Giả Trai
Chương 16: Oắt con miệng hôi sữa phụng phịu
Chín giờ sáng, môn Văn đã thi được nửa tiếng.
Lý Minh Châu chuyên tâm làm bài, dưới chân cô đã có tám cục giấy vo tròn.
Cô làm như không biết gì, làm xong một đề sẽ lật qua trang khác. Lúc cô sang trang, cổ mọi người từ bốn phía đều duỗi tới như mấy con ngỗng trắng, cố gắng nhìn bài thi của Lý Minh Châu.
Khổ nỗi khoảng cách quá xa, mắt mọi người lại không tốt lắm, không thể trong tích tắc như thế mà nhìn được đáp án của Lý Minh Châu. Sau khi cô lật qua trang mới thì căn tin đồng loạt vang lên tiếng thở dài tiếc nuối.
Lục Dao thành thành thật thật ngồi yên được bốn mươi phút thì bắt đầu dở chứng, đầu tiên cậu cầm bút trong tay xoay một lát, xoay được năm sáu phút thì bắt đầu vẽ lên giấy thi. Lúc đầu Lục Dao chỉ tự chơi, tự tiêu khiển, nhưng chơi được một lát thấy không thỏa mãn liền dã tâm bừng bừng xâm phạm lãnh địa của Lý Minh Châu.
Đại tướng quân Lục Dao đầu tiên phái một đoàn quân cảm tử giấy vo viên lộc cộc lăn tới chỗ Lý Minh Châu, toàn bộ đều chết không có chỗ chôn, bị cánh tay Lý Minh Châu gạt một phát rớt hết xuống đất, kết cục chẳng khác nào mấy cục giấy người khác ném tới.
Lục Dao chưa từ bỏ ý định, đập bút lên bàn phát ra những tiếng có tiết tấu, cậu biết kéo vĩ cầm nên rất nhạy cảm với giai điệu, cầm bút gõ mà cảm giác như đang đánh trống Jazz.
Lý Minh Châu liếc cậu một cái.
Tuy hai người ngồi cùng bàn nhưng lại cách nhau cả mét.
Lục Dao thấy Lý Minh Châu nhìn qua thì biết mình đã thành công, mỉm cười đắc thắng.
Lý Minh Châu thở dài, không để ý tới cậu nữa, tuy Lục Dao quấy rầy cô nhưng vẫn có chừng mực, không phá cô làm bài.
Lúc thi Văn xong, thầy giáo rời đi, người đầu tiên ném giấy cho Lý Minh Châu là tên tóc vàng đẩy bàn ra, đứng lên, đến chỗ Lý Minh Châu ngồi xuống.
“Lý Minh, mày mù à, tao ném nhiều giấy cho mày như vậy mà mày không thấy sao?”
Lý Minh Châu lơ đẹp cậu ta, Tóc Vàng toan chụp lấy bả vai cô thì bị Lục Dao đá cái ghế vào người.
“Ai đó?”
Tóc Vàng bị đá ngã xuống đất mới thấy sắc mặt khó coi của Lục Dao.
Cậu ta vốn đang tức giận vì Lý Minh Châu không ngó ngàng tới giấy cậu ta ném, cơn giận tích tụ hơn một giờ mới đợi đến lúc thi xong, thầy giáo đi hết để dạy cho Lý Minh Châu một bài học.
Tóc Vàng tính hỏi trước xem vì sao Lý Minh Châu không chịu truyền đáp án cho mình, nếu cậu ta không nghe được câu trả lời vừa ý thì sẽ cho cô ăn quả đắng, cho cô hiểu chuyện này rất nghiêm trọng, sau đó ngoan ngoãn mà phối hợp với cậu ta khi thi Toán.
Nhưng Tóc Vàng vừa đi tới, chưa kịp tiến hành bước hỏi han thì đã bị đá nằm lăn ra đất.
Tóc Vàng bị đá cho ngu người, ngẩng đầu lên thấy Lục Dao đứng lên.
“Mẹ nó, ai mù?” Lục Dao nhíu mày.
Tóc Vàng là học sinh lớp Mười Một ban bình thường, thường ngày nghênh ngang tác oai tác quái trong lớp.
Nhưng lần này cậu ta đá phải ván sắt, gặp phải Lục Dao không những ương ngạnh kiêu ngạo mà còn có tính tình thiếu gia.
Tóc Vàng đứng dậy, nhìn Lục Dao đầy vẻ kiêng dè.
Tiếng tăm Lục Dao trong trường rất vang dội, gia thế bối cảnh không nói ai cũng biết nên hiển nhiên Tóc Vàng không thể không biết.
Cậu ta biết gia cảnh của Lục Dao, lại không biết mình gây thù với Lục Dao hồi nào.
Tóc Vàng có chết cũng không nghĩ ra Lục Dao gây gổ với mình là vì Lý Minh Châu.
“Tôi đâu có nói ai mắt mù.” Tóc Vàng mở miệng, khí thế đã yếu đi một nửa.
Lục Dao nói, “Vô nghĩa, không lẽ là tao nói.”
Yết hầu Tóc Vàng run lên, Lâm Quân Huy vọt tới khuyên can, “Anh Lục, làm gì thế, thi xong sao không đi ăn cơm?”
Lục Dao quay sang nhìn, thấy Lý Minh Châu đã cất giấy báo dự thi đi, đang tính đi ra ngoài.
Lục Dao tức khắc không rảnh xem Tóc Vàng tính làm gì, vươn tay ngăn cản Lý Minh Châu, “Này, cậu muốn đi đâu?”
Lý Minh Châu thờ ơ nhìn cậu, dường như chuyện Lục Dao tranh cãi với Tóc Vàng chẳng có nửa xu liên quan tới cô, “Ăn cơm.”
“Ăn cơm?” Lục Dao thầm nghĩ: Cơm gì, sao không ăn trong căn tin, đi đâu ăn, không lẽ lại ăn cái cơm nát toàn rau đút chó chó còn chê hôm trước sao.
Lục Dao dùng vẻ mặt kỳ lạ đánh giá Lý Minh Châu, lập tức ra lệnh, “Ở đây ăn với tôi!”
Lâm Quân Huy đột nhiên ho khan nửa ngày, vừa ho vừa đấm ngực mình.
Lục Dao lại giở mánh cũ, người này trời sinh không biết cách dùng tay gọi người, cậu đá Lâm Quân Huy, “Đứng đó làm gì, đi mua cơm cho tôi, hai phần.”
Lâm Quân Huy chỉ vào mình, Lục Dao nói, “Đi nhanh đi.”
Tay cậu vẫn nắm Lý Minh Châu không chịu buông, Lâm Quân Huy mặt mày thiểu não chạy đi, Lục Dao kéo cô đến ngồi chỗ bàn gần cửa sổ.
Lý Minh Châu không chịu nổi tính tình thiếu gia của cậu, “Chân cậu bị chặt rồi hay sao mà không tự đi mua cơm?”
Lục Dao dửng dưng nói, “Thế không được, nhỡ lúc tôi đi mua cơm cậu chạy mất thì sao?” Cậu nhíu mày, “Cậu đảm bảo cậu sẽ không chạy?”
Lý Minh Châu cạn lời, đúng là vừa rồi cô quả thật muốn chạy, đáng tiếc giờ lại bị Lục Dao ấn xuống ghế, không đi đâu được.
“Cậu ăn một mình thì không ăn được chắc.” Lý Minh Châu lạnh như băng nói.
“Kệ mẹ tôi, tôi thích thì tôi làm đó.”
Đây là tính không giải thích gì với cô.
Hầu hết thời gian Lý Minh Châu không lay chuyển được Lục Dao thì đều ỡm ờ nghe theo.
Một phần là vì không buồn so đo với tên nhóc có chỉ số thông minh bằng đứa con nít lên năm, một phần là thấy mặt mũi Lục Dao giống y anh trai cậu, dù Lý Minh Châu có tức giận cỡ nào mà nhìn thấy khuôn mặt này thì đều bớt giận một nửa.
Tốc độ mua cơm của Lâm Quân Huy rất nhanh, cậu ta mang hai phần cơm đến, ngồi đó không đi.
Lục Dao cầm đũa lên, phát hiện Lâm Quân Huy không chịu đi thì buồn bực hỏi, “Cậu còn ngồi ì ra đó làm gì?”
Lâm Quân Huy nghe thế thì tức muốn hộc máu, “Anh Lục, chỗ khác hết bàn rồi!”
Lục Dao không muốn ăn chung với Lâm Quân Huy, tên này ăn như hùm như báo trông rất mất hứng, đâu có như Lý Minh Châu ăn uống đến là nhã nhặn.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là căn tin đã kín chỗ.
Thật ra nếu vừa thi xong mà Lục Dao đi mua cơm luôn rồi ngồi xuống thì lúc đó nhà ăn cũng không đến mức kín người hết chỗ như bây giờ, hàng người lũ lượt xếp hàng mua cơm đã chen kín lối đi giữa các bàn..
Nhưng vì cái tên Tóc Vàng kia làm lỡ việc khiến chuyện mua cơm bị chậm trễ, Lâm Quân Huy có thể mua cơm về nhanh như vậy là do chen ngang.
Tâm tình Lục Dao không tốt lắm, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật là Lâm Quân Huy sẽ ngồi ăn chung bàn với hai người.
Kết quả là lát sau, đám Vương Miểu, Ngô Thành cũng xúm lại ngồi.
Lâm Quân Huy thấy áp suất quanh Lục Dao đã giảm tới mức âm thì nhanh chóng giải thích, “Bây giờ, anh Lục à, xung quanh không còn chỗ ngồi, lúc nãy em đi mua cơm chen được là do Ngô Thành giúp đấy…..”
Lục Dao nghe nói mua được cơm là do người ta giúp thì dù không vui cỡ nào cũng không thể đuổi người ta đi được.
Lý Minh Châu cầm đũa lên, ăn rất từ tốn.
Nếu ông nội Lục Dao tự nguyện đưa cho cô ăn thì sao cô phải khách sáo chứ!
Lý Minh Châu cũng không làm cao làm thấp gì, cô có thể sống sót nhiều năm như vậy, trừ việc giết người phóng hỏa ra thì ngay cả ăn xin cũng từng làm.
Đương nhiên, đó là lúc nhỏ, lớn lên thì phải chú ý tới tự tôn bản thân hơn, nhưng điều kiện cần để giữ tự tôn là phải sống sót trước đã.
Lý Minh Châu cứ như thế thông suốt.
Ngô Thành và Vương Miểu ngồi xuống, bàn ăn liền có năm người.
Ăn được một lúc thì mọi người ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay đến, khác hẳn mùi đồ ăn.
Phương Tiểu Thi bưng khay cơm, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh, “Lục Dao, tôi ngồi đây được không?”
Lục Dao nhìn lên, lại là cô ta!
Phương Tiểu Thi cười nói, “Hôm trước ngại ghê, tôi chỉ giỡn chút với cậu mà cậu cũng không chịu giỡn lại.” Cô ta vừa cười vừa nói, gắp một miếng nem rán từ phần cơm của mình bỏ qua cho Lục Dao, “Tôi tạ tội với cậu đây, ăn xong phải tha thứ cho tôi nha.”
Lục Dao hất phắt tay cô ta ra, mặt đầy vẻ cáu kỉnh, “Tôi không ăn.”
Nem rán bị quăng trên bàn, lăn lông lốc hai vòng thì rớt xuống sàn nhà.
Phương Tiểu Thi thấy thế mà vẫn tỉnh bơ tiếp tục cười nói, “Được thôi, vậy tôi đổi cái khác để xin tha thứ nha?”
Ngô Thành thấy cảnh này thì ngậm ngùi: Đệt, nể vãi, chưa thấy ai mặt dày cỡ đó!
Lúc học sinh mới vào trường, vừa tiến vào cổng đã nghe nói trường có một hoa khôi, ai biết hoa khôi trường lại là nhân vật lợi hại có da mặt dày ngang tường thành như thế!
Lục Dao bị thái độ của cô ta làm cho bội thực.
Đám Lâm Quân Huy ngại ngùng ngồi đó không biết nên nói gì mới tốt, một bên là Lục Dao, bên kia là đàn chị xinh đẹp, họ đắc tội ai cũng không ổn.
Huống hồ, ba người họ đâu biết hôm trước đã xảy ra chuyện gì, thấy thái độ Phương Tiểu Thi như thế liền nghĩ có khi cô ta có gì đó mờ ám với Lục Dao cũng nên.
Nhỡ may người ta là hai vợ chồng đang chơi tình thú mà mình lại xông tới khuyên can thì người gặp xui xẻo chính là mình.
Lâm Quân Huy cười cười, “Đàn chị à, sao chị không ăn chung với bạn học vậy?”
Cậu ta cố gắng nói lảng sang chuyện khác.
Phương Tiểu Thi chớp chớp mắt, “Vì tôi muốn ăn chung với Lục Dao.”
Lục Dao bỏ đũa xuống, đang tính nói gì đó thì Lý Minh Châu đã thờ ơ mở miệng, “Sao thế, không ăn nữa?”
Lục Dao nhìn cô một cái, Lý Minh Châu ăn rất chậm rãi nhã nhặn nhưng chưa hề dừng đũa.
Phương Tiểu Thi nhìn Lý Minh Châu, ngạc nhiên nói, “Là cậu à, vừa rồi không nhận ra, thật ngại quá.”
Lý Minh Châu không thèm liếc cô ta.
Phương Tiểu Thi lại gắp một miếng thịt khô vào chén Lục Dao, “Cậu nếm thử món này đi Lục Dao, lớp Mười mới vào trường chắc chưa biết món nào ngon món nào dở trong căn tin, chắc chắn cậu chưa nếm thử món này.”
Lục Dao nhìn Phương Tiểu Thi cầm đôi đũa đã dùng qua gắp đồ ăn cho cậu, như thể thấy cả nước miếng của cô ta dính trên đôi đũa đó.
Đám Lâm Quân Huy tuy mới quen Lục Dao không lâu nhưng cũng biết bệnh sạch sẽ của Lục Dao đã đến giai đoạn cuối, đừng nói là đôi đũa, nếu mặt đối mặt nói chuyện mà vượt qua khoảng cách cậu cho là an toàn thì cậu ta sẽ đánh người.
Vì nếu gần hơn khoảng cách đó, Lục Dao cho rằng hai bên sẽ bắn nước miếng vào người nhau.
Cậu thần kinh như vậy đó.
Phương Tiểu Thi hoàn toàn không biết Lục Dao có bệnh sạch sẽ, còn tưởng mình có thể ăn chung với Lục Dao, tự gắp một miếng nếm thử, “Ăn rất ngon mà?”
Vương Miểu lúng túng cười một tiếng, giải thích thay Lục Dao, “Đàn chị à, anh Lục có bệnh sạch sẽ, đồ người khác chạm vào anh ấy không ăn đâu.”
Phương Tiểu Thi kinh ngạc, “A? Tôi không biết!”
Cô ta vội vàng xin lỗi, mặt đầy vẻ tủi thân, gắp miếng thịt kia ra, “Xin lỗi cậu nhé Lục Dao, để tôi gắp ra.”
Lục Dao càng không muốn ăn.
Cậu cho rằng nguyên chén cơm này đã trúng độc của Phương Tiểu Thi.
Lục Dao kiên quyết nói, “Tôi không ăn.”
Lý Minh Châu dừng lại, cau mày, “Cậu mới ăn có tí mà?”
Giọng điệu này khiến Ngô Thành hoảng sợ, cậu ta vội giữ Lục Dao lại, thầm nghĩ Lý Minh sao dám ăn nói như thế, dù có thân với Lục Dao một chút cũng không thể làm càn như vậy!
Ai ngờ Lục Dao không hề nổi điên khi Lý Minh Châu nói thế, làm đám Ngô Thành sợ bóng sợ gió không đâu.
“Tôi không ăn đồ người khác chạm qua đâu, tôi sợ dơ.” Cậu nói câu này với giọng đầy nhõng nhẽo.
Phương Tiểu Thi dù da mặt có dày thế nào thì lúc này cũng không chịu nổi nữa, mắt rơm rớm lệ, người đẹp khi rưng rưng thì trông điềm đạm đáng yêu đến mức khiến mấy tên con trai còn lại nhìn mà thương tiếc không thôi.
Lâm Quân Huy xung phong nhận việc, “Bỏ qua đi anh Lục, đàn chị đâu biết, để em đi đổi phần khác cho anh.”
Phương Tiểu Thi khẽ nói, “Xin lỗi….” Mắt cô ta nhìn ra cửa sổ, giờ này thì còn món gì ngon nữa, toàn cơm thừa canh cặn thôi.
Lý Minh Châu đứng dậy, đi lấy một cái chén không tới đặt lên bàn.
Ngô Thành không rõ cô định làm gì, Lý Minh Châu ở trước mặt mọi người, phân một nửa đồ ăn của mình vào chén đó.
“Giờ ăn được chưa?” Cô vẫn nhíu mày như cũ, “Tính tình được nuông chiều kiểu gì thế không biết, đồ chạm qua một chút mà không ăn được là sao, có thể độc chết cậu chắc?”
Ba người ngồi đối diện hóa đá.
Vương Miểu nói: Đúng là cao thủ! Tôi quá ngưỡng mộ vẻ đàn ông của ngài đó Lý Minh, sau này mồng một hôm rằm tôi sẽ thắp cho ngài ba nén nhang.
Mọi người ở đây đều tưởng Lục Dao sẽ đẩy bàn ra đi mất, nhưng chuyện sau đó còn đáng sợ hơn.
Lục Dao nói, “Tôi no rồi!”
“No cái gì?” Lý Minh Châu cao giọng nói, nghe có vẻ uy nghiêm hơn trước, “Mới ăn hai miếng đã no, ăn không khí sao?”
Lục Dao bị dạy dỗ, nghĩ cả buổi không biết phản bác thế nào, lẩm bẩm vài câu rồi chịu thua bê chén lên, rầu rĩ lùa cơm vào miệng.
Biến cố này khiến ba người vốn đang hóa đá cứ thế theo cơn gió từ ngoài cửa thổi qua mà cuốn theo chiều gió luôn.
Anh Lục, bệnh sạch sẽ của anh đâu? Tính hung dữ của anh đâu? Tên oắt con ba tuổi miệng hôi sữa đang phụng phịu kia là ai?!
Lý Minh Châu chuyên tâm làm bài, dưới chân cô đã có tám cục giấy vo tròn.
Cô làm như không biết gì, làm xong một đề sẽ lật qua trang khác. Lúc cô sang trang, cổ mọi người từ bốn phía đều duỗi tới như mấy con ngỗng trắng, cố gắng nhìn bài thi của Lý Minh Châu.
Khổ nỗi khoảng cách quá xa, mắt mọi người lại không tốt lắm, không thể trong tích tắc như thế mà nhìn được đáp án của Lý Minh Châu. Sau khi cô lật qua trang mới thì căn tin đồng loạt vang lên tiếng thở dài tiếc nuối.
Lục Dao thành thành thật thật ngồi yên được bốn mươi phút thì bắt đầu dở chứng, đầu tiên cậu cầm bút trong tay xoay một lát, xoay được năm sáu phút thì bắt đầu vẽ lên giấy thi. Lúc đầu Lục Dao chỉ tự chơi, tự tiêu khiển, nhưng chơi được một lát thấy không thỏa mãn liền dã tâm bừng bừng xâm phạm lãnh địa của Lý Minh Châu.
Đại tướng quân Lục Dao đầu tiên phái một đoàn quân cảm tử giấy vo viên lộc cộc lăn tới chỗ Lý Minh Châu, toàn bộ đều chết không có chỗ chôn, bị cánh tay Lý Minh Châu gạt một phát rớt hết xuống đất, kết cục chẳng khác nào mấy cục giấy người khác ném tới.
Lục Dao chưa từ bỏ ý định, đập bút lên bàn phát ra những tiếng có tiết tấu, cậu biết kéo vĩ cầm nên rất nhạy cảm với giai điệu, cầm bút gõ mà cảm giác như đang đánh trống Jazz.
Lý Minh Châu liếc cậu một cái.
Tuy hai người ngồi cùng bàn nhưng lại cách nhau cả mét.
Lục Dao thấy Lý Minh Châu nhìn qua thì biết mình đã thành công, mỉm cười đắc thắng.
Lý Minh Châu thở dài, không để ý tới cậu nữa, tuy Lục Dao quấy rầy cô nhưng vẫn có chừng mực, không phá cô làm bài.
Lúc thi Văn xong, thầy giáo rời đi, người đầu tiên ném giấy cho Lý Minh Châu là tên tóc vàng đẩy bàn ra, đứng lên, đến chỗ Lý Minh Châu ngồi xuống.
“Lý Minh, mày mù à, tao ném nhiều giấy cho mày như vậy mà mày không thấy sao?”
Lý Minh Châu lơ đẹp cậu ta, Tóc Vàng toan chụp lấy bả vai cô thì bị Lục Dao đá cái ghế vào người.
“Ai đó?”
Tóc Vàng bị đá ngã xuống đất mới thấy sắc mặt khó coi của Lục Dao.
Cậu ta vốn đang tức giận vì Lý Minh Châu không ngó ngàng tới giấy cậu ta ném, cơn giận tích tụ hơn một giờ mới đợi đến lúc thi xong, thầy giáo đi hết để dạy cho Lý Minh Châu một bài học.
Tóc Vàng tính hỏi trước xem vì sao Lý Minh Châu không chịu truyền đáp án cho mình, nếu cậu ta không nghe được câu trả lời vừa ý thì sẽ cho cô ăn quả đắng, cho cô hiểu chuyện này rất nghiêm trọng, sau đó ngoan ngoãn mà phối hợp với cậu ta khi thi Toán.
Nhưng Tóc Vàng vừa đi tới, chưa kịp tiến hành bước hỏi han thì đã bị đá nằm lăn ra đất.
Tóc Vàng bị đá cho ngu người, ngẩng đầu lên thấy Lục Dao đứng lên.
“Mẹ nó, ai mù?” Lục Dao nhíu mày.
Tóc Vàng là học sinh lớp Mười Một ban bình thường, thường ngày nghênh ngang tác oai tác quái trong lớp.
Nhưng lần này cậu ta đá phải ván sắt, gặp phải Lục Dao không những ương ngạnh kiêu ngạo mà còn có tính tình thiếu gia.
Tóc Vàng đứng dậy, nhìn Lục Dao đầy vẻ kiêng dè.
Tiếng tăm Lục Dao trong trường rất vang dội, gia thế bối cảnh không nói ai cũng biết nên hiển nhiên Tóc Vàng không thể không biết.
Cậu ta biết gia cảnh của Lục Dao, lại không biết mình gây thù với Lục Dao hồi nào.
Tóc Vàng có chết cũng không nghĩ ra Lục Dao gây gổ với mình là vì Lý Minh Châu.
“Tôi đâu có nói ai mắt mù.” Tóc Vàng mở miệng, khí thế đã yếu đi một nửa.
Lục Dao nói, “Vô nghĩa, không lẽ là tao nói.”
Yết hầu Tóc Vàng run lên, Lâm Quân Huy vọt tới khuyên can, “Anh Lục, làm gì thế, thi xong sao không đi ăn cơm?”
Lục Dao quay sang nhìn, thấy Lý Minh Châu đã cất giấy báo dự thi đi, đang tính đi ra ngoài.
Lục Dao tức khắc không rảnh xem Tóc Vàng tính làm gì, vươn tay ngăn cản Lý Minh Châu, “Này, cậu muốn đi đâu?”
Lý Minh Châu thờ ơ nhìn cậu, dường như chuyện Lục Dao tranh cãi với Tóc Vàng chẳng có nửa xu liên quan tới cô, “Ăn cơm.”
“Ăn cơm?” Lục Dao thầm nghĩ: Cơm gì, sao không ăn trong căn tin, đi đâu ăn, không lẽ lại ăn cái cơm nát toàn rau đút chó chó còn chê hôm trước sao.
Lục Dao dùng vẻ mặt kỳ lạ đánh giá Lý Minh Châu, lập tức ra lệnh, “Ở đây ăn với tôi!”
Lâm Quân Huy đột nhiên ho khan nửa ngày, vừa ho vừa đấm ngực mình.
Lục Dao lại giở mánh cũ, người này trời sinh không biết cách dùng tay gọi người, cậu đá Lâm Quân Huy, “Đứng đó làm gì, đi mua cơm cho tôi, hai phần.”
Lâm Quân Huy chỉ vào mình, Lục Dao nói, “Đi nhanh đi.”
Tay cậu vẫn nắm Lý Minh Châu không chịu buông, Lâm Quân Huy mặt mày thiểu não chạy đi, Lục Dao kéo cô đến ngồi chỗ bàn gần cửa sổ.
Lý Minh Châu không chịu nổi tính tình thiếu gia của cậu, “Chân cậu bị chặt rồi hay sao mà không tự đi mua cơm?”
Lục Dao dửng dưng nói, “Thế không được, nhỡ lúc tôi đi mua cơm cậu chạy mất thì sao?” Cậu nhíu mày, “Cậu đảm bảo cậu sẽ không chạy?”
Lý Minh Châu cạn lời, đúng là vừa rồi cô quả thật muốn chạy, đáng tiếc giờ lại bị Lục Dao ấn xuống ghế, không đi đâu được.
“Cậu ăn một mình thì không ăn được chắc.” Lý Minh Châu lạnh như băng nói.
“Kệ mẹ tôi, tôi thích thì tôi làm đó.”
Đây là tính không giải thích gì với cô.
Hầu hết thời gian Lý Minh Châu không lay chuyển được Lục Dao thì đều ỡm ờ nghe theo.
Một phần là vì không buồn so đo với tên nhóc có chỉ số thông minh bằng đứa con nít lên năm, một phần là thấy mặt mũi Lục Dao giống y anh trai cậu, dù Lý Minh Châu có tức giận cỡ nào mà nhìn thấy khuôn mặt này thì đều bớt giận một nửa.
Tốc độ mua cơm của Lâm Quân Huy rất nhanh, cậu ta mang hai phần cơm đến, ngồi đó không đi.
Lục Dao cầm đũa lên, phát hiện Lâm Quân Huy không chịu đi thì buồn bực hỏi, “Cậu còn ngồi ì ra đó làm gì?”
Lâm Quân Huy nghe thế thì tức muốn hộc máu, “Anh Lục, chỗ khác hết bàn rồi!”
Lục Dao không muốn ăn chung với Lâm Quân Huy, tên này ăn như hùm như báo trông rất mất hứng, đâu có như Lý Minh Châu ăn uống đến là nhã nhặn.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là căn tin đã kín chỗ.
Thật ra nếu vừa thi xong mà Lục Dao đi mua cơm luôn rồi ngồi xuống thì lúc đó nhà ăn cũng không đến mức kín người hết chỗ như bây giờ, hàng người lũ lượt xếp hàng mua cơm đã chen kín lối đi giữa các bàn..
Nhưng vì cái tên Tóc Vàng kia làm lỡ việc khiến chuyện mua cơm bị chậm trễ, Lâm Quân Huy có thể mua cơm về nhanh như vậy là do chen ngang.
Tâm tình Lục Dao không tốt lắm, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật là Lâm Quân Huy sẽ ngồi ăn chung bàn với hai người.
Kết quả là lát sau, đám Vương Miểu, Ngô Thành cũng xúm lại ngồi.
Lâm Quân Huy thấy áp suất quanh Lục Dao đã giảm tới mức âm thì nhanh chóng giải thích, “Bây giờ, anh Lục à, xung quanh không còn chỗ ngồi, lúc nãy em đi mua cơm chen được là do Ngô Thành giúp đấy…..”
Lục Dao nghe nói mua được cơm là do người ta giúp thì dù không vui cỡ nào cũng không thể đuổi người ta đi được.
Lý Minh Châu cầm đũa lên, ăn rất từ tốn.
Nếu ông nội Lục Dao tự nguyện đưa cho cô ăn thì sao cô phải khách sáo chứ!
Lý Minh Châu cũng không làm cao làm thấp gì, cô có thể sống sót nhiều năm như vậy, trừ việc giết người phóng hỏa ra thì ngay cả ăn xin cũng từng làm.
Đương nhiên, đó là lúc nhỏ, lớn lên thì phải chú ý tới tự tôn bản thân hơn, nhưng điều kiện cần để giữ tự tôn là phải sống sót trước đã.
Lý Minh Châu cứ như thế thông suốt.
Ngô Thành và Vương Miểu ngồi xuống, bàn ăn liền có năm người.
Ăn được một lúc thì mọi người ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay đến, khác hẳn mùi đồ ăn.
Phương Tiểu Thi bưng khay cơm, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh, “Lục Dao, tôi ngồi đây được không?”
Lục Dao nhìn lên, lại là cô ta!
Phương Tiểu Thi cười nói, “Hôm trước ngại ghê, tôi chỉ giỡn chút với cậu mà cậu cũng không chịu giỡn lại.” Cô ta vừa cười vừa nói, gắp một miếng nem rán từ phần cơm của mình bỏ qua cho Lục Dao, “Tôi tạ tội với cậu đây, ăn xong phải tha thứ cho tôi nha.”
Lục Dao hất phắt tay cô ta ra, mặt đầy vẻ cáu kỉnh, “Tôi không ăn.”
Nem rán bị quăng trên bàn, lăn lông lốc hai vòng thì rớt xuống sàn nhà.
Phương Tiểu Thi thấy thế mà vẫn tỉnh bơ tiếp tục cười nói, “Được thôi, vậy tôi đổi cái khác để xin tha thứ nha?”
Ngô Thành thấy cảnh này thì ngậm ngùi: Đệt, nể vãi, chưa thấy ai mặt dày cỡ đó!
Lúc học sinh mới vào trường, vừa tiến vào cổng đã nghe nói trường có một hoa khôi, ai biết hoa khôi trường lại là nhân vật lợi hại có da mặt dày ngang tường thành như thế!
Lục Dao bị thái độ của cô ta làm cho bội thực.
Đám Lâm Quân Huy ngại ngùng ngồi đó không biết nên nói gì mới tốt, một bên là Lục Dao, bên kia là đàn chị xinh đẹp, họ đắc tội ai cũng không ổn.
Huống hồ, ba người họ đâu biết hôm trước đã xảy ra chuyện gì, thấy thái độ Phương Tiểu Thi như thế liền nghĩ có khi cô ta có gì đó mờ ám với Lục Dao cũng nên.
Nhỡ may người ta là hai vợ chồng đang chơi tình thú mà mình lại xông tới khuyên can thì người gặp xui xẻo chính là mình.
Lâm Quân Huy cười cười, “Đàn chị à, sao chị không ăn chung với bạn học vậy?”
Cậu ta cố gắng nói lảng sang chuyện khác.
Phương Tiểu Thi chớp chớp mắt, “Vì tôi muốn ăn chung với Lục Dao.”
Lục Dao bỏ đũa xuống, đang tính nói gì đó thì Lý Minh Châu đã thờ ơ mở miệng, “Sao thế, không ăn nữa?”
Lục Dao nhìn cô một cái, Lý Minh Châu ăn rất chậm rãi nhã nhặn nhưng chưa hề dừng đũa.
Phương Tiểu Thi nhìn Lý Minh Châu, ngạc nhiên nói, “Là cậu à, vừa rồi không nhận ra, thật ngại quá.”
Lý Minh Châu không thèm liếc cô ta.
Phương Tiểu Thi lại gắp một miếng thịt khô vào chén Lục Dao, “Cậu nếm thử món này đi Lục Dao, lớp Mười mới vào trường chắc chưa biết món nào ngon món nào dở trong căn tin, chắc chắn cậu chưa nếm thử món này.”
Lục Dao nhìn Phương Tiểu Thi cầm đôi đũa đã dùng qua gắp đồ ăn cho cậu, như thể thấy cả nước miếng của cô ta dính trên đôi đũa đó.
Đám Lâm Quân Huy tuy mới quen Lục Dao không lâu nhưng cũng biết bệnh sạch sẽ của Lục Dao đã đến giai đoạn cuối, đừng nói là đôi đũa, nếu mặt đối mặt nói chuyện mà vượt qua khoảng cách cậu cho là an toàn thì cậu ta sẽ đánh người.
Vì nếu gần hơn khoảng cách đó, Lục Dao cho rằng hai bên sẽ bắn nước miếng vào người nhau.
Cậu thần kinh như vậy đó.
Phương Tiểu Thi hoàn toàn không biết Lục Dao có bệnh sạch sẽ, còn tưởng mình có thể ăn chung với Lục Dao, tự gắp một miếng nếm thử, “Ăn rất ngon mà?”
Vương Miểu lúng túng cười một tiếng, giải thích thay Lục Dao, “Đàn chị à, anh Lục có bệnh sạch sẽ, đồ người khác chạm vào anh ấy không ăn đâu.”
Phương Tiểu Thi kinh ngạc, “A? Tôi không biết!”
Cô ta vội vàng xin lỗi, mặt đầy vẻ tủi thân, gắp miếng thịt kia ra, “Xin lỗi cậu nhé Lục Dao, để tôi gắp ra.”
Lục Dao càng không muốn ăn.
Cậu cho rằng nguyên chén cơm này đã trúng độc của Phương Tiểu Thi.
Lục Dao kiên quyết nói, “Tôi không ăn.”
Lý Minh Châu dừng lại, cau mày, “Cậu mới ăn có tí mà?”
Giọng điệu này khiến Ngô Thành hoảng sợ, cậu ta vội giữ Lục Dao lại, thầm nghĩ Lý Minh sao dám ăn nói như thế, dù có thân với Lục Dao một chút cũng không thể làm càn như vậy!
Ai ngờ Lục Dao không hề nổi điên khi Lý Minh Châu nói thế, làm đám Ngô Thành sợ bóng sợ gió không đâu.
“Tôi không ăn đồ người khác chạm qua đâu, tôi sợ dơ.” Cậu nói câu này với giọng đầy nhõng nhẽo.
Phương Tiểu Thi dù da mặt có dày thế nào thì lúc này cũng không chịu nổi nữa, mắt rơm rớm lệ, người đẹp khi rưng rưng thì trông điềm đạm đáng yêu đến mức khiến mấy tên con trai còn lại nhìn mà thương tiếc không thôi.
Lâm Quân Huy xung phong nhận việc, “Bỏ qua đi anh Lục, đàn chị đâu biết, để em đi đổi phần khác cho anh.”
Phương Tiểu Thi khẽ nói, “Xin lỗi….” Mắt cô ta nhìn ra cửa sổ, giờ này thì còn món gì ngon nữa, toàn cơm thừa canh cặn thôi.
Lý Minh Châu đứng dậy, đi lấy một cái chén không tới đặt lên bàn.
Ngô Thành không rõ cô định làm gì, Lý Minh Châu ở trước mặt mọi người, phân một nửa đồ ăn của mình vào chén đó.
“Giờ ăn được chưa?” Cô vẫn nhíu mày như cũ, “Tính tình được nuông chiều kiểu gì thế không biết, đồ chạm qua một chút mà không ăn được là sao, có thể độc chết cậu chắc?”
Ba người ngồi đối diện hóa đá.
Vương Miểu nói: Đúng là cao thủ! Tôi quá ngưỡng mộ vẻ đàn ông của ngài đó Lý Minh, sau này mồng một hôm rằm tôi sẽ thắp cho ngài ba nén nhang.
Mọi người ở đây đều tưởng Lục Dao sẽ đẩy bàn ra đi mất, nhưng chuyện sau đó còn đáng sợ hơn.
Lục Dao nói, “Tôi no rồi!”
“No cái gì?” Lý Minh Châu cao giọng nói, nghe có vẻ uy nghiêm hơn trước, “Mới ăn hai miếng đã no, ăn không khí sao?”
Lục Dao bị dạy dỗ, nghĩ cả buổi không biết phản bác thế nào, lẩm bẩm vài câu rồi chịu thua bê chén lên, rầu rĩ lùa cơm vào miệng.
Biến cố này khiến ba người vốn đang hóa đá cứ thế theo cơn gió từ ngoài cửa thổi qua mà cuốn theo chiều gió luôn.
Anh Lục, bệnh sạch sẽ của anh đâu? Tính hung dữ của anh đâu? Tên oắt con ba tuổi miệng hôi sữa đang phụng phịu kia là ai?!
Tác giả :
Tam Thiên Phong Tuyết