Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
Chương 124: Con mồi mới (2)
Bỗng nhiên cô yên tĩnh lại, một ý tưởng từ từ hình thành trong đầu cô.
So với việc lúc nào cũng phải đề phòng tên đê tiện này, sao cô không chủ động tấn công hắn nhỉ?
Nghĩ đến đây, cô nhếch môi cười xảo trá. Trong căn nhà này không chỉ có hai người bọn họ mà còn những người khác nữa. Ưu thế của hắn đã không còn.
Không thể tiếp tục ngồi chờ chết được, cô là con gái của pháp y lừng lẫy Nhật Bản Seto Sugi cơ mà, cô cũng mang trong mình loại gien trinh thám ưu tú của cha.
Minako, mày phải dũng cảm lên.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, cố nhịn lại cơn hắt xì rồi bước chân trần trên hành lang không gây một tiếng động đến phòng ngủ của hắn.
Cô cũng không nóng vội, buổi tối còn dài lắm, cô vẫn còn rất nhiều thời gian. “Lúc nào cũng phải giữ được bình tĩnh” – đây là lời căn dặn hàng ngày của cha cô.
Cô áp tai vào cửa phòng, bên trong vô cùng im ắng.
Chắc hẳn người trong phòng đã ngủ say.
Đợi thêm một lát.
Cây kim giây trên chiếc đồng hồ ngoài hành lang kêu tích tắc đến lần thứ một nghìn tám trăm.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở.
Minako nhón chân bước khẽ đến bên giường Mộ Dung Vũ Xuyên.
Hắn đang nằm ngửa, hơi thở đều đều, vẻ mặt rất bình thản. Trong bóng đêm mông lung, gương mặt ấy dường như mang theo vẻ xa cách.
Ai có thể ngờ được, phía sau một gương mặt đẹp trai như vậy lại là một diện mục dữ tợn tàn ác.
Minako tỉ mỉ quan sát gương mặt hắn như thể đang tìm kiếm một dấu vết để vạch trần chiếc mặt nạ da người này xuống.
Cô nơm nớp lo sợ cúi người nhìn hắn.
Hắn thật sự đang ngủ sao?
Làm sao có thể tìm ra chứng cứ chứng minh nội tâm hắn vô cùng kinh khủng và độc ác đây?
Chẳng hạn như trong lúc hắn ngủ mơ, tiềm thức hắn có thể điều khiển cơ mặt khiến hắn lộ ra một nụ cười tà ác mà ngày thường không ai nhìn thấy, hoặc miệng hắn sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái, lông mày hắn nhíu chặt hay khoé mắt co lại…
Thế nhưng gương mặt đó vẫn bình thản như cũ.
Minako bèn nhích lại gần thêm một chút, giờ phút này mỗi hơi thở của hắn cô đều có thể cảm nhận được.
Đột nhiên một suy nghĩ không thể nào giải thích nổi toát ra trong đầu cô —
Nếu như Kiều Khải và Mộ Dung Vũ Xuyên đổi gương mặt cho nhau, hoặc là Mộ Dung Vũ Xuyên có được tính cách của Kiều Khải, thì hắn sẽ trở thành một người như thế nào? Người đó rốt cuộc được xem là Kiều Khải hay là Mộ Dung Vũ Xuyên đây?
Ngay trong lúc cô đang hoang mang với mớ suy nghĩ bòng bong của mình, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Minako cứng người lại.
“Đứa nhỏ tè dầm, em định làm gì?” Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ giọng hỏi.
Minako bây giờ mới nhận ra, cô đang khom người vểnh mông, gương mặt cô dí sát vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn.
Cái tư thế này thoạt trông không giống như trong một bộ phim trinh thám, mà giống như cảnh trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc hơn.
Trong phút chốc, mặt Minako đỏ đến tận mang tai. “Em mộng du.”
Cô sợ hãi xoay người chạy trốn, nhưng lại quên mất lúc nãy bước vào phòng cô đã tiện tay đóng cửa lại. Thế là đầu cô đập vào cánh cửa gỗ đánh “cộp” một tiếng.
“Ôi —” Minako ngồi bệt xuống đất, xung quanh đất trời xoay chuyển, trong mắt cô toàn là ánh sao rực rỡ lấp lánh.
Mộ Dung Vũ Xuyên bước xuống giường bế cô lên.
[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]
“Anh muốn làm gì?” Minako giãy giụa.
“Thoả mãn nguyện vọng của em.”
“Cái gì?! Em…”
Mộ Dung Vũ Xuyên ném cô lên giường như ném một cái gối.
Thân người Minako nảy lên trên chiếc giường nệm lò xo, cõi lòng tan nát — tên này cuối cùng đã bộc lộ thú tính của hắn rồi.
Nhưng cô đợi một lát vẫn không thấy hắn nhào lên người mình, chợt nghe Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng: “Xem ra anh vẫn phải ra ghế sô pha ngủ rồi. Nếu không em lại giả ma giả quỷ đứng trước giường anh rồi mộng du bóp cổ anh tới chết.”
“Em…”
“Ngủ trên giường anh cũng được, nhưng phải tuân theo hai quy định. Một là, không được chảy nước miếng lên gối anh. Hai là, tuyệt đối không được tè dầm. Nhớ đó! Nhớ đó!”
Mộ Dung Vũ Xuyên bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi, Minako vẫn còn ngồi đờ ra ở trên giường.
Mất mặt chết mất thôi! ( ̄_ ̄|||)
Cô bụm mặt ngã xuống giường. Đúng là giường nệm thoải mái hơn ghế sô pha nhiều.
Cô vẫn đang rất tức giận Mộ Dung Vũ Xuyên.
Có lẽ, tối nay hắn thật sự đã cứu cô.
Có lẽ, hắn không hề xấu như cô đã tưởng tượng.
Nhưng mà, cô vẫn cứ giận hắn.Thứ tư, ngày 24 tháng 8. Trời râm mát. Lúc 10 giờ 03 phút.
Đường Kiện gọi điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên để báo tin anh ta đã thay đổi kế hoạch. Anh ta không phái người rình rập nhà của Na Lượng nữa mà trực tiếp tiến vào lục soát nhà hắn.
“Có phát hiện được gì mới không?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
“Trong máy vi tính của hắn phát hiện vài tấm ảnh chụp khá đặc biệt.”
“Là ảnh gì?”
“Là những tấm ảnh chụp các cô gái trẻ loã thể bị trói lại. Quần áo và dây thừng dùng để trói buộc được tìm thấy trong ngăn kéo tủ quần áo của hắn.”
“Có ảnh của Trần Mộng Dao không?”
“Không có. Nhưng các cô gái trong ảnh không có vẻ gì là bị ép buộc cả mà còn tỏ ra rất hưng phấn. Tôi đoán bọn họ là người quen trên mạng của hắn, hoặc là gái gọi.”
“Ồ. Anh còn tìm được gì nữa không?”
“Chúng tôi tìm thấy vài túi hoá chất có hại, ma tuý đá, một số loại virus truyền nhiễm và Ketamin. Nhưng chất tên là Benladon mà cậu nói thì chúng tôi không tìm thấy.”
(Chú thích: Ketamin là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu để gây mê, có tác dụng giảm đau, an thần nhưng gây mất trí nhớ. Ketamin cũng được sử dụng làm thuốc gây hưng phấn do hiệu ứng tạo ảo giác của nó. Tại Việt Nam, Ketamin được coi là một dạng ma túy tổng hợp và bị cấm.)
“Benladon chưa chắc sẽ được lưu trữ dưới dạng chất lỏng, nó có thể là lá cây hoặc là một gốc cây cỏ nào đó.”
“Cũng không có mấy thứ này.”
“Vậy trước cửa nhà và phía sau nhà hắn thì sao? Các anh có kiểm tra chưa?”
“Trước và sau nhà hắn đều là mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại mà. Muốn tìm thấy thứ cậu nói gần như là không thể. Sao vậy, thứ đó rất quan trọng sao?”
“Không tìm được thì thôi vậy.” Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại. “À đúng rồi, trong máy tính của hắn các anh có tìm thấy những tài liệu liên quan đến tôn giáo không?”
“Liên quan đến tôn giáo?”
“Đúng vậy, như bản Kinh Thánh ấy, anh có đọc qua chưa?”
“Tôi chỉ biết chuyện của Adam Eva và con thuyền Noah thôi.”
- ------------------
Người dịch: Min_4ever
So với việc lúc nào cũng phải đề phòng tên đê tiện này, sao cô không chủ động tấn công hắn nhỉ?
Nghĩ đến đây, cô nhếch môi cười xảo trá. Trong căn nhà này không chỉ có hai người bọn họ mà còn những người khác nữa. Ưu thế của hắn đã không còn.
Không thể tiếp tục ngồi chờ chết được, cô là con gái của pháp y lừng lẫy Nhật Bản Seto Sugi cơ mà, cô cũng mang trong mình loại gien trinh thám ưu tú của cha.
Minako, mày phải dũng cảm lên.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, cố nhịn lại cơn hắt xì rồi bước chân trần trên hành lang không gây một tiếng động đến phòng ngủ của hắn.
Cô cũng không nóng vội, buổi tối còn dài lắm, cô vẫn còn rất nhiều thời gian. “Lúc nào cũng phải giữ được bình tĩnh” – đây là lời căn dặn hàng ngày của cha cô.
Cô áp tai vào cửa phòng, bên trong vô cùng im ắng.
Chắc hẳn người trong phòng đã ngủ say.
Đợi thêm một lát.
Cây kim giây trên chiếc đồng hồ ngoài hành lang kêu tích tắc đến lần thứ một nghìn tám trăm.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở.
Minako nhón chân bước khẽ đến bên giường Mộ Dung Vũ Xuyên.
Hắn đang nằm ngửa, hơi thở đều đều, vẻ mặt rất bình thản. Trong bóng đêm mông lung, gương mặt ấy dường như mang theo vẻ xa cách.
Ai có thể ngờ được, phía sau một gương mặt đẹp trai như vậy lại là một diện mục dữ tợn tàn ác.
Minako tỉ mỉ quan sát gương mặt hắn như thể đang tìm kiếm một dấu vết để vạch trần chiếc mặt nạ da người này xuống.
Cô nơm nớp lo sợ cúi người nhìn hắn.
Hắn thật sự đang ngủ sao?
Làm sao có thể tìm ra chứng cứ chứng minh nội tâm hắn vô cùng kinh khủng và độc ác đây?
Chẳng hạn như trong lúc hắn ngủ mơ, tiềm thức hắn có thể điều khiển cơ mặt khiến hắn lộ ra một nụ cười tà ác mà ngày thường không ai nhìn thấy, hoặc miệng hắn sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái, lông mày hắn nhíu chặt hay khoé mắt co lại…
Thế nhưng gương mặt đó vẫn bình thản như cũ.
Minako bèn nhích lại gần thêm một chút, giờ phút này mỗi hơi thở của hắn cô đều có thể cảm nhận được.
Đột nhiên một suy nghĩ không thể nào giải thích nổi toát ra trong đầu cô —
Nếu như Kiều Khải và Mộ Dung Vũ Xuyên đổi gương mặt cho nhau, hoặc là Mộ Dung Vũ Xuyên có được tính cách của Kiều Khải, thì hắn sẽ trở thành một người như thế nào? Người đó rốt cuộc được xem là Kiều Khải hay là Mộ Dung Vũ Xuyên đây?
Ngay trong lúc cô đang hoang mang với mớ suy nghĩ bòng bong của mình, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Minako cứng người lại.
“Đứa nhỏ tè dầm, em định làm gì?” Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ giọng hỏi.
Minako bây giờ mới nhận ra, cô đang khom người vểnh mông, gương mặt cô dí sát vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn.
Cái tư thế này thoạt trông không giống như trong một bộ phim trinh thám, mà giống như cảnh trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc hơn.
Trong phút chốc, mặt Minako đỏ đến tận mang tai. “Em mộng du.”
Cô sợ hãi xoay người chạy trốn, nhưng lại quên mất lúc nãy bước vào phòng cô đã tiện tay đóng cửa lại. Thế là đầu cô đập vào cánh cửa gỗ đánh “cộp” một tiếng.
“Ôi —” Minako ngồi bệt xuống đất, xung quanh đất trời xoay chuyển, trong mắt cô toàn là ánh sao rực rỡ lấp lánh.
Mộ Dung Vũ Xuyên bước xuống giường bế cô lên.
[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]
“Anh muốn làm gì?” Minako giãy giụa.
“Thoả mãn nguyện vọng của em.”
“Cái gì?! Em…”
Mộ Dung Vũ Xuyên ném cô lên giường như ném một cái gối.
Thân người Minako nảy lên trên chiếc giường nệm lò xo, cõi lòng tan nát — tên này cuối cùng đã bộc lộ thú tính của hắn rồi.
Nhưng cô đợi một lát vẫn không thấy hắn nhào lên người mình, chợt nghe Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng: “Xem ra anh vẫn phải ra ghế sô pha ngủ rồi. Nếu không em lại giả ma giả quỷ đứng trước giường anh rồi mộng du bóp cổ anh tới chết.”
“Em…”
“Ngủ trên giường anh cũng được, nhưng phải tuân theo hai quy định. Một là, không được chảy nước miếng lên gối anh. Hai là, tuyệt đối không được tè dầm. Nhớ đó! Nhớ đó!”
Mộ Dung Vũ Xuyên bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi, Minako vẫn còn ngồi đờ ra ở trên giường.
Mất mặt chết mất thôi! ( ̄_ ̄|||)
Cô bụm mặt ngã xuống giường. Đúng là giường nệm thoải mái hơn ghế sô pha nhiều.
Cô vẫn đang rất tức giận Mộ Dung Vũ Xuyên.
Có lẽ, tối nay hắn thật sự đã cứu cô.
Có lẽ, hắn không hề xấu như cô đã tưởng tượng.
Nhưng mà, cô vẫn cứ giận hắn.Thứ tư, ngày 24 tháng 8. Trời râm mát. Lúc 10 giờ 03 phút.
Đường Kiện gọi điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên để báo tin anh ta đã thay đổi kế hoạch. Anh ta không phái người rình rập nhà của Na Lượng nữa mà trực tiếp tiến vào lục soát nhà hắn.
“Có phát hiện được gì mới không?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
“Trong máy vi tính của hắn phát hiện vài tấm ảnh chụp khá đặc biệt.”
“Là ảnh gì?”
“Là những tấm ảnh chụp các cô gái trẻ loã thể bị trói lại. Quần áo và dây thừng dùng để trói buộc được tìm thấy trong ngăn kéo tủ quần áo của hắn.”
“Có ảnh của Trần Mộng Dao không?”
“Không có. Nhưng các cô gái trong ảnh không có vẻ gì là bị ép buộc cả mà còn tỏ ra rất hưng phấn. Tôi đoán bọn họ là người quen trên mạng của hắn, hoặc là gái gọi.”
“Ồ. Anh còn tìm được gì nữa không?”
“Chúng tôi tìm thấy vài túi hoá chất có hại, ma tuý đá, một số loại virus truyền nhiễm và Ketamin. Nhưng chất tên là Benladon mà cậu nói thì chúng tôi không tìm thấy.”
(Chú thích: Ketamin là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu để gây mê, có tác dụng giảm đau, an thần nhưng gây mất trí nhớ. Ketamin cũng được sử dụng làm thuốc gây hưng phấn do hiệu ứng tạo ảo giác của nó. Tại Việt Nam, Ketamin được coi là một dạng ma túy tổng hợp và bị cấm.)
“Benladon chưa chắc sẽ được lưu trữ dưới dạng chất lỏng, nó có thể là lá cây hoặc là một gốc cây cỏ nào đó.”
“Cũng không có mấy thứ này.”
“Vậy trước cửa nhà và phía sau nhà hắn thì sao? Các anh có kiểm tra chưa?”
“Trước và sau nhà hắn đều là mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại mà. Muốn tìm thấy thứ cậu nói gần như là không thể. Sao vậy, thứ đó rất quan trọng sao?”
“Không tìm được thì thôi vậy.” Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại. “À đúng rồi, trong máy tính của hắn các anh có tìm thấy những tài liệu liên quan đến tôn giáo không?”
“Liên quan đến tôn giáo?”
“Đúng vậy, như bản Kinh Thánh ấy, anh có đọc qua chưa?”
“Tôi chỉ biết chuyện của Adam Eva và con thuyền Noah thôi.”
- ------------------
Người dịch: Min_4ever
Tác giả :
Vũ Trần