Giả Làm Bạn Trai
Chương 6
“Thế nào rồi, A Hòa?” Chu Dục ló đầu vào xem, thấy Hà Hòa đã thay đồ xong thì nghiêng người lách vào. Lúc nhìn thấy rõ Hà Hòa anh liền ngẩn ngơ một hồi, một lúc sau anh mới chậm rãi sải bước vào trong phòng: “Cậu mặc bộ này rất đẹp, rất…”
Anh suy nghĩ hồi lâu, rất nhiều từ khen ngợi mĩ miều lướt qua, cuối cùng nói ra miệng vẫn là: “Ừm, rất thu hút.”
“Cảm ơn, ngài cũng rất thu hút.” Hà Hòa cười nói. Bộ lễ phục Chu Dục mặc là màu đen, tuy có vài điểm không giống nhưng nhìn vào rất dễ nhận ra là đồ đôi với bộ của Hà Hòa, những chi tiết nhỏ phối hợp với nhau rất tinh tế. “Nhưng như vầy có phải là làm nổi quá không?”
“Chúng ta đi dự tiệc cưới mà, tin tôi đi, thế này rất ổn.” Theo tin tức Chu Dục có được, có vẻ như Phùng Viêm đang toan tính làm chuyện gì đó trong hôn lễ. Hắn đã có gan làm thì há bọn họ lại chịu lép vế?
Hà Hòa nói: “Lẽ ra tôi phải chuẩn bị trang phục cho ngài, bây giờ ngược lại, lại là ngài mua cho tôi. Ngài yên tâm, tôi sẽ gửi lại tiền sau.”
“Cũng không có bao nhiêu, tôi quen nhà thiết kế lâu năm ở đây, không mất nhiều tiền đâu.” Chu Dục nháy mắt ra hiệu cho nhà thiết kế, ông ta rất nhạy bén không nói gì mà lặng lẽ lo làm việc của mình.
Hà Hòa cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên ý định. Cậu xưa nay không phải người dễ thay đổi ý kiến chỉ vì vài câu của người ta.
Đột nhiên, Đinh Phi Vũ đùng đùng nổi giận đi vào, kéo Hà Hòa sang một bên: “Hà Hòa tên Phùng-điên kia tố cáo văn phòng của tụi mình rồi kìa!”
“Gì cơ?”
“Anh ta tố văn phòng phát tán ấn phẩm đồi trụy, phòng làm việc bị niêm phong rồi, ông chủ cũng bị mời lên phường luôn!”
Hà Hòa nhíu mày, văn phòng họ làm việc tuy rằng hay nhận đơn hàng hơi tươi mát, nhưng vẫn có giới hạn. Cho dù Hà Hòa luôn miệng càu nhàu mấy cái tiểu thuyết đam mỹ tình sắc kia nhưng mấy cảnh tình cảm cậu vẽ cũng không có gì quá trớn, tình cảm lãng mạn ướt át chứ không lộ liễu. Nếu mà nói là văn hóa đồi trụy thì quả là oan uổng quá.
Huống chi, hiện nay pháp luật đã cho phép kết hôn đồng giới, mảng giải trí này cũng không bị cấm, thậm chí là khá thoải mái, vì thế phía trên không có lý do gì để bắt chẹt họ cả.
Cho nên chỉ có thể là do Phùng Viêm cố ý kiếm chuyện, lần trước là chặn mấy đơn hàng của họ, bây giờ thì quá quắt hơn nữa, niêm phong luôn, cái tên khốn này!
Hà Hòa nói: “Để tui đi gọi điện thoại đã.”
“Ừa.” Đinh Phi Vũ cũng đoán được tuy Hà Hòa bình thường rất khiêm tốn nhưng cũng không phải là dễ bắt nạt đâu.
Chu Dục thấy hai người có vẻ là lạ liền hỏi: “Có chuyện gì à?” Đinh Phi Vũ làm mặt nghiêm trọng xua xua tay, Chu Dục méo miệng, nhóc trẻ trâu!
Anh cũng đi gọi điện thoại.
Hà Hòa đợi một lát điện thoại mới được thông: “Đàn anh, là em. Bên nhà họ Phùng anh xử lý nhanh hơn chút được không…sao ạ?”
Đàn anh đang làm quản lý tài sản cho Hà Hòa nói với cậu một cách nghi hoặc: “A Hòa, việc này có lẽ không đến lượt chúng ta ra tay đâu, nhà bọn họ đang thân mình còn lo chưa xong, tự bọn họ gặp rắc rối rồi. Trễ nhất là sáng mai, việc xấu của mỗi người trong nhà đó, dung túng con cháu ỷ thế hiếp người, lách luật, còn có bớt xén nguyên liệu lừa gạt người tiêu dùng, nợ lương công nhân các kiểu sẽ bị tuồn ra hết. Đến lúc đó bung bét hết cả, bọn họ có muốn bưng bít cũng không được đâu, lần này chắc là đắc tội ai rồi.” Đàn anh còn cẩn thận hỏi: “A Hòa, cậu…ba mẹ cậu biết chuyện này không vậy?”
“Không phải họ đâu, hai người họ còn sợ không hóng được chuyện xấu của em kìa, giúp em hả, chắc trong mơ thì có.”
Hà Hòa cong môi cười nhạt đầy vẻ mỉa mai: “Chắc nhà bọn họ làm nhiều chuyện mờ ám mà không ngờ lần này đi đêm có ngày gặp ma đó. Anh, vậy lần này mình không cần chủ động làm gì, nhưng cũng không thể bị động không làm gì nha.”
Cậu nói sơ qua tình hình văn phòng cho đàn anh. “Việc này chắc chắn là Phùng Viêm chọc ra, ông chủ em bị mời đi rồi, nhưng mấy đồng nghiệp của em thì không sao. Em gọi để nhắn cho anh vài người quen có thể tin, nếu lấy được danh sách những người tham gia vụ này thì tốt, rồi nhờ người tìm mấy tờ báo với mấy kênh tin tức ở thủ đô cho vụ này lên luôn đi.
Người thừa kế nhà họ Phùng vì thù riêng nên hối lộ nhân viên công vụ, chèn ép hãm hại văn phòng tư nhân kinh doanh hợp pháp, vô cớ giam giữ ông chủ doanh nghiệp, tin tức hot như vậy ít nhất cũng có thể làm Phùng Viêm lao đao một thời gian.
Hà Hòa cũng không lo việc này không có tác dụng, tường đổ mọi người xúm vào đẩy thôi. Nếu nhà họ Phùng làm ăn đàng hoàng thì không có gì phải lo, nhưng nếu bọn họ đắc tội người ta thì phải chuẩn bị tinh thần bị người ta nhân cơ hội trả đũa. Cậu chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng thòng một cái dây, rồi chắc chắn sẽ có người khác nắm kéo đi.
Đàn anh hăm hở ra trò: “Anh biết rồi, cậu đưa cách liên lạc cho anh, anh tự mình theo vụ này luôn, càng xong sớm càng đỡ lo.”
Thông qua trung gian dĩ nhiên không chắc chắn bằng tự mình đi làm, ít nhất là hiệu quả sẽ có khác biệt, nên Hà Hòa gửi cách liên lạc thẳng cho đàn anh luôn. Cậu cúp máy, lạnh mặt, vốn là có ba bốn phần khí thế, bây giờ tăng vọt lên bảy tám.
Bỗng nhiên cảm giác được gì đó, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Chu Dục khoanh tay nghiêng người tựa vào cửa, cười cười nhìn mình.
Hà Hòa hơi ngạc nhiên: “Anh nghe hết rồi hả?”
“Ừ, không ngờ cậu mềm mềm manh manh như vậy mà đến lúc tức giận cũng ngầu ghê.” Có quan hệ, có thủ đoạn, có đầu óc, biết chớp thời cơ đánh vào điểm yếu của đối thủ, Chu Dục không thể không vỗ tay khen hay.
Rốt cuộc, cái đuôi ngọt ngào năm xưa nay đã lớn rồi.
Nhưng mà, vốn là một bé con mềm như kẹo bông, ngại ngùng e dè, hôm nay đã chín chắn trưởng thành sắc bén như vậy, không biết đã phải trải qua những chuyện gì. Nghĩ vậy, Chu Dục vừa tự hào vừa xót xa.
Hà Hòa tự nhiên được khen hơi hơi thẹn thùng. Cậu cúi đầu, cười một chút, thế là Hà Hòa ver trầm tĩnh ôn hòa lại hiện hình, cọng tóc ngố rung rung làm Chu Dục vốn đang đau lòng chuyển thành ngứa ngáy trong lòng.
Tay cũng ngứa nữa.
Muốn sờ. Rất muốn.
“Khụ.” Anh tằng hắng thanh giọng. “Vậy chúng ta có đi dự tiệc cưới nữa không?”
“Đi.” Hà Hòa dứt khoát trả lời. “Lớp trưởng của tôi gửi tin nhắn nói Phùng Viêm có vẻ như muốn đại náo tiệc cưới, dặn tôi cẩn thận. Bây giờ phòng làm việc của tôi đang bị đóng cửa, trăm phần trăm anh ta sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Tôi cũng muốn xem xem anh ta muốn thế nào.”
“Vậy đi thôi.”
“Được.”
……..
Khách sạn Universal
Trong sảnh tiệc cưới, khách khứa hầu như đã vào chỗ sẵn sàng cả, đã sắp đến giờ làm lễ mà Phùng Viêm vẫn chưa thấy bóng dáng Hà Hòa đâu.
Hà Hòa đã đổi số điện thoại từ lâu, số mới không có mấy người biết, anh ta không cách nào liên lạc được với cậu, chỉ có thể gọi điện thoại cho Đinh Phi Vũ là bạn thân nhất của Hà Hòa: “Gọi Hà Hòa đến khách sạn Universal, nếu không cậu ta sẽ hối hận.”
“Không biết anh muốn làm thế nào để tôi hối hận vậy?” Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, Phùng Viêm quay đầu lại, thấy người anh ta trông ngóng từ nãy giờ chậm rãi đi ra từ một khúc ngoặt trong hành lang.
Đèn trong hành lang không sáng rõ bằng đèn trong sảnh cưới, nhưng Hà Hòa mặc một bộ lễ phục màu trắng, còn đính lên rất nhiều họa tiết lấp lánh làm cho cậu giống như bước ra từ biển sao trời. Vẻ mặt lạnh nhạt của cậu càng làm nổi bật sự xa cách rõ ràng, như một thứ không thể nào nắm giữ được.
Phùng Viêm giật mình, ban đầu anh ta bị hấp dẫn chính vì sự đối lập trong tính cách của Hà Hòa. Trước mặt người khác cậu luôn luôn điềm tĩnh, làm người xung quanh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng Phùng Viêm lại biết, tính tình của cậu nhìn qua có vẻ dịu dàng, thật ra lại rất khó đón nhận tình cảm của người khác. Sự hiền hòa của cậu chỉ là để giấu đi nội tâm lạnh nhạt. Cậu ít khi “bày tỏ quan điểm”, không phải vì không có chính kiến, mà vì không muốn dính dáng đến quá nhiều việc không liên quan, tự mình kiên trì làm việc cần làm.
Phùng Viêm yên lặng quan sát cậu ba bốn năm, chỉ trừ gia đình cậu ra sao là không rõ, còn những việc khác anh ta vẫn tự tin rằng không ai hiểu Hà Hòa hơn mình. Anh ta cho rằng mình là độc nhất vô nhị, không giống những người tầm thường khác.
Mà ngay tối hôm nay, anh ta muốn phô bày sự quyến rũ vẫn luôn che giấu bấy lâu nay của mình.
Hà Hòa hơi khó chịu vì ánh mắt của Phùng Viêm. Từ sau khi tỏ tình, anh ta cứ liên tục nhìn cậu một cách kì cục như vậy, mà càng ngày càng lộ liễu. (Điển hình của một vòng trái đất là đây, anh tưởng anh quyến dũ, mà em thấy anh như thằng hâm)
“Hôm nay em rất đẹp.” Phùng Viêm hài lòng nói. “Chẳng lẽ em đã biết trước hôm nay anh định làm gì sao?”
Không đợi Hà Hòa trả lời, anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Lát nữa anh sẽ lên sân khấu cầu hôn em, em rất cảm động. Sau đó em bày tỏ mình rất tiếc vì đã từ chối anh nhiều lần, làm anh đau lòng, nói rõ em từ chối vì cảm thấy không xứng với anh. Hôm nay cuối cùng em cũng cảm động vì tình cảm của anh, chấp nhận bỏ qua những nỗi băn khoăn kia để ở bên anh.”
Phùng Viêm dừng một chút: “Nói sao cho cảm động lâm li chút.”
Khuôn mặt Hà Hòa hơi khuất bóng, không nhìn rõ cảm xúc, mà nơi góc tối hành lang đã có người trong lòng biển gào sóng thét, núi lửa ngo ngoe chực chờ phun trào.
Hà Hòa hơi nghiêng mặt qua khẽ phất tay, đợi Phùng Viêm nói xong mới từ từ nói: “Hôm nay là ngày thầy Vương kết hôn, chẳng lẽ ngay lúc thế này mà anh lại muốn làm như vậy thật sao?”
“Anh đã hỏi kĩ lưu trình, lúc MC bảo cô dâu chú rể đọc lời thề anh sẽ đi lên.” Phùng Viêm hoàn toàn không cảm thấy mình làm như vậy là kì cục đến thế nào. Anh ta chỉ chăm chăm muốn lấy lại thể diện cho mình, cân nhắc khi nào mình lên đài sẽ có hiệu ứng tốt nhất.
“Nếu như tôi không phối hợp thì sao?”
Phùng Viêm cười lạnh: “Hẳn là em đã biết tin ông chủ của em đang bị mời đi uống trà, nhỉ.”
____________
Anh suy nghĩ hồi lâu, rất nhiều từ khen ngợi mĩ miều lướt qua, cuối cùng nói ra miệng vẫn là: “Ừm, rất thu hút.”
“Cảm ơn, ngài cũng rất thu hút.” Hà Hòa cười nói. Bộ lễ phục Chu Dục mặc là màu đen, tuy có vài điểm không giống nhưng nhìn vào rất dễ nhận ra là đồ đôi với bộ của Hà Hòa, những chi tiết nhỏ phối hợp với nhau rất tinh tế. “Nhưng như vầy có phải là làm nổi quá không?”
“Chúng ta đi dự tiệc cưới mà, tin tôi đi, thế này rất ổn.” Theo tin tức Chu Dục có được, có vẻ như Phùng Viêm đang toan tính làm chuyện gì đó trong hôn lễ. Hắn đã có gan làm thì há bọn họ lại chịu lép vế?
Hà Hòa nói: “Lẽ ra tôi phải chuẩn bị trang phục cho ngài, bây giờ ngược lại, lại là ngài mua cho tôi. Ngài yên tâm, tôi sẽ gửi lại tiền sau.”
“Cũng không có bao nhiêu, tôi quen nhà thiết kế lâu năm ở đây, không mất nhiều tiền đâu.” Chu Dục nháy mắt ra hiệu cho nhà thiết kế, ông ta rất nhạy bén không nói gì mà lặng lẽ lo làm việc của mình.
Hà Hòa cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên ý định. Cậu xưa nay không phải người dễ thay đổi ý kiến chỉ vì vài câu của người ta.
Đột nhiên, Đinh Phi Vũ đùng đùng nổi giận đi vào, kéo Hà Hòa sang một bên: “Hà Hòa tên Phùng-điên kia tố cáo văn phòng của tụi mình rồi kìa!”
“Gì cơ?”
“Anh ta tố văn phòng phát tán ấn phẩm đồi trụy, phòng làm việc bị niêm phong rồi, ông chủ cũng bị mời lên phường luôn!”
Hà Hòa nhíu mày, văn phòng họ làm việc tuy rằng hay nhận đơn hàng hơi tươi mát, nhưng vẫn có giới hạn. Cho dù Hà Hòa luôn miệng càu nhàu mấy cái tiểu thuyết đam mỹ tình sắc kia nhưng mấy cảnh tình cảm cậu vẽ cũng không có gì quá trớn, tình cảm lãng mạn ướt át chứ không lộ liễu. Nếu mà nói là văn hóa đồi trụy thì quả là oan uổng quá.
Huống chi, hiện nay pháp luật đã cho phép kết hôn đồng giới, mảng giải trí này cũng không bị cấm, thậm chí là khá thoải mái, vì thế phía trên không có lý do gì để bắt chẹt họ cả.
Cho nên chỉ có thể là do Phùng Viêm cố ý kiếm chuyện, lần trước là chặn mấy đơn hàng của họ, bây giờ thì quá quắt hơn nữa, niêm phong luôn, cái tên khốn này!
Hà Hòa nói: “Để tui đi gọi điện thoại đã.”
“Ừa.” Đinh Phi Vũ cũng đoán được tuy Hà Hòa bình thường rất khiêm tốn nhưng cũng không phải là dễ bắt nạt đâu.
Chu Dục thấy hai người có vẻ là lạ liền hỏi: “Có chuyện gì à?” Đinh Phi Vũ làm mặt nghiêm trọng xua xua tay, Chu Dục méo miệng, nhóc trẻ trâu!
Anh cũng đi gọi điện thoại.
Hà Hòa đợi một lát điện thoại mới được thông: “Đàn anh, là em. Bên nhà họ Phùng anh xử lý nhanh hơn chút được không…sao ạ?”
Đàn anh đang làm quản lý tài sản cho Hà Hòa nói với cậu một cách nghi hoặc: “A Hòa, việc này có lẽ không đến lượt chúng ta ra tay đâu, nhà bọn họ đang thân mình còn lo chưa xong, tự bọn họ gặp rắc rối rồi. Trễ nhất là sáng mai, việc xấu của mỗi người trong nhà đó, dung túng con cháu ỷ thế hiếp người, lách luật, còn có bớt xén nguyên liệu lừa gạt người tiêu dùng, nợ lương công nhân các kiểu sẽ bị tuồn ra hết. Đến lúc đó bung bét hết cả, bọn họ có muốn bưng bít cũng không được đâu, lần này chắc là đắc tội ai rồi.” Đàn anh còn cẩn thận hỏi: “A Hòa, cậu…ba mẹ cậu biết chuyện này không vậy?”
“Không phải họ đâu, hai người họ còn sợ không hóng được chuyện xấu của em kìa, giúp em hả, chắc trong mơ thì có.”
Hà Hòa cong môi cười nhạt đầy vẻ mỉa mai: “Chắc nhà bọn họ làm nhiều chuyện mờ ám mà không ngờ lần này đi đêm có ngày gặp ma đó. Anh, vậy lần này mình không cần chủ động làm gì, nhưng cũng không thể bị động không làm gì nha.”
Cậu nói sơ qua tình hình văn phòng cho đàn anh. “Việc này chắc chắn là Phùng Viêm chọc ra, ông chủ em bị mời đi rồi, nhưng mấy đồng nghiệp của em thì không sao. Em gọi để nhắn cho anh vài người quen có thể tin, nếu lấy được danh sách những người tham gia vụ này thì tốt, rồi nhờ người tìm mấy tờ báo với mấy kênh tin tức ở thủ đô cho vụ này lên luôn đi.
Người thừa kế nhà họ Phùng vì thù riêng nên hối lộ nhân viên công vụ, chèn ép hãm hại văn phòng tư nhân kinh doanh hợp pháp, vô cớ giam giữ ông chủ doanh nghiệp, tin tức hot như vậy ít nhất cũng có thể làm Phùng Viêm lao đao một thời gian.
Hà Hòa cũng không lo việc này không có tác dụng, tường đổ mọi người xúm vào đẩy thôi. Nếu nhà họ Phùng làm ăn đàng hoàng thì không có gì phải lo, nhưng nếu bọn họ đắc tội người ta thì phải chuẩn bị tinh thần bị người ta nhân cơ hội trả đũa. Cậu chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng thòng một cái dây, rồi chắc chắn sẽ có người khác nắm kéo đi.
Đàn anh hăm hở ra trò: “Anh biết rồi, cậu đưa cách liên lạc cho anh, anh tự mình theo vụ này luôn, càng xong sớm càng đỡ lo.”
Thông qua trung gian dĩ nhiên không chắc chắn bằng tự mình đi làm, ít nhất là hiệu quả sẽ có khác biệt, nên Hà Hòa gửi cách liên lạc thẳng cho đàn anh luôn. Cậu cúp máy, lạnh mặt, vốn là có ba bốn phần khí thế, bây giờ tăng vọt lên bảy tám.
Bỗng nhiên cảm giác được gì đó, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Chu Dục khoanh tay nghiêng người tựa vào cửa, cười cười nhìn mình.
Hà Hòa hơi ngạc nhiên: “Anh nghe hết rồi hả?”
“Ừ, không ngờ cậu mềm mềm manh manh như vậy mà đến lúc tức giận cũng ngầu ghê.” Có quan hệ, có thủ đoạn, có đầu óc, biết chớp thời cơ đánh vào điểm yếu của đối thủ, Chu Dục không thể không vỗ tay khen hay.
Rốt cuộc, cái đuôi ngọt ngào năm xưa nay đã lớn rồi.
Nhưng mà, vốn là một bé con mềm như kẹo bông, ngại ngùng e dè, hôm nay đã chín chắn trưởng thành sắc bén như vậy, không biết đã phải trải qua những chuyện gì. Nghĩ vậy, Chu Dục vừa tự hào vừa xót xa.
Hà Hòa tự nhiên được khen hơi hơi thẹn thùng. Cậu cúi đầu, cười một chút, thế là Hà Hòa ver trầm tĩnh ôn hòa lại hiện hình, cọng tóc ngố rung rung làm Chu Dục vốn đang đau lòng chuyển thành ngứa ngáy trong lòng.
Tay cũng ngứa nữa.
Muốn sờ. Rất muốn.
“Khụ.” Anh tằng hắng thanh giọng. “Vậy chúng ta có đi dự tiệc cưới nữa không?”
“Đi.” Hà Hòa dứt khoát trả lời. “Lớp trưởng của tôi gửi tin nhắn nói Phùng Viêm có vẻ như muốn đại náo tiệc cưới, dặn tôi cẩn thận. Bây giờ phòng làm việc của tôi đang bị đóng cửa, trăm phần trăm anh ta sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Tôi cũng muốn xem xem anh ta muốn thế nào.”
“Vậy đi thôi.”
“Được.”
……..
Khách sạn Universal
Trong sảnh tiệc cưới, khách khứa hầu như đã vào chỗ sẵn sàng cả, đã sắp đến giờ làm lễ mà Phùng Viêm vẫn chưa thấy bóng dáng Hà Hòa đâu.
Hà Hòa đã đổi số điện thoại từ lâu, số mới không có mấy người biết, anh ta không cách nào liên lạc được với cậu, chỉ có thể gọi điện thoại cho Đinh Phi Vũ là bạn thân nhất của Hà Hòa: “Gọi Hà Hòa đến khách sạn Universal, nếu không cậu ta sẽ hối hận.”
“Không biết anh muốn làm thế nào để tôi hối hận vậy?” Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, Phùng Viêm quay đầu lại, thấy người anh ta trông ngóng từ nãy giờ chậm rãi đi ra từ một khúc ngoặt trong hành lang.
Đèn trong hành lang không sáng rõ bằng đèn trong sảnh cưới, nhưng Hà Hòa mặc một bộ lễ phục màu trắng, còn đính lên rất nhiều họa tiết lấp lánh làm cho cậu giống như bước ra từ biển sao trời. Vẻ mặt lạnh nhạt của cậu càng làm nổi bật sự xa cách rõ ràng, như một thứ không thể nào nắm giữ được.
Phùng Viêm giật mình, ban đầu anh ta bị hấp dẫn chính vì sự đối lập trong tính cách của Hà Hòa. Trước mặt người khác cậu luôn luôn điềm tĩnh, làm người xung quanh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng Phùng Viêm lại biết, tính tình của cậu nhìn qua có vẻ dịu dàng, thật ra lại rất khó đón nhận tình cảm của người khác. Sự hiền hòa của cậu chỉ là để giấu đi nội tâm lạnh nhạt. Cậu ít khi “bày tỏ quan điểm”, không phải vì không có chính kiến, mà vì không muốn dính dáng đến quá nhiều việc không liên quan, tự mình kiên trì làm việc cần làm.
Phùng Viêm yên lặng quan sát cậu ba bốn năm, chỉ trừ gia đình cậu ra sao là không rõ, còn những việc khác anh ta vẫn tự tin rằng không ai hiểu Hà Hòa hơn mình. Anh ta cho rằng mình là độc nhất vô nhị, không giống những người tầm thường khác.
Mà ngay tối hôm nay, anh ta muốn phô bày sự quyến rũ vẫn luôn che giấu bấy lâu nay của mình.
Hà Hòa hơi khó chịu vì ánh mắt của Phùng Viêm. Từ sau khi tỏ tình, anh ta cứ liên tục nhìn cậu một cách kì cục như vậy, mà càng ngày càng lộ liễu. (Điển hình của một vòng trái đất là đây, anh tưởng anh quyến dũ, mà em thấy anh như thằng hâm)
“Hôm nay em rất đẹp.” Phùng Viêm hài lòng nói. “Chẳng lẽ em đã biết trước hôm nay anh định làm gì sao?”
Không đợi Hà Hòa trả lời, anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Lát nữa anh sẽ lên sân khấu cầu hôn em, em rất cảm động. Sau đó em bày tỏ mình rất tiếc vì đã từ chối anh nhiều lần, làm anh đau lòng, nói rõ em từ chối vì cảm thấy không xứng với anh. Hôm nay cuối cùng em cũng cảm động vì tình cảm của anh, chấp nhận bỏ qua những nỗi băn khoăn kia để ở bên anh.”
Phùng Viêm dừng một chút: “Nói sao cho cảm động lâm li chút.”
Khuôn mặt Hà Hòa hơi khuất bóng, không nhìn rõ cảm xúc, mà nơi góc tối hành lang đã có người trong lòng biển gào sóng thét, núi lửa ngo ngoe chực chờ phun trào.
Hà Hòa hơi nghiêng mặt qua khẽ phất tay, đợi Phùng Viêm nói xong mới từ từ nói: “Hôm nay là ngày thầy Vương kết hôn, chẳng lẽ ngay lúc thế này mà anh lại muốn làm như vậy thật sao?”
“Anh đã hỏi kĩ lưu trình, lúc MC bảo cô dâu chú rể đọc lời thề anh sẽ đi lên.” Phùng Viêm hoàn toàn không cảm thấy mình làm như vậy là kì cục đến thế nào. Anh ta chỉ chăm chăm muốn lấy lại thể diện cho mình, cân nhắc khi nào mình lên đài sẽ có hiệu ứng tốt nhất.
“Nếu như tôi không phối hợp thì sao?”
Phùng Viêm cười lạnh: “Hẳn là em đã biết tin ông chủ của em đang bị mời đi uống trà, nhỉ.”
____________
Tác giả :
Tây Đại Tần