Giấc Mơ Nào Có Anh!
Chương 56: Đồng ý
Thế là buổi ra mắt hôm đó, An và Minh cùng nhau vào bếp tác chiến. Người nấu, người chấm mút; kẻ rửa bát, kẻ nhặt rau, tất cả như một cuộc thi mà cần hai người hiểu ý nhau và biết phân chia công việc cho nhau. An và Minh là điển hình cho công việc này. Bỗng, An hỏi:
- Tại sao anh lại biết nấu ăn. Trong khi ngày xưa anh luộc trứng còn không biết.
- Em xa anh bốn năm, trong bốn năm đó anh đã hứa với bản thân mình rằng sẽ phải biết một thứ gì đó để em bất ngờ. Và nấu nướng đến với anh như một cái duyên, cũng giống như em vậy.
Ai đó thoáng nở một nụ cười. Xong xuôi mọi thứ, An ngước lên nhìn đồng hồ và nói với Minh:
- Sao ba anh lên trên đó lâu vậy.
Không trả lời câu hỏi câu hỏi của An, ai đó nói:
- Ba chúng ta.
“Ồ”, An khẽ cười trước câu nói của tên đối diện. Nó nói:
- Vâng ạ, ba chúng ta. Hay anh em mình lên xem ba thế nào đi.
Thế rồi hai đứa dắt nhau lên cầu thang. Đi đến thấy cửa phòng chỉ khép hờ nhưng Minh vẫn gõ cửa:
- Ba, ba xuống ăn cơm.
Không một lời đáp trả, Minh lại gọi tiếp:
- Ba sao vậy, con vào nhé.
Vẫn không trả lời, lần này cậu nhóc đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt hai đứa bây giờ là hình ảnh người đàn ông ôm một tấm ảnh ra mà khóc rưng rức. Đúng, đích thị là khóc. Ông đang nằm ngả trên giường, tay vẫn ôm khư khư bức hình như không muốn rời.
Thấy vậy, Minh tiến gần đến chỗ ba và cầm lấy tay ông, cậu nhóc nói:
- Ba, ba sao vậy. Đây là lần đầu tiên con thấy ba khóc đấy. Ba đừng như vậy, con sợ lắm.
An đứng bên cạnh mà sót thương thay, đây là người đàn ông từng chinh chiến nơi thương trường bao nhiêu năm sao, là người đàn ông mà sương gió cũng không lu mờ được ý chí sao. Ông đã từng một thời làm mưa làm bão trên thương trường mà đến bây giờ khi về già lại phải chịu những đau khổ như thế này. Trước mặt An bây giờ có lẽ là một hình ảnh khác về ông. Mặt trái của vinh quang luôn là những khổ đau và bất hạnh. Nó tiến tới chỗ ông đang nằm, nó không nói nhưng chỉ nắm lấy đôi bàn tay run run.
Khi tay An vừa chạm vào, ông liền quay ra và lên tiếng:
- Ta cũng có lỗi với ông ấy khi đã cướp đi người phụ nữ mà ông ấy yêu.
Gì đây, câu nói của người đối diện vừa dứt khiến hai thanh niên trẻ ngồi dưới chết sững. Chưa kịp định hình thì ai đó lại nói tiếp:
- Mẹ Đức Minh từng có một thời yêu ba của An. Nhưng vì sự đố kị mà ta đã chia rẽ cuộc tình đó khiến hai người phải lấy những con người mà mình không hề muốn.
- Ba nói sao cơ, ba đã từng như vậy sao. (Đức Minh giọng như lạc hẳn đi)
- Đúng, con chính là thành quả của cuộc hôn nhân chớ trêu đó. Sau khi cướp mẹ con từ tay Trung về, ta đã chuyển nhà sang con ngõ khác. Nhưng ta lại không ngờ rằng hai đứa con của cuộc hôn nhân chớ trêu do ta gây ra lại yêu thương nhau.
Cho nên, trong chuyện này ai cũng sai cả. Chú Trung con sau khi bị mất người con gái mình yêu và do ép buộc nên phải lấy mẹ An và sinh ra An một năm sau đó. Cho nên con bé mới kém con một tuổi.
Ông ấy có lẽ rất hận ba nên mới hành sử như vậy. Có lẽ ba đã gieo nghiệp trước nên ông ấy mới muốn ba phải trả giá bằng sự trắng tay. Có lẽ trong chuyện này hai con chính là sự giải thoát cho cái nghiệp mà những người đi trước như ba gây ra.
Lần này ba cho phép hai đứa đến với nhau. Như vậy, ba sẽ thanh thản hơn trong tư tưởng và cũng bớt áy náy với ông bạn Trung của mình. Ông ấy cũng phải trả giá bằng cái chết rồi.
Hai tai An bây giờ cứ “ ù ù” lên, giọng nó nói như nghẹn ở cổ họng:
- Vậy tại sao ba lại giấu con chuyện đó.
- Ba con không hề giấu con mà bức thư của con chỉ là một nửa. Khi đọc con không nhận ra sao. Một nửa còn lại nó được cài vào trong tấm ảnh này.
An lại một lần nữa ngã ngửa. Có lẽ đây là cách giati thoát tâm lý tốt nhất cho ba nó nên ông mới viết hết nhiwxng tâm tư của mình ra. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, teong lòng nó bỗng nhẹ bẫng vì cái kết thật có hậu. Đó là ai cũng nhận ra lỗi dai của bản thân và cố sửa đổi nó.
Nghĩ lan man một hồi, tiếng
Thôi, hai đứa xuống ăn cơm đi, ba muốn ở trong này một mình. Nói xong ông lại quay lưng vào tường. Biết ý nên An và Minh đi ra ngoài và khép cửa lại. Sự thật này thật quá bất ngờ với hai đứa. Nhưng có một điều bất ngờ hơn đó chính là sự vị tha của hai con người đã từng một thời huy hoàng.
- Tại sao anh lại biết nấu ăn. Trong khi ngày xưa anh luộc trứng còn không biết.
- Em xa anh bốn năm, trong bốn năm đó anh đã hứa với bản thân mình rằng sẽ phải biết một thứ gì đó để em bất ngờ. Và nấu nướng đến với anh như một cái duyên, cũng giống như em vậy.
Ai đó thoáng nở một nụ cười. Xong xuôi mọi thứ, An ngước lên nhìn đồng hồ và nói với Minh:
- Sao ba anh lên trên đó lâu vậy.
Không trả lời câu hỏi câu hỏi của An, ai đó nói:
- Ba chúng ta.
“Ồ”, An khẽ cười trước câu nói của tên đối diện. Nó nói:
- Vâng ạ, ba chúng ta. Hay anh em mình lên xem ba thế nào đi.
Thế rồi hai đứa dắt nhau lên cầu thang. Đi đến thấy cửa phòng chỉ khép hờ nhưng Minh vẫn gõ cửa:
- Ba, ba xuống ăn cơm.
Không một lời đáp trả, Minh lại gọi tiếp:
- Ba sao vậy, con vào nhé.
Vẫn không trả lời, lần này cậu nhóc đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt hai đứa bây giờ là hình ảnh người đàn ông ôm một tấm ảnh ra mà khóc rưng rức. Đúng, đích thị là khóc. Ông đang nằm ngả trên giường, tay vẫn ôm khư khư bức hình như không muốn rời.
Thấy vậy, Minh tiến gần đến chỗ ba và cầm lấy tay ông, cậu nhóc nói:
- Ba, ba sao vậy. Đây là lần đầu tiên con thấy ba khóc đấy. Ba đừng như vậy, con sợ lắm.
An đứng bên cạnh mà sót thương thay, đây là người đàn ông từng chinh chiến nơi thương trường bao nhiêu năm sao, là người đàn ông mà sương gió cũng không lu mờ được ý chí sao. Ông đã từng một thời làm mưa làm bão trên thương trường mà đến bây giờ khi về già lại phải chịu những đau khổ như thế này. Trước mặt An bây giờ có lẽ là một hình ảnh khác về ông. Mặt trái của vinh quang luôn là những khổ đau và bất hạnh. Nó tiến tới chỗ ông đang nằm, nó không nói nhưng chỉ nắm lấy đôi bàn tay run run.
Khi tay An vừa chạm vào, ông liền quay ra và lên tiếng:
- Ta cũng có lỗi với ông ấy khi đã cướp đi người phụ nữ mà ông ấy yêu.
Gì đây, câu nói của người đối diện vừa dứt khiến hai thanh niên trẻ ngồi dưới chết sững. Chưa kịp định hình thì ai đó lại nói tiếp:
- Mẹ Đức Minh từng có một thời yêu ba của An. Nhưng vì sự đố kị mà ta đã chia rẽ cuộc tình đó khiến hai người phải lấy những con người mà mình không hề muốn.
- Ba nói sao cơ, ba đã từng như vậy sao. (Đức Minh giọng như lạc hẳn đi)
- Đúng, con chính là thành quả của cuộc hôn nhân chớ trêu đó. Sau khi cướp mẹ con từ tay Trung về, ta đã chuyển nhà sang con ngõ khác. Nhưng ta lại không ngờ rằng hai đứa con của cuộc hôn nhân chớ trêu do ta gây ra lại yêu thương nhau.
Cho nên, trong chuyện này ai cũng sai cả. Chú Trung con sau khi bị mất người con gái mình yêu và do ép buộc nên phải lấy mẹ An và sinh ra An một năm sau đó. Cho nên con bé mới kém con một tuổi.
Ông ấy có lẽ rất hận ba nên mới hành sử như vậy. Có lẽ ba đã gieo nghiệp trước nên ông ấy mới muốn ba phải trả giá bằng sự trắng tay. Có lẽ trong chuyện này hai con chính là sự giải thoát cho cái nghiệp mà những người đi trước như ba gây ra.
Lần này ba cho phép hai đứa đến với nhau. Như vậy, ba sẽ thanh thản hơn trong tư tưởng và cũng bớt áy náy với ông bạn Trung của mình. Ông ấy cũng phải trả giá bằng cái chết rồi.
Hai tai An bây giờ cứ “ ù ù” lên, giọng nó nói như nghẹn ở cổ họng:
- Vậy tại sao ba lại giấu con chuyện đó.
- Ba con không hề giấu con mà bức thư của con chỉ là một nửa. Khi đọc con không nhận ra sao. Một nửa còn lại nó được cài vào trong tấm ảnh này.
An lại một lần nữa ngã ngửa. Có lẽ đây là cách giati thoát tâm lý tốt nhất cho ba nó nên ông mới viết hết nhiwxng tâm tư của mình ra. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, teong lòng nó bỗng nhẹ bẫng vì cái kết thật có hậu. Đó là ai cũng nhận ra lỗi dai của bản thân và cố sửa đổi nó.
Nghĩ lan man một hồi, tiếng
Thôi, hai đứa xuống ăn cơm đi, ba muốn ở trong này một mình. Nói xong ông lại quay lưng vào tường. Biết ý nên An và Minh đi ra ngoài và khép cửa lại. Sự thật này thật quá bất ngờ với hai đứa. Nhưng có một điều bất ngờ hơn đó chính là sự vị tha của hai con người đã từng một thời huy hoàng.
Tác giả :
Mạc Tiểu An