Giải Mã Mê Cung
Chương 40
Những luồng sáng quét loang loáng khắp bên trong Trang ấp. Các trảng viên chạy nháo nhào, đua nhau nói. Một vài đứa khóc nức lên ở trong góc nhà. Hỗn loạn bao trùm lên tất cả.
Thomas mặc kệ tất cả.
Nó chạy ra ngoài hành lang, rồi lao xuống cầu thang ba bậc một, xuyên qua một đám đông ở dưới sảnh, thoát ra khỏi Trang ấp và phóng về phía Cửa Tây. Nó ngừng lại ngay trước ngưỡng cửa mê cung khi bản năng mách bảo nó cân nhắc trước khi chạy vào đó. Newt gọi với theo Thomas từ phía sau, làm trì hoãn quyết định của nó.
- Minho đã chạy theo bọn chúng ra ngoài kia! - Thomas hét lên khi Newt đuổi đến nơi, vết thương trên đầu thằng bé đã được rịt một cái khăn nhỏ. Một đốm máu đã bắt đầu thấm qua lần vải trắng.
- Tôi thấy rồi. - Newt nói, kéo cái khăn xuống nhìn, nhăn mặt rồi lại bịt nó lên đầu. - Cái này đau quá. Minho chắc là loạn trí rồi, chưa kể Gally. Thằng đó thì điên khỏi nói đi.
Thomas chỉ lo lắng cho Minho thôi.
- Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
- Lại muốn làm anh hùng hả?
Thomas quắc mắt nhìn Newt, cảm thấy tổn thương vì câu nói đó.
- Cậu tưởng tôi làm mọi chuyện chỉ để gây ấn tượng với các cậu hay sao? Cho xin đi. Tất cả những gì tôi muốn là thoát khỏi nơi này.
- Vâng, cậu thì cứng rắn lắm. Nhưng lúc này chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
- Cái gì? - Thomas hiểu rằng nếu muốn bắt kịp Minho thì nó không thể phí thời gian cho chuyện này.
- Ai đó… - Newt mở miệng nói.
- Cậu ta kia rồi! - Thomas la lên. Minho vừa mới rẽ qua một góc tường phía đằng trước và chạy thẳng về chỗ chúng. Thomas khum hai tay lại. - Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
Minho chờ cho tới khi chạy qua cổng thành, rồi gập người chống tay trên đầu gối, lấy lại vài hơi và đáp:
- Tôi… chỉ muốn… cho chắc thôi.
- Chắc chuyện gì? - Newt hỏi. - May mà cậu không bị đem đi cùng với Gally đó.
Minho vươn thẳng người dậy, chống tay lên hông, nhưng vẫn còn thở hổn hển.
- Yên nào! Tôi chỉ muốn xem coi liệu tụi nó có đi tới Vực hay không. Chỗ cái Lỗ sầu đó.
- Rồi sao? - Thomas hỏi.
- Trúng phóc. - Minho quệt mồ hôi trên trán.
- Thật không thể tin nổi. - Newt nói, gần như thì thầm. - Đúng là một đêm kinh khủng.
Thomas cố gắng nghĩ về Lỗ sầu và các ý nghĩa của nó, nhưng không tài nào gạt được khỏi đầu điều mà Newt đang nói dở trước khi Minho quay về:
- Cậu định nói gì với tôi vậy? - Nó hỏi. - Cậu nói là chúng ta có vấn đề…
- Ừ. - Newt trỏ ngón cái qua vai. - Cậu vẫn có thể nhìn thấy đám khói chết bằm ấy đấy.
Thomas nhìn theo hướng chỉ. Cánh cửa sắt nặng nề của phòng mê đồ đang khép hờ, để cho những làn khói đen mỏng luồn ra ngoài bay lên bầu trời xám chì.
- Có kẻ nào đó đã đốt chỗ rương cất mê đồ. - Newt nói. - Toàn bộ.
Không hiểu sao, Thomas không bận tâm lắm về các mê đồ - dù sao thì chúng cũng chẳng còn giá trị nữa. Lúc này nó đang đứng trước cửa sổ của Trang thất, để mặc Newt và Minho đi kiểm tra vụ phá hoại. Thomas để ý thấy hai đứa trao đổi với nhau một cái nhìn kỳ cục trước khi bỏ đi, như thể muốn nói gì đó. Nhưng Thomas chỉ còn nghĩ tới một điều duy nhất thôi.
- Teresa ơi! - Nó gọi.
Khuôn mặt của con bé xuất hiện với đôi bàn tay xoa mắt.
- Có ai bị giết không? - Con bé hỏi,người hơi lảo đảo.
- Cậu đang ngủ à? - Thomas hỏi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Teresa yên ổn.
- Ừ. - Con bé đáp. - Cho đến khi tớ nghe thấy cái gì đó xé toạc Trang ấp. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thomas lắc đầu không tin:
- Tớ không hiểu làm sao mà cậu có thể ngủ được với tất cả những tiếng ồn mà bọn Nhím sầu đã gây ra ở đây được.
- Thử bước ra khỏi tình trạng hôn mê như tớ đi. Để xem cậu sẽ thế nào. - Bây giờ thì trả lời câu hỏi của tớ, con bé nói trong đầu Thomas.
Nó chớp mắt, thoáng ngạc nhiên vì con bé không làm như vậy đã khá lâu.
- Teresa, cậu thôi cái trò đó đi.
- Cứ nói cho tớ biết chuyện đã xảy ra xem nào.
Thomas thở dài. Có biết bao nhiêu chuyện để kể, mà nó thì không có tâm trạng để thuật lại toàn bộ.
- Cậu không biết Gally đâu, nhưng nó là một thằng điên đã trốn biệt mấy ngày nay. Rồi nó xuất hiện, nhảy bổ vào một con Nhím sầu và lũ Nhím đã mang nó ra ngoài Mê cung. Cực kỳ quái đản. - Thomas vẫn còn chưa tin là chuyện đó đã thực sự xảy ra.
- Cái từ đó hay đấy. - Teresa nói.
- Ừ. - Thomas nhìn lại đằng sau, hy vọng trông thấy Alby đâu đó. Chắc chắn bây giờ thằng bé sẽ thả tự do cho Teresa. Các trảng viên đang túa ra khắp nơi trong Trảng, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của thằng bé thủ lĩnh. Thomas quay lại nhìn Teresa. - Tớ không thể hiểu được chuyện này. Tại sao lũ Nhím sầu bỏ đi sau khi đã bắt được Gally? Nó đã nói gì đó, đại loại chúng sẽ giết từng người mỗi đêm cho đến khi chúng ta chết hết. Gally nói như vậy ít nhất hai lần.
Teresa thò hai bàn tay qua các chấn song, tì cẳng tay lên bậu cửa.
- Chỉ một người mỗi đêm à? Tại sao?
- Tớ không biết. Nó cũng nói là chuyện này có liên quan tới các… biến số, đại loại vậy.
Giống như đêm qua, Thomas lại cảm thấy một sự thôi thúc khiến nó muốn cầm lấy một bàn tay của Teresa. Nhưng nó kìm mình lại.
- Tom này, tớ đang nghĩ tới điều mà cậu bảo tớ đã nói. Rằng Mê cung là một mật mã ấy. Bị nhốt ở trong này hóa ra lại tốt vì nó khiến đầu óc tớ vận hành thoải mái.
- Theo cậu điều đó có nghĩa là gì? - Thomas rất quan tâm, nên nó cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng la hét và nhốn nháo đang lan truyền trong Trảng, khi mọi người khám phá ra phòng mê đồ đã bị đốt.
- Thì, các bức tường dịch chuyển mỗi ngày, đúng không?
- Ừ. - Thomas linh cảm thấy Teresa thực sự đã khám phá ra điều gì đó.
- Và Minho nói đám trẻ nghĩ là có một mẫu thức, đúng không?
- Phải. - Các kết cậu trong đầu của Thomas cũng bắt đầu vào chỗ, tựa như một ký ức xưa cũ bắt đầu sống lại.
- Tớ không thể nhớ được lý do tớ nói với cậu về mật mã. Chỉ biết là khi tỉnh lại, các ý nghĩ và ký ức cứ quay cuồng trong đầu tớ, như thể có kẻ nào đó đang tẩy xóa chúng, hút sạch chúng ra ngoài. Và tớ cảm thấy mình cần nói ra vụ mật mã trước khi quên mất. Vậy nên chắc chắn phải có một lý do quan trọng cho chuyện đó.
Mải mê với các suy luận, Thomas gần như không nghe thấy.
- Đám trẻ luôn luôn so sánh bản đồ của từng khu vực với ngày hôm trước, ngày trước đó, ngày trước đó nữa, ngày qua ngày, mỗi Tầm đạo sinh chỉ phân tích đúng khu vực của mình thôi. Nếu như tụi nó so sánh giữa các khu vực với nhau thì sao nhỉ… - Nó ngừng nói, cảm thấy mình đang cạm tới một điều gì đó.
Teresa dường như cũng phớt lờ Thomas, con bé tiếp tục miên man trong những giả thuyết của mình.
- Điều đầu tiên mà một mật mã khiến tớ nghĩ tới là các chữ cái. Có lẽ mê cung đang tìm cách viết nên một cái gì đó.
Mọi thứ nhanh chóng sáng tỏ trong đầu Thomas. Nó gần như nghe được tiếng click báo hiệu các mảnh ghép đã vào đúng vị trí cùng một lượt.
- Đúng rồi. Cậu nói đúng! Từ trước tới giờ các Tầm đạo sinh đã nhìn nhận không đúng về mê cung. Chúng đã phân tích nó theo một hướng sai lầm!
Teresa bấu chặt vào các song sắt tới nỗi các khớp xương trắng bệch ra. Con bé áp mặt vào chấn song.
- Cái gì? Cậu đang nói gì vậy?
Thomas nắm lấy hai chấn song ở ngoài rìa, di chuyển lại gần tới mức có thể ngửi thấy mùi của con bé - một mùi hương dễ chịu pha trộn giữa mồ hôi và hương hoa.
- Minho có nói là các mẫu thức tự lập lại, chỉ có điều các Tầm đạo sinh không tìm ra được ý nghĩa của chuyện đó. Nhưng tụi nó luôn luôn nghiên cứu từng khu vực riêng lẻ, so sánh giữa các ngày với nhau. Nếu như mỗi ngày là một mảnh ghép riêng biệt của mật mã, và cần phải dùng đến toàn bộ tám khu vực thì sao nhỉ?
- Theo cậu thì, mỗi ngày mê cung muốn tiết lộ một từ hay sao? - Teresa hỏi. - Bằng sự dịch chuyển của các bức tường ấy?
Thomas gật gù.
- Hoặc cũng có thể là mỗi ngày một chữ cái, tớ không rõ. Các Tầm đạo sinh nghiên cứu mê đồ như một tấm bản đồ, chứ không phải như một hình ảnh hay gì đó. Chúng ta cần phải… - Nó ngừng bặt, sực nhớ ra điều Newt đã nói. - Ôi, không được rồi.
Mắt Teresa ánh lên lo lắng.
- Có chuyện gì à?
- Ôi không, ôi không, ôi không… - Thomas buông tay, lảo đảo lùi lại, choáng váng khi nhận ra sự thực. Nó quay lại nhìn phòng mê đồ. Khói đã giảm, nhưng vẫn còn đang bốc ra khỏi cửa, tạo thành một đám mây đen bao trùm lên toàn khu vực.
- Có chuyện gì vậy? - Teresa hỏi. Con bé không thể nhìn thấy phòng mê đồ vì bị khuất tầm mắt.
Thomas nhìn Teresa.
- Tớ không nghĩ là chuyện này còn quan trọng nữa…
- Cái gì?
- Có ai đó đã đốt hết đống mê đồ. Nếu tồn tại một mật mã nào đó, thì nó cũng đã đi tong rồi.
Thomas mặc kệ tất cả.
Nó chạy ra ngoài hành lang, rồi lao xuống cầu thang ba bậc một, xuyên qua một đám đông ở dưới sảnh, thoát ra khỏi Trang ấp và phóng về phía Cửa Tây. Nó ngừng lại ngay trước ngưỡng cửa mê cung khi bản năng mách bảo nó cân nhắc trước khi chạy vào đó. Newt gọi với theo Thomas từ phía sau, làm trì hoãn quyết định của nó.
- Minho đã chạy theo bọn chúng ra ngoài kia! - Thomas hét lên khi Newt đuổi đến nơi, vết thương trên đầu thằng bé đã được rịt một cái khăn nhỏ. Một đốm máu đã bắt đầu thấm qua lần vải trắng.
- Tôi thấy rồi. - Newt nói, kéo cái khăn xuống nhìn, nhăn mặt rồi lại bịt nó lên đầu. - Cái này đau quá. Minho chắc là loạn trí rồi, chưa kể Gally. Thằng đó thì điên khỏi nói đi.
Thomas chỉ lo lắng cho Minho thôi.
- Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
- Lại muốn làm anh hùng hả?
Thomas quắc mắt nhìn Newt, cảm thấy tổn thương vì câu nói đó.
- Cậu tưởng tôi làm mọi chuyện chỉ để gây ấn tượng với các cậu hay sao? Cho xin đi. Tất cả những gì tôi muốn là thoát khỏi nơi này.
- Vâng, cậu thì cứng rắn lắm. Nhưng lúc này chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
- Cái gì? - Thomas hiểu rằng nếu muốn bắt kịp Minho thì nó không thể phí thời gian cho chuyện này.
- Ai đó… - Newt mở miệng nói.
- Cậu ta kia rồi! - Thomas la lên. Minho vừa mới rẽ qua một góc tường phía đằng trước và chạy thẳng về chỗ chúng. Thomas khum hai tay lại. - Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
Minho chờ cho tới khi chạy qua cổng thành, rồi gập người chống tay trên đầu gối, lấy lại vài hơi và đáp:
- Tôi… chỉ muốn… cho chắc thôi.
- Chắc chuyện gì? - Newt hỏi. - May mà cậu không bị đem đi cùng với Gally đó.
Minho vươn thẳng người dậy, chống tay lên hông, nhưng vẫn còn thở hổn hển.
- Yên nào! Tôi chỉ muốn xem coi liệu tụi nó có đi tới Vực hay không. Chỗ cái Lỗ sầu đó.
- Rồi sao? - Thomas hỏi.
- Trúng phóc. - Minho quệt mồ hôi trên trán.
- Thật không thể tin nổi. - Newt nói, gần như thì thầm. - Đúng là một đêm kinh khủng.
Thomas cố gắng nghĩ về Lỗ sầu và các ý nghĩa của nó, nhưng không tài nào gạt được khỏi đầu điều mà Newt đang nói dở trước khi Minho quay về:
- Cậu định nói gì với tôi vậy? - Nó hỏi. - Cậu nói là chúng ta có vấn đề…
- Ừ. - Newt trỏ ngón cái qua vai. - Cậu vẫn có thể nhìn thấy đám khói chết bằm ấy đấy.
Thomas nhìn theo hướng chỉ. Cánh cửa sắt nặng nề của phòng mê đồ đang khép hờ, để cho những làn khói đen mỏng luồn ra ngoài bay lên bầu trời xám chì.
- Có kẻ nào đó đã đốt chỗ rương cất mê đồ. - Newt nói. - Toàn bộ.
Không hiểu sao, Thomas không bận tâm lắm về các mê đồ - dù sao thì chúng cũng chẳng còn giá trị nữa. Lúc này nó đang đứng trước cửa sổ của Trang thất, để mặc Newt và Minho đi kiểm tra vụ phá hoại. Thomas để ý thấy hai đứa trao đổi với nhau một cái nhìn kỳ cục trước khi bỏ đi, như thể muốn nói gì đó. Nhưng Thomas chỉ còn nghĩ tới một điều duy nhất thôi.
- Teresa ơi! - Nó gọi.
Khuôn mặt của con bé xuất hiện với đôi bàn tay xoa mắt.
- Có ai bị giết không? - Con bé hỏi,người hơi lảo đảo.
- Cậu đang ngủ à? - Thomas hỏi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Teresa yên ổn.
- Ừ. - Con bé đáp. - Cho đến khi tớ nghe thấy cái gì đó xé toạc Trang ấp. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thomas lắc đầu không tin:
- Tớ không hiểu làm sao mà cậu có thể ngủ được với tất cả những tiếng ồn mà bọn Nhím sầu đã gây ra ở đây được.
- Thử bước ra khỏi tình trạng hôn mê như tớ đi. Để xem cậu sẽ thế nào. - Bây giờ thì trả lời câu hỏi của tớ, con bé nói trong đầu Thomas.
Nó chớp mắt, thoáng ngạc nhiên vì con bé không làm như vậy đã khá lâu.
- Teresa, cậu thôi cái trò đó đi.
- Cứ nói cho tớ biết chuyện đã xảy ra xem nào.
Thomas thở dài. Có biết bao nhiêu chuyện để kể, mà nó thì không có tâm trạng để thuật lại toàn bộ.
- Cậu không biết Gally đâu, nhưng nó là một thằng điên đã trốn biệt mấy ngày nay. Rồi nó xuất hiện, nhảy bổ vào một con Nhím sầu và lũ Nhím đã mang nó ra ngoài Mê cung. Cực kỳ quái đản. - Thomas vẫn còn chưa tin là chuyện đó đã thực sự xảy ra.
- Cái từ đó hay đấy. - Teresa nói.
- Ừ. - Thomas nhìn lại đằng sau, hy vọng trông thấy Alby đâu đó. Chắc chắn bây giờ thằng bé sẽ thả tự do cho Teresa. Các trảng viên đang túa ra khắp nơi trong Trảng, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của thằng bé thủ lĩnh. Thomas quay lại nhìn Teresa. - Tớ không thể hiểu được chuyện này. Tại sao lũ Nhím sầu bỏ đi sau khi đã bắt được Gally? Nó đã nói gì đó, đại loại chúng sẽ giết từng người mỗi đêm cho đến khi chúng ta chết hết. Gally nói như vậy ít nhất hai lần.
Teresa thò hai bàn tay qua các chấn song, tì cẳng tay lên bậu cửa.
- Chỉ một người mỗi đêm à? Tại sao?
- Tớ không biết. Nó cũng nói là chuyện này có liên quan tới các… biến số, đại loại vậy.
Giống như đêm qua, Thomas lại cảm thấy một sự thôi thúc khiến nó muốn cầm lấy một bàn tay của Teresa. Nhưng nó kìm mình lại.
- Tom này, tớ đang nghĩ tới điều mà cậu bảo tớ đã nói. Rằng Mê cung là một mật mã ấy. Bị nhốt ở trong này hóa ra lại tốt vì nó khiến đầu óc tớ vận hành thoải mái.
- Theo cậu điều đó có nghĩa là gì? - Thomas rất quan tâm, nên nó cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng la hét và nhốn nháo đang lan truyền trong Trảng, khi mọi người khám phá ra phòng mê đồ đã bị đốt.
- Thì, các bức tường dịch chuyển mỗi ngày, đúng không?
- Ừ. - Thomas linh cảm thấy Teresa thực sự đã khám phá ra điều gì đó.
- Và Minho nói đám trẻ nghĩ là có một mẫu thức, đúng không?
- Phải. - Các kết cậu trong đầu của Thomas cũng bắt đầu vào chỗ, tựa như một ký ức xưa cũ bắt đầu sống lại.
- Tớ không thể nhớ được lý do tớ nói với cậu về mật mã. Chỉ biết là khi tỉnh lại, các ý nghĩ và ký ức cứ quay cuồng trong đầu tớ, như thể có kẻ nào đó đang tẩy xóa chúng, hút sạch chúng ra ngoài. Và tớ cảm thấy mình cần nói ra vụ mật mã trước khi quên mất. Vậy nên chắc chắn phải có một lý do quan trọng cho chuyện đó.
Mải mê với các suy luận, Thomas gần như không nghe thấy.
- Đám trẻ luôn luôn so sánh bản đồ của từng khu vực với ngày hôm trước, ngày trước đó, ngày trước đó nữa, ngày qua ngày, mỗi Tầm đạo sinh chỉ phân tích đúng khu vực của mình thôi. Nếu như tụi nó so sánh giữa các khu vực với nhau thì sao nhỉ… - Nó ngừng nói, cảm thấy mình đang cạm tới một điều gì đó.
Teresa dường như cũng phớt lờ Thomas, con bé tiếp tục miên man trong những giả thuyết của mình.
- Điều đầu tiên mà một mật mã khiến tớ nghĩ tới là các chữ cái. Có lẽ mê cung đang tìm cách viết nên một cái gì đó.
Mọi thứ nhanh chóng sáng tỏ trong đầu Thomas. Nó gần như nghe được tiếng click báo hiệu các mảnh ghép đã vào đúng vị trí cùng một lượt.
- Đúng rồi. Cậu nói đúng! Từ trước tới giờ các Tầm đạo sinh đã nhìn nhận không đúng về mê cung. Chúng đã phân tích nó theo một hướng sai lầm!
Teresa bấu chặt vào các song sắt tới nỗi các khớp xương trắng bệch ra. Con bé áp mặt vào chấn song.
- Cái gì? Cậu đang nói gì vậy?
Thomas nắm lấy hai chấn song ở ngoài rìa, di chuyển lại gần tới mức có thể ngửi thấy mùi của con bé - một mùi hương dễ chịu pha trộn giữa mồ hôi và hương hoa.
- Minho có nói là các mẫu thức tự lập lại, chỉ có điều các Tầm đạo sinh không tìm ra được ý nghĩa của chuyện đó. Nhưng tụi nó luôn luôn nghiên cứu từng khu vực riêng lẻ, so sánh giữa các ngày với nhau. Nếu như mỗi ngày là một mảnh ghép riêng biệt của mật mã, và cần phải dùng đến toàn bộ tám khu vực thì sao nhỉ?
- Theo cậu thì, mỗi ngày mê cung muốn tiết lộ một từ hay sao? - Teresa hỏi. - Bằng sự dịch chuyển của các bức tường ấy?
Thomas gật gù.
- Hoặc cũng có thể là mỗi ngày một chữ cái, tớ không rõ. Các Tầm đạo sinh nghiên cứu mê đồ như một tấm bản đồ, chứ không phải như một hình ảnh hay gì đó. Chúng ta cần phải… - Nó ngừng bặt, sực nhớ ra điều Newt đã nói. - Ôi, không được rồi.
Mắt Teresa ánh lên lo lắng.
- Có chuyện gì à?
- Ôi không, ôi không, ôi không… - Thomas buông tay, lảo đảo lùi lại, choáng váng khi nhận ra sự thực. Nó quay lại nhìn phòng mê đồ. Khói đã giảm, nhưng vẫn còn đang bốc ra khỏi cửa, tạo thành một đám mây đen bao trùm lên toàn khu vực.
- Có chuyện gì vậy? - Teresa hỏi. Con bé không thể nhìn thấy phòng mê đồ vì bị khuất tầm mắt.
Thomas nhìn Teresa.
- Tớ không nghĩ là chuyện này còn quan trọng nữa…
- Cái gì?
- Có ai đó đã đốt hết đống mê đồ. Nếu tồn tại một mật mã nào đó, thì nó cũng đã đi tong rồi.
Tác giả :
James Dashner