Gia Ninh Trưởng Công Chúa
Chương 43
Sở Dịch chạy suốt đêm về Lạc thành nhưng lúc này lại bị nàng nói nghẹn hết cả mặt.
Nhắc tới cái thư kia trêи mặt hắn cũng có vài phần không được tự tin, hậm hực nói: “Gọi người báo cái tin cũng được mà.”
Cố tình nàng lại chẳng có một câu báo với hắn khiến hắn nhịn không được nghĩ có phải nàng về Lạc Thành nhìn thấy tình lang cũ tuấn tú nên bắt đầu sao động rồi hay không.
Trong lòng Sở Dịch lo được lo mất, cánh tay chậm rãi siết chặt.
Triệu Nhạc Quân không quen cái loại dính người này của hắn nên duỗi tay đẩy đẩy hắn nhưng ngược lại khiến hắn thuận thế đẩy nàng một phen. Quần áo hắn mang theo sương đêm hơi ẩm ướt, thân thể lại nóng bỏng kề sát nàng mang đến triền miên nói không nên lời.
“Ngươi nặng quá.” Nàng bị ép tới co rúm lại, từ từ phun ra một hơi.
Mũi Sở Dịch toàn là mùi hương trêи người nàng, thoáng chốc khiến tâm hắn được lấp đầy. Một tay hắn chống giường chậm rãi nâng cả người, trong đôi mắt u ám của hắn là đôi mắt sáng ngời của nàng khiến lòng người xoa động.
Hắn lại cúi đầu môi nhẹ chạm lên khóe mắt của nàng, dán lên da thịt ấm áp của nàng nói nhỏ: “Quân Quân, ta có thể hôn hôn nàng không?”
Triệu Nhạc Quân bị hắn hỏi thì kinh ngạc. Trước kia hắn không phải cứ thế sấn đến sao? Trước đó không lâu hắn còn đè nàng trêи tường thành, có bao giờ hỏi nàng chuyện này đâu.
Bây giờ nàng phải trả lời thế nào đây?
Triệu Nhạc Quân trầm mặc mà môi Sở Dịch đã bồi hồi từ khóe mắt đến khóe miệng nàng. Bàn tay nàng chống lên ngực hắn cũng không tự giác chuyển thành nhéo vạt áo hắn nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng chạm chạm một chút rồi lập tức xoay người ngồi dậy.
Trong bóng tối tiếng hít thở của hắn dồn dập, một lát sau Triệu Nhạc Quân mới ngồi dậy theo. Ánh mắt nàng ý vị quét qua người hắn.
Hai người từng là phu thê nên nàng đương nhiên biết lúc này hắn bị làm sao, cũng hiểu hắn đang khắc chế vì muốn tuân thủ lời hứa hẹn lúc trước.
Triệu Nhạc Quân nhấp nhấp môi, sửa ssang lại mái tóc dài hỗn độn, hỏi hắn: “Ngươi về trước còn sứ giả người Hồ đâu? Đàn Nhị phái ai tới?”
Sở Dịch bình phục hô hấp, đem những hình ảnh kiều diễm vừa nổi lên trong lòng vừa rồi ném ra sau đầu rồi trầm giọng nói: “Thiền Vu của Đàn Nhị tự mình đến. Bắc Hồ thì cử nhị Vương Tử, còn có cái cô Tam công chúa kia. Hai người là anh em ruột. Bọn họ cách Lạc Thành khoảng nửa ngày đường.”
Chân mày của nàng nhíu lại nói: “Sao cái cô Tam công chúa kia cũng đến?”
Ngày đó nàng ta bị Sở Dịch nhục nhã mà cư nhiên còn dám tới Lạc Thành.
“Làm sao nàng ta có thể không tới.” Hắn trào phúng nói, “Nàng ta bị đưa tới lấy lòng thánh thượng, Bắc Thiền Vu biết nàng ta cãi mệnh lệnh khiến hoàng huynh của nàng cũng bị liên lụy. Mấy Vương Tử của Bắc Hồ đang tranh chấp vì thế vị Vương Tử kia dù phải trói cũng mang muội muội đến đây. Có lẽ hắn còn hận không thể trói nàng ta ném lên giường của thánh thượng nữa kìa.”
Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì thở dài: “Nói như vậy, Tam công chúa kia cũng thật đáng thương.”
Thế đạo này, nữ tử thường bị nam nhân đương quyền coi như đồ vật, dùng để đổi lấy ích lợi. Xuất thân càng cao quý thì vận mệnh càng khó khống chế trong tay mình. Năm đó cô mẫu của nàng gả cho Bắc Thiền Vu để nghị hòa. Có điều hồng nhan bạc mệnh, gả được mấy năm thì qua đời.
Hiện tại không phải nàng cũng đang đối mặt với tình cảnh này sao. Phụ hoàng sợ Cơ gia và Sở Dịch lại liên hợp nên bức nàng phải gả Liên Vân. Kỳ thật không phải ông ta coi trọng Liên Vân mà chẳng qua chỉ muốn dùng nàng củng cố sự trung thành của Liên Vân, một công đôi việc mà thôi.
“Sở Dịch……” Nàng gọi tên hắn, nói hết mọi việc với hắn, “Phụ hoàng muốn hạ chỉ tứ hôn cho ta và Liên Vân.”
Sở Dịch cứng đờ cả người, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu chỉ trong nháy mắt khuôn mặt đã trở nên dữ tợn hỏi, “—— nàng nói cái gì?!”
“Trong lòng phụ hoàng chỉ cần hoàng quyền.” Triệu Nhạc Quân nhẹ run rẩy nói. Không phải nàng sợ hãi mà là nhớ đến việc này khiến nàng lạnh người, “Liên Vân nói hắn thiếu ngươi tính mạng của binh lính Thượng Quận nhưng hắn cũng không hối hận. Sớm hay muộn hắn đều muốn người Hồ tấn công Thượng Quận. Nhưng hắn cũng kéo dài thời gian phụ hoàng hạ chỉ vì muốn chờ ngươi trở về……”
Chờ hắn trở về, để hắn lâm vào cục diện tiến thối lưỡng nan này là vì muốn nhìn hắn giãy dụa thế nào sao. Oán hận của Liên Vân đối với Sở Dịch so với nàng tưởng còn nhiều hơn.
Hô hấp của Sở Dịch trầm trọng, hắn trầm mặc một chút rồi mới đột nhiên cười một tiếng, “Ngụy quân tử! Đồ hèn!” Hắn mắng một câu rồi không nói gì nữa.
Triệu Nhạc Quân cũng yên lặng một lát, sau khi suy nghĩ cặn kẽ nàng mới nói: “Sở Dịch, đừng đối chọi với hắn. Cục diện bây giờ đối với ngươi mà nói là có lợi nhất, không cần thiết lại mang thêm phiền toái cho bản thân.”
“Cho nên nàng muốn ta nhìn nàng gả cho hắn?! Hắn nằm mơ!” Sở Dịch hoắc mắt đứng lên, lạnh giọng tàn khốc, “Nữ nhân của lão tử, không tới phiên hắn nhúng chàm!”
Triệu Nhạc Quân thấy hắn tức giận thì tự nhiên thấy buồn cười. Lúc hắn thở hồng hộc như con trâu nàng nói: “Sở Dịch, ngươi đừng lỗ mãng làm việc, mọi chuyện đợi người Hồ nghị hòa xong lại nói. Trước kia ta và Liên Vân từng đính thân nhưng không phải cuối cùng vẫn từ hôn đấy sao.”
Thế sự dễ đổi, trước mắt là quan trọng nhất.
Sở Dịch nghe vậy thì chỉ cười lạnh, sau đó âm thầm nghiến răng. Nàng muốn kéo dài mới giải quyết nhưng hắn không muốn thế!
Có nam nhân nào chịu được nữ nhân của mình có liên quan tới người khác, vậy thì tự vẫn đi cho xong!
Lúc hắn còn đang phẫn nộ thì bụng bỗng nhiên vang lên tiếng lộc cộc bồn chồn. Hắn sửng sốt, Triệu Nhạc Quân cũng sửng sốt sau đó chợt bị chọc cười.
Người Hồ cách chỗ này nửa ngày lộ trình nên hắn chắc giục ngựa đuổi gấp về đây, đến cơm cũng chưa ăn.
Trong tiếng cười của nàng, mặt Sở Dịch lúc xanh lúc trắng, ảo não ngồi xuống buồn bực nói: “Ta đói bụng, nàng có cái gì ăn không?”
Người là thép cơm là sắt, anh hùng hảo hán cũng phải ăn cơm. Lúc này Triệu Nhạc Quân nói có sau đó đi đốt nến, ra bên ngoài đánh thức Ngân Cẩm.
Hôm qua Ngân Cẩm mới gấp gáp trở về, Triệu Nhạc Quân săn sóc nên để nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, không bắt trực đêm. Cuối cùng nàng vẫn phải đánh thức người dậy.
“Công chúa đói bụng ư?” Ngân Cẩm ngủ đến mơ mơ màng màng mà xoa mắt, sau đó mặc quần áo, theo dặn dò mà đi tới phòng bếp.
Chờ đến bếp rồi nàng mới phản ứng lại đây: công chúa muốn mấy chén cơm lớn, còn phải có thịt.
Công chúa ăn được sao?
Ngân Cẩm xách theo hai hộp đồ ăn lớn trở về, đi vào phòng ngủ mới hiểu được vì sao lại cần nhiều đồ ăn như thế.
Nàng quét mắt nhìn khổ người của Sở Dịch nghĩ thầm công chúa cho hắn ăn mà không khác gì nuôi heo.
Sở Dịch không biết mình bị người ta hung hăng mắng ở trong lòng, chỉ ngồi xuống quét sạch đống cơm canh. Triệu Nhạc Quân thấy hắn ăn ngấu nghiến thì nhớ tới lần trước hắn ăn no quá.
Nàng nhíu mày nói: “Ngươi đừng ăn cố, một lát nữa lại phun ra thì mất công mời lang trung.”
Sở Dịch còn đang bưng cơm: “……”
Cơm canh no đủ rồi thì cơn buồn ngủ ập đến. Triệu Nhạc Quân ở một bên pha trà, muốn cho hắn tiêu cơm nhưng ai ngờ nước vừa sôi, nàng quay đầu lại đã thấy hắn nằm trêи sàn nhà ngủ rồi.
Nàng cúi đầu nhìn nhìn ấm trà trong tay mình sau đó yên lặng buông xuống, tắt lửa rồi bảo Ngân Cẩm đi tìm chăn đệm tới đắp cho hắn. Mặt đất làm bằng trúc, lại có cái đệm nên hẳn là hắn sẽ không đông lạnh.
Sở Dịch vốn chỉ nghĩ ngủ một lát rồi rời đi, cùng người Hồ vào thành. Kết quả hắn bị cảnh trong mơ triền miên khiến bản thân đắm chìm trong cảnh có nàng. Lúc thân thể truyền đến căng thẳng trướng đau hắn mới mở mắt và phát hiện bên ngoài trời đã sáng.
Đâu tiên hắn giơ tay xoa xoa thái dương, cảnh kiều diễm trong mộng còn quanh quẩn trong lòng hắn. Sở Dịch lại nằm một lát mới chậm rãi ngồi dậy, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi thành.
Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện trêи người không đúng……
Triệu Nhạc Quân bị hắn đánh thức. Nàng mở to đôi mắt mờ mịt mà nhìn hắn. Sở Dịch thấy nàng tỉnh lại thì vẫn vô cùng quẫn bách nói: “Chỗ nàng có quần của ta không?”
Triệu Nhạc Quân: “……”
Sau đó không lâu, Sở Dịch xanh mặt dùng khăn trải giường bọc hạ thân trống không mà hơ quần trước chậu than.
Triệu Nhạc Quân nhìn bộ dáng buồn cười của hắn thì ở bên cạnh muốn cười không được. Rốt cuộc nàng nhịn không được, hai mắt cong lên, dùng tay áo rộng che mặt lại cười đến run hết cả người.
Sở Dịch nghiến răng, ném cho nàng một câu: “Lão tử là nam nhân bình thường!” Nằm mộng xuân thì làm sao, trong mộng hắn cũng đâu có mơ thấy người khác!
Nào biết nàng chỉ càng cười ác hơn, giọng nói đứt quãng vang lên: “Ngươi nhìn cho cẩn thận, nếu để cháy quần thì không có cái mà mặc đâu.”
Sở Dịch: “……”
Nhắc tới cái thư kia trêи mặt hắn cũng có vài phần không được tự tin, hậm hực nói: “Gọi người báo cái tin cũng được mà.”
Cố tình nàng lại chẳng có một câu báo với hắn khiến hắn nhịn không được nghĩ có phải nàng về Lạc Thành nhìn thấy tình lang cũ tuấn tú nên bắt đầu sao động rồi hay không.
Trong lòng Sở Dịch lo được lo mất, cánh tay chậm rãi siết chặt.
Triệu Nhạc Quân không quen cái loại dính người này của hắn nên duỗi tay đẩy đẩy hắn nhưng ngược lại khiến hắn thuận thế đẩy nàng một phen. Quần áo hắn mang theo sương đêm hơi ẩm ướt, thân thể lại nóng bỏng kề sát nàng mang đến triền miên nói không nên lời.
“Ngươi nặng quá.” Nàng bị ép tới co rúm lại, từ từ phun ra một hơi.
Mũi Sở Dịch toàn là mùi hương trêи người nàng, thoáng chốc khiến tâm hắn được lấp đầy. Một tay hắn chống giường chậm rãi nâng cả người, trong đôi mắt u ám của hắn là đôi mắt sáng ngời của nàng khiến lòng người xoa động.
Hắn lại cúi đầu môi nhẹ chạm lên khóe mắt của nàng, dán lên da thịt ấm áp của nàng nói nhỏ: “Quân Quân, ta có thể hôn hôn nàng không?”
Triệu Nhạc Quân bị hắn hỏi thì kinh ngạc. Trước kia hắn không phải cứ thế sấn đến sao? Trước đó không lâu hắn còn đè nàng trêи tường thành, có bao giờ hỏi nàng chuyện này đâu.
Bây giờ nàng phải trả lời thế nào đây?
Triệu Nhạc Quân trầm mặc mà môi Sở Dịch đã bồi hồi từ khóe mắt đến khóe miệng nàng. Bàn tay nàng chống lên ngực hắn cũng không tự giác chuyển thành nhéo vạt áo hắn nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng chạm chạm một chút rồi lập tức xoay người ngồi dậy.
Trong bóng tối tiếng hít thở của hắn dồn dập, một lát sau Triệu Nhạc Quân mới ngồi dậy theo. Ánh mắt nàng ý vị quét qua người hắn.
Hai người từng là phu thê nên nàng đương nhiên biết lúc này hắn bị làm sao, cũng hiểu hắn đang khắc chế vì muốn tuân thủ lời hứa hẹn lúc trước.
Triệu Nhạc Quân nhấp nhấp môi, sửa ssang lại mái tóc dài hỗn độn, hỏi hắn: “Ngươi về trước còn sứ giả người Hồ đâu? Đàn Nhị phái ai tới?”
Sở Dịch bình phục hô hấp, đem những hình ảnh kiều diễm vừa nổi lên trong lòng vừa rồi ném ra sau đầu rồi trầm giọng nói: “Thiền Vu của Đàn Nhị tự mình đến. Bắc Hồ thì cử nhị Vương Tử, còn có cái cô Tam công chúa kia. Hai người là anh em ruột. Bọn họ cách Lạc Thành khoảng nửa ngày đường.”
Chân mày của nàng nhíu lại nói: “Sao cái cô Tam công chúa kia cũng đến?”
Ngày đó nàng ta bị Sở Dịch nhục nhã mà cư nhiên còn dám tới Lạc Thành.
“Làm sao nàng ta có thể không tới.” Hắn trào phúng nói, “Nàng ta bị đưa tới lấy lòng thánh thượng, Bắc Thiền Vu biết nàng ta cãi mệnh lệnh khiến hoàng huynh của nàng cũng bị liên lụy. Mấy Vương Tử của Bắc Hồ đang tranh chấp vì thế vị Vương Tử kia dù phải trói cũng mang muội muội đến đây. Có lẽ hắn còn hận không thể trói nàng ta ném lên giường của thánh thượng nữa kìa.”
Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì thở dài: “Nói như vậy, Tam công chúa kia cũng thật đáng thương.”
Thế đạo này, nữ tử thường bị nam nhân đương quyền coi như đồ vật, dùng để đổi lấy ích lợi. Xuất thân càng cao quý thì vận mệnh càng khó khống chế trong tay mình. Năm đó cô mẫu của nàng gả cho Bắc Thiền Vu để nghị hòa. Có điều hồng nhan bạc mệnh, gả được mấy năm thì qua đời.
Hiện tại không phải nàng cũng đang đối mặt với tình cảnh này sao. Phụ hoàng sợ Cơ gia và Sở Dịch lại liên hợp nên bức nàng phải gả Liên Vân. Kỳ thật không phải ông ta coi trọng Liên Vân mà chẳng qua chỉ muốn dùng nàng củng cố sự trung thành của Liên Vân, một công đôi việc mà thôi.
“Sở Dịch……” Nàng gọi tên hắn, nói hết mọi việc với hắn, “Phụ hoàng muốn hạ chỉ tứ hôn cho ta và Liên Vân.”
Sở Dịch cứng đờ cả người, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu chỉ trong nháy mắt khuôn mặt đã trở nên dữ tợn hỏi, “—— nàng nói cái gì?!”
“Trong lòng phụ hoàng chỉ cần hoàng quyền.” Triệu Nhạc Quân nhẹ run rẩy nói. Không phải nàng sợ hãi mà là nhớ đến việc này khiến nàng lạnh người, “Liên Vân nói hắn thiếu ngươi tính mạng của binh lính Thượng Quận nhưng hắn cũng không hối hận. Sớm hay muộn hắn đều muốn người Hồ tấn công Thượng Quận. Nhưng hắn cũng kéo dài thời gian phụ hoàng hạ chỉ vì muốn chờ ngươi trở về……”
Chờ hắn trở về, để hắn lâm vào cục diện tiến thối lưỡng nan này là vì muốn nhìn hắn giãy dụa thế nào sao. Oán hận của Liên Vân đối với Sở Dịch so với nàng tưởng còn nhiều hơn.
Hô hấp của Sở Dịch trầm trọng, hắn trầm mặc một chút rồi mới đột nhiên cười một tiếng, “Ngụy quân tử! Đồ hèn!” Hắn mắng một câu rồi không nói gì nữa.
Triệu Nhạc Quân cũng yên lặng một lát, sau khi suy nghĩ cặn kẽ nàng mới nói: “Sở Dịch, đừng đối chọi với hắn. Cục diện bây giờ đối với ngươi mà nói là có lợi nhất, không cần thiết lại mang thêm phiền toái cho bản thân.”
“Cho nên nàng muốn ta nhìn nàng gả cho hắn?! Hắn nằm mơ!” Sở Dịch hoắc mắt đứng lên, lạnh giọng tàn khốc, “Nữ nhân của lão tử, không tới phiên hắn nhúng chàm!”
Triệu Nhạc Quân thấy hắn tức giận thì tự nhiên thấy buồn cười. Lúc hắn thở hồng hộc như con trâu nàng nói: “Sở Dịch, ngươi đừng lỗ mãng làm việc, mọi chuyện đợi người Hồ nghị hòa xong lại nói. Trước kia ta và Liên Vân từng đính thân nhưng không phải cuối cùng vẫn từ hôn đấy sao.”
Thế sự dễ đổi, trước mắt là quan trọng nhất.
Sở Dịch nghe vậy thì chỉ cười lạnh, sau đó âm thầm nghiến răng. Nàng muốn kéo dài mới giải quyết nhưng hắn không muốn thế!
Có nam nhân nào chịu được nữ nhân của mình có liên quan tới người khác, vậy thì tự vẫn đi cho xong!
Lúc hắn còn đang phẫn nộ thì bụng bỗng nhiên vang lên tiếng lộc cộc bồn chồn. Hắn sửng sốt, Triệu Nhạc Quân cũng sửng sốt sau đó chợt bị chọc cười.
Người Hồ cách chỗ này nửa ngày lộ trình nên hắn chắc giục ngựa đuổi gấp về đây, đến cơm cũng chưa ăn.
Trong tiếng cười của nàng, mặt Sở Dịch lúc xanh lúc trắng, ảo não ngồi xuống buồn bực nói: “Ta đói bụng, nàng có cái gì ăn không?”
Người là thép cơm là sắt, anh hùng hảo hán cũng phải ăn cơm. Lúc này Triệu Nhạc Quân nói có sau đó đi đốt nến, ra bên ngoài đánh thức Ngân Cẩm.
Hôm qua Ngân Cẩm mới gấp gáp trở về, Triệu Nhạc Quân săn sóc nên để nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, không bắt trực đêm. Cuối cùng nàng vẫn phải đánh thức người dậy.
“Công chúa đói bụng ư?” Ngân Cẩm ngủ đến mơ mơ màng màng mà xoa mắt, sau đó mặc quần áo, theo dặn dò mà đi tới phòng bếp.
Chờ đến bếp rồi nàng mới phản ứng lại đây: công chúa muốn mấy chén cơm lớn, còn phải có thịt.
Công chúa ăn được sao?
Ngân Cẩm xách theo hai hộp đồ ăn lớn trở về, đi vào phòng ngủ mới hiểu được vì sao lại cần nhiều đồ ăn như thế.
Nàng quét mắt nhìn khổ người của Sở Dịch nghĩ thầm công chúa cho hắn ăn mà không khác gì nuôi heo.
Sở Dịch không biết mình bị người ta hung hăng mắng ở trong lòng, chỉ ngồi xuống quét sạch đống cơm canh. Triệu Nhạc Quân thấy hắn ăn ngấu nghiến thì nhớ tới lần trước hắn ăn no quá.
Nàng nhíu mày nói: “Ngươi đừng ăn cố, một lát nữa lại phun ra thì mất công mời lang trung.”
Sở Dịch còn đang bưng cơm: “……”
Cơm canh no đủ rồi thì cơn buồn ngủ ập đến. Triệu Nhạc Quân ở một bên pha trà, muốn cho hắn tiêu cơm nhưng ai ngờ nước vừa sôi, nàng quay đầu lại đã thấy hắn nằm trêи sàn nhà ngủ rồi.
Nàng cúi đầu nhìn nhìn ấm trà trong tay mình sau đó yên lặng buông xuống, tắt lửa rồi bảo Ngân Cẩm đi tìm chăn đệm tới đắp cho hắn. Mặt đất làm bằng trúc, lại có cái đệm nên hẳn là hắn sẽ không đông lạnh.
Sở Dịch vốn chỉ nghĩ ngủ một lát rồi rời đi, cùng người Hồ vào thành. Kết quả hắn bị cảnh trong mơ triền miên khiến bản thân đắm chìm trong cảnh có nàng. Lúc thân thể truyền đến căng thẳng trướng đau hắn mới mở mắt và phát hiện bên ngoài trời đã sáng.
Đâu tiên hắn giơ tay xoa xoa thái dương, cảnh kiều diễm trong mộng còn quanh quẩn trong lòng hắn. Sở Dịch lại nằm một lát mới chậm rãi ngồi dậy, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi thành.
Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện trêи người không đúng……
Triệu Nhạc Quân bị hắn đánh thức. Nàng mở to đôi mắt mờ mịt mà nhìn hắn. Sở Dịch thấy nàng tỉnh lại thì vẫn vô cùng quẫn bách nói: “Chỗ nàng có quần của ta không?”
Triệu Nhạc Quân: “……”
Sau đó không lâu, Sở Dịch xanh mặt dùng khăn trải giường bọc hạ thân trống không mà hơ quần trước chậu than.
Triệu Nhạc Quân nhìn bộ dáng buồn cười của hắn thì ở bên cạnh muốn cười không được. Rốt cuộc nàng nhịn không được, hai mắt cong lên, dùng tay áo rộng che mặt lại cười đến run hết cả người.
Sở Dịch nghiến răng, ném cho nàng một câu: “Lão tử là nam nhân bình thường!” Nằm mộng xuân thì làm sao, trong mộng hắn cũng đâu có mơ thấy người khác!
Nào biết nàng chỉ càng cười ác hơn, giọng nói đứt quãng vang lên: “Ngươi nhìn cho cẩn thận, nếu để cháy quần thì không có cái mà mặc đâu.”
Sở Dịch: “……”
Tác giả :
Cẩn Diên