Giai Nhân Là Trộm
Chương 112: Tứ hôn
Vấn đề này tuyệt đối không phải là chuyện nên nói, Hiên Viên Hủ lập tức ngồi dậy.
"Vận Nhi đói bụng không? Ta đi phòng bếp chuẩn bị."
Hàn Vận mỉm cười.
"Đi đi."
Hàn Vận cũng là bất chợt nghĩ đến, cũng không có ý tứ khác. Dù sao chuyện đó cũng đã qua đi, cứ để trong lòng đối với hai người đều khổ sở.
Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận không có tiếp tục đề tài này, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn tự trách, mỗi một lần nghĩ đến Vận Nhi lúc ấy, hắn liền thống hận chính mình.
Hàn Vận nằm ngửa trên giường lớn, nhìn tấm màn hoa lệ trước mắt.
Đúng lúc này ở ngoài cửa vang lên một giọng nói.
"Hàn công tử."
"Tiến vào."
Hàn Vận cũng không quay đầu nhìn. Hàn Vận nghĩ người có thể đi vào chỗ này tuyệt đối đều là người mình biết.
"Tham kiến công tử."
Một thiếu niên đến trước giường quỳ xuống.
"Chuyện gì?"
Hàn Vận quay đầu nhìn về phía người tới.
"Ngươi là Chính Nhi sao?"
"Dạ."
"Đừng quỳ, nhanh đứng lên, thù của ngươi báo chưa?"
Chính Nhi đứng lên, nhếch miệng cười.
"Báo rồi. Hủ Vương gia tìm cho Chính Nhi một vị sư phó. Sau một thời gian cố gắng, rốt cục Chính Nhi cũng giết được những kẻ thù."
Đương nhiên nếu không có người của Vương phủ giúp, hắn cũng sẽ không dễ dàng báo được thù như thế. Cho nên hắn thực cảm kích Hàn công tử. Nếu không có Hàn công tử, hắn không có cơ hội báo thù rửa hận.
Hàn Vận mỉm cười.
"Thù cũng báo xong, sau này có tính toán gì chưa?"
Chính Nhi gật gật đầu.
" Chính Nhi muốn hầu hạ công tử, có thể cống hiến sức lực cho Hàn công tử là phúc của Chính Nhi."
Hàn Vận ngồi dậy, sờ sờ đầu của Chính Nhi.
"Tốt, vừa đúng lúc ta cũng cần người. Trước hết ở lại bên cạnh ta."
Đợi hai người thân mật nói chuyện phiếm xong, Hiên Viên Hủ vẻ mặt ôn hòa bưng mâm thức ăn tiến vào.
"Vận Nhi, thức ăn đã đến."
Hiên Viên Hủ đem thức ăn để trên bàn.
"Được rồi, Chính Nhi cùng ăn không?"
Chính Nhi khẽ cười.
" Chính Nhi không quấy rầy công tử cùng Vương gia dùng cơm. Mấy huynh đệ còn chờ Chính Nhi đến chơi bạc!"
Hàn Vận nhìn bộ dáng vui vẻ của Chính Nhi khi rời phòng. Như vậy mới là một đứa trẻ chứ.
"Nếm thử đi."
Hiên Viên Hủ ân cần nói.
Hàn Vận gắp một đũa măng cho vào miệng.
"Ồ, không tệ."
Hàn Vận tán thưởng. Măng tre thật tươi ngon.
"Lại nếm thử cái này."
Hiên Viên Hủ gắp thịt cá cho Hàn Vận.
"Ừ, cũng được."
Tiếp theo Hiên Viên Hủ bắt đầu gắp mỗi món đồ ăn một chút cho Hàn Vận nếm thử. Cứ gắp lại gắp cho đến khi Hàn Vận vỗ bụng kêu ăn no.
"Thế nào?"
Hiên Viên Hủ có chút chờ mong.
Nhìn thấy thần sắc Hiên Viên Hủ, Hàn Vận đột nhiên có một ý tưởng.
"Mấy thứ này không phải là Hủ làm chứ?"
"Lần trước Vận Nhi không phải nói muốn ăn món ta làm sao?"
Hàn Vận ngẩn ngơ, không hề nghĩ đến thật sự Hiên Viên Hủ sẽ nấu cho mình ăn.
"Tên hỗn đản này."
Tuy rằng là chửi bậy nhưng trong ánh mắt lại toát ra ôn nhu.
Hiên Viên Hủ thích đại thúc miệng không đúng lòng này. Nhưng hắn càng thích hơn nếu Vận Nhi nói cảm nhận ra.
"Ai nha, chẳng lẽ Vận Nhi không thích ăn sao? Vậy về sau ta không làm nữa."
Hiên Viên Hủ ra vẻ mất mát.
"Hủ dám!"
Hàn Vận lập tức tạc mao, gắt gao kéo lấy vạt áo của Hiên Viên Hủ. Về sau mà không làm, ta liền bẻ gãy hung khí của ngươi.
"Vận Nhi cũng đâu có nói thích ăn, không phải sao?"
Hiên Viên Hủ ôm lấy vòng eo đã đẫy đà vì ăn no của Hàn Vận.
Mặt Hàn Vận nóng lên, thấp giọng nói:
"Thích."
"Ha ha."
Hiên Viên Hủ đắc ý hôn lên cái miệng còn bóng loáng vì dính dầu mỡ của Hàn Vận.
"Chỉ có Vận Nhi ăn no, vi phu còn bị đói đây."
Nói xong Hiên Viên Hủ liền ôm Hàn Vận đến trên giường.
Hàn Vận biến sắc. Quả nhiên là dã thú, nuôi cho béo để ăn thịt.
Sau một trận mây mưa, Hiên Viên Hủ ôm thân thể trần trụi của Hàn Vận vào phòng tắm. Hàn Vận híp mắt, tựa vào trong lòng Hiên Viên Hủ.
"Vận Nhi, ngày mai theo ta đi vào hoàng cung."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Làm cái gì?"
Hàn Vận cảm giác mệt mỏi quá, cũng không muốn đi.
"Đi xin hoàng thúc, tứ hôn cho chúng ta."
Thân thể Hàn Vận run lên, ngạc nhiên nói:
"Tứ hôn!"
Hiên Viên Hủ đem cằm để ở trên vai Hàn Vận.
"Ừ, ta muốn cả thiên hạ này đều biết Hàn Vận là người của ta."
Lời nói bá đạo thốt ra. Hàn Vận thấy hốc mắt nóng lên.
"Xì, tứ hôn cũng là đem Hủ ban cho ta!"
"Ha ha, đợi thời điểm Vận Nhi có năng lực áp đảo được ta, lúc đó ta sẽ gả cho Vận Nhi."
Hiên Viên Hủ tỏ vẻ đắc ý.
"Hừ, chờ coi!"
"Được ta đợi."
Hiên Viên Hủ đưa tay chuyển ra phía sau Hàn Vận một lần nữa.
"Định làm cái gì!"
Hàn Vận lập tức đứng lên.
"Đương nhiên là tranh thủ lúc Vận Nhi không thể áp đảo ta, phải ức hiếp Vận Nhi một chút."
"Không....ô..."
Lời nói kháng nghị bị đối phương nuốt chửng. Hàn Vận lại một lần nữa ôm lấy cổ Hiên Viên Hủ triền miên hôn.
Ngày kế, một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào trong hoàng cung.
Ngoài Ngự Thư Phòng, Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc đứng đợi.
Xe ngựa dừng lại, Hiên Viên Hủ và Hàn Vận cùng xuống xe.
"Hủ Nhi."
Hiên Viên Tiêu Thụy kích động nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Tham kiến hoàng thúc, tham kiến Ngọc Quân."
Hiên Viên Hủ và Hàn Vận khom mình hành lễ.
"Mau đứng lên."
Hiên Viên Tiêu Thụy tiến lên đem hai người nâng dậy. Hoa Như Ngọc ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người.
Hiên Viên Hủ đứng dậy mỉm cười.
"Hoàng thúc, ngài có khỏe không?"
"Khỏe, con trở về là rất tốt."
Hiên Viên Tiêu Thụy cười ha ha.
"Tiêu Thụy, đừng đứng ở bên ngoài, chúng ta đi vào rồi nói."
Hoa Như Ngọc nở nụ cười nhu hòa, giọng ngọt ngào thấm vào ruột gan.
Cho người hầu hạ lui ra hết, bốn người vào Ngự Thư Phòng, đóng cửa lại, bốn người tùy ý ngồi cùng nhau.
"Hủ Nhi, nói trẫm nghe gần đây con đã đi đâu vậy?"
Hiên Viên Tiêu Thụy rất hiếu kì. Hiên Viên Hủ đã đi hơn một tháng, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải Tư Không Hàn trở về báo bình an, Hiên Viên Tiêu Thụy có lẽ nghĩ đến chuyện gì không hay.
Hiên Viên Hủ không có giấu giếm, đem chuyện Thần Quốc cùng Hải Tâm Đại Lục nói ra. Nghe xong Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc bị một trận kinh ngạc.
"Dương Chi sứ giả. Ha ha, ánh mắt của Hủ Nhi quả nhiên kỳ lạ, một người như vậy cũng bị con bắt được!"
Hiên Viên Tiêu Thụy giơ ngón tay cái lên.
Hiên Viên Hủ bật cười ra tiếng.
"Hoàng thúc cũng đừng nói móc con. Cứ như chuyện Vận Nhi và con không hay ho."
"Hiên Viên Hủ, có ý gì vậy!"
Đại thúc cũng không phải một người có tính tình tốt, ở trước mặt hoàng thượng cũng không cho Hiên Viên Hủ mặt mũi.
"Hắc hắc, xem ra Hủ Vương gia của chúng ta rốt cục gặp được khắc tinh."
Hoa Như Ngọc cười sung sướng khi người gặp họa.
"Khắc tinh sao? Ta vẫn nghĩ mình là một phúc tinh."
Hàn Vận thở dài một tiếng.
"Ta vốn định đem những báu vật lấy từ Hải Tâm Đại Lục giao một nửa cho quốc khố, nhưng hiện tại xem ra thôi đi."
Ánh mắt Hiên Viên Tiêu Thụy sáng lên. Tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng Hủ Nhi nói khoa trương như vậy, Hiên Viên Tiêu Thụy tin tưởng tuyệt đối sẽ không là số ít.
"Khụ khụ, Vận Nhi à, chúng ta đều là người một nhà, Ngọc Nhi chỉ nói đùa. Con sao không phải là phúc tinh của Hiên Viên Quốc chúng ta? Nếu không có con, Hiên Viên Quốc cùng Thần Quốc khó tránh khỏi khai chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán không thể tránh được."
Hiên Viên Tiêu Thụy giả mù sa mưa nói.
Hàn Vận gật gật đầu. Diễn trò thì ai có thể so được với đại thúc đây. Hàn Vận tỏ vẻ vô tri hướng về phía Hoa Như Ngọc hỏi.
"Ta là phúc tinh sao?"
Thấy Hiên Viên Tiêu Thụy không ngừng hướng về phía mình nháy mắt. Hoa Như Ngọc trong lòng muốn nói "Không phải", ngoài mặt đành phải nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ta vừa rồi là nói đùa, Hàn công tử đương nhiên là phúc tinh!"
Hiên Viên Hủ không hề nghĩ đến Vận Nhi lại đem một nửa tài bảo giao ra. Dù sao chuyện này không phù hợp tính cách Hàn Vận, chứ không phải là có âm mưu gì.
Bốn người còn nói cười trong chốc lát, Hiên Viên Hủ rốt cục nói vào vấn đề chính, vẻ mặt nghiêm túc hướng Hiên Viên Tiêu Thụy nói:
"Hoàng thúc, lần này tiến cung, con xin ngài tứ hôn cho con và Vận Nhi."
"Tứ hôn?"
Thần sắc Hiên Viên Tiêu Thụy có chút ngưng trọng, đây là......
"Hủ Nhi, ta cũng không phản đối con cùng hắn ở chung một chỗ. Nhưng tứ hôn.... con biết rõ chuyện này đại biểu cho ý nghĩa gì không."
Hiên Viên Tiêu Thụy nghiêm túc nói. Cho dù là hắn cùng Ngọc Nhi, quan hệ cũng không dám lộ ra với người trong thiên hạ.
Hiên Viên Hủ gật gật đầu.
"Con biết, hơn nữa con sẽ để người trong thiên hạ biết chúng con là một đôi!"
Hiên Viên Hủ kéo tay Hàn Vận. Cho dù người trong thiên hạ phản đối, hắn cũng sẽ không buông tay Vận Nhi!
Hiên Viên Tiêu Thụy gật đầu, đột nhiên cười.
"Được, nếu đây là lựa chọn của con, hoàng thúc toàn lực ủng hộ!"
Lập tức lại thở dài thở ngắn nói.
"Đáng tiếc người thừa kế......"
"Hoàng thúc, thiên hạ có nhiều người tài, không có Vương Triều vĩnh thịnh không suy, chúng ta cũng đừng có tầm nhìn hạn hẹp mà bị phiền não."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Hơn nữa mặc dù con cùng Vận Nhi không có con, nhưng con sẽ bồi dưỡng ra một người đủ tư cách kế thừa ngôi vị."
Hoa Như Ngọc nắm tay Hiên Viên Tiêu Thụy.
"Hủ Nhi nói rất đúng, chúng ta có thể lo lắng trăm năm, sau trăm tuổi thiên hạ lại là của hậu nhân. Khi đó thiên hạ của ai, không phải chúng ta có thể khống chế."
Hiên Viên Tiêu Thụy cười, nhìn Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận, nói:
"Đúng là ta quá mức cổ hủ. Ngày mai ta liền ban chiếu tứ hôn cho các con!"
"Vận Nhi đói bụng không? Ta đi phòng bếp chuẩn bị."
Hàn Vận mỉm cười.
"Đi đi."
Hàn Vận cũng là bất chợt nghĩ đến, cũng không có ý tứ khác. Dù sao chuyện đó cũng đã qua đi, cứ để trong lòng đối với hai người đều khổ sở.
Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận không có tiếp tục đề tài này, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn tự trách, mỗi một lần nghĩ đến Vận Nhi lúc ấy, hắn liền thống hận chính mình.
Hàn Vận nằm ngửa trên giường lớn, nhìn tấm màn hoa lệ trước mắt.
Đúng lúc này ở ngoài cửa vang lên một giọng nói.
"Hàn công tử."
"Tiến vào."
Hàn Vận cũng không quay đầu nhìn. Hàn Vận nghĩ người có thể đi vào chỗ này tuyệt đối đều là người mình biết.
"Tham kiến công tử."
Một thiếu niên đến trước giường quỳ xuống.
"Chuyện gì?"
Hàn Vận quay đầu nhìn về phía người tới.
"Ngươi là Chính Nhi sao?"
"Dạ."
"Đừng quỳ, nhanh đứng lên, thù của ngươi báo chưa?"
Chính Nhi đứng lên, nhếch miệng cười.
"Báo rồi. Hủ Vương gia tìm cho Chính Nhi một vị sư phó. Sau một thời gian cố gắng, rốt cục Chính Nhi cũng giết được những kẻ thù."
Đương nhiên nếu không có người của Vương phủ giúp, hắn cũng sẽ không dễ dàng báo được thù như thế. Cho nên hắn thực cảm kích Hàn công tử. Nếu không có Hàn công tử, hắn không có cơ hội báo thù rửa hận.
Hàn Vận mỉm cười.
"Thù cũng báo xong, sau này có tính toán gì chưa?"
Chính Nhi gật gật đầu.
" Chính Nhi muốn hầu hạ công tử, có thể cống hiến sức lực cho Hàn công tử là phúc của Chính Nhi."
Hàn Vận ngồi dậy, sờ sờ đầu của Chính Nhi.
"Tốt, vừa đúng lúc ta cũng cần người. Trước hết ở lại bên cạnh ta."
Đợi hai người thân mật nói chuyện phiếm xong, Hiên Viên Hủ vẻ mặt ôn hòa bưng mâm thức ăn tiến vào.
"Vận Nhi, thức ăn đã đến."
Hiên Viên Hủ đem thức ăn để trên bàn.
"Được rồi, Chính Nhi cùng ăn không?"
Chính Nhi khẽ cười.
" Chính Nhi không quấy rầy công tử cùng Vương gia dùng cơm. Mấy huynh đệ còn chờ Chính Nhi đến chơi bạc!"
Hàn Vận nhìn bộ dáng vui vẻ của Chính Nhi khi rời phòng. Như vậy mới là một đứa trẻ chứ.
"Nếm thử đi."
Hiên Viên Hủ ân cần nói.
Hàn Vận gắp một đũa măng cho vào miệng.
"Ồ, không tệ."
Hàn Vận tán thưởng. Măng tre thật tươi ngon.
"Lại nếm thử cái này."
Hiên Viên Hủ gắp thịt cá cho Hàn Vận.
"Ừ, cũng được."
Tiếp theo Hiên Viên Hủ bắt đầu gắp mỗi món đồ ăn một chút cho Hàn Vận nếm thử. Cứ gắp lại gắp cho đến khi Hàn Vận vỗ bụng kêu ăn no.
"Thế nào?"
Hiên Viên Hủ có chút chờ mong.
Nhìn thấy thần sắc Hiên Viên Hủ, Hàn Vận đột nhiên có một ý tưởng.
"Mấy thứ này không phải là Hủ làm chứ?"
"Lần trước Vận Nhi không phải nói muốn ăn món ta làm sao?"
Hàn Vận ngẩn ngơ, không hề nghĩ đến thật sự Hiên Viên Hủ sẽ nấu cho mình ăn.
"Tên hỗn đản này."
Tuy rằng là chửi bậy nhưng trong ánh mắt lại toát ra ôn nhu.
Hiên Viên Hủ thích đại thúc miệng không đúng lòng này. Nhưng hắn càng thích hơn nếu Vận Nhi nói cảm nhận ra.
"Ai nha, chẳng lẽ Vận Nhi không thích ăn sao? Vậy về sau ta không làm nữa."
Hiên Viên Hủ ra vẻ mất mát.
"Hủ dám!"
Hàn Vận lập tức tạc mao, gắt gao kéo lấy vạt áo của Hiên Viên Hủ. Về sau mà không làm, ta liền bẻ gãy hung khí của ngươi.
"Vận Nhi cũng đâu có nói thích ăn, không phải sao?"
Hiên Viên Hủ ôm lấy vòng eo đã đẫy đà vì ăn no của Hàn Vận.
Mặt Hàn Vận nóng lên, thấp giọng nói:
"Thích."
"Ha ha."
Hiên Viên Hủ đắc ý hôn lên cái miệng còn bóng loáng vì dính dầu mỡ của Hàn Vận.
"Chỉ có Vận Nhi ăn no, vi phu còn bị đói đây."
Nói xong Hiên Viên Hủ liền ôm Hàn Vận đến trên giường.
Hàn Vận biến sắc. Quả nhiên là dã thú, nuôi cho béo để ăn thịt.
Sau một trận mây mưa, Hiên Viên Hủ ôm thân thể trần trụi của Hàn Vận vào phòng tắm. Hàn Vận híp mắt, tựa vào trong lòng Hiên Viên Hủ.
"Vận Nhi, ngày mai theo ta đi vào hoàng cung."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Làm cái gì?"
Hàn Vận cảm giác mệt mỏi quá, cũng không muốn đi.
"Đi xin hoàng thúc, tứ hôn cho chúng ta."
Thân thể Hàn Vận run lên, ngạc nhiên nói:
"Tứ hôn!"
Hiên Viên Hủ đem cằm để ở trên vai Hàn Vận.
"Ừ, ta muốn cả thiên hạ này đều biết Hàn Vận là người của ta."
Lời nói bá đạo thốt ra. Hàn Vận thấy hốc mắt nóng lên.
"Xì, tứ hôn cũng là đem Hủ ban cho ta!"
"Ha ha, đợi thời điểm Vận Nhi có năng lực áp đảo được ta, lúc đó ta sẽ gả cho Vận Nhi."
Hiên Viên Hủ tỏ vẻ đắc ý.
"Hừ, chờ coi!"
"Được ta đợi."
Hiên Viên Hủ đưa tay chuyển ra phía sau Hàn Vận một lần nữa.
"Định làm cái gì!"
Hàn Vận lập tức đứng lên.
"Đương nhiên là tranh thủ lúc Vận Nhi không thể áp đảo ta, phải ức hiếp Vận Nhi một chút."
"Không....ô..."
Lời nói kháng nghị bị đối phương nuốt chửng. Hàn Vận lại một lần nữa ôm lấy cổ Hiên Viên Hủ triền miên hôn.
Ngày kế, một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào trong hoàng cung.
Ngoài Ngự Thư Phòng, Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc đứng đợi.
Xe ngựa dừng lại, Hiên Viên Hủ và Hàn Vận cùng xuống xe.
"Hủ Nhi."
Hiên Viên Tiêu Thụy kích động nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
"Tham kiến hoàng thúc, tham kiến Ngọc Quân."
Hiên Viên Hủ và Hàn Vận khom mình hành lễ.
"Mau đứng lên."
Hiên Viên Tiêu Thụy tiến lên đem hai người nâng dậy. Hoa Như Ngọc ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người.
Hiên Viên Hủ đứng dậy mỉm cười.
"Hoàng thúc, ngài có khỏe không?"
"Khỏe, con trở về là rất tốt."
Hiên Viên Tiêu Thụy cười ha ha.
"Tiêu Thụy, đừng đứng ở bên ngoài, chúng ta đi vào rồi nói."
Hoa Như Ngọc nở nụ cười nhu hòa, giọng ngọt ngào thấm vào ruột gan.
Cho người hầu hạ lui ra hết, bốn người vào Ngự Thư Phòng, đóng cửa lại, bốn người tùy ý ngồi cùng nhau.
"Hủ Nhi, nói trẫm nghe gần đây con đã đi đâu vậy?"
Hiên Viên Tiêu Thụy rất hiếu kì. Hiên Viên Hủ đã đi hơn một tháng, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải Tư Không Hàn trở về báo bình an, Hiên Viên Tiêu Thụy có lẽ nghĩ đến chuyện gì không hay.
Hiên Viên Hủ không có giấu giếm, đem chuyện Thần Quốc cùng Hải Tâm Đại Lục nói ra. Nghe xong Hiên Viên Tiêu Thụy cùng Hoa Như Ngọc bị một trận kinh ngạc.
"Dương Chi sứ giả. Ha ha, ánh mắt của Hủ Nhi quả nhiên kỳ lạ, một người như vậy cũng bị con bắt được!"
Hiên Viên Tiêu Thụy giơ ngón tay cái lên.
Hiên Viên Hủ bật cười ra tiếng.
"Hoàng thúc cũng đừng nói móc con. Cứ như chuyện Vận Nhi và con không hay ho."
"Hiên Viên Hủ, có ý gì vậy!"
Đại thúc cũng không phải một người có tính tình tốt, ở trước mặt hoàng thượng cũng không cho Hiên Viên Hủ mặt mũi.
"Hắc hắc, xem ra Hủ Vương gia của chúng ta rốt cục gặp được khắc tinh."
Hoa Như Ngọc cười sung sướng khi người gặp họa.
"Khắc tinh sao? Ta vẫn nghĩ mình là một phúc tinh."
Hàn Vận thở dài một tiếng.
"Ta vốn định đem những báu vật lấy từ Hải Tâm Đại Lục giao một nửa cho quốc khố, nhưng hiện tại xem ra thôi đi."
Ánh mắt Hiên Viên Tiêu Thụy sáng lên. Tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng Hủ Nhi nói khoa trương như vậy, Hiên Viên Tiêu Thụy tin tưởng tuyệt đối sẽ không là số ít.
"Khụ khụ, Vận Nhi à, chúng ta đều là người một nhà, Ngọc Nhi chỉ nói đùa. Con sao không phải là phúc tinh của Hiên Viên Quốc chúng ta? Nếu không có con, Hiên Viên Quốc cùng Thần Quốc khó tránh khỏi khai chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán không thể tránh được."
Hiên Viên Tiêu Thụy giả mù sa mưa nói.
Hàn Vận gật gật đầu. Diễn trò thì ai có thể so được với đại thúc đây. Hàn Vận tỏ vẻ vô tri hướng về phía Hoa Như Ngọc hỏi.
"Ta là phúc tinh sao?"
Thấy Hiên Viên Tiêu Thụy không ngừng hướng về phía mình nháy mắt. Hoa Như Ngọc trong lòng muốn nói "Không phải", ngoài mặt đành phải nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ta vừa rồi là nói đùa, Hàn công tử đương nhiên là phúc tinh!"
Hiên Viên Hủ không hề nghĩ đến Vận Nhi lại đem một nửa tài bảo giao ra. Dù sao chuyện này không phù hợp tính cách Hàn Vận, chứ không phải là có âm mưu gì.
Bốn người còn nói cười trong chốc lát, Hiên Viên Hủ rốt cục nói vào vấn đề chính, vẻ mặt nghiêm túc hướng Hiên Viên Tiêu Thụy nói:
"Hoàng thúc, lần này tiến cung, con xin ngài tứ hôn cho con và Vận Nhi."
"Tứ hôn?"
Thần sắc Hiên Viên Tiêu Thụy có chút ngưng trọng, đây là......
"Hủ Nhi, ta cũng không phản đối con cùng hắn ở chung một chỗ. Nhưng tứ hôn.... con biết rõ chuyện này đại biểu cho ý nghĩa gì không."
Hiên Viên Tiêu Thụy nghiêm túc nói. Cho dù là hắn cùng Ngọc Nhi, quan hệ cũng không dám lộ ra với người trong thiên hạ.
Hiên Viên Hủ gật gật đầu.
"Con biết, hơn nữa con sẽ để người trong thiên hạ biết chúng con là một đôi!"
Hiên Viên Hủ kéo tay Hàn Vận. Cho dù người trong thiên hạ phản đối, hắn cũng sẽ không buông tay Vận Nhi!
Hiên Viên Tiêu Thụy gật đầu, đột nhiên cười.
"Được, nếu đây là lựa chọn của con, hoàng thúc toàn lực ủng hộ!"
Lập tức lại thở dài thở ngắn nói.
"Đáng tiếc người thừa kế......"
"Hoàng thúc, thiên hạ có nhiều người tài, không có Vương Triều vĩnh thịnh không suy, chúng ta cũng đừng có tầm nhìn hạn hẹp mà bị phiền não."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Hơn nữa mặc dù con cùng Vận Nhi không có con, nhưng con sẽ bồi dưỡng ra một người đủ tư cách kế thừa ngôi vị."
Hoa Như Ngọc nắm tay Hiên Viên Tiêu Thụy.
"Hủ Nhi nói rất đúng, chúng ta có thể lo lắng trăm năm, sau trăm tuổi thiên hạ lại là của hậu nhân. Khi đó thiên hạ của ai, không phải chúng ta có thể khống chế."
Hiên Viên Tiêu Thụy cười, nhìn Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận, nói:
"Đúng là ta quá mức cổ hủ. Ngày mai ta liền ban chiếu tứ hôn cho các con!"
Tác giả :
Khinh Sa Mặc Vũ