Giả Làm Bạn Trai
Chương 17
Hà Kỳ Đa muốn ngủ lại nhà Hà Hòa một đêm, đương nhiên Hà Hòa đâu thể đuổi cậu đi chỗ khác ngủ được, thế là đành ngậm ngùi chuyển địa điểm vẽ tranh từ phòng khách sang phòng làm việc. Nào ngờ, Hà Hòa đang say sưa vẽ thì đột nhiên Hà Kỳ Đa chạy vào. Hà Hòa luống cuống thu dọn đống giấy phác thảo, suýt nữa đã bị cậu em họ đánh hơi được mùi gian tình đậm đặc trên mấy bức tranh.
“Anh, anh giấu cái gì vậy?” Hà Kỳ Đa nghi hoặc hỏi.
“Đâu, đâu có giấu cái gì đâu, Đa Đa, sao em chưa đi ngủ nữa?” Hà Hòa tim đập thình thịch nhưng vẫn ráng trấn tĩnh trả lời.
“Trời, giờ này còn sớm mà anh.” Hà Kỳ Đa ngó quanh quất trong phòng sách, giống như đánh hơi được bí mật gì đó vậy. “Í, anh có nhiều truyện tranh quá nè, anh thích đọc truyện tranh hở?”
“Ừ.” Thật ra là mua để tham khảo thôi.
Hà Kỳ Đa cảm thấy mớ truyện đó thú vị nên muốn ở lại xem. Hà Hòa thầm kêu khổ trong lòng, hai ngày nữa phải giao bản thảo rồi, đến hôm nay cậu mới vẽ được mỗi cảnh giường chiếu, mà còn là bản nháp nữa, tiến độ quá chậm rồi.
Hà Hòa cân nhắc một lát, nói: “Đa Đa, anh có việc phải ra ngoài chút, em có mệt thì đi ngủ trước nha.”
Hà Kỳ Đa ngẩng đầu hỏi: “Ủa, giờ này rồi anh còn đi đâu á?”
“Không có đi xa đâu, anh qua nhà Chu Dục, ảnh ở phòng kế bên.”
Hà Hòa còn chưa dứt lời, đôi mắt Hà Kỳ Đa đã sáng lên như đèn pha, vẻ mặt giống như phát hiện ra chuyện gì mờ ám nhưng mà phải cố gắng nén lại không nói, phất tay lia lịa: “Ấy, anh cứ đi đi, đi đi, hổng cần về sớm đâu. Em coi nhà giùm anh.”
Hà Hòa thấy biểu cảm của nhóc em họ hơi quái quái, nhưng lại không nói rõ được quái chỗ nào. Cậu hốt hết mớ giá vẽ giấy vẽ, càn quét luôn cả những thứ Hà Kỳ Đà không nên xem ở trong phòng nhét vào ngăn kéo khóa lại cẩn thận.
Hà Kỳ Đa tiễn anh họ ra tận cửa rồi lại tận mắt nhìn Hà Hòa đi vào nhà bên cạnh, cũng thấy rõ ràng Chu Dục vừa kinh ngạc vừa vui sướng thế nào.
Nhóc em họ xuýt xoa, ây dô, hai người này, một phút cũng không rời được nhau. Xem ra mình vô tình trở thành bóng đèn 1000w rồi.
Hà Kỳ Đa áp tai lên tường một lúc lâu muốn nghe lén, cơ mà tường nhà cách âm tốt quá nên chẳng xơ múi được gì, cậu nhóc đành tiếc nuối mà ngồi vào ghế, lấy sổ tay ra, hí ha hí hửng ghi chép. Tư liệu sống như thế này làm sao mà bỏ qua được chứ!
Mà bên kia, nhà Chu Dục mặc dù trống không nhưng đèn chiếu sáng thì vẫn đầy đủ. Hà Hòa ngồi vẽ trong phòng khách, Chu Dục khiêng một cái ghế dựa ra cho cậu ngồi, rót một ly nước để sẵn, còn ân cần hỏi cậu có cần gì không, có gì cho anh giúp được không?
Chu Dục hơi hơi hối hận, sớm biết vậy thì đã giữ bộ sô pha lại rồi. Nếu Hà Hòa vẽ mệt thì có thể dựa ra hoặc nằm nghỉ chút xíu, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể tựa vào ghế dựa cứng ngắc.
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi. Tôi chỉ chỉnh sửa lại bức tranh hồi sáng thôi, còn mấy cảnh khác tôi cũng có ý tưởng cả rồi.” Ý là tạm thời không cần người mẫu đâu.
Chu Dục nào có chuyện gì làm, anh còn định đi học nấu ăn, nhưng bây giờ Hà Hòa sang đây thì làm sao anh bỏ đi được? Anh đành trở về phòng gấp rút xử lý việc của công ty, không đến nửa tiếng lại quay ra phòng khách, ngồi bên cạnh xem Hà Hòa vẽ. Lúc đầu Hà Hòa còn thấy ngượng, nhưng một hồi sau cũng chai luôn, còn hỏi ý kiến Chu Dục vài chi tiết trong tranh.
Vẽ liền một mạch đến tận 11 giờ, cuối cùng Hà Hòa cũng phác thảo xong tranh minh họa cần cho ba chương đầu.
“Có lẽ ngày mai em tôi vẫn còn ở đây, tôi đem máy tính bảng sang nhà anh vẽ tiếp có được không?” Hà Hòa hỏi.
Chu Dục đương nhiên là đồng ý, vừa xem giờ liền theo thói quen lấy di động ra: “Trễ vậy rồi, mình ăn bữa khuya luôn đi.”
Hà Hòa nói: “Không cần phiền vậy đâu. Nhà anh có mì ăn liền không? Nấu cho tôi chén mì là được rồi.” Cậu cũng thấy hơi đói, vẽ tranh đòi hỏi cả đầu óc lẫn thể lực mà.
Chu Dục đứng hình, muốn tự tát mình một cái chết quách luôn, nói cái gì không nói, mời ăn khuya làm chi.
“Tôi…tôi không có đồ để nấu.”
“Hở?”
“Tôi có yêu cầu rất cao đối với nguyên liệu nấu ăn, cho nên khi nào nấu thì mới đi mua.”
Hà Hòa bán tín bán nghi, mì sợi mà cũng cần giữ tươi nữa hả? Nhưng Chu Dục đã nói vậy, Hà Hòa cũng đâu thể nào một hai muốn ăn bắt ép người ta xuống bếp được. Dù vậy cậu cũng nhủ thầm trong bụng Chu Dục có nhiều thói quen kì lạ ghê.
Hà Hòa nói: “Vậy cũng không cần gọi đồ ăn đâu, giờ này quán bán đồ ăn ở dưới lầu còn chưa đóng cửa. Để tôi hỏi Đa Đa xem có muốn ăn không, có gì tôi mời hai người ăn khuya.”
Cậu ở ké nhà của Chu Dục, mở ví mời người ta cũng phải thôi.
Ai ngờ lúc Hà Kỳ Đa nghe Hà Hòa hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy: “Em không đi đâu, hai anh đi đi, mua đại cái gì đó về cho em là được.” Đâu có ai muốn làm bóng đèn 1000w hoài chứ.
Thế là Hà Hòa đành đi cùng Chu Dục, hai người ăn một bữa mì thịt bò no nê.
Trong làn gió đêm phơ phất, dưới ánh trăng và ánh đèn dìu dịu, hai bóng người sánh bước chậm rãi trở về. Chu Dục nhìn nụ cười khoan khoái trên môi Hà Hòa bỗng chốc thấy tâm tình khổ não từ nãy đến giờ của mình cũng từ từ trở nên dễ chịu hơn.
Chỉ có điều vừa đợi Hà Hòa vào nhà, Chu Dục vội vàng xuống lầu, gọi điện thoại cho đầu bếp: “Thầy Từ à, giờ tôi qua học nấu ăn nhé…Ai da, còn sớm mà, giờ này tôi mới rảnh, làm ơn đi làm ơn đi!”
…
Ngày hôm sau, Hà Hòa dẫn Hà Kỳ Đa đi một vòng thành phố H chơi. Cậu em lặn lội đường xa tới thăm mình, tuy rằng chỉ tiện đường ghé nhưng cậu cũng muốn làm tốt vai trò của chủ nhà.
Buổi tối, Hà Hòa lại ôm máy tính bảng sang nhà Chu Dục tiếp tục làm việc.
Vừa gặp liền trông thấy Chu Dục mang hai quầng thâm bự chảng như gấu trúc, Hà Hòa hoảng sợ. Bởi vì hôm nay cậu đi chơi với em họ cả ngày nên đây là lần đầu tiên trong ngày cậu nhìn thấy Chu Dục.
“Hà Hòa…” Chu Dục mơ mơ màng màng nhìn cậu, nặn ra một nụ cười: “Em đến rồi, vào đi vào đi.”
Cười gượng gạo dễ sợ luôn.
“Anh…anh…gặp chuyện gì phiền phức hả?” Hà Hòa hơi lo lắng cho anh.
“À, chỉ là nhìn thấu một vài chuyện thôi.” Chu Dục đau lòng thở dài. Anh còn cho rằng chỉ cần chịu khó học thì tay nghề nấu ăn sớm muộn gì cũng sẽ điêu luyện. Kết quả là từ tối hôm qua đến sáng hôm nay anh làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn bị lỗi liên tục. Tình hình tệ đến nỗi anh bị thầy dạy mắng xối xả, ông thầy trắng trẻo mập mạp dễ tính như Phật Di Lặc tức anh đến nỗi lên huyết áp luôn, dù thật ra anh cũng không hiểu sao ổng tức tới vậy nữa.
Không phân biệt được dầu cải và dầu bắp cũng đâu phải lỗi tại anh, nhìn hai loại y hệt nhau mà. Một vốc muối là nhiều hay ít thì tùy cảm nhận của mỗi người chứ. Bảy phần chín là cỡ nào làm sao anh biết được, cũng đâu phải ăn bít tết đâu, sao anh đoán được?
Xem ra anh thật sự không thể nào làm đầu bếp được, nhưng khổ nỗi là lỡ khoác lác mất rồi. Chu Dục ngồi trên ghế xem Hà Hòa vẽ tranh, xem đến nỗi mày váng mắt hoa, lát sau liền ngủ gục.
Từ hôm qua đến giờ anh không có ngủ, ở trong nhà bếp đáng sợ kia loay hoay mười mấy tiếng, hít khói cũng chừng đó thời gian, còn bị mắng nữa, thật sự là bị hành từ linh hồn tới thể xác mà.
Hà Hòa vừa vẽ và tô màu xong một bức tranh mới phát hiện đã ba giờ, quay đầu nhìn lại đã thấy Chu Dục tựa vào ghế ngủ say.
Anh gác một tay lên thành ghế, gối đầu trên cánh tay, đang say giấc nồng nên miệng còn hé mở. Trông anh bây giờ có vẻ hơi ngốc ngốc, không hề cảnh giác tí nào.
Hà Hòa buồn cười. Lúc mới vừa quen Chu Dục, cậu cảm thấy anh là người từng trải thận trọng, sau khi thân thiết hơn rồi mới biết thì ra tính anh hơi hài hước hồn nhiên như vậy. Người đứng ở trên sân khấu cao cao kia biến thành anh hàng xóm hào sảng nhà bên, tuy là không còn ánh hào quang chói lòa nữa nhưng lại trở nên gần gũi chân thật hơn nhiều.
Hà Hòa đẩy đẩy anh: “Anh lên giường ngủ đi.”
Chu Dục ngái ngủ mở mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ.”
“Trễ vậy rồi sao?” Chu Dục xoa xoa vệt đỏ trên má vì tì mặt lên cánh tay, đứng dậy: “Khuya lắm rồi, hay em ngủ lại bên này đi, có phòng ngủ cho khách mà.”
Hà Hòa trầm lặng nhìn anh, có phòng ngủ cho khách, nhưng mà trong phòng ngủ có giường không?
Cậu nói: “Thôi tôi vẫn về thì hơn, dù sao cũng ở sát vách mà, còn bản vẽ thì tôi để tạm ở đây trước vậy, mai tôi lại qua dọn.”
“Cũng được.” Chu Dục đưa cậu ra cửa, sau đó nhìn thấy cậu đứng im re trước cửa một hồi, rồi đưa tay ấn chuông. Chu Dục còn hơi ngơ ngác chưa tỉnh táo, thấy Hà Hòa ấn chuông hai lần mà bên trong vẫn không có phản ứng gì mới đột nhiên tỉnh cả người: “Em không mang chìa khóa à? Vậy thôi cứ ngủ ở nhà tôi đi, đừng đánh thức em trai em.”
Hà Hòa suy nghĩ rồi quay đầu lại xin lỗi: “Vậy đành phiền anh rồi.”
“Anh, anh giấu cái gì vậy?” Hà Kỳ Đa nghi hoặc hỏi.
“Đâu, đâu có giấu cái gì đâu, Đa Đa, sao em chưa đi ngủ nữa?” Hà Hòa tim đập thình thịch nhưng vẫn ráng trấn tĩnh trả lời.
“Trời, giờ này còn sớm mà anh.” Hà Kỳ Đa ngó quanh quất trong phòng sách, giống như đánh hơi được bí mật gì đó vậy. “Í, anh có nhiều truyện tranh quá nè, anh thích đọc truyện tranh hở?”
“Ừ.” Thật ra là mua để tham khảo thôi.
Hà Kỳ Đa cảm thấy mớ truyện đó thú vị nên muốn ở lại xem. Hà Hòa thầm kêu khổ trong lòng, hai ngày nữa phải giao bản thảo rồi, đến hôm nay cậu mới vẽ được mỗi cảnh giường chiếu, mà còn là bản nháp nữa, tiến độ quá chậm rồi.
Hà Hòa cân nhắc một lát, nói: “Đa Đa, anh có việc phải ra ngoài chút, em có mệt thì đi ngủ trước nha.”
Hà Kỳ Đa ngẩng đầu hỏi: “Ủa, giờ này rồi anh còn đi đâu á?”
“Không có đi xa đâu, anh qua nhà Chu Dục, ảnh ở phòng kế bên.”
Hà Hòa còn chưa dứt lời, đôi mắt Hà Kỳ Đa đã sáng lên như đèn pha, vẻ mặt giống như phát hiện ra chuyện gì mờ ám nhưng mà phải cố gắng nén lại không nói, phất tay lia lịa: “Ấy, anh cứ đi đi, đi đi, hổng cần về sớm đâu. Em coi nhà giùm anh.”
Hà Hòa thấy biểu cảm của nhóc em họ hơi quái quái, nhưng lại không nói rõ được quái chỗ nào. Cậu hốt hết mớ giá vẽ giấy vẽ, càn quét luôn cả những thứ Hà Kỳ Đà không nên xem ở trong phòng nhét vào ngăn kéo khóa lại cẩn thận.
Hà Kỳ Đa tiễn anh họ ra tận cửa rồi lại tận mắt nhìn Hà Hòa đi vào nhà bên cạnh, cũng thấy rõ ràng Chu Dục vừa kinh ngạc vừa vui sướng thế nào.
Nhóc em họ xuýt xoa, ây dô, hai người này, một phút cũng không rời được nhau. Xem ra mình vô tình trở thành bóng đèn 1000w rồi.
Hà Kỳ Đa áp tai lên tường một lúc lâu muốn nghe lén, cơ mà tường nhà cách âm tốt quá nên chẳng xơ múi được gì, cậu nhóc đành tiếc nuối mà ngồi vào ghế, lấy sổ tay ra, hí ha hí hửng ghi chép. Tư liệu sống như thế này làm sao mà bỏ qua được chứ!
Mà bên kia, nhà Chu Dục mặc dù trống không nhưng đèn chiếu sáng thì vẫn đầy đủ. Hà Hòa ngồi vẽ trong phòng khách, Chu Dục khiêng một cái ghế dựa ra cho cậu ngồi, rót một ly nước để sẵn, còn ân cần hỏi cậu có cần gì không, có gì cho anh giúp được không?
Chu Dục hơi hơi hối hận, sớm biết vậy thì đã giữ bộ sô pha lại rồi. Nếu Hà Hòa vẽ mệt thì có thể dựa ra hoặc nằm nghỉ chút xíu, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể tựa vào ghế dựa cứng ngắc.
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi. Tôi chỉ chỉnh sửa lại bức tranh hồi sáng thôi, còn mấy cảnh khác tôi cũng có ý tưởng cả rồi.” Ý là tạm thời không cần người mẫu đâu.
Chu Dục nào có chuyện gì làm, anh còn định đi học nấu ăn, nhưng bây giờ Hà Hòa sang đây thì làm sao anh bỏ đi được? Anh đành trở về phòng gấp rút xử lý việc của công ty, không đến nửa tiếng lại quay ra phòng khách, ngồi bên cạnh xem Hà Hòa vẽ. Lúc đầu Hà Hòa còn thấy ngượng, nhưng một hồi sau cũng chai luôn, còn hỏi ý kiến Chu Dục vài chi tiết trong tranh.
Vẽ liền một mạch đến tận 11 giờ, cuối cùng Hà Hòa cũng phác thảo xong tranh minh họa cần cho ba chương đầu.
“Có lẽ ngày mai em tôi vẫn còn ở đây, tôi đem máy tính bảng sang nhà anh vẽ tiếp có được không?” Hà Hòa hỏi.
Chu Dục đương nhiên là đồng ý, vừa xem giờ liền theo thói quen lấy di động ra: “Trễ vậy rồi, mình ăn bữa khuya luôn đi.”
Hà Hòa nói: “Không cần phiền vậy đâu. Nhà anh có mì ăn liền không? Nấu cho tôi chén mì là được rồi.” Cậu cũng thấy hơi đói, vẽ tranh đòi hỏi cả đầu óc lẫn thể lực mà.
Chu Dục đứng hình, muốn tự tát mình một cái chết quách luôn, nói cái gì không nói, mời ăn khuya làm chi.
“Tôi…tôi không có đồ để nấu.”
“Hở?”
“Tôi có yêu cầu rất cao đối với nguyên liệu nấu ăn, cho nên khi nào nấu thì mới đi mua.”
Hà Hòa bán tín bán nghi, mì sợi mà cũng cần giữ tươi nữa hả? Nhưng Chu Dục đã nói vậy, Hà Hòa cũng đâu thể nào một hai muốn ăn bắt ép người ta xuống bếp được. Dù vậy cậu cũng nhủ thầm trong bụng Chu Dục có nhiều thói quen kì lạ ghê.
Hà Hòa nói: “Vậy cũng không cần gọi đồ ăn đâu, giờ này quán bán đồ ăn ở dưới lầu còn chưa đóng cửa. Để tôi hỏi Đa Đa xem có muốn ăn không, có gì tôi mời hai người ăn khuya.”
Cậu ở ké nhà của Chu Dục, mở ví mời người ta cũng phải thôi.
Ai ngờ lúc Hà Kỳ Đa nghe Hà Hòa hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy: “Em không đi đâu, hai anh đi đi, mua đại cái gì đó về cho em là được.” Đâu có ai muốn làm bóng đèn 1000w hoài chứ.
Thế là Hà Hòa đành đi cùng Chu Dục, hai người ăn một bữa mì thịt bò no nê.
Trong làn gió đêm phơ phất, dưới ánh trăng và ánh đèn dìu dịu, hai bóng người sánh bước chậm rãi trở về. Chu Dục nhìn nụ cười khoan khoái trên môi Hà Hòa bỗng chốc thấy tâm tình khổ não từ nãy đến giờ của mình cũng từ từ trở nên dễ chịu hơn.
Chỉ có điều vừa đợi Hà Hòa vào nhà, Chu Dục vội vàng xuống lầu, gọi điện thoại cho đầu bếp: “Thầy Từ à, giờ tôi qua học nấu ăn nhé…Ai da, còn sớm mà, giờ này tôi mới rảnh, làm ơn đi làm ơn đi!”
…
Ngày hôm sau, Hà Hòa dẫn Hà Kỳ Đa đi một vòng thành phố H chơi. Cậu em lặn lội đường xa tới thăm mình, tuy rằng chỉ tiện đường ghé nhưng cậu cũng muốn làm tốt vai trò của chủ nhà.
Buổi tối, Hà Hòa lại ôm máy tính bảng sang nhà Chu Dục tiếp tục làm việc.
Vừa gặp liền trông thấy Chu Dục mang hai quầng thâm bự chảng như gấu trúc, Hà Hòa hoảng sợ. Bởi vì hôm nay cậu đi chơi với em họ cả ngày nên đây là lần đầu tiên trong ngày cậu nhìn thấy Chu Dục.
“Hà Hòa…” Chu Dục mơ mơ màng màng nhìn cậu, nặn ra một nụ cười: “Em đến rồi, vào đi vào đi.”
Cười gượng gạo dễ sợ luôn.
“Anh…anh…gặp chuyện gì phiền phức hả?” Hà Hòa hơi lo lắng cho anh.
“À, chỉ là nhìn thấu một vài chuyện thôi.” Chu Dục đau lòng thở dài. Anh còn cho rằng chỉ cần chịu khó học thì tay nghề nấu ăn sớm muộn gì cũng sẽ điêu luyện. Kết quả là từ tối hôm qua đến sáng hôm nay anh làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn bị lỗi liên tục. Tình hình tệ đến nỗi anh bị thầy dạy mắng xối xả, ông thầy trắng trẻo mập mạp dễ tính như Phật Di Lặc tức anh đến nỗi lên huyết áp luôn, dù thật ra anh cũng không hiểu sao ổng tức tới vậy nữa.
Không phân biệt được dầu cải và dầu bắp cũng đâu phải lỗi tại anh, nhìn hai loại y hệt nhau mà. Một vốc muối là nhiều hay ít thì tùy cảm nhận của mỗi người chứ. Bảy phần chín là cỡ nào làm sao anh biết được, cũng đâu phải ăn bít tết đâu, sao anh đoán được?
Xem ra anh thật sự không thể nào làm đầu bếp được, nhưng khổ nỗi là lỡ khoác lác mất rồi. Chu Dục ngồi trên ghế xem Hà Hòa vẽ tranh, xem đến nỗi mày váng mắt hoa, lát sau liền ngủ gục.
Từ hôm qua đến giờ anh không có ngủ, ở trong nhà bếp đáng sợ kia loay hoay mười mấy tiếng, hít khói cũng chừng đó thời gian, còn bị mắng nữa, thật sự là bị hành từ linh hồn tới thể xác mà.
Hà Hòa vừa vẽ và tô màu xong một bức tranh mới phát hiện đã ba giờ, quay đầu nhìn lại đã thấy Chu Dục tựa vào ghế ngủ say.
Anh gác một tay lên thành ghế, gối đầu trên cánh tay, đang say giấc nồng nên miệng còn hé mở. Trông anh bây giờ có vẻ hơi ngốc ngốc, không hề cảnh giác tí nào.
Hà Hòa buồn cười. Lúc mới vừa quen Chu Dục, cậu cảm thấy anh là người từng trải thận trọng, sau khi thân thiết hơn rồi mới biết thì ra tính anh hơi hài hước hồn nhiên như vậy. Người đứng ở trên sân khấu cao cao kia biến thành anh hàng xóm hào sảng nhà bên, tuy là không còn ánh hào quang chói lòa nữa nhưng lại trở nên gần gũi chân thật hơn nhiều.
Hà Hòa đẩy đẩy anh: “Anh lên giường ngủ đi.”
Chu Dục ngái ngủ mở mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ.”
“Trễ vậy rồi sao?” Chu Dục xoa xoa vệt đỏ trên má vì tì mặt lên cánh tay, đứng dậy: “Khuya lắm rồi, hay em ngủ lại bên này đi, có phòng ngủ cho khách mà.”
Hà Hòa trầm lặng nhìn anh, có phòng ngủ cho khách, nhưng mà trong phòng ngủ có giường không?
Cậu nói: “Thôi tôi vẫn về thì hơn, dù sao cũng ở sát vách mà, còn bản vẽ thì tôi để tạm ở đây trước vậy, mai tôi lại qua dọn.”
“Cũng được.” Chu Dục đưa cậu ra cửa, sau đó nhìn thấy cậu đứng im re trước cửa một hồi, rồi đưa tay ấn chuông. Chu Dục còn hơi ngơ ngác chưa tỉnh táo, thấy Hà Hòa ấn chuông hai lần mà bên trong vẫn không có phản ứng gì mới đột nhiên tỉnh cả người: “Em không mang chìa khóa à? Vậy thôi cứ ngủ ở nhà tôi đi, đừng đánh thức em trai em.”
Hà Hòa suy nghĩ rồi quay đầu lại xin lỗi: “Vậy đành phiền anh rồi.”
Tác giả :
Tây Đại Tần