Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 67
- Mộc Mộc! Anh đến thăm em đây, em đâu rồi Mộc Mộc?
Cảnh Vương bước vào căn phòng trắng tinh khiết, ngay góc tường có một cô gái nhỏ bé xinh xắn đang khóc dài hai hàng mi trên má, cô cúi xuống, tóc phủ kín mặt.
- Mộc Mộc em lại như thế rồi, em ngẩng mặt lên nào, nơi này rất sáng và tràng đầy hi vọng. Cảnh Vương tiến lại gần, an ủi Mộc Mộc, nhưng cô ấy quyết không nghe!
- Từ lúc đi từ bệnh viện về, cô ấy cứ như vậy như là gặp chuyện gì rất kinh khủng, cô ấy nép mình lại trong rất sợ hãi, chẳng có ai có thể lại gần bao gồm cả tôi...
Cảnh Vương tiến lại gần, anh dịu dàng đặt tay lên đầu Mộc Mộc, cười nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, khung cảnh ấy như trong mơ, rất đẹp và đỗi dịu dàng nó tràn đấy tình yêu thương.
- Mộc Mộc, dù có ai làm em tổn thương hay sợ hãi, khiến em khóc hoặc tức giận đừng ũ rũ mà hãy nói cho anh, anh sẽ giúp và xoa diệu nỗi đau nó cho em, còn nếu em không nói thì hãy trốn trong phòng và khóc thật to sau đó cứ lại đây với người em tin tưởng! (Mộc Mộc anh không thể xoa dịu em bằng những lời lẽ thật thân mật hoặc ôm em trong lòng, bởi vì hiện tại anh không có đủ tư cách…)[Đây là tiếng lòng của Cảnh Vương]
Cô ấy không nói gì hết, không biết là cô ấy không bận tâm, không có đủ can đảm hay là không nghe thấy Cảnh Vương nói, nhưng cô ấy vẫn im lặng như vậy, vẫn cúi mặt xuống không đam ngẩng lên.
- Mà thôi...anh có mang một đoá hoa đến, anh đặt lên giường của em, nếu như em muốn thì hãy đặt nó ở nơi nào nhiều ánh sáng nhé, anh về trước đây!
Cảnh Vương bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại, một cơn gió thổi nhẹ ngoài kia, đoá hoa vẫn rực rỡ sắc màu, mây vẫn trôi và gió vẫn thổi chỉ có cảm xúc của con người thay đổi mà thôi!
- Sao rồi Cảnh Vương hôm nay con bé có đỡ hơn chút nào chưa, bác lo quá!
- Cô ấy vẫn như vậy thôi bác à, nhưng mà cô ấy không còn đẩy con ra như mọi lần nữa, chắc cô ấy cũng đã hiểu được đôi chút, con nghĩ bác nên quan tâm cô ấy nhiều hơn và trông chừng cô ấy, còn con sẽ tìm ra nguyên nhân!
- Được rồi Cảnh Vương, cảm ơn con rất rất nhiều!
………………………………………………………………………
Tại chỗ của Niên Vũ
- Kim Chí, anh đi đâu từ nãy giờ vậy, lúc Minh Di đến anh trốn mất tích.
- Truyện này tôi sẽ giải thích cho mọi người vì sao tôi và Bằng Minh Di không thể gặp mặt sau!
Niên Vũ thở dài anh nói:
- Thôi bỏ qua đi Gia Hi vừa mới điện cho tôi, anh ấy nói chuyện này nhất định có liên quan đến cuộc bắt cóc vào mấy tháng trước, anh ấy sẽ đến ngay!
Kim Chí ngay người, anh ấy nói:
- Thật sao, chúng ta lại có thêm manh mối à!
- Đúng vậy, nhưng mà để họ đến mới bước!
Cảnh cửa mở ra, ở ngoài là Gia Hi cùng với Cảnh Vương, họ đi vào cũng nhau
- Anh hai, sao anh lại ở đây? Cảnh Nam cùng hỏi.
- Anh muốn nói chuyện với Niên Vũ, lại hay gặp Gia Hi ngoài cổng!
- Thôi được rồi mọi người ngồi xuống đi, chúng ta có chuyện cần nói, Kim Chí bảo
Cảnh Vương bước vào căn phòng trắng tinh khiết, ngay góc tường có một cô gái nhỏ bé xinh xắn đang khóc dài hai hàng mi trên má, cô cúi xuống, tóc phủ kín mặt.
- Mộc Mộc em lại như thế rồi, em ngẩng mặt lên nào, nơi này rất sáng và tràng đầy hi vọng. Cảnh Vương tiến lại gần, an ủi Mộc Mộc, nhưng cô ấy quyết không nghe!
- Từ lúc đi từ bệnh viện về, cô ấy cứ như vậy như là gặp chuyện gì rất kinh khủng, cô ấy nép mình lại trong rất sợ hãi, chẳng có ai có thể lại gần bao gồm cả tôi...
Cảnh Vương tiến lại gần, anh dịu dàng đặt tay lên đầu Mộc Mộc, cười nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, khung cảnh ấy như trong mơ, rất đẹp và đỗi dịu dàng nó tràn đấy tình yêu thương.
- Mộc Mộc, dù có ai làm em tổn thương hay sợ hãi, khiến em khóc hoặc tức giận đừng ũ rũ mà hãy nói cho anh, anh sẽ giúp và xoa diệu nỗi đau nó cho em, còn nếu em không nói thì hãy trốn trong phòng và khóc thật to sau đó cứ lại đây với người em tin tưởng! (Mộc Mộc anh không thể xoa dịu em bằng những lời lẽ thật thân mật hoặc ôm em trong lòng, bởi vì hiện tại anh không có đủ tư cách…)[Đây là tiếng lòng của Cảnh Vương]
Cô ấy không nói gì hết, không biết là cô ấy không bận tâm, không có đủ can đảm hay là không nghe thấy Cảnh Vương nói, nhưng cô ấy vẫn im lặng như vậy, vẫn cúi mặt xuống không đam ngẩng lên.
- Mà thôi...anh có mang một đoá hoa đến, anh đặt lên giường của em, nếu như em muốn thì hãy đặt nó ở nơi nào nhiều ánh sáng nhé, anh về trước đây!
Cảnh Vương bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại, một cơn gió thổi nhẹ ngoài kia, đoá hoa vẫn rực rỡ sắc màu, mây vẫn trôi và gió vẫn thổi chỉ có cảm xúc của con người thay đổi mà thôi!
- Sao rồi Cảnh Vương hôm nay con bé có đỡ hơn chút nào chưa, bác lo quá!
- Cô ấy vẫn như vậy thôi bác à, nhưng mà cô ấy không còn đẩy con ra như mọi lần nữa, chắc cô ấy cũng đã hiểu được đôi chút, con nghĩ bác nên quan tâm cô ấy nhiều hơn và trông chừng cô ấy, còn con sẽ tìm ra nguyên nhân!
- Được rồi Cảnh Vương, cảm ơn con rất rất nhiều!
………………………………………………………………………
Tại chỗ của Niên Vũ
- Kim Chí, anh đi đâu từ nãy giờ vậy, lúc Minh Di đến anh trốn mất tích.
- Truyện này tôi sẽ giải thích cho mọi người vì sao tôi và Bằng Minh Di không thể gặp mặt sau!
Niên Vũ thở dài anh nói:
- Thôi bỏ qua đi Gia Hi vừa mới điện cho tôi, anh ấy nói chuyện này nhất định có liên quan đến cuộc bắt cóc vào mấy tháng trước, anh ấy sẽ đến ngay!
Kim Chí ngay người, anh ấy nói:
- Thật sao, chúng ta lại có thêm manh mối à!
- Đúng vậy, nhưng mà để họ đến mới bước!
Cảnh cửa mở ra, ở ngoài là Gia Hi cùng với Cảnh Vương, họ đi vào cũng nhau
- Anh hai, sao anh lại ở đây? Cảnh Nam cùng hỏi.
- Anh muốn nói chuyện với Niên Vũ, lại hay gặp Gia Hi ngoài cổng!
- Thôi được rồi mọi người ngồi xuống đi, chúng ta có chuyện cần nói, Kim Chí bảo
Tác giả :
Ba Chấm