Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 120: Lời hứa giữa tôi và cậu
- Chiếc taxi chạy chầm chậm trên đường, lòng tôi nao núng nhanh gấp 3 lần chiếc taxi, bởi vì trời tối nên tôi không dám đi một mình, nếu không tôi đã chạy bộ còn nhanh hơn, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi lại có cảm giác sợ hãi, như là chỉ cần chậm một giây thôi tôi cũng sẽ mất đi tất cả. Gần đến bờ sông thì lại bị kẹt xe, tôi vội trả tiền rồi nhảy xuống chiếc taxi để chạy bộ, mồ hôi lấm tấm ra trán, quần áo xộc xệch và tôi thở hồng hộc chạy đến, tôi cảm thấy mừng vì khi đến Tiểu Hi vẫn còn đứng đấy đợi.
- Tiểu Hi, Tiểu Hi...i. Mình xin lỗi do kẹt xe nên mình đến trễ.
- Đại Thịnh, cậu đến trễ quá.
- Xin lỗi, mình không cố ý!
- Trời, tớ ghét cậu luôn!
- Xin lỗi mà, xin lỗi mà Tiểu Hi, tha cho mình lần này thôi nhé.
- Hihi, mình chỉ đùa thôi mà, mặt cậu trong ngớ ngẩn quá^^
- Cậu này, mà cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó nói, tôi nhìn vào đôi mắt Tiểu Hi cảm thấy nó đục ngầu, không có long lanh như thường ngày, gió khe khẽ lướt qua mái tóc vàng óng của cô ấy, cô ấy nhìn tôi mỉm cười:
- Đại Thịnh, tớ sắp đi nước ngoài rồi.
- Cái gì? Tại sao vậy? Tại sao cậu cần phải đi nước ngoài? Có chuyện gì sao?
- Không, mẹ tớ bắt tớ đi học trường quốc tế, tớ cũng đã phản đối rồi nhưng không có hiệu quả, mẹ tớ đúng là độc tài thật đấy, mẹ không chịu hiểu cho tớ gì hết, thật là...
Tim tôi lúc này được bao phủ bởi một màng bọc có tên là sự nuối tiếc, tôi dùng mọi lí lẽ để níu giữ cô ấy ở lại, nhưng chuyện này đã định, ngày mai cô ấy sẽ xuất phát đi Mỹ, chuyện này xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, tôi không tài nào thích nghi được.
- Cậu tại sao lại đi nhanh vậy?! Ở lại không được sao?! Khi nào cậu về? Cậu đi luôn sao?...
- Không đâu Đại Thịnh à, tớ nhất định sẽ trở về, tớ sẽ về để tìm cậu, cậu sẽ đợi tớ chứ?
Không cần phải nói nhiều đương nhiên tôi sẽ đợi cô ấy, dù thời gian dài thế nào nữa tôi cũng sẽ đợi, chắc chắn là vậy, người bạn đầu tiên của tôi sắp rời xa tôi rồi mà, tôi nhìn lên gương mặt cô ấy, nó rất buồn và nuối tiếc, mái tóc vàng óng cũng chẳng còn lấp lánh nữa, nước sông như ngừng trôi, gió ngừng thổi để trả lại cho bọn tôi một không gian tĩnh mịch đến lạ lùng, tôi không muốn cô ấy buồn, tôi muốn nhìn thấy mái tóc lấp lánh và nụ cười tươi như khi lần đầu chúng tôi gặp, cho nên tôi đã nói ra một lời hứa...
- Tiểu Hi, cậu đợi tớ, tớ một ngày nào đó sẽ qua Mỹ tìm cậu, đến lúc đó chúng ta sẽ gọi lớn tên nhau, đó là minh chứng cho chuyện chúng ta găp lại, đợi tớ nhé Tiểu Hi!
Tiểu Hi gật đầu khe khẽ nhìn tôi, ngón áp úp của chúng tôi đan chéo vào nhau để minh chứng cho lời hứa, suốt cuộc đời này tôi cũng sẽ tìm cô ấy, như đám mây mãi trôi để che lấp bầu trời vậy, tôi sẽ tìm mảnh trời cho riêng mình
- Tiểu Hi, nếu như cậu cảm thấy cô đơn hãy nhìn lên bầu trời đằng xa kia, ở nơi đó, tớ cũng đang nhìn trời, ánh mắt chúng ta sẽ bắt gặp lấy nhau, nếu như vậy thì chúng ta không còn cô đơn nữa rồi! Đừng buồn nhé Tiểu Hi, đợi tớ nhé!
- Xin lỗi...xin lỗi cậu Đại Thịnh, tớ sẽ đợi, tớ đợi cậu...
Tiếng khóc thút thít của Tiểu Hi như một nhát dao đâm vào tim tôi, không hiểu vì sao khi thấy cô ấy khóc tôi lại không kìm được nỗi đau, tôi không sợ cô đơn hay nỗi buồn nhưng tôi lại sợ nước mắt của cô ấy, cô ấy nắm lấy tay áo tôi nói “xin lỗi” tôi cũng chẳng biết nói gì, nước mắt của tôi rưng rưng ở khoé mắt, cơ mắt tôi không đủ mạnh để giữ nó ở bên trong và rồi tôi khóc
Hai đứa ôm nhau mà khóc trước bờ sông, nước sông chảy êm ái và dịu dàng như đang chạy một bản tình sầu, ánh trăng dần dần lộ ra và này một đến gần, nó chiếu sáng chúng tôi từ nơi cao vút, tôi biết rằng bản thân tôi và cô ấy đang ở nơi ánh trăng chiếu sáng nhất, Tiểu Hi, hôm nay lời hứa của chúng ta được ánh trăng chứng giám, mãi mãi cả cuộc đời này tớ cũng sẽ không phản bội lời hứa đó, tớ sẽ tìm cậu, cậu sẽ đợi tớ, một ngày nào đó ánh trăng sẽ chiếu sáng vào chúng ta thêm một lần nữa, đó là ngày chúng ta gặp được nhau và gọi tên nhau thật lớn!
*
Hôm nay là ngày thứ 20 khi Tiểu Hi rời nước, tôi trống vắng hụt hẫng, tôi ghé ngang tiệm tàu hũ thối nhưng lòng vẫn buồn rấu vì nhớ đến cô ấy, tôi giải thích cho cô Mây nghe những tâm sự của mình và cô ấy hỏi tôi rằng:
- “Con có thích cô bé đó không?”
Cô ấy hỏi thừa thật đương nhiên tôi rất thích Tiểu Hi rồi, sau đó cô ấy mới đáp lại rằng:
- Cô nói về mặt thích-thương-yêu, mặt tình cảm đấy
Câu hỏi của cô khiến tôi đỏ mặt, tôi thú thật mình cũng chẳng nghĩ về chuyện này bao giờ, tôi chưa thích ai bao giờ cả, tôi hỏi cô Mây dấu hiệu và khái niệm thì cô ấy phản hồi lại rằng
- “Thích một người là khi dù có cách xa nhau hàng nghìn dặm thì hai trái tim vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau” Đó là khái niệm. Còn dấu hiệu là: “Khi con thích một người, thì nước mắt của người ấy sẽ là con dao đâm vào tim con!”. Đến lúc này tôi mới ngay ngất ra vì tôi có tất cả dấu hiệu đấy, chẳng lẽ tôi thích Tiểu Hi?
Tôi trằn trọc không yên với câu hỏi này suốt, tôi mới mạnh dạn nhắn tin cho cô ấy hỏi rằng:
- Cậu thích tớ không? Thích một người là thế nào vậy? Tự nhiên cô Mây hỏi tớ chuyện này? Câu thấy sao?
Bởi vì thời gian khác nhau cho nên đến tậm sáng hôm sau cô ấy mới phản hồi, mở máy ra mà tim tôi như ngừng đập, cô ấy nhắn lại rằng:
- “Nếu như cậu thích một người, trái tim cậu sẽ loạnh nhịp khi thấy nụ cười của người ấy”. Cô ấy đáp lại như vậy, cuối tin cô ấy còn thêm một dòng chữ nhỏ xíu đề là “thích”, vậy có nghĩa là...
Tôi không dám nghĩ sâu xa thêm về chuyện này từ sau câu nói của hai người trôi đúc kết lại khái niệm thích là:
- “Thích một người là khi trái tim cậu sẽ loạn nhịp khi bắt gặp nụ cười của họ, trái tim cậu sẽ như dao đâm khi bắt gặp nước mắt họ rơi...”
Vậy chẳng lẽ tôi thích Tiểu Hi sao?
Vừa tròn một tháng cô ấy đi, tôi bị một chiếc xe tải tông vào, máu chảy dưới sàn như là siro dâu, đột nhiên bầu trời trút xuống một cơn mưa khiến máu trôi đi mất, tuy vậy vẫn không thể trôi đi cảm giác đau được, khoảng khắc này tôi nhận ra rằng mình thật cô đơn, tôi vội ngước nhìn bầu trời, không biết lúc này ánh mắt tôi và cô ấy có giao nhau chưa nhỉ? Tôi vẫn chưa gặp được cô ấy sao có thể chết được? Nếu tôi chết cô ấy sẽ khóc và cô đơn lắm! Vào giây phút đấy tôi biết được một chuyện, nếu như tôi nói ra câu này không biết cậu ấy có nghe hay không đây?
- “Thích cậu!”
- Tiểu Hi, Tiểu Hi...i. Mình xin lỗi do kẹt xe nên mình đến trễ.
- Đại Thịnh, cậu đến trễ quá.
- Xin lỗi, mình không cố ý!
- Trời, tớ ghét cậu luôn!
- Xin lỗi mà, xin lỗi mà Tiểu Hi, tha cho mình lần này thôi nhé.
- Hihi, mình chỉ đùa thôi mà, mặt cậu trong ngớ ngẩn quá^^
- Cậu này, mà cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó nói, tôi nhìn vào đôi mắt Tiểu Hi cảm thấy nó đục ngầu, không có long lanh như thường ngày, gió khe khẽ lướt qua mái tóc vàng óng của cô ấy, cô ấy nhìn tôi mỉm cười:
- Đại Thịnh, tớ sắp đi nước ngoài rồi.
- Cái gì? Tại sao vậy? Tại sao cậu cần phải đi nước ngoài? Có chuyện gì sao?
- Không, mẹ tớ bắt tớ đi học trường quốc tế, tớ cũng đã phản đối rồi nhưng không có hiệu quả, mẹ tớ đúng là độc tài thật đấy, mẹ không chịu hiểu cho tớ gì hết, thật là...
Tim tôi lúc này được bao phủ bởi một màng bọc có tên là sự nuối tiếc, tôi dùng mọi lí lẽ để níu giữ cô ấy ở lại, nhưng chuyện này đã định, ngày mai cô ấy sẽ xuất phát đi Mỹ, chuyện này xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, tôi không tài nào thích nghi được.
- Cậu tại sao lại đi nhanh vậy?! Ở lại không được sao?! Khi nào cậu về? Cậu đi luôn sao?...
- Không đâu Đại Thịnh à, tớ nhất định sẽ trở về, tớ sẽ về để tìm cậu, cậu sẽ đợi tớ chứ?
Không cần phải nói nhiều đương nhiên tôi sẽ đợi cô ấy, dù thời gian dài thế nào nữa tôi cũng sẽ đợi, chắc chắn là vậy, người bạn đầu tiên của tôi sắp rời xa tôi rồi mà, tôi nhìn lên gương mặt cô ấy, nó rất buồn và nuối tiếc, mái tóc vàng óng cũng chẳng còn lấp lánh nữa, nước sông như ngừng trôi, gió ngừng thổi để trả lại cho bọn tôi một không gian tĩnh mịch đến lạ lùng, tôi không muốn cô ấy buồn, tôi muốn nhìn thấy mái tóc lấp lánh và nụ cười tươi như khi lần đầu chúng tôi gặp, cho nên tôi đã nói ra một lời hứa...
- Tiểu Hi, cậu đợi tớ, tớ một ngày nào đó sẽ qua Mỹ tìm cậu, đến lúc đó chúng ta sẽ gọi lớn tên nhau, đó là minh chứng cho chuyện chúng ta găp lại, đợi tớ nhé Tiểu Hi!
Tiểu Hi gật đầu khe khẽ nhìn tôi, ngón áp úp của chúng tôi đan chéo vào nhau để minh chứng cho lời hứa, suốt cuộc đời này tôi cũng sẽ tìm cô ấy, như đám mây mãi trôi để che lấp bầu trời vậy, tôi sẽ tìm mảnh trời cho riêng mình
- Tiểu Hi, nếu như cậu cảm thấy cô đơn hãy nhìn lên bầu trời đằng xa kia, ở nơi đó, tớ cũng đang nhìn trời, ánh mắt chúng ta sẽ bắt gặp lấy nhau, nếu như vậy thì chúng ta không còn cô đơn nữa rồi! Đừng buồn nhé Tiểu Hi, đợi tớ nhé!
- Xin lỗi...xin lỗi cậu Đại Thịnh, tớ sẽ đợi, tớ đợi cậu...
Tiếng khóc thút thít của Tiểu Hi như một nhát dao đâm vào tim tôi, không hiểu vì sao khi thấy cô ấy khóc tôi lại không kìm được nỗi đau, tôi không sợ cô đơn hay nỗi buồn nhưng tôi lại sợ nước mắt của cô ấy, cô ấy nắm lấy tay áo tôi nói “xin lỗi” tôi cũng chẳng biết nói gì, nước mắt của tôi rưng rưng ở khoé mắt, cơ mắt tôi không đủ mạnh để giữ nó ở bên trong và rồi tôi khóc
Hai đứa ôm nhau mà khóc trước bờ sông, nước sông chảy êm ái và dịu dàng như đang chạy một bản tình sầu, ánh trăng dần dần lộ ra và này một đến gần, nó chiếu sáng chúng tôi từ nơi cao vút, tôi biết rằng bản thân tôi và cô ấy đang ở nơi ánh trăng chiếu sáng nhất, Tiểu Hi, hôm nay lời hứa của chúng ta được ánh trăng chứng giám, mãi mãi cả cuộc đời này tớ cũng sẽ không phản bội lời hứa đó, tớ sẽ tìm cậu, cậu sẽ đợi tớ, một ngày nào đó ánh trăng sẽ chiếu sáng vào chúng ta thêm một lần nữa, đó là ngày chúng ta gặp được nhau và gọi tên nhau thật lớn!
*
Hôm nay là ngày thứ 20 khi Tiểu Hi rời nước, tôi trống vắng hụt hẫng, tôi ghé ngang tiệm tàu hũ thối nhưng lòng vẫn buồn rấu vì nhớ đến cô ấy, tôi giải thích cho cô Mây nghe những tâm sự của mình và cô ấy hỏi tôi rằng:
- “Con có thích cô bé đó không?”
Cô ấy hỏi thừa thật đương nhiên tôi rất thích Tiểu Hi rồi, sau đó cô ấy mới đáp lại rằng:
- Cô nói về mặt thích-thương-yêu, mặt tình cảm đấy
Câu hỏi của cô khiến tôi đỏ mặt, tôi thú thật mình cũng chẳng nghĩ về chuyện này bao giờ, tôi chưa thích ai bao giờ cả, tôi hỏi cô Mây dấu hiệu và khái niệm thì cô ấy phản hồi lại rằng
- “Thích một người là khi dù có cách xa nhau hàng nghìn dặm thì hai trái tim vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau” Đó là khái niệm. Còn dấu hiệu là: “Khi con thích một người, thì nước mắt của người ấy sẽ là con dao đâm vào tim con!”. Đến lúc này tôi mới ngay ngất ra vì tôi có tất cả dấu hiệu đấy, chẳng lẽ tôi thích Tiểu Hi?
Tôi trằn trọc không yên với câu hỏi này suốt, tôi mới mạnh dạn nhắn tin cho cô ấy hỏi rằng:
- Cậu thích tớ không? Thích một người là thế nào vậy? Tự nhiên cô Mây hỏi tớ chuyện này? Câu thấy sao?
Bởi vì thời gian khác nhau cho nên đến tậm sáng hôm sau cô ấy mới phản hồi, mở máy ra mà tim tôi như ngừng đập, cô ấy nhắn lại rằng:
- “Nếu như cậu thích một người, trái tim cậu sẽ loạnh nhịp khi thấy nụ cười của người ấy”. Cô ấy đáp lại như vậy, cuối tin cô ấy còn thêm một dòng chữ nhỏ xíu đề là “thích”, vậy có nghĩa là...
Tôi không dám nghĩ sâu xa thêm về chuyện này từ sau câu nói của hai người trôi đúc kết lại khái niệm thích là:
- “Thích một người là khi trái tim cậu sẽ loạn nhịp khi bắt gặp nụ cười của họ, trái tim cậu sẽ như dao đâm khi bắt gặp nước mắt họ rơi...”
Vậy chẳng lẽ tôi thích Tiểu Hi sao?
Vừa tròn một tháng cô ấy đi, tôi bị một chiếc xe tải tông vào, máu chảy dưới sàn như là siro dâu, đột nhiên bầu trời trút xuống một cơn mưa khiến máu trôi đi mất, tuy vậy vẫn không thể trôi đi cảm giác đau được, khoảng khắc này tôi nhận ra rằng mình thật cô đơn, tôi vội ngước nhìn bầu trời, không biết lúc này ánh mắt tôi và cô ấy có giao nhau chưa nhỉ? Tôi vẫn chưa gặp được cô ấy sao có thể chết được? Nếu tôi chết cô ấy sẽ khóc và cô đơn lắm! Vào giây phút đấy tôi biết được một chuyện, nếu như tôi nói ra câu này không biết cậu ấy có nghe hay không đây?
- “Thích cậu!”
Tác giả :
Ba Chấm