Giá Như Anh Gặp Lại Em Sớm Hơn!
Chương 37: Con Gái Chúng Ta Đến Cứu Con Đây!
Nhìn thấy Mai Gia Thành đang có ý định bỏ trốn, Khiết Băng tính đuổi theo nhưng bị đám thuộc hạ “nghiệp dư” cản trở.
Cô tức không nói thành lời.
Bất chợt một chiếc trực thăng đột nhiên xà xuống.
Leo xuống từ chiếc thăng cuốn trong bộ dáng rất oai phong.
Một người đàn ông trung niên trông có vẻ trẻ trung cất giọng:
“Con gái chúng ta đến cứu con đây!”
“Chaaaaaaa…”
Khiết Băng mừng rỡ hét lớn.
William Amnescia, bố cô ngay lập tức nhanh xuống.
Nhanh như cắt, ông tiến sát lại gần người Mai Gia Thành đánh vào gáy ông ta một cái thật mạnh làm cho ông ta bất tỉnh ngay tại chỗ.
Nhìn thấy chỉ huy của mình đã bị thất thế, thua trận.
Đám lính dưới liền dừng súng, lo sợ trước đám người của Khiết Băng.
Cô cùng 20 thuộc hạ khác bước đến, dồn họ vào một góc rồi một mạch chạy ra xa.
“AAAAA….”
“Da tôi…”
Một đống bom mang độc tự chế của cô được Hắc Sát thả xuống.
Đám người kia nhanh chóng bị bỏng rát da thịt.
Da thịt họ giống như bị chiên trên lòng chão nóng hơn 100 độ C.
Từng người từng người ngã khuỵu xuống, tích tắc trong 60 giây đồng hồ mà thôi.
Tiếng vỗ tay vang lên từ một người con trai trẻ tầm khoảng 29 tuổi.
Anh có một mái tóc màu đen huyền bí, khuôn mặt sắc sảo cùng với dáng người hoàn hảo.
Vincent Amnescia lên tiếng:
“Em gái tôi ơi sao em càng ngày càng ác độc thế?”
Sau đó, Khiết Băng lập tức chạy thẳng đến chỗ anh mình khẽ giọng
“Em gái anh mà hihi”
Vincent theo thói quen liền xoa đầu cô.
William Amnescia thấy vậy bằng giọng nũng nịu nói với hai anh em cô
“Hai đứa bỏ cha rồi đúng không?”
Nhìn thấy cảnh vừa rồi ai cũng há hốc trầm trồ.
Đông Phương Hoàng Minh và Âu Dương Khải nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Không ngờ người con gái bạc tỷ của William Amnescia lại là Bạch Khiết Băng.
Ngoài danh phận là nữ lão đại của Tân Đạo đảng cô còn là July Amnescia, tiểu thư duy nhất của gia tộc trọng nữ giới giàu nhất địa cầu kia.
Đúng là không thể tin được mà!
Sau đó, William đánh mắt nhìn qua Hoàng Minh bằng ánh nhìn phán xét.
Ông khẽ gật đầu cảm giác anh cũng không tệ, rất đáng để gửi gắm con gái.
Khiết Băng vui vẻ chạy đến bên Hoàng Minh, ôm lấy tay anh, kéo anh lại gần cha và anh mình nói:
“Cha, anh, đây là chồng em/con đó? Đẹp trai đúng không hihi?!”
Hoàng Minh bất giác cứng người, không biết nên đối mặt với gia đình vợ thế nào.
Thôi hỏng rồi, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết.
William cất giọng tỏ ý khá hài lòng về người con rể này làm anh rất vui.
Nhưng ngược lại, Vincent có vẻ không thích người con trai này là bao.
Trên thực tế, bây giờ Khiết Băng tin tưởng Vincent nhất.
Nếu không có anh đến tìm cô vào 7 năm trước thì sau khi gặp tai nạn ở Việt Nam không biết cô còn sống nỗi hay không.
Vừa đến gặp cô, anh hai của mình đã nghe tin cô nhập viện vì bị xe tông.
Anh hộc mạng chạy đến.
Đầu cô lúc đó bị va chạm mạnh, chưa kể còn bị mất màu nhiều.
Lần đó anh phải chuyển máu cho cô.
Cô may mắn không mất đi mạng sống nhưng một phần kí ức thì chìm vào quên lãng.
Anh rất thắc mắc không hiểu tại sao cô em gái của mình lại dễ bị xe cán.
Phải chăng trong chuyện này còn ẩn ý?
Anh điên cuồng tìm kiếm thông tin nhưng nó dường như đã bị chặn đứng và che kín.
Đoạn đường đó còn không có camera thì anh có bới lên cỡ nào cũng không được.
Anh chỉ nghe tin có một cô gái họ Phó cũng được nhập viện với em gái anh nhưng cô ta cũng đã qua đời.
Không lẽ anh đào bới thông tin từ người đã khuất?
Rồi anh đưa Hoàng Minh đến một góc tối khuất của cảng rồi nói:
“7 năm rồi, cậu vẫn không buông tha con bé?”
Cô tức không nói thành lời.
Bất chợt một chiếc trực thăng đột nhiên xà xuống.
Leo xuống từ chiếc thăng cuốn trong bộ dáng rất oai phong.
Một người đàn ông trung niên trông có vẻ trẻ trung cất giọng:
“Con gái chúng ta đến cứu con đây!”
“Chaaaaaaa…”
Khiết Băng mừng rỡ hét lớn.
William Amnescia, bố cô ngay lập tức nhanh xuống.
Nhanh như cắt, ông tiến sát lại gần người Mai Gia Thành đánh vào gáy ông ta một cái thật mạnh làm cho ông ta bất tỉnh ngay tại chỗ.
Nhìn thấy chỉ huy của mình đã bị thất thế, thua trận.
Đám lính dưới liền dừng súng, lo sợ trước đám người của Khiết Băng.
Cô cùng 20 thuộc hạ khác bước đến, dồn họ vào một góc rồi một mạch chạy ra xa.
“AAAAA….”
“Da tôi…”
Một đống bom mang độc tự chế của cô được Hắc Sát thả xuống.
Đám người kia nhanh chóng bị bỏng rát da thịt.
Da thịt họ giống như bị chiên trên lòng chão nóng hơn 100 độ C.
Từng người từng người ngã khuỵu xuống, tích tắc trong 60 giây đồng hồ mà thôi.
Tiếng vỗ tay vang lên từ một người con trai trẻ tầm khoảng 29 tuổi.
Anh có một mái tóc màu đen huyền bí, khuôn mặt sắc sảo cùng với dáng người hoàn hảo.
Vincent Amnescia lên tiếng:
“Em gái tôi ơi sao em càng ngày càng ác độc thế?”
Sau đó, Khiết Băng lập tức chạy thẳng đến chỗ anh mình khẽ giọng
“Em gái anh mà hihi”
Vincent theo thói quen liền xoa đầu cô.
William Amnescia thấy vậy bằng giọng nũng nịu nói với hai anh em cô
“Hai đứa bỏ cha rồi đúng không?”
Nhìn thấy cảnh vừa rồi ai cũng há hốc trầm trồ.
Đông Phương Hoàng Minh và Âu Dương Khải nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Không ngờ người con gái bạc tỷ của William Amnescia lại là Bạch Khiết Băng.
Ngoài danh phận là nữ lão đại của Tân Đạo đảng cô còn là July Amnescia, tiểu thư duy nhất của gia tộc trọng nữ giới giàu nhất địa cầu kia.
Đúng là không thể tin được mà!
Sau đó, William đánh mắt nhìn qua Hoàng Minh bằng ánh nhìn phán xét.
Ông khẽ gật đầu cảm giác anh cũng không tệ, rất đáng để gửi gắm con gái.
Khiết Băng vui vẻ chạy đến bên Hoàng Minh, ôm lấy tay anh, kéo anh lại gần cha và anh mình nói:
“Cha, anh, đây là chồng em/con đó? Đẹp trai đúng không hihi?!”
Hoàng Minh bất giác cứng người, không biết nên đối mặt với gia đình vợ thế nào.
Thôi hỏng rồi, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết.
William cất giọng tỏ ý khá hài lòng về người con rể này làm anh rất vui.
Nhưng ngược lại, Vincent có vẻ không thích người con trai này là bao.
Trên thực tế, bây giờ Khiết Băng tin tưởng Vincent nhất.
Nếu không có anh đến tìm cô vào 7 năm trước thì sau khi gặp tai nạn ở Việt Nam không biết cô còn sống nỗi hay không.
Vừa đến gặp cô, anh hai của mình đã nghe tin cô nhập viện vì bị xe tông.
Anh hộc mạng chạy đến.
Đầu cô lúc đó bị va chạm mạnh, chưa kể còn bị mất màu nhiều.
Lần đó anh phải chuyển máu cho cô.
Cô may mắn không mất đi mạng sống nhưng một phần kí ức thì chìm vào quên lãng.
Anh rất thắc mắc không hiểu tại sao cô em gái của mình lại dễ bị xe cán.
Phải chăng trong chuyện này còn ẩn ý?
Anh điên cuồng tìm kiếm thông tin nhưng nó dường như đã bị chặn đứng và che kín.
Đoạn đường đó còn không có camera thì anh có bới lên cỡ nào cũng không được.
Anh chỉ nghe tin có một cô gái họ Phó cũng được nhập viện với em gái anh nhưng cô ta cũng đã qua đời.
Không lẽ anh đào bới thông tin từ người đã khuất?
Rồi anh đưa Hoàng Minh đến một góc tối khuất của cảng rồi nói:
“7 năm rồi, cậu vẫn không buông tha con bé?”
Tác giả :
Miin Miin