Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng
Chương 27
Chương 27: Trở thành con gái một lần nữa
Editor: Hiba
***
Buổi tối, quảng trường trống trải không người, chỉ có mấy thiếu niên để tóc kiểu afro trượt ván qua qua lại lại.
(*) kiểu tóc afro: tóc xù mì
Ôn Noãn tựa lên cột bê tông, xem vở ghi chép của Giang Trác, càng xem càng cảm thấy không đơn giản.
Tên này có khi mỗi ngày giải đến hơn mấy trăm đề, vở ghi chép mới có thể tỉ mỉ như vậy.
Cô gọi Phương Triết Hàn lại, hỏi: "Thành tích của Giang Trác tốt không?"
Phương Triết Hàn dừng ván trượt, nói: "Tổ tông đó làm việc theo tâm trạng, vui vẻ thì phải làm bài thật tốt, không thích thì nộp giấy trắng, nhưng mà nghe nói thành tích không tệ, dù sao chỉ cần cậu ta làm bài, điểm đều không thấp."
Ôn Noãn ngả người xuống một tấm bê tông, chân bắt chéo, nhìn nét chữ mạnh mẽ trên trang vở, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
"Trước đây Giang Trác từng có bạn gái chưa?"
Phương Triết Hàn đứng trên ván trượt, trả lời: "Thân thế lẫn tính tình cậu ta như vậy, nữ sinh còn dám chạy lại trước mặt cậu ta sao."
"Tính tình cậu ấy...cũng được mà."
"Đó là đối với con trai." Phương Triết Hàn bĩu môi: "Nói đúng ra, là đối với Hàn gia cậu, da thì trắng đến mức người đối diện muốn nhìn thấu qua, đuổi thì không đi đánh lại không thắng, thử một đứa con gái nào khác, chưa tới hai câu đã khiến cho cô ấy tức đến khóc."
"Những lời này của cậu... khác gì nói tôi là bá vương ương ngạnh."
"Chẳng lẽ không phải sao."
"Dĩ nhiên không phải."
Ôn Noãn nhìn từng chữ nhỏ xíu ngay ngắn trên vở, khó tưởng tượng được một ngày chính mình trở về bộ dáng con gái đến trước mặt cậu, sẽ là tình huống gì....
"Giang Trác trước giờ rất hờ hững với nữ sinh." Phương Triết Hàn tiếp tục giải thích: "Nếu không nữ sinh trong trường cũng chẳng chèo thuyền hai người, họ đều nghĩ rằng cậu ta thích con trai."
"Thật luôn."
"Lẽ đương nhiên mà, cậu thấy cậu ta phản ứng với đứa con gái nào chưa."
Nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng Ôn Noãn không khỏi dâng lên một tầng phiền muộn.
*
Điểm cuối kỳ được công bố, Ôn Noãn soán được vị trí số một của Lục Tự Dương, trở thành người đầu tiên có mức tăng thành tích lớn nhất trong hai mươi năm kể từ khi thành lập trường Thập Tam Bắc thành.
Toàn trường náo động.
Tên gia hỏa trước nay đều đứng nhất từ dưới đếm lên cứ thế vượt lên soán lấy ngôi vị nhất trường, thật không thể tin nổi!
Kỳ thật Ôn Noãn cũng không hứng thú đến vậy, ý định ban đầu chỉ đơn giản là bài cuối kỳ phân ban phải làm sao để vào được lớp hỏa tiễn đầu khối là được.
Ai biết được đề thi lại khó như vậy, mấy học sinh đứng đầu các lớp vẫn không lạc quan lắm, nhìn chung điểm cũng không quá cao.
Lúc Ôn Noãn nhận bài thi ngược lại không cảm thấy khó lắm, liền yên tâm thoải mái làm bài, còn cố ý làm sai vài câu, đâu ngờ kết quả vẫn tốt như vậy.
Nhưng dù sao điều làm cô thật sự vui vẻ chính là, top 50 người đứng đầu có tên Giang Trác, học kỳ sau sẽ học chung lớp cùng cậu ấy, thỏa!
....
Thời điểm Giang Trác nhìn bảng xếp hạng, biểu tình có chút phức tạp.
Thành tích của Ôn Hàn... không nên tốt đến vậy, điều này quá bất thường.
Liên tưởng đến một loạt hành vi không giống lẽ thường của tên này suốt nửa năm qua, Giang Trác bắt đầu có chút hoang mang.
Sự việc khác thường, ắt có quỷ.
Đối với việc cải thiện điểm số vượt bậc của Ôn Hàn, fan CP hiển nhiên bàn tán nhiều nhất----
"Các chị em đã thấy chưa, đây là sức mạnh của tình yêu!"
"Vì tương lai được học cùng một lớp, cả hai thật sự rất nỗ lực!"
"Trác ca quản chồng siêu thật, đội sổ cũng có thể bẻ ngược về."
"Tôi thật lòng cảm thấy Ôn Hàn thay đổi rất nhiều."
"Tôi cũng vậy."
"Chị em, các cô không cô đơn, cậu ấy cứ như trở thành một con người khác vậy."
"Tiểu tử thối ngày trước hiện tại trở thành nam thần của mọi người, tôi rất muốn biết rốt cuộc Ôn Hàn đã trải qua cái gì."
Thi cuối kỳ xong cũng không được lập tức nghỉ đông, các lớp học bù nghỉ đông của trường Thập Tam bắt đầu triển khai, đâu lại vào đấy.
Trong lớp, Ôn Noãn cúi đầu, xem tin tức về cuộc thi võ thuật mà sư huynh gửi cho cô, không hề để ý đến chủ nhiệm Trương Chí Minh ở cửa lớp bày vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gọi tên cô----
"Ôn Hàn, em ra đây một chút."
Ôn Noãn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt u ám của chủ nhiệm.
Trong lòng cô "lộp bộp" một cái, bước ra khỏi lớp, đi theo Trương Chí Minh vào văn phòng.
Không phải đến phòng giáo viên, mà là văn phòng giáo vụ của trường.
Trong phòng đang có vài thầy cô, tất cả đều mang một loại biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Chủ nhiệm lớp bình thường hòa nhã dễ gần, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, trước sau đều không nói một lời.
Nhìn qua, có vẻ không đơn giản là lên văn phòng "uống tách trà" nữa, nhiều người như vậy... này mẹ nó sắp mở một buổi tiệc trà luôn rồi.
Ôn Noãn thầm nghĩ sao lại đến mức này, không phải chỉ là chơi điện thoại trong lớp thôi sao, còn phải làm lớn đến vậy?
"Ôn Hàn, lại đây."
Chủ tịch hội đồng giáo viên, người đàn ông đeo cặp kính vuông nghiêm nghị, lên tiếng gọi Ôn Noãn vào.
"Bài thi cuối kỳ, em làm rất tốt."
Ôn Noãn nghe xong câu này, liền thấy có chuyện không ổn, nhiều thầy cô cùng ngồi lại một chỗ như vậy, không thể nào là cùng đến khen cô được.
"Thầy, có chuyện gì thầy cứ nói thẳng."
Trương Chí Minh đi đến trước mặt Ôn Noãn, đặt tay lên bả vai cô, từng lời mà nói: "Ôn Hàn à, so với điểm số, phẩm hạnh làm người quan trọng hơn cả. Thành tích học tập không tốt, có thể nhờ nỗ lực chậm rãi để bù đắp, nhưng nếu phẩm hạnh có vấn đề, thầy cô và gia đình sẽ vô cùng thất vọng."
Ôn Noãn nghe mấy lời này liền cảm thấy không đúng, lập tức lên tiếng: "Thầy Trương nghi ngờ thành tích của em có vấn đề sao?"
"Việc này..."
Trương Chí Minh đúng là có chút khó xử: "Bạn học Ôn Hàn, về thành tích bài thi của em, không riêng gì các thầy cô, bạn bè quanh em cũng có nhiều nghi hoặc, hy vọng em có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý."
"Em không có gì phải giải thích." Ôn Noãn bình tĩnh nói: "Đây là điểm số mà em đã dùng thực lực của bản thân để có được, nếu thầy cô không tin, em cũng không còn cách nào."
"Ôn Hàn, em đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Thầy chủ tịch kính vuông lạnh lùng nói: "Nhất định phải để chúng tôi lấy chứng cứ ra cho em à?"
"Chứng cứ gì ạ?"
"Bản sao của bài thi cuối kỳ đã bị mất trộm."
"Mất trộm là vấn đề của thầy cô, đâu có liên quan gì đến em." Ôn Noãn cảm thấy thật hoang đường, đời này cô không thể chịu đựng được thanh danh của mình bị bôi nhọ: "Nếu nghi ngờ em trộm bài thi thì đưa chứng cứ ra đi ạ."
Thầy chủ tịch hội đồng bị thái độ của cô làm cho tức giận, xoay người mở máy tính, phóng to video theo dõi cho cô xem: "Đây là hình ảnh chụp từ video ghi lại buổi tối trước ngày thi một ngày. Đêm đó toàn trường đã đóng cửa, tại sao em lại xuất hiện ở khu dạy học, mà vừa đúng hôm đó bài thi bị lấy cắp, em còn nói không liên quan đến mình không?"
"Đêm trường đóng cửa, em ở nhà."
Ôn Noãn nhớ rằng đêm đó có một trận tuyết, cô vẫn luôn ở nhà, làm ổ trong chăn đọc tài liệu của Giang Trác đến tận khuya.
Không làm chính là không làm, cô còn có thể phân thân à.
Nhưng mà, khi cô nhìn đến hình ảnh cắt từ video, bỗng chốc im lặng.
Buổi tối tuyết rơi dày đặc, trên ảnh đúng là đã chụp được bóng dáng một người dưới ánh đèn đường, không thấy mặt, bộ dáng cũng không rõ ràng, nhưng chiếc áo hoodie cánh dơi phía sau có màu đỏ tươi ấy lại vô cùng rõ.
Vừa vặn là hiện tại Ôn Noãn cũng đang mặc chiếc áo hoodie ấy, đối chiếu cả hai, trở thành bằng chứng cô đã đánh cắp bài thi.
"Em nhìn đi, nhận ra chính mình không." Thầy chủ tịch hội đồng chỉ vào người trong ảnh, lạnh lùng nhìn Ôn Noãn.
Đương nhiên không phải là cô.
Nhưng trước sự nghi ngờ của thầy, một câu cô cũng không nói nên lời.
Bởi vì người đó... là Giang Trác.
Người khác không nhìn thấy mặt có thể sẽ khó lòng phân biệt, nhưng Ôn Noãn nhìn một cái đã nhận ra, áo cánh dơi màu đỏ như máu ấy, bóng dáng cao gầy ấy, là Giang Trác không sai.
Các thầy cô giáo thấy cô không nói lời nào, càng thêm chắc chắn rằng cô có liên quan đến việc bài thi bị mất trộm.
Dù sao thì, trang phục này cả trường cũng chỉ có "Ôn Hàn" mặc.
Thầy chủ nhiệm thất vọng nói: "Ôn Hàn, em có điều gì muốn nói không?"
Ôn Noãn nhìn về phía thầy chủ nhiệm, lắc đầu: "Chỉ là chụp lại một đoạn video thôi, sao thầy cô có thể chắc rằng người này có liên quan đến vụ trộm."
Thầy chủ tịch hội đồng đập mạnh vào bàn, tức giận nói: "Đêm đó tuyết lớn như vậy, trong trường học một người cũng không có! Một con ruồi cũng không! Bài thi lại cố tình mất vào đêm đó, em thì xuất hiện trong video, lại vừa lúc thành tích lần này của em rất không hợp với lẽ thường. Tất cả đều trùng hợp xảy ra như vậy, em còn có thể cho rằng việc này không liên quan đến mình sao!"
Ôn Noãn gắt gao cắn môi dưới, chỉ nói một câu: "Em không hề lấy trộm đáp án, cũng khinh thường loại việc này."
Chủ nhiệm lớp nhìn thấy bộ dạng này của Ôn Noãn, trong lòng cũng hụt hẫng ít nhiều, làm thầy giáo, đạo đức của học sinh mình có vấn đề, ông cũng không khỏi có trách nhiệm.
"Ôn Hàn, thầy biết có lẽ em có ủy khuất, thế này đi, em đem sự tình công đạo rõ ràng, nói xem đêm đó vì sao lại xuất hiện ở trường học, là đến làm gì?"
Ôn Noãn lại nhìn thoáng qua đoạn video theo dõi.
Chắc chắn, bóng dáng đó... là Giang Trác.
Áo hoodie cánh dơi đó, cả trường chỉ bọn họ có, Giang Trác một lần cũng chưa mặc đến, Ôn Noãn lại thường xuyên mặc, thầy cô bạn bè đều thấy qua, cho nên hiện tại bọn họ theo bản năng mà nghi ngờ người trong video, là cô.
"Ôn Hàn, nếu em thật sự oan uổng thì em phải làm rõ mọi chuyện."
Ôn Noãn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nắm chặt tay, không hé một lời.
Cô biết Giang Trác làm gì cũng không kiêng kỵ, nhưng cô thật sự không thể nghĩ đến, cũng không muốn tin rằng cậu sẽ làm ra loại việc này.
Nhưng... hình ảnh trong video rõ ràng là cậu, chuyện này không có cách nào làm giả được.
"Ôn Hàn, em nói gì đi chứ!" Chủ nhiệm Trương Chí Minh nóng nảy: "Rốt cuộc sao lại thế này, đêm đó em đến trường làm gì! Người trong video rốt cuộc có phải là em hay không, em phải nói gì đi chứ có đúng không?"
Bàn tay Ôn Noãn nới lỏng, quay đầu nhìn thầy chủ tịch hội đồng: "Thầy xác định người trong video... là người đã lấy trộm đáp án?"
Thầy chủ tịch thong dong mà nói: "Đêm đó bão tuyết, trường đóng cửa, video theo dõi ghi hình lại em, ruồi bọ cũng chẳng lấy một con, ngày thường cũng là đám nam sinh các em suốt ngày thích trèo tường trốn học, vừa đúng đêm đó đáp án bị mất trộm, em nói em không làm, chúng tôi làm sao tin được đây."
"Đoạn video này, chỉ có thể chứng minh em đến trường học, không thể chứng minh em đã trộm đồ."
"Không sai, cho nên đoạn video này thầy sẽ đưa cho phía cảnh sát, dù sao việc trộm đáp án cũng không phải việc nhỏ, thầy không thể chứng minh em có làm hay không, vậy thì để cảnh sát đi."
Trương Chí Minh lập tức ngăn cản: "Không, không cần thiết phải làm vậy, nếu giao cho cảnh sát, cả đời của Ôn Hàn sẽ bị hủy hoại mất!"
Thầy chủ tịch dùng lời lẽ chính đáng mà nói: "Nếu bạn học Ôn Hàn liều chết cũng không thừa nhận sai lầm của mình, học sinh như vậy, trường học không dạy nổi, cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát."
"Ôn Hàn, em mau nhận lỗi với thầy ấy đi!" Trương Chí Minh gấp gáp nói: "Chuyện này chúng ta xử lý nội bộ, nếu phải giao cho cảnh sát, sẽ không chỉ đơn giản là đuổi học vài ngày nữa, có thể tư cách thi đại học cũng sẽ bị tước mất..."
Xương sống của Ôn Noãn trước giờ sẽ không vì điều gì mà cong xuống, nhưng cô biết, hiện tại nếu không chấp nhận cúi người, nháo đến đồn cảnh sát, cho dù là đối với anh trai cô, hay là đối với Giang Trác... đều không tốt đẹp gì.
Ôn Noãn nhìn chằm chằm thầy chủ tịch hội đồng, đè nén giọng mình, rất không cam lòng mà nói ra ba chữ-----
"Em - xin - lỗi."
*
Bước ra khỏi văn phòng, đầu óc Ôn Noãn đều ngốc đến nơi, bước đi vô định. Bạn học xung quanh có vẻ đã truyền tai nhau ít nhiều, dõi theo cô, thấp giọng bàn tán không ngừng.
Cô cũng chẳng