Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 59
- Nhã giao! Mau lên đây xem tin tức này, nổi trội quá trời luôn đây! Niên Vũ háo hức, cầm tờ báo mà rực rỡ, Nhã Giao hừng hực lại gần!
- Này Niên Vũ, tôi đang thiết kế, có chuyện gì không? Nếu không thì đừng làm phiền tôi! Nhã Giai kiên quyết, cáu gắt
Niên Vũ không chịu buông tha, cũng bằng cái giọng đùa cợt đó, cậu ấy nói:
- Là về Cảnh Vương đấy, nghe nói anh ta có scandal với cô con gái của nhà họ Hà, Hà Tiểu Hi đây này, cô có muốn nghe không??
Lời nói của Niên Vũ, thu hút sự chú ý của Nhã Giao, cô ấy quay sang, giật tờ báo, mắt đứng tròng, khi thấy bài báo nói về Cảnh Vương, người mà cô thầm thương!
- Ây dô, cô làm gì manh động thế!
- Niên Vũ! Anh biết cô gái này không?
Niên Vũ cười gian, tỏ ra thích thú, bằng giọng nói đểu cợt, anh ấy chăm chọc:
- Cô đang ghen sao? Hửm???
Nhã Giao liếc nhìn, chề môi, vẩy tay và nói “tôi đây không thèm ghen với đứa con nít”
Niên Vũ cười lớn, ôm bụng cười, vỗ tay vỗ gối, cười không ngừng nghỉ, cười mà đến khó thở, điệu cười của cậu ta làm cho Nhã Giao thêm vết nhăn trên trán! Cô hỏi anh cười gì, cậu ấy trả lời:
- Cô ấy cũng trạc tuổi cô, cô ấy đã 24 tuổi rồi đó, cô nói con nít chẳng phải là cô già quá rồi sao!
Tôi ngạc nhiên và bất ngờ trước những lời nói của Niên Vũ, tôi không ngờ rằng cô ấy mà đã 24 tuổi, tôi còn tưởng Cảnh Vương là người thích mối quan hệ “trâu già gặm cỏ non” nữa cơ, cô ấy quả thật là tài sắc vẹn toàn!
- Niên Vũ, cô ấy là người thế nào? Cô gái này thật sự rất có tố chất!
Niên Vũ làm vẻ ngạc nhiên anh hỏi:
- Đây là lần đầu tôi thấy cô có ấn tượng với đối thủ của mình, thôi vậy, tôi phải kể cô nghe về tiểu sử cô ấy thôi!
- Cô ấy là Hà Tiểu Hi, số đo 3 vòng là 76-60-80. Cô ấy là em gái của Hà Gia Hi, nghe nói ông và bà Hà đã chết trong một vụ tai nạn, sau đó hai anh em tiếp quản công ty, còn cô ấy đã ra nước ngoài từ rất sớm, và thành đạt bên đó, cô biết tập đoàn sản xuất nhạc cụ Du Du Ái không? Chính là do cô ấy quản lí, cô ấy còn được phong làm “công chúa mỹ miều trong giới doanh nhân” đúng là một đối thủ nặng kí, lần này cô phải vất vả rồi Nhã Giao à!
- Chậc...chậc...!
Nghe Niên Vũ nói, tôi cảm thấy lo lắng, tôi đã từng nghĩ, một cô gái hoàn hảo như vậy mà cũng có thật, chắc chỉ là “miệng nam mô mà bụng một bồn dao găm” bởi theo tôi trong cái giới doanh nhân này, chẳng ai đối xử tốt với nhau cả, và tôi nghĩ, sau đó là một loại scandal nối tiếp về cô gái này! Đó là những suy nghĩ của tôi trước khi gặp trực tiếp cô ấy ở lễ hội Chương Vũ Đài!
- Những giọt nước mắc ấy không thể nào giả dối, tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại ôm chằm lấy Niên Vũ mà kêu Đại Thịnh! Nhưng tôi hiểu rằng những giọt nước mắt ấy là thật, chắc hẳn cô ấy phải gánh gồng nhiều thứ lắm, thân hình cô ấy nhỏ bé thế kia, sau này tôi với cô ấy làm bạn, tôi mới nhận ra được rằng, cô ấy rất tốt, một tâm hồn trong sáng và thánh thiện đến nhường nào
Tôi cảm thấy rất có lỗi và ấy nấy khi chưa xin lỗi cô ấy một câu trước khi cô ấy lìa đời,
Sau cho cùng tôi cũng chỉ muốn nói là: ước gì bây giờ cô sống lại, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, người mà tôi luôn hướng đến, một dáng người nhỏ bé nhưng thật quyết tâm!
An nghỉ nhé: Tiểu Hi và tạm biệt...!
- Này Niên Vũ, tôi đang thiết kế, có chuyện gì không? Nếu không thì đừng làm phiền tôi! Nhã Giai kiên quyết, cáu gắt
Niên Vũ không chịu buông tha, cũng bằng cái giọng đùa cợt đó, cậu ấy nói:
- Là về Cảnh Vương đấy, nghe nói anh ta có scandal với cô con gái của nhà họ Hà, Hà Tiểu Hi đây này, cô có muốn nghe không??
Lời nói của Niên Vũ, thu hút sự chú ý của Nhã Giao, cô ấy quay sang, giật tờ báo, mắt đứng tròng, khi thấy bài báo nói về Cảnh Vương, người mà cô thầm thương!
- Ây dô, cô làm gì manh động thế!
- Niên Vũ! Anh biết cô gái này không?
Niên Vũ cười gian, tỏ ra thích thú, bằng giọng nói đểu cợt, anh ấy chăm chọc:
- Cô đang ghen sao? Hửm???
Nhã Giao liếc nhìn, chề môi, vẩy tay và nói “tôi đây không thèm ghen với đứa con nít”
Niên Vũ cười lớn, ôm bụng cười, vỗ tay vỗ gối, cười không ngừng nghỉ, cười mà đến khó thở, điệu cười của cậu ta làm cho Nhã Giao thêm vết nhăn trên trán! Cô hỏi anh cười gì, cậu ấy trả lời:
- Cô ấy cũng trạc tuổi cô, cô ấy đã 24 tuổi rồi đó, cô nói con nít chẳng phải là cô già quá rồi sao!
Tôi ngạc nhiên và bất ngờ trước những lời nói của Niên Vũ, tôi không ngờ rằng cô ấy mà đã 24 tuổi, tôi còn tưởng Cảnh Vương là người thích mối quan hệ “trâu già gặm cỏ non” nữa cơ, cô ấy quả thật là tài sắc vẹn toàn!
- Niên Vũ, cô ấy là người thế nào? Cô gái này thật sự rất có tố chất!
Niên Vũ làm vẻ ngạc nhiên anh hỏi:
- Đây là lần đầu tôi thấy cô có ấn tượng với đối thủ của mình, thôi vậy, tôi phải kể cô nghe về tiểu sử cô ấy thôi!
- Cô ấy là Hà Tiểu Hi, số đo 3 vòng là 76-60-80. Cô ấy là em gái của Hà Gia Hi, nghe nói ông và bà Hà đã chết trong một vụ tai nạn, sau đó hai anh em tiếp quản công ty, còn cô ấy đã ra nước ngoài từ rất sớm, và thành đạt bên đó, cô biết tập đoàn sản xuất nhạc cụ Du Du Ái không? Chính là do cô ấy quản lí, cô ấy còn được phong làm “công chúa mỹ miều trong giới doanh nhân” đúng là một đối thủ nặng kí, lần này cô phải vất vả rồi Nhã Giao à!
- Chậc...chậc...!
Nghe Niên Vũ nói, tôi cảm thấy lo lắng, tôi đã từng nghĩ, một cô gái hoàn hảo như vậy mà cũng có thật, chắc chỉ là “miệng nam mô mà bụng một bồn dao găm” bởi theo tôi trong cái giới doanh nhân này, chẳng ai đối xử tốt với nhau cả, và tôi nghĩ, sau đó là một loại scandal nối tiếp về cô gái này! Đó là những suy nghĩ của tôi trước khi gặp trực tiếp cô ấy ở lễ hội Chương Vũ Đài!
- Những giọt nước mắc ấy không thể nào giả dối, tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại ôm chằm lấy Niên Vũ mà kêu Đại Thịnh! Nhưng tôi hiểu rằng những giọt nước mắt ấy là thật, chắc hẳn cô ấy phải gánh gồng nhiều thứ lắm, thân hình cô ấy nhỏ bé thế kia, sau này tôi với cô ấy làm bạn, tôi mới nhận ra được rằng, cô ấy rất tốt, một tâm hồn trong sáng và thánh thiện đến nhường nào
Tôi cảm thấy rất có lỗi và ấy nấy khi chưa xin lỗi cô ấy một câu trước khi cô ấy lìa đời,
Sau cho cùng tôi cũng chỉ muốn nói là: ước gì bây giờ cô sống lại, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, người mà tôi luôn hướng đến, một dáng người nhỏ bé nhưng thật quyết tâm!
An nghỉ nhé: Tiểu Hi và tạm biệt...!
Tác giả :
Ba Chấm