Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 218: V62.1: Hoa máu (1)
Quả là bất ngờ thú vị: ngón tay của Kha Thế Vinh, và một sợi tóc rất có thể là của hung thủ. Có điều sợi tóc này sẽ không phát huy được tác dụng trong tay bọn họ, bọn họ không nắm phạm vi kẻ tình nghi, dù có xét nghiệm DNA thì cũng phải so sánh mới biết là của ai.
“Xem ra hắn chết khá là thảm.” Mộ Thanh Phong lắc lắc ngón tay, nhìn thôi cũng biết nó đã bị cắt được bao lâu, không có thư tống tiền, không có điện thoại đe dọa, vậy rõ ràng là đã bị giết chết. Có lẽ hung thủ có thù với Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt nhưng lại e ngại Kha gia nên mới bỏ trốn ngay sau khi gây án.
“Có cần báo cho Kha lão nhân không?” Mộ Thanh Phong hỏi.
“Gửi thứ này cho lão ta đi.” Đoạn Ngọc nhìn sợi tóc nói.
“Được.” Mộ Thanh Phong đang định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ ở dưới lầu. Nghi hoặc ra ban công nhìn xuống, hắn hơi trợn mắt nhưng không nói gì, trái lại còn nở một nụ cười thích thú, chậc chậc, hóa ra thằng nhóc này là một con hồ ly có vuốt.
Đoạn Ngọc chỉ cần chưa đến hai giây để nhận ra điều bất thường, y đứng bật dậy đi ra ngoài, thấy đuôi xe Mộ Thanh Phong biến mất ở góc ngã tư...
“Thằng nhóc lợi hại thật, mới đó mà đã lấy được đồ rồi.” Mộ Thanh Phong thích thú nhìn Đoạn Ngọc.
Đoạn Ngọc cười dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú có tính ngụy trang cực cao, thế nhưng cặp mắt của y lại chứa một sự hung bạo lạnh băng khiến lòng người sợ hãi. Được lắm, tưởng vậy là thoát rồi ư? Thật không ngoan chút nào, làm y chỉ muốn rút hết móng vuốt của hắn đi.
“Mẹ kiếp! Tưởng ông mày ngu chắc!” Lưu Bùi Dương đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vùn vụt trên đường cái. Tên khốn kiếp Đoạn Tiểu Ngọc, nói cái gì mà hắn mở được khóa thì sẽ thả hắn đi, thúi lắm! Nếu chịu thả thì đã thả từ lâu rồi! Chắc chắn là thân thể tuyệt vời của hắn đã làm con vịt kia đổ nghiện! Hừ! Cầu người chẳng bằng cầu mình! Ông chuồn đây!
++++
Một ngày trước khi Mộc Như Lam đi thủ đô, Kha Xương Hoàng đã cho người chuẩn bị sẵn chỗ ở cho cô, sắp xếp xong hết người hầu, quần áo và đồ đạc thì đều được quản gia phục vụ Mộc Như Lam chuyển sang trước, Mộc Như Lam có thể nói là đi tay không.
Tuy máy bay từ Hồng Kông sang thủ đô khá được chú ý nhưng sẽ chẳng có ai nắm rõ được lịch trình của Mộc Như Lam, vậy nên đừng mong có chuyện cô được fan chào đón nồng nhiệt ngay khi mới xuống sân bay.
Trời đang về chiều, nắng vàng rực rỡ.
Mộc Như Lam không cho quản gia tới đón, tự mình tản bộ trong thành phố mà cô chưa bao giờ đặt chân.
Xe cộ tấp nập bên cạnh lối đi bộ, lúc chạy ngang qua đó, ai nấy đều bất giác thả chậm tốc độ xe. Mặc áo khoác trắng, đeo khăn choàng đỏ, cô gái nọ cất từng bước thong thả, nhịp chân thoải mái làm người nhìn cảm thấy dễ chịu như muốn ngủ thiu thiu, trong một thoáng, cuộc sống vội vã tựa hồ chậm lại.
Có người lái tới hỏi Mộc Như Lam có muốn ngồi xe không, họ có thể cho cô quá giang, tuy có đường đi bộ nhưng đi từ sân bay đến khu đông dân cư sẽ rất lâu, nếu có ai đi bộ thì cũng chỉ là để ủng hộ kế hoạch xanh hóa đô thị thôi, thế nên trên con đường Mộc Như Lam đang đi, ngoài cô ra thì không còn ai khác. (MDL: Đoạn này edit chưa được suông, để sửa sau, giờ khuya quá rồi…)
Mộc Như Lam mỉm cười từ chối, so với ngồi xe thì cô thích đi bộ hơn, lâu một chút cũng không sao.
Thời gian dần trôi, sắc trời chuyển đỏ, Mộc Như Lam đi một chút lại dừng một chút, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, cô thích ý ngâm nga vài câu ca.
Cuối lối đi bộ là một con đường nhỏ nối tiếp đường cái, Mộc Như Lam đang dợm đi qua thì bỗng có một cánh tay thô to vươn ra từ sau cột điện, túm lấy tóc của Mộc Như Lam rồi kéo giật cô lại, tay kia thì bịt miệng cô, dùng sức lôi cô vào trong con đường nhỏ.
Mộc Như Lam hầu như không giãy dụa, cô nhìn xung quanh, trong lòng phỏng đoán mục đích của tên này, tuy thú vị thật đấy, nhưng gã quá sức bất lịch sự.
Gã đàn ông người bắc tráng kiện từ từ kéo Mộc Như Lam qua khỏi con đường nhỏ, tiến về một nơi hẻo lánh hơn, mặt đường gồ ghề như đường núi, hơn nữa cách đó không xa còn có tiếng người.
“Bắt về hết chưa?” Gã đàn ông khống chế Mộc Như Lam hô lên hỏi đám người đằng trước.
“Còn thiếu đứa mày đang giữ thôi.”
“Mẹ nó! Chạy nữa không! Chán sống rồi hả!” Gã đàn ông quát lên hung tợn như thể muốn giết chết Mộc Như Lam, đoạn, gã kéo cô tới chỗ kho hàng nhỏ, đá một phát bay cửa rồi ném Mộc Như Lam vào như ném một bịch rác.
Căn phòng kín gió hoàn toàn, căn bản không thể nhìn rõ xung quanh. Mộc Như Lam ngã lên người ai đó rồi ngay tức khắc bị một cái đầu gối huých ra, “Đừng đụng vào tao!” Có tiếng con trai tức giận nạt.
Gã đàn ông cao to đứng chặn ở cửa, mượn vài tia sáng chiếu qua khe hở, Mộc Như Lam lờ mờ thấy ở đây có rất nhiều cậu trai cô gái, chẳng lẽ là buôn người? Vừa rồi những người này chạy trốn nên gã đàn ông kia tưởng cô cũng là một trong số họ, hại cô bị liên lụy?
“Tao nói cho bọn mày biết! Liệu hồn đừng có chạy nữa! Bằng không tao sẽ bắn nát sọ bọn mày!”
“Cút đi đồ rác rưởi!” Khuôn mặt cậu con trai vừa huých Mộc Như Lam bị bóng tối giấu đi, thế nhưng ngữ điệu cho thấy cậu ta là một con ngựa hoang kiêu ngạo bất tuân.
Lời của cậu ta đã chọc giận gã đàn ông, gã bước lại gần, cúi người túm cậu ta lên, mặt mũi hung hăng, “Rác rưởi?! Tao là rác thì bọn mày là cái gì? Bây giờ mà còn tưởng mình là thái tử à? Tao nói cho mà biết, dù mày có là thái tử thì cũng chả quan trọng. Đằng nào tao cũng giết Tô Chính Đông rồi, Tô gia nhất định sẽ không bỏ qua cho tụi tao, đã vậy, tao muốn bọn mày phải chôn cùng!”
“Phi!” Cậu con trai nhổ nước miếng vào mặt gã.
Mộc Như Lam ngồi cạnh cong khóe môi, suýt nữa là không nhịn nổi mà bật cười.
“Chó chết!” Gã đàn ông nổi cơn thịnh nộ, bàn tay to tướng quất thẳng vào cậu con trai, đánh cậu ta ngã oằn xuống trước mặt Mộc Như Lam.
Gã còn định bồi thêm một đạp nữa nhưng bên ngoài có người gọi, “Mau ra đây, đừng có đánh chết người, đồ chưa chuẩn bị xong đâu!”
Phải vậy gã đàn ông mới giẫm hắn một cái rồi đi ra ngoài, cửa đóng sập lại, cả kho hàng chìm trong bóng tối, và ngay trước khi tia sáng cuối cùng biến mất, cậu con trai ngã trước mặt Mộc Như Lam ngẩng đầu, tình cờ chạm mắt cô, cậu ta sửng sốt, những còn chưa kịp nhìn kĩ lại thì xung quanh đã rơi vào bóng tối.
“Bắc Thiệu, cậu không sao chứ?” Chỉ chờ cánh cửa đóng lại, các cậu trai cô gái trong kho hàng liền xôn xao hẳn lên, thậm chí còn có vài cô gái khóc nức nở vì sợ.
“Câm miệng hết cho tôi!” Tô Bắc Thiệu tức giận gầm lên, tất cả mọi người lập tức nín thinh, tuy có cô gái không kìm được nước mắt nhưng cũng chỉ dám thút thít mà thôi.
Tô Bắc Thiệu quay đầu về phía Mộc Như Lam, giọng nói phừng phực lửa giận, “Mày cười hả?!” Đúng thế, vừa nãy hắn thấy con nhỏ này nhếch môi cười! Nhìn hắn bị đánh buồn cười lắm sao? Thật to gan!
Mộc Như Lam không trả lời, người ngồi cạnh cảm giác được cánh tay cô rục rịch, sau đó một chùm sáng xuất hiện, các thiếu niên thiếu nữ lại xôn xao lên, Tô Bắc Thiệu trợn mắt, “Di động?” Di động và những thiết bị điện tử trên người họ đã bị lũ kia lấy mất từ trước rồi, sao cô ta...
Nhờ ánh đèn di động, mọi người mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Như Lam, tuy không rõ lắm nhưng cũng đủ bọn họ nhận ra đây là một người xa lạ, đôi mắt Tô Bắc Thiệu càng trợn to hơn, “Cô không phải trong lớp bọn tôi! Cô là ai?!”
Mộc Như Lam không để ý đến hắn mà chỉ nói giọng tiếc rẻ, “Tiếc thật, chỗ này không có sóng.” Bất quá, chính phủ hẳn đã biết thời gian cô đến thủ đô, phát hiện điện thoại cô mất tín hiệu liên tục hai giờ, bọn họ sẽ tức khắc tìm kiếm. Có điều, không biết cô và những người này có đợi nổi đến lúc cảnh sát tới hay không.
“Tôi hỏi cô là ai, điếc hả?” Tô Bắc Thiệu cau mày, rốt cuộc con nhỏ này ở đâu chui ra? Sao mà đáng ghét thế? Có một câu mà bắt hắn phải lặp lại bao nhiêu lần!
Mộc Như Lam bỏ di động trở lại túi quần, đứng dậy đi đến chỗ cậu con trai đang quỳ rạp trên đất không dậy nổi, ngồi xổm xuống cạnh hắn, cô nắm lấy một cánh tay của Tô Bắc Thiệu làm hắn rống lên, “Cô muốn gì?! Buông ra cho tôi!” Đau chết bỏ!
“Trật khớp rồi.” Thảo nào không đứng dậy được. Mộc Như Lam nghĩ, chẳng mảy may để tâm đến lời hắn nói, cô bắt lấy cánh tay Tô Bắc Thiệu, một tay tìm lên vai hắn.
“Cô không hiểu tiếng người sao?!” Tô Bắc Thiệu tức giận đến độ phun lửa, con nhỏ này chẳng coi hắn ra cái gì cả!
Mộc Như Lam vặn mạnh hai tay, rắc rắc, đau đến nỗi Tô Bắc Thiệu hét toáng lên, dọa những người khác nhảy dựng, tất cả cảnh giác nhìn bóng hình Mộc Như Lam mờ mờ trong bóng tối.
“Thế nào?” Mộc Như Lam thả tay ra.
Tô Bắc Thiệu giật mình, nâng nâng tay lên, kinh ngạc phát hiện xương cốt đã được chỉnh lại. Ánh mắt tối đi, hắn nói như ra lệnh, “Chữa luôn tay kia cho tôi.”
Mộc Như Lam chớp chớp mắt, cô đứng dậy, nương nhờ tầm mắt mơ hồ để đi sang chỗ khác.
“Ê!” Tô Bắc Thiệu trừng Mộc Như Lam, một tay chống mình ngồi dậy, trên bắp chân có một vết thương nghiêm trọng, máu tươi nhiễm đỏ cả ống quần, đau phải biết, đây là do bị một mũi đá nhọn cắt rách trong lúc chạy trốn, hai tay hắn đã bị lũ ngoài kia bẻ trật khớp, vì vừa rồi hắn cạy khóa nên tất cả mọi người mới chạy được.
====
Chào mừng đến với thủ đô =))
“Xem ra hắn chết khá là thảm.” Mộ Thanh Phong lắc lắc ngón tay, nhìn thôi cũng biết nó đã bị cắt được bao lâu, không có thư tống tiền, không có điện thoại đe dọa, vậy rõ ràng là đã bị giết chết. Có lẽ hung thủ có thù với Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt nhưng lại e ngại Kha gia nên mới bỏ trốn ngay sau khi gây án.
“Có cần báo cho Kha lão nhân không?” Mộ Thanh Phong hỏi.
“Gửi thứ này cho lão ta đi.” Đoạn Ngọc nhìn sợi tóc nói.
“Được.” Mộ Thanh Phong đang định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ ở dưới lầu. Nghi hoặc ra ban công nhìn xuống, hắn hơi trợn mắt nhưng không nói gì, trái lại còn nở một nụ cười thích thú, chậc chậc, hóa ra thằng nhóc này là một con hồ ly có vuốt.
Đoạn Ngọc chỉ cần chưa đến hai giây để nhận ra điều bất thường, y đứng bật dậy đi ra ngoài, thấy đuôi xe Mộ Thanh Phong biến mất ở góc ngã tư...
“Thằng nhóc lợi hại thật, mới đó mà đã lấy được đồ rồi.” Mộ Thanh Phong thích thú nhìn Đoạn Ngọc.
Đoạn Ngọc cười dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú có tính ngụy trang cực cao, thế nhưng cặp mắt của y lại chứa một sự hung bạo lạnh băng khiến lòng người sợ hãi. Được lắm, tưởng vậy là thoát rồi ư? Thật không ngoan chút nào, làm y chỉ muốn rút hết móng vuốt của hắn đi.
“Mẹ kiếp! Tưởng ông mày ngu chắc!” Lưu Bùi Dương đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vùn vụt trên đường cái. Tên khốn kiếp Đoạn Tiểu Ngọc, nói cái gì mà hắn mở được khóa thì sẽ thả hắn đi, thúi lắm! Nếu chịu thả thì đã thả từ lâu rồi! Chắc chắn là thân thể tuyệt vời của hắn đã làm con vịt kia đổ nghiện! Hừ! Cầu người chẳng bằng cầu mình! Ông chuồn đây!
++++
Một ngày trước khi Mộc Như Lam đi thủ đô, Kha Xương Hoàng đã cho người chuẩn bị sẵn chỗ ở cho cô, sắp xếp xong hết người hầu, quần áo và đồ đạc thì đều được quản gia phục vụ Mộc Như Lam chuyển sang trước, Mộc Như Lam có thể nói là đi tay không.
Tuy máy bay từ Hồng Kông sang thủ đô khá được chú ý nhưng sẽ chẳng có ai nắm rõ được lịch trình của Mộc Như Lam, vậy nên đừng mong có chuyện cô được fan chào đón nồng nhiệt ngay khi mới xuống sân bay.
Trời đang về chiều, nắng vàng rực rỡ.
Mộc Như Lam không cho quản gia tới đón, tự mình tản bộ trong thành phố mà cô chưa bao giờ đặt chân.
Xe cộ tấp nập bên cạnh lối đi bộ, lúc chạy ngang qua đó, ai nấy đều bất giác thả chậm tốc độ xe. Mặc áo khoác trắng, đeo khăn choàng đỏ, cô gái nọ cất từng bước thong thả, nhịp chân thoải mái làm người nhìn cảm thấy dễ chịu như muốn ngủ thiu thiu, trong một thoáng, cuộc sống vội vã tựa hồ chậm lại.
Có người lái tới hỏi Mộc Như Lam có muốn ngồi xe không, họ có thể cho cô quá giang, tuy có đường đi bộ nhưng đi từ sân bay đến khu đông dân cư sẽ rất lâu, nếu có ai đi bộ thì cũng chỉ là để ủng hộ kế hoạch xanh hóa đô thị thôi, thế nên trên con đường Mộc Như Lam đang đi, ngoài cô ra thì không còn ai khác. (MDL: Đoạn này edit chưa được suông, để sửa sau, giờ khuya quá rồi…)
Mộc Như Lam mỉm cười từ chối, so với ngồi xe thì cô thích đi bộ hơn, lâu một chút cũng không sao.
Thời gian dần trôi, sắc trời chuyển đỏ, Mộc Như Lam đi một chút lại dừng một chút, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, cô thích ý ngâm nga vài câu ca.
Cuối lối đi bộ là một con đường nhỏ nối tiếp đường cái, Mộc Như Lam đang dợm đi qua thì bỗng có một cánh tay thô to vươn ra từ sau cột điện, túm lấy tóc của Mộc Như Lam rồi kéo giật cô lại, tay kia thì bịt miệng cô, dùng sức lôi cô vào trong con đường nhỏ.
Mộc Như Lam hầu như không giãy dụa, cô nhìn xung quanh, trong lòng phỏng đoán mục đích của tên này, tuy thú vị thật đấy, nhưng gã quá sức bất lịch sự.
Gã đàn ông người bắc tráng kiện từ từ kéo Mộc Như Lam qua khỏi con đường nhỏ, tiến về một nơi hẻo lánh hơn, mặt đường gồ ghề như đường núi, hơn nữa cách đó không xa còn có tiếng người.
“Bắt về hết chưa?” Gã đàn ông khống chế Mộc Như Lam hô lên hỏi đám người đằng trước.
“Còn thiếu đứa mày đang giữ thôi.”
“Mẹ nó! Chạy nữa không! Chán sống rồi hả!” Gã đàn ông quát lên hung tợn như thể muốn giết chết Mộc Như Lam, đoạn, gã kéo cô tới chỗ kho hàng nhỏ, đá một phát bay cửa rồi ném Mộc Như Lam vào như ném một bịch rác.
Căn phòng kín gió hoàn toàn, căn bản không thể nhìn rõ xung quanh. Mộc Như Lam ngã lên người ai đó rồi ngay tức khắc bị một cái đầu gối huých ra, “Đừng đụng vào tao!” Có tiếng con trai tức giận nạt.
Gã đàn ông cao to đứng chặn ở cửa, mượn vài tia sáng chiếu qua khe hở, Mộc Như Lam lờ mờ thấy ở đây có rất nhiều cậu trai cô gái, chẳng lẽ là buôn người? Vừa rồi những người này chạy trốn nên gã đàn ông kia tưởng cô cũng là một trong số họ, hại cô bị liên lụy?
“Tao nói cho bọn mày biết! Liệu hồn đừng có chạy nữa! Bằng không tao sẽ bắn nát sọ bọn mày!”
“Cút đi đồ rác rưởi!” Khuôn mặt cậu con trai vừa huých Mộc Như Lam bị bóng tối giấu đi, thế nhưng ngữ điệu cho thấy cậu ta là một con ngựa hoang kiêu ngạo bất tuân.
Lời của cậu ta đã chọc giận gã đàn ông, gã bước lại gần, cúi người túm cậu ta lên, mặt mũi hung hăng, “Rác rưởi?! Tao là rác thì bọn mày là cái gì? Bây giờ mà còn tưởng mình là thái tử à? Tao nói cho mà biết, dù mày có là thái tử thì cũng chả quan trọng. Đằng nào tao cũng giết Tô Chính Đông rồi, Tô gia nhất định sẽ không bỏ qua cho tụi tao, đã vậy, tao muốn bọn mày phải chôn cùng!”
“Phi!” Cậu con trai nhổ nước miếng vào mặt gã.
Mộc Như Lam ngồi cạnh cong khóe môi, suýt nữa là không nhịn nổi mà bật cười.
“Chó chết!” Gã đàn ông nổi cơn thịnh nộ, bàn tay to tướng quất thẳng vào cậu con trai, đánh cậu ta ngã oằn xuống trước mặt Mộc Như Lam.
Gã còn định bồi thêm một đạp nữa nhưng bên ngoài có người gọi, “Mau ra đây, đừng có đánh chết người, đồ chưa chuẩn bị xong đâu!”
Phải vậy gã đàn ông mới giẫm hắn một cái rồi đi ra ngoài, cửa đóng sập lại, cả kho hàng chìm trong bóng tối, và ngay trước khi tia sáng cuối cùng biến mất, cậu con trai ngã trước mặt Mộc Như Lam ngẩng đầu, tình cờ chạm mắt cô, cậu ta sửng sốt, những còn chưa kịp nhìn kĩ lại thì xung quanh đã rơi vào bóng tối.
“Bắc Thiệu, cậu không sao chứ?” Chỉ chờ cánh cửa đóng lại, các cậu trai cô gái trong kho hàng liền xôn xao hẳn lên, thậm chí còn có vài cô gái khóc nức nở vì sợ.
“Câm miệng hết cho tôi!” Tô Bắc Thiệu tức giận gầm lên, tất cả mọi người lập tức nín thinh, tuy có cô gái không kìm được nước mắt nhưng cũng chỉ dám thút thít mà thôi.
Tô Bắc Thiệu quay đầu về phía Mộc Như Lam, giọng nói phừng phực lửa giận, “Mày cười hả?!” Đúng thế, vừa nãy hắn thấy con nhỏ này nhếch môi cười! Nhìn hắn bị đánh buồn cười lắm sao? Thật to gan!
Mộc Như Lam không trả lời, người ngồi cạnh cảm giác được cánh tay cô rục rịch, sau đó một chùm sáng xuất hiện, các thiếu niên thiếu nữ lại xôn xao lên, Tô Bắc Thiệu trợn mắt, “Di động?” Di động và những thiết bị điện tử trên người họ đã bị lũ kia lấy mất từ trước rồi, sao cô ta...
Nhờ ánh đèn di động, mọi người mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Như Lam, tuy không rõ lắm nhưng cũng đủ bọn họ nhận ra đây là một người xa lạ, đôi mắt Tô Bắc Thiệu càng trợn to hơn, “Cô không phải trong lớp bọn tôi! Cô là ai?!”
Mộc Như Lam không để ý đến hắn mà chỉ nói giọng tiếc rẻ, “Tiếc thật, chỗ này không có sóng.” Bất quá, chính phủ hẳn đã biết thời gian cô đến thủ đô, phát hiện điện thoại cô mất tín hiệu liên tục hai giờ, bọn họ sẽ tức khắc tìm kiếm. Có điều, không biết cô và những người này có đợi nổi đến lúc cảnh sát tới hay không.
“Tôi hỏi cô là ai, điếc hả?” Tô Bắc Thiệu cau mày, rốt cuộc con nhỏ này ở đâu chui ra? Sao mà đáng ghét thế? Có một câu mà bắt hắn phải lặp lại bao nhiêu lần!
Mộc Như Lam bỏ di động trở lại túi quần, đứng dậy đi đến chỗ cậu con trai đang quỳ rạp trên đất không dậy nổi, ngồi xổm xuống cạnh hắn, cô nắm lấy một cánh tay của Tô Bắc Thiệu làm hắn rống lên, “Cô muốn gì?! Buông ra cho tôi!” Đau chết bỏ!
“Trật khớp rồi.” Thảo nào không đứng dậy được. Mộc Như Lam nghĩ, chẳng mảy may để tâm đến lời hắn nói, cô bắt lấy cánh tay Tô Bắc Thiệu, một tay tìm lên vai hắn.
“Cô không hiểu tiếng người sao?!” Tô Bắc Thiệu tức giận đến độ phun lửa, con nhỏ này chẳng coi hắn ra cái gì cả!
Mộc Như Lam vặn mạnh hai tay, rắc rắc, đau đến nỗi Tô Bắc Thiệu hét toáng lên, dọa những người khác nhảy dựng, tất cả cảnh giác nhìn bóng hình Mộc Như Lam mờ mờ trong bóng tối.
“Thế nào?” Mộc Như Lam thả tay ra.
Tô Bắc Thiệu giật mình, nâng nâng tay lên, kinh ngạc phát hiện xương cốt đã được chỉnh lại. Ánh mắt tối đi, hắn nói như ra lệnh, “Chữa luôn tay kia cho tôi.”
Mộc Như Lam chớp chớp mắt, cô đứng dậy, nương nhờ tầm mắt mơ hồ để đi sang chỗ khác.
“Ê!” Tô Bắc Thiệu trừng Mộc Như Lam, một tay chống mình ngồi dậy, trên bắp chân có một vết thương nghiêm trọng, máu tươi nhiễm đỏ cả ống quần, đau phải biết, đây là do bị một mũi đá nhọn cắt rách trong lúc chạy trốn, hai tay hắn đã bị lũ ngoài kia bẻ trật khớp, vì vừa rồi hắn cạy khóa nên tất cả mọi người mới chạy được.
====
Chào mừng đến với thủ đô =))
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả