Giả Làm Tình Nhân Xã Hội Đen
Chương 23
Lúc sáng sớm, Hắc Báo kéo một thân mệt mỏi trở về phòng. Khi anh thấy Tất Thịnh co ro ở trên ghế sa lon, không khỏi kinh ngạc, “Lão đại, làm sao anh lại ngủ ở nơi này?”
Đang ở trong mộng đẹp Tất Thịnh bị Hắc Báo gọi dạy, anh xoa đôi mắt cho tỉnh táo hỏi: ” Cậu làm gì mà đến bây giờ mới trở về?”
Nhanh chóng ngồi thẳng người, giãn gân cốt cho cổ.
“Em thử vận may cả đêm, rồi lại điên cuồng ở quầy rượu suốt đêm, cho nên bây giờ mới về, còn anh làm sao anh lại ngủ ở ghế sa lon?” Vẻ mặt Hắc Báo kinh ngạc hỏi.
Tất Thịnh đưa tay lên trên cổ, vẻ mặt cực kỳ lười biếng, “Giường tặng cho Thạch Du ngủ.”
“Cái gì? Anh đem giường tặng cho cô ấy ngủ, chính mình lại ngủ ở trên ghế sa lon?” Hắc Báo kinh ngạc hét lên một tiếng.
Tất Thịnh liền vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, cô ấy còn đang ngủ, chớ quấy rầy cô ấy.”
Hắc Báo nghe vậy càng kinh ngạc thêm nhìn Tất Thịnh. Anh chỉ mới một đêm không về thôi mà, Tất Thịnh lại có thể có những chuyển biến lớn như vậy sao, chuyện này thực sự là một chuyện hiếm thấy.
“Bây giờ mấy giờ rồi?” Tất Thịnh lơ đãng hỏi.
“Chín giờ sáng.” Hắc Báo hơi giật mình nhìn Tất Thịnh, “Lão đại, hôm nay không phải sòng bạc của lão hồ ly khai mạc sao? Anh chuẩn bị lúc nào thì đi đây?”
“Đợi cô ấy.” Tất Thịnh không chút nghĩ ngợi đưa tay chỉ vào phòng ngủ.
Hắc Báo thật không thể tin được vào tai của mình, Tất Thịnh lại nói những lời như “Đợi cô ấy”!
Trước đây anh ấy là mốt người rất độc tài, không bao giờ quan tâm đên cảm nhận của người khác nói chi là đợi chờ hay nhường nhịn một ai ?
“Nếu như cậu không mệt thì hãy xuống đó trước đi, ngày hôm qua lão hồ ly và Tang Nhã cũng vì buổi khai mạc ngày hôm nay, mà đặc biệt đến tìm tôi.” Tất Thịnh lười biếng lấy tay đỡ đầu, duỗi thẳng hai chân thon dài.
“Lão hồ ly…, ngày hôm qua bọn họ tới đây?” Hắc Báo kinh ngạc hình như chính mình đã bỏ lỡ một chuyện.
“Hắn biết hôm nay sẽ có thật nhiều các anh em đến, lo lắng cho mình không cách nào kêu gọi mọi người, cho nên. . . . . .” Tất Thịnh đưa tay khẽ vuốt qua bộ râu của mình.
“Ồ! Thì ra là có mục đích, tôi biết mà, hắn làm sao có thể tốt bụng đến thăm lão đại được.” Hắc Báo khinh miệt nói.
“Tôi không đồng ý giúp hắn, chẳng qua tôi tin tưởng những huynh đệ này tất cả đều là hướng về phía mặt mũi của tôi tới, lễ phép coi trọng tôi cửa lý nên lên tiếng chào hỏi.” Tất Thịnh giao phó Hắc Báo.
“Tôi hiểu biết rõ, tôi thay bộ quần áo rồi lập tức đi xuống.” Hắc Báo không nói hai lời, lập tức đồng ý.
“Được, cậu đi đi.” Tất Thịnh vần còn lười biếng.
Hắc Báo nhanh chóng đi sang một phòng khác , thay đổi một bộ quần áo khác , đi ra ngoài với một tinh thần sảng khoái.
“Lão đại, em đi xuống trước.”
Tất Thịnh vung tay lên ý bảo là Hắc Báo đi xuống, Hắc Báo lập tức như gió lốc lao ra khỏi phòng.
Tất Thịnh khẽ đi vào trong phong mà Thạch Du đang ngủ, nhìn cô vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, anh thật sự không đành lòng gọi cô tỉnh ,chỉ lặng lẽ cầm quần áo đi vào phòng tắm, bắt đầu sửa sang lại trang phục cho mình.
Thạch Du bị tiếng nước chảy to làm cho thức tỉnh, cô ngồi thẳng người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ có trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng hừ nhẹ của Tất Thịnh.
Cô co hai chân lên trước ngực, vòng tay ra ôm lấy hai đầu gối, hai nhìn thẳng vào cửa phòng tắm.
Chỉ một lát sau, Tất Thịnh với một tinh thần sảng khoái bước ra từ phòng tắm, anh nhìn Thạch Du, họ như vậy bốn mắt nhìn nhau.”Cô đã tỉnh.”
“Vừa có tiếng nước chảy, vừa có tiếng hát, tôi có thể ngủ tiếp sao?” Thạch Du dường như oán giận anh đánh thức cô.
Tất Thịnh nhàn nhạt mỉm cười, “Thật xin lỗi, tôi đã rất cẩn thận không làm cho cô bị tỉnh giấc, lại không ngờ vẫn là đánh thức cô.” giọng nói dịu dàng truyền ra khắp nơi diễn tả áy náy của anh.
“Không sao cả, dù sao tôi cũng nên thức dậy.” Thạch Du nhanh chóng từ trên giường đứng thẳng lên, nhanh chóng chạy thẳng vào phòng tắm nhưng đột nhiên lại dừng bước, “Hắc Báo tối hôm qua có trở về sao?”
“Sáng sớm hôm nay mới trở về , tôi thấy anh ta chơi sắp điên rồi.” Tất Thịnh mỉm cười mà lắc đầu.
Đang ở trong mộng đẹp Tất Thịnh bị Hắc Báo gọi dạy, anh xoa đôi mắt cho tỉnh táo hỏi: ” Cậu làm gì mà đến bây giờ mới trở về?”
Nhanh chóng ngồi thẳng người, giãn gân cốt cho cổ.
“Em thử vận may cả đêm, rồi lại điên cuồng ở quầy rượu suốt đêm, cho nên bây giờ mới về, còn anh làm sao anh lại ngủ ở ghế sa lon?” Vẻ mặt Hắc Báo kinh ngạc hỏi.
Tất Thịnh đưa tay lên trên cổ, vẻ mặt cực kỳ lười biếng, “Giường tặng cho Thạch Du ngủ.”
“Cái gì? Anh đem giường tặng cho cô ấy ngủ, chính mình lại ngủ ở trên ghế sa lon?” Hắc Báo kinh ngạc hét lên một tiếng.
Tất Thịnh liền vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, cô ấy còn đang ngủ, chớ quấy rầy cô ấy.”
Hắc Báo nghe vậy càng kinh ngạc thêm nhìn Tất Thịnh. Anh chỉ mới một đêm không về thôi mà, Tất Thịnh lại có thể có những chuyển biến lớn như vậy sao, chuyện này thực sự là một chuyện hiếm thấy.
“Bây giờ mấy giờ rồi?” Tất Thịnh lơ đãng hỏi.
“Chín giờ sáng.” Hắc Báo hơi giật mình nhìn Tất Thịnh, “Lão đại, hôm nay không phải sòng bạc của lão hồ ly khai mạc sao? Anh chuẩn bị lúc nào thì đi đây?”
“Đợi cô ấy.” Tất Thịnh không chút nghĩ ngợi đưa tay chỉ vào phòng ngủ.
Hắc Báo thật không thể tin được vào tai của mình, Tất Thịnh lại nói những lời như “Đợi cô ấy”!
Trước đây anh ấy là mốt người rất độc tài, không bao giờ quan tâm đên cảm nhận của người khác nói chi là đợi chờ hay nhường nhịn một ai ?
“Nếu như cậu không mệt thì hãy xuống đó trước đi, ngày hôm qua lão hồ ly và Tang Nhã cũng vì buổi khai mạc ngày hôm nay, mà đặc biệt đến tìm tôi.” Tất Thịnh lười biếng lấy tay đỡ đầu, duỗi thẳng hai chân thon dài.
“Lão hồ ly…, ngày hôm qua bọn họ tới đây?” Hắc Báo kinh ngạc hình như chính mình đã bỏ lỡ một chuyện.
“Hắn biết hôm nay sẽ có thật nhiều các anh em đến, lo lắng cho mình không cách nào kêu gọi mọi người, cho nên. . . . . .” Tất Thịnh đưa tay khẽ vuốt qua bộ râu của mình.
“Ồ! Thì ra là có mục đích, tôi biết mà, hắn làm sao có thể tốt bụng đến thăm lão đại được.” Hắc Báo khinh miệt nói.
“Tôi không đồng ý giúp hắn, chẳng qua tôi tin tưởng những huynh đệ này tất cả đều là hướng về phía mặt mũi của tôi tới, lễ phép coi trọng tôi cửa lý nên lên tiếng chào hỏi.” Tất Thịnh giao phó Hắc Báo.
“Tôi hiểu biết rõ, tôi thay bộ quần áo rồi lập tức đi xuống.” Hắc Báo không nói hai lời, lập tức đồng ý.
“Được, cậu đi đi.” Tất Thịnh vần còn lười biếng.
Hắc Báo nhanh chóng đi sang một phòng khác , thay đổi một bộ quần áo khác , đi ra ngoài với một tinh thần sảng khoái.
“Lão đại, em đi xuống trước.”
Tất Thịnh vung tay lên ý bảo là Hắc Báo đi xuống, Hắc Báo lập tức như gió lốc lao ra khỏi phòng.
Tất Thịnh khẽ đi vào trong phong mà Thạch Du đang ngủ, nhìn cô vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, anh thật sự không đành lòng gọi cô tỉnh ,chỉ lặng lẽ cầm quần áo đi vào phòng tắm, bắt đầu sửa sang lại trang phục cho mình.
Thạch Du bị tiếng nước chảy to làm cho thức tỉnh, cô ngồi thẳng người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ có trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng hừ nhẹ của Tất Thịnh.
Cô co hai chân lên trước ngực, vòng tay ra ôm lấy hai đầu gối, hai nhìn thẳng vào cửa phòng tắm.
Chỉ một lát sau, Tất Thịnh với một tinh thần sảng khoái bước ra từ phòng tắm, anh nhìn Thạch Du, họ như vậy bốn mắt nhìn nhau.”Cô đã tỉnh.”
“Vừa có tiếng nước chảy, vừa có tiếng hát, tôi có thể ngủ tiếp sao?” Thạch Du dường như oán giận anh đánh thức cô.
Tất Thịnh nhàn nhạt mỉm cười, “Thật xin lỗi, tôi đã rất cẩn thận không làm cho cô bị tỉnh giấc, lại không ngờ vẫn là đánh thức cô.” giọng nói dịu dàng truyền ra khắp nơi diễn tả áy náy của anh.
“Không sao cả, dù sao tôi cũng nên thức dậy.” Thạch Du nhanh chóng từ trên giường đứng thẳng lên, nhanh chóng chạy thẳng vào phòng tắm nhưng đột nhiên lại dừng bước, “Hắc Báo tối hôm qua có trở về sao?”
“Sáng sớm hôm nay mới trở về , tôi thấy anh ta chơi sắp điên rồi.” Tất Thịnh mỉm cười mà lắc đầu.
Tác giả :
Tạp Nhi