Giai Nhân Là Trộm
Chương 87: Cá cược
Đằng Tường và Phượng Tiêu Tương tháp tùng Thần Huy vào hoàng cung. Hàn Vận nhàm chán ngồi ở nhà phơi nắng trong sân.
"Tiểu Tuyết à, đệ mỗi ngày đều ở nhà, không có ai tán gẫu không buồn sao?"
Hàn Vận nhìn Lam Tuyết luyện tập ám khí. Hiện tại đứa bé này thật sự rất giỏi, bách phát bách trúng, cũng chứng tỏ đã luyện tập rất nhiều. Nhớ rõ lúc trước Lam Tuyết tuy rằng có một chút võ công, nhưng tuyệt đối không phải cao thủ.
"Đúng vậy, Hàn đại ca nhàm chán sao?"
Lam Tuyết lau mồ hôi trên trán, trong lòng biết rõ Hàn đại ca là một người không thích nhàm chán.
"Nhàm chán, nhàm chán muốn chết."
Hàn Vận miễn cưỡng nằm ở trên xích đuq đong đưa như mấy ông lão.
"Nếu vậy ta cùng Hàn đại ca đi ra ngoài dạo, quốc đô Thần Quốc cũng náo nhiệt."
Lam Tuyết đề nghị.
Không đợi Hàn Vận đáp lại, giọng Tà Thiên Viêm đã truyền đến.
"Không được. Hiện tại quốc đô không an toàn, các người không được đi ra ngoài, rất phức tạp."
Hàn Vận có chút phẫn hận nhìn về phía Tà Thiên Viêm. Người này quản lý cũng quá chặt đi.
"Ta cùng Tiểu Tuyết đi gần đây, không có việc gì đâu."
Hàn Vận muốn đi một chút, cứ ru rú trong nhà sẽ nổi mốc meo.
"Không được, hiện tại mỗi ngày đều có người chết, xem ra độc đã lan tràn khắp nơi, nếu gặp phải thì làm sao?"
Giọng Tà Thiên Viêm lạnh lùng.
"Muốn đi thì một mình Hàn đại ca đi."
Đừng mang theo Tiểu Tuyết của hắn.
"Thiên Viêm."
Lam Tuyết trách cứ nhìn về phía Tà Thiên Viêm.
"Hừ, không đi thì không đi."
Hàn Vận không có phản bác, lại nằm trên xích đu tiếp tục phơi nắng.
Thấy Hàn Vận biết điều, Tà Thiên Viêm liền đi ra ngoài làm việc.
Đợi Tà Thiên Viêm đi xong, Hàn Vận híp mắt, bắt đầu thực hiện ý đồ vừa mới nghĩ ra. Hàn Vận lắc đầu thở dài nói:
"Tiểu Tuyết, đệ có phải bị Tà Thiên Viêm quản lý gắt gao không?"
Lam Tuyết ngồi vào chỗ bên cạnh Hàn Vận, sắc mặt dần dần đỏ.
"Làm gì có, mới không có. Kỳ thật Thiên Viêm nói cũng có lý, hiện tại quốc đô quả thật không an toàn, trước khi các người đến ta cùng Tiêu Tương cũng không dám hành động gì."
"Được rồi, ta đã biết, không phải là không thể đi sao, nằm ở nơi này phơi nắng cũng không có gì không tốt."
Hàn Vận ra vẻ thản nhiên nói.
Lam Tuyết có chút tự trách.
"Hàn đại ca nếu thật sự nhàm chán, chúng ta đi chơi cờ đi."
"Chơi cờ rất phiền, ta dạy cho đệ một trò chơi mới."
Một kế hoạch đã thành hình ở trong đầu.
"Được."
Thấy Hàn đại ca rốt cục có hưng thú, Lam Tuyết tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
Hai người ở bàn đá, mỗi người ngồi một bên.
"Chúng ta chơi cờ năm quân. Cách thức rất đơn giản, mỗi người chọn một màu, muốn đặt chỗ nào cũng được, trên dưới ngang dọc gì cũng được, chỉ cần năm quân cờ liền nhau là thắng."
"Thật đơn giản."
Lam Tuyết không lưu tâm, cho rằng loại cờ này rất dễ, hắn tuyệt đối sẽ không thua.
Nhưng sự thật ngược lại, Lam Tuyết thua liền ba ván.
"Ta lại thắng."
Hàn Vận cười ha ha.
"Chúng ta chơi lại."
Lam Tuyết càng thua càng muốn gỡ gạc.
"Ta đi trước."
"Được."
Lúc này Lam Tuyết đã cẩn thận hơn, suy tính rồi mới hạ quân cờ, cũng chặn hết đường đi của đối phương.
"Ta lại thắng."
Hàn Vận vẫn thắng như cũ.
"Như thế nào vậy!"
Lam Tuyết nhìn bàn cờ, giờ này mới phát hiện có tới hai con đường có thể được năm quân cờ liên tục.
"Hắc hắc, không có gì đâu, Tiểu Tuyết hiện tại mới bắt đầu nhập môn, cố gắng thêm đi."
Hàn Vận cười tao nhã.
Hai người tiếp tục chơi cờ, rốt cục người thắng không chỉ có Hàn Vận, ba ván thì Lam Tuyết có thể thắng một ván.
Hàn Vận bắt đầu buông tay, chỉ chốc lát sau, Lam Tuyết liền thắng liên tục. Khuôn mặt hưng phấn vì thắng cờ đã hơi hơi phiếm hồng.
Ngay khi Lam Tuyết chuẩn bị cho ván tiếp theo, Hàn Vận lười biếng duỗi eo.
"Chơi như vậy không có thú vị, hay chúng ta đặt cược đi."
Lam Tuyết hưng phấn đồng ý.
"Được nha, đánh cuộc cái gì?"
"Cởi quần áo."
Hàn Vận cười tủm tỉm nói.
"Được, đến lúc đó Hàn đại ca cũng không nên xấu hổ nha."
Lam Tuyết khẽ cười.
"Đại ca đây rất tự tin, sao xấu hổ được."
Hàn Vận liền nói ngay, trên mặt chính là đắc ý.
"Vậy bắt đầu đi."
Lam Tuyết xua tay, mời Hàn Vận đi trước.
Ván thứ nhất rất nhanh đã chấm dứt, Hàn Vận ảo não cởi áo ngoài.
"Tiếp tục!"
Hàn Vận không chịu thua rống to.
"Được."
Lam Tuyết cười hớn hở, khó thấy được Hàn đại ca mất mặt, mỗi lần đều là mình bị giễu cợt, lần này phải lấy lại mặt mũi.
Đáng tiếc, chỉ trừ ván đầu tiên, năm ván tiếp theo Lam Tuyết bắt đầu từ vui hóa buồn, trên người chỉ còn lại có hài và bộ quần áo lót mỏng.
"Đệ lại thua rồi."
Hàn Vận bĩu môi, nhìn Lam Tuyết từ đầu đến chân đánh giá một lần.
"Ta... ta không có cởi nữa."
Lam Tuyết rụt lui thân mình. Lúc này đang ở bên ngoài sân khả năng có người tới rất cao, hắn cũng không có muốn bị người khác nhìn thân thể.
"Ha ha, không làm khó dễ đệ. Đệ không cởi cũng được, hay để cho người khác thay thế."
Hàn Vận chỉ đợi con mồi tự động nhảy vào cạm bẫy.
"Thay thế?"
"Là Tà Thiên Viêm đi, hôm nay hắn mặc cũng nhiều phải không?"
Hàn Vận dò hỏi.
"Bảy món."
Kể cả đai lưng, áo khoác ngoài tổng cộng bảy món.
"Được, chúng ta chơi trước, đợi Tà Thiên Viêm trở về, đệ ở ngay trước mặt ta đem cởi bỏ vài món quần áo là được."
Hàn Vận hào phóng nói,
"Được."
Lam Tuyết đồng ý. Dù sao Thiên Viêm mang trên người cũng nhiều món, cởi bỏ hai cái cũng không có gì lớn lao.
Hai người tiếp tục chơi, Lam Tuyết lại thua một ván, Hàn Vận thua một ván.
Ngay khi Lam Tuyết dương dương tự đắc mình có thể thắng, Hàn Vận lại thắng hai ván liên tục. Lam Tuyết bắt đầu khó xử, bởi vì hắn đã thua bốn món đồ trên người Tà Thiên Viêm.
"Tiểu Tuyết không chơi nữa sao?"
Hàn Vận kéo kéo quần áo. Hiện tại trên người Hàn Vận chỉ còn lại cái áo và quần ngắn.
"Chơi."
Lam Tuyết khẽ cắn môi, chỉ cần hắn thắng hai lần nữa, Hàn đại ca sẽ không có quần áo.
Hàn Vận đợi chính là thời khắc này, hiện tại cũng sẽ không nương tay.
Lam Tuyết liên tục thua, Hàn Vận chỉ còn lưu lại cho Tà Thiên Viêm một cái khố.
Hai người ngồi ở bên bàn đá, Lam Tuyết có chút lo lắng nói.
"Hàn đại ca, việc đặt cược có thể hủy bỏ hay không?"
"Điều này sao có thể, không phải Hàn đại ca keo kiệt, chỉ là có chơi phải có chịu, đệ xem xem ta cũng đâu có từ chối."
Hàn Vận kéo kéo cái áo ngắn của mình.
Lam Tuyết nhìn lại chính mình cắn răng một cái. Có câu " có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" Thiên Viêm hẳn là sẽ cùng mình cởi quần áo.
Khi Tà Thiên Viêm lảo đảo từ bên ngoài trở về, vừa tiến vào viện liền nhìn thấy hai người trần trụi, không có gì ngoài cái khố.
"Các ngươi...!"
Không đợi Tà Thiên Viêm chất vấn, Lam Tuyết liền chạy đến bên cạnh Tà Thiên Viêm nắm tay hắn kéo đến bên cạnh bàn.
"Khụ khụ."
Lam Tuyết che miệng giả ho hai tiếng.
"Thiên Viêm, ta cùng Hàn đại ca đánh cuộc và đã thua. Bây giờ còn thiếu Hàn đại ca bảy món quần áo, có lẽ Viên nên giúp ta rồi."
Tà Thiên Viêm sửng sốt, cái gì mà có liên quan tới hắn?
"Nhanh lên, ta cũng đói bụng rồi."
Hàn Vận sờ sờ cằm, làm ra dáng chuẩn bị xem diễn. Tà Thiên Viêm kia mặt từ đỏ chuyển sang đen, đen lại thành xanh, giống hệt đang diễn ảo thuật.
Lam Tuyết cắn răng một cái, chủ động vươn tay cởi áo Tà Thiên Viêm.
Tà Thiên Viêm còn đang lăng lăng không biết làm sao, một cái áo đã bị lấy ra. Rồi Tà Thiên Viêm cảm giác gió thổi mát lạnh, lúc này mới phát hiện Lam Tuyết đã cởi thêm cái khác, hắn đã không còn gì che ở thân trên.
Đè tay Lam Tuyết lại, sắc mặt Tà Thiên Viêm khó coi rất nhiều.
"Tiếp tục đi, còn một món."
Hàn Vận châm ngòi. Bởi vì Hàn Vận tin tưởng Tà Thiên Viêm sẽ không xuống tay đối với Lam Tuyết nên mới bày ra trò đùa này.
"Ta không cởi."
Giọng Tà Thiên Viêm lạnh lùng.
"Không sao, dù sao còn một thứ, ngươi không cởi vậy Tiểu Tuyết cởi cũng được."
Hàn Vận nhún nhún vai.
Tà Thiên Viêm nhìn về phía Lam Tuyết, sao hắn có khả năng để đối phương trần truồng.
Lam Tuyết đã thấy gương mặt Tà Thiên Viêm nhăn nhăn nhó nhó.
Tà Thiên Viêm hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Vận. Người kia tuyệt đối là đang trả đũa mình về việc không cho ra ngoài.
"Ta cởi."
Tà Thiên Viêm nghiến răng nói.
"Tiểu Tuyết à, đệ mỗi ngày đều ở nhà, không có ai tán gẫu không buồn sao?"
Hàn Vận nhìn Lam Tuyết luyện tập ám khí. Hiện tại đứa bé này thật sự rất giỏi, bách phát bách trúng, cũng chứng tỏ đã luyện tập rất nhiều. Nhớ rõ lúc trước Lam Tuyết tuy rằng có một chút võ công, nhưng tuyệt đối không phải cao thủ.
"Đúng vậy, Hàn đại ca nhàm chán sao?"
Lam Tuyết lau mồ hôi trên trán, trong lòng biết rõ Hàn đại ca là một người không thích nhàm chán.
"Nhàm chán, nhàm chán muốn chết."
Hàn Vận miễn cưỡng nằm ở trên xích đuq đong đưa như mấy ông lão.
"Nếu vậy ta cùng Hàn đại ca đi ra ngoài dạo, quốc đô Thần Quốc cũng náo nhiệt."
Lam Tuyết đề nghị.
Không đợi Hàn Vận đáp lại, giọng Tà Thiên Viêm đã truyền đến.
"Không được. Hiện tại quốc đô không an toàn, các người không được đi ra ngoài, rất phức tạp."
Hàn Vận có chút phẫn hận nhìn về phía Tà Thiên Viêm. Người này quản lý cũng quá chặt đi.
"Ta cùng Tiểu Tuyết đi gần đây, không có việc gì đâu."
Hàn Vận muốn đi một chút, cứ ru rú trong nhà sẽ nổi mốc meo.
"Không được, hiện tại mỗi ngày đều có người chết, xem ra độc đã lan tràn khắp nơi, nếu gặp phải thì làm sao?"
Giọng Tà Thiên Viêm lạnh lùng.
"Muốn đi thì một mình Hàn đại ca đi."
Đừng mang theo Tiểu Tuyết của hắn.
"Thiên Viêm."
Lam Tuyết trách cứ nhìn về phía Tà Thiên Viêm.
"Hừ, không đi thì không đi."
Hàn Vận không có phản bác, lại nằm trên xích đu tiếp tục phơi nắng.
Thấy Hàn Vận biết điều, Tà Thiên Viêm liền đi ra ngoài làm việc.
Đợi Tà Thiên Viêm đi xong, Hàn Vận híp mắt, bắt đầu thực hiện ý đồ vừa mới nghĩ ra. Hàn Vận lắc đầu thở dài nói:
"Tiểu Tuyết, đệ có phải bị Tà Thiên Viêm quản lý gắt gao không?"
Lam Tuyết ngồi vào chỗ bên cạnh Hàn Vận, sắc mặt dần dần đỏ.
"Làm gì có, mới không có. Kỳ thật Thiên Viêm nói cũng có lý, hiện tại quốc đô quả thật không an toàn, trước khi các người đến ta cùng Tiêu Tương cũng không dám hành động gì."
"Được rồi, ta đã biết, không phải là không thể đi sao, nằm ở nơi này phơi nắng cũng không có gì không tốt."
Hàn Vận ra vẻ thản nhiên nói.
Lam Tuyết có chút tự trách.
"Hàn đại ca nếu thật sự nhàm chán, chúng ta đi chơi cờ đi."
"Chơi cờ rất phiền, ta dạy cho đệ một trò chơi mới."
Một kế hoạch đã thành hình ở trong đầu.
"Được."
Thấy Hàn đại ca rốt cục có hưng thú, Lam Tuyết tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
Hai người ở bàn đá, mỗi người ngồi một bên.
"Chúng ta chơi cờ năm quân. Cách thức rất đơn giản, mỗi người chọn một màu, muốn đặt chỗ nào cũng được, trên dưới ngang dọc gì cũng được, chỉ cần năm quân cờ liền nhau là thắng."
"Thật đơn giản."
Lam Tuyết không lưu tâm, cho rằng loại cờ này rất dễ, hắn tuyệt đối sẽ không thua.
Nhưng sự thật ngược lại, Lam Tuyết thua liền ba ván.
"Ta lại thắng."
Hàn Vận cười ha ha.
"Chúng ta chơi lại."
Lam Tuyết càng thua càng muốn gỡ gạc.
"Ta đi trước."
"Được."
Lúc này Lam Tuyết đã cẩn thận hơn, suy tính rồi mới hạ quân cờ, cũng chặn hết đường đi của đối phương.
"Ta lại thắng."
Hàn Vận vẫn thắng như cũ.
"Như thế nào vậy!"
Lam Tuyết nhìn bàn cờ, giờ này mới phát hiện có tới hai con đường có thể được năm quân cờ liên tục.
"Hắc hắc, không có gì đâu, Tiểu Tuyết hiện tại mới bắt đầu nhập môn, cố gắng thêm đi."
Hàn Vận cười tao nhã.
Hai người tiếp tục chơi cờ, rốt cục người thắng không chỉ có Hàn Vận, ba ván thì Lam Tuyết có thể thắng một ván.
Hàn Vận bắt đầu buông tay, chỉ chốc lát sau, Lam Tuyết liền thắng liên tục. Khuôn mặt hưng phấn vì thắng cờ đã hơi hơi phiếm hồng.
Ngay khi Lam Tuyết chuẩn bị cho ván tiếp theo, Hàn Vận lười biếng duỗi eo.
"Chơi như vậy không có thú vị, hay chúng ta đặt cược đi."
Lam Tuyết hưng phấn đồng ý.
"Được nha, đánh cuộc cái gì?"
"Cởi quần áo."
Hàn Vận cười tủm tỉm nói.
"Được, đến lúc đó Hàn đại ca cũng không nên xấu hổ nha."
Lam Tuyết khẽ cười.
"Đại ca đây rất tự tin, sao xấu hổ được."
Hàn Vận liền nói ngay, trên mặt chính là đắc ý.
"Vậy bắt đầu đi."
Lam Tuyết xua tay, mời Hàn Vận đi trước.
Ván thứ nhất rất nhanh đã chấm dứt, Hàn Vận ảo não cởi áo ngoài.
"Tiếp tục!"
Hàn Vận không chịu thua rống to.
"Được."
Lam Tuyết cười hớn hở, khó thấy được Hàn đại ca mất mặt, mỗi lần đều là mình bị giễu cợt, lần này phải lấy lại mặt mũi.
Đáng tiếc, chỉ trừ ván đầu tiên, năm ván tiếp theo Lam Tuyết bắt đầu từ vui hóa buồn, trên người chỉ còn lại có hài và bộ quần áo lót mỏng.
"Đệ lại thua rồi."
Hàn Vận bĩu môi, nhìn Lam Tuyết từ đầu đến chân đánh giá một lần.
"Ta... ta không có cởi nữa."
Lam Tuyết rụt lui thân mình. Lúc này đang ở bên ngoài sân khả năng có người tới rất cao, hắn cũng không có muốn bị người khác nhìn thân thể.
"Ha ha, không làm khó dễ đệ. Đệ không cởi cũng được, hay để cho người khác thay thế."
Hàn Vận chỉ đợi con mồi tự động nhảy vào cạm bẫy.
"Thay thế?"
"Là Tà Thiên Viêm đi, hôm nay hắn mặc cũng nhiều phải không?"
Hàn Vận dò hỏi.
"Bảy món."
Kể cả đai lưng, áo khoác ngoài tổng cộng bảy món.
"Được, chúng ta chơi trước, đợi Tà Thiên Viêm trở về, đệ ở ngay trước mặt ta đem cởi bỏ vài món quần áo là được."
Hàn Vận hào phóng nói,
"Được."
Lam Tuyết đồng ý. Dù sao Thiên Viêm mang trên người cũng nhiều món, cởi bỏ hai cái cũng không có gì lớn lao.
Hai người tiếp tục chơi, Lam Tuyết lại thua một ván, Hàn Vận thua một ván.
Ngay khi Lam Tuyết dương dương tự đắc mình có thể thắng, Hàn Vận lại thắng hai ván liên tục. Lam Tuyết bắt đầu khó xử, bởi vì hắn đã thua bốn món đồ trên người Tà Thiên Viêm.
"Tiểu Tuyết không chơi nữa sao?"
Hàn Vận kéo kéo quần áo. Hiện tại trên người Hàn Vận chỉ còn lại cái áo và quần ngắn.
"Chơi."
Lam Tuyết khẽ cắn môi, chỉ cần hắn thắng hai lần nữa, Hàn đại ca sẽ không có quần áo.
Hàn Vận đợi chính là thời khắc này, hiện tại cũng sẽ không nương tay.
Lam Tuyết liên tục thua, Hàn Vận chỉ còn lưu lại cho Tà Thiên Viêm một cái khố.
Hai người ngồi ở bên bàn đá, Lam Tuyết có chút lo lắng nói.
"Hàn đại ca, việc đặt cược có thể hủy bỏ hay không?"
"Điều này sao có thể, không phải Hàn đại ca keo kiệt, chỉ là có chơi phải có chịu, đệ xem xem ta cũng đâu có từ chối."
Hàn Vận kéo kéo cái áo ngắn của mình.
Lam Tuyết nhìn lại chính mình cắn răng một cái. Có câu " có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" Thiên Viêm hẳn là sẽ cùng mình cởi quần áo.
Khi Tà Thiên Viêm lảo đảo từ bên ngoài trở về, vừa tiến vào viện liền nhìn thấy hai người trần trụi, không có gì ngoài cái khố.
"Các ngươi...!"
Không đợi Tà Thiên Viêm chất vấn, Lam Tuyết liền chạy đến bên cạnh Tà Thiên Viêm nắm tay hắn kéo đến bên cạnh bàn.
"Khụ khụ."
Lam Tuyết che miệng giả ho hai tiếng.
"Thiên Viêm, ta cùng Hàn đại ca đánh cuộc và đã thua. Bây giờ còn thiếu Hàn đại ca bảy món quần áo, có lẽ Viên nên giúp ta rồi."
Tà Thiên Viêm sửng sốt, cái gì mà có liên quan tới hắn?
"Nhanh lên, ta cũng đói bụng rồi."
Hàn Vận sờ sờ cằm, làm ra dáng chuẩn bị xem diễn. Tà Thiên Viêm kia mặt từ đỏ chuyển sang đen, đen lại thành xanh, giống hệt đang diễn ảo thuật.
Lam Tuyết cắn răng một cái, chủ động vươn tay cởi áo Tà Thiên Viêm.
Tà Thiên Viêm còn đang lăng lăng không biết làm sao, một cái áo đã bị lấy ra. Rồi Tà Thiên Viêm cảm giác gió thổi mát lạnh, lúc này mới phát hiện Lam Tuyết đã cởi thêm cái khác, hắn đã không còn gì che ở thân trên.
Đè tay Lam Tuyết lại, sắc mặt Tà Thiên Viêm khó coi rất nhiều.
"Tiếp tục đi, còn một món."
Hàn Vận châm ngòi. Bởi vì Hàn Vận tin tưởng Tà Thiên Viêm sẽ không xuống tay đối với Lam Tuyết nên mới bày ra trò đùa này.
"Ta không cởi."
Giọng Tà Thiên Viêm lạnh lùng.
"Không sao, dù sao còn một thứ, ngươi không cởi vậy Tiểu Tuyết cởi cũng được."
Hàn Vận nhún nhún vai.
Tà Thiên Viêm nhìn về phía Lam Tuyết, sao hắn có khả năng để đối phương trần truồng.
Lam Tuyết đã thấy gương mặt Tà Thiên Viêm nhăn nhăn nhó nhó.
Tà Thiên Viêm hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Vận. Người kia tuyệt đối là đang trả đũa mình về việc không cho ra ngoài.
"Ta cởi."
Tà Thiên Viêm nghiến răng nói.
Tác giả :
Khinh Sa Mặc Vũ