Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ
Chương 84 84 Bừng Tỉnh Mộng Đẹp
"Nhưng lỡ như ta....!
Lời Nguyên Tư Trăn mới vừa nói phân nửa, liền cảm giác trong câu của Lý Hoài còn có chút ý tứ gì khác, nhưng vừa nghiêng đầu liền đối diện với ánh mắt né tránh của hắn, không khỏi buồn cười, nghĩ thầm cái tên này sao tự mình nói rồi tự mình xấu hổ vậy.
Nguyên Tư Trăn mỉm cười, kéo áo Lý Hoài, "Đúng vậy, có thị vệ thiếp thân ta đi sát bên cạnh người, làm sao nỡ để người gặp nguy hiểm."
Lý Hoài quả nhiên đỏ mặt, lại trước mặt tiểu nha hoàn như vậy, càng không biết nói lại thế nào, phảng phất như lời vừa rồi hoàn toàn không phải chính hắn nói vậy.
"Đúng vậy nha! Đạo trưởng lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không để người gặp nguy hiểm!" Tiểu Tước nhi không mấy cơ linh, đến bây giờ còn chưa đoán được thân phận Lý Hoài, chỉ cho là là bằng hữu của Nguyên Tư Trăn.
Nàng ta từ lúc nãy đã liền thỉnh thoảng liếc trộm Nguyên Tư Trăn, rốt cuộc tìm được một cơ hội nịnh nọt vài câu.
Ai ngờ Nguyên Tư Trăn cũng là một người giảo hoạt cực kì, hồi tưởng lại thái độ trước đó của Tiểu Tước nhi đối với mình, trêu đùa: "Không biết có lợi hại hay không, nhưng đều phải nghe Lý Lang Quân đây phân phó, hiện tại vào thành rồi, ta phải hộ tống Lý Lang Quân, ngươi về Sầm Phủ đi!"
"Đừng mà!" Tiểu Tước nhi gấp đến độ sắp khóc lên, Triệu Nương Tử xảy ra chuyện như thế này, nàng ta làm sao còn dám về Sầm Phủ, lỡ như phu nhân thật sự là yêu quái, mạng nhỏ của nàng ta cũng khó giữ được!
"Đạo trưởng đừng đuổi ta trở về mà!" Nàng ta kéo cánh tay Nguyên Tư Trăn khẩn cầu: "Ta vốn là nha hoàn hồi môn của Triệu Nương Tử, văn tự bán mình cũng không phải là bán đứt, hay là đạo trưởng thu ta làm nha hoàn đi! Ta bưng trà, đổ nước, giặt quần áo, nấu cơm, cái gì cũng biết làm!"
Nguyên Tư Trăn ra vẻ khổ sở nói: "Nhưng ta không cần nha hoàn, những chuyện này ta đều có thể tự mình làm." Nàng nhìn thoáng qua Lý Hoài, nghĩ thầm làm gì chỉ có tự mình làm, còn phải làm giúp Lý Hoài nữa ấy chứ.
"Vậy ta..." Tiểu Tước nhi nhìn thoáng về hướng Sầm Phủ, lại nghĩ tới bộ dáng Triệu Nương Tử khi chết, hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng Nguyên Tư Trăn nói: "Vậy ta liền làm thông phòng cho đạo trưởng đi! Chuyện này ngươi cũng không thể tự mình làm được đúng không!"
Nguyên Tư Trăn sững sờ ngay tại chỗ, nàng vốn chỉ nghĩ trêu chọc nàng ta, ai ngờ Tiểu Tước nhi lại cực kỳ nghiêm túc nói ra lời này.
Chẳng biết tại sao, nàng vô ý thức liền đưa mắt nhìn Lý Hoài, chỉ thấy sắc mặt hắn dù không thay đổi gì, nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Tước nhi lại rất quỷ dị.
"Ta..." Giọng nói của Tiểu Tước nhi có chút run rẩy, nàng ta rõ ràng đã lấy hết dũng khí ra nói, nhưng vị Lý Lang Quân đứng bên cạnh đạo trưởng kia sao lại có vẻ như muốn ăn nàng luôn vậy.
"Người trong Đạo môn, không vương hồng trần thế tục." Nguyên Tư Trăn sờ sờ mũi, có chút lúng túng nói: "Đừng nói thông phòng, tay nữ nhân ta cũng không có chạm được!"
Tiểu Tước nhi không biết vì sao Lý Lang Quân lại trừng mắt nhìn nàng ta như thế, khiếp đảm nhìn hắn một cái, lại bị Nguyên Tư Trăn hiểu thành có ý tứ gì khác.
"Hắn thì ngươi càng đừng nghĩ tới!" Nguyên Tư Trăn một bước ngăn ở trước người Lý Hoài, "Lý Lang Quân trong nhà có phu nhân, còn cực kỳ hung dữ, đừng nói nạp thông phòng, ngắm tiểu nương tử khác một chút cũng không được."
"Ta không có ý này..." Tiểu Tước hơi cúi thấp đầu ủy khuất nói, nàng ta thật sự chỉ muốn đi theo Nguyên Tư Trăn, dù sao trong lòng nàng ta, Nguyên Tư Trăn biết đạo pháp, lại mi thanh mục tú dễ nói chuyện, mà cái vị Lý Lang Quân kia, nhìn thôi cũng biết là người khó hầu hạ.
Nguyên Tư Trăn gặp nàng ta thực sự sợ hãi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đùa ngươi chơi thôi! Ngươi về Sầm Phủ xác thực không ổn, tạm thời đi theo ta đi."
Lý Hoài nghe lời này, sắc mặt càng không tốt, nhưng Nguyên Tư Trăn giống như không nhìn thấy vậy, lấy cùi chỏ chọc chọc hắn, tiến đến bên tai thấp giọng nói: "Trước tiên dàn xếp nàng ta ở tạm trong quan dịch tránh bứt dây động rừng, cho người nhìn kỹ."
"Ừm..." Lý Hoài dù trong lòng không muốn, nhưng Nguyên Tư Trăn đã nói như vậy, hắn cũng không thể không đáp ứng, chỉ rầu rĩ đáp một tiếng, cũng không nói một lời đi về hướng quan dịch.
"Thật tốt quá! Đa tạ đạo trưởng! Ta nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp!" Tiểu Tước nhi giống như được trở về từ cõi chết, ánh mắt nhìn Nguyên Tư Trăn như nhìn thần tiên giáng lâm, trên đường còn theo thật sát sau lưng nàng.
Thủ vệ trước cửa Quan dịch nhìn thấy phía xa có ba người đi tới, còn tưởng rằng mình hoa mắt, hắn thấp giọng hỏi người bên cạnh: "Vương Gia không phải đã trở về rồi sao? Tại sao lại ra ngoài lúc nào vậy?"
Một thủ vệ khác mờ mịt lắc đầu, "Có thể là ra ngoài từ cửa sau m."
Hai người dù trong lòng nghi hoặc, lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ cung cung kính kính hành lễ.
Nguyên Tư Trăn có chút chột dạ liếc một cái, tuy nàng biết sẽ làm cho người sinh nghi, nhưng hiện tại sắc mặt của Lý Hoài thế này, nàng cũng không dám kêu hắn trèo tường nhảy cửa sổ.
Nguyên Tư Trăn dẫn theo Tiểu Tước đi hậu viện, vừa đi vừa dặn dò: "Ngươi tạm thời ở hậu viện giúp việc chờ đợi, ngày bình thường không có việc gì không được chạy loạn, miễn cho va chạm quý nhân."
Tiểu Tước nhi từ sau khi tiến vào quan dịch liền một bụng nghi vấn, có thể thấy chỗ này khắp nơi đều là tướng lĩnh một mặt nghiêm túc, Nguyên Tư Trăn lại không định đi giải thích, nên liền đem lời nói nuốt trở lại trong bụng, cẩn thận từng li từng tí gật đầu.
Nguyên Tư Trăn sở dĩ không để Tiểu Tước nhi trở về, một là suy nghĩ của an nguy của nàng ta, hai là sợ nàng trở về nói lộ ra cái gì, bứt dây động rừng, bây giờ giữ người lại quan dịch, tất nhiên sẽ có người âm thầm trông coi.
Thu xếp xong cho Tiểu Tước nhi, nàng vốn dĩ muốn đi tìm Hoa Lân, lại không thấy bóng dáng nàng ta trong viện của Ngự Y Viện, liền đành phải đi kho hàng.
Ai ngờ vừa mở cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy mình.
"Ngươi làm gì vậy!" Nguyên Tư Trăn nhìn Mạnh Du đang nằm trên mặt đất, vội vàng đóng cửa lại, thấp giọng hỏi.
Hoa Lân mặt không đổi sắc ngồi trên bàn, chân lúc lắc trên không trung đá đá bả vai Mạnh Du, ngữ khí khó chịu nói: "Hắn theo dõi ta."
Nguyên Tư Trăn sợ nàng ta ra tay không biết nặng nhẹ, muốn đưa tay đi bắt mạch Mạnh Du, lại thấy từ trên cổ hắn nổi lên một cái quầng xanh đen, "Ngươi sao còn để hắn trúng thi độc?"
"Không phải ta, tự hắn bị cương thi phun thi độc trúng thôi." Hoa Lân liếc Mạnh Du đã hôn mê một cái, lơ đễnh nói.
"Nhưng sao lại thế này?" Nguyên Tư Trăn nghe vậy vội vàng tế ra Chân Hỏa, muốn giúp Mạnh Du giải độc.
"Không cần lửa, không có vết thương, chỉ bị phun vào người thôi, ta cho ăn Thanh Tâm Đan rồi." Hoa Lân ngữ khí nhàn nhạt, "Lúc đầu ta muốn đi điều tra xem đám cương thi đêm qua từ đâu mà đến, nên ta lần theo sát khí, một đường đi về hướng bắc."
"Phía bắc?" Nguyên Tư Trăn khẽ nhíu mày.
Hoa Lân nhẹ gật đầu, "Cách ngày rồi nên sát khí nhạt đi rất nhiều, khi sắp đến quan đạo, ta liền dự định quay trở lại, ai ngờ trên đường nhỏ bên cạnh trùng hợp gặp phải một đội cương thi."
Trong lòng Nguyên Tư Trăn giật mình, liền vội hỏi: "Bao nhiêu con? Có yêu quái gì dẫn đường không?"
"Không nhiều, bảy tám con, chỉ nghe được yêu khí, không thấy thân ảnh, nhảy đi cũng quá nhanh." Hoa Lân lại quơ chân đá đá Mạnh Du, ngữ khí ghét bỏ: "Tâm tư ta đều tập trung vào sát khí, không nghĩ tới người này theo ta một đường, gặp đám cương thi như vậy, hắn liền vọt ra, mãng phu ngu ngốc."
Hoá ra Mạnh Du là như thế mà bị thương, chắc hẳn là Hoa Lân kéo hắn trở về, lấy tính tình của Hoa Lân, cũng không trách được lại khó chịu với Mạnh Du như thế.
"Chẳng qua hắn cũng không phải hoàn toàn vô dụng." Hoa Lân móc từ trong tay áo ra một cái bảng hiệu nhỏ, ném cho Nguyên Tư Trăn, "Khi hắn quấn lấy đám cương thi, đã kéo xuống được cái này từ trên người một con trong đó, sư tỷ đoán xe đây là lệnh bài thông hành của ở đâu?"
Nguyên Tư Trăn chùi chùi cái thẻ gỗ đầy vết bẩn, tiến đến trước xem xét, chỉ thấy bên cạnh viết ngoáy một chữ.
Tương.
"Tương Châu?" Nguyên Tư Trăn nói khẽ: "Đường quan đạo nếu kéo dài về hướng bắc, thật đúng là hướng đi Tương Châu."
"Không chỉ có như thế, sư tỷ có nhớ, khi chúng ta tới nơi, suýt chút phải dừng chân ở trạm dịch bên ngoài thành Tương Châu hay không?" Hoa Lân nói tiếp.
Nguyên Tư Trăn tất nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Lý Hoài không muốn vào thành, nhưng bên trong trạm dịch ngoài thành lại tràn ngập mùi thây thối không biết ở đâu ra, giống như là có người vội vàng xử lý vật âm sát, bởi vậy bọn hắn mới không ở lại trạm dịch lâu, trực tiếp chạy về phía Võ Xương.
"Ý của ngươi là, cương thi tối nay là từ trạm dịch ngoài thành Tương Châu mà đến?" Nguyên Tư Trăn có chút khó tin nói: "Xa như vậy, vì sao..."
Nàng lúc này mới nhớ tới, lúc ấy vị Thái thú thành Tương Châu kia từng nói, trạm dịch đó mấy ngày trước còn dùng để dàn xếp bách tính chạy nạn mà đến, Nguyên Tư Trăn liền hỏi: "Vậy tấm thẻ gỗ này là thẻ thông hành được cấp cho nạn dân?"
Hoa Lân nhẹ gật đầu, chỉ vào Mạnh Du nói: "Trước khi ngất đi, hắn có nói."
Cương thi là từ trong trạm dịch an trí dân chạy nạn ở Tương Châu mà ra, vào thành Võ Xương lại chạy đến y quán an trí nạn dân, lại bị đoạt mất tử khí, thành thi hài bình thường, bị chôn vào trong bãi tha ma.
Nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng Nguyên Tư Trăn khá nặng nề, không khỏi lo lắng cho những nạn dân đã chết đi này, nói không chừng họ cũng không phải là gặp tai hoạ rồi thương tật ốm đau mà chết, mà là có người cố tình dùng thi độc của cương thi tiền triều để dẫn bọn họ xác chết vùng dậy.
"Có độc thật." Nguyên Tư Trăn đưa mắt nhìn cương thi tiền triều nằm dài trên bàn, lẩm bẩm nói, rồi kể chuyện tối nay ngoài thành bãi tha ma cho Hoa Lân.
Trong ba sư huynh muội, Hoa Lân là người giỏi kỳ môn độn giáp nhất, luyện đan dược này nọ cũng không tồi, Nguyên Tư Trăn chỉ mong rằng Hoa Lân có thể biết chút ít về pháp thuật đoạt mệnh để hỏi một ít, ai ngờ Hoa Lân cũng không mấy có kiến thức với chuyện này.
Nguyên Tư Trăn cũng không nản chí, các nàng hiện nay đã xem như hiểu đại khái được sự tình, tên Sầm Thái thú kia nhất định là có liên quan, nếu không còn manh mối nào khác, không bằng bắt tay vào điều tra từ hắn vậy.
"Ngươi định để hắn nằm ở chỗ này đến khi tỉnh lại?" Trước khi Nguyên Tư Trăn m rời đi, nhìn thoáng qua Lý Du vẫn còn hôn mê, hỏi.
"Ừm." Hoa Lân không chút suy nghĩ liền gật đầu, "Hắn tỉnh lại xong thì tự hắn có thể đi về, còn muốn ta đưa trở về hay sao?"
"Thôi." Nguyên Tư Trăn không khỏi sinh lòng đồng tình, nhưng nghĩ đến Mạnh Du những ngày này cứ khó xử nàng ta, nên cũng không thèm để ý, đi về trong phòng.
Lý Hoài sau khi đến Võ Xương vẫn bận rộn sự vụ, thỉnh thoảng đêm khuya còn ở luôn trong phòng nghị sự, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, hắn lại mặc nguyên xiêm y mà chìm vào giấc ngủ.
"Vương Gia?" Nguyên Tư Trăn hạ giọng kêu một câu, thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, chắc hẳn là đã rất mệt mỏi, mới ngủ thiếp đi nhanh như vậy.
Bởi vì trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện cương thi, Nguyên Tư Trăn ngược lại là ngủ không được, nàng nhìn lại phong thuỷ đồ trên bàn Lý Hoài, nghiên cứu đường tù Tương Châu đến Võ Xương.
Đợi khi nhìn thấy được chỗ quan đạo giao giới giữa hai nơi, nàng mới nhận ra nơi này không chỉ liên kết Võ Xương và Tương Châu, đi phía Tây còn có hai thành nữa, mà dân chạy nạn thủy tai cũng có người đào vong đến hai thành này, Nguyên Tư Trăn suy đoán, có lẽ cương thi trong thành Võ Xương cũng có phần từ hai thành này đến.
Ngay khi nàng hết sức chuyên chú phân tích, chợt nghe trên giường truyền đến tiếng đệm chăn lật qua lật lại, nàng còn tưởng rằng là Lý Hoài tỉnh, không nghĩ tới chỉ thấy Lý Hoài vẫn đang nhắm hai mắt, một bàn tay lật qua lật lại đệm chăn, bờ môi khẽ nhếch, giống như muốn nói cái gì.
"Vương Gia muốn uống nước sao?" Nguyên Tư Trăn buông phong thuỷ đồ xuống, ngồi ở mép giường hỏi.
Nhưng Lý Hoài vẫn không mở mắt ra, trên trán còn rịn ra mồ hôi, nhíu mày, sắc mặt tựa như có chút bất an.
Nguyên Tư Trăn đoán hắn gặp ác mộng, thấy tay hắn nắm lấy đệm chăn còn chưa đủ, lại còn lắc qua lắc lại, hoàn toàn không hề an ổn như ngày thường, thật giống như một đứa bé đang căng thẳng, nên nàng chỉ nhìn hắn chứ không lập tức đánh thức hắn.
Ai ngờ Lý Hoài lắc tay loạn một lát liền bắt được cánh tay nàng chống ở bên giường, còn kéo nàng vào hướng trong ngực một cái, Nguyên Tư Trăn hoàn toàn không có phòng bị, lập tức liền đụng vào trong lòng ngực hắn.
Tay Lý Hoài giống như rốt cuộc tìm được mục tiêu, xiết lại thật chặt, Nguyên Tư Trăn suýt chút phải kêu ra tiếng, bây giờ mới phản ứng lại, đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, kêu: "Tỉnh lại!"
Lần này Lý Hoài đột nhiên từ trong mộng dứt ra, khi hắn mở mắt nhìn thấy Nguyên Tư Trăn đang một mặt ngơ ngác nằm trong lòng ngực, thất vọng và mất mát trong lòng hắn còn chưa tan đi, liền vô ý thức ôm người càng chặt.
"Ui..." Nguyên Tư Trăn lần này thật sự sắp thở không nổi, nàng đánh một cái lên bả vai Lý Hoài, cố gắng nhỏ giọng nói: "Thả...!Thả ta ra."
Lý Hoài hình như cũng tỉnh táo lại, ánh mắt rốt cục có tiêu điểm, tay ôm Nguyên Tư Trăn chầm chậm buông ra.
Nhưng khi Nguyên Tư Trăn muốn đứng dậy, lại bị hắn một phát ôm trở về, Nguyên Tư Trăn vừa định hỏi hắn xảy ra chuyện gì, bên tai lại nghe được một câu như có như không "Đừng đi".
Nàng không khỏi sững sờ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hoài, hắn đã buông lỏng cánh tay ra, đưa ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, giống như chưa từng nói câu kia.
"Vương Gia gặp ác mộng sao?" Nguyên Tư Trăn cầm khăn lau lau mồ hôi trán cho hắn, ôn nhu hỏi.
Lý Hoài giật giật áo trong đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt lạnh lùng nói: "Không phải ác mộng, là...!Mộng đẹp.".