Giai Nhân Là Trộm
Chương 89: Dược liệu quý giá
"Khụ khụ, vào vấn đề chính đi. Thần Khiêm thật sự trúng độc sao?"
Hàn Vận giả ho hai tiếng. Cứ kéo dài tới trời tối cũng nói chưa xong.
Nhắc tới Thần Khiêm, sắc mặt mọi người dần trở nên ngưng trọng.
Đằng Tường buông táo trong tay, nghĩ đến tình huống ở trong hoàng cung, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy tim đập nhanh như cũ.
"Đúng, độc mà Thần Khiêm trúng sợ là ta cũng khó giải quyết."
Đằng Tường nghiêm mặt nói.
"Cái gì, chẳng lẽ không phải độc mà ngươi hạ sao?"
Thật đáng kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng biết, Thần Khiêm đã dùng Diễm Quả sao dễ dàng trúng độc.
Đằng Tường nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Độc này, hẳn là khi Thần Khiêm khống chế độc cho vị Mỹ nhân kia hút vào."
"Có chuyện như vậy sao?"
Tà Thiên Viêm nghi hoặc, những người khác cũng tỏ ra khó hiểu.
"Ta đã có thể xác định Mỹ nhân chính là cơ thể mẹ chứa độc. Nàng đã bị hạ độc, độc đã xâm nhập vào máu. Sau đó lại trúng độc của ta làm cho độc tính biến dị, cụ thể đã xảy ra biến dị gì ta cũng không xác định được. Về phần Thần Khiêm hút độc để khống chế độc tính vì vậy bị trúng độc, dù là Diễm Quả cũng vô pháp giải trừ."
" Cơ thể mẹ chứa Cưu độc sao? Thấy vị Mỹ nhân kia tuy rằng suy nhược, nhưng cũng không xấu xí như mấy người độc dược kia nha!"
Phượng Tiêu Tương khó có thể tin, bởi vì hắn chứng kiến mấy người trúng độc cả thân thể thối rữa, tản ra mùi tanh hôi.
"Chớ quên, chúng ta chỉ thấy được mặt, thân thể của nàng đều ở trong chăn bông. Ngươi nghĩ với thời tiết hiện tại dùng chăn bông là thích hợp sao? Còn nữa trong cung tràn ngập trầm hương, chỉ trong tẩm cung thôi có không dưới năm lư hương lớn."
Đằng Tường bình tĩnh nói. Thông qua quan sát mí mắt cùng với lưỡi, hắn đã khẳng định nàng chính là cơ thể mẹ chứa độc.
Phượng Tiêu Tương suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ.
"Không hề nghĩ đến Thần Khiêm lại là một kẻ si tình. Chưa nói vị Mỹ nhân kia vì sao biến thành người độc dược, chỉ với việc Thần Khiêm vì nàng hút độc, hắn đã làm cho ta kính nể."
Khúc Dịch Tâm lẩm bẩm.
Thần Huy thở dài.
"Kỳ thật ở thời điểm Thần Khiêm vừa lên ngôi Hoàng đế, cũng không phải tàn bạo như bây giờ. Tuy rằng hắn giết chết các huynh đệ, nhưng mà có câu "một tướng công thành vạn cốt khô", ngôi vị Hoàng đế phải dùng máu tươi đổi lấy cũng không phải không có."
Tà Thiên Viêm lại hừ lạnh một tiếng.
"Thần Khiêm cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Lúc trước hắn có thể giết phụ hoàng cùng các hoàng huynh đã cho thấy hắn là người tàn nhẫn."
Thần Huy sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn đương nhiên biết Tà Thiên Viêm vì sao đối với Thần Khiêm có hận thù như thế. Nhưng tình huống khi đó dù là bất luận kẻ nào cũng sẽ làm như vậy.
"Huy Vương không cần nghĩ nhiều, đó là số mệnh của Tà gia, phụ thân chết có ý nghĩa, hơn nữa ta đã đáp ứng với phụ thân sẽ không trả thù Thần Quốc."
Tà Thiên Viêm biết Thần Huy đang lo lắng cái gì.
"Tà tướng quân, là Thần Quốc có lỗi với Tà gia các ngươi."
Tà Thiên Viêm khoát tay.
"Được rồi, vẫn là thảo luận về vấn đề Thần Khiêm hiện tại đi, độc hắn trúng có thể giải không?"
"Có thể thì có thể, chỉ là mất chút công phu."
Đằng Tường thản nhiên trả lời.
"Nhưng hắn trúng độc không phải rất tốt sao? Có thể trực tiếp cho hắn ra đi."
"Đây đương nhiên là cơ hội tốt nhất để giết Thần Khiêm. Nhưng hiện tại xem ra Thần Khiêm cũng không phải kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Phía sau lưng hắn còn có một nhân vật nguy hiểm hơn."
Hàn Vận bĩu môi, sợ là sự thay đổi của Thần Khiêm trong hai năm nay đều là nhân vật đứng sau lưng này âm thầm thao túng.
"Sau lưng là người nào?"
Đằng Tường hồ nghi hỏi.
"Mỹ nhân uống rượu độc hiển nhiên không phải do Thần Khiêm hạ. Người hạ độc sẽ là ai, vì sao ra tay với một một nữ nhân tay trói gà không chặt. Hiển nhiên là vì khống chế Thần Khiêm."
"Hàn đại ca nói có lý, ta cũng tin tưởng Thần Khiêm tuyệt đối sẽ không hại người mình yêu. Nếu không hắn cũng sẽ không để ý an nguy bản thân đi hút độc cứu người."
Thần Huy cúi thấp đầu, không hề nghĩ đến một người nhu hòa tốt bụng như đại tẩu lại biến thành một người độc dược.
" Có thể chữa trị không?"
Khúc Dịch Tâm hỏi. Về vị Mỹ nhân kia, hắn có nghe Huy nói qua.
Đằng Tường lắc đầu.
"Chỉ có người hạ độc mới có khả năng giải độc, hơn nữa dù dùng thuốc giải tác dụng phụ cũng sẽ không nhỏ."
Không khí có chút trầm thấp, mọi người đều lo lắng bước tiếp theo nên làm gì, Thần Huy đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Đằng Tường.
"Đằng công tử, cầu xin ngươi cứu Thần Khiêm."
"Cái gì?"
"Ta đồng ý với Huy Vương, có thể khống chế người độc dược, lại uy hiếp Thần Khiêm tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Chúng ta tuyệt đối không thể để Thần Quốc tan rã. Thần Khiêm mà chết, Huy Vương có thể thuận lợi kế vị nhưng sẽ khiến cho nội loạn."
Tà Thiên Viêm nói.
"Ta cũng đồng ý, Thần Khiêm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vào lúc này."
Hàn Vận tán thành. Hiện tại người độc dược lan tràn rất nhanh, muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải xuất phát từ Thần Khiêm.
Đằng Tường nhún nhún vai.
"Tùy các người."
"Ngày mai chúng ta cùng nhau tiến cung, việc giải độc xin nhờ Đằng công tử."
Thần Huy bình tĩnh nói.
"Ta cũng đi cùng các ngươi, ta sẽ nhận trách nhiệm thuyết phục Thần Khiêm."
Hàn Vận mỉm cười. Tốt xấu gì ta cũng đã học qua khoa tâm lí học, tuy rằng đối với Hiên Viên Hủ không dùng được. Nhưng đối với người không có bất cứ quan hệ nào như Thần Khiêm sẽ không thất thủ.
"Được, quyết định như vậy đi, nhất định phải biết rõ kẻ đứng sau lưng hạ độc."
Tà Thiên Viêm nói.
Nhiệt huyết bắt đầu dâng trào. Dân chúng là vô tội, không ai có quyền lạm sát sinh linh. Bọn họ tuy rằng không phải đấng cứu thế, nhưng cũng có sinh mệnh cùng lương tâm, quyết sẽ liều mạng chẳng sợ đối thủ mạnh bao nhiêu sẽ không lui về phía sau.
Ngày tiếp theo, Hàn Vận cùng Thần Huy và Đằng Tường lại đi vào hoàng cung Thần Quốc.
Ba người được tổng quản thái giám và ngự y dẫn vào tẩm cung của Hoàng đế.
"Huy Vương, nô tài ở bên ngoài chờ, có chuyện gì lớn tiếng phân phó."
Tổng quản thái giám đứng ở cửa chờ đợi.
"Được."
Thần Huy gật đầu, cùng ngự y tiến vào tẩm cung.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Huy Vương cùng thần y đã đến."
"Để cho bọn họ vào."
Giọng Thần Khiêm tuy suy yếu nhưng vẫn mang theo uy nghiêm.
"Dạ."
Ngự y đi đến trước mặt ba người nói.
"Ba vị mời vào."
Ba người đầu tiên là hành lễ, sau đó đi đến trước mặt Thần Khiêm.
"Hoàng huynh, thần y đến đây."
Thần Huy đứng ở một bên.
Thần Khiêm phức tạp nhìn Thần Huy một cái, sau đó nhìn về phía Đằng Tường, cùng với một gương mặt xa lạ.
"Thần y, độc của trẫm có thể giải sao?"
Thần Khiêm tựa vào gối đầu giường dò hỏi.
"Có thể giải, chỉ là cần một ít dược liệu trân quý."
Đằng Tường trả lời.
"Trong hoàng cung không có sao?"
Đằng Tường lắc đầu.
"Dữ liệu cực hiếm, cho dù hoàng cung có nhiều dược liệu cũng không đầy đủ hết."
"Đằng công tử cần chuẩn bị cái gì cứ nói?"
" Ta phải nhờ ngự y hỗ trợ. Hiện tại chỉ thiếu hai loại dược liệu, là có thể chế ra giải dược."
"Dược liệu gì?"
Thần Huy hỏi.
"Máu Hoa Mãng, Thất Diệp Thảo."
Thần Huy cùng Thần Khiêm đồng thời cả kinh, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Hàn Vận tò mò nhìn mấy người họ.
"Rất quý sao?"
Như vậy nhất định rất đáng giá.
Lúc này ngự y mở miệng nói:
"Hoa Mãng chính là dị thú khó gặp, cho dù là nhìn thấy cũng khó bắt giữ, huống chi là lấy máu. Mà Thất Diệp Thảo sinh trưởng ở trung tâm sa mạc tìm càng cực khó."
"À, đúng là thật sự quý hiếm."
Hàn Vận sờ sờ mũi. Bất quá Hoa Mãng, giống như có chút quen thuộc.
Mắt Hàn Vận đột nhiên sáng lên.
"Con Hoa Mãng có phải là một con mãng xà thật lớn, trên người đầy hoa văn, hơn nữa bò với tốc độ cực nhanh hay không?"
"Hàn đại ca gặp qua rồi à?"
Đằng Tường kinh ngạc hỏi.
"Gặp thì đã gặp qua, chỉ là ta không dám khẳng định."
"Con xà dài bao nhiêu?"
Đằng Tường vẻ mặt kích động dò hỏi.
"Cũng khoảng bảy tám thước."
Hàn Vận nghĩ nghĩ trả lời, vẫn là phỏng chừng. Hiện tại nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Vậy là đúng rồi, cũng vừa trưởng thành."
Mắt Đằng Tường sáng lên.
"Hàn đại ca còn nhớ gặp ở đâu hay không?"
Hàn Vận gật gật đầu.
"Máu Hoa Mãng hẳn là không có vấn đề, các ngươi nghĩ cách tìm Thất Diệp Thảo đi."
Có lẽ Hiên Viên Hủ sẽ không keo kiệt cho một chút máu.
"Quá tốt, như vậy chúng ta chỉ cần tìm được Thất Diệp Thảo là hoàn toàn giải được độc cho Hoàng Thượng. Hơn nữa máu Hoa Mãng chính là vật chí hàn còn có thể dùng khống chế độc lan tràn."
Đằng Tường nói mà hoàn toàn quên độc từ đâu mà ra.
Hàn Vận giả ho hai tiếng. Cứ kéo dài tới trời tối cũng nói chưa xong.
Nhắc tới Thần Khiêm, sắc mặt mọi người dần trở nên ngưng trọng.
Đằng Tường buông táo trong tay, nghĩ đến tình huống ở trong hoàng cung, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy tim đập nhanh như cũ.
"Đúng, độc mà Thần Khiêm trúng sợ là ta cũng khó giải quyết."
Đằng Tường nghiêm mặt nói.
"Cái gì, chẳng lẽ không phải độc mà ngươi hạ sao?"
Thật đáng kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng biết, Thần Khiêm đã dùng Diễm Quả sao dễ dàng trúng độc.
Đằng Tường nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Độc này, hẳn là khi Thần Khiêm khống chế độc cho vị Mỹ nhân kia hút vào."
"Có chuyện như vậy sao?"
Tà Thiên Viêm nghi hoặc, những người khác cũng tỏ ra khó hiểu.
"Ta đã có thể xác định Mỹ nhân chính là cơ thể mẹ chứa độc. Nàng đã bị hạ độc, độc đã xâm nhập vào máu. Sau đó lại trúng độc của ta làm cho độc tính biến dị, cụ thể đã xảy ra biến dị gì ta cũng không xác định được. Về phần Thần Khiêm hút độc để khống chế độc tính vì vậy bị trúng độc, dù là Diễm Quả cũng vô pháp giải trừ."
" Cơ thể mẹ chứa Cưu độc sao? Thấy vị Mỹ nhân kia tuy rằng suy nhược, nhưng cũng không xấu xí như mấy người độc dược kia nha!"
Phượng Tiêu Tương khó có thể tin, bởi vì hắn chứng kiến mấy người trúng độc cả thân thể thối rữa, tản ra mùi tanh hôi.
"Chớ quên, chúng ta chỉ thấy được mặt, thân thể của nàng đều ở trong chăn bông. Ngươi nghĩ với thời tiết hiện tại dùng chăn bông là thích hợp sao? Còn nữa trong cung tràn ngập trầm hương, chỉ trong tẩm cung thôi có không dưới năm lư hương lớn."
Đằng Tường bình tĩnh nói. Thông qua quan sát mí mắt cùng với lưỡi, hắn đã khẳng định nàng chính là cơ thể mẹ chứa độc.
Phượng Tiêu Tương suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ.
"Không hề nghĩ đến Thần Khiêm lại là một kẻ si tình. Chưa nói vị Mỹ nhân kia vì sao biến thành người độc dược, chỉ với việc Thần Khiêm vì nàng hút độc, hắn đã làm cho ta kính nể."
Khúc Dịch Tâm lẩm bẩm.
Thần Huy thở dài.
"Kỳ thật ở thời điểm Thần Khiêm vừa lên ngôi Hoàng đế, cũng không phải tàn bạo như bây giờ. Tuy rằng hắn giết chết các huynh đệ, nhưng mà có câu "một tướng công thành vạn cốt khô", ngôi vị Hoàng đế phải dùng máu tươi đổi lấy cũng không phải không có."
Tà Thiên Viêm lại hừ lạnh một tiếng.
"Thần Khiêm cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Lúc trước hắn có thể giết phụ hoàng cùng các hoàng huynh đã cho thấy hắn là người tàn nhẫn."
Thần Huy sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn đương nhiên biết Tà Thiên Viêm vì sao đối với Thần Khiêm có hận thù như thế. Nhưng tình huống khi đó dù là bất luận kẻ nào cũng sẽ làm như vậy.
"Huy Vương không cần nghĩ nhiều, đó là số mệnh của Tà gia, phụ thân chết có ý nghĩa, hơn nữa ta đã đáp ứng với phụ thân sẽ không trả thù Thần Quốc."
Tà Thiên Viêm biết Thần Huy đang lo lắng cái gì.
"Tà tướng quân, là Thần Quốc có lỗi với Tà gia các ngươi."
Tà Thiên Viêm khoát tay.
"Được rồi, vẫn là thảo luận về vấn đề Thần Khiêm hiện tại đi, độc hắn trúng có thể giải không?"
"Có thể thì có thể, chỉ là mất chút công phu."
Đằng Tường thản nhiên trả lời.
"Nhưng hắn trúng độc không phải rất tốt sao? Có thể trực tiếp cho hắn ra đi."
"Đây đương nhiên là cơ hội tốt nhất để giết Thần Khiêm. Nhưng hiện tại xem ra Thần Khiêm cũng không phải kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Phía sau lưng hắn còn có một nhân vật nguy hiểm hơn."
Hàn Vận bĩu môi, sợ là sự thay đổi của Thần Khiêm trong hai năm nay đều là nhân vật đứng sau lưng này âm thầm thao túng.
"Sau lưng là người nào?"
Đằng Tường hồ nghi hỏi.
"Mỹ nhân uống rượu độc hiển nhiên không phải do Thần Khiêm hạ. Người hạ độc sẽ là ai, vì sao ra tay với một một nữ nhân tay trói gà không chặt. Hiển nhiên là vì khống chế Thần Khiêm."
"Hàn đại ca nói có lý, ta cũng tin tưởng Thần Khiêm tuyệt đối sẽ không hại người mình yêu. Nếu không hắn cũng sẽ không để ý an nguy bản thân đi hút độc cứu người."
Thần Huy cúi thấp đầu, không hề nghĩ đến một người nhu hòa tốt bụng như đại tẩu lại biến thành một người độc dược.
" Có thể chữa trị không?"
Khúc Dịch Tâm hỏi. Về vị Mỹ nhân kia, hắn có nghe Huy nói qua.
Đằng Tường lắc đầu.
"Chỉ có người hạ độc mới có khả năng giải độc, hơn nữa dù dùng thuốc giải tác dụng phụ cũng sẽ không nhỏ."
Không khí có chút trầm thấp, mọi người đều lo lắng bước tiếp theo nên làm gì, Thần Huy đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Đằng Tường.
"Đằng công tử, cầu xin ngươi cứu Thần Khiêm."
"Cái gì?"
"Ta đồng ý với Huy Vương, có thể khống chế người độc dược, lại uy hiếp Thần Khiêm tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Chúng ta tuyệt đối không thể để Thần Quốc tan rã. Thần Khiêm mà chết, Huy Vương có thể thuận lợi kế vị nhưng sẽ khiến cho nội loạn."
Tà Thiên Viêm nói.
"Ta cũng đồng ý, Thần Khiêm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vào lúc này."
Hàn Vận tán thành. Hiện tại người độc dược lan tràn rất nhanh, muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải xuất phát từ Thần Khiêm.
Đằng Tường nhún nhún vai.
"Tùy các người."
"Ngày mai chúng ta cùng nhau tiến cung, việc giải độc xin nhờ Đằng công tử."
Thần Huy bình tĩnh nói.
"Ta cũng đi cùng các ngươi, ta sẽ nhận trách nhiệm thuyết phục Thần Khiêm."
Hàn Vận mỉm cười. Tốt xấu gì ta cũng đã học qua khoa tâm lí học, tuy rằng đối với Hiên Viên Hủ không dùng được. Nhưng đối với người không có bất cứ quan hệ nào như Thần Khiêm sẽ không thất thủ.
"Được, quyết định như vậy đi, nhất định phải biết rõ kẻ đứng sau lưng hạ độc."
Tà Thiên Viêm nói.
Nhiệt huyết bắt đầu dâng trào. Dân chúng là vô tội, không ai có quyền lạm sát sinh linh. Bọn họ tuy rằng không phải đấng cứu thế, nhưng cũng có sinh mệnh cùng lương tâm, quyết sẽ liều mạng chẳng sợ đối thủ mạnh bao nhiêu sẽ không lui về phía sau.
Ngày tiếp theo, Hàn Vận cùng Thần Huy và Đằng Tường lại đi vào hoàng cung Thần Quốc.
Ba người được tổng quản thái giám và ngự y dẫn vào tẩm cung của Hoàng đế.
"Huy Vương, nô tài ở bên ngoài chờ, có chuyện gì lớn tiếng phân phó."
Tổng quản thái giám đứng ở cửa chờ đợi.
"Được."
Thần Huy gật đầu, cùng ngự y tiến vào tẩm cung.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Huy Vương cùng thần y đã đến."
"Để cho bọn họ vào."
Giọng Thần Khiêm tuy suy yếu nhưng vẫn mang theo uy nghiêm.
"Dạ."
Ngự y đi đến trước mặt ba người nói.
"Ba vị mời vào."
Ba người đầu tiên là hành lễ, sau đó đi đến trước mặt Thần Khiêm.
"Hoàng huynh, thần y đến đây."
Thần Huy đứng ở một bên.
Thần Khiêm phức tạp nhìn Thần Huy một cái, sau đó nhìn về phía Đằng Tường, cùng với một gương mặt xa lạ.
"Thần y, độc của trẫm có thể giải sao?"
Thần Khiêm tựa vào gối đầu giường dò hỏi.
"Có thể giải, chỉ là cần một ít dược liệu trân quý."
Đằng Tường trả lời.
"Trong hoàng cung không có sao?"
Đằng Tường lắc đầu.
"Dữ liệu cực hiếm, cho dù hoàng cung có nhiều dược liệu cũng không đầy đủ hết."
"Đằng công tử cần chuẩn bị cái gì cứ nói?"
" Ta phải nhờ ngự y hỗ trợ. Hiện tại chỉ thiếu hai loại dược liệu, là có thể chế ra giải dược."
"Dược liệu gì?"
Thần Huy hỏi.
"Máu Hoa Mãng, Thất Diệp Thảo."
Thần Huy cùng Thần Khiêm đồng thời cả kinh, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Hàn Vận tò mò nhìn mấy người họ.
"Rất quý sao?"
Như vậy nhất định rất đáng giá.
Lúc này ngự y mở miệng nói:
"Hoa Mãng chính là dị thú khó gặp, cho dù là nhìn thấy cũng khó bắt giữ, huống chi là lấy máu. Mà Thất Diệp Thảo sinh trưởng ở trung tâm sa mạc tìm càng cực khó."
"À, đúng là thật sự quý hiếm."
Hàn Vận sờ sờ mũi. Bất quá Hoa Mãng, giống như có chút quen thuộc.
Mắt Hàn Vận đột nhiên sáng lên.
"Con Hoa Mãng có phải là một con mãng xà thật lớn, trên người đầy hoa văn, hơn nữa bò với tốc độ cực nhanh hay không?"
"Hàn đại ca gặp qua rồi à?"
Đằng Tường kinh ngạc hỏi.
"Gặp thì đã gặp qua, chỉ là ta không dám khẳng định."
"Con xà dài bao nhiêu?"
Đằng Tường vẻ mặt kích động dò hỏi.
"Cũng khoảng bảy tám thước."
Hàn Vận nghĩ nghĩ trả lời, vẫn là phỏng chừng. Hiện tại nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Vậy là đúng rồi, cũng vừa trưởng thành."
Mắt Đằng Tường sáng lên.
"Hàn đại ca còn nhớ gặp ở đâu hay không?"
Hàn Vận gật gật đầu.
"Máu Hoa Mãng hẳn là không có vấn đề, các ngươi nghĩ cách tìm Thất Diệp Thảo đi."
Có lẽ Hiên Viên Hủ sẽ không keo kiệt cho một chút máu.
"Quá tốt, như vậy chúng ta chỉ cần tìm được Thất Diệp Thảo là hoàn toàn giải được độc cho Hoàng Thượng. Hơn nữa máu Hoa Mãng chính là vật chí hàn còn có thể dùng khống chế độc lan tràn."
Đằng Tường nói mà hoàn toàn quên độc từ đâu mà ra.
Tác giả :
Khinh Sa Mặc Vũ