Giấc Mơ Nào Có Anh!
Chương 54: Ra mắt nhạc phụ 1
Chiếc xe thể thao bon bon đưa hai con người đang chìm đắm trong tình yêu lên núi. Địa điểm mà hai người sẽ đến phải qua một con đường đầy cát bụi. Trong xe, hai người cứ im thin thít. Mãi một lúc sau An mới lên tiếng:
- Anh làm sao vậy?
- Anh lo lắng, hồi hộp.
Ặc, nó có nghe nhầm không vậy. Một tên không sợ trời, không sợ đất, mặt suốt ngày cứ vênh vênh vái váo nhơn nhơn ra mà cũng có lúc lo lắng mới hồi hộp sao. Không biết phải nói như thế nào, An cứ ngồi sát vào Minh mà cho anh thêm động lực để anh đỡ lo lắng.
Đi qua khúc cua ngoằn ngoèo, chiếc xe dừng lại ở một vùng đất xanh mát. Bên trên có rất nhiều cây xanh, hình như chúng vừa được trồng cách đây không lâu nên nhiều cây vẫn nghiêng ngả. An vô cùng ngạc nhiên, sao mấy tuần trước nó đến thăm ba làm gì có những cây này. Ai đã làm điều này vậy. Nó ngước mắt lên nhìn Đức Minh thấy cậu cũng đang nhìn nó, ánh mắt có vẻ như chờ đợi, thấy vậy An liền nói:
- Là anh làm sao.
- Đúng.
- Tại sao?
- Vì anh muốn em được vui và ba em đi thanh thản.
Nghe xong câu nói của Minh, ai đó rất vui mừng mà ôm chầm lấy anh. Thảo nào không cần hỏi đường đi mà Minh vẫn đi như đúng rồi thế. Thì ra là cậu nhóc đã biết trước rồi. Nó thầm cảm ơn trời vì đã cho anh đến bên nó. Thế là hai con người dắt tay nhau bước vào trong, vừa đi An vừa hỏi:
- Sao anh biết chỗ này?
- Cái gì từ em anh đều biết hết.
- Vậy sao, anh không làm trong cục an ninh quốc gia quả là một tổn thất lớn cho sự nghiệp nước nhà.
- Vậy sao, cảm ơn em đã quá khen.
Câu chuyện sẽ vẫn cứ tiếp tục nếu như trước chân hai người bây giờ không phải là mộ của ba cô. An cầm bó hoa Ly để dựa vào vào thành bức tường. Nó cứ đứng đấy nhìn tấm ảnh tươi cười rạng rỡ mà lòng cũng thanh thản hơn, một lúc sau, con bé nói:
- Con mang con chú Chí đến thăm ba đây. Anh ấy là Đức Minh, ba nhận ra chứ. (Giọng nói người con gái nào đó thoáng nghẹn ngào). Con yêu anh ấy ba à. Ba có vui cho con không. Cuộc đời thật chớ chêu phải không ba.
Một đôi tay nào đó khẽ kéo An vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên gò má nó. Tiếp đó là một giọng nói khác vang lên:
- Chú hãy yên tâm mà an nghỉ, con yêu An và con sẽ chăm sóc thật tốt cho người con yêu. Con sẽ không làm chú thất vọng.
An ngước mắt lên nhìn Đức Minh, bốn mắt nhìn nhau đong đầy yêu thương với một cảm xúc sâu sắc. Đứng nói chuyện với ba một lúc nữa. Hai con người cùng dắt nhau ra về, trước khi ra bãi đỗ xe An còn ngoảng lại chỗ ba nó một lần nữa. Nó mong ba sẽ yên tâm về nó mà sớm yên nghỉ.
Ngồi trên xe đi về, lần này đến lượt An ngồi im re, mãi một lúc thấy bất thường. Minh mới quay sang hỏi An y như câu lúc nãy cô bé hỏi:
- Em làm sao vậy?
Nghe thấy câu hỏi của anh, An quay sang và nói:
- Không biết ba anh có hận em không nhỉ.
- Em quan tâm đến việc ba anh có hận em hay không. Em muốn làm vợ anh nhanh như thế rồi sao. ( ai đó nói xong giơ ra cái bộ mặt đểu cáng khiến nó thấy ghét).
- Em đang rất lo lắng đấy. Anh nghiêm túc đi.
Thu về cái bộ mặt cợt nhả, Minh nói:
- Mai em về nhà anh nhé.
- Anh điên à, em chưa chuẩn bị gì cả, em sợ lắm.
- Có anh rồi thì em sợ gì. Ba anh không đáng sợ như em nghĩ đâu. Ông là một người rất hiểu chuyện. Mai anh đưa em đi thì em cứ mang theo cái hộp ba em để lại nhé. Biết đâu nó sẽ giúp ích.
Vâng vâng dạ dạ rồi An mệt quá nên ngủ thiếp đi trên xe. Con bé không hề biết rằng có một con yêu râu xanh nhìn mình chỗ nào cũng lăn ra ngủ được mà lắc đầu ngao ngán.....
- Anh làm sao vậy?
- Anh lo lắng, hồi hộp.
Ặc, nó có nghe nhầm không vậy. Một tên không sợ trời, không sợ đất, mặt suốt ngày cứ vênh vênh vái váo nhơn nhơn ra mà cũng có lúc lo lắng mới hồi hộp sao. Không biết phải nói như thế nào, An cứ ngồi sát vào Minh mà cho anh thêm động lực để anh đỡ lo lắng.
Đi qua khúc cua ngoằn ngoèo, chiếc xe dừng lại ở một vùng đất xanh mát. Bên trên có rất nhiều cây xanh, hình như chúng vừa được trồng cách đây không lâu nên nhiều cây vẫn nghiêng ngả. An vô cùng ngạc nhiên, sao mấy tuần trước nó đến thăm ba làm gì có những cây này. Ai đã làm điều này vậy. Nó ngước mắt lên nhìn Đức Minh thấy cậu cũng đang nhìn nó, ánh mắt có vẻ như chờ đợi, thấy vậy An liền nói:
- Là anh làm sao.
- Đúng.
- Tại sao?
- Vì anh muốn em được vui và ba em đi thanh thản.
Nghe xong câu nói của Minh, ai đó rất vui mừng mà ôm chầm lấy anh. Thảo nào không cần hỏi đường đi mà Minh vẫn đi như đúng rồi thế. Thì ra là cậu nhóc đã biết trước rồi. Nó thầm cảm ơn trời vì đã cho anh đến bên nó. Thế là hai con người dắt tay nhau bước vào trong, vừa đi An vừa hỏi:
- Sao anh biết chỗ này?
- Cái gì từ em anh đều biết hết.
- Vậy sao, anh không làm trong cục an ninh quốc gia quả là một tổn thất lớn cho sự nghiệp nước nhà.
- Vậy sao, cảm ơn em đã quá khen.
Câu chuyện sẽ vẫn cứ tiếp tục nếu như trước chân hai người bây giờ không phải là mộ của ba cô. An cầm bó hoa Ly để dựa vào vào thành bức tường. Nó cứ đứng đấy nhìn tấm ảnh tươi cười rạng rỡ mà lòng cũng thanh thản hơn, một lúc sau, con bé nói:
- Con mang con chú Chí đến thăm ba đây. Anh ấy là Đức Minh, ba nhận ra chứ. (Giọng nói người con gái nào đó thoáng nghẹn ngào). Con yêu anh ấy ba à. Ba có vui cho con không. Cuộc đời thật chớ chêu phải không ba.
Một đôi tay nào đó khẽ kéo An vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên gò má nó. Tiếp đó là một giọng nói khác vang lên:
- Chú hãy yên tâm mà an nghỉ, con yêu An và con sẽ chăm sóc thật tốt cho người con yêu. Con sẽ không làm chú thất vọng.
An ngước mắt lên nhìn Đức Minh, bốn mắt nhìn nhau đong đầy yêu thương với một cảm xúc sâu sắc. Đứng nói chuyện với ba một lúc nữa. Hai con người cùng dắt nhau ra về, trước khi ra bãi đỗ xe An còn ngoảng lại chỗ ba nó một lần nữa. Nó mong ba sẽ yên tâm về nó mà sớm yên nghỉ.
Ngồi trên xe đi về, lần này đến lượt An ngồi im re, mãi một lúc thấy bất thường. Minh mới quay sang hỏi An y như câu lúc nãy cô bé hỏi:
- Em làm sao vậy?
Nghe thấy câu hỏi của anh, An quay sang và nói:
- Không biết ba anh có hận em không nhỉ.
- Em quan tâm đến việc ba anh có hận em hay không. Em muốn làm vợ anh nhanh như thế rồi sao. ( ai đó nói xong giơ ra cái bộ mặt đểu cáng khiến nó thấy ghét).
- Em đang rất lo lắng đấy. Anh nghiêm túc đi.
Thu về cái bộ mặt cợt nhả, Minh nói:
- Mai em về nhà anh nhé.
- Anh điên à, em chưa chuẩn bị gì cả, em sợ lắm.
- Có anh rồi thì em sợ gì. Ba anh không đáng sợ như em nghĩ đâu. Ông là một người rất hiểu chuyện. Mai anh đưa em đi thì em cứ mang theo cái hộp ba em để lại nhé. Biết đâu nó sẽ giúp ích.
Vâng vâng dạ dạ rồi An mệt quá nên ngủ thiếp đi trên xe. Con bé không hề biết rằng có một con yêu râu xanh nhìn mình chỗ nào cũng lăn ra ngủ được mà lắc đầu ngao ngán.....
Tác giả :
Mạc Tiểu An