Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 203: V56.2: Muốn (2)
Thời gian dần trôi, bữa tiệc dưới lầu cũng đến hồi kết thúc, mọi người lục tục ra về với tâm trạng đầy băn khoăn, rốt cuộc Mộc Như Lam có bạn trai không? Rốt cuộc người đàn ông đó có quan hệ gì với Mộc Như Lam? Liệu bọn họ có còn cơ hội không? Liệu Kha lão gia có chấp nhận hắn không? Kha lão gia sẽ giao Kha gia vào tay ai?
Mộc Như Lam không quan tâm lắm.
Quàng thêm khăn choàng lông màu trắng, Mộc Như Lam đang chuẩn bị lên lầu thì chợt thấy Akutsu Junko bưng thứ gì đó đến, sau đó lập tức bị Lý Tiểu Thanh lấy mất.
Mộc Như Lam quay sang Triệu Thúc, “Thế này là thế nào?”
Triệu Thúc hơi khom lưng, “Thứ mà tam phu nhân bưng đến là dược thiện*, lão gia dùng mỗi tối, ấm tay chân, cũng tốt cho huyết áp.”
*Dược thiện: thức ăn có tác dụng chữa bệnh.
“Sao nữa?”
Triệu Thúc chần chừ trong chốc lát, ông ngẩng đầu nhìn Mộc Như Lam một cái, cuối cùng vẫn chọn nói thật, “Mỗi tối tam phu nhân đều nấu dược thiện để lão gia uống hai tiếng trước khi đi ngủ, có điều lần nào cũng bị nhị phu nhân cướp đi lấy lòng, lão gia đến nay vẫn không biết người nấu dược thiện cho ngài ấy là tam phu nhân.”
Mộc Như Lam nhìn Lý Tiểu Thanh hống hách nói gì đó trong khi Akutsu Junko cúi đầu, cô nheo mắt, “Từ khi nào?”
“… Từ mười năm trước.”
Từ mười năm trước thân thể của lão gia bắt đầu có vấn đề, Akutsu Junko là người phát hiện ra điều đó đầu tiên, nào ngờ lại bị Lý Tiểu Thanh cướp công, lão gia rất thích món dược thiện đó, có thói quen mỗi ngày ăn một lần.
Cho đến tám năm trước, Akutsu Jinko đổ bệnh nên không làm nữa, kết quả là lão gia nổi đóa với Lý Tiểu Thanh, Lý Tiểu Thanh vội chạy đi kiếm đầu bếp nhưng hương vị làm ra lại khiến lão gia càng bất mãn hơn. Vì thế Lý Tiểu Thanh cuống cuồng lôi Akutsu Junko khỏi giường bệnh, sau đó đi đưa dược thiện với vẻ mặt u uất, nói cái gì mà bà ta không khỏe mà lão cứ bắt bà ta nấu, nhờ đó lấy được không ít lợi ích từ lão gia, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Tiểu Thanh dám phách lối trước mặt một Lâm Ngọc Nhan tai to mặt lớn.
“Vậy à…” Mộc Như Lam tạm đứng lại, bước chân vốn hướng lên lầu nay dời xuống dưới, đi ngang qua Lý Tiểu Thanh đang hí hửng bưng dược thiện lên lầu.
Triệu Thúc nhìn Mộc Như Lam đi về phía Akutsu Junko rồi lại nhìn Lý Tiểu Thanh, trong mắt xẹt qua chút ánh sáng, ông muốn biết sau này mình nên nghiêng về phía ai.
Triệu Thúc luôn cho rằng mình chính là thái giám thân cận của hoàng đế cổ đại, chuyên môn xét xem phi tử nào có thể được sủng ái, phi tử nào có nhiều cơ hội để mà lựa đường nâng đỡ. Akutsu Jinko thời trẻ hầu như không có tâm cơ, bị hai mụ đàn bà chèn ép, lại thêm lão gia cố tình xa lánh, nên ông thấy thì thấy chứ không can thiệp. Bây giờ Mộc Như Lam ra tay, hơn nữa thái độ của lão gia với bà có vẻ đã chuyển biến, ông đương nhiên phải làm tròn bổn phận của một thái giám tổng quản chuyên thuận theo chiều gió.
Mộc Như Lam quấn quít lấy Akutsu Junko, làm nũng bảo mình cũng muốn ăn dược thiện. Akutsu Junko thương Mộc Như Lam nên đồng ý ngay. Bóng dáng mảnh khảnh hiền dịu của Akutsu Junko vừa biến mất thì Lý Tiểu Thanh cười tủm tỉm đi xuống, tay cầm một cái vòng tay, rõ ràng chính là món hời vừa kiếm được từ Kha Xương Hoàng.
Đằng đẵng mười năm nấu dược thiện hằng ngày, Kha Xương Hoàng có lạnh nhạt đến mấy cũng không tránh khỏi xúc động.
Không biết nên nói là Akutsu Jinko quá yếu đuối hay là Lý Tiểu Thanh quá vô liêm sỉ. Có lẽ mọi người phải hiểu rằng họ cần phụ trách cho cảm xúc của mình. Dù hạnh phúc hay khổ đau, khác nhau ở chỗ, có người mê muội theo đuổi để rồi mất cả chì lẫn lài, có người lại bền bỉ thâm tình, chỉ chút nữa thôi là đủ, bởi hồi báo thường tới rất muộn.
Mộc Như Lam xoay người lên lầu, lúc đi ngang qua Triệu Thúc, cô dừng lại nói, “Tối nay để bà ngoại Junko đưa dược thiện đến thư phòng của ông ngoại.”
Triệu Thúc hơi khom lưng, “Vâng.”
Bước lên lầu, Mộc Như Lam mới đến cửa thì bỗng nghe Kha Xương Hoàng gầm lên giận dữ, “Sao cậu lại ăn tướng của ta?!”
“Ông thua.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt tuyên bố sự thật, hoàn toàn không khoe khoang.
“Cậu không nhường ta một chút được à?!” Kha Xương Hoàng hiếm khi nào phát khùng như hôm nay, từ cờ vây đến cờ nhảy đến cờ tướng, thằng nhóc này đều đánh lão thua tan tác! Đây mà là lấy lòng hả? Đây mà là lấy lòng hả? Đồ chết tiệt!
“Ván cờ như cuộc đời, nhường ông một nước, tôi xem như thua cả ván cờ.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đáp trả lời, hắn nhìn Kha Xương Hoàng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.
Kha Xương Hoàng thoáng giật mình, lão chậm rãi bật cười, dáng vẻ tức điên khi nãy hoàn toàn biến mất, thần sắc thô bạo tan đi không ít, thay vào đó là một vẻ lãnh khốc bá đạo, “Được! Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay, ở cạnh Lam Lam, nếu sau này gặp phải trở ngại hay bấp bênh gì, cậu mà dám thoái nhường một bước, Kha Xương Hoàng ta dù chết cũng sẽ đội mồ sống dậy, khiến cuộc đời cậu trở thành một ván cờ thua trắng!”
Mặc Khiêm Nhân hạ quân cờ cuối cùng trong tay xuống, đến đây nước cờ của Kha Xương Hoàng đã hết đường xoay sở, hắn nói, “Dù có là vận mệnh, cũng không thể làm tôi thoái nhường nửa bước.”
Hắn hờ hững ngồi đó, sắc mặt lạnh nhạt, ngữ điệu lạnh nhạt, ấy thế mà lại khiến người ta sinh ra một cảm giác kích động khó thể nào ức chế. Hắn tự tin đến cùng cực, tựa như một quân vương cao cao tại thượng, chúng bầy tôi cũng vì ánh mắt của hắn mà kiềm không nổi kích động dạt dào.
Không hổ là đàn ông Mặc gia…
Kha Xương Hoàng thầm nghĩ, trong thâm tâm rất là hài lòng.
“Cốc cốc cốc.” Cửa phòng bị gõ nhẹ rồi mở ra, thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng mỉm cười nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô hiện tại và mai sau, “Chơi lâu vậy không mệt à?”
Kha Xương Hoàng hừ một tiếng, “Ai chơi với hắn?”
“Ưm?” Mộc Như Lam lim dim mắt, mỉm cười đi đến chỗ hai người, mũi hít sâu một hơi, cô nhìn dược thiện đặt trên bàn Kha Xương Hoàng, “Thơm quá.”
“Muốn ăn thì bảo Tiểu Thanh a di của con nấu cho.” Kha Xương Hoàng cũng rất thích dược thiện này, ăn mãi mà vẫn không ngán, Lý Tiểu Thanh được lòng lão chính ở điểm này, dược thiện được đổi công thức, mùi hương rất được.
“Tiểu Thanh a di?” Mộc Như Lam chớp mắt nghi ngờ, “Không cần phiền vậy đâu, con nhờ dì Junko làm.”
====
Nghỉ xả hơi một chương, hôm sau chơi tiếp~
Mộc Như Lam không quan tâm lắm.
Quàng thêm khăn choàng lông màu trắng, Mộc Như Lam đang chuẩn bị lên lầu thì chợt thấy Akutsu Junko bưng thứ gì đó đến, sau đó lập tức bị Lý Tiểu Thanh lấy mất.
Mộc Như Lam quay sang Triệu Thúc, “Thế này là thế nào?”
Triệu Thúc hơi khom lưng, “Thứ mà tam phu nhân bưng đến là dược thiện*, lão gia dùng mỗi tối, ấm tay chân, cũng tốt cho huyết áp.”
*Dược thiện: thức ăn có tác dụng chữa bệnh.
“Sao nữa?”
Triệu Thúc chần chừ trong chốc lát, ông ngẩng đầu nhìn Mộc Như Lam một cái, cuối cùng vẫn chọn nói thật, “Mỗi tối tam phu nhân đều nấu dược thiện để lão gia uống hai tiếng trước khi đi ngủ, có điều lần nào cũng bị nhị phu nhân cướp đi lấy lòng, lão gia đến nay vẫn không biết người nấu dược thiện cho ngài ấy là tam phu nhân.”
Mộc Như Lam nhìn Lý Tiểu Thanh hống hách nói gì đó trong khi Akutsu Junko cúi đầu, cô nheo mắt, “Từ khi nào?”
“… Từ mười năm trước.”
Từ mười năm trước thân thể của lão gia bắt đầu có vấn đề, Akutsu Junko là người phát hiện ra điều đó đầu tiên, nào ngờ lại bị Lý Tiểu Thanh cướp công, lão gia rất thích món dược thiện đó, có thói quen mỗi ngày ăn một lần.
Cho đến tám năm trước, Akutsu Jinko đổ bệnh nên không làm nữa, kết quả là lão gia nổi đóa với Lý Tiểu Thanh, Lý Tiểu Thanh vội chạy đi kiếm đầu bếp nhưng hương vị làm ra lại khiến lão gia càng bất mãn hơn. Vì thế Lý Tiểu Thanh cuống cuồng lôi Akutsu Junko khỏi giường bệnh, sau đó đi đưa dược thiện với vẻ mặt u uất, nói cái gì mà bà ta không khỏe mà lão cứ bắt bà ta nấu, nhờ đó lấy được không ít lợi ích từ lão gia, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Tiểu Thanh dám phách lối trước mặt một Lâm Ngọc Nhan tai to mặt lớn.
“Vậy à…” Mộc Như Lam tạm đứng lại, bước chân vốn hướng lên lầu nay dời xuống dưới, đi ngang qua Lý Tiểu Thanh đang hí hửng bưng dược thiện lên lầu.
Triệu Thúc nhìn Mộc Như Lam đi về phía Akutsu Junko rồi lại nhìn Lý Tiểu Thanh, trong mắt xẹt qua chút ánh sáng, ông muốn biết sau này mình nên nghiêng về phía ai.
Triệu Thúc luôn cho rằng mình chính là thái giám thân cận của hoàng đế cổ đại, chuyên môn xét xem phi tử nào có thể được sủng ái, phi tử nào có nhiều cơ hội để mà lựa đường nâng đỡ. Akutsu Jinko thời trẻ hầu như không có tâm cơ, bị hai mụ đàn bà chèn ép, lại thêm lão gia cố tình xa lánh, nên ông thấy thì thấy chứ không can thiệp. Bây giờ Mộc Như Lam ra tay, hơn nữa thái độ của lão gia với bà có vẻ đã chuyển biến, ông đương nhiên phải làm tròn bổn phận của một thái giám tổng quản chuyên thuận theo chiều gió.
Mộc Như Lam quấn quít lấy Akutsu Junko, làm nũng bảo mình cũng muốn ăn dược thiện. Akutsu Junko thương Mộc Như Lam nên đồng ý ngay. Bóng dáng mảnh khảnh hiền dịu của Akutsu Junko vừa biến mất thì Lý Tiểu Thanh cười tủm tỉm đi xuống, tay cầm một cái vòng tay, rõ ràng chính là món hời vừa kiếm được từ Kha Xương Hoàng.
Đằng đẵng mười năm nấu dược thiện hằng ngày, Kha Xương Hoàng có lạnh nhạt đến mấy cũng không tránh khỏi xúc động.
Không biết nên nói là Akutsu Jinko quá yếu đuối hay là Lý Tiểu Thanh quá vô liêm sỉ. Có lẽ mọi người phải hiểu rằng họ cần phụ trách cho cảm xúc của mình. Dù hạnh phúc hay khổ đau, khác nhau ở chỗ, có người mê muội theo đuổi để rồi mất cả chì lẫn lài, có người lại bền bỉ thâm tình, chỉ chút nữa thôi là đủ, bởi hồi báo thường tới rất muộn.
Mộc Như Lam xoay người lên lầu, lúc đi ngang qua Triệu Thúc, cô dừng lại nói, “Tối nay để bà ngoại Junko đưa dược thiện đến thư phòng của ông ngoại.”
Triệu Thúc hơi khom lưng, “Vâng.”
Bước lên lầu, Mộc Như Lam mới đến cửa thì bỗng nghe Kha Xương Hoàng gầm lên giận dữ, “Sao cậu lại ăn tướng của ta?!”
“Ông thua.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt tuyên bố sự thật, hoàn toàn không khoe khoang.
“Cậu không nhường ta một chút được à?!” Kha Xương Hoàng hiếm khi nào phát khùng như hôm nay, từ cờ vây đến cờ nhảy đến cờ tướng, thằng nhóc này đều đánh lão thua tan tác! Đây mà là lấy lòng hả? Đây mà là lấy lòng hả? Đồ chết tiệt!
“Ván cờ như cuộc đời, nhường ông một nước, tôi xem như thua cả ván cờ.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đáp trả lời, hắn nhìn Kha Xương Hoàng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.
Kha Xương Hoàng thoáng giật mình, lão chậm rãi bật cười, dáng vẻ tức điên khi nãy hoàn toàn biến mất, thần sắc thô bạo tan đi không ít, thay vào đó là một vẻ lãnh khốc bá đạo, “Được! Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay, ở cạnh Lam Lam, nếu sau này gặp phải trở ngại hay bấp bênh gì, cậu mà dám thoái nhường một bước, Kha Xương Hoàng ta dù chết cũng sẽ đội mồ sống dậy, khiến cuộc đời cậu trở thành một ván cờ thua trắng!”
Mặc Khiêm Nhân hạ quân cờ cuối cùng trong tay xuống, đến đây nước cờ của Kha Xương Hoàng đã hết đường xoay sở, hắn nói, “Dù có là vận mệnh, cũng không thể làm tôi thoái nhường nửa bước.”
Hắn hờ hững ngồi đó, sắc mặt lạnh nhạt, ngữ điệu lạnh nhạt, ấy thế mà lại khiến người ta sinh ra một cảm giác kích động khó thể nào ức chế. Hắn tự tin đến cùng cực, tựa như một quân vương cao cao tại thượng, chúng bầy tôi cũng vì ánh mắt của hắn mà kiềm không nổi kích động dạt dào.
Không hổ là đàn ông Mặc gia…
Kha Xương Hoàng thầm nghĩ, trong thâm tâm rất là hài lòng.
“Cốc cốc cốc.” Cửa phòng bị gõ nhẹ rồi mở ra, thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng mỉm cười nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô hiện tại và mai sau, “Chơi lâu vậy không mệt à?”
Kha Xương Hoàng hừ một tiếng, “Ai chơi với hắn?”
“Ưm?” Mộc Như Lam lim dim mắt, mỉm cười đi đến chỗ hai người, mũi hít sâu một hơi, cô nhìn dược thiện đặt trên bàn Kha Xương Hoàng, “Thơm quá.”
“Muốn ăn thì bảo Tiểu Thanh a di của con nấu cho.” Kha Xương Hoàng cũng rất thích dược thiện này, ăn mãi mà vẫn không ngán, Lý Tiểu Thanh được lòng lão chính ở điểm này, dược thiện được đổi công thức, mùi hương rất được.
“Tiểu Thanh a di?” Mộc Như Lam chớp mắt nghi ngờ, “Không cần phiền vậy đâu, con nhờ dì Junko làm.”
====
Nghỉ xả hơi một chương, hôm sau chơi tiếp~
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả