Giả Vờ Không Quan Tâm
Chương 71
Phải.
Nghe người đàn ông chính miệng trả lời, trong lòng Đào Túy chua xót, nhưng mà vui mừng nhiều hơn, hóa ra anh cũng sẽ như vậy.
Đào Túy xông tới ôm eo Lý Dịch.
“Ông xã.”
Lý Dịch ôm cô, “ừ” một tiếng.
Đào Túy cọ ngực anh, nói: “Trong lòng em chỉ có anh.”
Lý Dịch: “Anh cũng vậy.”
Anh vốn là người không giỏi ăn nói, nhưng mà đối mặt với cô gái này, lại lần lượt nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.
Hai bên cũng có thể hiểu đối phương.
Như vậy... rất tốt.
Đào Túy kéo tay của Lý Dịch: “Chúng ta về nhà.”
Sau khi lên xe, Đào Túy ngồi ở ghế lái phụ, gọi điện thoại cho cô Tần, thông qua nghe ngóng mới biết, Tiểu Anh dùng tài khoản riêng của Đào Túy để trả lời ba người kia.
Còn tại sao Tiểu Anh làm vậy, hình như vì thiếu tiền, cô ta cảm thấy ba người đó giàu, gặp mặt không chừng có thể kiếm một khoản.
Trong giới này, rất nhiều loại chuyện như vậy.
Mua bán thân thể.
Đào Túy câm nín, cô đặt mật mã tài khoản bằng số đơn giản nhất, trước đây lúc bốn người tạo thành tổ nhỏ, từng trao đổi mật mã tài khoản với nhau.
Có thể dùng để chụp hình và theo dõi.
Không ngờ Tiểu Anh lại lấy đi làm chuyện như vậy.
Cô Tần nói trong điện thoại: “Chúng ta chuẩn bị đuổi Tiểu Anh rồi.”
Đào Túy: “Ừm.”
Cô Tần lại nói: “Ba người đó cũng bị trợ lý của tổng giám đốc Lý mang đến đồn công an, nghe nói họ còn tàng trữ những thuốc trợ hứng, là phạm luật.”
Sau khi Đào Túy nghe xong, theo bản năng nhìn Lý Dịch.
Ngón tay có khớp xương rõ ràng đang cầm tay lái của người đàn ông, lúc này vết thương bên trên càng rõ ràng hơn.
Chắc chắn anh đến tầng cao nhất cũng thấy những thuốc trợ hứng đó, chẳng trách ra tay độc ác như vậy.
Đào Túy trả lời cô Tần: “À, tôi biết rồi, không sao, anh trai sẽ xử lý.”
Giọng điệu hoàn toàn tin tưởng.
Sau khi trải qua chuyện đó, Đào Túy đổi mật mã tài khoản, là Lý Dịch giúp đỡ đổi.
Chuyện này thoạt nhìn là một chuyện đen đủi, nhưng cùng lúc lại khiến Đào Túy càng ỷ lại Lý Dịch.
Người đàn ông này không chỉ yêu cô, anh cũng sẽ sợ, cũng sẽ không có cảm giác an toàn, họ đều cần nhau.
Vì vậy, Đào Túy càng mong đợi chuyện kết hôn.
Tốt nghiệp đại học năm thứ tư.
Lê Thành đang vào thời tiết nóng bức.
Mặc trang phục học sĩ lên người, Đào Túy cũng toát mồ hôi, nhưng mà cô được yêu thích, luôn bị kéo đi chụp hình. Khác biệt của cuộc sống đại học với cuộc sống cấp ba ở chỗ cuộc sống trường học quá phong phú, cho dù thường ngày có bạn học muốn kết bạn với Đào Túy, cũng rất ít người chủ động tìm Đào Túy.
Tốt nghiệp lại cảm thấy không cam lòng.
Cho nên Đào Túy rất bận, lúc bị người này kéo đi chụp, lúc bị người kia kéo đi chụp, còn có vài người muốn tỏ tình, cầm bó hoa đứng chờ ở chỗ không xa.
Mà lúc này, một chiếc xe nhỏ màu đen chậm rãi lái đến.
Dừng ở bên ngoài sân cỏ.
Đào Túy liếc mắt qua thì thấy người đàn ông xuống xe, mặc áo sơ mi đen và quần dài, cầm máy ảnh rồi tựa vào cửa xe chụp cô.
Đào Túy đỏ mặt.
Người còn lại cũng chú ý tới người đàn ông mới tới này, lập tức nhận ra đó là bạn trai của Đào Túy.
Thấm thoát, hình như Đào Túy và bạn trai cô bên nhau hai ba năm rồi, không biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông này đã thường xuyên xuất hiện ở đại học Lê Thành.
Anh trầm lặng ít nói, rất ít để ý ai ngoài Đào Túy.
Đưa cô tới trường, lại qua đón cô đi, dáng dấp lạnh lùng đẹp trai, hơn nữa thỉnh thoảng đổi xe, toàn là đổi xe xịn.
Bây giờ tốt nghiệp, anh vẫn xuất hiện, chứng minh tình cảm của hai người vô cùng vững chắc.
Khâu Viện “chậc chậc” một tiếng, giữ Đào Túy nói: “Ông xã cậu, tớ còn tưởng hôm nay anh ấy không tới.”
Đào Túy cong mi mắt: “Anh ấy vừa xuống máy bay.”
“Sao cậu lại biết?”
Khâu Viện trợn trắng mắt.
Đào Túy liếc mắt nhìn Khâu Viện: “Cậu không biết?”
Giang Sách đã sớm gửi tin nhắn cho Khâu Viện.
Khâu Viện đỏ mặt.
Lâm Lâm đứng bên cạnh than thở: “Đã tốt nghiệp rồi, cậu yêu đương cũng hơn ba năm, mà tớ vẫn không có bạn trai.”
Tiêu Ai: “Không có bạn trai tốt mà, tốt nghiệp rồi lại phải chia tay, không phải đau khổ hơn?”
Lâm Lâm: “Tớ tình nguyện thử chút mùi vị của đau khổ, Đào Túy, ông xã cậu thật đẹp trai, cậu để ý mấy cô em đang nhìn anh ấy kìa.”
Đào Túy liếc nhìn.
Quả nhiên.
Một đống sinh viên nữ sắp tốt nghiệp nhìn Lý Dịch không chớp mắt, nếu không phải vì trên người anh dán nhãn hiệu bạn trai của Đào Túy sáng loáng.
Chắc những sinh viên nữ này đều muốn xông lên tỏ tình.
Đào Túy lại không lo lắng hoặc tuyên bố chủ quyền như trước đây.
Cô cười híp mắt làm một tư thế.
Hô: “Anh, ngồi xổm xuống chụp cho em.”
Lý Dịch lấy máy ảnh ra nhìn cô, sau đó tiến lên, ngồi xổm xuống.
Đào Túy kéo ba người họ, nói: “Kỹ thuật chụp ảnh của ông xã tớ không tệ, mau, chúng ta nhảy lên, anh ấy chụp ảnh cho chúng ta.”
Ba người họ lập tức hăng hái, tay cầm tay, Khâu Viện nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm, đột nhiên hâm mộ, lẩm bẩm: “Giang Sách ngu ngốc này, cũng không dành thời gian sang đây gặp mình.”
“Nhảy!” Đào Túy hét lên.
Cơ thể của Khâu Viện thành thật hơn miệng, lập tức nhảy lên.
Mũ của bốn học sĩ bay lên theo động tác nhảy, bộ đồ học sĩ vạch một đường cong trong không trung, góc váy màu đen đỏ đón gió tung bay.
Bốn sinh viên nữ giữ lại vẻ ngoài xinh đẹp trong ống kính.
Ôi, họ tốt nghiệp rồi.
Hoàn thành một trong giai đoạn quan trọng nhất của đời người.
Sau khi Đào Túy tiếp đất, cái mũ rơi mất ở sau lưng, cô chạy đến phía Lý Dịch.
Lý Dịch dùng một tay ôm lấy cô.
“Chúc mừng em tốt nghiệp.”
“Cảm ơn anh.”
Đào Túy vòng tay lên cổ anh, cười híp mắt nói.
Lý Dịch cúi đầu, cười cười, hôn khóe môi cô.
Mười sáu tuổi anh vào bộ đội, tốt nghiệp ở bên kia, nhưng mà mang nghiêm túc cùng với mùi máu tanh. Nhưng buổi tốt nghiệp của cô, tràn đầy thanh xuân và tương lai đáng mong đợi.
Còn có nụ cười không xóa được ở khóe mắt.
Đầy tốt đẹp.
“Thật sự tốt nghiệp rồi.”
Đào Túy ngẩng đầu, hôn cằm anh: “Năm đại học năm nhất, em mới tới đại học Lê Thành, lúc đó đã muốn gặp anh.”
Lý Dịch: “Hửm? Sau đó thì sao?”
Đào Túy bĩu môi: “Không dám, em sợ.”
Lý Dịch cười, cơ thể thuận thế tựa vào cửa xe.
Đào Túy nói: “Nếu như khi đó em xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ thích em chứ?”
Lý Dịch: “Chưa chắc.”
Đào Túy lập tức bĩu môi: “Em biết ngay mà, anh chính là người gỗ!”
Lý Dịch: “...”
Tất cả đều bất ngờ.
Nhưng mà không có cô quyến rũ ngay từ đầu, có lẽ anh hoàn toàn sẽ không nghĩ đến phương diện tình yêu, nhiều lắm là chăm sóc cô đến khi kết thúc nghỉ hè, sau đó cô về trường, anh tiếp tục cuộc sống của mình.
Đào Túy trợn mắt: “Sau đó cuối cùng là em và anh, mỗi người một phương.”
Lý Dịch cười khẽ một tiếng.
Chống trán cô nói: “Có lẽ tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở vài nơi nào đó, anh yêu em thì sao.”
Đào Túy dùng ngón tay đâm bả vai anh: “Anh sẽ vậy sao? Anh còn không xem livestream của em.”
“Em tin anh thì em là heo mẹ.”
Lý Dịch: “Vốn dĩ em cũng là mẹ.”
Đào Túy: “Heo mẹ không biết leo cây. Cho nên không có kỳ tích.”
Lý Dịch: “...”
Hơi có lý.
Mấy giây sau.
Đào Túy kịp phản ứng: “Anh nói em là heo mẹ.”
Nói xong cô lập tức giãy giụa.
“Anh lại nói em là heo mẹ.”
Lý Dịch bất đắc dĩ, ôm cô thật chặt: “Được, được, anh nói sai rồi, em không phải heo mẹ.”
Đào Túy: “...”
Sao anh càng nói cô càng ghét chứ.
Chụp hình xong, cuối cùng chụp một tấm tập thể, hình ảnh dừng lại.
Một đám người lập tức giải tán, Lý Dịch nói với Đào Túy: “Gọi thêm bạn cùng phòng của em, anh mời họ ăn cơm.”
Đào Túy “ồ” một tiếng, cô quay đầu gọi ba người họ.
Khâu Viện đang nhắn tin với Giang Sách, phát hiện hơn tám giờ tối anh ấy mới tan ca, cô ấy tức giận thoát khỏi wechat, lập tức đồng ý lời mời của Đào Túy.
Lâm Lâm đỏ mặt lên xe, nói thật, nhìn như bạn trai của Đào Túy thường xuyên xuất hiện, nhưng mà người của cả ký túc xá họ không thân với anh.
Đây là lần đầu tiên Lý Dịch mời ăn cơm.
Trước đây lúc anh đưa đồ ăn cho Đào Túy, thuận tiện cũng đưa một phần cho họ, nhưng đa phần đều không phải anh đưa trực tiếp.
Vì vậy trông rất có cảm giác thần bí.
Người đàn ông trưởng thành, đều có sức hấp dẫn trí mạng với cô gái trẻ.
Bình thường Tiêu Ai tùy tiện, sau khi lên xe cũng vô cùng biết điều, chỉ có Khâu Viện còn dám trò chuyện đôi câu với Lý Dịch, nhưng chuyện cô ấy nói đều là Giang Sách.
Hơn nữa đều đã suy nghĩ rồi mới hỏi.
Lý Dịch trả lời cũng rất đơn giản.
“Gần đây có một hạng mục nên khá bận.”
Anh quay đầu xe, nói: “Sau khi tốt nghiệp muốn vào làm việc với cậu ấy không?”
Khâu Viện lắc đầu: “Không, ngành em học không giống anh ấy.”
Đào Túy ở bên cạnh nói với Lý Dịch: “Khâu Viện học thiết kế thời trang, cậu ấy đã từng được giải, rất nhiều công ty mời cậu ấy.”
Lý Dịch: “Ừ.”
Cũng không hỏi lại.
Thậm chí anh không nhớ rõ Khâu Viện có ngoại hình thế nào.
Nếu không phải Khâu Viện và Đào Túy là bạn cùng phòng, cho dù cô ấy là bạn gái của Giang Sách, thì anh cũng sẽ không quan tâm nhiều, câu nói của anh vừa nãy chính là một lời cam kết.
Tương đương với link kết nối.
Khâu Viện hơi chần chừ, nói: “Tổng giám đốc Lý, cảm ơn.”
Cô ấy hiểu tầm quan trọng của sự kết nối này.
Lý Dịch không trả lời.
Xe đến thẳng nhà ăn mà Đào Túy đặt, cô đã chọn một nhà ăn Trung được đặt tên là “Lê Thành” để ăn bữa tiệc tốt nghiệp.
Sau khi xuống xe, Lý Dịch dắt tay Đào Túy đi ở đằng trước, ba người kia theo phía sau.
Tổ chức xong buổi lễ tốt nghiệp.
Tiếp theo chính là kỳ nghỉ dài hai tháng, có không ít người bắt đầu tìm việc làm, với Đào Túy mà nói, cô chỉ bận rộn hơn mà thôi.
Không phải đi học.
Hầu như đều chạy đến công ty và nhà.
Sau giữa tháng bảy, ông cụ Lý đã gọi điện tới, hỏi lúc nào tổ chức hôn lễ, có muốn bắt đầu chọn ngày không.
Đào Túy cầm ống nói, ngây người mấy giây.
“Ông nội, bên ông thấy thế nào?”
Ông cụ Lý dùng giọng điệu nghiêm túc nói trong điện thoại: “Ông bàn bạc với mẹ cháu, quyết định ngày trước.”
Đào Túy: “Vậy được ạ.”
Ông cụ: “Sau đó, ông giúp cháu thiết kế hôn lễ.”
Đào Túy lập tức đứng dậy từ trên ghế sofa, sợ hãi.
Trong đầu đều là một khoảng màu hồng, cô cầu cứu mà nhìn Lý Dịch mới quay về từ bên ngoài. Lý Dịch treo áo khoác xong, nhướng mày, Đào Túy che ống nói, bảo: “Ông nội còn muốn giúp chúng ta thiết kế hôn lễ.”
Lý Dịch: “...”
Anh chỉ ống nói.
Ý là đưa anh.
Đào Túy lập tức dùng hai tay dâng ống nói, Lý Dịch nhận lấy, ngồi dựa trên bàn trà, “alo” một tiếng.
Ông cụ ở bên kia đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên có một giọng nam, sắc mặt của ông ấy lập tức lạnh lùng: “Ai đấy?”
Lý Dịch: “Là cháu.”
Ông cụ kịp phản ứng: “À.”
Sau đó ông ấy tiếp tục nói: “Ông cảm thấy lần này thiết kế hôn lễ khá đơn giản trang nhã, kiểu Châu Âu, cháu thấy thế nào? Thôi, cháu để cháu dâu nghe đi.”
Lý Dịch: “Ông không cần quan tâm chuyện hôn lễ đâu.”
Ông cụ Lý: “Làm sao? Hai đứa muốn tự thiết kế?”
Lý Dịch kéo Đào Túy vào trong lòng ôm, nói: “Vâng, tự cháu thiết kế.”
“Cháu có làm được không?”
Ông cụ nảy sinh nghi ngờ.
Lý Dịch: “Bà xã cháu làm được.”
Ông cụ cứng họng.
Lập tức đã hiểu, là Đào Túy muốn tự thiết kế.
Ông cụ cũng không tức giận, nói: “Được, sau khi quyết định thời gian thì ông nói với hai đứa.”
Đào Túy cười híp mắt bảo: “Vâng, ông nội.”
“Ông nội, ông để con vẹt tới nói chuyện với cháu.”
Cô tựa vào trong lòng Lý Dịch, ghé vào bên ống nói.
Ông cụ: “Hôm nay nó ăn no, không nói được.”
“Để ngày mai.”
Quản gia ở bên cạnh bất đắc dĩ nói: “Đã nói là nó không ăn táo, ông cứ phải nhét cho nó ăn, nó không muốn nói chứ không phải no.”
Ông cụ “bốp” một tiếng.
Cúp máy.
Tiếng “tút tút tút” truyền tới.
Đào Túy: “...?”
Lý Dịch cười khẽ: “Con vẹt mà ông nội nuôi không ăn táo.”
Đào Túy: “Ông nội cũng thật xấu.”
Không ăn vẫn cứ nhét vào.
Hừ.
Vì để phòng ông cụ còn muốn tiếp tục sắp xếp hôn lễ của họ, cho dù thời gian kết hôn vẫn chưa tới, Đào Túy cũng đã bắt đầu chú ý hôn lễ này.
Lý Dịch mời tới mấy phòng làm việc, đều rất nổi tiếng, giới thiệu phong cách hôn lễ cho Đào Túy.
Đào Túy kéo đám người Khâu Viện cùng xem, thỉnh thoảng cũng cùng tham khảo với Đào Hinh và cô Lý, cuối cùng quyết định kiểu Trung Hoa khá đơn giản.
Kiểu khiêng kiệu hoa.
Còn những xe sang kia, đều theo phía sau kiệu hoa, khung cảnh đó rất tráng lệ.
Cuộc hôn lễ này.
Là hôn lễ thứ hai của Lý Dịch.
Giới giàu có Lê Thành đến đông đủ, giây phút Đào Túy và Lý Dịch dắt tay nhau, pháo bông đầy trời lập tức nổ tung.
Phía trên hiện ra một hàng chữ.
Nhóm quỳ Lê Thành, Lý Dịch.
Đào Túy “phụt” một tiếng bật cười, nghiêng vào trong lòng Lý Dịch.
Cô nhón chân, ôm cổ Lý Dịch, chủ động hôn: “Anh, moa moa moa.”
Lý Dịch bế cô dâu mặc lụa đỏ lên, cúi đầu chặn môi cô: “Ừ.”
“Moa moa moa.”
Anh em dưới đài cười to, chỉ bốn chữ “nhóm quỳ Lê Thành” liên tục xuất hiện, Giang Úc “hừ” một tiếng: “Sao bên cạnh còn có tên tôi.”
Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên.
Bên cạnh, Chu Dương, Hứa Điện, Giang Úc.
“Ha ha ha ha ha, danh xứng với thực.”
Văn Trạch Lệ la lớn, chỉ thiếu cầm loa thôi.
Chu Dương trợn mắt, ôm Tô Hảo đang mang thai: “Ai thiết kế pháo hoa này? Tôi giết chết tên đó.”
Hứa Điện vắt chéo chân dài, ôm Mạnh Oánh, miễn cưỡng nhìn bầu trời, hiếm khi không lên tiếng uy hiếp.
Giang Úc kéo Vân Lục qua: “Đều do ban đầu tôi quỳ quá dứt khoát.”
Vân Lục bật cười ha ha.
Một đám người cùng cười to.
Bốn chữ nhóm quỳ Lê Thành ở trên trời, treo thật cao, một khoảng sáng lạng.
Cuộc sống sau khi cưới, thật ra không khác nhiều lắm, Đào Túy nhận được rất nhiều quà cưới, có nhà có xe, cô chuyển một phần cho Đào Hinh.
Vẫn ở Nhất Vịnh Sơn Thủy.
Phòng của Lý Dịch có thêm quần áo của Đào Túy, bàn trang điểm vân vân, vốn dĩ là hơi thở dương cương, giờ đã thêm chút mềm mại.
Đào Túy rất thích ngủ nướng, trước và sau khi cưới cô cũng không thay đổi gì. Lý Dịch chạy bộ xong quay về, nhìn tầng một không có ai bèn lên tầng luôn, vừa đẩy cửa ra thì thấy cô gái tóc tai rối bù ôm chăn vẫn đang ngủ.
Anh đi tới, bật đèn đầu giường.
Trong phòng không mở rèm cửa sổ nên vẫn tối, anh ngồi ở mép giường, giơ tay kéo cô gái từ trong chăn ra.
Dây áo của Đào Túy rơi xuống, lộ ra bả vai trắng nõn.
“Không phải hôm nay em còn phải họp à?”
Lý Dịch nắn tai cô: “Nên dậy rồi.”
Đào Túy lẩm bẩm một tiếng: “Mấy giờ?”
Cô ôm eo Lý Dịch.
“Chín rưỡi.”
Lý Dịch nhắc nhở: “Cuộc họp của em vào mười rưỡi.”
Đào Túy lập tức tỉnh táo, ngồi dậy ngay, vẻ mặt đầy mơ màng.
Lý Dịch giơ tay kéo dây áo lên cho cô, đè bả vai cô, nói: “Mau vệ sinh cá nhân.”
Cuối cùng Đào Túy mới tỉnh táo.
Cô nhảy cẫng lên, lao qua bên người anh, gãi tóc: “Cuộc họp quỷ quái gì, phải họp sớm.”
“Thật là bó tay.”
“Ông xã, những nhà tư bản như các anh thật phiền phức.”
Lý Dịch ngồi ở mép giường, vắt chéo chân dài, chống cánh tay, không đáp lời, chỉ cười nhìn cô.
Đào Túy lao vào trong phòng tắm, “lạch cạch” đánh răng rửa mặt, phát hiện hết sữa rửa mặt, lại ở trong phòng tắm nói: “Anh, lấy chai sữa rửa mặt cho em.”
Lý Dịch đứng lên: “Ở đâu?”
“Tủ cuối cùng ở bàn trang điểm của em.”
Lý Dịch đi vào, tới bàn trang điểm, kéo tủ phía dưới cùng ra.
Bên trong có xấp xỉ hai mươi chai sữa rửa mặt cùng nhãn hiệu.
Anh lấy một chai, đi ra, đẩy cửa phòng tắm: “Đây.”
Trên mặt Đào Túy toàn là nước, giơ tay nhận lấy, nặn ra rồi xoa lên mặt.
Váy rất mỏng, có hơi xuyên thấu.
Lý Dịch ngắm nhìn một lúc, hỏi: “Sao lại mua nhiều sữa rửa mặt như vậy, có thể dùng hết sao?”
Đào Túy lại kéo dây áo đã rơi xuống lên: “Giảm giá đó, nên em mua nhiều chút. Anh, hôm nay anh phải ra ngoài sao?”
Lý Dịch: “Hôm nay không có chuyện gì, đặc biệt đưa đón em.”
“Buổi chiều anh ở nhà à?”
Đào Túy rửa mặt xong, dùng nước trong rửa sạch mặt.
Lý Dịch gật đầu.
Đào Túy: “Vậy anh lấy giúp em mấy đơn chuyển phát nhanh.”
“Chuyển phát nhanh ở khu dân cư của chúng ta phải đến trạm dịch lấy, thật là phiền phức, hôm nay dì Lưu lại không ở nhà.”
Lý Dịch “ừ” một tiếng.
Anh tiến lên, nắm bàn tay đè trên bồn rửa của Đào Túy, thừa dịp trên mặt cô vẫn chưa trang điểm mà cúi đầu hôn cô.
Chân dài để vào giữa hai chân.
Đào Túy nhận ra cơ thể anh thay đổi, mặt hơi đỏ.
Lý Dịch nhẹ giọng hỏi: “Kinh nguyệt hết chưa?”
Đào Túy thở dốc: “Vẫn còn.”
Lý Dịch “ồ” một tiếng.
Buông cô ra.
Đào Túy còn phải thay quần áo, Lý Dịch thì xoay người đi xuống tầng chuẩn bị bữa ăn sáng.
Chờ Đào Túy làm xong rồi đi xuống, sữa bò sandwich với cháo trắng đã làm xong.
Lý Dịch không thay quần áo, thời gian không còn kịp.
Cho nên ăn sáng xong, Lý Dịch mặc quần áo thể thao đưa Đào Túy đến công ty.
Hôm nay anh mặc quần áo thể thao màu đen, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Đào Túy xuống xe trước, hôn một cái bên môi anh, nhắc nhở: “Nhất định phải giúp em lấy hàng chuyển phát nhanh.”
Cô mua một cây son rất đẹp, chuẩn bị thử màu.
Ngón tay của Lý Dịch chạm vào tai cô, gật đầu.
“Anh biết rồi.”
Lúc này Đào Túy mới yên tâm, đẩy anh ra rồi xuống xe.
Sáng sớm, cửa công ty có người đến người đi, mọi người đều biết ông xã Đào Túy là cổ đông của công ty nhà mình, hơn nữa hầu như mỗi ngày anh cổ đông này đều đưa Đào Túy tới công ty.
Ban đầu mọi người còn hơi căng thẳng, sau đó phát hiện anh cổ đông này cũng không ló mặt, cũng rất ít xuống xe, hầu như sau khi đưa Đào Túy đến thì đi ngay.
Cũng chưa từng lên công ty.
Cho nên mọi người dần dần cũng quen.
Cô Tần đi theo hai nhiếp ảnh gia tới từ bên kia, thấy Đào Túy thì cười nói: “Cuối cùng hôm nay không đến muộn.”
Đào Túy ngậm kẹo bạc hà trong miệng: “Gì chứ.”
“Nói cứ như ngày nào tôi cũng đến muộn vậy.”
Cô Tần mỉm cười, xoa đầu cô, bốn người cùng đi đến thang máy, đầu năm nay Đào Túy kết hôn nhận được rất nhiều lì xì, cô giữ tất cả trong tài khoản, vào tháng ba đã đem quyên tặng.
Nhưng mà gần đây bị rất nhiều người nghi ngờ.
Hôm nay họp chủ yếu là nhằm vào chuyện này để xử lý.
Đào Túy trợn trắng mắt: “Trường học này vẫn chưa xây, đã muốn tôi lấy ra chứng cứ, tôi lấy kiểu gì?”
Cô Tần cười nói: “Cho nên chúng tôi đã liên lạc với hiệu trưởng của tiểu học núi Hổ Lan, để ông ấy ra mặt nói rõ.”
Đào Túy: “Những tên xấu xa ăn không ngồi rồi.”
Đi ra thang máy, điện thoại của Đào Túy reo, nhìn thấy tin nhắn thì vẻ phách lối trên mặt cô lập tức biến mất.
Ông cụ lại đến rồi.
Ông cụ Lý: “Mấy ngày nay bảo Lý Dịch đưa cháu về nhà chính.”
Đào Túy: “Ông nội…”
Ông cụ Lý: “Nghe lời.”
Đào Túy thở dài.
Sau khi cưới, mỗi ngày ông cụ thúc giục họ về nhà chính, ban đầu Đào Túy rất thích về, nhưng mà dần dần cô phát hiện mục đích của ông cụ không đơn giản.
Mãi đến lần trước mục đích này đã được kiểm chứng.
Lần trước ông cụ lại cho người sắp xếp phòng của Lý Dịch, còn bỏ chút huân hương.
Huân hương kia là nhãn hiệu lớn nào đó, có tác dụng trợ hứng.
Đêm hôm đó.
Đào Túy bị Lý Dịch làm đến sợ.
Đến cuối cùng, Lý Dịch hung dữ ném huân hương đó vào trong thùng rác, khoác áo khoác, mang vết cào khắp người chạy đến phòng phụ ngủ.
Đào Túy mới miễn cưỡng có thể ngủ ngon một lúc.
Đáng nhẽ, cuộc sống về phương diện đó của cô và Lý Dịch có rất nhiều.
Gặp phải loại chuyện này sẽ chỉ điên cuồng hơn.
Từ ngày đó trở đi, cô hận không thể mau đến tháng.
Thật may, lần này kinh nguyệt tới đúng lúc.
Kết quả ông cụ lại muốn mời về nhà ở.
Đào Túy cầm điện thoại lên soạn tin.
Đào Túy: [Anh, vừa nãy ông nội lại gọi chúng ta về nhà.]
Lý Dịch: [Để anh xử lý.]
Đào Túy: [Moa moa moa.]
Lý Dịch: [Anh lấy được hàng chuyển phát nhanh rồi.]
Đây là lần đầu tiên Lý Dịch lấy hàng chuyển phát nhanh cho Đào Túy, cửa hàng trạm dịch ở ngay ngoài cửa khu dân cư, đang xếp hàng dài, Lý Dịch dừng xe ở cửa vào, lướt xem dãy số và điện thoại mà Đào Túy gửi tới.
Sau đó, mới đẩy cửa xuống xe, anh người cao chân dài, ngoại hình lại tuấn tú, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.
Lý Dịch đi tới xếp hàng phía sau hàng ngũ.
Người phía trước từng người nghiêng đầu nhìn anh.
Lý Dịch nhíu mày, thầm nghĩ bình thường Đào Túy và dì Lưu đều lấy hàng chuyển phát nhanh như vậy?
Cuối cùng cũng đến anh.
Hàng chuyển phát nhanh không chỉ có một, tổng cộng mười hai cái.
Lý Dịch: “…”
Anh cất điện thoại di động, đi tới lái xe qua, sau đó đặt hàng chuyển phát nhanh lên xe, khởi động xe, trở về Nhất Vịnh Sơn Thủy.
Sau khi đến nhà, anh đặt hết hàng chuyển phát nhanh ở phòng khách.
Lý Dịch mới lên tầng tắm, thay quần áo.
Mấy ngày trước bàn bạc thành công một hạng mục, anh nghỉ ngơi hai ngày, dựa theo trước đây anh sẽ không nghỉ ngơi, nhưng sau khi cưới anh luôn dành thời gian ở bên Đào Túy.
Mặc áo sơ mi, điện thoại trong tay reo.
Anh ló đầu nhìn.
Bố Lý: [Gần đây ông nội vội muốn có chắt, con tự sắp xếp, đừng trúng chiêu.]
Lý Dịch dùng một tay cài nút, nghiêng đầu soạn tin.
[Con biết rồi.]
Đào Túy còn trẻ.
Không cần nhanh có con như vậy.
Anh cài chắc nút cài, đến sân sau bắn súng.
Ngày kế, Lưu Quang giải quyết gần xong việc, Đào Túy còn livestream một lần, nói rõ tình huống với các fan, còn công bố tin tức mình quyên tiền.
Bên kia đã nhanh chóng liên lạc với hiệu trưởng của núi Hổ Lan, xuất hiện nói rõ.
Xử lý xong chuyện, sắc trời cũng tối.
Đào Túy không kịp đợi mà tan làm.
Lý Dịch đã chờ ở dưới lầu, thấy cô xuống, anh xuống xe mở cửa cho cô.
Sau khi Đào Túy lên xe, hỏi: “Tối nay tự chúng ta nấu cơm sao?”
Lý Dịch cài đai an toàn cho cô, dựa vào cửa, đôi mắt nhìn cô: “Em muốn đi ra ngoài ăn không?”
“Không, em muốn về mở hàng chuyển phát nhanh.”
Lý Dịch khẽ cười, gật đầu, vòng đến chỗ ghế lái.
Con gái đều sẽ vô cùng thích mở hàng chuyển phát nhanh, xe về đến nhà, hai người vào nhà, Đào Túy thấy hộp chuyển phát nhanh đầy đất, thì lập tức nhào qua, nói: “Anh, có rất nhiều thứ đều do cô gửi cho em.”
Gần đây cô Lý đi du lịch toàn quốc.
Đi một chỗ sẽ gửi cho Đào Túy một món quà, Đào Túy không biết là quà gì, nhưng mà mở hàng chuyển phát nhanh là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Lý Dịch kéo tay áo vào phòng bếp bưng mì.
Làm mì lạnh mà Đào Túy thích.
“Ăn cơm trước, ăn xong rồi mở.”
Anh gõ ngón tay xuống mặt bàn.
“Vâng, tới đây.”
Ăn cơm xong, Lý Dịch cầm bát bỏ vào máy rửa bát tự động, sau đó lau tay đi ra, đứng ở sau ghế sofa, chống ghế sofa nhìn Đào Túy mở hàng.
Đào Túy mở son môi trước, đã đặt trên bàn trà, phía sau đều là quà mà cô Lý tặng.
Mở món quà thứ nhất.
Là một hộp đựng màu đỏ, nhìn giống như quần áo.
Đào Túy mở ra.
Một cái khăn màu đỏ giống cái yếm rơi trên mặt đất, còn phối hợp với một chiếc áo khoác giống như áo choàng nhỏ.
Loại tơ lụa, vừa mỏng vừa trơn.
Đào Túy bất đắc dĩ, cầm bộ bồ đó, đưa cho Lý Dịch nhìn: “Đây là cái gì?”
Ánh mắt của Lý Dịch sâu xa nhìn bộ đồ giống vải rách kia, mấy giây sau, anh cầm miếng bìa rơi trên ghế sofa.
Miếng bìa là một người đẹp có vóc dáng bốc lửa mặc bộ quần áo này.
Bên cạnh viết: Đồ tình thú 002.
Đào Túy cũng thấy miếng bìa đó.
Cô “á” một tiếng, ném quần áo lên ghế sofa: “Sao cô tặng em cái này.”
Lý Dịch ném miếng bìa vào thùng rác, vòng qua ngồi trên ghế sofa, khom người cầm những hộp còn lại lên, mở từng cái.
Càng mở, Đào Túy xấu hổ đến không biết làm sao.
Mang tai của Lý Dịch cũng hơi đỏ lên.
Anh để đống quần áo đó ở một bên, kéo Đào Túy ngồi trên thảm vào trong lòng ôm.
Anh vùi mặt bên vai cô, hô hấp chậm rãi giảm xuống, hỏi: “Kỳ kinh nguyệt của em còn bao lâu?”
Đào Túy ôm cổ anh, lẩm bẩm: “Không phải nói còn hai ngày sao? Buổi sáng anh từng hỏi rồi.”
Lý Dịch: “Ừm.”
Anh đá những cái hộp đó, giọng nói khàn khàn: “Ném hộp đi, giữ quần áo lại.”
Đào Túy “á” một tiếng: “Giữ lại? Anh chắc chắn không?”
Cô cũng không dám nhìn những bộ đồ đó, màu sắc của chúng đa số là màu trắng, màu đỏ, màu đen, còn có màu hạnh.
Hơn nữa đều rất xuyên thấu, Đào Túy lắc đầu: “Em không mặc.”
“Em tuyệt đối không mặc.”
Lý Dịch nhìn cô, cười khẽ.
“Ồ?”
Đào Túy dùng sức lắc đầu, cũng không dám nhìn anh.
Lý Dịch lại nói: “Vậy anh giữ lại.”
“Chờ hôm nào em muốn mặc, anh lấy ra cho em mặc.”
Đào Túy túm cổ áo sơ mi của anh.
“Em tuyệt đối sẽ không mặc.”
Lý Dịch mỉm cười.
“Không thể nghe theo em.”
Đào Túy: “Không mặc không mặc em không mặc.”
Ngày đó sau Lý Dịch từ chối ông cụ, lại qua một tuần, ông cụ lại gọi điện tới gọi hai người về nhà ăn cơm, là Đào Túy nghe máy.
Sau khi Đào Túy từ chối theo ý của Lý Dịch.
Ông cụ ở bên kia im lặng một lát, nói: “Lần này sẽ không đặt huân hương gì đó cho hai đứa nữa, yên tâm.”
Đào Túy thầm nghĩ, ông nội ông nói mà không biết xấu hổ.
Cô “à” một tiếng.
Cầu cứu mà nhìn về phía Lý Dịch.
Lý Dịch dựa qua, cầm ống nghe nói: “Ông nói chuyện đáng tin lắm à?”
Ông cụ Lý im lặng một lát.
Ông liếc nhìn quản gia chuẩn bị canh pín hươu bên cạnh.
Thản nhiên nói: “Ông nói được là làm được.”
Lý Dịch hừ lạnh.
“Để con vẹt nghe điện thoại.”
Ông cụ: “Nó chết rồi.”
Nghe người đàn ông chính miệng trả lời, trong lòng Đào Túy chua xót, nhưng mà vui mừng nhiều hơn, hóa ra anh cũng sẽ như vậy.
Đào Túy xông tới ôm eo Lý Dịch.
“Ông xã.”
Lý Dịch ôm cô, “ừ” một tiếng.
Đào Túy cọ ngực anh, nói: “Trong lòng em chỉ có anh.”
Lý Dịch: “Anh cũng vậy.”
Anh vốn là người không giỏi ăn nói, nhưng mà đối mặt với cô gái này, lại lần lượt nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.
Hai bên cũng có thể hiểu đối phương.
Như vậy... rất tốt.
Đào Túy kéo tay của Lý Dịch: “Chúng ta về nhà.”
Sau khi lên xe, Đào Túy ngồi ở ghế lái phụ, gọi điện thoại cho cô Tần, thông qua nghe ngóng mới biết, Tiểu Anh dùng tài khoản riêng của Đào Túy để trả lời ba người kia.
Còn tại sao Tiểu Anh làm vậy, hình như vì thiếu tiền, cô ta cảm thấy ba người đó giàu, gặp mặt không chừng có thể kiếm một khoản.
Trong giới này, rất nhiều loại chuyện như vậy.
Mua bán thân thể.
Đào Túy câm nín, cô đặt mật mã tài khoản bằng số đơn giản nhất, trước đây lúc bốn người tạo thành tổ nhỏ, từng trao đổi mật mã tài khoản với nhau.
Có thể dùng để chụp hình và theo dõi.
Không ngờ Tiểu Anh lại lấy đi làm chuyện như vậy.
Cô Tần nói trong điện thoại: “Chúng ta chuẩn bị đuổi Tiểu Anh rồi.”
Đào Túy: “Ừm.”
Cô Tần lại nói: “Ba người đó cũng bị trợ lý của tổng giám đốc Lý mang đến đồn công an, nghe nói họ còn tàng trữ những thuốc trợ hứng, là phạm luật.”
Sau khi Đào Túy nghe xong, theo bản năng nhìn Lý Dịch.
Ngón tay có khớp xương rõ ràng đang cầm tay lái của người đàn ông, lúc này vết thương bên trên càng rõ ràng hơn.
Chắc chắn anh đến tầng cao nhất cũng thấy những thuốc trợ hứng đó, chẳng trách ra tay độc ác như vậy.
Đào Túy trả lời cô Tần: “À, tôi biết rồi, không sao, anh trai sẽ xử lý.”
Giọng điệu hoàn toàn tin tưởng.
Sau khi trải qua chuyện đó, Đào Túy đổi mật mã tài khoản, là Lý Dịch giúp đỡ đổi.
Chuyện này thoạt nhìn là một chuyện đen đủi, nhưng cùng lúc lại khiến Đào Túy càng ỷ lại Lý Dịch.
Người đàn ông này không chỉ yêu cô, anh cũng sẽ sợ, cũng sẽ không có cảm giác an toàn, họ đều cần nhau.
Vì vậy, Đào Túy càng mong đợi chuyện kết hôn.
Tốt nghiệp đại học năm thứ tư.
Lê Thành đang vào thời tiết nóng bức.
Mặc trang phục học sĩ lên người, Đào Túy cũng toát mồ hôi, nhưng mà cô được yêu thích, luôn bị kéo đi chụp hình. Khác biệt của cuộc sống đại học với cuộc sống cấp ba ở chỗ cuộc sống trường học quá phong phú, cho dù thường ngày có bạn học muốn kết bạn với Đào Túy, cũng rất ít người chủ động tìm Đào Túy.
Tốt nghiệp lại cảm thấy không cam lòng.
Cho nên Đào Túy rất bận, lúc bị người này kéo đi chụp, lúc bị người kia kéo đi chụp, còn có vài người muốn tỏ tình, cầm bó hoa đứng chờ ở chỗ không xa.
Mà lúc này, một chiếc xe nhỏ màu đen chậm rãi lái đến.
Dừng ở bên ngoài sân cỏ.
Đào Túy liếc mắt qua thì thấy người đàn ông xuống xe, mặc áo sơ mi đen và quần dài, cầm máy ảnh rồi tựa vào cửa xe chụp cô.
Đào Túy đỏ mặt.
Người còn lại cũng chú ý tới người đàn ông mới tới này, lập tức nhận ra đó là bạn trai của Đào Túy.
Thấm thoát, hình như Đào Túy và bạn trai cô bên nhau hai ba năm rồi, không biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông này đã thường xuyên xuất hiện ở đại học Lê Thành.
Anh trầm lặng ít nói, rất ít để ý ai ngoài Đào Túy.
Đưa cô tới trường, lại qua đón cô đi, dáng dấp lạnh lùng đẹp trai, hơn nữa thỉnh thoảng đổi xe, toàn là đổi xe xịn.
Bây giờ tốt nghiệp, anh vẫn xuất hiện, chứng minh tình cảm của hai người vô cùng vững chắc.
Khâu Viện “chậc chậc” một tiếng, giữ Đào Túy nói: “Ông xã cậu, tớ còn tưởng hôm nay anh ấy không tới.”
Đào Túy cong mi mắt: “Anh ấy vừa xuống máy bay.”
“Sao cậu lại biết?”
Khâu Viện trợn trắng mắt.
Đào Túy liếc mắt nhìn Khâu Viện: “Cậu không biết?”
Giang Sách đã sớm gửi tin nhắn cho Khâu Viện.
Khâu Viện đỏ mặt.
Lâm Lâm đứng bên cạnh than thở: “Đã tốt nghiệp rồi, cậu yêu đương cũng hơn ba năm, mà tớ vẫn không có bạn trai.”
Tiêu Ai: “Không có bạn trai tốt mà, tốt nghiệp rồi lại phải chia tay, không phải đau khổ hơn?”
Lâm Lâm: “Tớ tình nguyện thử chút mùi vị của đau khổ, Đào Túy, ông xã cậu thật đẹp trai, cậu để ý mấy cô em đang nhìn anh ấy kìa.”
Đào Túy liếc nhìn.
Quả nhiên.
Một đống sinh viên nữ sắp tốt nghiệp nhìn Lý Dịch không chớp mắt, nếu không phải vì trên người anh dán nhãn hiệu bạn trai của Đào Túy sáng loáng.
Chắc những sinh viên nữ này đều muốn xông lên tỏ tình.
Đào Túy lại không lo lắng hoặc tuyên bố chủ quyền như trước đây.
Cô cười híp mắt làm một tư thế.
Hô: “Anh, ngồi xổm xuống chụp cho em.”
Lý Dịch lấy máy ảnh ra nhìn cô, sau đó tiến lên, ngồi xổm xuống.
Đào Túy kéo ba người họ, nói: “Kỹ thuật chụp ảnh của ông xã tớ không tệ, mau, chúng ta nhảy lên, anh ấy chụp ảnh cho chúng ta.”
Ba người họ lập tức hăng hái, tay cầm tay, Khâu Viện nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm, đột nhiên hâm mộ, lẩm bẩm: “Giang Sách ngu ngốc này, cũng không dành thời gian sang đây gặp mình.”
“Nhảy!” Đào Túy hét lên.
Cơ thể của Khâu Viện thành thật hơn miệng, lập tức nhảy lên.
Mũ của bốn học sĩ bay lên theo động tác nhảy, bộ đồ học sĩ vạch một đường cong trong không trung, góc váy màu đen đỏ đón gió tung bay.
Bốn sinh viên nữ giữ lại vẻ ngoài xinh đẹp trong ống kính.
Ôi, họ tốt nghiệp rồi.
Hoàn thành một trong giai đoạn quan trọng nhất của đời người.
Sau khi Đào Túy tiếp đất, cái mũ rơi mất ở sau lưng, cô chạy đến phía Lý Dịch.
Lý Dịch dùng một tay ôm lấy cô.
“Chúc mừng em tốt nghiệp.”
“Cảm ơn anh.”
Đào Túy vòng tay lên cổ anh, cười híp mắt nói.
Lý Dịch cúi đầu, cười cười, hôn khóe môi cô.
Mười sáu tuổi anh vào bộ đội, tốt nghiệp ở bên kia, nhưng mà mang nghiêm túc cùng với mùi máu tanh. Nhưng buổi tốt nghiệp của cô, tràn đầy thanh xuân và tương lai đáng mong đợi.
Còn có nụ cười không xóa được ở khóe mắt.
Đầy tốt đẹp.
“Thật sự tốt nghiệp rồi.”
Đào Túy ngẩng đầu, hôn cằm anh: “Năm đại học năm nhất, em mới tới đại học Lê Thành, lúc đó đã muốn gặp anh.”
Lý Dịch: “Hửm? Sau đó thì sao?”
Đào Túy bĩu môi: “Không dám, em sợ.”
Lý Dịch cười, cơ thể thuận thế tựa vào cửa xe.
Đào Túy nói: “Nếu như khi đó em xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ thích em chứ?”
Lý Dịch: “Chưa chắc.”
Đào Túy lập tức bĩu môi: “Em biết ngay mà, anh chính là người gỗ!”
Lý Dịch: “...”
Tất cả đều bất ngờ.
Nhưng mà không có cô quyến rũ ngay từ đầu, có lẽ anh hoàn toàn sẽ không nghĩ đến phương diện tình yêu, nhiều lắm là chăm sóc cô đến khi kết thúc nghỉ hè, sau đó cô về trường, anh tiếp tục cuộc sống của mình.
Đào Túy trợn mắt: “Sau đó cuối cùng là em và anh, mỗi người một phương.”
Lý Dịch cười khẽ một tiếng.
Chống trán cô nói: “Có lẽ tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở vài nơi nào đó, anh yêu em thì sao.”
Đào Túy dùng ngón tay đâm bả vai anh: “Anh sẽ vậy sao? Anh còn không xem livestream của em.”
“Em tin anh thì em là heo mẹ.”
Lý Dịch: “Vốn dĩ em cũng là mẹ.”
Đào Túy: “Heo mẹ không biết leo cây. Cho nên không có kỳ tích.”
Lý Dịch: “...”
Hơi có lý.
Mấy giây sau.
Đào Túy kịp phản ứng: “Anh nói em là heo mẹ.”
Nói xong cô lập tức giãy giụa.
“Anh lại nói em là heo mẹ.”
Lý Dịch bất đắc dĩ, ôm cô thật chặt: “Được, được, anh nói sai rồi, em không phải heo mẹ.”
Đào Túy: “...”
Sao anh càng nói cô càng ghét chứ.
Chụp hình xong, cuối cùng chụp một tấm tập thể, hình ảnh dừng lại.
Một đám người lập tức giải tán, Lý Dịch nói với Đào Túy: “Gọi thêm bạn cùng phòng của em, anh mời họ ăn cơm.”
Đào Túy “ồ” một tiếng, cô quay đầu gọi ba người họ.
Khâu Viện đang nhắn tin với Giang Sách, phát hiện hơn tám giờ tối anh ấy mới tan ca, cô ấy tức giận thoát khỏi wechat, lập tức đồng ý lời mời của Đào Túy.
Lâm Lâm đỏ mặt lên xe, nói thật, nhìn như bạn trai của Đào Túy thường xuyên xuất hiện, nhưng mà người của cả ký túc xá họ không thân với anh.
Đây là lần đầu tiên Lý Dịch mời ăn cơm.
Trước đây lúc anh đưa đồ ăn cho Đào Túy, thuận tiện cũng đưa một phần cho họ, nhưng đa phần đều không phải anh đưa trực tiếp.
Vì vậy trông rất có cảm giác thần bí.
Người đàn ông trưởng thành, đều có sức hấp dẫn trí mạng với cô gái trẻ.
Bình thường Tiêu Ai tùy tiện, sau khi lên xe cũng vô cùng biết điều, chỉ có Khâu Viện còn dám trò chuyện đôi câu với Lý Dịch, nhưng chuyện cô ấy nói đều là Giang Sách.
Hơn nữa đều đã suy nghĩ rồi mới hỏi.
Lý Dịch trả lời cũng rất đơn giản.
“Gần đây có một hạng mục nên khá bận.”
Anh quay đầu xe, nói: “Sau khi tốt nghiệp muốn vào làm việc với cậu ấy không?”
Khâu Viện lắc đầu: “Không, ngành em học không giống anh ấy.”
Đào Túy ở bên cạnh nói với Lý Dịch: “Khâu Viện học thiết kế thời trang, cậu ấy đã từng được giải, rất nhiều công ty mời cậu ấy.”
Lý Dịch: “Ừ.”
Cũng không hỏi lại.
Thậm chí anh không nhớ rõ Khâu Viện có ngoại hình thế nào.
Nếu không phải Khâu Viện và Đào Túy là bạn cùng phòng, cho dù cô ấy là bạn gái của Giang Sách, thì anh cũng sẽ không quan tâm nhiều, câu nói của anh vừa nãy chính là một lời cam kết.
Tương đương với link kết nối.
Khâu Viện hơi chần chừ, nói: “Tổng giám đốc Lý, cảm ơn.”
Cô ấy hiểu tầm quan trọng của sự kết nối này.
Lý Dịch không trả lời.
Xe đến thẳng nhà ăn mà Đào Túy đặt, cô đã chọn một nhà ăn Trung được đặt tên là “Lê Thành” để ăn bữa tiệc tốt nghiệp.
Sau khi xuống xe, Lý Dịch dắt tay Đào Túy đi ở đằng trước, ba người kia theo phía sau.
Tổ chức xong buổi lễ tốt nghiệp.
Tiếp theo chính là kỳ nghỉ dài hai tháng, có không ít người bắt đầu tìm việc làm, với Đào Túy mà nói, cô chỉ bận rộn hơn mà thôi.
Không phải đi học.
Hầu như đều chạy đến công ty và nhà.
Sau giữa tháng bảy, ông cụ Lý đã gọi điện tới, hỏi lúc nào tổ chức hôn lễ, có muốn bắt đầu chọn ngày không.
Đào Túy cầm ống nói, ngây người mấy giây.
“Ông nội, bên ông thấy thế nào?”
Ông cụ Lý dùng giọng điệu nghiêm túc nói trong điện thoại: “Ông bàn bạc với mẹ cháu, quyết định ngày trước.”
Đào Túy: “Vậy được ạ.”
Ông cụ: “Sau đó, ông giúp cháu thiết kế hôn lễ.”
Đào Túy lập tức đứng dậy từ trên ghế sofa, sợ hãi.
Trong đầu đều là một khoảng màu hồng, cô cầu cứu mà nhìn Lý Dịch mới quay về từ bên ngoài. Lý Dịch treo áo khoác xong, nhướng mày, Đào Túy che ống nói, bảo: “Ông nội còn muốn giúp chúng ta thiết kế hôn lễ.”
Lý Dịch: “...”
Anh chỉ ống nói.
Ý là đưa anh.
Đào Túy lập tức dùng hai tay dâng ống nói, Lý Dịch nhận lấy, ngồi dựa trên bàn trà, “alo” một tiếng.
Ông cụ ở bên kia đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên có một giọng nam, sắc mặt của ông ấy lập tức lạnh lùng: “Ai đấy?”
Lý Dịch: “Là cháu.”
Ông cụ kịp phản ứng: “À.”
Sau đó ông ấy tiếp tục nói: “Ông cảm thấy lần này thiết kế hôn lễ khá đơn giản trang nhã, kiểu Châu Âu, cháu thấy thế nào? Thôi, cháu để cháu dâu nghe đi.”
Lý Dịch: “Ông không cần quan tâm chuyện hôn lễ đâu.”
Ông cụ Lý: “Làm sao? Hai đứa muốn tự thiết kế?”
Lý Dịch kéo Đào Túy vào trong lòng ôm, nói: “Vâng, tự cháu thiết kế.”
“Cháu có làm được không?”
Ông cụ nảy sinh nghi ngờ.
Lý Dịch: “Bà xã cháu làm được.”
Ông cụ cứng họng.
Lập tức đã hiểu, là Đào Túy muốn tự thiết kế.
Ông cụ cũng không tức giận, nói: “Được, sau khi quyết định thời gian thì ông nói với hai đứa.”
Đào Túy cười híp mắt bảo: “Vâng, ông nội.”
“Ông nội, ông để con vẹt tới nói chuyện với cháu.”
Cô tựa vào trong lòng Lý Dịch, ghé vào bên ống nói.
Ông cụ: “Hôm nay nó ăn no, không nói được.”
“Để ngày mai.”
Quản gia ở bên cạnh bất đắc dĩ nói: “Đã nói là nó không ăn táo, ông cứ phải nhét cho nó ăn, nó không muốn nói chứ không phải no.”
Ông cụ “bốp” một tiếng.
Cúp máy.
Tiếng “tút tút tút” truyền tới.
Đào Túy: “...?”
Lý Dịch cười khẽ: “Con vẹt mà ông nội nuôi không ăn táo.”
Đào Túy: “Ông nội cũng thật xấu.”
Không ăn vẫn cứ nhét vào.
Hừ.
Vì để phòng ông cụ còn muốn tiếp tục sắp xếp hôn lễ của họ, cho dù thời gian kết hôn vẫn chưa tới, Đào Túy cũng đã bắt đầu chú ý hôn lễ này.
Lý Dịch mời tới mấy phòng làm việc, đều rất nổi tiếng, giới thiệu phong cách hôn lễ cho Đào Túy.
Đào Túy kéo đám người Khâu Viện cùng xem, thỉnh thoảng cũng cùng tham khảo với Đào Hinh và cô Lý, cuối cùng quyết định kiểu Trung Hoa khá đơn giản.
Kiểu khiêng kiệu hoa.
Còn những xe sang kia, đều theo phía sau kiệu hoa, khung cảnh đó rất tráng lệ.
Cuộc hôn lễ này.
Là hôn lễ thứ hai của Lý Dịch.
Giới giàu có Lê Thành đến đông đủ, giây phút Đào Túy và Lý Dịch dắt tay nhau, pháo bông đầy trời lập tức nổ tung.
Phía trên hiện ra một hàng chữ.
Nhóm quỳ Lê Thành, Lý Dịch.
Đào Túy “phụt” một tiếng bật cười, nghiêng vào trong lòng Lý Dịch.
Cô nhón chân, ôm cổ Lý Dịch, chủ động hôn: “Anh, moa moa moa.”
Lý Dịch bế cô dâu mặc lụa đỏ lên, cúi đầu chặn môi cô: “Ừ.”
“Moa moa moa.”
Anh em dưới đài cười to, chỉ bốn chữ “nhóm quỳ Lê Thành” liên tục xuất hiện, Giang Úc “hừ” một tiếng: “Sao bên cạnh còn có tên tôi.”
Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên.
Bên cạnh, Chu Dương, Hứa Điện, Giang Úc.
“Ha ha ha ha ha, danh xứng với thực.”
Văn Trạch Lệ la lớn, chỉ thiếu cầm loa thôi.
Chu Dương trợn mắt, ôm Tô Hảo đang mang thai: “Ai thiết kế pháo hoa này? Tôi giết chết tên đó.”
Hứa Điện vắt chéo chân dài, ôm Mạnh Oánh, miễn cưỡng nhìn bầu trời, hiếm khi không lên tiếng uy hiếp.
Giang Úc kéo Vân Lục qua: “Đều do ban đầu tôi quỳ quá dứt khoát.”
Vân Lục bật cười ha ha.
Một đám người cùng cười to.
Bốn chữ nhóm quỳ Lê Thành ở trên trời, treo thật cao, một khoảng sáng lạng.
Cuộc sống sau khi cưới, thật ra không khác nhiều lắm, Đào Túy nhận được rất nhiều quà cưới, có nhà có xe, cô chuyển một phần cho Đào Hinh.
Vẫn ở Nhất Vịnh Sơn Thủy.
Phòng của Lý Dịch có thêm quần áo của Đào Túy, bàn trang điểm vân vân, vốn dĩ là hơi thở dương cương, giờ đã thêm chút mềm mại.
Đào Túy rất thích ngủ nướng, trước và sau khi cưới cô cũng không thay đổi gì. Lý Dịch chạy bộ xong quay về, nhìn tầng một không có ai bèn lên tầng luôn, vừa đẩy cửa ra thì thấy cô gái tóc tai rối bù ôm chăn vẫn đang ngủ.
Anh đi tới, bật đèn đầu giường.
Trong phòng không mở rèm cửa sổ nên vẫn tối, anh ngồi ở mép giường, giơ tay kéo cô gái từ trong chăn ra.
Dây áo của Đào Túy rơi xuống, lộ ra bả vai trắng nõn.
“Không phải hôm nay em còn phải họp à?”
Lý Dịch nắn tai cô: “Nên dậy rồi.”
Đào Túy lẩm bẩm một tiếng: “Mấy giờ?”
Cô ôm eo Lý Dịch.
“Chín rưỡi.”
Lý Dịch nhắc nhở: “Cuộc họp của em vào mười rưỡi.”
Đào Túy lập tức tỉnh táo, ngồi dậy ngay, vẻ mặt đầy mơ màng.
Lý Dịch giơ tay kéo dây áo lên cho cô, đè bả vai cô, nói: “Mau vệ sinh cá nhân.”
Cuối cùng Đào Túy mới tỉnh táo.
Cô nhảy cẫng lên, lao qua bên người anh, gãi tóc: “Cuộc họp quỷ quái gì, phải họp sớm.”
“Thật là bó tay.”
“Ông xã, những nhà tư bản như các anh thật phiền phức.”
Lý Dịch ngồi ở mép giường, vắt chéo chân dài, chống cánh tay, không đáp lời, chỉ cười nhìn cô.
Đào Túy lao vào trong phòng tắm, “lạch cạch” đánh răng rửa mặt, phát hiện hết sữa rửa mặt, lại ở trong phòng tắm nói: “Anh, lấy chai sữa rửa mặt cho em.”
Lý Dịch đứng lên: “Ở đâu?”
“Tủ cuối cùng ở bàn trang điểm của em.”
Lý Dịch đi vào, tới bàn trang điểm, kéo tủ phía dưới cùng ra.
Bên trong có xấp xỉ hai mươi chai sữa rửa mặt cùng nhãn hiệu.
Anh lấy một chai, đi ra, đẩy cửa phòng tắm: “Đây.”
Trên mặt Đào Túy toàn là nước, giơ tay nhận lấy, nặn ra rồi xoa lên mặt.
Váy rất mỏng, có hơi xuyên thấu.
Lý Dịch ngắm nhìn một lúc, hỏi: “Sao lại mua nhiều sữa rửa mặt như vậy, có thể dùng hết sao?”
Đào Túy lại kéo dây áo đã rơi xuống lên: “Giảm giá đó, nên em mua nhiều chút. Anh, hôm nay anh phải ra ngoài sao?”
Lý Dịch: “Hôm nay không có chuyện gì, đặc biệt đưa đón em.”
“Buổi chiều anh ở nhà à?”
Đào Túy rửa mặt xong, dùng nước trong rửa sạch mặt.
Lý Dịch gật đầu.
Đào Túy: “Vậy anh lấy giúp em mấy đơn chuyển phát nhanh.”
“Chuyển phát nhanh ở khu dân cư của chúng ta phải đến trạm dịch lấy, thật là phiền phức, hôm nay dì Lưu lại không ở nhà.”
Lý Dịch “ừ” một tiếng.
Anh tiến lên, nắm bàn tay đè trên bồn rửa của Đào Túy, thừa dịp trên mặt cô vẫn chưa trang điểm mà cúi đầu hôn cô.
Chân dài để vào giữa hai chân.
Đào Túy nhận ra cơ thể anh thay đổi, mặt hơi đỏ.
Lý Dịch nhẹ giọng hỏi: “Kinh nguyệt hết chưa?”
Đào Túy thở dốc: “Vẫn còn.”
Lý Dịch “ồ” một tiếng.
Buông cô ra.
Đào Túy còn phải thay quần áo, Lý Dịch thì xoay người đi xuống tầng chuẩn bị bữa ăn sáng.
Chờ Đào Túy làm xong rồi đi xuống, sữa bò sandwich với cháo trắng đã làm xong.
Lý Dịch không thay quần áo, thời gian không còn kịp.
Cho nên ăn sáng xong, Lý Dịch mặc quần áo thể thao đưa Đào Túy đến công ty.
Hôm nay anh mặc quần áo thể thao màu đen, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Đào Túy xuống xe trước, hôn một cái bên môi anh, nhắc nhở: “Nhất định phải giúp em lấy hàng chuyển phát nhanh.”
Cô mua một cây son rất đẹp, chuẩn bị thử màu.
Ngón tay của Lý Dịch chạm vào tai cô, gật đầu.
“Anh biết rồi.”
Lúc này Đào Túy mới yên tâm, đẩy anh ra rồi xuống xe.
Sáng sớm, cửa công ty có người đến người đi, mọi người đều biết ông xã Đào Túy là cổ đông của công ty nhà mình, hơn nữa hầu như mỗi ngày anh cổ đông này đều đưa Đào Túy tới công ty.
Ban đầu mọi người còn hơi căng thẳng, sau đó phát hiện anh cổ đông này cũng không ló mặt, cũng rất ít xuống xe, hầu như sau khi đưa Đào Túy đến thì đi ngay.
Cũng chưa từng lên công ty.
Cho nên mọi người dần dần cũng quen.
Cô Tần đi theo hai nhiếp ảnh gia tới từ bên kia, thấy Đào Túy thì cười nói: “Cuối cùng hôm nay không đến muộn.”
Đào Túy ngậm kẹo bạc hà trong miệng: “Gì chứ.”
“Nói cứ như ngày nào tôi cũng đến muộn vậy.”
Cô Tần mỉm cười, xoa đầu cô, bốn người cùng đi đến thang máy, đầu năm nay Đào Túy kết hôn nhận được rất nhiều lì xì, cô giữ tất cả trong tài khoản, vào tháng ba đã đem quyên tặng.
Nhưng mà gần đây bị rất nhiều người nghi ngờ.
Hôm nay họp chủ yếu là nhằm vào chuyện này để xử lý.
Đào Túy trợn trắng mắt: “Trường học này vẫn chưa xây, đã muốn tôi lấy ra chứng cứ, tôi lấy kiểu gì?”
Cô Tần cười nói: “Cho nên chúng tôi đã liên lạc với hiệu trưởng của tiểu học núi Hổ Lan, để ông ấy ra mặt nói rõ.”
Đào Túy: “Những tên xấu xa ăn không ngồi rồi.”
Đi ra thang máy, điện thoại của Đào Túy reo, nhìn thấy tin nhắn thì vẻ phách lối trên mặt cô lập tức biến mất.
Ông cụ lại đến rồi.
Ông cụ Lý: “Mấy ngày nay bảo Lý Dịch đưa cháu về nhà chính.”
Đào Túy: “Ông nội…”
Ông cụ Lý: “Nghe lời.”
Đào Túy thở dài.
Sau khi cưới, mỗi ngày ông cụ thúc giục họ về nhà chính, ban đầu Đào Túy rất thích về, nhưng mà dần dần cô phát hiện mục đích của ông cụ không đơn giản.
Mãi đến lần trước mục đích này đã được kiểm chứng.
Lần trước ông cụ lại cho người sắp xếp phòng của Lý Dịch, còn bỏ chút huân hương.
Huân hương kia là nhãn hiệu lớn nào đó, có tác dụng trợ hứng.
Đêm hôm đó.
Đào Túy bị Lý Dịch làm đến sợ.
Đến cuối cùng, Lý Dịch hung dữ ném huân hương đó vào trong thùng rác, khoác áo khoác, mang vết cào khắp người chạy đến phòng phụ ngủ.
Đào Túy mới miễn cưỡng có thể ngủ ngon một lúc.
Đáng nhẽ, cuộc sống về phương diện đó của cô và Lý Dịch có rất nhiều.
Gặp phải loại chuyện này sẽ chỉ điên cuồng hơn.
Từ ngày đó trở đi, cô hận không thể mau đến tháng.
Thật may, lần này kinh nguyệt tới đúng lúc.
Kết quả ông cụ lại muốn mời về nhà ở.
Đào Túy cầm điện thoại lên soạn tin.
Đào Túy: [Anh, vừa nãy ông nội lại gọi chúng ta về nhà.]
Lý Dịch: [Để anh xử lý.]
Đào Túy: [Moa moa moa.]
Lý Dịch: [Anh lấy được hàng chuyển phát nhanh rồi.]
Đây là lần đầu tiên Lý Dịch lấy hàng chuyển phát nhanh cho Đào Túy, cửa hàng trạm dịch ở ngay ngoài cửa khu dân cư, đang xếp hàng dài, Lý Dịch dừng xe ở cửa vào, lướt xem dãy số và điện thoại mà Đào Túy gửi tới.
Sau đó, mới đẩy cửa xuống xe, anh người cao chân dài, ngoại hình lại tuấn tú, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.
Lý Dịch đi tới xếp hàng phía sau hàng ngũ.
Người phía trước từng người nghiêng đầu nhìn anh.
Lý Dịch nhíu mày, thầm nghĩ bình thường Đào Túy và dì Lưu đều lấy hàng chuyển phát nhanh như vậy?
Cuối cùng cũng đến anh.
Hàng chuyển phát nhanh không chỉ có một, tổng cộng mười hai cái.
Lý Dịch: “…”
Anh cất điện thoại di động, đi tới lái xe qua, sau đó đặt hàng chuyển phát nhanh lên xe, khởi động xe, trở về Nhất Vịnh Sơn Thủy.
Sau khi đến nhà, anh đặt hết hàng chuyển phát nhanh ở phòng khách.
Lý Dịch mới lên tầng tắm, thay quần áo.
Mấy ngày trước bàn bạc thành công một hạng mục, anh nghỉ ngơi hai ngày, dựa theo trước đây anh sẽ không nghỉ ngơi, nhưng sau khi cưới anh luôn dành thời gian ở bên Đào Túy.
Mặc áo sơ mi, điện thoại trong tay reo.
Anh ló đầu nhìn.
Bố Lý: [Gần đây ông nội vội muốn có chắt, con tự sắp xếp, đừng trúng chiêu.]
Lý Dịch dùng một tay cài nút, nghiêng đầu soạn tin.
[Con biết rồi.]
Đào Túy còn trẻ.
Không cần nhanh có con như vậy.
Anh cài chắc nút cài, đến sân sau bắn súng.
Ngày kế, Lưu Quang giải quyết gần xong việc, Đào Túy còn livestream một lần, nói rõ tình huống với các fan, còn công bố tin tức mình quyên tiền.
Bên kia đã nhanh chóng liên lạc với hiệu trưởng của núi Hổ Lan, xuất hiện nói rõ.
Xử lý xong chuyện, sắc trời cũng tối.
Đào Túy không kịp đợi mà tan làm.
Lý Dịch đã chờ ở dưới lầu, thấy cô xuống, anh xuống xe mở cửa cho cô.
Sau khi Đào Túy lên xe, hỏi: “Tối nay tự chúng ta nấu cơm sao?”
Lý Dịch cài đai an toàn cho cô, dựa vào cửa, đôi mắt nhìn cô: “Em muốn đi ra ngoài ăn không?”
“Không, em muốn về mở hàng chuyển phát nhanh.”
Lý Dịch khẽ cười, gật đầu, vòng đến chỗ ghế lái.
Con gái đều sẽ vô cùng thích mở hàng chuyển phát nhanh, xe về đến nhà, hai người vào nhà, Đào Túy thấy hộp chuyển phát nhanh đầy đất, thì lập tức nhào qua, nói: “Anh, có rất nhiều thứ đều do cô gửi cho em.”
Gần đây cô Lý đi du lịch toàn quốc.
Đi một chỗ sẽ gửi cho Đào Túy một món quà, Đào Túy không biết là quà gì, nhưng mà mở hàng chuyển phát nhanh là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Lý Dịch kéo tay áo vào phòng bếp bưng mì.
Làm mì lạnh mà Đào Túy thích.
“Ăn cơm trước, ăn xong rồi mở.”
Anh gõ ngón tay xuống mặt bàn.
“Vâng, tới đây.”
Ăn cơm xong, Lý Dịch cầm bát bỏ vào máy rửa bát tự động, sau đó lau tay đi ra, đứng ở sau ghế sofa, chống ghế sofa nhìn Đào Túy mở hàng.
Đào Túy mở son môi trước, đã đặt trên bàn trà, phía sau đều là quà mà cô Lý tặng.
Mở món quà thứ nhất.
Là một hộp đựng màu đỏ, nhìn giống như quần áo.
Đào Túy mở ra.
Một cái khăn màu đỏ giống cái yếm rơi trên mặt đất, còn phối hợp với một chiếc áo khoác giống như áo choàng nhỏ.
Loại tơ lụa, vừa mỏng vừa trơn.
Đào Túy bất đắc dĩ, cầm bộ bồ đó, đưa cho Lý Dịch nhìn: “Đây là cái gì?”
Ánh mắt của Lý Dịch sâu xa nhìn bộ đồ giống vải rách kia, mấy giây sau, anh cầm miếng bìa rơi trên ghế sofa.
Miếng bìa là một người đẹp có vóc dáng bốc lửa mặc bộ quần áo này.
Bên cạnh viết: Đồ tình thú 002.
Đào Túy cũng thấy miếng bìa đó.
Cô “á” một tiếng, ném quần áo lên ghế sofa: “Sao cô tặng em cái này.”
Lý Dịch ném miếng bìa vào thùng rác, vòng qua ngồi trên ghế sofa, khom người cầm những hộp còn lại lên, mở từng cái.
Càng mở, Đào Túy xấu hổ đến không biết làm sao.
Mang tai của Lý Dịch cũng hơi đỏ lên.
Anh để đống quần áo đó ở một bên, kéo Đào Túy ngồi trên thảm vào trong lòng ôm.
Anh vùi mặt bên vai cô, hô hấp chậm rãi giảm xuống, hỏi: “Kỳ kinh nguyệt của em còn bao lâu?”
Đào Túy ôm cổ anh, lẩm bẩm: “Không phải nói còn hai ngày sao? Buổi sáng anh từng hỏi rồi.”
Lý Dịch: “Ừm.”
Anh đá những cái hộp đó, giọng nói khàn khàn: “Ném hộp đi, giữ quần áo lại.”
Đào Túy “á” một tiếng: “Giữ lại? Anh chắc chắn không?”
Cô cũng không dám nhìn những bộ đồ đó, màu sắc của chúng đa số là màu trắng, màu đỏ, màu đen, còn có màu hạnh.
Hơn nữa đều rất xuyên thấu, Đào Túy lắc đầu: “Em không mặc.”
“Em tuyệt đối không mặc.”
Lý Dịch nhìn cô, cười khẽ.
“Ồ?”
Đào Túy dùng sức lắc đầu, cũng không dám nhìn anh.
Lý Dịch lại nói: “Vậy anh giữ lại.”
“Chờ hôm nào em muốn mặc, anh lấy ra cho em mặc.”
Đào Túy túm cổ áo sơ mi của anh.
“Em tuyệt đối sẽ không mặc.”
Lý Dịch mỉm cười.
“Không thể nghe theo em.”
Đào Túy: “Không mặc không mặc em không mặc.”
Ngày đó sau Lý Dịch từ chối ông cụ, lại qua một tuần, ông cụ lại gọi điện tới gọi hai người về nhà ăn cơm, là Đào Túy nghe máy.
Sau khi Đào Túy từ chối theo ý của Lý Dịch.
Ông cụ ở bên kia im lặng một lát, nói: “Lần này sẽ không đặt huân hương gì đó cho hai đứa nữa, yên tâm.”
Đào Túy thầm nghĩ, ông nội ông nói mà không biết xấu hổ.
Cô “à” một tiếng.
Cầu cứu mà nhìn về phía Lý Dịch.
Lý Dịch dựa qua, cầm ống nghe nói: “Ông nói chuyện đáng tin lắm à?”
Ông cụ Lý im lặng một lát.
Ông liếc nhìn quản gia chuẩn bị canh pín hươu bên cạnh.
Thản nhiên nói: “Ông nói được là làm được.”
Lý Dịch hừ lạnh.
“Để con vẹt nghe điện thoại.”
Ông cụ: “Nó chết rồi.”
Tác giả :
Bán Tiệt Bạch Thái