Giấc Mơ Nào Có Anh!
Chương 15: Bữa ăn giữa người và "nhợn"
Bắt đầu tác chiến... Nhỏ An nhà ta ăn rất lịch sự, không lộ ra cái thói xấu ăn uống “phồng mang chợn má” của mình.
Đũa bát bắt đầu sẵn sàng, trên khuôn mặt con bé vẫn giữ sự tế nhị, gắp một miếng...bỏ vào mồm...ầy...ngon quá...gắp miếng hai...bỏ vào mồm...ầy...tuyệt vời. Thế rồi nhỏ An nhà ta quên mất cả sự tế nhị vốn có khi ăn uống, con bé gắp liến thoáng, hết tay phải rồi đến tay trái, phồng mang chợn má lên cứ như sợ người ta ăn mất. Một phần vì ham ăn, phần vì đói nên nó ăn không biết trời biết đất là gì. Nó không hề biết rằng trong khi nó ăn có một ánh mắt mang theo sự trìu mến cứ nhìn nó...
Bữa cơm tối nay quả thật là điển hình cho việc người ta chăm lợn và vỗ béo lợn như thế nào cho lợn mau lớn....
Khi bụng đã đầy, nó buông đũa xuống, lúc bấy giờ con bé mới phát hiện ra có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Hai tay người đó chống lên cằm, đũa chưa động, khăn giấy chưa buông. Giật mình thon thót, con bé lên tiếng:
- Sao...sao cậu không ăn, tôi tưởng cậu đói mà. Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế.
- Tôi no rồi, có phải An mới chỉ nhịn đói trưa nay thôi không.
- Hàm ý...hàm ý...cậu ta dám chơi chữ với mình đây mà. Nuốt cục tức vào trong. Nó nhỏ nhẹ đáp:
- Cậu ăn rồi sao bát và đũa vẫn chưa mở ra thế kia, không đói à, hay để tôi gắp cho nhé.
Cười nhăn răng như một con dở nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau tầm 2 phút, lúc bấy giờ giọng nói của kẻ đối diện vang lên làm nó chết điếng:
- Ngắm An ăn tôi no rồi...
Ặc...ặc... Ông trời ơi, xin cho con một cái lỗ để con chui vào. Nó tái mét nhìn vào tên đối diện. Một ánh cười trong đôi mắt câu nhóc làm nó càng mất tự nhiên hơn.
Bỗng hắn đứng dậy và đi về phía con bé, con bé cứ trơ cái mặt cứng đờ ra nhìn đối phương. Hắn tiến đến cầm khăn giấy và nhẹ nhàng lau đống dầu mỡ dính trên miệng con bé. Người con bé giờ thì mềm như sợi bún. Bật quạt to chắc cũng có thể bay đi mất.
Câu nói tiếp theo của cậu nhóc lại càng làm cho con bé sook hơn:
- Từ bây giờ An là con nợ của tôi. Tôi nói gì phải nghe, và không được làm trái lời. Hãy nhớ lần sau mà gặp hãy gọi tôi là Đức Minh.
Đang ở trên mây cao mà chỉ nghe một câu nói của cậu ta khiến nhỏ An rơi bịch phát xuống đất. Đau ê ẩm. Tên khốn này, thật gian sảo khi hắn đợi cho đến khi An ăn uống no say mới bắt đầu nói ra mục đích thực sự. Cao thâm...
quá cao thâm...coi như An khâm phục...
Nhỏ An nhà ta quả thật ngu ngốc khi không hề biết rằng mình đang dần dần đi vào cái bẫy của con cáo già gian sảo...
Đũa bát bắt đầu sẵn sàng, trên khuôn mặt con bé vẫn giữ sự tế nhị, gắp một miếng...bỏ vào mồm...ầy...ngon quá...gắp miếng hai...bỏ vào mồm...ầy...tuyệt vời. Thế rồi nhỏ An nhà ta quên mất cả sự tế nhị vốn có khi ăn uống, con bé gắp liến thoáng, hết tay phải rồi đến tay trái, phồng mang chợn má lên cứ như sợ người ta ăn mất. Một phần vì ham ăn, phần vì đói nên nó ăn không biết trời biết đất là gì. Nó không hề biết rằng trong khi nó ăn có một ánh mắt mang theo sự trìu mến cứ nhìn nó...
Bữa cơm tối nay quả thật là điển hình cho việc người ta chăm lợn và vỗ béo lợn như thế nào cho lợn mau lớn....
Khi bụng đã đầy, nó buông đũa xuống, lúc bấy giờ con bé mới phát hiện ra có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Hai tay người đó chống lên cằm, đũa chưa động, khăn giấy chưa buông. Giật mình thon thót, con bé lên tiếng:
- Sao...sao cậu không ăn, tôi tưởng cậu đói mà. Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế.
- Tôi no rồi, có phải An mới chỉ nhịn đói trưa nay thôi không.
- Hàm ý...hàm ý...cậu ta dám chơi chữ với mình đây mà. Nuốt cục tức vào trong. Nó nhỏ nhẹ đáp:
- Cậu ăn rồi sao bát và đũa vẫn chưa mở ra thế kia, không đói à, hay để tôi gắp cho nhé.
Cười nhăn răng như một con dở nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau tầm 2 phút, lúc bấy giờ giọng nói của kẻ đối diện vang lên làm nó chết điếng:
- Ngắm An ăn tôi no rồi...
Ặc...ặc... Ông trời ơi, xin cho con một cái lỗ để con chui vào. Nó tái mét nhìn vào tên đối diện. Một ánh cười trong đôi mắt câu nhóc làm nó càng mất tự nhiên hơn.
Bỗng hắn đứng dậy và đi về phía con bé, con bé cứ trơ cái mặt cứng đờ ra nhìn đối phương. Hắn tiến đến cầm khăn giấy và nhẹ nhàng lau đống dầu mỡ dính trên miệng con bé. Người con bé giờ thì mềm như sợi bún. Bật quạt to chắc cũng có thể bay đi mất.
Câu nói tiếp theo của cậu nhóc lại càng làm cho con bé sook hơn:
- Từ bây giờ An là con nợ của tôi. Tôi nói gì phải nghe, và không được làm trái lời. Hãy nhớ lần sau mà gặp hãy gọi tôi là Đức Minh.
Đang ở trên mây cao mà chỉ nghe một câu nói của cậu ta khiến nhỏ An rơi bịch phát xuống đất. Đau ê ẩm. Tên khốn này, thật gian sảo khi hắn đợi cho đến khi An ăn uống no say mới bắt đầu nói ra mục đích thực sự. Cao thâm...
quá cao thâm...coi như An khâm phục...
Nhỏ An nhà ta quả thật ngu ngốc khi không hề biết rằng mình đang dần dần đi vào cái bẫy của con cáo già gian sảo...
Tác giả :
Mạc Tiểu An