Giã Từ Nước Mắt
Chương 23
Pavón đến quán Heo xanh sớm; hắn muốn có mặt ở đây trước khi ả khốn kia đến, hắn muốn theo dõi cô ta chờ đợi hắn. Nói chuyện với cô ta trên điện thoại thôi cũng làm tim hắn đập nhanh hơn, và vật trong đũng quần của hắn nhức nhối đến nỗi cần phải giải tỏa. Hắn đã chờ đợi biết bao lâu trên con tàu hôi hám kia - hắn cần phải tìm ra Diaz ở chốn nào trước khi tiếp cận ả khốn, và việc đó không dễ dàng.
Nhưng vận may cuối cùng đã mỉm cười với hắn. Một gã ngư dân kể cho anh họ của hắn rằng tay thợ săn Diaz đã tới Matamoros để tìm Enrique Guerrero. Tin tức ấy vừa tốt lại vừa xấu: tin tốt bởi gã ngư dân này cũng nói rằng Enrique đã bỏ chạy xuống miền Nam, từ đó Pavón đoán Diaz sẽ đuổi theo thằng nhỏ; tin xấu là kiểu gì Diaz cũng sẽ tìm được Enrique, mà thằng ấy chẳng giữ mồm giữ miệng được tí nào. Nó sẵn sàng bán cả mẹ nó cho quỷ chỉ để toàn mạng, mặc dù với một bà mẹ như Lola thì nó cũng không hoàn toàn có lỗi. Thế nên Pavón phải tóm bằng được ả đàn bà rồi dùng cô ta làm mồi để bắt và giết Diaz. Chỉ khi đó hắn mới thực sự an toàn.
Vì vậy hắn ngồi trong quán rượu và chờ - vừa chờ đợi vừa tự an ủi mình bằng vài chai bia Victoria. Cô ta đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn kém quan trọng đến nỗi cô ta không buồn băng qua biên giới để gặp hắn? Hắn đã khiến mọi chuyện dễ dàng hết sức có thể cho cô ta, chỉ thiếu điều tự dẫn xác đến trước cửa nhà cô ta nữa mà thôi.
Uống đến chai bia thứ tư thì Pavón nghĩ ra có lẽ cô ta sẽ không vào trong quán rượu. Chỉ có bọn gái điếm hoặc lũ đàn bà muốn tìm kiếm rắc rối mới vào đây. Một phụ nữ tử tế sẽ không vào, và ả khốn đúng là loại phụ nữ tử tế.
Tự nguyền rủa mình, hắn đứng dậy và đi ra cửa trước. Được nửa đường, đột nhiên hắn quay ngoắt lại và quay về lối cửa sau. Đồ ngu! Lỡ cô ta đỗ xe ngay bên ngoài thì sao? Chắc chắn hắn muốn nhìn thấy cô ta trước khi cô ta trông thấy hắn, vì vậy hắn phải ra ngoài bằng cửa sau.
Pavón tìm đường đi vòng, một việc không dễ dàng vì những toà nhà ở đây được xây sát vào nhau và hắn phải đi qua những con hẻm chật chội, bốc mùi đến cuối phố rồi mới vòng trở lại. Hắn di chuyển cẩn thận, cố gắng ẩn mình vào đám đông. Có thể cô ta đang đỗ xe ở bên kia phố hoặc ngay trước mặt hắn. Hắn phải săm soi từng chiếc xe - kia rồi! Mà cô ta đỗ xe mới tiện lợi làm sao, ngay ở phía bên này, quay lưng vào hắn.
Chắc chắn đó là cô ta. Ả đàn bà có mái tóc xoăn màu nâu nhạt đến gần như là vàng. Còn những lọn xoăn nữa; hắn đặc biệt ghi nhớ những lọn tóc xoăn. Kể cả vào buổi tối và bị khuất bóng, trông chúng vẫn như đang bồng bềnh quanh đầu cô ta với sức sống riêng và mềm mịn như má em bé vậy. Hắn tự hỏi liệu lông bên dưới của cô ta có xoăn như thế không và cười khùng khục với chính mình - hắn sẽ biết chuyện đó sớm thôi.
Suốt mười năm nay hắn chỉ được ngủ với bọn gái điếm bởi ả khốn tóc xoăn này đã hủy hoại dung nhan của hắn. Cô ta sẽ phải trả giá. Hắn sẽ chơi cô ta cho đến khi cô ta phải hét lên xin tha mới thôi.
Có lẽ hắn sẽ giữ cô ta lại một thời gian, kể cả sau khi đã giết Diaz. Hắn sẽ thu tiền những kẻ muốn chơi cô ta. Dù gì thì hắn cũng cần phải kiếm sống mà.
Còn có một người khác trong xe cô ta. Một gã đàn ông.
Hắn dừng lại, máu đóng thành băng. Diaz - làm sao hắn ta trở về nhanh thế được? Idiota[1]! Hắn tự tát mình ở trong đầu. Nếu đi máy bay, trong vài giờ Diaz có thể về đây từ bất kỳ vùng nào trên đất nước.
[1] Đồ ngốc
Nhưng đây có thể là lợi thếắn. Bọn chúng đang ở cùng nhau và không hề biết đến sự hiện diện của hắn đằng sau lưng. Hắn có thể giết luôn Diaz ngay bây giờ. Một viên đạn qua cửa kính ghim vào đầu; thế là xong. Còn ả khốn... có lẽ hắn cũng phải giết luôn cô ta, Pavón thở dài tiếc rẻ. Ai chà! Hắn không dám tiếp cận mục tiêu từ đằng trước để bắn được hai phát đạn nhanh mà sẽ phải di chuyển tới từ đằng sau, tránh xa chiếc gương bên cạnh xe, cho đến khi đưa được đầu Diaz vào tầm ngắm. Sau khi bắn Diaz, hắn sẽ phải tiến lên một chút nữa để nhìn thấy ả khốn và cho cô ta một phát đích đáng. Cô ta sẽ gào thét, hoảng loạn, có khi còn cố lái xe đi. Pavón sẽ phải thật nhanh và chính xác, một việc không hề dễ dàng vì giờ hắn chỉ còn một mắt. Tồi tệ hơn nữa là chúng đang ở bên trái hắn, trong khi con mắt hắn bị mất là mắt trái.
Gã đàn ông ra khỏi xe. Pavón chết đứng tại chỗ. Đó không phải là Diaz! Tóc kẻ này nhạt màu hơn. Ông ta già hơn, lùn hơn và béo hơn. Hắn sốc khi nhận ra ông ta. Đó là chồng của Susanna Kosper!
Quỷ thần thiên địa ơi! Ông ta làm gì ở đây?
Bất kể lý do là gì cũng không quan trọng. Ông ta đang đi vào quán Heo xanh, có lẽ là để tìm hắn. Thế thì còn gì bằng. Ả khốn đang mải nhìn theo bác sĩ Kosper; cô ta không chú ý tới... cô ta bất chợt nhìn vào gương chiếu hậu và gương cạnh xe làm Pavón cứng người lại. Cô ta không thể trông thấy hắn trong gương, nhưng cô ta cảnh giác và cẩn trọng hơn hắn tưởng. Hắn cần phải tiếp cận cô ta từ bên trái, tức bên phải của hắn, để nhìn được cô ta rõ nhất. Nhưng nếu hắn làm thế, cô ta sẽ trông thấy hắn mất.
Hắn đã từng đánh giá thấp ả khốn này một lần và phải trả giá. Hắn sẽ không lặp lại sai lầm đó.
Chắc cô ta đã khoá cửa xe; cô ta không ngu. Tất cả kính cửa sổ đều đã kéo lên hết. Nhưng cô ta đã khoá lại cửa bên sau khi bác sĩ Kosper ra chưa?
Bốn chai bia hắn vừa uống nói rằng chỉ có một cách duy nhất để biết.
Pavón lao về phía chiếc xe từ bên sườn, tránh xa những cái gương. Hắn kéo tay nắm và cửa xe mở ra - thật kỳ diệu! Rồi hắn chui vào trong cùng với khẩu súng chĩa ngay vào đầu
“Hola[2]!” hắn nói, cười nham nhở khi trượt vào ghế hành khách và đóng cửa. “Nhớ tao không?”
[2] Xin chào.
Hắn nhìn thấy đôi mắt cô ta mở lớn một cách thoả mãn - rồi nhanh như một con rắn, bàn tay cô ta phóng lên và hắn thấy con mắt còn lại của hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào một nòng súng chĩa thẳng vào mình.
“Hijo de la chingada, thế mày có nhớ tao không?” cô ta nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha chậm rãi, rành rọt. Thằng khốn kiếp, thế mày có nhớ tao không?
Bàn tay cô ta không hề run. Đôi mắt cô ta lạnh băng vì thù hận. Pavón nhìn vào cô ta và thấy cái chết của chính mình, trừ khi hắn có thể bóp cò nhanh hơn...
Cánh cửa bên cạnh hắn mở ra và một họng súng khác ấn vào tai phải hắn. “Pavón, thằng khốn,” một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng len lỏi trong đó là sự độc ác rợn người đến nỗi Pavón suýt thì vãi ra quần, bởi hắn biết chính xác giọng nói ấy thuộc về ai, và hắn cũng biết mình không còn đường nào mà thoát nữa. “Mày đe doạ người đàn bà của tao đấy à? Việc đó làm tao bực mình lắm đấy.”
* * *
Rip đứng sang một bên, run lẩy bẩy. Khi trở lại xe, suýt nữa thì anh ngất xỉu trước hình ảnh Milla cầm khẩu súng chĩa vào đầu một gã đàn ông, gã đó cũng đang chĩa súng vào cô, và một người thứ hai, trông hắc ám, nguy hiểm chết người đang đứng ở chỗ cửa mở, chĩa súng vào đầu gã kia. Theo tính toán hoảng loạn của Rip, như thế là có ba khẩu súng và hai cái đầu bị đe doạ. Ai đó sắp sửa phải chết.
Chuyện xảy ra quá nhanh. Gã đàn ông chĩa súng vào Milla bị khống chế và Rip thấy mình đang ngồi ở ghế sau với thứ vũ khí biết hít thở kia, người đồng thời chĩa hai khẩu súng, một vào đầu Pavón, một vào chính anh. Rip cho rằng người này chính là Diaz nổi danh, và sau khi tận mắt thấy anh ta, anh hoàn toàn hiểu danh tiếng khiếp hãi được đồn thổi về anh ta. Trong khi anh sợ đ người vì khẩu súng đang chĩa vào mình thì Milla vừa lái xe ra khỏi Juarez theo chỉ thị của Diaz, vừa liến thoắng kể cho anh ta nghe mọi điều mà anh và cô vừa trao đổi. Sau khi biết anh chính là người đưa tin nặc danh đã mang họ lại với nhau và nghe mọi điều anh kể về True Gallagher, Diaz đút khẩu súng đang chĩa vào anh trở lại bao súng ở chân như một kẻ cướp đường thành tâm.
Lúc này họ đã ra tới sa mạc, tránh xa những ngọn đèn ở Juarez và El Paso, và Rip vẫn đang run rẩy. Nhưng không phải anh run vì lạnh hay vì bầu không khí chết chóc kia, mà bởi anh đang được chứng kiến cảnh Diaz “làm việc” với Pavón. Giờ anh đã biết rằng danh tiếng của Diaz là xứng đáng, thậm chí còn bị giảm nhẹ.
Pavón đã sợ đến vãi cả ra quần. Hắn bị lột truồng và đóng cọc theo tư thế choãi tay choãi chân trên mặt đất. Đầu tiên hắn liên tục chửi rủa, rồi cố gắng mặc cả, và giờ thì hắn chỉ còn cầu xin. Diaz liên tục tra hỏi bằng thứ giọng nhẹ bẫng, và những điều Rip nghe được khiến anh phải quay đi mà nôn oẹ. Pavón đã kể tất, bắt đầu từ những đứa trẻ bị bán đi như lũ gia súc, đường dây buôn bán người hoạt động như thế nào, vai trò của Susanna trong đó, tên của người phụ nữ ở New Mexico làm việc trong sở tư pháp của một hạt ở nông thôn đã lấy cắp những mẫu khai sinh trống và làm giả chúng. Với những cái giấy khai sinh mang tên mới, bọn trẻ lập tức trở thành người khác.
Pavón cũng kể mọi điều hắn biết về True Gallagher và Rip bị sốc vì giận dữ. Diaz thậm chí càng lạnh lùng hơn, con dao của anh ta cũng tàn nhẫn hơn. Nhiều người đã bị giết để lấy nội tạng bán trên chợ đen với giá hàng triệu đô la - Susanna chính là người thực hiện việc cắt nội tạng, còn Gallagher làm giàu bằng việc đó. Đó là lúc Rip quay sang một bên để nôn, rúng động tới tận tâm can khi biết rằng vợ anh cũng là một tên sát nhân máu lạnh y như kẻ đang bị đóng đinh trên mặt đất và phun ra những lời thối tha này.
Khi Diaz đã xong mọi câu hỏi, anh ta dừng lại và lau sạch con dao trước khi nhét nó vào trong ủng. Anh ta đứng đó, nhìn xuống cái đống lộn xộn đang sụt sùi khóc lóc dưới chân rồi lôi súng ra khỏi bao ở đùi.
Pavón lại bắt đầu cầu xin.
Diaz xoay ngược khẩu súng trên tay và đưa nó cho Milla. “Em có muốn làm không?” anh ta hỏi với vẻ lịch sự trang nghiêm. “Em có quyền.
Milla nhìn đăm đăm vào khẩu súng một lúc lâu rồi từ từ đưa tay ra cầm lấy nó.
“Milla!” Rip kinh hoàng nói. “Đó là tội sát nhân!”
“Không,” Diaz chữa lại, giọng anh ta trở nên cứng như thép và dành cho Rip cái nhìn cảnh cáo anh hãy tránh xa chuyện này ra. “Việc chúng làm mới là sát nhân. Đây là cuộc hành quyết.”
Milla nhìn xuống Pavón, sức nặng của khẩu súng trĩu xuống trong tay cô. Cô đã mong Pavón chết từ mười năm nay, cô đã mơ về việc giết hắn, mơ được bóp cổ hắn tới chết bằng bàn tay mình. Nhưng cô đã luôn thấy mình giết hắn trong lúc giận dữ chứ không phải trong một cuộc hỏi cung lạnh lùng thế này.
Đêm nay Pavón sẽ chết ở đây. Đó là điều chắc chắn. Nếu cô không giết hắn thì Diaz cũng làm. Vì những việc hắn đã gây ra cho cô mà Diaz mới để cô báo thù.
Cô từ từ nâng khẩu súng lên và ngắm bắn. Pavón nhắm chặt mắt và co rúm lại, chờ đợi âm thanh mà hắn biết mình sẽ không còn sống để mà nghe thấy.
Nhưng Milla không kéo cò, bàn tay cô bắt đầu run rẩy trước sức nặng của khẩu súng.
Pavón mở mắt ra và bắt đầu cười phá lên. Kiểu gì hắn cũng sẽ chết ở đây đêm nay, hắn biết điều đó. Với hắn ai bóp cò cũng không thành vấn đề, nhưng nếu có một cơ hội chót để giày vò cô, hắn sẽ chớp lấy. “Con điếm ngu ngốc,” hắn cười ngạo nghễ rồi bị ho sặc sụa vì máu của chính mình. “Mày quá mềm yếu, quá vô dụng. Thằng con ngu ngốc của mày cũng mềm yếu và vô dụng, nhưng người mua muốn một thằng bé xinh xẻo. Hắn yêu những thằng bé con. Mày có hiểu không, con đĩ? Con của mày đã bị bán cho kẻ thích bé trai, hắn muốn tự tay nuôi nấng những nô lệ tình dục bé nhỏ của chính mình. Có thể đến giờ này con của mày đã thích rồi; nó thích nhét cái...”
Những lời ghê tởm cuối cùng của hắn không bao giờ được thốt ra.
* * *
Diaz xử lý mọi chuyện. Anh để thi thể Pavón lại đó cho người ta tìm thấy, quần áo cùng thẻ căn cước của hắn được gấp gọn ghẽ và đặt trên mặt đất bên cạnh hắn với một tảng đá lớn chèn lên.
Anh cất hai khẩu súng đi để sau này dùng tới. Xe của anh vẫn còn ở đó - nó không phải là một trong những chiếc bán tải mà Milla từng nhìn thấy; dường như anh có một nguồn cung cấp xe không giới hạn. Anh sắp xếp để người ta nhận lại nó tại biên giới giống lần trước; sau đó gọi cho Benito tới nhận lại chiếc xe Milla và Rip đã dùng rồi đưa họ qua biên giới.
Rip và Milla hoàn toàn im lặng, vẫn còn sốc vì những sự kiện đêm nay. Chỉ đến khi Rip mở cửa xe của anh, anh mới nhìn lên bằng ánh mắt đau đớn. “Tôi không thể về nhà,” anh nói. “Tôi không thể nhìn vào mắt cô ta lần nữa. Giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Cô ta có bị bắt không?”
“Chúng ta không có bằng chứng,” Diaz nói. “Nếu chúng ta ở Mexico thì…” Anh ngừng giữa chừng và nhún vai. Nếu là ở Mexico thì True và Susanna đã vào tù rồi và họ không cần phải khởi tố trong vòng bảy mươi hai tiếng… hay lâu chừng nào cần thiết. Nhưng đây là nước Mỹ, và những gì một tên tội phạm Mexico đã chết kể với họ sẽ chẳng có nghĩa lý gì trong một đồn cảnh sát. “Nhưng giờ chúng ta đã biết phải nhìn vào đâu, và ở đây có những người còn giỏi hơn tôi trong việc đó; tôi sẽ chuyển vụ việc cho họ.”
Rip trông có vẻ sửng sốt. “Ý anh là gì? Anh là một... ý tôi anh là nhà chức trách à?”
Diaz lờ câu hỏi đi. “Hãy đến ở khách sạn. Đừng nói chuyện với vợ anh; anh dễ xúc động quá. Đừng làm cho cô ta sợ đến mức bỏ chạy. Nếu cô ta bỏ trốn tôi sẽ phải đi tìm cô ta.”
Rip đã trông thấy những gì xảy đến cho kẻ bị Diaz truy lùng nên anh rùng mình.
Sau đó, mặc kệ Rip, Diaz đặt Milla vào ghế hành khách trên chiếc SUV của cô rồi lái đi mà chẳng nói câu nào. Rip nhìn chằm chằm theo họ một lúc rồi lại rùng mình. Anh vào trong xe anh, ngồi đó một phút, những cảnh huống khác nhau chạy qua đầu anh mà không có cảnh nào dễ chịu. Anh nghĩ về Susanna. Rồi anh gục đầu lên tay lái mà khóc.
* * *
Trong đầu Milla đang có một cơn bão các loại cảm xúc mà cô không thể nhận biết được rõ ràng một loại cảm xúc nào. Cô vừa nhẹ nhõm lại vừa luyến tiếc, vừa đắc thắng lại vừa buồn bã, vừa hổ thẹn lại vừa thấy thỏa mãn một cách độc ác. Dựa đầu ra sau, cô nhìn đèn đường dần tiến tới rồi lại lùi xa trong một cuộc diễu hành chóng mặt. Đồng hồ trên bảng điều khiển mới chỉ mười một giờ đêm; vậy mà cô cứ tưởng đã gần bình minh rồi.
Đêm nay cô đã tận mắt chứng kiến những điều cô vẫn luôn mơ hồ cảm thấy nơi Diaz, kể từ giây phút đầu tiên anh đánh gục và đe dọa bẻ gãy cổ cô. Khả năng giết chóc của anh thực sự đáng sợ - vậy mà cô vẫn không thấy sợ. Anh đã chọn vài phần trong tính cách của mình để mài giũa thành một thứ vũ khí chống lại kẻ thù là những tên cặn bã của xã hội. Anh chiến thắng bằng cách tàn nhẫn hơn, độc địa hơn chúng. Chỉ có điều anh đã không dùng sức mạnh ấy chống lại những người anh cho là vô tội. Không bao giờ. Bên anh, cô cảm thấy an toàn hơn cả khi ngồi giữa một đồn cảnh sát.
“Cảm ơn anh,” cô nói.
“Vì cái gì?”
“Vì đã giúp em.” Nếu không có anh, cô không biết mình có thể kết thúc chuyện này được hay không. Khi Pavón bắt đầu phun nọc độc của hắn, Diaz chỉ đơn giản đặt tay lên tay Milla và họ đã cùng nhau bóp cò; bàn tay anh khiến tay cô vững vàng, ngón tay anh trợ lực cho ngón tay cô. Cô thấy hổ thẹn vì mình đã không thể tự tay làm việc đó, thế nhưng cô cũng hết sức nhẹ nhõm vì đã không phải làm việc đó một mình.
“Rồi em cũng sẽ làm được thôi,” anh nói với sự tự tin điềm tĩnh. “Tôi chỉ không muốn em phải nghe thêm một lời nào của tên khốn đó nữa.”
“Anh có nghĩ hắn nói thật không?” Milla nhắm chặt mắt lại bởi những lời lẽ bẩn th của Pavón lại trải một nỗi kinh hoàng lạnh buốt lên khắp trái tim cô.
“Hắn không biết chuyện gì xảy ra cho bọn trẻ đâu; hắn chỉ muốn nói điều gì đó làm tổn thương em.”
Và hắn đã làm được, quá xuất sắc là đằng khác.
Họ về tới nhà cô. Milla chỉ vừa kịp bước vào bên trong và bật đèn lên thì Diaz đã xoay người cô dựa vào tủ lạnh, bàn tay anh bóp chặt eo cô. Cô giật mình đánh rơi cả túi xách và chìa khoá xuống sàn nhà, nhìn lên khuôn mặt nghiêm khắc và đôi mắt nheo lại dữ tợn của anh. “Đừng bao giờ làm lại việc đó với tôi,” anh nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
Cô hiểu anh muốn nói gì. Những giây phút khẩu súng của Pavón gí thẳng vào đầu cô thật dài và đáng sợ.
“Em đã ở trong...” cô định nói, nhưng Diaz cắt lời cô bằng một nụ hôn hoang dại, đói khát và nồng nàn. Ngay lập tức Milla đầu hàng cuộc tấn công giận dữ ấy, cánh tay cô vòng quanh anh và biến nó thành sự đam mê thuần túy. Anh lần một tay lên cạp quần bò của cô, mở khuy, kéo khoá rồi thọc tay vào trong. Cô cong người trước nỗi khao khát đột ngột trào dâng, trở nên ẩm ướt quanh ngón tay anh và siết chặt chúng trong cơ thể mình.
Anh chiếm lấy cô ở ngay đó, uốn cong người cô bên chiếc bàn bếp. Milla tóm lấy mép bàn để gồng mình nhận những cú thúc mạnh của anh, đồng thời di chuyển ngược lại để đón lấy anh hoàn toàn. Anh vòng tay ra trước để vuốt ve cô, những ngón tay tài tình làm cô nhanh chóng lên đỉnh. Rồi anh ôm lấy hông cô và lao vào cô trong cơn cực khoái. Đổ sụp xuống người cô, anh rùng mình vì sự giải thoát, miệng anh nóng bỏng trên gáy cô. “Chúa ơi,” anh thì thào không ra hơi, “khi tôi trông thấy hắn gí súng vào mặt em...”
“Em cũng gí súng vào mặt hắn mà.”
“Thế nếu hắn bóp cò thì sao?” Anh cắn vai cô rồi nhẹ nhàng xoay cô lại. Anh lùa tay vào tóc cô, ôm lấy đầu cô trong lúc cúi xuống và hôn cô ngấu nghiến như thể họ chưa hề làm tình với nhau. Cô nắm hai cổ tay anh và để cho sức mạnh như thép tôi đó bao bọc mình, cô đắm mình trong ấy và dùng nó để củng cố sức mạnh của chính cô. Ngày mai còn quá nhiều việc phải làm. Cô sẽ dành cả đêm nay chỉ để ở bên người tình của mình.
Ngày mai Milla sẽ đi New Mexico. Cô chỉ mới hoàn thành một phần nhiệm vụ. Cô vẫn còn phải đi tìm con trai.
Nhưng vận may cuối cùng đã mỉm cười với hắn. Một gã ngư dân kể cho anh họ của hắn rằng tay thợ săn Diaz đã tới Matamoros để tìm Enrique Guerrero. Tin tức ấy vừa tốt lại vừa xấu: tin tốt bởi gã ngư dân này cũng nói rằng Enrique đã bỏ chạy xuống miền Nam, từ đó Pavón đoán Diaz sẽ đuổi theo thằng nhỏ; tin xấu là kiểu gì Diaz cũng sẽ tìm được Enrique, mà thằng ấy chẳng giữ mồm giữ miệng được tí nào. Nó sẵn sàng bán cả mẹ nó cho quỷ chỉ để toàn mạng, mặc dù với một bà mẹ như Lola thì nó cũng không hoàn toàn có lỗi. Thế nên Pavón phải tóm bằng được ả đàn bà rồi dùng cô ta làm mồi để bắt và giết Diaz. Chỉ khi đó hắn mới thực sự an toàn.
Vì vậy hắn ngồi trong quán rượu và chờ - vừa chờ đợi vừa tự an ủi mình bằng vài chai bia Victoria. Cô ta đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn kém quan trọng đến nỗi cô ta không buồn băng qua biên giới để gặp hắn? Hắn đã khiến mọi chuyện dễ dàng hết sức có thể cho cô ta, chỉ thiếu điều tự dẫn xác đến trước cửa nhà cô ta nữa mà thôi.
Uống đến chai bia thứ tư thì Pavón nghĩ ra có lẽ cô ta sẽ không vào trong quán rượu. Chỉ có bọn gái điếm hoặc lũ đàn bà muốn tìm kiếm rắc rối mới vào đây. Một phụ nữ tử tế sẽ không vào, và ả khốn đúng là loại phụ nữ tử tế.
Tự nguyền rủa mình, hắn đứng dậy và đi ra cửa trước. Được nửa đường, đột nhiên hắn quay ngoắt lại và quay về lối cửa sau. Đồ ngu! Lỡ cô ta đỗ xe ngay bên ngoài thì sao? Chắc chắn hắn muốn nhìn thấy cô ta trước khi cô ta trông thấy hắn, vì vậy hắn phải ra ngoài bằng cửa sau.
Pavón tìm đường đi vòng, một việc không dễ dàng vì những toà nhà ở đây được xây sát vào nhau và hắn phải đi qua những con hẻm chật chội, bốc mùi đến cuối phố rồi mới vòng trở lại. Hắn di chuyển cẩn thận, cố gắng ẩn mình vào đám đông. Có thể cô ta đang đỗ xe ở bên kia phố hoặc ngay trước mặt hắn. Hắn phải săm soi từng chiếc xe - kia rồi! Mà cô ta đỗ xe mới tiện lợi làm sao, ngay ở phía bên này, quay lưng vào hắn.
Chắc chắn đó là cô ta. Ả đàn bà có mái tóc xoăn màu nâu nhạt đến gần như là vàng. Còn những lọn xoăn nữa; hắn đặc biệt ghi nhớ những lọn tóc xoăn. Kể cả vào buổi tối và bị khuất bóng, trông chúng vẫn như đang bồng bềnh quanh đầu cô ta với sức sống riêng và mềm mịn như má em bé vậy. Hắn tự hỏi liệu lông bên dưới của cô ta có xoăn như thế không và cười khùng khục với chính mình - hắn sẽ biết chuyện đó sớm thôi.
Suốt mười năm nay hắn chỉ được ngủ với bọn gái điếm bởi ả khốn tóc xoăn này đã hủy hoại dung nhan của hắn. Cô ta sẽ phải trả giá. Hắn sẽ chơi cô ta cho đến khi cô ta phải hét lên xin tha mới thôi.
Có lẽ hắn sẽ giữ cô ta lại một thời gian, kể cả sau khi đã giết Diaz. Hắn sẽ thu tiền những kẻ muốn chơi cô ta. Dù gì thì hắn cũng cần phải kiếm sống mà.
Còn có một người khác trong xe cô ta. Một gã đàn ông.
Hắn dừng lại, máu đóng thành băng. Diaz - làm sao hắn ta trở về nhanh thế được? Idiota[1]! Hắn tự tát mình ở trong đầu. Nếu đi máy bay, trong vài giờ Diaz có thể về đây từ bất kỳ vùng nào trên đất nước.
[1] Đồ ngốc
Nhưng đây có thể là lợi thếắn. Bọn chúng đang ở cùng nhau và không hề biết đến sự hiện diện của hắn đằng sau lưng. Hắn có thể giết luôn Diaz ngay bây giờ. Một viên đạn qua cửa kính ghim vào đầu; thế là xong. Còn ả khốn... có lẽ hắn cũng phải giết luôn cô ta, Pavón thở dài tiếc rẻ. Ai chà! Hắn không dám tiếp cận mục tiêu từ đằng trước để bắn được hai phát đạn nhanh mà sẽ phải di chuyển tới từ đằng sau, tránh xa chiếc gương bên cạnh xe, cho đến khi đưa được đầu Diaz vào tầm ngắm. Sau khi bắn Diaz, hắn sẽ phải tiến lên một chút nữa để nhìn thấy ả khốn và cho cô ta một phát đích đáng. Cô ta sẽ gào thét, hoảng loạn, có khi còn cố lái xe đi. Pavón sẽ phải thật nhanh và chính xác, một việc không hề dễ dàng vì giờ hắn chỉ còn một mắt. Tồi tệ hơn nữa là chúng đang ở bên trái hắn, trong khi con mắt hắn bị mất là mắt trái.
Gã đàn ông ra khỏi xe. Pavón chết đứng tại chỗ. Đó không phải là Diaz! Tóc kẻ này nhạt màu hơn. Ông ta già hơn, lùn hơn và béo hơn. Hắn sốc khi nhận ra ông ta. Đó là chồng của Susanna Kosper!
Quỷ thần thiên địa ơi! Ông ta làm gì ở đây?
Bất kể lý do là gì cũng không quan trọng. Ông ta đang đi vào quán Heo xanh, có lẽ là để tìm hắn. Thế thì còn gì bằng. Ả khốn đang mải nhìn theo bác sĩ Kosper; cô ta không chú ý tới... cô ta bất chợt nhìn vào gương chiếu hậu và gương cạnh xe làm Pavón cứng người lại. Cô ta không thể trông thấy hắn trong gương, nhưng cô ta cảnh giác và cẩn trọng hơn hắn tưởng. Hắn cần phải tiếp cận cô ta từ bên trái, tức bên phải của hắn, để nhìn được cô ta rõ nhất. Nhưng nếu hắn làm thế, cô ta sẽ trông thấy hắn mất.
Hắn đã từng đánh giá thấp ả khốn này một lần và phải trả giá. Hắn sẽ không lặp lại sai lầm đó.
Chắc cô ta đã khoá cửa xe; cô ta không ngu. Tất cả kính cửa sổ đều đã kéo lên hết. Nhưng cô ta đã khoá lại cửa bên sau khi bác sĩ Kosper ra chưa?
Bốn chai bia hắn vừa uống nói rằng chỉ có một cách duy nhất để biết.
Pavón lao về phía chiếc xe từ bên sườn, tránh xa những cái gương. Hắn kéo tay nắm và cửa xe mở ra - thật kỳ diệu! Rồi hắn chui vào trong cùng với khẩu súng chĩa ngay vào đầu
“Hola[2]!” hắn nói, cười nham nhở khi trượt vào ghế hành khách và đóng cửa. “Nhớ tao không?”
[2] Xin chào.
Hắn nhìn thấy đôi mắt cô ta mở lớn một cách thoả mãn - rồi nhanh như một con rắn, bàn tay cô ta phóng lên và hắn thấy con mắt còn lại của hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào một nòng súng chĩa thẳng vào mình.
“Hijo de la chingada, thế mày có nhớ tao không?” cô ta nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha chậm rãi, rành rọt. Thằng khốn kiếp, thế mày có nhớ tao không?
Bàn tay cô ta không hề run. Đôi mắt cô ta lạnh băng vì thù hận. Pavón nhìn vào cô ta và thấy cái chết của chính mình, trừ khi hắn có thể bóp cò nhanh hơn...
Cánh cửa bên cạnh hắn mở ra và một họng súng khác ấn vào tai phải hắn. “Pavón, thằng khốn,” một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng len lỏi trong đó là sự độc ác rợn người đến nỗi Pavón suýt thì vãi ra quần, bởi hắn biết chính xác giọng nói ấy thuộc về ai, và hắn cũng biết mình không còn đường nào mà thoát nữa. “Mày đe doạ người đàn bà của tao đấy à? Việc đó làm tao bực mình lắm đấy.”
* * *
Rip đứng sang một bên, run lẩy bẩy. Khi trở lại xe, suýt nữa thì anh ngất xỉu trước hình ảnh Milla cầm khẩu súng chĩa vào đầu một gã đàn ông, gã đó cũng đang chĩa súng vào cô, và một người thứ hai, trông hắc ám, nguy hiểm chết người đang đứng ở chỗ cửa mở, chĩa súng vào đầu gã kia. Theo tính toán hoảng loạn của Rip, như thế là có ba khẩu súng và hai cái đầu bị đe doạ. Ai đó sắp sửa phải chết.
Chuyện xảy ra quá nhanh. Gã đàn ông chĩa súng vào Milla bị khống chế và Rip thấy mình đang ngồi ở ghế sau với thứ vũ khí biết hít thở kia, người đồng thời chĩa hai khẩu súng, một vào đầu Pavón, một vào chính anh. Rip cho rằng người này chính là Diaz nổi danh, và sau khi tận mắt thấy anh ta, anh hoàn toàn hiểu danh tiếng khiếp hãi được đồn thổi về anh ta. Trong khi anh sợ đ người vì khẩu súng đang chĩa vào mình thì Milla vừa lái xe ra khỏi Juarez theo chỉ thị của Diaz, vừa liến thoắng kể cho anh ta nghe mọi điều mà anh và cô vừa trao đổi. Sau khi biết anh chính là người đưa tin nặc danh đã mang họ lại với nhau và nghe mọi điều anh kể về True Gallagher, Diaz đút khẩu súng đang chĩa vào anh trở lại bao súng ở chân như một kẻ cướp đường thành tâm.
Lúc này họ đã ra tới sa mạc, tránh xa những ngọn đèn ở Juarez và El Paso, và Rip vẫn đang run rẩy. Nhưng không phải anh run vì lạnh hay vì bầu không khí chết chóc kia, mà bởi anh đang được chứng kiến cảnh Diaz “làm việc” với Pavón. Giờ anh đã biết rằng danh tiếng của Diaz là xứng đáng, thậm chí còn bị giảm nhẹ.
Pavón đã sợ đến vãi cả ra quần. Hắn bị lột truồng và đóng cọc theo tư thế choãi tay choãi chân trên mặt đất. Đầu tiên hắn liên tục chửi rủa, rồi cố gắng mặc cả, và giờ thì hắn chỉ còn cầu xin. Diaz liên tục tra hỏi bằng thứ giọng nhẹ bẫng, và những điều Rip nghe được khiến anh phải quay đi mà nôn oẹ. Pavón đã kể tất, bắt đầu từ những đứa trẻ bị bán đi như lũ gia súc, đường dây buôn bán người hoạt động như thế nào, vai trò của Susanna trong đó, tên của người phụ nữ ở New Mexico làm việc trong sở tư pháp của một hạt ở nông thôn đã lấy cắp những mẫu khai sinh trống và làm giả chúng. Với những cái giấy khai sinh mang tên mới, bọn trẻ lập tức trở thành người khác.
Pavón cũng kể mọi điều hắn biết về True Gallagher và Rip bị sốc vì giận dữ. Diaz thậm chí càng lạnh lùng hơn, con dao của anh ta cũng tàn nhẫn hơn. Nhiều người đã bị giết để lấy nội tạng bán trên chợ đen với giá hàng triệu đô la - Susanna chính là người thực hiện việc cắt nội tạng, còn Gallagher làm giàu bằng việc đó. Đó là lúc Rip quay sang một bên để nôn, rúng động tới tận tâm can khi biết rằng vợ anh cũng là một tên sát nhân máu lạnh y như kẻ đang bị đóng đinh trên mặt đất và phun ra những lời thối tha này.
Khi Diaz đã xong mọi câu hỏi, anh ta dừng lại và lau sạch con dao trước khi nhét nó vào trong ủng. Anh ta đứng đó, nhìn xuống cái đống lộn xộn đang sụt sùi khóc lóc dưới chân rồi lôi súng ra khỏi bao ở đùi.
Pavón lại bắt đầu cầu xin.
Diaz xoay ngược khẩu súng trên tay và đưa nó cho Milla. “Em có muốn làm không?” anh ta hỏi với vẻ lịch sự trang nghiêm. “Em có quyền.
Milla nhìn đăm đăm vào khẩu súng một lúc lâu rồi từ từ đưa tay ra cầm lấy nó.
“Milla!” Rip kinh hoàng nói. “Đó là tội sát nhân!”
“Không,” Diaz chữa lại, giọng anh ta trở nên cứng như thép và dành cho Rip cái nhìn cảnh cáo anh hãy tránh xa chuyện này ra. “Việc chúng làm mới là sát nhân. Đây là cuộc hành quyết.”
Milla nhìn xuống Pavón, sức nặng của khẩu súng trĩu xuống trong tay cô. Cô đã mong Pavón chết từ mười năm nay, cô đã mơ về việc giết hắn, mơ được bóp cổ hắn tới chết bằng bàn tay mình. Nhưng cô đã luôn thấy mình giết hắn trong lúc giận dữ chứ không phải trong một cuộc hỏi cung lạnh lùng thế này.
Đêm nay Pavón sẽ chết ở đây. Đó là điều chắc chắn. Nếu cô không giết hắn thì Diaz cũng làm. Vì những việc hắn đã gây ra cho cô mà Diaz mới để cô báo thù.
Cô từ từ nâng khẩu súng lên và ngắm bắn. Pavón nhắm chặt mắt và co rúm lại, chờ đợi âm thanh mà hắn biết mình sẽ không còn sống để mà nghe thấy.
Nhưng Milla không kéo cò, bàn tay cô bắt đầu run rẩy trước sức nặng của khẩu súng.
Pavón mở mắt ra và bắt đầu cười phá lên. Kiểu gì hắn cũng sẽ chết ở đây đêm nay, hắn biết điều đó. Với hắn ai bóp cò cũng không thành vấn đề, nhưng nếu có một cơ hội chót để giày vò cô, hắn sẽ chớp lấy. “Con điếm ngu ngốc,” hắn cười ngạo nghễ rồi bị ho sặc sụa vì máu của chính mình. “Mày quá mềm yếu, quá vô dụng. Thằng con ngu ngốc của mày cũng mềm yếu và vô dụng, nhưng người mua muốn một thằng bé xinh xẻo. Hắn yêu những thằng bé con. Mày có hiểu không, con đĩ? Con của mày đã bị bán cho kẻ thích bé trai, hắn muốn tự tay nuôi nấng những nô lệ tình dục bé nhỏ của chính mình. Có thể đến giờ này con của mày đã thích rồi; nó thích nhét cái...”
Những lời ghê tởm cuối cùng của hắn không bao giờ được thốt ra.
* * *
Diaz xử lý mọi chuyện. Anh để thi thể Pavón lại đó cho người ta tìm thấy, quần áo cùng thẻ căn cước của hắn được gấp gọn ghẽ và đặt trên mặt đất bên cạnh hắn với một tảng đá lớn chèn lên.
Anh cất hai khẩu súng đi để sau này dùng tới. Xe của anh vẫn còn ở đó - nó không phải là một trong những chiếc bán tải mà Milla từng nhìn thấy; dường như anh có một nguồn cung cấp xe không giới hạn. Anh sắp xếp để người ta nhận lại nó tại biên giới giống lần trước; sau đó gọi cho Benito tới nhận lại chiếc xe Milla và Rip đã dùng rồi đưa họ qua biên giới.
Rip và Milla hoàn toàn im lặng, vẫn còn sốc vì những sự kiện đêm nay. Chỉ đến khi Rip mở cửa xe của anh, anh mới nhìn lên bằng ánh mắt đau đớn. “Tôi không thể về nhà,” anh nói. “Tôi không thể nhìn vào mắt cô ta lần nữa. Giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Cô ta có bị bắt không?”
“Chúng ta không có bằng chứng,” Diaz nói. “Nếu chúng ta ở Mexico thì…” Anh ngừng giữa chừng và nhún vai. Nếu là ở Mexico thì True và Susanna đã vào tù rồi và họ không cần phải khởi tố trong vòng bảy mươi hai tiếng… hay lâu chừng nào cần thiết. Nhưng đây là nước Mỹ, và những gì một tên tội phạm Mexico đã chết kể với họ sẽ chẳng có nghĩa lý gì trong một đồn cảnh sát. “Nhưng giờ chúng ta đã biết phải nhìn vào đâu, và ở đây có những người còn giỏi hơn tôi trong việc đó; tôi sẽ chuyển vụ việc cho họ.”
Rip trông có vẻ sửng sốt. “Ý anh là gì? Anh là một... ý tôi anh là nhà chức trách à?”
Diaz lờ câu hỏi đi. “Hãy đến ở khách sạn. Đừng nói chuyện với vợ anh; anh dễ xúc động quá. Đừng làm cho cô ta sợ đến mức bỏ chạy. Nếu cô ta bỏ trốn tôi sẽ phải đi tìm cô ta.”
Rip đã trông thấy những gì xảy đến cho kẻ bị Diaz truy lùng nên anh rùng mình.
Sau đó, mặc kệ Rip, Diaz đặt Milla vào ghế hành khách trên chiếc SUV của cô rồi lái đi mà chẳng nói câu nào. Rip nhìn chằm chằm theo họ một lúc rồi lại rùng mình. Anh vào trong xe anh, ngồi đó một phút, những cảnh huống khác nhau chạy qua đầu anh mà không có cảnh nào dễ chịu. Anh nghĩ về Susanna. Rồi anh gục đầu lên tay lái mà khóc.
* * *
Trong đầu Milla đang có một cơn bão các loại cảm xúc mà cô không thể nhận biết được rõ ràng một loại cảm xúc nào. Cô vừa nhẹ nhõm lại vừa luyến tiếc, vừa đắc thắng lại vừa buồn bã, vừa hổ thẹn lại vừa thấy thỏa mãn một cách độc ác. Dựa đầu ra sau, cô nhìn đèn đường dần tiến tới rồi lại lùi xa trong một cuộc diễu hành chóng mặt. Đồng hồ trên bảng điều khiển mới chỉ mười một giờ đêm; vậy mà cô cứ tưởng đã gần bình minh rồi.
Đêm nay cô đã tận mắt chứng kiến những điều cô vẫn luôn mơ hồ cảm thấy nơi Diaz, kể từ giây phút đầu tiên anh đánh gục và đe dọa bẻ gãy cổ cô. Khả năng giết chóc của anh thực sự đáng sợ - vậy mà cô vẫn không thấy sợ. Anh đã chọn vài phần trong tính cách của mình để mài giũa thành một thứ vũ khí chống lại kẻ thù là những tên cặn bã của xã hội. Anh chiến thắng bằng cách tàn nhẫn hơn, độc địa hơn chúng. Chỉ có điều anh đã không dùng sức mạnh ấy chống lại những người anh cho là vô tội. Không bao giờ. Bên anh, cô cảm thấy an toàn hơn cả khi ngồi giữa một đồn cảnh sát.
“Cảm ơn anh,” cô nói.
“Vì cái gì?”
“Vì đã giúp em.” Nếu không có anh, cô không biết mình có thể kết thúc chuyện này được hay không. Khi Pavón bắt đầu phun nọc độc của hắn, Diaz chỉ đơn giản đặt tay lên tay Milla và họ đã cùng nhau bóp cò; bàn tay anh khiến tay cô vững vàng, ngón tay anh trợ lực cho ngón tay cô. Cô thấy hổ thẹn vì mình đã không thể tự tay làm việc đó, thế nhưng cô cũng hết sức nhẹ nhõm vì đã không phải làm việc đó một mình.
“Rồi em cũng sẽ làm được thôi,” anh nói với sự tự tin điềm tĩnh. “Tôi chỉ không muốn em phải nghe thêm một lời nào của tên khốn đó nữa.”
“Anh có nghĩ hắn nói thật không?” Milla nhắm chặt mắt lại bởi những lời lẽ bẩn th của Pavón lại trải một nỗi kinh hoàng lạnh buốt lên khắp trái tim cô.
“Hắn không biết chuyện gì xảy ra cho bọn trẻ đâu; hắn chỉ muốn nói điều gì đó làm tổn thương em.”
Và hắn đã làm được, quá xuất sắc là đằng khác.
Họ về tới nhà cô. Milla chỉ vừa kịp bước vào bên trong và bật đèn lên thì Diaz đã xoay người cô dựa vào tủ lạnh, bàn tay anh bóp chặt eo cô. Cô giật mình đánh rơi cả túi xách và chìa khoá xuống sàn nhà, nhìn lên khuôn mặt nghiêm khắc và đôi mắt nheo lại dữ tợn của anh. “Đừng bao giờ làm lại việc đó với tôi,” anh nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
Cô hiểu anh muốn nói gì. Những giây phút khẩu súng của Pavón gí thẳng vào đầu cô thật dài và đáng sợ.
“Em đã ở trong...” cô định nói, nhưng Diaz cắt lời cô bằng một nụ hôn hoang dại, đói khát và nồng nàn. Ngay lập tức Milla đầu hàng cuộc tấn công giận dữ ấy, cánh tay cô vòng quanh anh và biến nó thành sự đam mê thuần túy. Anh lần một tay lên cạp quần bò của cô, mở khuy, kéo khoá rồi thọc tay vào trong. Cô cong người trước nỗi khao khát đột ngột trào dâng, trở nên ẩm ướt quanh ngón tay anh và siết chặt chúng trong cơ thể mình.
Anh chiếm lấy cô ở ngay đó, uốn cong người cô bên chiếc bàn bếp. Milla tóm lấy mép bàn để gồng mình nhận những cú thúc mạnh của anh, đồng thời di chuyển ngược lại để đón lấy anh hoàn toàn. Anh vòng tay ra trước để vuốt ve cô, những ngón tay tài tình làm cô nhanh chóng lên đỉnh. Rồi anh ôm lấy hông cô và lao vào cô trong cơn cực khoái. Đổ sụp xuống người cô, anh rùng mình vì sự giải thoát, miệng anh nóng bỏng trên gáy cô. “Chúa ơi,” anh thì thào không ra hơi, “khi tôi trông thấy hắn gí súng vào mặt em...”
“Em cũng gí súng vào mặt hắn mà.”
“Thế nếu hắn bóp cò thì sao?” Anh cắn vai cô rồi nhẹ nhàng xoay cô lại. Anh lùa tay vào tóc cô, ôm lấy đầu cô trong lúc cúi xuống và hôn cô ngấu nghiến như thể họ chưa hề làm tình với nhau. Cô nắm hai cổ tay anh và để cho sức mạnh như thép tôi đó bao bọc mình, cô đắm mình trong ấy và dùng nó để củng cố sức mạnh của chính cô. Ngày mai còn quá nhiều việc phải làm. Cô sẽ dành cả đêm nay chỉ để ở bên người tình của mình.
Ngày mai Milla sẽ đi New Mexico. Cô chỉ mới hoàn thành một phần nhiệm vụ. Cô vẫn còn phải đi tìm con trai.
Tác giả :
Linda Howard