Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
Chương 4: Chết thảm ngoài cổng trường (4)
Các bạn nhớ bấm nút "yêu thích" ở từng chương để tăng lượt like lên nha. Cứ được 100 like mình sẽ bạo thêm 1 chương á. ^^
- ---------------------
Thứ Hai ngày 15 tháng 8, lúc 10 giờ 11 phút.
Tại cổng Học viện Phát thanh thành phố C.
Triệu Đại Thành ngồi trong phòng bảo vệ, đôi mắt nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ đã nửa giờ đồng hồ.
Bên ngoài cửa sổ là lối đi bộ và đường lớn. Xe cộ và người đi đường đều giống như thường ngày, chỉ là trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ uể oải. Đây là hội chứng đi-làm-ngày-thứ-Hai.
Chỉ có một chỗ hơi đặc biệt.
Bên dưới cột đèn đường trên lối đi bộ có thêm một vật. Đó là một cái ba lô leo núi còn mới tinh, nhìn kiểu dáng hẳn là đồ cao cấp. Hắn nhớ lúc sáng mới đến học viện không hề thấy cái ba lô này.
Khoảng một tháng trước trên báo có đưa tin, chủ một doanh nghiệp tư nhân ở miền Nam đến ngân hàng rút ra 800.000 tệ tiền mặt, bỏ vào một ba lô leo núi hiệu Adidas. Vừa ra khỏi ngân hàng đi được một lát ông ta đã bị hai tên cướp giật mất ba lô tiền, trong lúc chạy trốn còn đâm ông ta một dao. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hai tên cướp, người chủ doanh nghiệp vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện.
Nghĩ vậy, Triệu Đại Thành bắt đầu thở gấp. Hắn rất muốn đẩy cửa bước ra, mở cái ba lô kia ra xem để giải hết những nghi ngờ trong lòng mình. Thế nhưng hắn lại không đủ can đảm, trước nay hắn vốn là người thành thật, nhưng nếu không làm gì thì hắn lại thấy không cam lòng.
Mỗi khi có người đi bộ trên vỉa hè tò mò nhìn về phía cái ba lô nằm trơ trọi ở đó, hắn đều cảm thấy rất hồi hộp. Cuối cùng hắn quyết định uống một ngụm trà lớn rồi ra vẻ bình thản bước ra, tim hắn đập “bang bang” trong lồng ngực, cảm giác như mình là một tên trộm…
Hai phút sau, cái ba lô màu đỏ đã nằm yên vị dưới gầm bàn phòng bảo vệ. Sau khi nhìn trước nhìn sau một hồi hắn mới từ từ trấn tĩnh, không rõ lúc nãy mình làm thế nào mà đem được ba lô vào trong phòng, chỉ cảm thấy cái ba lô cũng không nặng lắm.
Hắn không biết một cái ba lô đựng đầy tiền có nặng hay không nữa, dù sao từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng có nhiều tiền đến như vậy. Hắn dùng chân đá đá, bên trong hình như có rất nhiều giấy. Tiền không phải cũng làm từ giấy sao?
Triệu Đại Thành lại nhìn quanh một lát, ngoài cửa sổ không có bóng người, bây giờ chính là giờ lên lớp của bọn học sinh.
Cố kiềm nén sự kích động và hiếu kỳ trong lòng, hắn đưa tay lôi cái ba lô đỏ ra khỏi gầm bàn rồi mở dây kéo.
Bên trong đúng là giấy, nhưng lại không phải tiền.
Tuy có thất vọng, nhưng hắn cũng chưa có ý định từ bỏ. Làm gì có ai ăn no rửng mỡ đi nhét đầy giấy vào một cái ba lô đắt tiền như vậy?
Hắn không ngại ngần cho tay vào ba lô sờ tới sờ lui…
Quả nhiên bên trong có vật gì đó. Cứng rắn. Tròn căng.
Hắn thật sự không thể xác định rõ đó là cái gì, thế nên hắn lôi đống giấy vụn ra rồi vươn cổ nhìn vào trong.
Trời hôm nay nhiều mây, ánh sáng xuyên qua kính cửa sổ tạo thành những tia sáng lờ mờ, bên dưới bàn lại càng tối tăm. Cái ba lô mở rộng lộ ra vật thể nằm bên trong, Triệu Đại Thành lờ mờ nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Hắn nhìn kỹ lại…
Rốt cuộc nhìn thấy một gương mặt người đang nhìn thẳng vào hắn.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
- ---------------------
Thứ Hai ngày 15 tháng 8, lúc 10 giờ 11 phút.
Tại cổng Học viện Phát thanh thành phố C.
Triệu Đại Thành ngồi trong phòng bảo vệ, đôi mắt nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ đã nửa giờ đồng hồ.
Bên ngoài cửa sổ là lối đi bộ và đường lớn. Xe cộ và người đi đường đều giống như thường ngày, chỉ là trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ uể oải. Đây là hội chứng đi-làm-ngày-thứ-Hai.
Chỉ có một chỗ hơi đặc biệt.
Bên dưới cột đèn đường trên lối đi bộ có thêm một vật. Đó là một cái ba lô leo núi còn mới tinh, nhìn kiểu dáng hẳn là đồ cao cấp. Hắn nhớ lúc sáng mới đến học viện không hề thấy cái ba lô này.
Khoảng một tháng trước trên báo có đưa tin, chủ một doanh nghiệp tư nhân ở miền Nam đến ngân hàng rút ra 800.000 tệ tiền mặt, bỏ vào một ba lô leo núi hiệu Adidas. Vừa ra khỏi ngân hàng đi được một lát ông ta đã bị hai tên cướp giật mất ba lô tiền, trong lúc chạy trốn còn đâm ông ta một dao. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hai tên cướp, người chủ doanh nghiệp vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện.
Nghĩ vậy, Triệu Đại Thành bắt đầu thở gấp. Hắn rất muốn đẩy cửa bước ra, mở cái ba lô kia ra xem để giải hết những nghi ngờ trong lòng mình. Thế nhưng hắn lại không đủ can đảm, trước nay hắn vốn là người thành thật, nhưng nếu không làm gì thì hắn lại thấy không cam lòng.
Mỗi khi có người đi bộ trên vỉa hè tò mò nhìn về phía cái ba lô nằm trơ trọi ở đó, hắn đều cảm thấy rất hồi hộp. Cuối cùng hắn quyết định uống một ngụm trà lớn rồi ra vẻ bình thản bước ra, tim hắn đập “bang bang” trong lồng ngực, cảm giác như mình là một tên trộm…
Hai phút sau, cái ba lô màu đỏ đã nằm yên vị dưới gầm bàn phòng bảo vệ. Sau khi nhìn trước nhìn sau một hồi hắn mới từ từ trấn tĩnh, không rõ lúc nãy mình làm thế nào mà đem được ba lô vào trong phòng, chỉ cảm thấy cái ba lô cũng không nặng lắm.
Hắn không biết một cái ba lô đựng đầy tiền có nặng hay không nữa, dù sao từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng có nhiều tiền đến như vậy. Hắn dùng chân đá đá, bên trong hình như có rất nhiều giấy. Tiền không phải cũng làm từ giấy sao?
Triệu Đại Thành lại nhìn quanh một lát, ngoài cửa sổ không có bóng người, bây giờ chính là giờ lên lớp của bọn học sinh.
Cố kiềm nén sự kích động và hiếu kỳ trong lòng, hắn đưa tay lôi cái ba lô đỏ ra khỏi gầm bàn rồi mở dây kéo.
Bên trong đúng là giấy, nhưng lại không phải tiền.
Tuy có thất vọng, nhưng hắn cũng chưa có ý định từ bỏ. Làm gì có ai ăn no rửng mỡ đi nhét đầy giấy vào một cái ba lô đắt tiền như vậy?
Hắn không ngại ngần cho tay vào ba lô sờ tới sờ lui…
Quả nhiên bên trong có vật gì đó. Cứng rắn. Tròn căng.
Hắn thật sự không thể xác định rõ đó là cái gì, thế nên hắn lôi đống giấy vụn ra rồi vươn cổ nhìn vào trong.
Trời hôm nay nhiều mây, ánh sáng xuyên qua kính cửa sổ tạo thành những tia sáng lờ mờ, bên dưới bàn lại càng tối tăm. Cái ba lô mở rộng lộ ra vật thể nằm bên trong, Triệu Đại Thành lờ mờ nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Hắn nhìn kỹ lại…
Rốt cuộc nhìn thấy một gương mặt người đang nhìn thẳng vào hắn.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
Tác giả :
Vũ Trần