Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 350: Chương V117.3: Khiêm Nhân (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Sau đêm hung hiểm đó, khu y tế của học viện Bạch Đế đã chật kín, các bác sĩ y tá tất bật cả đêm. May mà Mộc Như Lam làm thoát khí kịp lúc, bằng không những người ở trong – bao gồm cả Bạch Mạc Ly – đã chết hết rồi. Mười mấy nữ sinh đều sống sót, cả cô gái suýt bị làm thành cột cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ tiếc là thân dưới thương tổn quá nặng, phải làm phẫu thuật cắt bỏ, từ nay cô ấy chỉ có thể sống nương tựa vào người khác trên chiếc xe lăn.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, hiếu kỳ hắt vài tia vào trong, trên giường bệnh nằm một cô gái mặt mày tái nhợt, viên đạn đã được lấy ra, chiếc áo bệnh nhân sọc trắng xanh phủ lên lớp băng dày cộm. Cô ngủ an yên, tựa hồ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Mặc Khiêm Nhân ngồi lặng thinh bên giường như một pho tượng, đôi mắt lạnh nhạt phản chiếu gương mặt cô. Hắn đã như thế này suốt từ lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật.
Chợt Mộc Như Lam nhíu mày – có vẻ là đã cảm giác được đau đớn, hệ giác quan tỉnh lại nhanh nhất, mắt còn chưa mở mà giọng nói nhỏ nhẹ đã vang lên, “Khiêm Nhân…” Cô hơi hé mắt nhưng rồi phải nhắm lại ngay vì chói, đợi lát sau mở mắt ra lần nữa, thấy Mặc Khiêm Nhân đang ngồi ngay cạnh, cô cười vui vẻ, “Khiêm Nhân…” Muốn nâng tay, nhưng vết thương trên vai lại không cho phép.
“Đừng cử động.” Vẫn giọng nói bình thản đó, hắn cúi người đặt tay Mộc Như Lam vào lại trong chăn.
Mộc Như Lam chớp mắt, “Cô gái suýt bị làm thành cột sao rồi? Còn sống không?”
“Còn sống.”
“Vậy là tốt rồi.” Mộc Như Lam nhoẻn miệng, tâm trạng khá tốt, vậy là cô giữ được lời hứa giúp cô ấy sống sót trở ra rồi, mà sao cuối cùng cô lại ngất đi nhỉ? Hình như là bị ai đó đẩy ngã…
Mặc Khiêm Nhân nhìn nụ cười và đôi mắt sáng tựa trăng của cô, ngực như bị thứ gì đó chặn lại, tưng tức.
Từ lâu hắn đã biết, Mộc Như Lam giết người mà cũng cứu người, thậm chí cô còn sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm vì một người lạ, không cần lý do gì, hễ thích là làm. Thái nhân cách luôn hành động tùy hứng và không chịu bó buộc bởi logic, cô có đủ các đặc trưng của thái nhân cách nhưng không hoàn toàn: cô lành tính hơn biến thái bình thường. Việc làm của cô tối qua xứng đáng được chủ tịch khen thưởng, dân chúng ca ngợi, nhưng kỳ thực người cô thật lòng muốn cứu chỉ có cô gái trong cột pha lê kia, còn lại chỉ là tiện tay mà thôi.
Thấy Mặc Khiêm Nhân không đáp, Mộc Như Lam nhìn hắn đăm đăm, “Khiêm Nhân? Anh không vui à?” Cô không hiểu sao Mặc Khiêm Nhân lại ủ rũ như vậy, chuyện không đáng mừng sao? Cô giữ được lời hứa, còn được gặp hắn nữa.
Thái nhân cách chỉ biết có bản thân, làm gì hiểu được cái gọi là đặt mình vào vị trí người khác?
Mặc Khiêm Nhân im lặng hồi lâu, sau đó hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, gần đến nỗi thấy được điểm tận cùng của thế giới trong mắt nhau, hơi thở bình thản phảng phất hương bạc hà, “Nếu một ngày anh bị thương nhập viện, em sẽ thấy vui khi gặp anh trong bệnh viện à?” Thái nhân cách có những mối quan tâm và góc nhìn rất khác với người thường.
Ánh mắt Mộc Như Lam lập tức trở nên quỷ dị, “Ai dám?”
“Em thấy khó chịu?”
Mộc Như Lam trầm ngâm, “Rất tức giận.”
“Chỉ tức giận thôi?” Mặc Khiêm Nhân nhìn cô tìm tòi.
Tâm trí của Mộc Như Lam nhanh chóng dời sang chuyện khác, cô cười hỏi hắn, “Khiêm Nhân, hôn một cái nhỉ?” Hắn ghé sát thế này mà không định hôn sao?
“…”
Lục Tử Mạnh nói rất chuẩn, Mặc Khiêm Nhân lấy một cô nàng biến thái làm vợ đúng là cực gấp trăm lần người thường, phần giáo dục tư tưởng phần tâm lý trị liệu, có lẽ sẽ phải mất cả đời mới xong. Người ta là nuôi vợ con vất vả, còn Mặc Khiêm Nhân thì chỉ dạy vợ thôi cũng đã rất rất rất vất vả rồi…
++++
Cách Mộc Như Lam vài căn phòng, Tần Lãnh Nguyệt đang thăm các nữ sinh vừa tỉnh lại, vì khu y tế không đủ phòng đơn nên họ phải kê giường nằm chung một phòng.
“Các em không sao là chị yên tâm rồi.” Tần Lãnh Nguyệt dịu dàng nói, “Chị đã bảo nhà ăn nấu chút súp, lát nữa sẽ bưng lên cho các em ngay.”
“Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn chị.”
“À mà, điện hạ không sao chứ?” Một nữ sinh lo lắng hỏi về Mộc Như Lam, số còn lại nghe vậy cũng hơi sốt ruột, tuy sau đó họ bị bắt lại nhưng công ứng cứu của Mộc Như Lam vẫn là không thể phủ nhận.
Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi Tần Lãnh Nguyệt, “Không sao, cũng may bọn chị kịp đến cứu các em ra, giờ này chắc em ấy cũng đã tỉnh rồi, có điều hôn phu của em ấy đang ở đó nên chị không tiện quấy rầy.”
Chỉ một câu đã cướp sạch công lao của Mộc Như Lam, ngặt nỗi cũng không thể bảo là Tần Lãnh Nguyệt đang nói dối, bởi cô ta chỉ bỏ qua quá trình mà nhảy vọt tới kết quả thôi, kết quả là người của Đế chế Bạch cứu họ ra, đó là sự thật.
Lúc đó các nữ sinh đều đã ngất đi, đâu biết mình được cứu như thế nào, nghe Tần Lãnh Nguyệt nói thế, họ cảm động đến rơi nước mắt, “Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn…”
Kết quả mỹ mãn hiển nhiên sẽ lấp đi những thất bại đã có trong quá trình.
Tần Lãnh Nguyệt cười dịu dàng, không để ý thấy ngoài cửa có người dừng chân, sau đó tiếp tục bước đi như chẳng hề nghe được gì.
Tần Lãnh Nguyệt ngồi trò chuyện với các nữ sinh, lát sau có một bác sĩ mặc blouse trắng đến kiểm tra cho họ, thấy họ không có gì bất ổn, anh ta cười, “Các cô hồi phục rất nhanh, tối nay là về ký túc xá ngủ được rồi, có điều em sinh viên trong phòng 101 không được may mắn như vậy.”
“Là điện hạ à? Điện hạ bị làm sao?”
“Bị bắn vào vai, sau đó còn ráng dùng súng mở đường cho các cô, suýt nữa là đi cả cánh tay rồi. May mà cứu được mọi người ra, bằng không thật uổng công cô ấy, chờ chúng tôi tới nơi thì có lẽ mọi người đã… A, phỉ phui cái miệng, nói chung mọi người không sao là tốt rồi, đừng quên cảm ơn cô bé tốt bụng kia, cô ấy là người tốt bụng nhất tôi từng gặp đấy. Tay cô ấy còn phải dưỡng mấy tháng nữa, không biết có để lại di chứng gì không, một cô gái tốt như vậy mà…” Nói đoạn anh ta lắc đầu rời khỏi phòng, ra chiều tiếc thương lắm.
Nụ cười của Tần Lãnh Nguyệt cứng lại.
Các nữ sinh cũng lập tức thôi cười.
Trong số họ có rất nhiều người đứng top bảng xếp hạng, khỏi phải nói đầu óc họ thế nào. Họ bị bắt cóc trong học viện Bạch Đế, đáng lý phải trách học viện vì không đảm bảo được an toàn cho họ, nhưng có lẽ là do đã trải qua sinh tử nên họ rộng lượng hơn, biết chuyện Đế chế Bạch tới cứu mình thì cũng nguôi giận rồi, hơn nữa Tần Lãnh Nguyệt còn thêm mắm dặm muối, nghe mà cảm kích hết biết, nhưng giờ thì…
Ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ gật đầu với Mặc Khiêm Nhân đứng cách đó không xa, nghĩ bụng cô gái phòng 101 quả thật lương thiện hệt như vẻ ngoài, cứu người mà không cần người ta biết. Thời buổi này nhiều kẻ vô ơn lắm, có khi còn nghĩ người khác giúp mình là lẽ đương nhiên; cho nên làm việc tốt với người ta, nhất là với mấy vị thiên kim tiểu thư, thì nên để cho họ biết, về sau họ còn nể ơn cứu mạng mà bớt làm khó mình.
Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo, Tần Lãnh Nguyệt làm như không biết gì, tìm đại một cái cớ để rời đi. Cô ta hầm hầm muốn tìm tên bác sĩ lắm mồm kia tính sổ, nào ngờ chờ đợi cô ta lại là Mặc Khiêm Nhân.
Hắn đứng tựa vào tường, ánh mắt sắc lẻm găm lên người Tần Lãnh Nguyệt. Một hình bóng trắng đen, thanh mảnh mà lại cao ngạo tựa quân vương, làm người ta có cảm giác mình không tồn tại trong mắt hắn, nhỏ bé đến mức bị hắn coi thường.
Tần Lãnh Nguyệt cứng cả người nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, vội nặn một nụ cười, “Ngài Amon.”
Mặc Khiêm Nhân chậm rãi đứng thẳng dậy.
Tần Lãnh Nguyệt cố nhịn không để mình lùi về sau, tim đập như trống, cô ta cảm nhận được một sức ép nặng trịch, không giống Bạch Mạc Ly, hắn ta nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì… trong mắt hắn không có Tần Lãnh Nguyệt…
“Cô có ý kiến gì với vợ tôi à?” Mặc Khiêm Nhân điềm nhiên bước lại gần, Tần Lãnh Nguyệt phải ngẩng đầu mới nhìn tới được mặt hắn, áp lực tâm lý khiến cô ta khó thở, định trả lời thì lại nghe Mặc Khiêm Nhân nói tiếp, “À quên, với lũ IQ cỡ cóc mà dùng thứ tiếng chỉ người mới hiểu thì chỉ tổ lãng phí thời gian.”
Giọng điệu hờ hững là thế, vậy mà vẫn đem lại một cảm giác nhạo báng vô cùng nặng nề.
Mặc Khiêm Nhân so sánh IQ của cô ta với cóc, ý là chỉ có hạng ngu xuẩn như lũ cóc mới mơ tưởng ăn thịt thiên nga!
“Anh…” Tần Lãnh Nguyệt khó mà giữ nổi vẻ hòa nhã nữa, thế nhưng không đợi cô ta nói xong, một bàn tay lạnh lẽo đã chộp lấy cánh tay cô ta, lôi ngược về sau.
Trong mắt Mặc Khiêm Nhân, Tần Lãnh Nguyệt không phải một phụ nữ cần đối xử lịch thiệp.
“Anh làm gì thế?!” Tần Lãnh Nguyệt hoảng lên, dằn không nổi khỏi tay hắn, nó cứ như một cái kìm sắt vậy.
Mặc Khiêm Nhân không đáp mà chỉ vô cảm lôi Tần Lãnh Nguyệt đi, ung dung hướng về phía một căn phòng.
Đến nơi, Mặc Khiêm Nhân thẳng tay mở cửa. Bạch Mạc Ly và đám Tuyết Khả ngồi trong giật mình quay đầu lại, thấy cảnh đó thì không khỏi sửng sốt, chuyện gì thế này?!
Mặc Khiêm Nhân vứt Tần Lãnh Nguyệt lên giường bệnh của Bạch Mạc Ly, hành động thoạt nhìn tao nhã nhưng thật ra rất thô lỗ của hắn khiến Tần Phá Phong nổi đóa, “Anh làm gì vậy hả?!” Tần Lãnh Nguyệt đang có thai!
Mặc Khiêm Nhân đâu rảnh quan tâm tới đám lâu la, hắn ném cho Bạch Mạc Ly một ánh mắt lạnh nhạt, “Quản phụ nữ của anh cho đàng hoàng, còn thêm lần nữa là anh sẽ biết hậu quả.”
Tần Lãnh Nguyệt cắn môi ấm ức nhìn Bạch Mạc Ly.
Mấy người Tuyết Khả Bạch Hổ khó chịu ra mặt, Mặc Khiêm Nhân đang đe dọa họ?!
Bạch Mạc Ly nhìn Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt lãnh khốc tỏ rõ sự tức giận.
Mặc Khiêm Nhân quay lưng rời đi, sau lại ngoái đầu lạnh lùng nói, “Giữ cái ánh mắt lố bịch của anh xa khỏi vợ tôi một chút, kẻo phá hỏng tâm trạng cô ấy.”
====
Nhiệm vụ đầu tuần: Đánh giá độ ngầu của A Khiêm theo thang điểm từ 1 đến 10.
Phần thưởng: Chương mới nóng sốt trong ngày, vừa thổi vừa xem (^q^)
Beta-er: Misery De Luvi
Sau đêm hung hiểm đó, khu y tế của học viện Bạch Đế đã chật kín, các bác sĩ y tá tất bật cả đêm. May mà Mộc Như Lam làm thoát khí kịp lúc, bằng không những người ở trong – bao gồm cả Bạch Mạc Ly – đã chết hết rồi. Mười mấy nữ sinh đều sống sót, cả cô gái suýt bị làm thành cột cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ tiếc là thân dưới thương tổn quá nặng, phải làm phẫu thuật cắt bỏ, từ nay cô ấy chỉ có thể sống nương tựa vào người khác trên chiếc xe lăn.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, hiếu kỳ hắt vài tia vào trong, trên giường bệnh nằm một cô gái mặt mày tái nhợt, viên đạn đã được lấy ra, chiếc áo bệnh nhân sọc trắng xanh phủ lên lớp băng dày cộm. Cô ngủ an yên, tựa hồ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Mặc Khiêm Nhân ngồi lặng thinh bên giường như một pho tượng, đôi mắt lạnh nhạt phản chiếu gương mặt cô. Hắn đã như thế này suốt từ lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật.
Chợt Mộc Như Lam nhíu mày – có vẻ là đã cảm giác được đau đớn, hệ giác quan tỉnh lại nhanh nhất, mắt còn chưa mở mà giọng nói nhỏ nhẹ đã vang lên, “Khiêm Nhân…” Cô hơi hé mắt nhưng rồi phải nhắm lại ngay vì chói, đợi lát sau mở mắt ra lần nữa, thấy Mặc Khiêm Nhân đang ngồi ngay cạnh, cô cười vui vẻ, “Khiêm Nhân…” Muốn nâng tay, nhưng vết thương trên vai lại không cho phép.
“Đừng cử động.” Vẫn giọng nói bình thản đó, hắn cúi người đặt tay Mộc Như Lam vào lại trong chăn.
Mộc Như Lam chớp mắt, “Cô gái suýt bị làm thành cột sao rồi? Còn sống không?”
“Còn sống.”
“Vậy là tốt rồi.” Mộc Như Lam nhoẻn miệng, tâm trạng khá tốt, vậy là cô giữ được lời hứa giúp cô ấy sống sót trở ra rồi, mà sao cuối cùng cô lại ngất đi nhỉ? Hình như là bị ai đó đẩy ngã…
Mặc Khiêm Nhân nhìn nụ cười và đôi mắt sáng tựa trăng của cô, ngực như bị thứ gì đó chặn lại, tưng tức.
Từ lâu hắn đã biết, Mộc Như Lam giết người mà cũng cứu người, thậm chí cô còn sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm vì một người lạ, không cần lý do gì, hễ thích là làm. Thái nhân cách luôn hành động tùy hứng và không chịu bó buộc bởi logic, cô có đủ các đặc trưng của thái nhân cách nhưng không hoàn toàn: cô lành tính hơn biến thái bình thường. Việc làm của cô tối qua xứng đáng được chủ tịch khen thưởng, dân chúng ca ngợi, nhưng kỳ thực người cô thật lòng muốn cứu chỉ có cô gái trong cột pha lê kia, còn lại chỉ là tiện tay mà thôi.
Thấy Mặc Khiêm Nhân không đáp, Mộc Như Lam nhìn hắn đăm đăm, “Khiêm Nhân? Anh không vui à?” Cô không hiểu sao Mặc Khiêm Nhân lại ủ rũ như vậy, chuyện không đáng mừng sao? Cô giữ được lời hứa, còn được gặp hắn nữa.
Thái nhân cách chỉ biết có bản thân, làm gì hiểu được cái gọi là đặt mình vào vị trí người khác?
Mặc Khiêm Nhân im lặng hồi lâu, sau đó hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, gần đến nỗi thấy được điểm tận cùng của thế giới trong mắt nhau, hơi thở bình thản phảng phất hương bạc hà, “Nếu một ngày anh bị thương nhập viện, em sẽ thấy vui khi gặp anh trong bệnh viện à?” Thái nhân cách có những mối quan tâm và góc nhìn rất khác với người thường.
Ánh mắt Mộc Như Lam lập tức trở nên quỷ dị, “Ai dám?”
“Em thấy khó chịu?”
Mộc Như Lam trầm ngâm, “Rất tức giận.”
“Chỉ tức giận thôi?” Mặc Khiêm Nhân nhìn cô tìm tòi.
Tâm trí của Mộc Như Lam nhanh chóng dời sang chuyện khác, cô cười hỏi hắn, “Khiêm Nhân, hôn một cái nhỉ?” Hắn ghé sát thế này mà không định hôn sao?
“…”
Lục Tử Mạnh nói rất chuẩn, Mặc Khiêm Nhân lấy một cô nàng biến thái làm vợ đúng là cực gấp trăm lần người thường, phần giáo dục tư tưởng phần tâm lý trị liệu, có lẽ sẽ phải mất cả đời mới xong. Người ta là nuôi vợ con vất vả, còn Mặc Khiêm Nhân thì chỉ dạy vợ thôi cũng đã rất rất rất vất vả rồi…
++++
Cách Mộc Như Lam vài căn phòng, Tần Lãnh Nguyệt đang thăm các nữ sinh vừa tỉnh lại, vì khu y tế không đủ phòng đơn nên họ phải kê giường nằm chung một phòng.
“Các em không sao là chị yên tâm rồi.” Tần Lãnh Nguyệt dịu dàng nói, “Chị đã bảo nhà ăn nấu chút súp, lát nữa sẽ bưng lên cho các em ngay.”
“Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn chị.”
“À mà, điện hạ không sao chứ?” Một nữ sinh lo lắng hỏi về Mộc Như Lam, số còn lại nghe vậy cũng hơi sốt ruột, tuy sau đó họ bị bắt lại nhưng công ứng cứu của Mộc Như Lam vẫn là không thể phủ nhận.
Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi Tần Lãnh Nguyệt, “Không sao, cũng may bọn chị kịp đến cứu các em ra, giờ này chắc em ấy cũng đã tỉnh rồi, có điều hôn phu của em ấy đang ở đó nên chị không tiện quấy rầy.”
Chỉ một câu đã cướp sạch công lao của Mộc Như Lam, ngặt nỗi cũng không thể bảo là Tần Lãnh Nguyệt đang nói dối, bởi cô ta chỉ bỏ qua quá trình mà nhảy vọt tới kết quả thôi, kết quả là người của Đế chế Bạch cứu họ ra, đó là sự thật.
Lúc đó các nữ sinh đều đã ngất đi, đâu biết mình được cứu như thế nào, nghe Tần Lãnh Nguyệt nói thế, họ cảm động đến rơi nước mắt, “Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn…”
Kết quả mỹ mãn hiển nhiên sẽ lấp đi những thất bại đã có trong quá trình.
Tần Lãnh Nguyệt cười dịu dàng, không để ý thấy ngoài cửa có người dừng chân, sau đó tiếp tục bước đi như chẳng hề nghe được gì.
Tần Lãnh Nguyệt ngồi trò chuyện với các nữ sinh, lát sau có một bác sĩ mặc blouse trắng đến kiểm tra cho họ, thấy họ không có gì bất ổn, anh ta cười, “Các cô hồi phục rất nhanh, tối nay là về ký túc xá ngủ được rồi, có điều em sinh viên trong phòng 101 không được may mắn như vậy.”
“Là điện hạ à? Điện hạ bị làm sao?”
“Bị bắn vào vai, sau đó còn ráng dùng súng mở đường cho các cô, suýt nữa là đi cả cánh tay rồi. May mà cứu được mọi người ra, bằng không thật uổng công cô ấy, chờ chúng tôi tới nơi thì có lẽ mọi người đã… A, phỉ phui cái miệng, nói chung mọi người không sao là tốt rồi, đừng quên cảm ơn cô bé tốt bụng kia, cô ấy là người tốt bụng nhất tôi từng gặp đấy. Tay cô ấy còn phải dưỡng mấy tháng nữa, không biết có để lại di chứng gì không, một cô gái tốt như vậy mà…” Nói đoạn anh ta lắc đầu rời khỏi phòng, ra chiều tiếc thương lắm.
Nụ cười của Tần Lãnh Nguyệt cứng lại.
Các nữ sinh cũng lập tức thôi cười.
Trong số họ có rất nhiều người đứng top bảng xếp hạng, khỏi phải nói đầu óc họ thế nào. Họ bị bắt cóc trong học viện Bạch Đế, đáng lý phải trách học viện vì không đảm bảo được an toàn cho họ, nhưng có lẽ là do đã trải qua sinh tử nên họ rộng lượng hơn, biết chuyện Đế chế Bạch tới cứu mình thì cũng nguôi giận rồi, hơn nữa Tần Lãnh Nguyệt còn thêm mắm dặm muối, nghe mà cảm kích hết biết, nhưng giờ thì…
Ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ gật đầu với Mặc Khiêm Nhân đứng cách đó không xa, nghĩ bụng cô gái phòng 101 quả thật lương thiện hệt như vẻ ngoài, cứu người mà không cần người ta biết. Thời buổi này nhiều kẻ vô ơn lắm, có khi còn nghĩ người khác giúp mình là lẽ đương nhiên; cho nên làm việc tốt với người ta, nhất là với mấy vị thiên kim tiểu thư, thì nên để cho họ biết, về sau họ còn nể ơn cứu mạng mà bớt làm khó mình.
Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo, Tần Lãnh Nguyệt làm như không biết gì, tìm đại một cái cớ để rời đi. Cô ta hầm hầm muốn tìm tên bác sĩ lắm mồm kia tính sổ, nào ngờ chờ đợi cô ta lại là Mặc Khiêm Nhân.
Hắn đứng tựa vào tường, ánh mắt sắc lẻm găm lên người Tần Lãnh Nguyệt. Một hình bóng trắng đen, thanh mảnh mà lại cao ngạo tựa quân vương, làm người ta có cảm giác mình không tồn tại trong mắt hắn, nhỏ bé đến mức bị hắn coi thường.
Tần Lãnh Nguyệt cứng cả người nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, vội nặn một nụ cười, “Ngài Amon.”
Mặc Khiêm Nhân chậm rãi đứng thẳng dậy.
Tần Lãnh Nguyệt cố nhịn không để mình lùi về sau, tim đập như trống, cô ta cảm nhận được một sức ép nặng trịch, không giống Bạch Mạc Ly, hắn ta nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì… trong mắt hắn không có Tần Lãnh Nguyệt…
“Cô có ý kiến gì với vợ tôi à?” Mặc Khiêm Nhân điềm nhiên bước lại gần, Tần Lãnh Nguyệt phải ngẩng đầu mới nhìn tới được mặt hắn, áp lực tâm lý khiến cô ta khó thở, định trả lời thì lại nghe Mặc Khiêm Nhân nói tiếp, “À quên, với lũ IQ cỡ cóc mà dùng thứ tiếng chỉ người mới hiểu thì chỉ tổ lãng phí thời gian.”
Giọng điệu hờ hững là thế, vậy mà vẫn đem lại một cảm giác nhạo báng vô cùng nặng nề.
Mặc Khiêm Nhân so sánh IQ của cô ta với cóc, ý là chỉ có hạng ngu xuẩn như lũ cóc mới mơ tưởng ăn thịt thiên nga!
“Anh…” Tần Lãnh Nguyệt khó mà giữ nổi vẻ hòa nhã nữa, thế nhưng không đợi cô ta nói xong, một bàn tay lạnh lẽo đã chộp lấy cánh tay cô ta, lôi ngược về sau.
Trong mắt Mặc Khiêm Nhân, Tần Lãnh Nguyệt không phải một phụ nữ cần đối xử lịch thiệp.
“Anh làm gì thế?!” Tần Lãnh Nguyệt hoảng lên, dằn không nổi khỏi tay hắn, nó cứ như một cái kìm sắt vậy.
Mặc Khiêm Nhân không đáp mà chỉ vô cảm lôi Tần Lãnh Nguyệt đi, ung dung hướng về phía một căn phòng.
Đến nơi, Mặc Khiêm Nhân thẳng tay mở cửa. Bạch Mạc Ly và đám Tuyết Khả ngồi trong giật mình quay đầu lại, thấy cảnh đó thì không khỏi sửng sốt, chuyện gì thế này?!
Mặc Khiêm Nhân vứt Tần Lãnh Nguyệt lên giường bệnh của Bạch Mạc Ly, hành động thoạt nhìn tao nhã nhưng thật ra rất thô lỗ của hắn khiến Tần Phá Phong nổi đóa, “Anh làm gì vậy hả?!” Tần Lãnh Nguyệt đang có thai!
Mặc Khiêm Nhân đâu rảnh quan tâm tới đám lâu la, hắn ném cho Bạch Mạc Ly một ánh mắt lạnh nhạt, “Quản phụ nữ của anh cho đàng hoàng, còn thêm lần nữa là anh sẽ biết hậu quả.”
Tần Lãnh Nguyệt cắn môi ấm ức nhìn Bạch Mạc Ly.
Mấy người Tuyết Khả Bạch Hổ khó chịu ra mặt, Mặc Khiêm Nhân đang đe dọa họ?!
Bạch Mạc Ly nhìn Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt lãnh khốc tỏ rõ sự tức giận.
Mặc Khiêm Nhân quay lưng rời đi, sau lại ngoái đầu lạnh lùng nói, “Giữ cái ánh mắt lố bịch của anh xa khỏi vợ tôi một chút, kẻo phá hỏng tâm trạng cô ấy.”
====
Nhiệm vụ đầu tuần: Đánh giá độ ngầu của A Khiêm theo thang điểm từ 1 đến 10.
Phần thưởng: Chương mới nóng sốt trong ngày, vừa thổi vừa xem (^q^)
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả