Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 43
Tôi,....thật ích kỉ! Tôi đã hành hạ em bao nhiêu rồi bây giờ tôi bắt em quay lại, nhưng,....tôi! Thương em lắm đấy! Nhưng không biết phải nói với em thế nào, diễn tả làm sao cho em hiểu, tôi không sợ em từ chối, nhưng,...tôi sợ em xa lánh tôi!
———15 năm về trước———
- Diệp Dao Dao, cô đâu rồi? Diệp Dao Dao? Mau ra đây, đồ đáng ghét kia, mau ra đây! ( Gia Hi lúc 10 tuổi)
Tôi la lớn trong sự tức giận, mẹ tôi có lẽ không chịu được nên từ phòng đi ra và quát cho tôi một trận:
- Gia Hi! Mẹ đã nói là Dao Dao bị bệnh rồi, con là con trưởng nhà họ Hà, lớn lên tiếp cận sự nghiệp, thay vì con ở đây la làn thì nên đi học tập Dao Dao đi, con bé đã học suốt từ sáng đến giờ trong khi nó đang bệnh, còn con thì vẫn ở đây rong chơi!
Tôi tức giận, và lúc đấy thật sự tôi muốn lôi Dao Dao ra mà đánh, nắm tóc cô ta, tôi muốn nói mẹ tôi rằng: “con mới là con của mẹ, chứ không phải Diệp Dao Dao!” Tôi đi khắp nơi tìm cô ta, mà đôi chân giậm xuống đất, như đang lấy nó trúc giận, tôi đi quanh nhà từ vườn, tới phòng, nhưng không tìm thấy cô ta, tôi tự hỏi cô ta rốt cuộc đi đâu chứ?
- Diệp Dao Dao, nhanh lên ra đây! Tôi không biết cô đi đâu và đang trốn ở đâu, nhưng ra đây mau, tôi phải tìm cô tính sổ, sợ quá nên trốn rồi à? Diệp Dao Dao!
Cậu ấy đi một lúc thì va phải một cái cửa! Vẻ mặt ngơ ngác của một đứa trẻ thể hiện rõ trên mặt, bất giác cậu nhìn lên
- Ống thông gió? Thì ra cô ta trên đó!
Cậu ấy bắt một cái thang leo lên, nhìn trước mặt cậu ấy là một cô gái ăn mặc đồ người hầu khá rách rưới, cậu ấy tiến lại gần tai cô ta:
- Diệp Dao Dao, tôi bỏ đói cô bây giờ!
Cô ấy bất giác mở mắt, với gương mặt đỏ hoe, thở hồng hộc, và hơi thở rất nóng, miệng lẩm bẩm cầu xin:
- Tôi xin cậu! Tôi đói rồi, Gia Hi đêm qua tôi đã không ăn gì rồi, hôm nay tôi đói lắm!
Gia Hi nhìn cô bé ấy với gương mặt dè bĩu, chê bai và khinh thường, pha lẫn một chúc cảm giác tức giận:
- Cô thôi ngay đi, đừng cố giả bộ để lấy lòng mẹ tôi, đồ người hầu rẻ mạc, tôi thuê một trăm người như cô còn được!
Cô bé ấy với một niềm hi vọng mong manh ấp ủ trên mặt, cô ngất đi trong sự chứng kiến của Gia Hi! Cô còn lẩm bẩm trong miệng rằng cầu xin cậu!
Gia Hi bối rối không biết làm gì, cậu kéo Dao Dao xuống cái ống và sờ trán cô:
- Cô ta nóng quá, hay là sốt rồi? Hay cô ta lại giả ngơ?
Gia Hi nhìn Dao Dao không nỡ để cô ở lại, anh mới kiêu một vài người đến! Trong lòng anh thầm nghĩ:
- “Tôi sẽ ghi nhớ điều hôm nay về cô, để khi cô cố gắng trốn chạy thì tôi có thể biết mánh để bắt cô lại!”
————Hiện tại————
- Tiêu Ý đi cùng tôi, lên xe nào, tôi biết mánh để tìm Dao Dao!
———15 năm về trước———
- Diệp Dao Dao, cô đâu rồi? Diệp Dao Dao? Mau ra đây, đồ đáng ghét kia, mau ra đây! ( Gia Hi lúc 10 tuổi)
Tôi la lớn trong sự tức giận, mẹ tôi có lẽ không chịu được nên từ phòng đi ra và quát cho tôi một trận:
- Gia Hi! Mẹ đã nói là Dao Dao bị bệnh rồi, con là con trưởng nhà họ Hà, lớn lên tiếp cận sự nghiệp, thay vì con ở đây la làn thì nên đi học tập Dao Dao đi, con bé đã học suốt từ sáng đến giờ trong khi nó đang bệnh, còn con thì vẫn ở đây rong chơi!
Tôi tức giận, và lúc đấy thật sự tôi muốn lôi Dao Dao ra mà đánh, nắm tóc cô ta, tôi muốn nói mẹ tôi rằng: “con mới là con của mẹ, chứ không phải Diệp Dao Dao!” Tôi đi khắp nơi tìm cô ta, mà đôi chân giậm xuống đất, như đang lấy nó trúc giận, tôi đi quanh nhà từ vườn, tới phòng, nhưng không tìm thấy cô ta, tôi tự hỏi cô ta rốt cuộc đi đâu chứ?
- Diệp Dao Dao, nhanh lên ra đây! Tôi không biết cô đi đâu và đang trốn ở đâu, nhưng ra đây mau, tôi phải tìm cô tính sổ, sợ quá nên trốn rồi à? Diệp Dao Dao!
Cậu ấy đi một lúc thì va phải một cái cửa! Vẻ mặt ngơ ngác của một đứa trẻ thể hiện rõ trên mặt, bất giác cậu nhìn lên
- Ống thông gió? Thì ra cô ta trên đó!
Cậu ấy bắt một cái thang leo lên, nhìn trước mặt cậu ấy là một cô gái ăn mặc đồ người hầu khá rách rưới, cậu ấy tiến lại gần tai cô ta:
- Diệp Dao Dao, tôi bỏ đói cô bây giờ!
Cô ấy bất giác mở mắt, với gương mặt đỏ hoe, thở hồng hộc, và hơi thở rất nóng, miệng lẩm bẩm cầu xin:
- Tôi xin cậu! Tôi đói rồi, Gia Hi đêm qua tôi đã không ăn gì rồi, hôm nay tôi đói lắm!
Gia Hi nhìn cô bé ấy với gương mặt dè bĩu, chê bai và khinh thường, pha lẫn một chúc cảm giác tức giận:
- Cô thôi ngay đi, đừng cố giả bộ để lấy lòng mẹ tôi, đồ người hầu rẻ mạc, tôi thuê một trăm người như cô còn được!
Cô bé ấy với một niềm hi vọng mong manh ấp ủ trên mặt, cô ngất đi trong sự chứng kiến của Gia Hi! Cô còn lẩm bẩm trong miệng rằng cầu xin cậu!
Gia Hi bối rối không biết làm gì, cậu kéo Dao Dao xuống cái ống và sờ trán cô:
- Cô ta nóng quá, hay là sốt rồi? Hay cô ta lại giả ngơ?
Gia Hi nhìn Dao Dao không nỡ để cô ở lại, anh mới kiêu một vài người đến! Trong lòng anh thầm nghĩ:
- “Tôi sẽ ghi nhớ điều hôm nay về cô, để khi cô cố gắng trốn chạy thì tôi có thể biết mánh để bắt cô lại!”
————Hiện tại————
- Tiêu Ý đi cùng tôi, lên xe nào, tôi biết mánh để tìm Dao Dao!
Tác giả :
Ba Chấm