Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Quyển 2 - Chương 9: Hậu kí
Tôi nghĩ tôi đại khái không hợp để viết một Raikes Haier như thế.
Lần đầu viết văn viết tới phát điên, muốn vứt hết đổi một công khác… Hai quyển tốn bốn tháng mới hoàn thành, so với thời gian dự định gần như gấp đôi.
Câu chuyện này có ý tưởng khoảng hai năm trước, nhưng lúc đó chưa có cơ hội viết, vừa vặn đang viết “Kỳ kiến chi nhãn” thì gặp một đoạn, tôi đột nhiên muốn viết một thứ gì khác, vì thế mới đào lại dàn ý của bộ này.
Qua hai năm biên soạn lại lần nữa, câu chuyện này đối với tôi thật ra khá khó, viết rồi mới nhận ra, độ khó khăn biểu đạt câu chuyện đã vượt qua suy nghĩ của tôi.
Vì thế sửa lại dàn ý hết lần này đến lần khác, viết mấy lần cảm thấy không ổn rồi lại xé đi viết lại, kéo dài mấy lần gửi bản thảo, thật sự rất xin lỗi nhóm biên tập và minh họa, tôi sẽ tự kiểm điểm (khóc).
Tuy rằng lần nào cũng nói như vậy, nhưng lúc nào cũng kéo tới giờ chót mới giao, cũng cảm ơn mọi người tha thứ cho tôi (quỳ).
Tôi luôn thích viết một người đàn ông ôn nhu, lương thiện, hiểu ý người khác, viết Raikes Haier tài giỏi xong rồi tôi phát hiện tôi muốn vứt hết viết lại… Hắn là người có bề ngoài thoạt nhìn rất kiên cường nhưng thật ra nội tâm bên trong là một đứa nhỏ ngốc nghếch, bạn bè bình luận về hắn thế này, hắn như kiểu đánh RPG, đánh tới boss, phát hiện boss hủy diệt thế giới chỉ là vì bị người ta vứt bỏ thôi.
Raikes Haier chính là dạng ngốc nghếch như vậy đó, con người của hắn theo bình luận của chúng bạn, ngay từ đầu là lưu manh, biến thái, tới cuối cùng lại trở thành ngốc nghếch, như học sinh tiểu học… (khóc) Đây không phải là ý muốn của tôi, viết tới cuối truyện lúc mất khống chế, tôi thật sự muốn Lan bắt cóc nam chính, đáng tiếc hắn và Lam Mộc Ân mãi mãi không thể đến với nhau.
So với tính cách trẻ con của Haier, Lam Mộc Ân là người có khuynh hướng tự ngược.
Kiểu tính cách của Lam Mộc Ân cũng là lần đầu tiên tôi viết thử.
Hắn cho tôi một cảm giác, hắn cố gắng cả đời để phá vỡ thành kiến của người khác.
Thật ra thành kiến đó đến từ chính hắn, hắn dùng chuyện “người khác không tin hắn sẽ không tự sát” để phong bế bản thân, thật ra chính hắn mới không tin hắn không đi tự sát.
Cho nên hắn từ chối Lan giúp đỡ, hắn dùng lòng thù địch để chống đối “bác sĩ tâm lý”, nhưng lại không cản được sự quan tâm từ bạn bè của Lan.
Giả thiết rỗng, có rất nhiều người hỏi tôi tên này có nghĩa là gì.
Giả thiết rỗng là thuật ngữ của môn thống kê, tôi dùng cụm từ này để đặt tên cho sách chính là chỉ khuynh hướng tự sát của Lam Mộc Ân, Hughes giả thiết Lam Mộc Ân sẽ tự sát, ông ấy muốn chứng minh ông ấy đúng, nhưng suy nghĩ của Lam Mộc Ân cho ông ấy biết là ông ấy sai, câu chuyện này chính là dựa vào giả thiết đó làm điều kiện tiên quyết để bắt đầu.
Hắn yêu Haier, không khác mấy tình cảm Haier dành cho hắn.
Đơn giản mà nói chính là một tên S đi tìm một tên M và ngược lại.
Nhưng giữa S và M vẫn cần có tình yêu từ bên ngoài để bù trừ cho nhau.
Ít nhất là tôi nghĩ như vậy (đổ mồ hôi) vì thế bọn họ nảy sinh tình cảm, mà không chỉ là cho nhau.
Thật ra tôi cũng không hiểu tôi muốn nói cái gì, viết lời cuối sách lại trở nên rối mù…
Cám ơn nhóm Thực Nhân của tôi, Phong Ảnh và F, không có bọn họ chắc tôi cũng không viết được Haier, câu chuyện cũng không hoàn thành.
Cũng cám ơn chút tri thức về tội phạm của Phong Ảnh (cúi)
Cám ơn tổng giám đại nhân, đã dành thời gian tới an ủi tôi trong khoảng thời gian vợ chồng hạnh phúc.
Cám ơn Lẫm của tôi, tuy rằng lúc nào cũng đả kích tôi, nhưng vẫn luôn cho tôi động lực để tôi tiến bộ.
Cuối cùng, cám ơn những bạn đã kiên nhẫn đọc câu chuyện này, ban đầu tôi muốn mắng Haier ba ngàn sáu trăm từ, nhưng vì nhìn thấy những bạn đọc, tôi liền hạ số đó xuống để tránh làm bị thương mắt…
Nếu có ý kiến gì về câu chuyện này hoặc với những nhân vật trong câu chuyện này, đều hy vọng mọi người đến chia sẻ với tôi, tuy rằng tôi thường không có hồi âm (đổ mồ hôi), không phải tôi không trả lời, mà tôi không biết trả lời như thế nào, nhưng tôi sẽ đem những lá thư mà độc giả viết cho tôi, biến thành động lực để tôi viết tiếp một câu chuyện khác.
Cám ơn mỗi một độc giả đã đọc tới dòng này.
Thập Vũ.
Lần đầu viết văn viết tới phát điên, muốn vứt hết đổi một công khác… Hai quyển tốn bốn tháng mới hoàn thành, so với thời gian dự định gần như gấp đôi.
Câu chuyện này có ý tưởng khoảng hai năm trước, nhưng lúc đó chưa có cơ hội viết, vừa vặn đang viết “Kỳ kiến chi nhãn” thì gặp một đoạn, tôi đột nhiên muốn viết một thứ gì khác, vì thế mới đào lại dàn ý của bộ này.
Qua hai năm biên soạn lại lần nữa, câu chuyện này đối với tôi thật ra khá khó, viết rồi mới nhận ra, độ khó khăn biểu đạt câu chuyện đã vượt qua suy nghĩ của tôi.
Vì thế sửa lại dàn ý hết lần này đến lần khác, viết mấy lần cảm thấy không ổn rồi lại xé đi viết lại, kéo dài mấy lần gửi bản thảo, thật sự rất xin lỗi nhóm biên tập và minh họa, tôi sẽ tự kiểm điểm (khóc).
Tuy rằng lần nào cũng nói như vậy, nhưng lúc nào cũng kéo tới giờ chót mới giao, cũng cảm ơn mọi người tha thứ cho tôi (quỳ).
Tôi luôn thích viết một người đàn ông ôn nhu, lương thiện, hiểu ý người khác, viết Raikes Haier tài giỏi xong rồi tôi phát hiện tôi muốn vứt hết viết lại… Hắn là người có bề ngoài thoạt nhìn rất kiên cường nhưng thật ra nội tâm bên trong là một đứa nhỏ ngốc nghếch, bạn bè bình luận về hắn thế này, hắn như kiểu đánh RPG, đánh tới boss, phát hiện boss hủy diệt thế giới chỉ là vì bị người ta vứt bỏ thôi.
Raikes Haier chính là dạng ngốc nghếch như vậy đó, con người của hắn theo bình luận của chúng bạn, ngay từ đầu là lưu manh, biến thái, tới cuối cùng lại trở thành ngốc nghếch, như học sinh tiểu học… (khóc) Đây không phải là ý muốn của tôi, viết tới cuối truyện lúc mất khống chế, tôi thật sự muốn Lan bắt cóc nam chính, đáng tiếc hắn và Lam Mộc Ân mãi mãi không thể đến với nhau.
So với tính cách trẻ con của Haier, Lam Mộc Ân là người có khuynh hướng tự ngược.
Kiểu tính cách của Lam Mộc Ân cũng là lần đầu tiên tôi viết thử.
Hắn cho tôi một cảm giác, hắn cố gắng cả đời để phá vỡ thành kiến của người khác.
Thật ra thành kiến đó đến từ chính hắn, hắn dùng chuyện “người khác không tin hắn sẽ không tự sát” để phong bế bản thân, thật ra chính hắn mới không tin hắn không đi tự sát.
Cho nên hắn từ chối Lan giúp đỡ, hắn dùng lòng thù địch để chống đối “bác sĩ tâm lý”, nhưng lại không cản được sự quan tâm từ bạn bè của Lan.
Giả thiết rỗng, có rất nhiều người hỏi tôi tên này có nghĩa là gì.
Giả thiết rỗng là thuật ngữ của môn thống kê, tôi dùng cụm từ này để đặt tên cho sách chính là chỉ khuynh hướng tự sát của Lam Mộc Ân, Hughes giả thiết Lam Mộc Ân sẽ tự sát, ông ấy muốn chứng minh ông ấy đúng, nhưng suy nghĩ của Lam Mộc Ân cho ông ấy biết là ông ấy sai, câu chuyện này chính là dựa vào giả thiết đó làm điều kiện tiên quyết để bắt đầu.
Hắn yêu Haier, không khác mấy tình cảm Haier dành cho hắn.
Đơn giản mà nói chính là một tên S đi tìm một tên M và ngược lại.
Nhưng giữa S và M vẫn cần có tình yêu từ bên ngoài để bù trừ cho nhau.
Ít nhất là tôi nghĩ như vậy (đổ mồ hôi) vì thế bọn họ nảy sinh tình cảm, mà không chỉ là cho nhau.
Thật ra tôi cũng không hiểu tôi muốn nói cái gì, viết lời cuối sách lại trở nên rối mù…
Cám ơn nhóm Thực Nhân của tôi, Phong Ảnh và F, không có bọn họ chắc tôi cũng không viết được Haier, câu chuyện cũng không hoàn thành.
Cũng cám ơn chút tri thức về tội phạm của Phong Ảnh (cúi)
Cám ơn tổng giám đại nhân, đã dành thời gian tới an ủi tôi trong khoảng thời gian vợ chồng hạnh phúc.
Cám ơn Lẫm của tôi, tuy rằng lúc nào cũng đả kích tôi, nhưng vẫn luôn cho tôi động lực để tôi tiến bộ.
Cuối cùng, cám ơn những bạn đã kiên nhẫn đọc câu chuyện này, ban đầu tôi muốn mắng Haier ba ngàn sáu trăm từ, nhưng vì nhìn thấy những bạn đọc, tôi liền hạ số đó xuống để tránh làm bị thương mắt…
Nếu có ý kiến gì về câu chuyện này hoặc với những nhân vật trong câu chuyện này, đều hy vọng mọi người đến chia sẻ với tôi, tuy rằng tôi thường không có hồi âm (đổ mồ hôi), không phải tôi không trả lời, mà tôi không biết trả lời như thế nào, nhưng tôi sẽ đem những lá thư mà độc giả viết cho tôi, biến thành động lực để tôi viết tiếp một câu chuyện khác.
Cám ơn mỗi một độc giả đã đọc tới dòng này.
Thập Vũ.
Tác giả :
Thập Vũ