Giá Trị Khác Loại
Chương 24
Làm tình kết thúc, Đường Gian mệt mỏi nằm nhoài trên giường để Lê Sầm kiểm tra hậu huyệt của cậu, có chút sưng đỏ nhưng không bị thương. Ngón tay hắn duỗi đến khóa dương vật phía trước, quả nhiên có rất nhiều chất lỏng thấm ra ngoài.
Đúng là đáng thương.
Hắn cùng cậu trao đổi một nụ hôn, hôn xong bèn hỏi: "Còn nhịn được không?"
Đường Gian vui vẻ mỉm cười, "Ngài sẵn sàng khóa nó em hạnh phúc còn không kịp. Nếu ngày nào đó ngài không vừa mắt muốn thiến nó cũng được, em chắc chắn sẽ không có nửa chữ dị nghị nào."
"Hơn nữa, có phải ngài đã quên em vừa liếm cái gì không?"
Lê Sầm nghẹn lời trước câu trả lời ấy, lòng chợt muốn đánh cậu.
"Thiến? Em mơ đi. Một thời gian nữa tôi sẽ mở khóa, để em tự nhịn." Đeo khóa cũng không phải kế lâu dài, khi thời cơ đến cần phải tháo xuống, "Đến lúc đó em không nhịn được lần nào sẽ phạt em lần đó."
Đường Gian chớp chớp mắt, "Phạt gì ạ?" Thực ra cậu có hơi chờ mong.
Lê Sầm ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch, nghe được câu hỏi của cậu bèn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Em sẽ có cơ hội biết thôi."
Nói thật hắn có hơi lo, Đường Đường quá... dâm đãng, quản giáo hay ngược đãi đều có thể mang đến khoái cảm, thậm chí đến chính cậu cũng rất thích. Tuy có thể dùng cách trừng phạt nặng hơn nhưng hắn thật sự không nỡ dùng nó trên người cậu.
Sáng sớm hôm sau, trước khi mở mắt hắn đã cảm nhận được một ánh mắt nào đó chăm chú nhìn mình không thôi. Mở mắt ra, quả nhiên trước mắt chính là Đường Gian đang nhìn chằm chằm.
"Đẹp không?"
Đường Gian hôn cái "chốc" lên cằm Lê Sầm, "Đẹp, tiên sinh là người đẹp nhất trên đời."
"Nói dối." Mặc dù hắn tự nhận mình có vẻ ngoài không tệ nhưng có trông thế nào cũng không thể nói là người đẹp nhất được.
Cậu nghiêm túc phản đối: "Sao lại là nói dối chứ? Trên thế giới có bao nhiêu người nhưng trong mắt Đường Gian chỉ có ngài."
Cậu là người bạc tình, cuộc đời này chỉ cần mỗi Lê Sầm là đủ rồi.
Lê Sầm ôm cậu vào lòng vuốt ve, "Tôi hi vọng em có thể nhìn thêm nhiều người, chẳng hạn như người nhà, bạn bè. Người nhà tôi sẽ cho em nhưng bạn bè em cần phải cố gắng."
Đường Gian không mấy tình nguyện đồng ý, "Dạ biết, tiên sinh."
Tinh cầu Hải Lam quả nhiên xứng danh tinh cầu du lịch nổi tiếng, núi cao trùng điệp, thung lũng trải dài, rừng rậm bát ngát, thảo nguyên bao la, cầu vắt nước chảy, bờ biển xanh thẳm. Mấy ngày kế tiếp, Lê Sầm đều dẫn cậu đến tham quan các địa danh đó, đi hơn nửa diện tích tinh cầu.
Đường Gian cực kì thích nơi này, đâu đâu cũng là các tác phẩm chạm khắc nhân tạo ngỡ như vô tận, những tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên trải rộng khắp tinh cầu. Khi ở trong một khách sạn nào đó trong thành phố nhỏ, cậu đột nhiên nói với hắn: "Khi em già đi, em muốn sống trên tinh cầu này."
Hắn quay đầu lại nhìn cậu, hơi gật đầu, "Có thể."
Buổi tối hôm nay không có sắp xếp gì nên hai người đã đi ngủ sớm. Bốn giờ rạng sáng hôm sau, khi mà bầu trời bên ngoài vẫn còn sẫm tối, hai người lục tục rời khỏi phòng đi đến địa điểm tham quan cuối cùng.
Nơi đó là ngọn núi cao với bán kính hơn nghìn kilomet, không phải danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cũng không có phong cảnh đặc sắc.
Đường Gian vẫn còn buồn ngủ, ngồi trong xe bay thuê ngáp ngắn ngáp dài.
Không lâu sau hai người đã đến chân núi, đoạn đường tiếp theo xe không thể đi được. Sau khi dừng xe, Lê Sầm lôi một đống linh kiện từ trong cốp ra, dựa vào ánh sáng từ đèn xe bắt đầu lắp ráp. Lúc bấy giờ cậu đã tỉnh táo hơn một chút, thu mình đến bên hắn, hỏi: "Tiên sinh, xung quanh tối như vậy, bật đèn xe liệu có khả năng dẫn tới... loài ăn thịt lớn nào không?"
Hắn nghe vậy bèn vứt cho cậu một khẩu súng laser nhỏ, "Vậy em phải bảo vệ tôi cho tốt."
Đường Gian nắm chặt súng, vẻ mặt lo lắng quan sát bốn phía, giọng nói cũng nhuốm mùi hồi hộp, "Sao ngài lại biết em có thể dùng súng? Lỡ như em không biết dùng thì làm sao đây?"
"May là chuyên ngành của em có khả năng phải ra chiến trường, mỗi học kì nhà trường đều mở lớp dạy các khóa học liên quan."
"Ngài đang lắp cái gì vậy? Nhìn phức tạp quá."
Lê Sầm nhìn chằm chằm số linh kiện trong tay, trán nổi đầy gân xanh, "Câm miệng."
Đường Gian ngoan ngoãn ngậm miệng.
Khoảng nửa tiếng sau, trời lờ mờ sáng, cuối cùng hắn cũng lắp xong thứ mình muốn, là một cánh bay cỡ nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng thực ra chiều dài của nó gần năm mét. Hắn cố định cánh bay sau lưng mình, tiếp đó ôm chặt cậu vào lòng. Cậu thu súng, có hơi tiếc nuối khi không được phô bày kỹ thuật bắn súng của mình trước mặt tiên sinh.
Đôi cánh chậm rãi bay lên cao, xe bay trong mắt mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng đến ánh đèn cũng không thấy nữa.
Đường Gian dán lưng vào ngực hắn, mặt hướng xuống đất. Hắn lo cậu sợ hãi bèn kề môi bên tai cậu, mở miệng liếm láp.
Cậu cảm thấy ngứa, không khỏi cầu xin thương xót: "Ngài, ngài liếm chỗ khác được không?"
Thế là Lê Sầm dựa vào theo cậu, di chuyển đầu lưỡi đến tuyến thể.
Cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Hai người lơ lửng trên bầu trời, tiên sinh lại liếm tuyến thể, chuyện này cũng quá kích thích rồi.
Không biết từ lúc nào hai người đã lên đến đỉnh núi, Lê Sầm cởi cánh bay để sang một bên, răng nanh dùng sức cắn xuống tuyến thể của cậu. Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm, cắn như thế mới đúng là thói quen của tiên sinh.
Hai người đứng song song theo một hướng nhất định, Đường Gian cảm thấy hơi chán, hỏi: "Tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
"Chờ mặt trời lên."
Cậu kiễng chân hôn hắn, cười nói: "Ngài cũng có lúc lãng mạn vậy sao?"
Lê Sầm cười mà không đáp.
Cả hai không cần đợi lâu, từ phía chân trời, quả cầu đỏ dần dần ló dạng. Hai người nắm chặt tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm về nơi xa ấy, dõi mắt ngắm mặt trời lên cao.
Ánh mặt trời mỗi lúc một sáng, bầu trời chậm rãi ửng đỏ, những đám mây gần đó cũng nhuốm màu sặc sỡ. Cậu nắm tay hắn, siết chặt.
Mặt trời dần lộ diện.
Đường Gian vui mừng hét to: "Lên rồi, lên rồi."
Lê Sầm liếc mắt thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy một lúc rồi xoay người, hôn lên môi cậu. Đường Gian mở to mắt, trong con người là tia sáng vô hạn. Mãi đến khi đầu lưỡi bị đối phương cắn một cái không nặng không nhẹ cậu mới bừng tỉnh, nhắm mắt lại.
Khi mở ra lần nữa thì mặt trời đã lên treo lơ lửng giữa trời.
Đường Gian cảm nhận đầu lưỡi ê ẩm, vô cùng khó hiểu, "Không phải đến xem mặt trời mọc sao?"
Sao lại biến thành hôn môi rồi, mặt trời mọc cũng không thấy được?
Lê Sầm cười đắc ý, mặc kệ cậu đi tìm cánh bay đeo lên.
"Lại đây, về thôi."
Tôi chỉ muốn hôn em khi mặt trời mọc thôi.
Nhưng tôi không muốn nói cho em biết.
Em chỉ cần tiếp nhận là được rồi.
Đúng là đáng thương.
Hắn cùng cậu trao đổi một nụ hôn, hôn xong bèn hỏi: "Còn nhịn được không?"
Đường Gian vui vẻ mỉm cười, "Ngài sẵn sàng khóa nó em hạnh phúc còn không kịp. Nếu ngày nào đó ngài không vừa mắt muốn thiến nó cũng được, em chắc chắn sẽ không có nửa chữ dị nghị nào."
"Hơn nữa, có phải ngài đã quên em vừa liếm cái gì không?"
Lê Sầm nghẹn lời trước câu trả lời ấy, lòng chợt muốn đánh cậu.
"Thiến? Em mơ đi. Một thời gian nữa tôi sẽ mở khóa, để em tự nhịn." Đeo khóa cũng không phải kế lâu dài, khi thời cơ đến cần phải tháo xuống, "Đến lúc đó em không nhịn được lần nào sẽ phạt em lần đó."
Đường Gian chớp chớp mắt, "Phạt gì ạ?" Thực ra cậu có hơi chờ mong.
Lê Sầm ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch, nghe được câu hỏi của cậu bèn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Em sẽ có cơ hội biết thôi."
Nói thật hắn có hơi lo, Đường Đường quá... dâm đãng, quản giáo hay ngược đãi đều có thể mang đến khoái cảm, thậm chí đến chính cậu cũng rất thích. Tuy có thể dùng cách trừng phạt nặng hơn nhưng hắn thật sự không nỡ dùng nó trên người cậu.
Sáng sớm hôm sau, trước khi mở mắt hắn đã cảm nhận được một ánh mắt nào đó chăm chú nhìn mình không thôi. Mở mắt ra, quả nhiên trước mắt chính là Đường Gian đang nhìn chằm chằm.
"Đẹp không?"
Đường Gian hôn cái "chốc" lên cằm Lê Sầm, "Đẹp, tiên sinh là người đẹp nhất trên đời."
"Nói dối." Mặc dù hắn tự nhận mình có vẻ ngoài không tệ nhưng có trông thế nào cũng không thể nói là người đẹp nhất được.
Cậu nghiêm túc phản đối: "Sao lại là nói dối chứ? Trên thế giới có bao nhiêu người nhưng trong mắt Đường Gian chỉ có ngài."
Cậu là người bạc tình, cuộc đời này chỉ cần mỗi Lê Sầm là đủ rồi.
Lê Sầm ôm cậu vào lòng vuốt ve, "Tôi hi vọng em có thể nhìn thêm nhiều người, chẳng hạn như người nhà, bạn bè. Người nhà tôi sẽ cho em nhưng bạn bè em cần phải cố gắng."
Đường Gian không mấy tình nguyện đồng ý, "Dạ biết, tiên sinh."
Tinh cầu Hải Lam quả nhiên xứng danh tinh cầu du lịch nổi tiếng, núi cao trùng điệp, thung lũng trải dài, rừng rậm bát ngát, thảo nguyên bao la, cầu vắt nước chảy, bờ biển xanh thẳm. Mấy ngày kế tiếp, Lê Sầm đều dẫn cậu đến tham quan các địa danh đó, đi hơn nửa diện tích tinh cầu.
Đường Gian cực kì thích nơi này, đâu đâu cũng là các tác phẩm chạm khắc nhân tạo ngỡ như vô tận, những tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên trải rộng khắp tinh cầu. Khi ở trong một khách sạn nào đó trong thành phố nhỏ, cậu đột nhiên nói với hắn: "Khi em già đi, em muốn sống trên tinh cầu này."
Hắn quay đầu lại nhìn cậu, hơi gật đầu, "Có thể."
Buổi tối hôm nay không có sắp xếp gì nên hai người đã đi ngủ sớm. Bốn giờ rạng sáng hôm sau, khi mà bầu trời bên ngoài vẫn còn sẫm tối, hai người lục tục rời khỏi phòng đi đến địa điểm tham quan cuối cùng.
Nơi đó là ngọn núi cao với bán kính hơn nghìn kilomet, không phải danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cũng không có phong cảnh đặc sắc.
Đường Gian vẫn còn buồn ngủ, ngồi trong xe bay thuê ngáp ngắn ngáp dài.
Không lâu sau hai người đã đến chân núi, đoạn đường tiếp theo xe không thể đi được. Sau khi dừng xe, Lê Sầm lôi một đống linh kiện từ trong cốp ra, dựa vào ánh sáng từ đèn xe bắt đầu lắp ráp. Lúc bấy giờ cậu đã tỉnh táo hơn một chút, thu mình đến bên hắn, hỏi: "Tiên sinh, xung quanh tối như vậy, bật đèn xe liệu có khả năng dẫn tới... loài ăn thịt lớn nào không?"
Hắn nghe vậy bèn vứt cho cậu một khẩu súng laser nhỏ, "Vậy em phải bảo vệ tôi cho tốt."
Đường Gian nắm chặt súng, vẻ mặt lo lắng quan sát bốn phía, giọng nói cũng nhuốm mùi hồi hộp, "Sao ngài lại biết em có thể dùng súng? Lỡ như em không biết dùng thì làm sao đây?"
"May là chuyên ngành của em có khả năng phải ra chiến trường, mỗi học kì nhà trường đều mở lớp dạy các khóa học liên quan."
"Ngài đang lắp cái gì vậy? Nhìn phức tạp quá."
Lê Sầm nhìn chằm chằm số linh kiện trong tay, trán nổi đầy gân xanh, "Câm miệng."
Đường Gian ngoan ngoãn ngậm miệng.
Khoảng nửa tiếng sau, trời lờ mờ sáng, cuối cùng hắn cũng lắp xong thứ mình muốn, là một cánh bay cỡ nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng thực ra chiều dài của nó gần năm mét. Hắn cố định cánh bay sau lưng mình, tiếp đó ôm chặt cậu vào lòng. Cậu thu súng, có hơi tiếc nuối khi không được phô bày kỹ thuật bắn súng của mình trước mặt tiên sinh.
Đôi cánh chậm rãi bay lên cao, xe bay trong mắt mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng đến ánh đèn cũng không thấy nữa.
Đường Gian dán lưng vào ngực hắn, mặt hướng xuống đất. Hắn lo cậu sợ hãi bèn kề môi bên tai cậu, mở miệng liếm láp.
Cậu cảm thấy ngứa, không khỏi cầu xin thương xót: "Ngài, ngài liếm chỗ khác được không?"
Thế là Lê Sầm dựa vào theo cậu, di chuyển đầu lưỡi đến tuyến thể.
Cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Hai người lơ lửng trên bầu trời, tiên sinh lại liếm tuyến thể, chuyện này cũng quá kích thích rồi.
Không biết từ lúc nào hai người đã lên đến đỉnh núi, Lê Sầm cởi cánh bay để sang một bên, răng nanh dùng sức cắn xuống tuyến thể của cậu. Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm, cắn như thế mới đúng là thói quen của tiên sinh.
Hai người đứng song song theo một hướng nhất định, Đường Gian cảm thấy hơi chán, hỏi: "Tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
"Chờ mặt trời lên."
Cậu kiễng chân hôn hắn, cười nói: "Ngài cũng có lúc lãng mạn vậy sao?"
Lê Sầm cười mà không đáp.
Cả hai không cần đợi lâu, từ phía chân trời, quả cầu đỏ dần dần ló dạng. Hai người nắm chặt tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm về nơi xa ấy, dõi mắt ngắm mặt trời lên cao.
Ánh mặt trời mỗi lúc một sáng, bầu trời chậm rãi ửng đỏ, những đám mây gần đó cũng nhuốm màu sặc sỡ. Cậu nắm tay hắn, siết chặt.
Mặt trời dần lộ diện.
Đường Gian vui mừng hét to: "Lên rồi, lên rồi."
Lê Sầm liếc mắt thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy một lúc rồi xoay người, hôn lên môi cậu. Đường Gian mở to mắt, trong con người là tia sáng vô hạn. Mãi đến khi đầu lưỡi bị đối phương cắn một cái không nặng không nhẹ cậu mới bừng tỉnh, nhắm mắt lại.
Khi mở ra lần nữa thì mặt trời đã lên treo lơ lửng giữa trời.
Đường Gian cảm nhận đầu lưỡi ê ẩm, vô cùng khó hiểu, "Không phải đến xem mặt trời mọc sao?"
Sao lại biến thành hôn môi rồi, mặt trời mọc cũng không thấy được?
Lê Sầm cười đắc ý, mặc kệ cậu đi tìm cánh bay đeo lên.
"Lại đây, về thôi."
Tôi chỉ muốn hôn em khi mặt trời mọc thôi.
Nhưng tôi không muốn nói cho em biết.
Em chỉ cần tiếp nhận là được rồi.
Tác giả :
Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà