Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 40
Gia Hi khi nghe xong câu chuyện, anh ấy hoảng hốt, chạy vào kêu lớn tên Dao Dao nhưng bị Kim Chí ngăn lại:
- Hiện tại, mình cứ đợi ở đây, anh phải trong tư thế sẵn sàng nhất, chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo, bọn họ cũng có thể xoay sở được.
Gia Hi ngước nhìn Kim Chí, thở gấp và mạnh, tim đập nhanh lo lắng, mặt đâm chiêu, nhưng anh cũng đành làm theo.
- Khốn kiếp! Cái tên này nặng quá, phải mang theo Tiêu Ý nữa, Dao Dao khi nghe xong thì chạy đi, đúng là,....Niên Vũ suy nghĩ, thất vọng, gấp gáp.
Cảnh Vương lên tiếng:
- Đi thôi Niên Vũ chúng ta không thể cứ chậm chạp như vậy, để tôi giúp cậu một tay!
- Cảm ơn anh Cảnh Vương!
Cảnh Vương lại choàng tay qua người Tiêu Ý, anh ta thầm nghĩ:
- Đây là vị hôn thê của mình trong tương lai hay sao?
Người ta thường nói “đoàn kết tạo nên sức mạnh” đúng là vậy thật. Sau khi đi một lúc thì Niên Vũ và Cảnh Vương cũng đã tới nơi! Hai người gấp gáp, toát mồ hôi, mặt trong rất mỏi mệt, Kim Chí lên tiếng:
- Cuối cùng hai người cũng đã đến nơi, lên xe thôi, mà Dao Dao đâu?
Cả hai mặt tái xanh, mở to mắt sững sờ hốt hoảng, bối rối, Gia Hi mặt xanh như rêu, tức giận:
- Không phải Dao Dao đi cùng hai người sao, cô ấy đâu rồi!
- Cảnh Vương trả lời: Anh bình tĩnh lại Gia Hi, lúc khi nghe Kim Chí nói, thì Dao Dao đột nhiên chạy nhanh, chúng tôi nghĩ cô ấy chạy trốn!
- Cái gì? Sau khi nghe Cảnh Vương nói, Gia Hi chạy vào, mặc cho thời gian đang gấp gáp, mạng sống của anh đang bị đe doạ, anh bất chấp chạy vào, hành động như người không lí trí, nhưng anh bị Niên Vũ ngăn lại!
- Không được Gia Hi, chúng ta phải đi ngay, nếu đúng như lời Kim Chí nói, thì trái bom đang sắp nổ, chúng ta phải chạy xa nơi này càng nhanh càng tốt!
Gia Hi giục tay ra, bất chấp xong vào nơi sắp trở thành địa ngục, miệng kêu lớn tên Dao Dao! Nhưng thời gian có vẻ quá ngắn, đúng như lời Kim Chí nói, trái bom phát nổ, để lại sau Gia Hi một ánh lửa hoang tàn!
- Cẩn thận! Mọi người tránh ra ngay! Kim Chí la lớn, gương mặt hốt hoảng, lo sợ!
Cảnh Vương đem ba người vào trong xe, còn anh thì xô những người còn lại nằm xuống! Gia Hi vươn tay ra cố gắng lấy lại thứ gì đó như đã mất trong ánh lửa, nước mắt anh chảy ra, miệng hô lớn: Dao Dao!
- Hiện tại, mình cứ đợi ở đây, anh phải trong tư thế sẵn sàng nhất, chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo, bọn họ cũng có thể xoay sở được.
Gia Hi ngước nhìn Kim Chí, thở gấp và mạnh, tim đập nhanh lo lắng, mặt đâm chiêu, nhưng anh cũng đành làm theo.
- Khốn kiếp! Cái tên này nặng quá, phải mang theo Tiêu Ý nữa, Dao Dao khi nghe xong thì chạy đi, đúng là,....Niên Vũ suy nghĩ, thất vọng, gấp gáp.
Cảnh Vương lên tiếng:
- Đi thôi Niên Vũ chúng ta không thể cứ chậm chạp như vậy, để tôi giúp cậu một tay!
- Cảm ơn anh Cảnh Vương!
Cảnh Vương lại choàng tay qua người Tiêu Ý, anh ta thầm nghĩ:
- Đây là vị hôn thê của mình trong tương lai hay sao?
Người ta thường nói “đoàn kết tạo nên sức mạnh” đúng là vậy thật. Sau khi đi một lúc thì Niên Vũ và Cảnh Vương cũng đã tới nơi! Hai người gấp gáp, toát mồ hôi, mặt trong rất mỏi mệt, Kim Chí lên tiếng:
- Cuối cùng hai người cũng đã đến nơi, lên xe thôi, mà Dao Dao đâu?
Cả hai mặt tái xanh, mở to mắt sững sờ hốt hoảng, bối rối, Gia Hi mặt xanh như rêu, tức giận:
- Không phải Dao Dao đi cùng hai người sao, cô ấy đâu rồi!
- Cảnh Vương trả lời: Anh bình tĩnh lại Gia Hi, lúc khi nghe Kim Chí nói, thì Dao Dao đột nhiên chạy nhanh, chúng tôi nghĩ cô ấy chạy trốn!
- Cái gì? Sau khi nghe Cảnh Vương nói, Gia Hi chạy vào, mặc cho thời gian đang gấp gáp, mạng sống của anh đang bị đe doạ, anh bất chấp chạy vào, hành động như người không lí trí, nhưng anh bị Niên Vũ ngăn lại!
- Không được Gia Hi, chúng ta phải đi ngay, nếu đúng như lời Kim Chí nói, thì trái bom đang sắp nổ, chúng ta phải chạy xa nơi này càng nhanh càng tốt!
Gia Hi giục tay ra, bất chấp xong vào nơi sắp trở thành địa ngục, miệng kêu lớn tên Dao Dao! Nhưng thời gian có vẻ quá ngắn, đúng như lời Kim Chí nói, trái bom phát nổ, để lại sau Gia Hi một ánh lửa hoang tàn!
- Cẩn thận! Mọi người tránh ra ngay! Kim Chí la lớn, gương mặt hốt hoảng, lo sợ!
Cảnh Vương đem ba người vào trong xe, còn anh thì xô những người còn lại nằm xuống! Gia Hi vươn tay ra cố gắng lấy lại thứ gì đó như đã mất trong ánh lửa, nước mắt anh chảy ra, miệng hô lớn: Dao Dao!
Tác giả :
Ba Chấm