Giấc Mộng Cùng Anh
Chương 29: Từ bỏ
Mặc Phong đứng trước cửa phòng. Lòng rối như tơ vò.
Cánh cửa hé mở, một cô gái với mái tóc nâu bước ra,một thân váy trắng thướt tha, làn da trắng mịn như ẩn như hiện dưới tấm vải mỏng manh. Tố Bạch hờ hững bước đến trước, hai tay khoanh trước ngực nói:” Mặc Phong, là anh thật sao? “.
“ Tố Bạch em nói đi. Đây là thật sao?”, Mặc Phong cầm tờ báo nâng lên trước mắt cô, vẻ mặt tức giận nói.
Tố Bạch ngây ngô gật đầu, nhìn tờ báo đáp:” Có vấn đề gì sao? “
“ Em lấy hắn?”
“ Mặc Phong, anh cũng quá ích kỷ đi. Anh thì được kết hôn còn tôi thì không sao?”, Tố Bạch cười như không cười nói.
Mặc Phong nắm lấy tay Tố Bạch, giọng nói trầm bổng:” Anh đã hủy rồi, bây giờ người anh muốn lấy là em không phải Lương Vi".
“ Anh cũng nực cười quá rồi. Hôm qua muốn cưới người này hôm nay đã cưới người khác. Giám đốc Mặc, anh nghĩ chuyện kết hôn là trò đùa sao? Thích thì lấy không thích thì chia tay sao?”, Tố Bạch nhếch môi cười châm bíêm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Mặc Phong.
Mặc Phong nhìn bàn tay trống rỗng, có chút sững lại.
“ Tố Bạch, anh không phải có ý đó “
“ Không phải? Vậy ý anh là gì? “
“ Tố Bạch em đánh anh đi, cứ làm những gì em muốn đi. Anh xin em đừng rời xa anh", giọng nói có chút gấp gáp. Mặc Phong nắm lấy tay Tố Bạch,khuôn mặt tuấn tú nhìn Tố Bạch không rời.
Tố Bạch cảm thấy đau nhói ở tim, cô quay đầu không nhìn vào mắt anh nữa. Cô sợ, sợ chính mình sẽ lưu luyến anh. Tố Bạch đẩy anh ra, nói:” Dì Tổng, tiễn khách".
Mặc Phong níu lấy vạt áo cô, “ Tố Bạch, anh sai rồi. Em trả thù anh đi, thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng rời anh. Làm ơn".
“ Có chuyện tôi quên chưa nói với anh. Tôi đã có thai rồi, là con của anh", Tố Bạch hơi nghiêng đầu, bàn tay vô thức mà siết chặt lại “ Nhưng mà, tôi đã phá nó rồi. Giữa chúng ta, sớm đã kết thúc rồi. Bây giờ, tôi cũng không còn yêu anh nữa. Vì thế, xin anh hãy buông tha cho cuộc sống của tôi đi".
Cánh cửa to lớn một lần nữa lại khép chặt.
Mặc Phong đứng bất động, mãi không nói nên lời. Trái tim như vỡ vụn, từng nhát từng nhát cứa vào sâu bên trong. Tay có chút run lên, anh thẫn thờ đứng đó không nói một lời. Rồi lặng lẽ xoay người bước đi.
“ Tôi đã có thai rồi”
“ Nhưng mà, tôi đã phá nó rồi”
“ Tôi cũng không còn yêu anh nữa. Vì thế, xin anh hãy buông tha cho cuộc sống của tôi đi".
Từng câu từng chữ của cô cứ như cơn lốc xoáy, quay quanh đầu anh mãi chẳng rời. Cô hận anh đến mức vì đó là con của anh nên cô phá đi. Cô thật sự rất chán ghét phải không? Cô đã không còn yêu anh nữa sao?
Nhưng mà, rõ ràng anh luôn cảm nhận được cô vẫn yêu anh. Nhưng tại sao, tại sao lại như vậy.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thất bại. Anh đã thua ngay lần đầu gặp cô, con tim anh đã thua cô rồi. Mặc Phong cười tự giễu, anh ngồi bệt xuống đường, đôi mắt vô hồn suy tư.
Cô đã khác rồi, đôi mắt cô nhìn anh đã không còn như trước nữa. Son môi cũng thay đổi, ăn mặc cũng khác rồi, mái tóc đen đã nhuộm màu mới,không còn dáng vẻ ngây ngô xinh đẹp như thuở con gái nữa chỉ còn nét đẹp quyến rũ cùng sự trưởng thành.
Cô đã không còn yêu anh như ngày xưa rồi, chẳng còn ngốc nghếch cùng cố chấp yêu anh nữa, không còn nữa.
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người họ gặp được nhau. Khỏang thời gian tươi đẹp hay đau buồn rồi cũng qua đi, mọi thứ thay đổi con người cũng sẽ thay đổi. Một lúc nào đó, khi nghĩ về nhau cũng chỉ là mãnh vụn mờ nhạt không rõ dấu vết.
--- ------ -----
Tố Bạch ngồi trên ghế sofa, bàn tay vuốt ve cuốn tiểu thuyết. Nước mắt như khe suối, chảy trào không ngưng.
“ Xin lỗi, xin lỗi anh “
Cô đau đớn nhốt mình trong phòng. Cô yêu anh nhiều đến bao nhiêu, làm sao có thể phá bỏ đứa bé của anh đây. Tất cả, chỉ là vở kịch do cô đã dựng lên. Cô muốn anh hận cô và rời bỏ cô như vậy. Chỉ có như thế, cô mới yên lòng mà ra đi.
“ Mặc Phong, em yêu anh”
Anh vĩnh viễn tĩnh lặng đẹp đẽ như ánh mặt trời chiếu sáng nguyện vọng đơn thuần nhất của cô. Cô đối với anh vẫn là một tình yêu sâu đậm như vậy, nhưng đối với bản thân lại bất lực vô năng.
Động lòng trước là cô, càng lún sâu vào càng không cách nào thoát ra được cũng là cô. Chỉ cần nghĩ đến anh thì nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Tố Bạch khóc nức nở như đứa trẻ thơ.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào đến bi thương.
Đôi khi yêu một người không thể ở bên cạnh chưa hẳn là đau lòng nhất. Mà là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra hết.
Tố Bạch là người con gái mạnh mẽ như thế, cô cam tâm nhận lấy tổn thương về chính mình chỉ để anh từ bỏ. Cô mạnh mẻ nén đau đớn mà đuổi anh đi,sau đó âm thầm chịu đựng một mình. Tố Bạch là con người bướng bỉnh và cứng đầu như thế.
Hạnh phúc của cô chính là ở bên anh. Nhưng anh lại không biết, cô cũng không muốn anh biết nữa.
Cô chỉ còn cách để anh dần dần rời xa mình.
“ Kiếp này em không thể nữa. Kiếp sau, em nhất định chờ được anh, Mặc Phong “.
Thanh xuân đi qua nhẹ nhàng như một cơn giờ, thoang thoảng mùi vị của sự nuối tiếc cùng không cam lòng.
Cánh cửa hé mở, một cô gái với mái tóc nâu bước ra,một thân váy trắng thướt tha, làn da trắng mịn như ẩn như hiện dưới tấm vải mỏng manh. Tố Bạch hờ hững bước đến trước, hai tay khoanh trước ngực nói:” Mặc Phong, là anh thật sao? “.
“ Tố Bạch em nói đi. Đây là thật sao?”, Mặc Phong cầm tờ báo nâng lên trước mắt cô, vẻ mặt tức giận nói.
Tố Bạch ngây ngô gật đầu, nhìn tờ báo đáp:” Có vấn đề gì sao? “
“ Em lấy hắn?”
“ Mặc Phong, anh cũng quá ích kỷ đi. Anh thì được kết hôn còn tôi thì không sao?”, Tố Bạch cười như không cười nói.
Mặc Phong nắm lấy tay Tố Bạch, giọng nói trầm bổng:” Anh đã hủy rồi, bây giờ người anh muốn lấy là em không phải Lương Vi".
“ Anh cũng nực cười quá rồi. Hôm qua muốn cưới người này hôm nay đã cưới người khác. Giám đốc Mặc, anh nghĩ chuyện kết hôn là trò đùa sao? Thích thì lấy không thích thì chia tay sao?”, Tố Bạch nhếch môi cười châm bíêm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Mặc Phong.
Mặc Phong nhìn bàn tay trống rỗng, có chút sững lại.
“ Tố Bạch, anh không phải có ý đó “
“ Không phải? Vậy ý anh là gì? “
“ Tố Bạch em đánh anh đi, cứ làm những gì em muốn đi. Anh xin em đừng rời xa anh", giọng nói có chút gấp gáp. Mặc Phong nắm lấy tay Tố Bạch,khuôn mặt tuấn tú nhìn Tố Bạch không rời.
Tố Bạch cảm thấy đau nhói ở tim, cô quay đầu không nhìn vào mắt anh nữa. Cô sợ, sợ chính mình sẽ lưu luyến anh. Tố Bạch đẩy anh ra, nói:” Dì Tổng, tiễn khách".
Mặc Phong níu lấy vạt áo cô, “ Tố Bạch, anh sai rồi. Em trả thù anh đi, thế nào cũng được. Chỉ xin em đừng rời anh. Làm ơn".
“ Có chuyện tôi quên chưa nói với anh. Tôi đã có thai rồi, là con của anh", Tố Bạch hơi nghiêng đầu, bàn tay vô thức mà siết chặt lại “ Nhưng mà, tôi đã phá nó rồi. Giữa chúng ta, sớm đã kết thúc rồi. Bây giờ, tôi cũng không còn yêu anh nữa. Vì thế, xin anh hãy buông tha cho cuộc sống của tôi đi".
Cánh cửa to lớn một lần nữa lại khép chặt.
Mặc Phong đứng bất động, mãi không nói nên lời. Trái tim như vỡ vụn, từng nhát từng nhát cứa vào sâu bên trong. Tay có chút run lên, anh thẫn thờ đứng đó không nói một lời. Rồi lặng lẽ xoay người bước đi.
“ Tôi đã có thai rồi”
“ Nhưng mà, tôi đã phá nó rồi”
“ Tôi cũng không còn yêu anh nữa. Vì thế, xin anh hãy buông tha cho cuộc sống của tôi đi".
Từng câu từng chữ của cô cứ như cơn lốc xoáy, quay quanh đầu anh mãi chẳng rời. Cô hận anh đến mức vì đó là con của anh nên cô phá đi. Cô thật sự rất chán ghét phải không? Cô đã không còn yêu anh nữa sao?
Nhưng mà, rõ ràng anh luôn cảm nhận được cô vẫn yêu anh. Nhưng tại sao, tại sao lại như vậy.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thất bại. Anh đã thua ngay lần đầu gặp cô, con tim anh đã thua cô rồi. Mặc Phong cười tự giễu, anh ngồi bệt xuống đường, đôi mắt vô hồn suy tư.
Cô đã khác rồi, đôi mắt cô nhìn anh đã không còn như trước nữa. Son môi cũng thay đổi, ăn mặc cũng khác rồi, mái tóc đen đã nhuộm màu mới,không còn dáng vẻ ngây ngô xinh đẹp như thuở con gái nữa chỉ còn nét đẹp quyến rũ cùng sự trưởng thành.
Cô đã không còn yêu anh như ngày xưa rồi, chẳng còn ngốc nghếch cùng cố chấp yêu anh nữa, không còn nữa.
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người họ gặp được nhau. Khỏang thời gian tươi đẹp hay đau buồn rồi cũng qua đi, mọi thứ thay đổi con người cũng sẽ thay đổi. Một lúc nào đó, khi nghĩ về nhau cũng chỉ là mãnh vụn mờ nhạt không rõ dấu vết.
--- ------ -----
Tố Bạch ngồi trên ghế sofa, bàn tay vuốt ve cuốn tiểu thuyết. Nước mắt như khe suối, chảy trào không ngưng.
“ Xin lỗi, xin lỗi anh “
Cô đau đớn nhốt mình trong phòng. Cô yêu anh nhiều đến bao nhiêu, làm sao có thể phá bỏ đứa bé của anh đây. Tất cả, chỉ là vở kịch do cô đã dựng lên. Cô muốn anh hận cô và rời bỏ cô như vậy. Chỉ có như thế, cô mới yên lòng mà ra đi.
“ Mặc Phong, em yêu anh”
Anh vĩnh viễn tĩnh lặng đẹp đẽ như ánh mặt trời chiếu sáng nguyện vọng đơn thuần nhất của cô. Cô đối với anh vẫn là một tình yêu sâu đậm như vậy, nhưng đối với bản thân lại bất lực vô năng.
Động lòng trước là cô, càng lún sâu vào càng không cách nào thoát ra được cũng là cô. Chỉ cần nghĩ đến anh thì nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Tố Bạch khóc nức nở như đứa trẻ thơ.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào đến bi thương.
Đôi khi yêu một người không thể ở bên cạnh chưa hẳn là đau lòng nhất. Mà là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra hết.
Tố Bạch là người con gái mạnh mẽ như thế, cô cam tâm nhận lấy tổn thương về chính mình chỉ để anh từ bỏ. Cô mạnh mẻ nén đau đớn mà đuổi anh đi,sau đó âm thầm chịu đựng một mình. Tố Bạch là con người bướng bỉnh và cứng đầu như thế.
Hạnh phúc của cô chính là ở bên anh. Nhưng anh lại không biết, cô cũng không muốn anh biết nữa.
Cô chỉ còn cách để anh dần dần rời xa mình.
“ Kiếp này em không thể nữa. Kiếp sau, em nhất định chờ được anh, Mặc Phong “.
Thanh xuân đi qua nhẹ nhàng như một cơn giờ, thoang thoảng mùi vị của sự nuối tiếc cùng không cam lòng.
Tác giả :
Tii Sữa