Giả Trai
Chương 3: Co cẳng chạy
Lý Minh Châu nhanh như chớp vượt nóc băng tường, thi triển khinh công như nước chảy mây trôi.
Chạy được hai bước thì nghe Lục Dao chửi đổng: “Mẹ, còn muốn chạy!”
Kỹ năng của Lục Dao tốt hơn cô, hồi lớp Sáu đã luyện được một thân võ nghệ cao cường, leo tường xuyên cửa không gì không làm được. Tuy Lý Minh Châu có căn cơ tốt, nhưng vẫn kém cỏi hơn Lục Dao.
Cho nên chạy chưa tới mười mét đã bị Lục Dao tóm cổ.
Lục Dao ôm lấy cô nhấc bổng lên, hơi sửng sốt sau đó cơn giận lại bốc lên.
“Đệt!”
Lý Minh Châu ra sức giãy giụa, nhưng chênh lệch chiều cao của hai người quá lớn nên tốn công vô ích.
Cô mở miệng, “Cậu nhận nhầm người rồi.”
“Cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra.” Lục Dao nghiến răng nghiến lợi.
Trong thời khắc nguy hiểm bị bế bổng lên như vậy, Lý Minh Châu sử dụng cả tay lẫn chân, cố gắng bảo vệ cái cặp lồng cơm đang cầm.
Lục Dao thấy cô khư khư giữ đồ ăn như vậy thì thấy hơi buồn cười, nhưng vì cố gắng giữ vẻ mặt uy nghiêm đành phải mím môi thành một đường thẳng.
Mấy học sinh gần đó lập tức vây quanh.
“Anh Lục, kéo nó ra khu rừng sau trường học tẩn cho một trận đi!’
“Mẹ, đồ gà bệnh, ông đây ngứa mắt nhất là bọn học sinh giỏi.”
Lục Dao ghì chặt bả vai cô, lạnh lùng nói.
“Nói đi!”
Lý Minh Châu ép buộc bản thân bình tĩnh lại, trầm tư một lát, “Cậu muốn nghe gì?”
“Xin lỗi.”
Lý Minh Châu tự hỏi một chốc, xác định mình chạy trời không khỏi nắng, nhẫn nhịn nói khẽ, “Xin lỗi.”
Lục Dao: ……….
Cái miệng Lý Minh Châu không bao giờ nói được câu nào thật lòng, năm xưa khi cô làm gia sư cho cậu thì Lục Dao đã biết tỏng.
Một tên học sinh giỏi cứng đầu xấu tính, không bao giờ chịu cúi đầu.
Xưa giờ cô lúc nào cũng khó đăm đăm, chưa bao giờ chịu thua, ai dè hôm nay như bị đổi hồn, cậu vừa kêu xin lỗi thì cô đã xin lỗi luôn.
Lục Dao biết rõ tính cách âm hiểm xảo trá của Lý Minh Châu, sống lưng chợt lạnh đi, không dám buông lỏng cảnh giác, sợ cô lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì đó.
Lý Minh Châu kêu to, “Thầy Viên!”
Loading...
Lục Dao ngẩng đầu nhìn lên.
Chiêu này đúng là cũ rích, cũ đến mức Lục Dao không ngờ Lý Minh Châu lại dùng nó.
Cậu vừa ngẩng lên nhìn thì vô thức nới lỏng tay ra, Lý Minh Châu húc mạnh vào người cậu, thoát ra khỏi ngực cậu, tay ôm cái cặp lồng cơm, chạy còn nhanh hơn lúc nãy, đầu không ngoái lại lấy một lần, mới đó đã mất dạng.
Giống như một con thỏ bị ép điên.
Lý Minh Châu không phải con thỏ hiền lành gì, một khi cô cắn người thì sẽ đem da thịt ăn sạch sành sanh đến khi lộ xương trắng ra mới thôi.
Lý Minh Châu chạy xa mà Lục Dao vẫn đứng sững đó, mấy học sinh đi ngang đều đi vòng qua đám người này.
“Anh Lục, có muốn đuổi theo không?”
Đứng túm tụm ở đó là một đám người tóc không uốn cũng nhuộm, mặc đồng phục học sinh, trên ngực áo viết: Nghệ Thuật A112
Ngô Thành, Vương Miểu, Tôn Vũ, Lâm Quân Huy.
Tất cả đều là học sinh ban Nghệ Thuật.
Kết thúc kỳ học quân sự lúc hè, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi mà danh tiếng Lục Dao đã bay xa.
Tên của cậu vang dội khắp các trường cấp Hai thành phố H. Hai năm trước không biết sao tin tức lan truyền từ đâu mà đi đâu cũng nghe thấy truyền thuyết về anh Lục, mọi học sinh lớp Tám thấy cậu đều không dám nhìn thẳng.
Cha của Lục Dao là quan to ở thành phố B, mẹ lại là nghệ sĩ thường xuyên lên sóng truyền hình.
Chỉ với hai điểm này đã khiến Lục Dao có thể sống ngang tàng ở thành phố H, con trai thị trưởng thành phố H thấy cậu đều phải xuống nước bợ đỡ, gọi một tiếng anh.
Tin tức về cậu truyền từ trường trung học gần đó đến tận trường Trung học số Một. Lãnh đạo trường Trung học số Một lúc nghỉ hè nhận được tin, tự mình đến nhà Lục Dao thăm hỏi. Nhưng khi ấy Lục Dao đang đấu trí đấu dũng với Lý Minh Châu, lúc nước sôi lửa bỏng như vậy ai mà rảnh để ý đến ngài hiệu trưởng đầu trọc lóc như sân bay đó chứ.
Lãnh đạo trường Trung học số Một bị cho đứng ngoài cửa, bà cụ trong nhà Lục Dao ra tiếp đón. Bà cụ này họ Vương, là bà con xa của Lục Dao, chẳng biết là bà ngoại của vị anh họ nào nữa, nghe nói Lục Dao bỏ nhà đi thì xung phong nhận trách nhiệm chiếu cố Lục Dao.
Lúc nhỏ Lục Dao đã có tư tưởng phản nghịch cao, mua vé máy bay từ thành phố B đến thành phố H, đi biền biệt hai ba năm không về. Cha mẹ Lục Dao cũng hết cách, chỉ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng còn cuộc sống hàng ngày của Lục Dao đều do bà Vương lo liệu.
Vì thế khi Ngô Thành nói chuyện với cậu thì đầy vẻ lấy lòng.
Rõ ràng cậu ta lớn hơn Lục Dao một tuổi thế mà lại mặt dày đi gọi người ta là anh, “Anh Lục, sao con gà bệnh kia đắc tội anh vậy?”
“Nhìn ngứa mắt thôi.” Lục Dao cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng Lý Minh Châu bỏ chạy.
Mọi người nghe xong đều không tin.
Tuy chúng chơi với Lục Dao không lâu nhưng cũng đủ biết cậu không phải loại người tùy tiện tìm người khác gây hấn.
Con gà bệnh học lớp Mười Một kia không biết làm gì đắc tội Lục Dao mà mới ngày đầu khai giảng đã bị Lục Dao canh me rồi dẫn người đến sân thể dục chặn đường.
Ngô Thành nói, “Có muốn mấy anh em bắt nó về không?”
Lục Dao cười ha hả, “Khỏi, cậu ta nhất định sẽ đến tìm tôi.”
Lục Dao đoán không sai, Lý Minh Châu quả nhiên đến tìm cậu.
Chiều ngày khai giảng, sau tiết bốn buổi chiều học sinh sẽ được giải lao trước khi tham gia giờ tự học tối, trường học yêu cầu học sinh phải có mặt trước giờ tự học tối.
Giờ giải lao này có bốn mươi phút ăn tối.
Lý Minh Châu tranh thủ lúc này đi tới tòa nhà Ba tầng Bốn, là tầng lầu của đám yêu ma quỷ quái ban Nghệ Thuật trong truyền thuyết.
Tầng Bốn đúng là phòng học của ban Nghệ Thuật. Cô đi đến đầu cầu thang đã thấy hai nữ sinh mặc đồng phục cắt ngắn ngủn, lộ cả mắt cá chân ra, dái tai còn xăm hình đi vào WC.
Trên mặt cả hai đều trang điểm kỹ càng, một người đang hút thuốc trong WC. Khi Lý Minh Châu đi ngang qua, cô ta nhìn Lý Minh Châu một cái.
Lý Minh Châu mắt nhìn thẳng mà đi đến chỗ cô cần: Phòng học 112.
Đi ngang qua một hành lang âm u thì dần sáng sủa hơn, cô thấy phòng học ở phía trước.
Sắp đến giờ tự học buổi tối nhưng lớp vẫn vắng tanh, ngồi bàn đầu là hai nữ sinh đang đeo tai nghe xem video, cạnh đó là một nữ sinh đang trang điểm, không có lấy một người ngồi học.
Lúc Lý Minh Châu đến, hai nữ sinh đang xem video bị giật mình, chắc tưởng cô là giáo viên đến thu điện thoại, nhìn lại thấy Lý Minh Châu đứng ngoài cửa mặc đồng phục thì lại to gan tiếp tục xem video.
Ở đây không giống như ban Tự Nhiên lúc nào trong lớp cũng đầy học sinh, tất cả đều lao đầu vào làm bài tập.
Lý Minh Châu đi qua cửa sổ, đứng trước cửa phòng học, gõ mấy tiếng.
Trong lớp chẳng ai thèm để ý đến cô.
Lý Minh Châu đứng một lát thì gọi, “Lục Dao.”
Trong trường Lý Minh Châu ít khi mở miệng. Giọng cô trung tính, sau khi cố tình đè thấp thì giống giọng nam chưa dậy thì hơn là giọng nữ.
Lục Dao ngồi cuối lớp, đeo tai nghe, nhắm mắt trầm tư.
Có một nữ sinh gần chỗ Lục Dao, tướng tá ngọt ngào, cứ lượn lờ quanh cậu.
Khỗ nỗi Lục Dao chẳng ngó ngàng gì tới cô ta, chỉ lo ngủ.
Khuôn mặt cậu là vưu vật mà Thượng đế tỉ mỉ tạc nên. Từ mùa hè năm đó, Lý Minh Châu đã sớm lĩnh hội khả năng lừa gạt ngoạn mục của khuôn mặt Lục Dao, nó che giấu hoàn toàn tính cách ác liệt ấu trĩ ngang ngược của cậu ta.
Lý Minh Châu kêu ba lần liên tiếp mà không biết Lục Dao không nghe thấy thật hay giả vờ không nghe thấy, ngược lại cô nữ sinh gần chỗ Lục Dao liếc cô mấy lần.
Bộ nhớ Lý Minh Châu lập tức khởi động, nữ sinh này hình như chính là người ban nãy hút thuốc trong WC.
Lý Minh Châu gọi lớn tiếng hơn, “Lục Dao!”
Lần này Lục Dao động đậy, gỡ tai nghe xuống, từ từ nhìn về phía Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, dáng dấp cô có vẻ gầy yếu hơn nam sinh bình thường, trông như con gà luộc ấy. Lục Dao nhớ giữa trưa lúc bế bổng Lục Dao lên, ngón ta cậu vô tình chạm vào làn da trơn láng của cô.
Con trai gì mà thế chứ, Lục Dao thầm chán ghét, trông như con gái, da dẻ cũng như con gái, lúc bế lên thì mềm như tan ra khiến tim cậu đập thình thịch không thôi.
Ở tuổi này, Lục Dao đã quen không ít bạn gái, ôm ấp tất nhiên là có, nhưng chẳng có cô nào mà khi ôm vào lòng khiến cậu thấy hoa mặt chóng mày như thế cả.
Vậy mà một tên con trai lại làm được.
Tim Lục Dao đập nhanh một hồi, sau đó cậu thấy ghét muốn chết nên ánh mắt nhìn Lý Minh Châu đầy vẻ hằn học.
Lý Minh Châu thấy Lục Dao nhìn chằm chằm cô, cô nào có thuật đọc tâm mà biết được trong lòng Lục Dao đang nghĩ đến chuyện trời đánh thánh vật gì chứ.
“Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện.” Lý Minh Châu cố gắng nói một cách ôn tồn.
Lục Dao không giữ thể diện cho cô, cười khinh khỉnh, “Mắc mớ gì tôi phải nói chuyện với cậu?”
Lý Minh Châu hít sâu một hơi, thầm mắng đồ nhãi ranh, cố áp chế bực bội và ghét bỏ xuống, suy nghĩ vì đại cục mà nhún nhường, “Lục Dao, nói chuyện đi.”
Lục Dao giằng co với cô, hai người nhìn chằm chằm nhau không ai nhường ai.
Con ngươi Lý Minh Châu đen láy, tựa như hồ nước đen sâu hun hút muốn cuốn người ta xuống đáy.
Lục Dao dùng dằng một lát rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nữ sinh có hình xăm hỏi, “Ai vậy Lục Dao?”
Lục Dao không đáp, cô ta dẩu môi lầm bầm gì đó.
“Đi đâu nói?” Lục Dao hỏi Lý Minh Châu.
“Lên sân thượng đi, chỗ đó gần đây.” Lý Minh Châu cất bước đi.
Lục Dao cười nhạo một tiếng, “Sao đó? Tính đàm phán thất bại thì dùng chiêu nhảy lầu uy hiếp tôi à?”
Lý Minh Châu đang đi về phía trước, nghe câu này thì dừng lại, “Là cậu uy hiếp tôi.”
Lục Dao tức quá hóa cười mà nói, “Tự làm tự chịu.”
Bốn chữ đâm trúng tim đen của Lý Minh Châu.
Cô đúng là tự làm tự chịu!
Lý Minh Châu tự thấy vận may của mình không tồi. Từ nhỏ đến lớn dù cô có làm chuyện xấu gì, thất đức cỡ nào đi chăng nữa cũng chưa bao giờ bị bắt quả tang, ai biết cái vị Hỗn Thế Ma Vương Lục Dao này từ đâu nhảy vào đời cô chứ!
Lớn như vậy rồi mà chuyện ngu xuẩn nhất cô từng làm chính là cái chuyện hồi cấp Hai đó. Vốn tưởng chuyện đó biến mất theo thời gian, ngờ đâu thời gian khiến cô quên lãng nhưng lại khiến Lục Dao nhớ mãi không quên như thế.
Lý Minh Châu hạ giọng, từ tốn nói, “Cậu điều tra tôi?”
Sau khi Lục Dao nghe xong càng thấy khinh thường hơn, “Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi.”
Lý Minh Châu nhíu mày, cô từng nghĩ: Lục Dao điều tra cô, biết cô là học sinh trường này nên mới cố ý tới đây học.
Nhưng nghĩ lại thì có vẻ không hợp lý cho lắm.
Đúng là cô từng làm chút chuyện thất đức với Lục Dao, nhưng làm gì tới mức cậu ta phải dùng hết sức lực điều tra rồi đuổi tới trường cô trả thù chứ.
Nếu Lục Dao muốn xử cô thì tìm thẳng tới nhà cô còn nhanh hơn.
Lý Minh Châu cảm thấy Lục Dao không rảnh tới mức đó, vậy chỉ còn lại một nguyên nhân: Cô quá xui xẻo.
Lục Dao thi đậu vào trường Trung học số Một (Lý Minh Châu vẫn hoài nghi chuyện này, thành tích của Lục Dao quá kém), còn cô xui xẻo, mới ngày đầu khai giảng đã đụng phải cậu.
Nếu kẻ thù đã dâng tới mặt thì Lục Dao tuyệt nhiên không phải là người biết thế nào là dĩ hòa vi quý.
Ở trường Lý Minh Châu là học sinh giỏi toàn diện, còn được nhận học bổng, nếu chuyện sai trái cô làm hè năm đó bị Lục Dao tố giác thì cô không phải cuốn gói đi mới là lạ.
Quan trọng hơn là, trong lòng Lý Minh Châu hiểu rõ, Lục Dao là ai: Đó là người cô không thể đắc tội.
Trước kia đã biết là không thể đắc tội, nhưng khi ấy trẻ trâu liều mạng, tài cao gan lớn nên sinh thói ngựa non háu đá.
Giờ hai người học chung trường, cô càng không dám đắc tội cậu. Chẳng những không thể đắc tội mà còn phải trốn xa thật xa.
Đáng tiếc lần này thần Định mệnh lại ngó lơ Lý Minh Châu, cô còn chưa kịp trốn đã đụng phải Lục Dao.
Từ nhỏ Lý Minh Châu đã tinh ranh, biết cái gì có lợi nhất, biết linh động biến báo. Cô suy nghĩ cặn kẽ cái nào khả thi cái nào không, xem xét những nhân tố khó lường, sau đó quyết định dằn lòng tìm Lục Dao nói chuyện.
“Chuyện trước kia ….” Lý Minh Châu đã soạn xong bản nháp trong bụng, quyết định thao thao bất tuyệt, lệ nóng hai hàng sám hối với Lục Dao về tội lỗi năm xưa.
Lục Dao chặn họng cô luôn, châm chọc nói, “Kỹ năng giảo biện của thầy Lý tôi đã biết rồi, rất tuyệt.”
“Nhưng tôi không muốn ôn chuyện cũ với cậu.” Cậu cười tủm tỉm.
Bài diễn thuyết của Lý Minh Châu cứ thế nghẹn ứ trong cổ.
Lục Dao tự thấy mình là một kẻ tàn nhẫn, cậu nghĩ ra một cách trừng phạt quá đáng, nghênh ngang xoay người đi, “Tôi hơi khát, cậu đến siêu thị mua nước cho tôi đi, tôi thích uống nước chanh, à, nhớ mua thêm hai gói táo khô Dương Mịch đang làm người đại diện nữa.”
Lý Minh Châu nghĩ: Có ý gì?
Lục Dao quay đầu lại nhìn cô, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ hơn một ngàn tệ của mình, “Học sinh giỏi à, còn năm phút nữa là đến tiết tự học tối, từ tầng bốn đến siêu thị phải đi qua hai tầng, nếu cậu không muốn trễ học thì tôi nghĩ cậu nên nhanh chân lên.”
Lý Minh Châu trợn tròn mắt, bỗng nhiên ngộ ra, sau đó nghiến răng ken két.
Lục Dao cười hiền lành nhìn cô, ung dung lắc lắc đồng hồ trên tay, thong thả đếm ngược thay Lý Minh Châu.
Ngày đầu khai giảng, lần thứ hai Lý Minh Châu…. co cẳng chạy!
Chạy được hai bước thì nghe Lục Dao chửi đổng: “Mẹ, còn muốn chạy!”
Kỹ năng của Lục Dao tốt hơn cô, hồi lớp Sáu đã luyện được một thân võ nghệ cao cường, leo tường xuyên cửa không gì không làm được. Tuy Lý Minh Châu có căn cơ tốt, nhưng vẫn kém cỏi hơn Lục Dao.
Cho nên chạy chưa tới mười mét đã bị Lục Dao tóm cổ.
Lục Dao ôm lấy cô nhấc bổng lên, hơi sửng sốt sau đó cơn giận lại bốc lên.
“Đệt!”
Lý Minh Châu ra sức giãy giụa, nhưng chênh lệch chiều cao của hai người quá lớn nên tốn công vô ích.
Cô mở miệng, “Cậu nhận nhầm người rồi.”
“Cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra.” Lục Dao nghiến răng nghiến lợi.
Trong thời khắc nguy hiểm bị bế bổng lên như vậy, Lý Minh Châu sử dụng cả tay lẫn chân, cố gắng bảo vệ cái cặp lồng cơm đang cầm.
Lục Dao thấy cô khư khư giữ đồ ăn như vậy thì thấy hơi buồn cười, nhưng vì cố gắng giữ vẻ mặt uy nghiêm đành phải mím môi thành một đường thẳng.
Mấy học sinh gần đó lập tức vây quanh.
“Anh Lục, kéo nó ra khu rừng sau trường học tẩn cho một trận đi!’
“Mẹ, đồ gà bệnh, ông đây ngứa mắt nhất là bọn học sinh giỏi.”
Lục Dao ghì chặt bả vai cô, lạnh lùng nói.
“Nói đi!”
Lý Minh Châu ép buộc bản thân bình tĩnh lại, trầm tư một lát, “Cậu muốn nghe gì?”
“Xin lỗi.”
Lý Minh Châu tự hỏi một chốc, xác định mình chạy trời không khỏi nắng, nhẫn nhịn nói khẽ, “Xin lỗi.”
Lục Dao: ……….
Cái miệng Lý Minh Châu không bao giờ nói được câu nào thật lòng, năm xưa khi cô làm gia sư cho cậu thì Lục Dao đã biết tỏng.
Một tên học sinh giỏi cứng đầu xấu tính, không bao giờ chịu cúi đầu.
Xưa giờ cô lúc nào cũng khó đăm đăm, chưa bao giờ chịu thua, ai dè hôm nay như bị đổi hồn, cậu vừa kêu xin lỗi thì cô đã xin lỗi luôn.
Lục Dao biết rõ tính cách âm hiểm xảo trá của Lý Minh Châu, sống lưng chợt lạnh đi, không dám buông lỏng cảnh giác, sợ cô lại gây ra chuyện kinh thiên động địa gì đó.
Lý Minh Châu kêu to, “Thầy Viên!”
Loading...
Lục Dao ngẩng đầu nhìn lên.
Chiêu này đúng là cũ rích, cũ đến mức Lục Dao không ngờ Lý Minh Châu lại dùng nó.
Cậu vừa ngẩng lên nhìn thì vô thức nới lỏng tay ra, Lý Minh Châu húc mạnh vào người cậu, thoát ra khỏi ngực cậu, tay ôm cái cặp lồng cơm, chạy còn nhanh hơn lúc nãy, đầu không ngoái lại lấy một lần, mới đó đã mất dạng.
Giống như một con thỏ bị ép điên.
Lý Minh Châu không phải con thỏ hiền lành gì, một khi cô cắn người thì sẽ đem da thịt ăn sạch sành sanh đến khi lộ xương trắng ra mới thôi.
Lý Minh Châu chạy xa mà Lục Dao vẫn đứng sững đó, mấy học sinh đi ngang đều đi vòng qua đám người này.
“Anh Lục, có muốn đuổi theo không?”
Đứng túm tụm ở đó là một đám người tóc không uốn cũng nhuộm, mặc đồng phục học sinh, trên ngực áo viết: Nghệ Thuật A112
Ngô Thành, Vương Miểu, Tôn Vũ, Lâm Quân Huy.
Tất cả đều là học sinh ban Nghệ Thuật.
Kết thúc kỳ học quân sự lúc hè, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi mà danh tiếng Lục Dao đã bay xa.
Tên của cậu vang dội khắp các trường cấp Hai thành phố H. Hai năm trước không biết sao tin tức lan truyền từ đâu mà đi đâu cũng nghe thấy truyền thuyết về anh Lục, mọi học sinh lớp Tám thấy cậu đều không dám nhìn thẳng.
Cha của Lục Dao là quan to ở thành phố B, mẹ lại là nghệ sĩ thường xuyên lên sóng truyền hình.
Chỉ với hai điểm này đã khiến Lục Dao có thể sống ngang tàng ở thành phố H, con trai thị trưởng thành phố H thấy cậu đều phải xuống nước bợ đỡ, gọi một tiếng anh.
Tin tức về cậu truyền từ trường trung học gần đó đến tận trường Trung học số Một. Lãnh đạo trường Trung học số Một lúc nghỉ hè nhận được tin, tự mình đến nhà Lục Dao thăm hỏi. Nhưng khi ấy Lục Dao đang đấu trí đấu dũng với Lý Minh Châu, lúc nước sôi lửa bỏng như vậy ai mà rảnh để ý đến ngài hiệu trưởng đầu trọc lóc như sân bay đó chứ.
Lãnh đạo trường Trung học số Một bị cho đứng ngoài cửa, bà cụ trong nhà Lục Dao ra tiếp đón. Bà cụ này họ Vương, là bà con xa của Lục Dao, chẳng biết là bà ngoại của vị anh họ nào nữa, nghe nói Lục Dao bỏ nhà đi thì xung phong nhận trách nhiệm chiếu cố Lục Dao.
Lúc nhỏ Lục Dao đã có tư tưởng phản nghịch cao, mua vé máy bay từ thành phố B đến thành phố H, đi biền biệt hai ba năm không về. Cha mẹ Lục Dao cũng hết cách, chỉ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng còn cuộc sống hàng ngày của Lục Dao đều do bà Vương lo liệu.
Vì thế khi Ngô Thành nói chuyện với cậu thì đầy vẻ lấy lòng.
Rõ ràng cậu ta lớn hơn Lục Dao một tuổi thế mà lại mặt dày đi gọi người ta là anh, “Anh Lục, sao con gà bệnh kia đắc tội anh vậy?”
“Nhìn ngứa mắt thôi.” Lục Dao cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng Lý Minh Châu bỏ chạy.
Mọi người nghe xong đều không tin.
Tuy chúng chơi với Lục Dao không lâu nhưng cũng đủ biết cậu không phải loại người tùy tiện tìm người khác gây hấn.
Con gà bệnh học lớp Mười Một kia không biết làm gì đắc tội Lục Dao mà mới ngày đầu khai giảng đã bị Lục Dao canh me rồi dẫn người đến sân thể dục chặn đường.
Ngô Thành nói, “Có muốn mấy anh em bắt nó về không?”
Lục Dao cười ha hả, “Khỏi, cậu ta nhất định sẽ đến tìm tôi.”
Lục Dao đoán không sai, Lý Minh Châu quả nhiên đến tìm cậu.
Chiều ngày khai giảng, sau tiết bốn buổi chiều học sinh sẽ được giải lao trước khi tham gia giờ tự học tối, trường học yêu cầu học sinh phải có mặt trước giờ tự học tối.
Giờ giải lao này có bốn mươi phút ăn tối.
Lý Minh Châu tranh thủ lúc này đi tới tòa nhà Ba tầng Bốn, là tầng lầu của đám yêu ma quỷ quái ban Nghệ Thuật trong truyền thuyết.
Tầng Bốn đúng là phòng học của ban Nghệ Thuật. Cô đi đến đầu cầu thang đã thấy hai nữ sinh mặc đồng phục cắt ngắn ngủn, lộ cả mắt cá chân ra, dái tai còn xăm hình đi vào WC.
Trên mặt cả hai đều trang điểm kỹ càng, một người đang hút thuốc trong WC. Khi Lý Minh Châu đi ngang qua, cô ta nhìn Lý Minh Châu một cái.
Lý Minh Châu mắt nhìn thẳng mà đi đến chỗ cô cần: Phòng học 112.
Đi ngang qua một hành lang âm u thì dần sáng sủa hơn, cô thấy phòng học ở phía trước.
Sắp đến giờ tự học buổi tối nhưng lớp vẫn vắng tanh, ngồi bàn đầu là hai nữ sinh đang đeo tai nghe xem video, cạnh đó là một nữ sinh đang trang điểm, không có lấy một người ngồi học.
Lúc Lý Minh Châu đến, hai nữ sinh đang xem video bị giật mình, chắc tưởng cô là giáo viên đến thu điện thoại, nhìn lại thấy Lý Minh Châu đứng ngoài cửa mặc đồng phục thì lại to gan tiếp tục xem video.
Ở đây không giống như ban Tự Nhiên lúc nào trong lớp cũng đầy học sinh, tất cả đều lao đầu vào làm bài tập.
Lý Minh Châu đi qua cửa sổ, đứng trước cửa phòng học, gõ mấy tiếng.
Trong lớp chẳng ai thèm để ý đến cô.
Lý Minh Châu đứng một lát thì gọi, “Lục Dao.”
Trong trường Lý Minh Châu ít khi mở miệng. Giọng cô trung tính, sau khi cố tình đè thấp thì giống giọng nam chưa dậy thì hơn là giọng nữ.
Lục Dao ngồi cuối lớp, đeo tai nghe, nhắm mắt trầm tư.
Có một nữ sinh gần chỗ Lục Dao, tướng tá ngọt ngào, cứ lượn lờ quanh cậu.
Khỗ nỗi Lục Dao chẳng ngó ngàng gì tới cô ta, chỉ lo ngủ.
Khuôn mặt cậu là vưu vật mà Thượng đế tỉ mỉ tạc nên. Từ mùa hè năm đó, Lý Minh Châu đã sớm lĩnh hội khả năng lừa gạt ngoạn mục của khuôn mặt Lục Dao, nó che giấu hoàn toàn tính cách ác liệt ấu trĩ ngang ngược của cậu ta.
Lý Minh Châu kêu ba lần liên tiếp mà không biết Lục Dao không nghe thấy thật hay giả vờ không nghe thấy, ngược lại cô nữ sinh gần chỗ Lục Dao liếc cô mấy lần.
Bộ nhớ Lý Minh Châu lập tức khởi động, nữ sinh này hình như chính là người ban nãy hút thuốc trong WC.
Lý Minh Châu gọi lớn tiếng hơn, “Lục Dao!”
Lần này Lục Dao động đậy, gỡ tai nghe xuống, từ từ nhìn về phía Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, dáng dấp cô có vẻ gầy yếu hơn nam sinh bình thường, trông như con gà luộc ấy. Lục Dao nhớ giữa trưa lúc bế bổng Lục Dao lên, ngón ta cậu vô tình chạm vào làn da trơn láng của cô.
Con trai gì mà thế chứ, Lục Dao thầm chán ghét, trông như con gái, da dẻ cũng như con gái, lúc bế lên thì mềm như tan ra khiến tim cậu đập thình thịch không thôi.
Ở tuổi này, Lục Dao đã quen không ít bạn gái, ôm ấp tất nhiên là có, nhưng chẳng có cô nào mà khi ôm vào lòng khiến cậu thấy hoa mặt chóng mày như thế cả.
Vậy mà một tên con trai lại làm được.
Tim Lục Dao đập nhanh một hồi, sau đó cậu thấy ghét muốn chết nên ánh mắt nhìn Lý Minh Châu đầy vẻ hằn học.
Lý Minh Châu thấy Lục Dao nhìn chằm chằm cô, cô nào có thuật đọc tâm mà biết được trong lòng Lục Dao đang nghĩ đến chuyện trời đánh thánh vật gì chứ.
“Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện.” Lý Minh Châu cố gắng nói một cách ôn tồn.
Lục Dao không giữ thể diện cho cô, cười khinh khỉnh, “Mắc mớ gì tôi phải nói chuyện với cậu?”
Lý Minh Châu hít sâu một hơi, thầm mắng đồ nhãi ranh, cố áp chế bực bội và ghét bỏ xuống, suy nghĩ vì đại cục mà nhún nhường, “Lục Dao, nói chuyện đi.”
Lục Dao giằng co với cô, hai người nhìn chằm chằm nhau không ai nhường ai.
Con ngươi Lý Minh Châu đen láy, tựa như hồ nước đen sâu hun hút muốn cuốn người ta xuống đáy.
Lục Dao dùng dằng một lát rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nữ sinh có hình xăm hỏi, “Ai vậy Lục Dao?”
Lục Dao không đáp, cô ta dẩu môi lầm bầm gì đó.
“Đi đâu nói?” Lục Dao hỏi Lý Minh Châu.
“Lên sân thượng đi, chỗ đó gần đây.” Lý Minh Châu cất bước đi.
Lục Dao cười nhạo một tiếng, “Sao đó? Tính đàm phán thất bại thì dùng chiêu nhảy lầu uy hiếp tôi à?”
Lý Minh Châu đang đi về phía trước, nghe câu này thì dừng lại, “Là cậu uy hiếp tôi.”
Lục Dao tức quá hóa cười mà nói, “Tự làm tự chịu.”
Bốn chữ đâm trúng tim đen của Lý Minh Châu.
Cô đúng là tự làm tự chịu!
Lý Minh Châu tự thấy vận may của mình không tồi. Từ nhỏ đến lớn dù cô có làm chuyện xấu gì, thất đức cỡ nào đi chăng nữa cũng chưa bao giờ bị bắt quả tang, ai biết cái vị Hỗn Thế Ma Vương Lục Dao này từ đâu nhảy vào đời cô chứ!
Lớn như vậy rồi mà chuyện ngu xuẩn nhất cô từng làm chính là cái chuyện hồi cấp Hai đó. Vốn tưởng chuyện đó biến mất theo thời gian, ngờ đâu thời gian khiến cô quên lãng nhưng lại khiến Lục Dao nhớ mãi không quên như thế.
Lý Minh Châu hạ giọng, từ tốn nói, “Cậu điều tra tôi?”
Sau khi Lục Dao nghe xong càng thấy khinh thường hơn, “Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi.”
Lý Minh Châu nhíu mày, cô từng nghĩ: Lục Dao điều tra cô, biết cô là học sinh trường này nên mới cố ý tới đây học.
Nhưng nghĩ lại thì có vẻ không hợp lý cho lắm.
Đúng là cô từng làm chút chuyện thất đức với Lục Dao, nhưng làm gì tới mức cậu ta phải dùng hết sức lực điều tra rồi đuổi tới trường cô trả thù chứ.
Nếu Lục Dao muốn xử cô thì tìm thẳng tới nhà cô còn nhanh hơn.
Lý Minh Châu cảm thấy Lục Dao không rảnh tới mức đó, vậy chỉ còn lại một nguyên nhân: Cô quá xui xẻo.
Lục Dao thi đậu vào trường Trung học số Một (Lý Minh Châu vẫn hoài nghi chuyện này, thành tích của Lục Dao quá kém), còn cô xui xẻo, mới ngày đầu khai giảng đã đụng phải cậu.
Nếu kẻ thù đã dâng tới mặt thì Lục Dao tuyệt nhiên không phải là người biết thế nào là dĩ hòa vi quý.
Ở trường Lý Minh Châu là học sinh giỏi toàn diện, còn được nhận học bổng, nếu chuyện sai trái cô làm hè năm đó bị Lục Dao tố giác thì cô không phải cuốn gói đi mới là lạ.
Quan trọng hơn là, trong lòng Lý Minh Châu hiểu rõ, Lục Dao là ai: Đó là người cô không thể đắc tội.
Trước kia đã biết là không thể đắc tội, nhưng khi ấy trẻ trâu liều mạng, tài cao gan lớn nên sinh thói ngựa non háu đá.
Giờ hai người học chung trường, cô càng không dám đắc tội cậu. Chẳng những không thể đắc tội mà còn phải trốn xa thật xa.
Đáng tiếc lần này thần Định mệnh lại ngó lơ Lý Minh Châu, cô còn chưa kịp trốn đã đụng phải Lục Dao.
Từ nhỏ Lý Minh Châu đã tinh ranh, biết cái gì có lợi nhất, biết linh động biến báo. Cô suy nghĩ cặn kẽ cái nào khả thi cái nào không, xem xét những nhân tố khó lường, sau đó quyết định dằn lòng tìm Lục Dao nói chuyện.
“Chuyện trước kia ….” Lý Minh Châu đã soạn xong bản nháp trong bụng, quyết định thao thao bất tuyệt, lệ nóng hai hàng sám hối với Lục Dao về tội lỗi năm xưa.
Lục Dao chặn họng cô luôn, châm chọc nói, “Kỹ năng giảo biện của thầy Lý tôi đã biết rồi, rất tuyệt.”
“Nhưng tôi không muốn ôn chuyện cũ với cậu.” Cậu cười tủm tỉm.
Bài diễn thuyết của Lý Minh Châu cứ thế nghẹn ứ trong cổ.
Lục Dao tự thấy mình là một kẻ tàn nhẫn, cậu nghĩ ra một cách trừng phạt quá đáng, nghênh ngang xoay người đi, “Tôi hơi khát, cậu đến siêu thị mua nước cho tôi đi, tôi thích uống nước chanh, à, nhớ mua thêm hai gói táo khô Dương Mịch đang làm người đại diện nữa.”
Lý Minh Châu nghĩ: Có ý gì?
Lục Dao quay đầu lại nhìn cô, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ hơn một ngàn tệ của mình, “Học sinh giỏi à, còn năm phút nữa là đến tiết tự học tối, từ tầng bốn đến siêu thị phải đi qua hai tầng, nếu cậu không muốn trễ học thì tôi nghĩ cậu nên nhanh chân lên.”
Lý Minh Châu trợn tròn mắt, bỗng nhiên ngộ ra, sau đó nghiến răng ken két.
Lục Dao cười hiền lành nhìn cô, ung dung lắc lắc đồng hồ trên tay, thong thả đếm ngược thay Lý Minh Châu.
Ngày đầu khai giảng, lần thứ hai Lý Minh Châu…. co cẳng chạy!
Tác giả :
Tam Thiên Phong Tuyết