Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 23
- Em muốn gì, tại sao lại đến đây?
Gia Hi gương mặt hoài nghi, trong lòng pha lẫn cảm giác vui mừng và lo lằng, anh thấy rất bất ngờ khi nghe đến cái tên “Diệp Dao Dao”
- Gia Hi, em đến đây vì muốn thỉnh cầu anh một việc, chỉ có anh mới có thể làm được!
Dao Dao thỉnh cầu Gia Hi với đôi mắt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt anh ấy, chắc cô nghĩ rằng mình là loại “ mặt dày”
- Yêu cầu gì vậy? Dao Dao?
- Đó là,......
Dao Dao cứ ấp úng, nửa nói nửa không, miệng lẩm bẩm một vài câu, nhưng cô nghĩ là phải nói, không nói thì lòng chẳng yên!
- Tôi muốn anh và tôi giả làm “tình nhân”!
“ Tình nhân”?!
Gia Hi nửa muốn nửa không, gương mặt bất ngờ, đôi mắt mở ro, mồm chữ O, một phần anh cảm thấy bất ngờ, nhưng đâu đấy trong lòng anh cảm thấy vui sướng!
- Tại sao? Tại sao lại gấp gáp vậy? Em đã xảy ra chuyện gì rồi sao Dao Dao?
- Về chuyện của em sau vụ này thì em sẽ giải thích rõ, về lí do mà em rời xa anh, và còn có lí do về em gái anh nữa!
- Em gái anh! Tiểu Hi sao?
- Vâng! Em sẽ giải thích sau, nhưng mong anh chấp nhận!
Không gian phòng đột nhiên im lặng, bầu không khí trở nên khó xử, Dao Dao lấy can đảm:
“Em xin lỗi vì đã đòi hỏi quá cao, xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện, em về trước đây!”
- Dao Dao!
Dao Dao quay mặt sang, không thể kịp ứng xử với những gì đang xảy ra, đầu óc cô trống rống không thể nghĩ là sẽ có việc này!
Gia Hi dùng tất cả tình cảm vào đôi tay để ôm lấy Dao Dao, dùng tất cả nỗi buồn để ôm lấy cô ấy, dùng tất cả niềm vui khi cô ấy gọi tên của mình và xuất hiện ngay trước mắt! Cũng như,........dùng tất cả các kí ức của anh về cô ấy để đối xử, anh vẫn tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ lại đến! Anh vẫn chờ đợi!
- Gia Hi anh,....Dao Dao ấp úng, tim loạn nhịp, cảm xúc dồn vào đôi mắt, khoé mắt cô cay cay nhưng cô sẽ không khóc!
- Bằng tất cả nỗi niềm thương nhớ, bằng cả trái tim, từ tận sau đáy lòng, Gia Hi bằng một giọng dịu dàng và trìu mến bảo:
“Anh vẫn không thể gọi em bằng một tiếng Dao Dao trước mặt mọi người, anh không thể cùng em tay trong tay trước công chúng, anh cũng không thể cho em một thứ gì đó trọn vẹn được, anh làm sao mà có tư cách đòi hỏi cơ chứ? Như vậy đối với anh là đủ rồi Dao Dao à!”
Dao Dao khoé mắt cay cay, cô khóc thút thít trong vòng tay của Gia Hi
“Vòng tay anh ấy ấm quá, cảm giác sợ hãi của mình cũng biến mất, cảm ơn anh Gia Hi vì đã đợi em!”
Gia Hi gương mặt hoài nghi, trong lòng pha lẫn cảm giác vui mừng và lo lằng, anh thấy rất bất ngờ khi nghe đến cái tên “Diệp Dao Dao”
- Gia Hi, em đến đây vì muốn thỉnh cầu anh một việc, chỉ có anh mới có thể làm được!
Dao Dao thỉnh cầu Gia Hi với đôi mắt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt anh ấy, chắc cô nghĩ rằng mình là loại “ mặt dày”
- Yêu cầu gì vậy? Dao Dao?
- Đó là,......
Dao Dao cứ ấp úng, nửa nói nửa không, miệng lẩm bẩm một vài câu, nhưng cô nghĩ là phải nói, không nói thì lòng chẳng yên!
- Tôi muốn anh và tôi giả làm “tình nhân”!
“ Tình nhân”?!
Gia Hi nửa muốn nửa không, gương mặt bất ngờ, đôi mắt mở ro, mồm chữ O, một phần anh cảm thấy bất ngờ, nhưng đâu đấy trong lòng anh cảm thấy vui sướng!
- Tại sao? Tại sao lại gấp gáp vậy? Em đã xảy ra chuyện gì rồi sao Dao Dao?
- Về chuyện của em sau vụ này thì em sẽ giải thích rõ, về lí do mà em rời xa anh, và còn có lí do về em gái anh nữa!
- Em gái anh! Tiểu Hi sao?
- Vâng! Em sẽ giải thích sau, nhưng mong anh chấp nhận!
Không gian phòng đột nhiên im lặng, bầu không khí trở nên khó xử, Dao Dao lấy can đảm:
“Em xin lỗi vì đã đòi hỏi quá cao, xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện, em về trước đây!”
- Dao Dao!
Dao Dao quay mặt sang, không thể kịp ứng xử với những gì đang xảy ra, đầu óc cô trống rống không thể nghĩ là sẽ có việc này!
Gia Hi dùng tất cả tình cảm vào đôi tay để ôm lấy Dao Dao, dùng tất cả nỗi buồn để ôm lấy cô ấy, dùng tất cả niềm vui khi cô ấy gọi tên của mình và xuất hiện ngay trước mắt! Cũng như,........dùng tất cả các kí ức của anh về cô ấy để đối xử, anh vẫn tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ lại đến! Anh vẫn chờ đợi!
- Gia Hi anh,....Dao Dao ấp úng, tim loạn nhịp, cảm xúc dồn vào đôi mắt, khoé mắt cô cay cay nhưng cô sẽ không khóc!
- Bằng tất cả nỗi niềm thương nhớ, bằng cả trái tim, từ tận sau đáy lòng, Gia Hi bằng một giọng dịu dàng và trìu mến bảo:
“Anh vẫn không thể gọi em bằng một tiếng Dao Dao trước mặt mọi người, anh không thể cùng em tay trong tay trước công chúng, anh cũng không thể cho em một thứ gì đó trọn vẹn được, anh làm sao mà có tư cách đòi hỏi cơ chứ? Như vậy đối với anh là đủ rồi Dao Dao à!”
Dao Dao khoé mắt cay cay, cô khóc thút thít trong vòng tay của Gia Hi
“Vòng tay anh ấy ấm quá, cảm giác sợ hãi của mình cũng biến mất, cảm ơn anh Gia Hi vì đã đợi em!”
Tác giả :
Ba Chấm