Giấc Mộng Của Anh Chính Là Em
Chương 2
Lôi Ti Ti chạy tới bên người hồng y thiếu nữ (cô gái áo đỏ): “Cậu cuối cùng cũng đến...”
Hồng y thiếu nữ chính là Hoa Trứ Triệu Triệu, bạn cùng phòng hồi trước của Lôi Ti Ti, Lưu Chiêu Chiêu.
Về phần tại sao có “hồi trước”... là do cô bị T ra phòng ngủ, được chứ >
Lôi Ti Ti điều khiển chính là một Bạch y thiếu nữ (nhân vật áo trắng), bề ngoài rất dịu dàng nhìn cũng có chút đặc biệt.
Bạch y thiếu nữ nhìn xung quanh một vòng, bên ngoài Thái Miếu bị các bang chúng vây quanh chiếm hết chỗ.
Lôi Ti Ti giật mình, có chút không biết xấu hổ hỏi Lưu Chiêu Chiêu: “Chẳng lẽ tất cả mọi người đang đợi tớ àh?”
Lưu Chiêu Chiêu nhìn cô: “Cậu cho mình là Avatar, kỳ thật cậu chỉ là một Afanti thôi.”
(Afanti là người anh hùng thông minh và dũng cảm, chuyên giúp kẻ yếu trong truyện cổ tích của người Uighur – hiện sống ở phía đông và chính giữa châu Á, hình
Lôi Ti Ti chảy một giọt mồ hôi.
“Lão đại không phải kêu chúng ta tới đây công thành sao? Ti Ti yêu quý, tớ không muốn chết một mình nên kêu cậu tới chết chung...”
Lôi Ti Ti giận: “Cậu có thể có một ít tốt đẹp không?”
“Có thể a. Cậu muốn thấy không?” Lưu Chiêu Chiêu phóng điện tới.
Lôi Ti Ti hoàn toàn bị đánh bại, nhận mệnh gia nhập đội ngũ.
Mục đích chủ yếu của việc công thành là lấy Hổ Phù xây thành, sau đó mới có thể tới NPC để xây thành.
Bên trò chơi còn rất RP* thả ra cả đám quái vật bảo vệ Hổ Phù, thuộc tính còn là thần tiên. Cơ bản thì chỉ cần một móng vuốt chém xuống liền mất nửa cây máu, hai móng vuốt đi luôn cái mạng nhỏ.
(ai bít RP là gì ko)
Yên Vũ Nhâm Bình tại sao phải vội vã như vậy?
Lôi Ti Ti cũng không biết nữa cứ lúng ta lúng túng đi theo đội ngũ.
“Phỉ Ngã, sao lại tới?” Một Yên Vũ Nhâm Bình cả người một màu tím chạy tới bên người cô.
“Muốn tới thì tới thôi, ha ha.” Lôi Ti Ti cười quấy quýt nửa ngày chỉ đánh ra mấy chữ như vậy. Trong một dịp tình cờ, cô phát hiện Yên Vũ Nhâm Bình Sinh chính là học trưởng Nghiêm Vũ Vi mà mình thầm mến.
Từ hôm đó, Lôi Ti Ti không dám quậy phá trước mặt Yên Vũ Nhâm Bình Sinh nữa, tuy rằng Yên Vũ không biết cô là ai.
Nhưng điểm này cũng không làm thay đổi ấn tượng của Yên Vũ Nhâm Bình Sinh về cô.
Chuyện là như vậy.
Khi đó Lôi Ti Ti còn không biết Yên Vũ là ai, hồ hồ đồ đồ đi tới trước mặt đại thần đầu bản của sever:
“Đại thần vào bang của chúng tôi nha... (mắt long lanh)”
“?”
“Vào nha vào nha...”
“Lý do.”
“Một nhân vật nữ, khụ, nếu không phải như người ta nói là nhân yêu mà lại có thể chơi tới mức độ này thì đúng là rất trâu rồi, thần tượng nha...”
Đại thần Yên Vũ luôn bình tĩnh rất ít khi có vẻ mặt tức giận: “Cô dựa vào gì nói tôi là nữ?!”
“Vậy tại sao cô lại lấy tên là Yên Hoa Nhâm Bình Sinh?” Lôi Ti Ti vẻ mặt thật thà.
Yên Hoa = ngõ trăng hoa = con gái trăng hoa?!
Đại thần Yên Vũ ngồi trước màn hình hỏng mất: “ID của tôi là Yên Vũ Nhâm Bình Sinh!”
Vì thế mỗi lần nhớ lại, Lôi Ti Ti đều nghẹn họng không nói lên lời.
Cô không biết nên nói gì mà Yên Vũ cũng không có ý định nói chuyện, hai người cứ đi vòng vòng trong Thái Miếu không nói câu nào thì cũng thấy kỳ.
Lôi Ti Ti cảm thấy nên nói chút gì đó, đánh một dòng chữ lại bỏ, lại đánh một dòng khác. Cuối cùng, Lôi Ti Ti vẫn rất không có sáng tạo hỏi một câu: “Sao vậy?”
Tử y nam tử (con trai áo tím) dừng lại, nhanh nhẹn xoay người.
Mặc dù biết tử y nam tử cũng chỉ do một loạt số liệu tạo thành nhưng lòng cô vẫn cực kỳ hồi hộp.
Tử y nam tử mày kiếm mắt sáng, đôi mắt xếch lại rất sâu, môi mỏng gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp đường cong rõ ràng. Với Nghiêm Vũ Vi ngoài đời cũng có vài phần giống nhau.
Lôi Ti Ti có chút ngu ngơ, mà lúc này Yên Vũ Nhâm Bình Sinh lại nói với cô: “Không có gì, có chút nhớ cô mà thôi.”
Con ngươi Lôi Ti Ti đột nhiên phóng bự.
Cô vội nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay tung bay: “Đây là ý gì?”
Yên Vũ trở lại với cái khuôn mặt tươi cười: “Chuyên tâm đánh quái đi, cố lên.”
Anh như vậy, tôi làm sao mà chuyên tâm đánh quái... >_
Lôi Ti Ti chọn nhân vật là thiếu nữ Vũ tộc, vũ khí là cung tên, tọa kỵ là một con chim lớn màu trắng.
Chức nghiệp này bình thường hơi yếu. Máu không nhiều, pháp thuật cũng không có gì đáng nói. Chủ yếu là trong giai đoạn đầu thì mọi người đều lấy mục tiêu là giết người. Với cái chức nghiệp đánh ngầm như Lôi Ti Ti thường thường chưa chém được người ta một cái đã bị mất mạng.
Nhưng chơi lâu thì cũng rất có lợi.
Thiếu nam, thiếu nữ của Vũ tộc đều hãnh diện: chỉ cần quái nằm trong phạm vi công kích, họ liền có thể bắt đầu bắn tên. Quái vật chạy vù vù đuổi theo thế nào thì họ cũng chạy nhanh hơn.
Bảy phần giống chuột, ba phần giống sói nên quái vật chỉ có thể bị dày vò kiểu nhìn mà không thể ăn, cuối cùng bị bi bi thảm thảm chịu chết.
Cứ như vậy, hàng hàng lớp lớp chim lớn màu trắng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cái xác vẫn nằm trong Thái Miếu. Vô số mũi tên đủ màu bay ra xung quanh. Mũi tên vừa nhanh vừa chính sát, quái vật màu đen la lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Có lẽ, công thành vào lúc này cũng là có lý do.
Phỉ Ngã cưỡi con chim màu trắng theo sát huyết phượng hoàng (phượng hoàng đỏ) của Yên Vũ.
Trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ bên tai, núi non trùng trùng điệp diệp trước mắt mà dưới chân núi xác chết khắp nơi, trên núi chính là con BOSS lớn nhất của nhiệm vụ lần này: song đầu long (rồng hai đầu).
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lắp tên: thời khắc quyết chiến cuối cùng cũng tới!
Yên Vũ cưỡi Huyết Phượng Hoàng, từ trên cao lao thẳng vào song đầu long. Chiến sĩ Vũ tộc dưới sự chỉ huy của y, chia theo ba hướng Đông Nam, Tây Nam và Nam cùng tiến công.
“Địa Ngục Sí Diễm” của song đầu long có lực tấn công cực lớn, lướt qua chỗ nào thì ngọn cỏ cũng không còn.
Cho nên, mọi người chỉ có công kích từ phía sau thì mới có phần thắng. Còn Yên Vũ chủ yếu phụ trách hấp dẫn lực chú ý của cự long (rồng lớn), chỉ cần lơi lỏng phòng bị một chút là mất mạng như chơi!
Dưới sự điều khiển của Yên Vũ, mọi việc đều đâu vào đấy. Nhưng vẫn không ngừng có người bỏ thây dưới trảo của song đầu long, trong lúc nhất thời mọi người đều chọn sống lại tại chỗ.
Mức độ tổn thương là một vạn, tự tổn tám ngàn. Song đầu long bị công kích nhiều dần dần cũng lộ ra vẻ mỏi mệt. Mà Yên Vũ chọn lựa vị trí rất kỹ càng và phối hợp công kích của mọi người cũng rất tốt càng làm cho song đầu long ứng phó không nổi.
Cự Long vặn vẹo trên vách núi, quay cuồng, phát ra từng tiếng gào thét có thể lủng màng nhỉ luôn; trong khi đó Huyết Phượng Hoàng và tử y nam tử xuyên qua gió dùng tên trắng đâm thẳng vào tim quái vật.
Tuy rằng tình hình bên cô cũng tốt nhưng quái vật dưới chân núi vẫn chưa buông tha công kích, cứ hướng lên núi mà đánh!
Yên Vũ cuối cùng phát ra hiệu lệnh: tốc chiến tốc thắng!
Huyết Phượng Hoàng hướng thẳng cự long mà đánh, Lôi Ti Ti cũng mở to hai mắt nhìn...
“Ngao ——”
Cự long thét vang cả trời, Lôi Ti Ti rất nhanh gõ chữ: thành công?!
Cô nghĩ quá đơn giản.
Cứ nghĩ Cự Long cứ như vậy sẽ ngã xuống, ai ngờ nó bỗng nhiên mọc thêm một đôi cánh lớn màu đen!
Mà Huyết Phượng hoàng và chủ nhân của nó cứ như sao băng phóng tới con quái vật!
Mấy con quái vật chủ yếu đều tách từ con cự long ra.
Yên Vũ như biểu tượng tinh thần của toàn đội, tuy rằng sau khi chết y liền sống lại nhưng mọi người tận mắt nhìn thấy nên cũng bắt đầu e sợ.
Ai biết con quái vật này có thể cuồng bạo mấy lần?
Một lần, hai lần, hay là vô số lần?
Ai cũng nhìn vào số dược liệu trong hành trang của mình càng ngày càng ít, cũng đến lúc phải quyết định rồi.
Mà Lôi Ti Ti lại lựa chọn phương pháp giống như muốn tự sát là phóng thẳng tới Cự Long.
Cô nghĩ rất đơn giản là phải giết chết song đầu long này.
Lý do chỉ là song đầu long đã giết chết Yên Vũ Nhâm Bình Sinh, học trưởng mà cô thầm mến!
Lôi Ti Ti vẫn là phương châm cũ.
Tới gần thì phóng tên, quái vật phản kích lại thì chạy trốn. Thao tác của Lôi Ti Ti tuy rằng bình thường, nhưng lúc này không biết tại sao lại phá lệ thành thạo có thể tránh thoát được công kích của quái vật.
Bang chúng đang tán loạn bỗng tập trung lại.
[Hát Chi YIN Ca Cho Đảng Nghe] la to: “Mẹ nó, ca không thể kém con nha đầu này được!”
Đúng là như vậy!
Đội của họ có vài lần công kích hữu hiệu, nhưng máu của Lôi Ti Ti cũng không ngừng giảm.
Song đầu long bỗng nhiên gào to một tiếng, hai mắt dữ tợn nhắm thẳng Lôi Ti Ti, cự trảo mang theo cuồng phong hướng cô xoắn tới!
Lôi Ti Ti liền cảm thấy mình rất có thể hi sinh anh dũng rồi chờ hồi sinh ở dưới chân núi, cô thấy Yên Vũ cưỡi Huyết Phượng Hoàng chạy tới bên mình.
Lôi Ti Ti bình tâm, chuẩn bị nhận lấy cái chết...
Đột nhiên cô nhớ tới kỹ năng mới vừa học còn chưa sử dụng. Lôi Ti Ti nghĩ dùng hay không cũng chết thôi thì dùng luôn, liền chọn kỹ năng diệu thủ không không.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên đỉnh núi tuôn ra một ánh sáng thật lớn, Cự Long biến mất!
Ngay sau đó, mưa tạnh trời trong, hệ thống thông báo: người chơi [Phỉ Ngã Lôi Ti] sử dụng kỹ năng “Diệu thủ không không”, trộm được Thành Hổ Phù, nhiệm vụ hoàn thành.
Trên thế giới cũng nhảy ra một hàng chữ to: Khinh Hiệp các văn công vũ đức, xây thành thành công.
Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiếp theo liền gắt gao ôm nhau!
Mà lúc này Yên Vũ bí mật nói cho cô: đến cầu Ô Thước ở Thiên Đình, có chuyện muốn nói.
Hồng y thiếu nữ chính là Hoa Trứ Triệu Triệu, bạn cùng phòng hồi trước của Lôi Ti Ti, Lưu Chiêu Chiêu.
Về phần tại sao có “hồi trước”... là do cô bị T ra phòng ngủ, được chứ >
Lôi Ti Ti điều khiển chính là một Bạch y thiếu nữ (nhân vật áo trắng), bề ngoài rất dịu dàng nhìn cũng có chút đặc biệt.
Bạch y thiếu nữ nhìn xung quanh một vòng, bên ngoài Thái Miếu bị các bang chúng vây quanh chiếm hết chỗ.
Lôi Ti Ti giật mình, có chút không biết xấu hổ hỏi Lưu Chiêu Chiêu: “Chẳng lẽ tất cả mọi người đang đợi tớ àh?”
Lưu Chiêu Chiêu nhìn cô: “Cậu cho mình là Avatar, kỳ thật cậu chỉ là một Afanti thôi.”
(Afanti là người anh hùng thông minh và dũng cảm, chuyên giúp kẻ yếu trong truyện cổ tích của người Uighur – hiện sống ở phía đông và chính giữa châu Á, hình
Lôi Ti Ti chảy một giọt mồ hôi.
“Lão đại không phải kêu chúng ta tới đây công thành sao? Ti Ti yêu quý, tớ không muốn chết một mình nên kêu cậu tới chết chung...”
Lôi Ti Ti giận: “Cậu có thể có một ít tốt đẹp không?”
“Có thể a. Cậu muốn thấy không?” Lưu Chiêu Chiêu phóng điện tới.
Lôi Ti Ti hoàn toàn bị đánh bại, nhận mệnh gia nhập đội ngũ.
Mục đích chủ yếu của việc công thành là lấy Hổ Phù xây thành, sau đó mới có thể tới NPC để xây thành.
Bên trò chơi còn rất RP* thả ra cả đám quái vật bảo vệ Hổ Phù, thuộc tính còn là thần tiên. Cơ bản thì chỉ cần một móng vuốt chém xuống liền mất nửa cây máu, hai móng vuốt đi luôn cái mạng nhỏ.
(ai bít RP là gì ko)
Yên Vũ Nhâm Bình tại sao phải vội vã như vậy?
Lôi Ti Ti cũng không biết nữa cứ lúng ta lúng túng đi theo đội ngũ.
“Phỉ Ngã, sao lại tới?” Một Yên Vũ Nhâm Bình cả người một màu tím chạy tới bên người cô.
“Muốn tới thì tới thôi, ha ha.” Lôi Ti Ti cười quấy quýt nửa ngày chỉ đánh ra mấy chữ như vậy. Trong một dịp tình cờ, cô phát hiện Yên Vũ Nhâm Bình Sinh chính là học trưởng Nghiêm Vũ Vi mà mình thầm mến.
Từ hôm đó, Lôi Ti Ti không dám quậy phá trước mặt Yên Vũ Nhâm Bình Sinh nữa, tuy rằng Yên Vũ không biết cô là ai.
Nhưng điểm này cũng không làm thay đổi ấn tượng của Yên Vũ Nhâm Bình Sinh về cô.
Chuyện là như vậy.
Khi đó Lôi Ti Ti còn không biết Yên Vũ là ai, hồ hồ đồ đồ đi tới trước mặt đại thần đầu bản của sever:
“Đại thần vào bang của chúng tôi nha... (mắt long lanh)”
“?”
“Vào nha vào nha...”
“Lý do.”
“Một nhân vật nữ, khụ, nếu không phải như người ta nói là nhân yêu mà lại có thể chơi tới mức độ này thì đúng là rất trâu rồi, thần tượng nha...”
Đại thần Yên Vũ luôn bình tĩnh rất ít khi có vẻ mặt tức giận: “Cô dựa vào gì nói tôi là nữ?!”
“Vậy tại sao cô lại lấy tên là Yên Hoa Nhâm Bình Sinh?” Lôi Ti Ti vẻ mặt thật thà.
Yên Hoa = ngõ trăng hoa = con gái trăng hoa?!
Đại thần Yên Vũ ngồi trước màn hình hỏng mất: “ID của tôi là Yên Vũ Nhâm Bình Sinh!”
Vì thế mỗi lần nhớ lại, Lôi Ti Ti đều nghẹn họng không nói lên lời.
Cô không biết nên nói gì mà Yên Vũ cũng không có ý định nói chuyện, hai người cứ đi vòng vòng trong Thái Miếu không nói câu nào thì cũng thấy kỳ.
Lôi Ti Ti cảm thấy nên nói chút gì đó, đánh một dòng chữ lại bỏ, lại đánh một dòng khác. Cuối cùng, Lôi Ti Ti vẫn rất không có sáng tạo hỏi một câu: “Sao vậy?”
Tử y nam tử (con trai áo tím) dừng lại, nhanh nhẹn xoay người.
Mặc dù biết tử y nam tử cũng chỉ do một loạt số liệu tạo thành nhưng lòng cô vẫn cực kỳ hồi hộp.
Tử y nam tử mày kiếm mắt sáng, đôi mắt xếch lại rất sâu, môi mỏng gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp đường cong rõ ràng. Với Nghiêm Vũ Vi ngoài đời cũng có vài phần giống nhau.
Lôi Ti Ti có chút ngu ngơ, mà lúc này Yên Vũ Nhâm Bình Sinh lại nói với cô: “Không có gì, có chút nhớ cô mà thôi.”
Con ngươi Lôi Ti Ti đột nhiên phóng bự.
Cô vội nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay tung bay: “Đây là ý gì?”
Yên Vũ trở lại với cái khuôn mặt tươi cười: “Chuyên tâm đánh quái đi, cố lên.”
Anh như vậy, tôi làm sao mà chuyên tâm đánh quái... >_
Lôi Ti Ti chọn nhân vật là thiếu nữ Vũ tộc, vũ khí là cung tên, tọa kỵ là một con chim lớn màu trắng.
Chức nghiệp này bình thường hơi yếu. Máu không nhiều, pháp thuật cũng không có gì đáng nói. Chủ yếu là trong giai đoạn đầu thì mọi người đều lấy mục tiêu là giết người. Với cái chức nghiệp đánh ngầm như Lôi Ti Ti thường thường chưa chém được người ta một cái đã bị mất mạng.
Nhưng chơi lâu thì cũng rất có lợi.
Thiếu nam, thiếu nữ của Vũ tộc đều hãnh diện: chỉ cần quái nằm trong phạm vi công kích, họ liền có thể bắt đầu bắn tên. Quái vật chạy vù vù đuổi theo thế nào thì họ cũng chạy nhanh hơn.
Bảy phần giống chuột, ba phần giống sói nên quái vật chỉ có thể bị dày vò kiểu nhìn mà không thể ăn, cuối cùng bị bi bi thảm thảm chịu chết.
Cứ như vậy, hàng hàng lớp lớp chim lớn màu trắng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cái xác vẫn nằm trong Thái Miếu. Vô số mũi tên đủ màu bay ra xung quanh. Mũi tên vừa nhanh vừa chính sát, quái vật màu đen la lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Có lẽ, công thành vào lúc này cũng là có lý do.
Phỉ Ngã cưỡi con chim màu trắng theo sát huyết phượng hoàng (phượng hoàng đỏ) của Yên Vũ.
Trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ bên tai, núi non trùng trùng điệp diệp trước mắt mà dưới chân núi xác chết khắp nơi, trên núi chính là con BOSS lớn nhất của nhiệm vụ lần này: song đầu long (rồng hai đầu).
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lắp tên: thời khắc quyết chiến cuối cùng cũng tới!
Yên Vũ cưỡi Huyết Phượng Hoàng, từ trên cao lao thẳng vào song đầu long. Chiến sĩ Vũ tộc dưới sự chỉ huy của y, chia theo ba hướng Đông Nam, Tây Nam và Nam cùng tiến công.
“Địa Ngục Sí Diễm” của song đầu long có lực tấn công cực lớn, lướt qua chỗ nào thì ngọn cỏ cũng không còn.
Cho nên, mọi người chỉ có công kích từ phía sau thì mới có phần thắng. Còn Yên Vũ chủ yếu phụ trách hấp dẫn lực chú ý của cự long (rồng lớn), chỉ cần lơi lỏng phòng bị một chút là mất mạng như chơi!
Dưới sự điều khiển của Yên Vũ, mọi việc đều đâu vào đấy. Nhưng vẫn không ngừng có người bỏ thây dưới trảo của song đầu long, trong lúc nhất thời mọi người đều chọn sống lại tại chỗ.
Mức độ tổn thương là một vạn, tự tổn tám ngàn. Song đầu long bị công kích nhiều dần dần cũng lộ ra vẻ mỏi mệt. Mà Yên Vũ chọn lựa vị trí rất kỹ càng và phối hợp công kích của mọi người cũng rất tốt càng làm cho song đầu long ứng phó không nổi.
Cự Long vặn vẹo trên vách núi, quay cuồng, phát ra từng tiếng gào thét có thể lủng màng nhỉ luôn; trong khi đó Huyết Phượng Hoàng và tử y nam tử xuyên qua gió dùng tên trắng đâm thẳng vào tim quái vật.
Tuy rằng tình hình bên cô cũng tốt nhưng quái vật dưới chân núi vẫn chưa buông tha công kích, cứ hướng lên núi mà đánh!
Yên Vũ cuối cùng phát ra hiệu lệnh: tốc chiến tốc thắng!
Huyết Phượng Hoàng hướng thẳng cự long mà đánh, Lôi Ti Ti cũng mở to hai mắt nhìn...
“Ngao ——”
Cự long thét vang cả trời, Lôi Ti Ti rất nhanh gõ chữ: thành công?!
Cô nghĩ quá đơn giản.
Cứ nghĩ Cự Long cứ như vậy sẽ ngã xuống, ai ngờ nó bỗng nhiên mọc thêm một đôi cánh lớn màu đen!
Mà Huyết Phượng hoàng và chủ nhân của nó cứ như sao băng phóng tới con quái vật!
Mấy con quái vật chủ yếu đều tách từ con cự long ra.
Yên Vũ như biểu tượng tinh thần của toàn đội, tuy rằng sau khi chết y liền sống lại nhưng mọi người tận mắt nhìn thấy nên cũng bắt đầu e sợ.
Ai biết con quái vật này có thể cuồng bạo mấy lần?
Một lần, hai lần, hay là vô số lần?
Ai cũng nhìn vào số dược liệu trong hành trang của mình càng ngày càng ít, cũng đến lúc phải quyết định rồi.
Mà Lôi Ti Ti lại lựa chọn phương pháp giống như muốn tự sát là phóng thẳng tới Cự Long.
Cô nghĩ rất đơn giản là phải giết chết song đầu long này.
Lý do chỉ là song đầu long đã giết chết Yên Vũ Nhâm Bình Sinh, học trưởng mà cô thầm mến!
Lôi Ti Ti vẫn là phương châm cũ.
Tới gần thì phóng tên, quái vật phản kích lại thì chạy trốn. Thao tác của Lôi Ti Ti tuy rằng bình thường, nhưng lúc này không biết tại sao lại phá lệ thành thạo có thể tránh thoát được công kích của quái vật.
Bang chúng đang tán loạn bỗng tập trung lại.
[Hát Chi YIN Ca Cho Đảng Nghe] la to: “Mẹ nó, ca không thể kém con nha đầu này được!”
Đúng là như vậy!
Đội của họ có vài lần công kích hữu hiệu, nhưng máu của Lôi Ti Ti cũng không ngừng giảm.
Song đầu long bỗng nhiên gào to một tiếng, hai mắt dữ tợn nhắm thẳng Lôi Ti Ti, cự trảo mang theo cuồng phong hướng cô xoắn tới!
Lôi Ti Ti liền cảm thấy mình rất có thể hi sinh anh dũng rồi chờ hồi sinh ở dưới chân núi, cô thấy Yên Vũ cưỡi Huyết Phượng Hoàng chạy tới bên mình.
Lôi Ti Ti bình tâm, chuẩn bị nhận lấy cái chết...
Đột nhiên cô nhớ tới kỹ năng mới vừa học còn chưa sử dụng. Lôi Ti Ti nghĩ dùng hay không cũng chết thôi thì dùng luôn, liền chọn kỹ năng diệu thủ không không.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên đỉnh núi tuôn ra một ánh sáng thật lớn, Cự Long biến mất!
Ngay sau đó, mưa tạnh trời trong, hệ thống thông báo: người chơi [Phỉ Ngã Lôi Ti] sử dụng kỹ năng “Diệu thủ không không”, trộm được Thành Hổ Phù, nhiệm vụ hoàn thành.
Trên thế giới cũng nhảy ra một hàng chữ to: Khinh Hiệp các văn công vũ đức, xây thành thành công.
Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiếp theo liền gắt gao ôm nhau!
Mà lúc này Yên Vũ bí mật nói cho cô: đến cầu Ô Thước ở Thiên Đình, có chuyện muốn nói.
Tác giả :
Ninh Mông