Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ
Chương 71 71 Luyện Hoá Đuôi Thần
Lý Hoài khẽ lắc đầu, do dự trong chớp mắt, lại thử thăm dò đặt Uất Trì Thiện Quang lại phía trên quan tài, đám cương thi chung quanh quả nhiên lại lần lượt chuyển người về phía ban nãy, đối diện hướng về phía quan tài.
Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm đám cương thi, vừa nhanh chóng tìm tòi trên người Uất Trì Thiện Quang, vừa nói khẽ với Nguyên Tư Trăn: "Cương thi có dị động như vậy sẽ không phải vô duyên vô cớ, nhất định là trên người Uất Trì có biến hóa gì đó."
Sau khi Uất Trì Thiện Quang rơi xuống nước, không chỉ có không chết chìm, còn bị cương thi đưa đến nơi đây, bình yên nằm trên nóc quan tài của chủ nhân ngôi mộ, được bọn cương thi này triều bái, trong đầu Nguyên Tư Trăn bỗng toát ra cái ý niệm kỳ quái, nàng đánh giá mặt Uất Trì Thiện Quang, nói khẽ: "Uất Trì lang quân có thể có liên quan gì với vị tiểu Chủ Chu này hay không?"
Động tác Lý Hoài dừng một chút, nhíu mày suy tư nhìn Nguyên Tư Trăn, hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói: "Tổ tiên Uất Trì dù cũng từng làm thần tử của tiền triều, nhưng không có liên quan gì đến hoàng thất cả, đừng nói chi là mang huyết mạch tiền triều gì, trừ phi..."
Lý Hoài không nói tiếp, nhưng Nguyên Tư Trăn cũng hiểu rõ ý hắn, trừ phi là thân thế Uất Trì Thiện Quang có khác thường, không biết chừng hắn lại là một đứa trẻ mồ côi của hoàng thất tiền triều, nhưng gia tộc Uất Trì cũng lại là trọng thần trong triều hiện tại, nếu thật sự là như thế, thật không biết sẽ xảy ra gió tanh mưa máu gì.
Nàng liền nói thêm: "Có lẽ là chúng ta quá nhạy cảm thôi, có thể chỉ là thân thể của hắn bị dị biến."
Nguyên Tư Trăn cảm thấy nghi hoặc, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái quan tài hoa lệ kia, nếu như người bọn cương thi này muốn triều bái thật sự là Uất Trì Thiện Quang, vậy bọn chúng đặt vị Tiểu Chủ Chu kia ở chỗ nào?
Nàng tránh cương thi lẻn qua, chậm rãi di động đến ngay phía trước quan tài, ngồi xổm người xuống, lau sạch bia đá bày bên cạnh.
Đế vương chi mộ, trong mộ chắc chắn có bia đá ghi chép lại tường tận.
Nhưng nàng sờ lên bia đá kia, lại cảm giác chỉ là một mảnh hoa văn vuông vức, mượn ánh đèn nhìn lại, đúng là trống không, không có một chữ, trên tấm bia đá cũng không có vết tích bị hủy hoại, chẳng lẽ từ đầu nó đã trống không như thế?
Nguyên Tư Trăn nghĩ thầm, vị Tiểu Chủ Chu này sợ là làm mất lòng người kế vị, ngay cả bia đá cũng không muốn lập, như thế liền càng khó biết được nguyên do tại sao trong mộ lại có tình trạng lạ lùng thế này.
Trong lúc suy tư, ánh mắt nàng không khỏi chuyển ra khỏi bên trên quan tài, nhịn không được đưa tay gõ gõ, chỉ nghe bên trong quan tài truyền đến tiếng vang trầm nặng.
Lý Hoài lúc này đã tìm khắp trên người Uất Trì Thiện Quang, trừ chỗ bị thương ở chân kia, tuyệt đối không phát hiện cái gì khác thường, hắn nghe Nguyên Tư Trăn gõ gõ quan tài, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Lỗ tai Nguyên Tư Trăn dán vào vách quan tài, khẽ nói: "Vương Gia, chàng không hiếu kỳ Tiểu Chủ Chu là ai sao?"
Đám cương thi bên trong ngôi mộ của vị Tiểu Chủ Chu này như bị thao túng, mượn lũ lụt từ đáy sông đi về hướng Trường An, nhất định là có mưu đồ, nếu không làm sao lại đại động can qua như vậy? Lý Hoài tất nhiên vô cùng hiếu kì, nhưng ba người bọn họ hiện nay bị cương thi vây khốn ở chỗ này, bốn phía lại tràn đầy thi độc, Uất Trì Thiện Quang còn trọng thương hôn mê bất tỉnh, hắn hiểu rất rõ, phải bình an rời đi trước mới là thượng sách.
"Nàng động vào quan tài, chỉ sợ lại có biến, nên đợi khi chúng ta bình an ra ngoài hẵng trở lại dò xét cũng không muộn." Lý Hoài lạnh giọng nói.
Nguyên Tư Trăn gật đầu, tạm thời thu hồi Chân Hỏa về trong đèn, lưu lại một ngọn lửa tím nho nhỏ để chiếu sáng, nàng nghĩ thôi thì tiết kiệm sức lực, đợi chút nữa nếu không còn cách nào, phải phá vây mà ra, lúc đó chỉ có thể dốc hết sức liều mạng.
Lý Hoài nửa quỳ phía trên quan tài, liếc nhìn đám cương thi bốn phía một lần, lại nhìn chỗ mái vòm đổ sụp, nhẩm tính khoảng cách trong đầu một chút, mới nhìn Nguyên Tư Trăn nói: "Ta cõng hắn, nàng một mình đi phía trước mở đường."
Nguyên Tư Trăn đưa mắt nhìn Uất Trì Thiện Quang ở trên quan tài, gật đầu nhẹ, "Vậy Vương Gia theo sát ta."
Dứt lời, nàng cũng không chần chờ gì, tế ra hoả long màu tím về phương hướng mái vòm sụp đổ, đám cương thi chắn đường đều bị dính hơi thở Hoả Long, bén lửa cháy lên hừng hực, trong nháy mắt, bốn phía đã dày đặc khói đen.
Nàng nhìn Lý Hoài gật đầu nhẹ, liền co cẳng chạy về phía trước, Lý Hoài cũng không chần chờ, nhanh chóng cõng Uất Trì Thiện Quang lên trên lưng, từ trên quan tài nhảy xuống, theo sát sau lưng Nguyên Tư Trăn.
"Tạch tạch tạch, két két." Trong mộ thất liên tiếp vang lên tiếng động kỳ quái, nghe thấy làm người tê cả da đầu, tử thi bốn phía đều cực kỳ cứng nhắc chuyển động thân thể.
Cũng may bọn chúng chỉ là chuyển động thân thể, nhưng chưa di động theo, Nguyên Tư Trăn không khỏi thở phào một hơi, nghĩ thầm nhìn chằm chằm thì cứ nhìn chằm chằm thôi, chỉ cần bọn chúng không tiến đến, thì có gì khác với người chết bình thường đâu?
Nàng cực kỳ cẩn thận khống chế Hoả Long hướng về phía trước, sợ khí lực, tinh lực chịu không nổi cho đến khi ra được bên ngoài.
Cũng may chỗ đổ sụp đã càng ngày càng gần, ánh sáng bên ngoài cũng chiếu sáng chung quanh càng lúc càng rõ ràng hơn.
Nguyên Tư Trăn lúc này mới lưu ý đến trên người những con cương thi kia đều có những vết thương lớn nhỏ không đồng đều, đều bị thương tại chỗ trí mạng, cho dù là chôn cùng, cũng hẳn phải là chôn sống hoặc bị độc chết, sao lại có kiểu tàn sát độc ác như thế này? Huống chi, nhìn quần áo trên người những con cương thi này, bọn hắn cũng không phải là thân phận nô bộc dưới đáy.
Nàng không kịp nghĩ nhiều, liền thu lại suy nghĩ của mình, khống chế Tử Hỏa tiếp tục chạy về hướng phía trước, nhưng nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm trầm muộn, tia sáng trước cửa động tối sầm lại, bên trong mộ thất, trừ nơi được Chân Hỏa chiếu rọi, tất cả đều rơi vào một vùng tăm tối.
Lại vài tiếng sấm rền nổi lên bên ngoài, xác nhận mây đen đột nhiên kéo đến, che đậy lại ánh nắng mặt trời.
Trong lòng Nguyên Tư Trăn căng thẳng, không có ánh nắng áp chế, chỉ sợ bọn cương thi này lại cử động được, nàng không khỏi nhắc nhở Lý Hoài: "Vương Gia cẩn thận!"
Quả nhiên như nàng suy đoán, đám cương thi bốn phía như bỗng nhiên tìm về linh trí, không còn đứng bất động tại chỗ nữa, mà là nhảy lên, nhảy lên, nhảy về hướng hai người kia.
Lý Hoài phản ứng cực nhanh, rút ra Tru Tà bảo kiếm chém tới con cương thi đang ập vào trước mặt, theo lời Nguyên Tư Trăn dặn dò lúc trước, trực tiếp phân đầu và thân nó thành hai.
Nhưng trong chớp nhoáng này số lượng cương thi nhào lên quá nhiều, trên người hắn lại cõng Uất Trì Thiện Quang, chỉ có thể vừa huy động bảo kiếm vừa liên tiếp lui về phía sau, bị buộc phải kéo dài khoảng cách với Nguyên Tư Trăn.
Nguyên Tư Trăn muốn xoay người đi giúp hắn, nhưng lại bị cương thi ngăn trở đường đi, đành phải vừa nhìn tình huống quanh Lý Hoài, vừa khống lửa thiêu đốt cương thi bên cạnh.
Đám cương thi vây quanh Lý Hoài càng ngày càng nhiều, hắn suy đoán nhất định là vì Uất Trì Thiện Quang.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã chém xuống không ít đầu cương thi, nhưng cho dù động tác hắn có nhanh, cũng chống cự không nổi với đám cương thi lít nha lít nhít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên như vậy.
Lý Hoài nhất thời không để ý, không nghĩ tới co cương thi bên cạnh lại phun từ trong miệng ra một chất lỏng tanh hôi, trực bắn vào trên tay đang cầm kiếm của hắn.
Cánh tay lập tức bốc lên một luồng khói đen, đau nhức kịch liệt suýt chút làm hắn buông Tru Tà bảo kiếm ra, nhưng hắn biết lúc này nếu buông tay, liền càng không còn đường thoát đi, đành phải dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt, nhịn đau tiếp tục chém đám cương thi đang nhào lên.
Cương thi dường như có lại ý thức, đang dồn ép buộc Lý Hoài phải thối lui về hướng quan tài, hắn cũng phát giác được điểm này, thấy đầu kia của Nguyên Tư Trăn, đám cương thi cũng đều hướng về phía hắn mà đến, liền cõng Uất Trì Thiện Quang quay người chạy trở về.
"Lý Hoài!" Nguyên Tư Trăn sốt ruột hô, tế ra Chân Hỏa muốn đi giúp hắn, lại bị con cương thi trước mặt ngăn trở.
Ngay tại lúc Lý Hoài gần chạm đến quan, chợt thấy hai chân mềm nhũn, cả người ngã nhào về phía trước, đâm vào bên trên quan tài thật mạnh, Uất Trì Thiện Quang trên lưng hắn cũng rơi xuống trên mặt đất.
Hắn chỉ cảm thấy đau đớn từ cánh tay một đường truyền khắp tứ chi, xác nhận là trúng thi độc, nên ý thức cũng có chút hoảng hốt.
Vì khiến bản thân mình thanh tỉnh, hắn vội vàng dùng Tru Tà bảo kiếm vạch một đường lên đùi, đau đớn nhói lên kéo ý thức hắn ra khỏi cơn hỗn độn trong đầu, lại vội vàng nắm lấy Uất Trì Thiện Quang, trèo về hướng trên quan tài.
Lúc này hắn mới phát hiện, cú va chạm mới rồi đã đụng lệch luôn cả nắp quan tài, không nghĩ tới quan tài của chủ nhân Hoàng Lăng này vậy mà lại không đóng đinh.
Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Hoài lập tức quyết định ở trong lòng, đưa tay đẩy, trực tiếp xốc nắp quan tài lên, chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong, liền đẩy Uất Trì Thiện Quang vào, đóng lại, sau đó xoay người đi đối phó đám cương thi đang muốn nhào lên.
Cho dù tinh lực hắn đều dồn vào đối phó cương thi, lại lưu ý thấy ban nãy khi Uất Trì Thiện Quang chạm vào sàn quan tài cũng không nghe thấy tiếng sột sạt gì mà chỉ là một tiếng thịch đơn giản, không giống như là nện vào trên thi thể, càng giống như trực tiếp rơi vào sàn quan tài.
Chàng lẽ vị Tiểu Chủ Chu này vốn không có nhập liệm, hay là, cũng trở thành xác chết vùng dậy, thành cương thi chui ra rồi?
Lúc này cương thi bốn phía cũng không dừng động tác lại, Lý Hoài nâng thân thể đang dần dần nặng nề của mình lên ngăn cản, nhiều lần suýt chút bị cắn phải, có cương thi còn phun khói đen từ trong miệng vào thẳng mặt hắn.
Lý Hoài đã gần như dính sát vào con cương thi trước người, hắn ngừng thở, nắm thật chặt bảo kiếm ngăn cản, cánh tay hiện giờ không phải nâng Uất Trì Thiện Quang cũng trực tiếp ấn lên người con cương thi, muốn đẩy bọn chúng ra.
Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, vết thương rỉ máu trên đùi mình lại đang tràn ra sinh khí, trong nháy mắt, đám cương thi bên cạnh liền mọc ra lông xanh, trong cổ họng còn phát ra âm thanh "lộc cộc".
Lý Hoài nhìn tràng cảnh đáng sợ gần trong gang tấc, khó tránh khỏi hút vào mấy ngụm khói đen, chỉ cảm thấy khí lực đang dần dần bị xói mòn, ngay cả đau đớn trên người cũng không cảm giác được, muốn đứng vững cũng có chút gian nan.
Hắn nhìn thoáng qua Nguyên Tư Trăn đang cách hắn cả đám cương thi trùng điệp, vừa lúc chạm vào ánh mắt của nàng, Lý Hoài liều mạng dùng hơi khí lực cuối cùng hô lên với nàng: "Nàng đi trước đi." Liền cảm giác mình rơi vào bóng tối vô biên, lại không thể khống chế thân thể, ý thức lại như bị thiêu đốt trên lửa, đau đớn vạn phần.
Nguyên Tư Trăn thấy vậy gấp đến độ đỏ cả vành mắt, nàng thấy cương thi vây chung quanh mình đều chuyển hướng đi về hướng Lý Hoài, liều mạng đánh ra mấy lá bùa còn thừa lại, chỉ hận bản thân lúc này tinh lực không tốt, khó mà ngự lên Hoả Long.
Tay cầm đèn hoa sen của nàng đã rịn đầy mồ hôi, nàng định thần, đưa mắt nhìn mặt đèn, vừa hay nhìn thấy cái đuôi gãy của Sơn thần đầu rồng thân người đang nhảy nhót, trong nháy mắt liền hạ quyết tâm.
Nàng không chút nghĩ ngợi liền cắn ngón tay, nhỏ máu vào trên bấc đèn, trong miệng nhanh chóng niệm quyết.
Ánh sáng đỏ trong đèn hoa sen lóe lên, Chân Hoả trong bấc đèn thiêu đến rung lên leng keng, nàng bỗng cảm giác được trong lòng đau nhói, suýt chút phun ra một ngụm máu tươi.
Hoả Long bên trong đèn hoa sen ngậm lấy đuôi rồng, lại nhảy ra lần nữa, quanh quẩn bay trên không trung một vòng, lại há mồm, một hơi nuốt đuôi rồng vào.
Nguyên Tư Trăn nhíu chặt mày, hết sức chăm chú luyện hoá thần lực trong đuôi rồng, đợi khi trên mặt đèn xuất hiện một con rồng nhỏ đứng im bất động, nàng mới có cảm giác lại, dùng tay run rẩy bóp pháp quyết.
Ngọn lửa tím quanh thân Hoả Long trên không trung chợt bùng lên dữ dội, như nổi giận mà gầm lên một tiếng, bay thẳng về hướng đám cương thi đang vây quanh Lý Hoài, ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa mộ thất, phía trước chỉ còn một mảnh biển lửa màu đỏ tía.
Bên tai Lý Hoài nghe được tiếng "phù phù", nhưng hiện tại muốn khẽ động một chút cũng không được, tay cầm Tru Tà kiếm của hắn rũ xuống trên mặt đất, máu tươi nóng hổi nhỏ xuống từ lưỡi kiếm...!
Nguyên Tư Trăn chạy về hướng Lý Hoài, đã thấy động tác lũ cương thi kia càng ngày càng chậm chạp, chung quanh quan tài lại vẫn nhiễm lên một vầng sáng màu tím kỳ quái.
Nàng vừa định thần nhìn cho rõ, thì một cơn gió mạnh lao thẳng về phía mặt nàng, suýt chút dập tắt luôn cả ngọn đèn trong tay nàng, ngay cả Hoả Long màu đỏ tía trên không trung cũng không còn hung hãn như mới rồi nữa.
"Lý Hoài!" Nguyên Tư Trăn che mặt hô, nhưng không nghe thấy bất kỳ hồi âm gì.
Nàng híp mắt khó khăn nhìn về hướng phía trước, liền thấy vầng sáng màu tím nhạt kia dần dần dâng lên, không ngừng quanh quẩn trên không trung, lại giống như là hai con rồng đang quấn quanh nhau.
"Đây là..." Nguyên Tư Trăn dừng một chút, kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân con rồng nổi lên ánh sáng tím mờ mịt, mắt rồng lại có hào quang sáng rực m, nàng nhịn không được lúng ta lúng túng nói: "Tử Khí (Editor: tử này là màu tím nha, khí màu tím) Chân Long?"
Tử Khí Chân Long là đế vương chi tướng, bây giờ vương triều Lý thị đã nhất thống thiên hạ, thiên tử có cái này hộ thể cũng chẳng có gì lạ, nhưng nó lại xuất hiện trên người Lý Hoài, thật không khỏi làm người mơ màng.
Còn nữa,có hai con Tử Long lận, một con là đến từ Lý Hoài, vậy một con còn lại là từ đâu mà đến?.