Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 54
- Ba à! Ba và mọi người ở lại đây một chút nhé, sẵn tiện để làm quen với nhau, con và Cảnh Nam đi ra ngoài hít thở không khí! Niên Vũ tỏ lời yêu cầu.
- Được rồi! Nhưng nhớ cẩn thận nhé! Hay là Minh Di đi theo con!
Niên Vũ e ngại, dè chừng, lắc đầu mà nói:
- Không cần đâu ba! Con đi với Cảnh Nam là được!
Nói xong, Cảnh Nam dìu Niên Vũ ra ngoài, hai người cùng đi ra một băng đá sau lưng bệnh viện và ngồi ở đó đợi một người. Từ xa xa thấy bóng dáng của ai đó từng chút một lại gần, là một người đàn ông điển trai, khá cao nhưng dáng người lại mảnh mai, anh ấy mặc bộ vest lịch lãm, đến và nói:
- Chúc mừng anh đã bình phục! Niên Vũ! Thật kì lạ khi anh lại gọi tôi đến đây! Có chuyện gì vậy?
Niên Vũ mặt trầm ngâm, tỏ vẻ tức giận:
- Anh đừng giả vờ nữa! Buồn nôn quá! Kim Chí.
Anh ta nhíu mày, mặt lạnh, và nở một nụ cười đầy nham hiểm:
- Cậu biết rồi sao? Nhưng cậu vẫn không thể làm được gì trừ khi có sự trợ giúp của tôi!
Niên Vũ quay sang, ngỏ lời đề nghị: Kim Chí tôi nhờ anh một chuyện, chuyện là,.....
——————————————
Tại bệnh viện.
- Minh Di năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu. Mộc Mộc hỏi
- Minh Di không nói gì, chỉ cười khẽ và ra dáng một quý cô:
- Năm nay tôi 24 tuổi. Chắc cũng không lớn hơn mọi người ở đây là mấy.
Mộc Mộc ngạc nhiên, mừng rỡ, hai tay nắm lấy tay Minh Di:
- Tôi, Nhã Giao, Cảnh Vương đều 24 tuổi hết, vậy là chúng ta bằng nhau rồi, cô như vậy mà 24 tuổi, tôi cứ tưởng cô
tầm 22
- Minh Di cười mỉm khách sáo mà nói: mọi người quá khen, ai ai ở đây cũng đều rất xinh đẹp!
Đột nhiên, ai ai nghe xong câu đó cũng vui lây, Y Phu cười lớn:
- Con dâu của ta thật biết khách sáo!
- Bác à, đây là suy nghĩ thật lòng của cháu!
Không khí bên trong căn phòng vui vẻ, ai ai cũng đều được vui lây, bỗng nhiên có người xông vào:
- Niên Vũ! Anh tỉnh lại rồi!
——————————————
Ở một nói nào đó của New York
- Cô chủ! Đây là thông tin mà người cần có, cô chủ thấy hài lòng với thông tin này không, hay cần tôi sắp xếp thêm!
- Không cần! Cậu sắp đặt máy bay cho tôi! Tôi muốn trở lại đó! Tôi muốn làm sao cho giờ này ngày mai tôi đang ở đó!
Bằng một giọng đầy độc tài, cô ta ra lệnh cho “lính sai vặt cấp cao” của mình. Cơ thể cô ta đẹp hào nhoáng và đầy sang trọng, nét đẹp quyến rũ mà kì lạ, cô ta là “kẻ độc tài đầy quyền lực”!
- Được rồi! Nhưng nhớ cẩn thận nhé! Hay là Minh Di đi theo con!
Niên Vũ e ngại, dè chừng, lắc đầu mà nói:
- Không cần đâu ba! Con đi với Cảnh Nam là được!
Nói xong, Cảnh Nam dìu Niên Vũ ra ngoài, hai người cùng đi ra một băng đá sau lưng bệnh viện và ngồi ở đó đợi một người. Từ xa xa thấy bóng dáng của ai đó từng chút một lại gần, là một người đàn ông điển trai, khá cao nhưng dáng người lại mảnh mai, anh ấy mặc bộ vest lịch lãm, đến và nói:
- Chúc mừng anh đã bình phục! Niên Vũ! Thật kì lạ khi anh lại gọi tôi đến đây! Có chuyện gì vậy?
Niên Vũ mặt trầm ngâm, tỏ vẻ tức giận:
- Anh đừng giả vờ nữa! Buồn nôn quá! Kim Chí.
Anh ta nhíu mày, mặt lạnh, và nở một nụ cười đầy nham hiểm:
- Cậu biết rồi sao? Nhưng cậu vẫn không thể làm được gì trừ khi có sự trợ giúp của tôi!
Niên Vũ quay sang, ngỏ lời đề nghị: Kim Chí tôi nhờ anh một chuyện, chuyện là,.....
——————————————
Tại bệnh viện.
- Minh Di năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu. Mộc Mộc hỏi
- Minh Di không nói gì, chỉ cười khẽ và ra dáng một quý cô:
- Năm nay tôi 24 tuổi. Chắc cũng không lớn hơn mọi người ở đây là mấy.
Mộc Mộc ngạc nhiên, mừng rỡ, hai tay nắm lấy tay Minh Di:
- Tôi, Nhã Giao, Cảnh Vương đều 24 tuổi hết, vậy là chúng ta bằng nhau rồi, cô như vậy mà 24 tuổi, tôi cứ tưởng cô
tầm 22
- Minh Di cười mỉm khách sáo mà nói: mọi người quá khen, ai ai ở đây cũng đều rất xinh đẹp!
Đột nhiên, ai ai nghe xong câu đó cũng vui lây, Y Phu cười lớn:
- Con dâu của ta thật biết khách sáo!
- Bác à, đây là suy nghĩ thật lòng của cháu!
Không khí bên trong căn phòng vui vẻ, ai ai cũng đều được vui lây, bỗng nhiên có người xông vào:
- Niên Vũ! Anh tỉnh lại rồi!
——————————————
Ở một nói nào đó của New York
- Cô chủ! Đây là thông tin mà người cần có, cô chủ thấy hài lòng với thông tin này không, hay cần tôi sắp xếp thêm!
- Không cần! Cậu sắp đặt máy bay cho tôi! Tôi muốn trở lại đó! Tôi muốn làm sao cho giờ này ngày mai tôi đang ở đó!
Bằng một giọng đầy độc tài, cô ta ra lệnh cho “lính sai vặt cấp cao” của mình. Cơ thể cô ta đẹp hào nhoáng và đầy sang trọng, nét đẹp quyến rũ mà kì lạ, cô ta là “kẻ độc tài đầy quyền lực”!
Tác giả :
Ba Chấm