Già Thiên
Chương 369: Giúp đỡ Thần Vương (hạ)
Thiên tài Nguyên Thuật tại Bắc Vực như vậy thì đối với mỗi thế lực lớn đều là khách quý, rất nhiều bậc cao niên đều muốn mượn sức hắn.
Đương nhiên trước mắt sinh linh nhỏ màu vàng cũng bắt đầu bị tranh đoạt rồi. người bình thường không nuôi nổi nó nhưng các Thánh địa tuyệt đối không có vấn đề.
- Tiểu hữu. lão phu đã bày bàn tiệc rượu, chốc nữa chúng ta cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ nhé?
- Ta đã sớm đặt một thần viên dành cho khách quý ở Túy Tiên Khuyết của gia tộc Hoàng Kim rồi, Cổ tiểu ca nhất định phải tới đó.
Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng không thể thoát thân, bị một đám lão già nhìn với ánh mắt nóng bòng khiến hắn cũng hơi sờ sợ.
Đám người An Diệu Y, Kim Xích Tiêu, Hạng Nhất Phi cũng vô cùng nhiệt tình, tất cả đều muốn mua sinh linh nhỏ màu vàng kia. Trong đó Khương Dật Phi và hoàng tử Đại Hạ là kiên quyết nhất, xem ra không tiếc trả bất cứ giá nào.
- Hai vị huynh đệ, các ngươi bán cho ai cũng không thích hợp cả. rõ ràng nên đưa tới Thiên Yêu bảo khuyết của chúng ta bán đấu giá là hay nhất.
Yêu nguyệt Không tiến lên đề nghị.
- Đừng có đi vào đó...tiền thuê của bọn họ cao nhất thành, Cổ tiểu ca không cảm thấy lãng phí sao?
Mấy nhân vật lão làng phản đối.
Bọn họ lo lắng tin tức bị truyền ra sẽ khiến nhiều người tới tranh đoạt hơn, khi đó thì giá sẽ tuyệt đối là trên trời. Thi thể cắt ra từ Nguyên đều có thể nói là vật quý hiếm đáng giá nghiên cứu. huống chi đây lại là một con Thần Tàm còn sống.
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy thương lượng rất lâu, thảo luận xem rốt cục có nên bán sinh linh nhỏ màu vàng đi hay không.
Thần Tàm cửu biến, trên mặt đất thiên hạ là vô dịch. giá trị không thể đo nổi. Nhưng nói dễ hơn làm. Ngay ở niên đại thái cổ nó còn không dễ thành công, chẳng nói tới thời đại hiện tại.
- Ta quyết định không bán con Thần Tàm này.
Diệp Phàm mở miệng.
Hiện trường hoàn toàn yên lặng, rồi sau đó sát khí lạnh như băng tràn ra. Không dưới mấy chục luồng, không biết từ nơi nào truyền tới.
Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch một cái. Mỗi thế lực lớn đều muốn có nó, nếu kiên trì không bán có thể sẽ nguy tới tính mạng.
- Ta có thể cho thuê nó.
Lời này vừa nói ra thì sát khí liền biến mất, khiến mọi người ồ lên kinh ngạc, rất nhiều người đều mở miệng nói.
- Lại có thể thuê sao? Nó là vật sống mà.
- Thế cũng quá...
- Thuê thế nào đây?
Rất nhiều người đều bàn luận. Các thế lực lớn cũng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi.
- Sáu mươi vạn cân Nguyên là khởi điểm, cho tới khi nó phát sinh đệ tam biến thì kết thúc.
Diệp Phàm nói.
- Thanh niên như ngươi mà miệng rộng nhỉ. Ngày xưa Nguyên Thiên Sư từng nói, một con Thần Tàm chỉ giá trị sáu mươi vạn cân Nguyên. ngươi lại đòi giá thuê cao như thế.
Diệp Phàm cười cười, không nói gì thêm. bởi vì hắn hiểu bất kể là thuê hay bán. kết quả đều giống nhau, sau khi tiến vào trong tay những thế lực lớn này đều không có khả năng giao ra nữa.
bởi vậy hắn nói ra ngoài là thuê, nhưng lại đồng ý giao dịch với giá bán.
Lợi ích trong đó rất nhiều. Một là sẽ không rắc rối, có Nguyên mà dùng. Hai là cách nói thuê này thì tương lai khi hắn cường đại lên rồi có thể tới tận cửa đòi.
- Tám mươi vạn cân Nguyên, hoàng triều Đại Hạ chúng ta thuê.
Bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên. Một đám lão nhân đều quay đầu lại. Bên trong thạch viên không biết từ lúc nào đã có thêm một người trung niên.
Hắn mặc long y màu vàng, đầu đội long quan, thân hình cao lớn, trông thần võ phi thường, mơ hồ có chín con Chân Long cuốn quanh thân thể. Mà trên long quan trên đầu lại càng có một cái đầu rồng do long khí hình thành, làm cho người ta chấn động tâm thần.
- Hoàng thúc...
Huynh muội hoàng tử Đại Hạ tiến tới chào hỏi.
Hắn gật gật đầu, tỏa ra một luồng khí thế cường đại không gì sáng nổi, áp bức đám lão nhân khác không thể mở miệng nói chuyện.
Đây tuyệt đối là nhân vật cấp Thánh Chủ, chỉ có lão già tóc bạc của Cơ gia mới không chịu ảnh hườnạ, bình tĩnh đứng nhìn.
- Cơ huynh...
Đại nhân vật của hoàng triều Đại Hạ khẽ nhúc nhích môi, rõ ràng đang truyền âm.
- Tốt, ta cũng không muốn tranh với Hạ huynh.
lão già tóc bạc gật gật đầu.
về phần những người khác căn bản không thể mở miệng. Đối mặt với bậc Đại năng như vậy thì những lão nhân kia hoàn toàn bị áp chế.
- Tiểu hữu ngươi thấy thế nào?
Đại nhân vật của thần triều bất diệt hỏi Diệp Phàm.
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng chưa bị áp lực. Hắn không hề do dự nhiều, gật đầu đồng ý. Bất kể là thế nào hắn khẳng định cũng không bảo đảm giữ được sinh linh nhỏ màu vàng này. Bởi vì rất nhiều thế lực lớn đang giống như hổ đói rình mồi.
- Tốt, trong ba ngày ta sẽ chuẩn bị đủ tám mươi vạn cân Nguyên.
Đại Năng của bất diệt hoàng triều nói xong liền lập tức biến mất.
Diệp Phàm cắt ra sinh linh còn quý giá hơn Thần Nguyên. thực sự làm kinh động Thánh thành. Trước có Xích Long lão đao, sau lại có hoàng thúc Đại Hạ lần lượt hiện thân.
Tiểu ni cô áo trắng hoan hô một phen, có vẻ cao hứng phi thường.
Cho tới lúc này thì những người khác mới thở phào một hơi, có được năng lực nói chuyện trở lại.
- Thế này cũng quá bá đạo đi. Lấy thế ép người, căn bản không cho chúng ta nói chuyện nữa.
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn lý luận với một vị nhân vật cấp Thành chủ sao?
Rất nhiều người bất mãn, nhất là những nhân vật của các thế lực lớn nhưng cũng không làm sao được. Đại Năng cao cao tại thượng, căn bản không thể chống lại.
Diệp Phàm cho thuê tiểu tinh linh có thể nói là được ba cái lợi.
Đầu tiên là dời sự chú ý của các Thánh địa, bằng không tuyệt đối là hắn sẽ bị uy hiếp tính mạng. Tiếp theo là sinh linh nhỏ màu vàng này đúng với cái tên phá tán tài sản, căn bản không thể nuôi nổi, như vậy cũng là có người nuôi nó.
Cuối cùng là sau khi hắn tống con vật nhỏ này đi lại có thể có được rất nhiều Nguyên. sau này nếu hắn cường đại lên thì cũng có thể đúng tình hợp lý mà đòi lại.
Bị người ta dùng Nguyên thuê, sinh linh nhỏ màu vàng này rất tức giận, trừng mắt không ngừng giơ nanh múa vuốt với Diệp Phàm.
- Tiểu ngoan đừng tức nha, ngươi muốn ăn bao nhiêu Nguyên cũng có nữa.
Tiểu ni cô áo trắng an ủi.
- May mắn là cho thuê được, bằng không với tốc độ của sinh linh nhỏ màu vàng này thì nói không chừng nó bỏ chạy mất đấy.
Lý Hắc Thủy nói.
Diệp Phàm gật gật đầu nói:
- Mặc dù là đi theo ta thật thì e cũng sẽ chỉ vì Thần Nguyên thôi. Một khi nó có được lập tức sẽ rời đi liền.
- Đúng vậy, không sợ kẻ trộm tới trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, lúc nào cũng phải đề phòng.
Hai người trấn an bản thân. Quyết định như vậy chủ yếu là vì không còn cách nào khác, các Thánh địa không thể cho bọn họ mang đi.
- Thần Tàm là của tiểu ni cô, tiểu ni cô phải...
Lý Hắc Thủy còn chưa nói xong thì Diệp Phàm đã vội vàng nháy nhó bảo hắn im miệng.
Huynh muội đạo trường chạy tới phía sau hắn. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Huynh đệ, ta không hy vọng về sau lại nghe thấy những lời như vậy nữa.
- Tuyệt đối là hiểu lầm thôi...
Lý Hắc Thủy vội vàng giải thích.
sinh linh nhỏ màu vàng này thật sự hợp duyên với công chúa Đại Hạ, hai mắt to tròn đồng thời chớp chớp, vô cùng có thần vận.
Đại chiến đổ thạch đã hoàn toàn hạ màn, qua một thời gian rất lâu mọi người mới tan hết.
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy bị mọi người vây quanh. Dù Thần Tàm đã có chủ nhưng mỗi thế lực lớn đều muốn mượn sức bọn họ.
Mấy ngày sau đó hai người bề bộn công việc...các loại xã giao, thường lui tới tiệc rượu của các thế lực lớn.
ngày thứ ba, đại nhân vật của thần triều bất diệt tự mình đưa tới tám mươi vạn cân Nguyên. Không quá hai ngày sau Thác Bạt Xương cũng đem mười vạn cân Nguyên trả đủ.
Vài ngày sau nữa Diệp Phàm lần lượt vào ba thạch phường của Tàn Dạ, ra tay với bốn phía.
Tuy nhiên hắn vẫn chưa cắt được Nguyên tuyệt thế, chỉ cầm Nguyên tinh thuần qua đổ thạch để đổi thành Nguyên dị chủng mà thôi.
Cái gọi là kỳ trân kinh thế chỉ có cơ duyên mới gặp, không thể cầu được. Hắn cũng không thể nào cứ cắt trúng mãi được, bằng không thì nó cũng không được coi là quý hiếm nữa.
đến tận lúc này Diệp Phàm cũng đã có đủ Nguyên. có thể thăng cấp. Bạn đang đọc truyện tại -
Hắn quyết định tạm thời rời khỏi Thánh thành. Bởi vì gần đây hắn quá nổi bật, cần tránh đi một thời gian, tìm một địa phương yên lặng đột phá cảnh giới.
Đồng thời hắn còn cần làm một chuyện, trợ giúp Thần Vương Khương Thái Hư thoát khốn.
Khương Thái Hư truyền cho hắn Đấu Chiến Thánh Pháp, ân tình đó hắn không thể quên được, luôn luôn muốn báo đáp.
Hiện giờ các Thánh địa vận dùng Thánh binh Cực Đạo phá vỡ Tử Sơn, Thần Vương Khương Thái Hư nếu còn sống có lẽ có thể được cứu ra. Hắn cần truyền tin tới Khương gia.
Tiểu Đình Đình có khỏe không, Khương lão bá thế nào? Hắn quả thực vẫn rất nhớ họ.
Đi vào Bắc Vực thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa tới gần địa vực của Khương gia thái cổ.
ở gần Thánh thành, Lý Hắc Thủy đưa tiễn Diệp Phàm hỏi:
- Huynh đệ ngươi bao giờ thì trở lại?
- Rất nhanh thôi. Ta còn cần nhiều Nguyên hơn nữa.
Diệp Phàm nói.
- về sớm một chút. Tám người điên kia và vài người của thế gia Nguyên Thuật cổ xưa cùng muốn đại quyết đấu Nguyên Thuật với ngươi.
Lý Hắc Thủy nói ra tin tức như vậy.
- Cổ Phong tiểu đệ phải rời khỏi Thánh thành sao? Diệu Y cũng đang chuẩn bị đi xa, chúng ta cùng đi nhé.
An Diêu Y đi ra từ trong Thánh thành...
-o0o-
Đương nhiên trước mắt sinh linh nhỏ màu vàng cũng bắt đầu bị tranh đoạt rồi. người bình thường không nuôi nổi nó nhưng các Thánh địa tuyệt đối không có vấn đề.
- Tiểu hữu. lão phu đã bày bàn tiệc rượu, chốc nữa chúng ta cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ nhé?
- Ta đã sớm đặt một thần viên dành cho khách quý ở Túy Tiên Khuyết của gia tộc Hoàng Kim rồi, Cổ tiểu ca nhất định phải tới đó.
Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng không thể thoát thân, bị một đám lão già nhìn với ánh mắt nóng bòng khiến hắn cũng hơi sờ sợ.
Đám người An Diệu Y, Kim Xích Tiêu, Hạng Nhất Phi cũng vô cùng nhiệt tình, tất cả đều muốn mua sinh linh nhỏ màu vàng kia. Trong đó Khương Dật Phi và hoàng tử Đại Hạ là kiên quyết nhất, xem ra không tiếc trả bất cứ giá nào.
- Hai vị huynh đệ, các ngươi bán cho ai cũng không thích hợp cả. rõ ràng nên đưa tới Thiên Yêu bảo khuyết của chúng ta bán đấu giá là hay nhất.
Yêu nguyệt Không tiến lên đề nghị.
- Đừng có đi vào đó...tiền thuê của bọn họ cao nhất thành, Cổ tiểu ca không cảm thấy lãng phí sao?
Mấy nhân vật lão làng phản đối.
Bọn họ lo lắng tin tức bị truyền ra sẽ khiến nhiều người tới tranh đoạt hơn, khi đó thì giá sẽ tuyệt đối là trên trời. Thi thể cắt ra từ Nguyên đều có thể nói là vật quý hiếm đáng giá nghiên cứu. huống chi đây lại là một con Thần Tàm còn sống.
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy thương lượng rất lâu, thảo luận xem rốt cục có nên bán sinh linh nhỏ màu vàng đi hay không.
Thần Tàm cửu biến, trên mặt đất thiên hạ là vô dịch. giá trị không thể đo nổi. Nhưng nói dễ hơn làm. Ngay ở niên đại thái cổ nó còn không dễ thành công, chẳng nói tới thời đại hiện tại.
- Ta quyết định không bán con Thần Tàm này.
Diệp Phàm mở miệng.
Hiện trường hoàn toàn yên lặng, rồi sau đó sát khí lạnh như băng tràn ra. Không dưới mấy chục luồng, không biết từ nơi nào truyền tới.
Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch một cái. Mỗi thế lực lớn đều muốn có nó, nếu kiên trì không bán có thể sẽ nguy tới tính mạng.
- Ta có thể cho thuê nó.
Lời này vừa nói ra thì sát khí liền biến mất, khiến mọi người ồ lên kinh ngạc, rất nhiều người đều mở miệng nói.
- Lại có thể thuê sao? Nó là vật sống mà.
- Thế cũng quá...
- Thuê thế nào đây?
Rất nhiều người đều bàn luận. Các thế lực lớn cũng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi.
- Sáu mươi vạn cân Nguyên là khởi điểm, cho tới khi nó phát sinh đệ tam biến thì kết thúc.
Diệp Phàm nói.
- Thanh niên như ngươi mà miệng rộng nhỉ. Ngày xưa Nguyên Thiên Sư từng nói, một con Thần Tàm chỉ giá trị sáu mươi vạn cân Nguyên. ngươi lại đòi giá thuê cao như thế.
Diệp Phàm cười cười, không nói gì thêm. bởi vì hắn hiểu bất kể là thuê hay bán. kết quả đều giống nhau, sau khi tiến vào trong tay những thế lực lớn này đều không có khả năng giao ra nữa.
bởi vậy hắn nói ra ngoài là thuê, nhưng lại đồng ý giao dịch với giá bán.
Lợi ích trong đó rất nhiều. Một là sẽ không rắc rối, có Nguyên mà dùng. Hai là cách nói thuê này thì tương lai khi hắn cường đại lên rồi có thể tới tận cửa đòi.
- Tám mươi vạn cân Nguyên, hoàng triều Đại Hạ chúng ta thuê.
Bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên. Một đám lão nhân đều quay đầu lại. Bên trong thạch viên không biết từ lúc nào đã có thêm một người trung niên.
Hắn mặc long y màu vàng, đầu đội long quan, thân hình cao lớn, trông thần võ phi thường, mơ hồ có chín con Chân Long cuốn quanh thân thể. Mà trên long quan trên đầu lại càng có một cái đầu rồng do long khí hình thành, làm cho người ta chấn động tâm thần.
- Hoàng thúc...
Huynh muội hoàng tử Đại Hạ tiến tới chào hỏi.
Hắn gật gật đầu, tỏa ra một luồng khí thế cường đại không gì sáng nổi, áp bức đám lão nhân khác không thể mở miệng nói chuyện.
Đây tuyệt đối là nhân vật cấp Thánh Chủ, chỉ có lão già tóc bạc của Cơ gia mới không chịu ảnh hườnạ, bình tĩnh đứng nhìn.
- Cơ huynh...
Đại nhân vật của hoàng triều Đại Hạ khẽ nhúc nhích môi, rõ ràng đang truyền âm.
- Tốt, ta cũng không muốn tranh với Hạ huynh.
lão già tóc bạc gật gật đầu.
về phần những người khác căn bản không thể mở miệng. Đối mặt với bậc Đại năng như vậy thì những lão nhân kia hoàn toàn bị áp chế.
- Tiểu hữu ngươi thấy thế nào?
Đại nhân vật của thần triều bất diệt hỏi Diệp Phàm.
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng chưa bị áp lực. Hắn không hề do dự nhiều, gật đầu đồng ý. Bất kể là thế nào hắn khẳng định cũng không bảo đảm giữ được sinh linh nhỏ màu vàng này. Bởi vì rất nhiều thế lực lớn đang giống như hổ đói rình mồi.
- Tốt, trong ba ngày ta sẽ chuẩn bị đủ tám mươi vạn cân Nguyên.
Đại Năng của bất diệt hoàng triều nói xong liền lập tức biến mất.
Diệp Phàm cắt ra sinh linh còn quý giá hơn Thần Nguyên. thực sự làm kinh động Thánh thành. Trước có Xích Long lão đao, sau lại có hoàng thúc Đại Hạ lần lượt hiện thân.
Tiểu ni cô áo trắng hoan hô một phen, có vẻ cao hứng phi thường.
Cho tới lúc này thì những người khác mới thở phào một hơi, có được năng lực nói chuyện trở lại.
- Thế này cũng quá bá đạo đi. Lấy thế ép người, căn bản không cho chúng ta nói chuyện nữa.
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn lý luận với một vị nhân vật cấp Thành chủ sao?
Rất nhiều người bất mãn, nhất là những nhân vật của các thế lực lớn nhưng cũng không làm sao được. Đại Năng cao cao tại thượng, căn bản không thể chống lại.
Diệp Phàm cho thuê tiểu tinh linh có thể nói là được ba cái lợi.
Đầu tiên là dời sự chú ý của các Thánh địa, bằng không tuyệt đối là hắn sẽ bị uy hiếp tính mạng. Tiếp theo là sinh linh nhỏ màu vàng này đúng với cái tên phá tán tài sản, căn bản không thể nuôi nổi, như vậy cũng là có người nuôi nó.
Cuối cùng là sau khi hắn tống con vật nhỏ này đi lại có thể có được rất nhiều Nguyên. sau này nếu hắn cường đại lên thì cũng có thể đúng tình hợp lý mà đòi lại.
Bị người ta dùng Nguyên thuê, sinh linh nhỏ màu vàng này rất tức giận, trừng mắt không ngừng giơ nanh múa vuốt với Diệp Phàm.
- Tiểu ngoan đừng tức nha, ngươi muốn ăn bao nhiêu Nguyên cũng có nữa.
Tiểu ni cô áo trắng an ủi.
- May mắn là cho thuê được, bằng không với tốc độ của sinh linh nhỏ màu vàng này thì nói không chừng nó bỏ chạy mất đấy.
Lý Hắc Thủy nói.
Diệp Phàm gật gật đầu nói:
- Mặc dù là đi theo ta thật thì e cũng sẽ chỉ vì Thần Nguyên thôi. Một khi nó có được lập tức sẽ rời đi liền.
- Đúng vậy, không sợ kẻ trộm tới trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, lúc nào cũng phải đề phòng.
Hai người trấn an bản thân. Quyết định như vậy chủ yếu là vì không còn cách nào khác, các Thánh địa không thể cho bọn họ mang đi.
- Thần Tàm là của tiểu ni cô, tiểu ni cô phải...
Lý Hắc Thủy còn chưa nói xong thì Diệp Phàm đã vội vàng nháy nhó bảo hắn im miệng.
Huynh muội đạo trường chạy tới phía sau hắn. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Huynh đệ, ta không hy vọng về sau lại nghe thấy những lời như vậy nữa.
- Tuyệt đối là hiểu lầm thôi...
Lý Hắc Thủy vội vàng giải thích.
sinh linh nhỏ màu vàng này thật sự hợp duyên với công chúa Đại Hạ, hai mắt to tròn đồng thời chớp chớp, vô cùng có thần vận.
Đại chiến đổ thạch đã hoàn toàn hạ màn, qua một thời gian rất lâu mọi người mới tan hết.
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy bị mọi người vây quanh. Dù Thần Tàm đã có chủ nhưng mỗi thế lực lớn đều muốn mượn sức bọn họ.
Mấy ngày sau đó hai người bề bộn công việc...các loại xã giao, thường lui tới tiệc rượu của các thế lực lớn.
ngày thứ ba, đại nhân vật của thần triều bất diệt tự mình đưa tới tám mươi vạn cân Nguyên. Không quá hai ngày sau Thác Bạt Xương cũng đem mười vạn cân Nguyên trả đủ.
Vài ngày sau nữa Diệp Phàm lần lượt vào ba thạch phường của Tàn Dạ, ra tay với bốn phía.
Tuy nhiên hắn vẫn chưa cắt được Nguyên tuyệt thế, chỉ cầm Nguyên tinh thuần qua đổ thạch để đổi thành Nguyên dị chủng mà thôi.
Cái gọi là kỳ trân kinh thế chỉ có cơ duyên mới gặp, không thể cầu được. Hắn cũng không thể nào cứ cắt trúng mãi được, bằng không thì nó cũng không được coi là quý hiếm nữa.
đến tận lúc này Diệp Phàm cũng đã có đủ Nguyên. có thể thăng cấp. Bạn đang đọc truyện tại -
Hắn quyết định tạm thời rời khỏi Thánh thành. Bởi vì gần đây hắn quá nổi bật, cần tránh đi một thời gian, tìm một địa phương yên lặng đột phá cảnh giới.
Đồng thời hắn còn cần làm một chuyện, trợ giúp Thần Vương Khương Thái Hư thoát khốn.
Khương Thái Hư truyền cho hắn Đấu Chiến Thánh Pháp, ân tình đó hắn không thể quên được, luôn luôn muốn báo đáp.
Hiện giờ các Thánh địa vận dùng Thánh binh Cực Đạo phá vỡ Tử Sơn, Thần Vương Khương Thái Hư nếu còn sống có lẽ có thể được cứu ra. Hắn cần truyền tin tới Khương gia.
Tiểu Đình Đình có khỏe không, Khương lão bá thế nào? Hắn quả thực vẫn rất nhớ họ.
Đi vào Bắc Vực thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa tới gần địa vực của Khương gia thái cổ.
ở gần Thánh thành, Lý Hắc Thủy đưa tiễn Diệp Phàm hỏi:
- Huynh đệ ngươi bao giờ thì trở lại?
- Rất nhanh thôi. Ta còn cần nhiều Nguyên hơn nữa.
Diệp Phàm nói.
- về sớm một chút. Tám người điên kia và vài người của thế gia Nguyên Thuật cổ xưa cùng muốn đại quyết đấu Nguyên Thuật với ngươi.
Lý Hắc Thủy nói ra tin tức như vậy.
- Cổ Phong tiểu đệ phải rời khỏi Thánh thành sao? Diệu Y cũng đang chuẩn bị đi xa, chúng ta cùng đi nhé.
An Diêu Y đi ra từ trong Thánh thành...
-o0o-
Tác giả :
Thần Đông