Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
Chương 21: Trong phòng giải phẫu (10)
Chương này xin được gửi tặng bạn Daicasaigon, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện ạ. ^^
- -------------------------
“Đó là do anh chưa nghĩ đến một vấn đề, bộ đội đặc chủng trong quân đội chỉ được dạy những phương thức giết người sao cho nhanh chóng và gọn lẹ nhất. Chắc chắn bọn họ không được dạy cách thức giết người rườm rà như rạch một chữ thập lên người nạn nhân rồi mới đâm một dao vào điểm giao nhau. Mà những người chỉ có kiến thức y học phổ thông bình thường cũng sẽ không có được loại kỹ năng này.”
Mặt Kiều Khải hơi đỏ lên, lát sau mới nói: “Có lẽ hung thủ không muốn làm hỏng bộ ngực của nạn nhân.”
Mộ Dung Vũ Xuyên cân nhắc một chút rồi đáp: “Tôi không biết nữa, có thể hung thủ cũng có suy nghĩ như dự đoán của anh. Điều này nói lên rằng hắn muốn thông qua phương thức giết người này để nói điều gì đó với chúng ta.”
“Những tên tội phạm cưỡng hiếp giết người thường có sở thích cắt mất bầu ngực của nạn nhân hoặc là đâm dao vào bộ phận đó.” Kiều Khải nói. “Từ góc độ tâm lý tội phạm mà nói thì việc cưỡng hiếp chính là hành vi để thể hiện sức mạnh của bọn chúng, sử dụng bạo lực là cách để chúng thể hiện sự phẫn nộ đối với phụ nữ cũng như ham muốn chinh phục và khống chế họ. Thế nhưng tên tội phạm này lại không giống như vậy, hắn cố ý tránh đi bộ phận nữ tính nhất của nạn nhân và cắt chém vào những bộ phận khác.”
“Hành vi cưỡng hiếp cũng đại biểu cho một loại xâm phạm người khác.” Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời. “Đây là một kiểu tâm lý ám thị của hung thủ, do đó hắn không nhất định phải chà đạp lên các bộ phận biểu thị nữ tính của nạn nhân. Việc cưỡng hiếp không chỉ mang lại thoả mãn về sinh lý mà còn thoả mãn được tâm lý của hung thủ. Ngay cả vết dao sâu hoắm xuyên thấu thân thể nạn nhân, nói theo một khía cạnh nào đó, cũng được xem là một cách để hắn thoả mãn dục vọng, thậm chí mức độ thoả mãn còn cao hơn cả việc cưỡng hiếp nạn nhân.”
Có lẽ cảm thấy việc bản thân mình cứ chăm chăm lý luận với gã sinh viên cao học ngành pháp y này chỉ tổ lãng phí thời gian, nên Kiều Khải không nói gì nữa mà tiếp tục việc khám nghiệm thi thể.
Mộ Dung Vũ Xuyên cũng quan sát thi thể, hình ảnh nạn nhân lúc hắn mới trông thấy ở hiện trường vụ án và hình ảnh nạn nhân đang nằm trên bàn giải phẫu chợt chồng lên nhau.
Kiều Khải kéo đèn tiểu phẫu hướng về phía vùng xương chậu của nạn nhân để quan sát được rõ ràng hơn. Anh ta đặt một dụng cụ bóc tách vào âm đ*o thi thể rồi vặn ốc để âm đ*o mở rộng ra, sau đó nhìn chăm chú vào bên trong.
Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ nhìn gương mặt nạn nhân.
“Có phát hiện gì à?” Võ Bưu hỏi Kiều Khải.
“Nạn nhân đã bị xâm hại tình dục.”
Hình ảnh Lý Thục Trân ngồi trên bồn cầu trong buồng vệ sinh tối tăm âm u chợt xuất hiện ở trước mắt mọi người ——
Hai tay cô bịt chặt lấy vết thương trên bụng mình.
Cô đã không còn chút sức lực nào để kêu cứu.
Bàn tay dính đầy máu tươi vịn lên tấm vách ngăn bằng gỗ để thân thể yếu ớt này không bị ngã sấp xuống.
Kính mắt đã rơi mất từ lúc nào, cô bị cận thị rất nặng nên hình ảnh trước mắt đều nhạt nhoà, hoàn toàn không thể nhìn rõ cơ thể mình đang gặp phải chuyện gì.
Kiều Khải kéo đèn tiểu phẫu rọi thẳng vào âm đ*o của nạn nhân, dường như anh ta vừa tìm thấy gì đó.
“Sao thế?” Võ Bưu hỏi.
Kiều Khải vịn hai tay lên thành bàn giải phẫu. “Bên trong âm đ*o của nạn nhân phát hiện một ít phân và nước tiểu.”
“Phân và nước tiểu?”
Minako lại cảm thấy trong dạ dày có gì đó đang trào lên, cô vội đưa tay lên che miệng.
“Đúng vậy.”
“Chẳng lẽ phần ruột và âm đ*o đều bị cắt rách nên dính phải những thứ đó?” Võ Bưu nói.
“âm đ*o nạn nhân không bị tổn hại, những vật đó nằm sâu bên trong âm đ*o.” Kiều Khải cảm thấy rất buồn nôn nhưng vẫn phải giải thích cho Võ Bưu hiểu.
Anh ta nghe thấy giọng nói lạnh như băng của mình trôi nổi trên bàn giải phẫu. “Chỉ có một cách để giải thích, đó là hung thủ tấn công tình dục qua đường hậu môn trước rồi mới tiến vào âm đ*o của nạn nhân.”
“Vậy tức là hắn cưỡng hiếp nạn nhân trước.”
“Đúng vậy. Hơn nữa,” Kiều Khải hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. “Hung thủ trước tiên dùng dao rạch một chữ thập lên người nạn nhân, sau đó đè nạn nhân xuống đất để cưỡng hiếp, cuối cùng mới đặt nạn nhân lên bồn cầu rồi đâm một dao chí mạng vào điểm giao nhau của chữ thập.”
Lời anh ta vừa nói khiến nhiệt độ trong phòng khám nghiệm tử thi chợt hạ xuống đến điểm đóng băng.
Không một ai trong số họ có thể tưởng tượng ra tên hung thủ mà bọn họ đang phải đối mặt là một kẻ như thế nào.
Có lẽ hắn còn không xứng được gọi là con người.
Nhưng hắn lại khoác lên mình một tấm da người, cứ thế bình thản ung dung bước đi trong đám đông.
Có lẽ hắn còn là hàng xóm của chúng ta.
Giờ tan làm về nhà, lúc vô tình gặp mặt nhau hắn còn mỉm cười thân thiện với chúng ta.
Lúc chúng ta tình cờ có việc gấp không thể sắp xếp được, còn đem con cho hắn nhờ chăm sóc giúp.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
- -------------------------
“Đó là do anh chưa nghĩ đến một vấn đề, bộ đội đặc chủng trong quân đội chỉ được dạy những phương thức giết người sao cho nhanh chóng và gọn lẹ nhất. Chắc chắn bọn họ không được dạy cách thức giết người rườm rà như rạch một chữ thập lên người nạn nhân rồi mới đâm một dao vào điểm giao nhau. Mà những người chỉ có kiến thức y học phổ thông bình thường cũng sẽ không có được loại kỹ năng này.”
Mặt Kiều Khải hơi đỏ lên, lát sau mới nói: “Có lẽ hung thủ không muốn làm hỏng bộ ngực của nạn nhân.”
Mộ Dung Vũ Xuyên cân nhắc một chút rồi đáp: “Tôi không biết nữa, có thể hung thủ cũng có suy nghĩ như dự đoán của anh. Điều này nói lên rằng hắn muốn thông qua phương thức giết người này để nói điều gì đó với chúng ta.”
“Những tên tội phạm cưỡng hiếp giết người thường có sở thích cắt mất bầu ngực của nạn nhân hoặc là đâm dao vào bộ phận đó.” Kiều Khải nói. “Từ góc độ tâm lý tội phạm mà nói thì việc cưỡng hiếp chính là hành vi để thể hiện sức mạnh của bọn chúng, sử dụng bạo lực là cách để chúng thể hiện sự phẫn nộ đối với phụ nữ cũng như ham muốn chinh phục và khống chế họ. Thế nhưng tên tội phạm này lại không giống như vậy, hắn cố ý tránh đi bộ phận nữ tính nhất của nạn nhân và cắt chém vào những bộ phận khác.”
“Hành vi cưỡng hiếp cũng đại biểu cho một loại xâm phạm người khác.” Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời. “Đây là một kiểu tâm lý ám thị của hung thủ, do đó hắn không nhất định phải chà đạp lên các bộ phận biểu thị nữ tính của nạn nhân. Việc cưỡng hiếp không chỉ mang lại thoả mãn về sinh lý mà còn thoả mãn được tâm lý của hung thủ. Ngay cả vết dao sâu hoắm xuyên thấu thân thể nạn nhân, nói theo một khía cạnh nào đó, cũng được xem là một cách để hắn thoả mãn dục vọng, thậm chí mức độ thoả mãn còn cao hơn cả việc cưỡng hiếp nạn nhân.”
Có lẽ cảm thấy việc bản thân mình cứ chăm chăm lý luận với gã sinh viên cao học ngành pháp y này chỉ tổ lãng phí thời gian, nên Kiều Khải không nói gì nữa mà tiếp tục việc khám nghiệm thi thể.
Mộ Dung Vũ Xuyên cũng quan sát thi thể, hình ảnh nạn nhân lúc hắn mới trông thấy ở hiện trường vụ án và hình ảnh nạn nhân đang nằm trên bàn giải phẫu chợt chồng lên nhau.
Kiều Khải kéo đèn tiểu phẫu hướng về phía vùng xương chậu của nạn nhân để quan sát được rõ ràng hơn. Anh ta đặt một dụng cụ bóc tách vào âm đ*o thi thể rồi vặn ốc để âm đ*o mở rộng ra, sau đó nhìn chăm chú vào bên trong.
Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ nhìn gương mặt nạn nhân.
“Có phát hiện gì à?” Võ Bưu hỏi Kiều Khải.
“Nạn nhân đã bị xâm hại tình dục.”
Hình ảnh Lý Thục Trân ngồi trên bồn cầu trong buồng vệ sinh tối tăm âm u chợt xuất hiện ở trước mắt mọi người ——
Hai tay cô bịt chặt lấy vết thương trên bụng mình.
Cô đã không còn chút sức lực nào để kêu cứu.
Bàn tay dính đầy máu tươi vịn lên tấm vách ngăn bằng gỗ để thân thể yếu ớt này không bị ngã sấp xuống.
Kính mắt đã rơi mất từ lúc nào, cô bị cận thị rất nặng nên hình ảnh trước mắt đều nhạt nhoà, hoàn toàn không thể nhìn rõ cơ thể mình đang gặp phải chuyện gì.
Kiều Khải kéo đèn tiểu phẫu rọi thẳng vào âm đ*o của nạn nhân, dường như anh ta vừa tìm thấy gì đó.
“Sao thế?” Võ Bưu hỏi.
Kiều Khải vịn hai tay lên thành bàn giải phẫu. “Bên trong âm đ*o của nạn nhân phát hiện một ít phân và nước tiểu.”
“Phân và nước tiểu?”
Minako lại cảm thấy trong dạ dày có gì đó đang trào lên, cô vội đưa tay lên che miệng.
“Đúng vậy.”
“Chẳng lẽ phần ruột và âm đ*o đều bị cắt rách nên dính phải những thứ đó?” Võ Bưu nói.
“âm đ*o nạn nhân không bị tổn hại, những vật đó nằm sâu bên trong âm đ*o.” Kiều Khải cảm thấy rất buồn nôn nhưng vẫn phải giải thích cho Võ Bưu hiểu.
Anh ta nghe thấy giọng nói lạnh như băng của mình trôi nổi trên bàn giải phẫu. “Chỉ có một cách để giải thích, đó là hung thủ tấn công tình dục qua đường hậu môn trước rồi mới tiến vào âm đ*o của nạn nhân.”
“Vậy tức là hắn cưỡng hiếp nạn nhân trước.”
“Đúng vậy. Hơn nữa,” Kiều Khải hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. “Hung thủ trước tiên dùng dao rạch một chữ thập lên người nạn nhân, sau đó đè nạn nhân xuống đất để cưỡng hiếp, cuối cùng mới đặt nạn nhân lên bồn cầu rồi đâm một dao chí mạng vào điểm giao nhau của chữ thập.”
Lời anh ta vừa nói khiến nhiệt độ trong phòng khám nghiệm tử thi chợt hạ xuống đến điểm đóng băng.
Không một ai trong số họ có thể tưởng tượng ra tên hung thủ mà bọn họ đang phải đối mặt là một kẻ như thế nào.
Có lẽ hắn còn không xứng được gọi là con người.
Nhưng hắn lại khoác lên mình một tấm da người, cứ thế bình thản ung dung bước đi trong đám đông.
Có lẽ hắn còn là hàng xóm của chúng ta.
Giờ tan làm về nhà, lúc vô tình gặp mặt nhau hắn còn mỉm cười thân thiện với chúng ta.
Lúc chúng ta tình cờ có việc gấp không thể sắp xếp được, còn đem con cho hắn nhờ chăm sóc giúp.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
Tác giả :
Vũ Trần