chuyện, thấy không có khả năng quay lại với nhau nên mày đã phát điên giết chết nó.”
Ông ta giơ một tấm ảnh ra trước mắt gã thanh niên, gần như dí sát vào mặt gã.
Gã mở to hai mắt nhìn, trong ảnh là một cô gái quen thuộc đang nằm trong vũng máu, vẫn là gương mặt đó nhưng máu thịt đã be bét…
Gã sụp đổ, lập tức đập rơi tấm ảnh chụp trên tay Võ Bưu rồi nắm tóc mình gào thét điên cuồng.
Võ Bưu tát vào mặt gã, gã kêu thảm một tiếng rồi ngã sấp xuống, cuộn mình lại như một con tôm, nước mắt cứ thế ào ào chảy ra. “Lúc đó tôi không rõ Tống Giai có gặp chuyện gì hay không. Nếu không xảy ra việc gì mà tôi lại báo cảnh sát thì khi cha mẹ em ấy biết sẽ không cho bọn tôi gặp nhau nữa. Mà nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì chỉ dựa vào một mình tôi cũng không làm được gì…”
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
- ---------------------
Trong phòng thẩm vấn.
Chỉ có một chiếc đèn bàn và hai người.
Phòng không có cửa sổ nên ánh đèn khiến người ta vô cùng chói mắt.
Võ Bưu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Đối diện ông ta là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng người hơi mập. Hắn mặc đồng phục học sinh, vẫn còn đang đi học. Hắn cúi đầu, hai cái đùi bên dưới mặt bàn đang rung lên rung xuống không ngừng.
Có lẽ là thói quen, hoặc cũng có lẽ do khẩn trương.
“Nói đi, mày đã làm gì con bé?” Lúc Võ Bưu nói chuyện mí mắt vẫn rũ xuống như thể chẳng mấy quan tâm.
Gã thanh niên ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lại cúi đầu thấp hơn. “Tôi - tôi có làm gì đâu? Chúng tôi chỉ hẹn hò bình thường thôi mà.”
Võ Bưu cười lạnh. “Đợi trời tối hẹn bạn gái đến một con hẻm nhỏ không một bóng người cũng gọi là hẹn hò bình thường à?”
“Làm gì có! Bọn tôi hẹn qua điện thoại sẽ gặp nhau ở cổng công viên Tây Uyển Kiều, cách trường học của em ấy rất gần. Tôi tới từ sớm rồi đứng đợi em ấy hai tiếng đồng hồ cũng không gặp được, sau đó gọi di động cho em ấy cũng không bắt máy.”
“Lần cuối cùng mày nói chuyện điện thoại với con bé là lúc nào?”
“Lúc tôi đang trên đường đến công viên Tây Uyển Kiều, em ấy cũng đang rời khỏi trường, bảo là mười phút nữa sẽ tới nơi…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi gọi mãi em ấy cũng không lên tiếng nữa.”
“Ồ?”
“Tôi tưởng là em ấy lại giận hờn linh tinh nên cúp máy luôn… Lát sau tôi gọi lại thì không ai bắt máy cả.”
“Sau đó?”
“Tôi đứng đợi mãi, lại gọi điện cho em ấy, vẫn không ai bắt máy, tôi lại đợi…”
“Sau đó?”
“Sau đó thì tôi về nhà.”
“Về nhà??!!”
“Phải.”
“Lúc đó mày không hề nghi ngờ là bạn gái mày đã xảy ra chuyện rồi à?”
“Tôi cũng có nghĩ tới, nhưng mà sau đó lại cảm thấy, có lẽ… có lẽ là không có chuyện gì đâu.”
“Có lẽ không có chuyện gì đâu?”
Đầu của gã thanh niên lại càng cúi thấp hơn.
“Mày về nhà rồi có gọi điện thoại đến nhà con bé để xác nhận nó về nhà hay chưa không?”
“Không có.”
Võ Bưu cười nhạt.
Gã thanh niên lập tức giải thích. “Cha mẹ em ấy vẫn luôn phản đối chuyện bọn tôi hẹn hò. Tôi không dám gọi đến nhà em ấy vì sợ bị mắng.”
“Mày cũng không có báo cảnh sát?”
“Không có.”
“Tại sao không báo?”
“…….”
Võ Bưu trả lời thay cho gã thanh niên. “Bởi vì mày có tật giật mình, vì mày biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì lúc xảy ra vụ án mày cũng có mặt ở con hẻm đó ---”
Gã thanh niên biến sắc hô lớn: “Không phải mà, không phải như ông nói đâu… Tôi - tôi - tôi không có giết em ấy. Tôi yêu em ấy mà, sao có thể ra tay giết người được chứ!” Nói đến câu sau thì gã đã khàn cả giọng.
Võ Bưu cười nhạt. “Mày yêu nó? Vì yêu mà sinh hận không phải là động cơ giết người rất hợp lý sao? Con bé muốn chia tay với mày, mày không đồng ý nên hẹn con bé ra nói chuyện, thấy không có khả năng quay lại với nhau nên mày đã phát điên giết chết nó.”
Ông ta giơ một tấm ảnh ra trước mắt gã thanh niên, gần như dí sát vào mặt gã.
Gã mở to hai mắt nhìn, trong ảnh là một cô gái quen thuộc đang nằm trong vũng máu, vẫn là gương mặt đó nhưng máu thịt đã be bét…
Gã sụp đổ, lập tức đập rơi tấm ảnh chụp trên tay Võ Bưu rồi nắm tóc mình gào thét điên cuồng.
Võ Bưu tát vào mặt gã, gã kêu thảm một tiếng rồi ngã sấp xuống, cuộn mình lại như một con tôm, nước mắt cứ thế ào ào chảy ra. “Lúc đó tôi không rõ Tống Giai có gặp chuyện gì hay không. Nếu không xảy ra việc gì mà tôi lại báo cảnh sát thì khi cha mẹ em ấy biết sẽ không cho bọn tôi gặp nhau nữa. Mà nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì chỉ dựa vào một mình tôi cũng không làm được gì…”
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
Tác giả :
Vũ Trần