Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 224: V63.4: Quay lại (4)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Giấc ngủ của Mộc Như Lam luôn rất sâu chứ hiếm khi naò chập chờn.Từ sau lần ở chung phòng với Mặc Khiêm Nhân, đồng hồ sinh học của cô ngày càng trễ nãi, cộng thêm chuyện mất sức vì phải vất vả chạy trốn, cô ngủ nhiều hơn mọi khi đến mấy tiếng đồng hồ.
Hương bạc hà thanh mát ôm lấy cô, Mộc Như Lam mở mắt, bình tĩnh nhìn không trung vài giây rồi mới từ từ tỉnh hẳn. Dưới thân là một chiếc giường lớn mềm mại màu đen, vách tường bốn phía sơn màu trắng, còn lại sô pha, tủ áo… đều là màu đen, dưới bàn tay của nhà thiết kế, căn phòng trông đơn giản nhưng không hề tẻ nhạt, giống hệt như người đàn ông kia – trời sinh chỉ hai màu trắng đen nhưng không bao giờ tỏ ra đơn điệu.
Áo khoác và khăn quàng cổ của cô đã được cởi ra và xếp gọn bên cạnh, cô cầm lên mặc vào rồi xỏ giày thong thả đi ra ngoài.
Bóng cô hắt lên mặt sàn bóng loáng bằng đá cẩm thạch đỏ in hoa văn, trên trần ốp đèn led tròn, tiếng bước chân khẽ vang, cô chậm rãi đi tới cầu thang.
Không tĩnh lặng như tầng trên, đại sảnh phía dưới náo nhiệt vô cùng, có rất nhiều phụ nữ đang cùng nhau nói chuyện phiếm, tất cả đều là người Mộc Như Lam không quen. Đứng ở đầu cầu thang, cô nhìn quanh quất tìm người đàn ông nọ mà không biết rằng hình ảnh gà con tìm mẹ này đã lọt hết vào mắt nhóm phụ nữ kia, ai nấy đều cười trêu ghẹo và tỏ vẻ kinh diễm.
Đây chính là cỏ non mà Khiêm Nhân nhà họ cắn được đấy sao? Chao ôi, chọn chuẩn quá!
“Lam Lam.” Một giọng nói đàn ông chợt vang lên sau lưng.
Mộc Như Lam quay lại, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, cô nở một nụ cười nhu hòa rồi vươn tay về phía hắn, “Khiêm Nhân.”
“Đói không?” Mặc Khiêm Nhân nắm tay dẫn cô xuống.
“Đói.” Từ chiều quá đến giờ chưa ăn gì, quả thật đói sôi cả bụng rồi.
“Anh bảo người ta nấu cho em ăn.”
“Khiêm Nhân nấu cho em đi.” Mộc Như Lam lắc lắc tay hắn, híp mắt cười làm nũng.
Mặc Khiêm Nhân lặng đi vài giây, “Anh chưa nấu ăn bao giờ, có lẽ sẽ không ngon.”
“Không sao hết, em muốn đồ ăn do Khiêm Nhân làm cơ, được không?” Mộc Như Lam nhìn hắn, nắm tay hắn, toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào hắn.
Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ đỏ lỗ tai, đôi mắt lạnh nhạt bỗng chốc dịu dàng đến động lòng người, “... Ừ.”
Nhóm bà tám ở dưới nhìn mà ngây ngẩn, tim đỏ bắn ra lia lịa, khó tin, thật khó tin hết sức, đây là Mặc Khiêm Nhân thật đấy à? Có thật tên nhóc luôn kiêu ngạo thờ ơ độc miệng vì IQ quá cao mọi khi chính là cậu chàng đáng yêu này không?!
Phải công nhận, trên đời này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nếu Mặc Vô Ngân cũng bắt chước Mộc Như Lam làm nũng vòi Mặc Khiêm Nhân nấu cho cô ăn thì chắc chắn hắn sẽ ném cho cô một cái nhìn đầy ghét bỏ, thậm chí cả tay cũng không thèm cầm…
Mẹ Mặc không khỏi xót xa, ôi, con bà còn chưa bao giờ nấu cho bà ăn đây này, quả nhiên là chiều vợ hơn mẹ! Thế nhưng sau đó bà vui lên ngay, đây chính là con dâu của bà, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, mới gặp lần đầu là đã thấy thích rồi!
Mặc Khiêm Nhân vừa vào bếp thì Mộc Như Lam lập tức bị mấy bà thím vây chật kín, một loạt những câu hỏi từ ngạc nhiên tò mò đến ranh mãnh bỉ ổi thi nhau tấn công cô, đến nỗi cô bắt đầu hoa mắt không ứng phó nổi.
Tại căn biệt thự mà Kha Xương Hoàng chuẩn bị cho Mộc Như Lam, sau một đêm cô đơn đợi chờ, đồng chí quản gia bi thương gọi điện báo cáo Kha Xương Hoàng: Tiểu thư vừa tới thủ đô đã bị người Mặc gia bắt cóc!
++++
Trong căn biệt thự hoa lệ, thiếu niên trên ghế vua đỏ sậm viền vàng cúi đầu đọc tài liệu trên đùi, mày hơi cau lại.
Mặc Khiêm Nhân… Con riêng của một gia tộc suy tàn, thầy giáo tốt nghiệp đại học sư phạm… Tư liệu bình thường, thân thế bình thường, gia cảnh bình thường… Hoàn toàn không ăn nhập với khí chất riêng biệt bất thường toát ra từ hắn.
“Tra bao nhiêu lần cũng chỉ có vậy thôi.” Lễ Thân đứng dưới nhún vai ra chiều bất đắc dĩ, trong tình cảnh này, vị Mặc tiên sinh kia một là thật sự tầm thường, hai là cực kỳ không tầm thường, thuộc thế giới mà tạm thời họ không thể đụng đến.
Bọn họ nắm trong tay thành phố K nhưng thủ đô lại là đất ngọa hổ tàng long, đến cả Ám Long cũng không dám tùy tiện gây chuyện ở đó chứ nói gì đến đám ma mới như họ? Vì thế mặc dù đã biết tin Mộc Như Lam bị Mặc Khiêm Nhân mang đi, bọn họ vẫn không biết tình huống cụ thể là thế nào cả.
Mặc Khiêm Nhân, một tên thầy giáo vốn không thuộc học viện Lưu Tư Lan bỗng đột nhiên xuất hiện ở thủ đô, đã thế còn có vẻ cực kỳ thân mật với Mộc Như Lam, quả thật không thể nào làm ngơ.
Thiếu niên đẹp tựa tinh tinh vuốt nhẹ ngón cái lên mặt giấy trắng, mắt đào cơ hồ không tập trung vào bất kì thứ gì, “Bên Thư Mẫn xử lý thế nào rồi?”
Lễ Thân nhún vai vô tư, “Tính cô ta cứng quá, không chịu ký.”
“Ha…” Đoạn Nghiêu cười, “Vậy thì cứ làm cho nó không cứng nổi nữa.”
“Này này, lão đại, hội trưởng đại nhân bảo cô ấy sẽ tức giận.” Lễ Thân vội nói.
“Tôi cũng sẽ tức giận.” Nụ cười Đoạn Nghiêu cười sâu hơn một ít, nguy hiểm đến độ Lễ Thân phải ngậm miệng không dám nói gì thêm. Ai dám chọc vào tên ác ma vô tình này cợ chứ, bộ muốn chết à?
“Khi nào Bùi Dương mới về?” Lễ Thân lại hỏi, đã vào học rồi mà Lưu Bùi Dương vẫn chưa có dấu hiệu trở về, rốt cuộc Đoạn Nghiêu muốn Lưu Bùi Dương đến Hồng Kông làm gì đây, bọn họ hoàn toàn không biết.
“Khi mà cậu ta đã trở thành thanh kiếm đâm vào trái tim kia.” Đoạn Nghiêu ma sát chiếc nhẫn trên ngón trỏ, trong mắt xẹt qua chút lạnh lẽo.
++++
Hoàn toàn không biết mình đã bị Đoạn Nghiêu bán, Lưu Bùi Dương lúc này đang đứng sau cánh cửa khóa chặt. Đã sắp lên thuyền về thành phố K đến nơi rồi mà vẫn bị xách về như xách một con gà, Lưu Bùi Dương hắn thật muốn chửi thề.
“Đoạn Tiểu Ngọc khốn kiếp, tôi đói gần chết rồi, đưa cơm đi…” Lưu Bùi Dương cụng đầu vào cửa, miệnh thều thào.
“Cầu xin tôi đi.” Bên kia cánh cửa, Đoạn Ngọc ngồi trên sô pha nói từ tốn.
“Còn khuya!” Từ bé tới lớn hắn chưa bao giờ phải cầu xin ai, thế mà tên này dám bảo hắn cầu xin y chỉ vì một chén cơm? Nằm mơ đi!
Tiểu hồ ly cứng móng quá nhỉ. Đoạn Ngọc thầm nghĩ, vắt chân tiếp tục ngồi đọc sách, y muốn xem hắn có thể đối chọi với y đến mức nào.
++++
Bóng tối phủ xuống, có tiếng ai đó thở hồng hộc, lộp cộp bước đi giữa màn đêm.
Bạch Tố Tình nắm chặt cái chìa khóa hắc ốc mà mình vừa tìm ra trong một đôi giày cũ, rốt cuộc cô ta cũng kiếm được một chỗ để trốn, mặc dù ở đó cô ta đã từng bị một phen khiếp đảm.
Beta-er: Misery De Luvi
Giấc ngủ của Mộc Như Lam luôn rất sâu chứ hiếm khi naò chập chờn.Từ sau lần ở chung phòng với Mặc Khiêm Nhân, đồng hồ sinh học của cô ngày càng trễ nãi, cộng thêm chuyện mất sức vì phải vất vả chạy trốn, cô ngủ nhiều hơn mọi khi đến mấy tiếng đồng hồ.
Hương bạc hà thanh mát ôm lấy cô, Mộc Như Lam mở mắt, bình tĩnh nhìn không trung vài giây rồi mới từ từ tỉnh hẳn. Dưới thân là một chiếc giường lớn mềm mại màu đen, vách tường bốn phía sơn màu trắng, còn lại sô pha, tủ áo… đều là màu đen, dưới bàn tay của nhà thiết kế, căn phòng trông đơn giản nhưng không hề tẻ nhạt, giống hệt như người đàn ông kia – trời sinh chỉ hai màu trắng đen nhưng không bao giờ tỏ ra đơn điệu.
Áo khoác và khăn quàng cổ của cô đã được cởi ra và xếp gọn bên cạnh, cô cầm lên mặc vào rồi xỏ giày thong thả đi ra ngoài.
Bóng cô hắt lên mặt sàn bóng loáng bằng đá cẩm thạch đỏ in hoa văn, trên trần ốp đèn led tròn, tiếng bước chân khẽ vang, cô chậm rãi đi tới cầu thang.
Không tĩnh lặng như tầng trên, đại sảnh phía dưới náo nhiệt vô cùng, có rất nhiều phụ nữ đang cùng nhau nói chuyện phiếm, tất cả đều là người Mộc Như Lam không quen. Đứng ở đầu cầu thang, cô nhìn quanh quất tìm người đàn ông nọ mà không biết rằng hình ảnh gà con tìm mẹ này đã lọt hết vào mắt nhóm phụ nữ kia, ai nấy đều cười trêu ghẹo và tỏ vẻ kinh diễm.
Đây chính là cỏ non mà Khiêm Nhân nhà họ cắn được đấy sao? Chao ôi, chọn chuẩn quá!
“Lam Lam.” Một giọng nói đàn ông chợt vang lên sau lưng.
Mộc Như Lam quay lại, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, cô nở một nụ cười nhu hòa rồi vươn tay về phía hắn, “Khiêm Nhân.”
“Đói không?” Mặc Khiêm Nhân nắm tay dẫn cô xuống.
“Đói.” Từ chiều quá đến giờ chưa ăn gì, quả thật đói sôi cả bụng rồi.
“Anh bảo người ta nấu cho em ăn.”
“Khiêm Nhân nấu cho em đi.” Mộc Như Lam lắc lắc tay hắn, híp mắt cười làm nũng.
Mặc Khiêm Nhân lặng đi vài giây, “Anh chưa nấu ăn bao giờ, có lẽ sẽ không ngon.”
“Không sao hết, em muốn đồ ăn do Khiêm Nhân làm cơ, được không?” Mộc Như Lam nhìn hắn, nắm tay hắn, toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào hắn.
Mặc Khiêm Nhân lặng lẽ đỏ lỗ tai, đôi mắt lạnh nhạt bỗng chốc dịu dàng đến động lòng người, “... Ừ.”
Nhóm bà tám ở dưới nhìn mà ngây ngẩn, tim đỏ bắn ra lia lịa, khó tin, thật khó tin hết sức, đây là Mặc Khiêm Nhân thật đấy à? Có thật tên nhóc luôn kiêu ngạo thờ ơ độc miệng vì IQ quá cao mọi khi chính là cậu chàng đáng yêu này không?!
Phải công nhận, trên đời này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nếu Mặc Vô Ngân cũng bắt chước Mộc Như Lam làm nũng vòi Mặc Khiêm Nhân nấu cho cô ăn thì chắc chắn hắn sẽ ném cho cô một cái nhìn đầy ghét bỏ, thậm chí cả tay cũng không thèm cầm…
Mẹ Mặc không khỏi xót xa, ôi, con bà còn chưa bao giờ nấu cho bà ăn đây này, quả nhiên là chiều vợ hơn mẹ! Thế nhưng sau đó bà vui lên ngay, đây chính là con dâu của bà, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, mới gặp lần đầu là đã thấy thích rồi!
Mặc Khiêm Nhân vừa vào bếp thì Mộc Như Lam lập tức bị mấy bà thím vây chật kín, một loạt những câu hỏi từ ngạc nhiên tò mò đến ranh mãnh bỉ ổi thi nhau tấn công cô, đến nỗi cô bắt đầu hoa mắt không ứng phó nổi.
Tại căn biệt thự mà Kha Xương Hoàng chuẩn bị cho Mộc Như Lam, sau một đêm cô đơn đợi chờ, đồng chí quản gia bi thương gọi điện báo cáo Kha Xương Hoàng: Tiểu thư vừa tới thủ đô đã bị người Mặc gia bắt cóc!
++++
Trong căn biệt thự hoa lệ, thiếu niên trên ghế vua đỏ sậm viền vàng cúi đầu đọc tài liệu trên đùi, mày hơi cau lại.
Mặc Khiêm Nhân… Con riêng của một gia tộc suy tàn, thầy giáo tốt nghiệp đại học sư phạm… Tư liệu bình thường, thân thế bình thường, gia cảnh bình thường… Hoàn toàn không ăn nhập với khí chất riêng biệt bất thường toát ra từ hắn.
“Tra bao nhiêu lần cũng chỉ có vậy thôi.” Lễ Thân đứng dưới nhún vai ra chiều bất đắc dĩ, trong tình cảnh này, vị Mặc tiên sinh kia một là thật sự tầm thường, hai là cực kỳ không tầm thường, thuộc thế giới mà tạm thời họ không thể đụng đến.
Bọn họ nắm trong tay thành phố K nhưng thủ đô lại là đất ngọa hổ tàng long, đến cả Ám Long cũng không dám tùy tiện gây chuyện ở đó chứ nói gì đến đám ma mới như họ? Vì thế mặc dù đã biết tin Mộc Như Lam bị Mặc Khiêm Nhân mang đi, bọn họ vẫn không biết tình huống cụ thể là thế nào cả.
Mặc Khiêm Nhân, một tên thầy giáo vốn không thuộc học viện Lưu Tư Lan bỗng đột nhiên xuất hiện ở thủ đô, đã thế còn có vẻ cực kỳ thân mật với Mộc Như Lam, quả thật không thể nào làm ngơ.
Thiếu niên đẹp tựa tinh tinh vuốt nhẹ ngón cái lên mặt giấy trắng, mắt đào cơ hồ không tập trung vào bất kì thứ gì, “Bên Thư Mẫn xử lý thế nào rồi?”
Lễ Thân nhún vai vô tư, “Tính cô ta cứng quá, không chịu ký.”
“Ha…” Đoạn Nghiêu cười, “Vậy thì cứ làm cho nó không cứng nổi nữa.”
“Này này, lão đại, hội trưởng đại nhân bảo cô ấy sẽ tức giận.” Lễ Thân vội nói.
“Tôi cũng sẽ tức giận.” Nụ cười Đoạn Nghiêu cười sâu hơn một ít, nguy hiểm đến độ Lễ Thân phải ngậm miệng không dám nói gì thêm. Ai dám chọc vào tên ác ma vô tình này cợ chứ, bộ muốn chết à?
“Khi nào Bùi Dương mới về?” Lễ Thân lại hỏi, đã vào học rồi mà Lưu Bùi Dương vẫn chưa có dấu hiệu trở về, rốt cuộc Đoạn Nghiêu muốn Lưu Bùi Dương đến Hồng Kông làm gì đây, bọn họ hoàn toàn không biết.
“Khi mà cậu ta đã trở thành thanh kiếm đâm vào trái tim kia.” Đoạn Nghiêu ma sát chiếc nhẫn trên ngón trỏ, trong mắt xẹt qua chút lạnh lẽo.
++++
Hoàn toàn không biết mình đã bị Đoạn Nghiêu bán, Lưu Bùi Dương lúc này đang đứng sau cánh cửa khóa chặt. Đã sắp lên thuyền về thành phố K đến nơi rồi mà vẫn bị xách về như xách một con gà, Lưu Bùi Dương hắn thật muốn chửi thề.
“Đoạn Tiểu Ngọc khốn kiếp, tôi đói gần chết rồi, đưa cơm đi…” Lưu Bùi Dương cụng đầu vào cửa, miệnh thều thào.
“Cầu xin tôi đi.” Bên kia cánh cửa, Đoạn Ngọc ngồi trên sô pha nói từ tốn.
“Còn khuya!” Từ bé tới lớn hắn chưa bao giờ phải cầu xin ai, thế mà tên này dám bảo hắn cầu xin y chỉ vì một chén cơm? Nằm mơ đi!
Tiểu hồ ly cứng móng quá nhỉ. Đoạn Ngọc thầm nghĩ, vắt chân tiếp tục ngồi đọc sách, y muốn xem hắn có thể đối chọi với y đến mức nào.
++++
Bóng tối phủ xuống, có tiếng ai đó thở hồng hộc, lộp cộp bước đi giữa màn đêm.
Bạch Tố Tình nắm chặt cái chìa khóa hắc ốc mà mình vừa tìm ra trong một đôi giày cũ, rốt cuộc cô ta cũng kiếm được một chỗ để trốn, mặc dù ở đó cô ta đã từng bị một phen khiếp đảm.
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả