Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 160: V38.3: Tắm (3)
Âu Khải Thần mất kiên nhẫn dạo quanh một vòng, vừa về thì đã thấy Mộc Như Lam và McGee đang trò chuyện rất vui vẻ. Người ngoại quốc rất phóng khoáng, động chút là ôm hôn, điểm ấy làm cho đàn ông phương Đông có dục vọng chiếm hữu mạnh có phần khó có thể chịu đựng được, dù bọn họ có chịu được cũng sẽ không làm như vậy.
Âu Khải Thần đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, sắc trời đã gần tối hẳn, bọn họ phải trở về ăn bữa tối, sau đó báo một tiếng với lớp trưởng rằng bọn họ đã muốn trở lại khách sạn, tránh xuất hiện chuyện gì không hay, Mộc Như Lam nghĩ đến chiếc di động cô để ở khách sạn cả một buổi chiều để sạc pin, rồi nghĩ tới cuộc gọi nhỡ của Mặc Khiêm Nhân và tin nhắn cô chưa đọc, nên cũng không nhiều lời với McGee thêm nữa.
...
Lúc ấy, máy bay chở Mặc Khiêm Nhân hạ cánh ở sân bay Geneva, Thụy Sĩ, hắn mặc áo choàng lớn cao cổ màu đen bằng dạ, vừa vặn bao lấy vóc người cao gầy, hắn nhanh chóng đi ra phía ngoài sân bay, khí chất hấp dẫn người khác, hắn lại cúi đầu nhìn di động dường như vội vàng muốn gọi điện thoại, nhưng mà đầu kia lại luôn truyền đến tiếng nói lạnh lẽo mà hắn không muốn nghe thấy, làm thân thể hắn càng phát ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người khác khó có thể tới gần.
Schmidt cũng không đi theo Mặc Khiêm Nhân, bởi vì Mặc Khiêm Nhân quyết định muốn tới Thụy Sĩ quá mức vội vàng, lúc bị chặn lại ở sân bay San Francisco, hắn phải ở lại xử lý tất cả thủ tục còn lại, một mình Mặc Khiêm Nhân đến Thụy Sĩ, phải sau đó bên FBI mới có thể phái người tới đây tiến hành hỗ trợ phá án.
Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, thổi tóc Mặc Khiêm Nhân lộn xộn, hắn bắt một chiếc tắc xi, đi tới trấn nhỏ bên hồ Geneva giữa màn đêm tĩnh lặng.
...
...
Theo lời Mộc Như Lam Trần Hải tới sân bay đón Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm trở về Mộc gia, sắc mặt Kha Uyển Tình rất khó nhìn, hai thiếu niên nhìn bà ta một cái, dường như hoàn toàn không nhìn thấy, rồi cùng tự mang hành lý đi lên tầng.
Kha Uyển Tình thấy vậy không khỏi giận đạp cái bàn trước mặt một cái, “Tiểu súc sinh! Đáng giận y như Mộc Chấn Dương!”
Đồ vô tình lãnh khốc, bà ta sinh dưỡng chúng nó nhiều năm như vậy, tự hỏi từ nhỏ đến lớn không hề bạc đãi gì chúng, thậm chí không đối đãi hà khắc như với Mộc Như Lam ở phương diện học tập, nhưng mà chúng lại không nhớ ơn bà ta chút nào, giữa Mộc Như Lam và bà ta, thoạt nhìn chúng nó không hề áp lực lập tức lựa chọn Mộc Như Lam, lúc này Mộc Như Lam không ở đây, nhìn đến sắc mặt bà ta kém như vậy, lại dám coi như không thấy! Thà rằng bà ta sinh ra hai cái dĩa còn tốt hơn so với sinh bọn chúng!
Mộc Như Sâm chỉ mặc kệ Kha Uyển Tình, còn chút cảm tình còn lại của Mộc Như Lâm đối với Kha Uyển Tình đã sớm khô cạn kể từ khi nhìn thấy cách bà ta đối xử hà khắc, lúc nào cũng đặt áp lực cho Mộc Như Lam, có ai sau khi thấy được ký sinh trùng trong lớp thịt hư thối dưới lớp vỏ mỏng manh, còn có thể xem như không có việc gì yêu mến một người? Mộc Như Lâm tự nhận không phải người như vậy.
Hai người kéo hành lý vào phòng, Mộc Như Sâm đổ cả người xuống giường, một bộ dáng mệt nằm úp sấp hoàn toàn không muốn động đậy.
So với ông anh trai song sinh tính tình trẻ con, xem ra cậu em trai sinh sau vài phút lại trầm tĩnh ổn trọng hơn rất nhiều, cậu kéo vali đến trước tủ quần áo, sau đó lấy áo ngủ ra chuẩn bị đi tắm rửa.
Mộc Như Sâm nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lâm, “Em không lấy quần áo trong vali ra giặt lại lần nữa sao?” Rõ ràng trước đây đều như vậy.
Bước chân Mộc Như Lâm dừng lại, ừ một tiếng, đi vào trong phòng tắm. Lấy ra làm gì? Cậu đã âm thầm mua xong vé máy bay, giờ bay vào sáng sớm ngày mai, cậu muốn bay tới Alps nước Pháp, muốn cùng đi du lịch với chị gái yêu quý nhất.
Mộc Như Sâm nhìn Mộc Như Lâm đóng cửa, đưa tay lấy máy tính ở đầu giường, vào trang web, đặt vé máy bay buổi sáng ngày mai, vốn muốn mua vé chuyến sớm nhất, nhưng Mộc Như Sâm lại suy nghĩ, sớm như vậy, chính mình cũng không dậy nổi, cho nên vẫn nên đổi thành vé lúc mười giờ, xong hết thảy, cậu nhìn thân hình như ẩn như hiện trên cửa kính mờ, tâm tình không tồi, quăng máy tính sang một bên, lăn lộn trên giường.
Vừa nghĩ đến buổi tối ngày mai hoặc là buổi sáng ngày kia là có thể nhìn thấy Mộc Như Lam, Mộc Như Sâm lập tức cảm thấy toàn thân vui vẻ, không cho cậu đi cùng bọn họ, nhưng mà cậu đã thành thành thật thật đi một chuyến tham quan cuối kỳ tới Italy rồi, bọn họ cũng trải qua khoảng mười ngày nhàm chán rồi, sau khi trở về mới đặt vé máy bay đi Alps, vừa không hề làm khó lớp trưởng vừa không hề trái với nội quy trường học, ha ha.
Mộc Như Lâm hoàn toàn không biết người anh song sinh của mình lại có thể suy nghĩ giống cậu —— gạt anh em của mình đi độc chiếm tỷ tỷ, thậm chí thời gian chỉ có vài ngày —— tắm rửa xong là bắt đầu ngủ, lặng lẽ sắp xếp trong lòng, ngày hôm sau sẽ dậy từ sáng sớm, Mộc Như Sâm vẫn còn cuộn trong chăn ngủ khò khò, cậu rửa mặt, mặc quần áo xong lập tức lặng lẽ lôi kéo vali đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ, Mộc Như Sâm trở mình, chép miệng, không biết mơ mộng gì đẹp, ngủ rất say sưa.
Đến khoảng chín giờ, Mộc Như Sâm mới tỉnh dậy, nhìn thời gian thầm nghĩ hỏng bét, sẽ không kịp máy bay!
Vội vàng quýnh lên mặc quần áo đi giầy, cũng không chú ý tới không thấy Mộc Như Lâm đâu, tùy tiện dùng nước súc miệng súc mấy ngụm, dùng nước lạnh như băng rửa mặt, xỏ giày chơi bóng vào lôi vali rồi vội vã chạy đi.
Trần Hải vừa mới chuẩn bị ngủ lại, Mộc Như Sâm đã vội vàng chạy tới muốn hắn đưa cậu ra sân bay, Trần Hải không nói gì, ngày hôm qua hai anh em này vừa trở về hiện tại lại muốn đi đâu? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, vì sao bọn họ lại không thể mua vé cùng thời gian đây? Còn muốn hắn tách làm hai lần để đưa đi! Thật sự là tiểu quỷ không hiểu chuyện, hắn là lái xe chuyên phục vụ cho Mộc Như Lam, chứ không phải là lái xe cho Mộc gia!
...
Múi giờ chênh lệch.
Nơi Mộc Như Lam ở vẫn đang là buổi tối, Âu Khải Thần đưa Mộc Như Lam về khách sạn xong bèn về khách sạn hắn ở đi rửa mặt, leo núi mấy giờ làm cả người hắn đều là mồ hôi, không tắm rửa một chút ăn cơm sẽ không thấy ngon.
Mộc Như Lam gặp tiểu Jenny ở cửa, cô bé lại cho cô hai trái cà chua nhỏ, sau đó không khỏi ngượng ngùng núp phía sau phu nhân Smith, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu.
“Đã về rồi sao, chơi vui vẻ chứ?” Thư Mẫn ngồi ở bàn cơm gần phía cửa sổ của tầng một, trên tay cầm một ly trà sữa nóng, hầu hết những thứ đó đều là tự nhiên, ngay cả trà sữa này cũng mới nấu, hương vị hết sức ngon miệng, “Uống chứ?” Cô cầm ly hướng về phía Mộc Như Lam lắc nhẹ.
Mộc Như Lam lắc đầu, “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn đang chờ đồ ăn.” Thư Mẫn chỉ vào ghế trống đối diện, nhìn Mộc Như Lam muốn cô tới đó ngồi.
Mũi Mộc Như Lam hồng hồng, cô lắc đầu, “Tôi về phòng tắm rửa một chút rồi mới xuống ăn.”
Thư Mẫn nhìn Mộc Như Lam bước lên lầu, một lúc lâu nhìn cô đi khuất rồi mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bụi hoa xinh đẹp ngoài cửa sổ trong viện, nhìn tới mức hơi ngẩn ngơ...
Mộc Như Lam vào phòng, vừa lấy quần áo chuẩn bị tiến phòng tắm tắm rửa, vừa mở di động đã sạc đầy pin, sau đó đã thấy được hơn mười cuộc gọi nhỡ, không ngờ đều là của Mặc Khiêm Nhân gọi tới, suýt nữa điều này đã làm cho Mộc Như Lam quên mất ý định tắm rửa, vội vàng gọi lại cho hắn, rất nhiều lúc đều là cô nhàn rỗi không có việc gì làm nên gọi cho hắn, nếu hắn đã chủ động một lần thì tất nhiên là có chuyện, thậm chí lần này còn liên tục gọi nhiều lần như vậy, là tình huống khẩn cấp?
Nhưng khi Mộc Như Lam gọi tới, máy đối phương lại đang bận, không làm thế nào gọi được. Mộc Như Lam nhíu mày, ấn gọi lại vài lần, vẫn như vậy, Mộc Như Lam đành gác chuyện này lại, cầm cả điện thoại vào phòng tắm, để lát nữa Mặc Khiêm Nhân có gọi lại thì cô sẽ không bị lỡ mất.
Phòng tắm của khách sạn cũng đáng yêu như phòng ngủ, tuy nhỏ, nhưng cái gì cần cũng có đủ, nhưng không phải là chật chội lắm.
Để điện thoại và quần áo ở trên giá mặt sau cánh cửa, Mộc Như Lam đội mũ che tóc rồi cởi đồ tắm rửa, tấm gương sạch sẽ phản chiếu dáng người xinh đẹp của cô gái đã phát dục, da thịt trắng nõn tinh tế, vòng eo rất nhỏ rất hợp với chiều cao thân thể của cô, bộ ngực và cặp mông cân đối, khắp nơi đều lộ ra một loại dụ hoặc ngây ngô, quyến rũ thuần khiết.
Trải qua thời gian không có tín hiệu kia, lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân thống hận cái thứ di động này, hắn từng nghĩ rằng loại này rất nhanh và tiện, một năm bốn mùa hắn có thể chỉ đứng ở bệnh viện tâm thần Cohen, không ra cửa không gặp bất kỳ ai, mà chỉ dùng điện thoại liên hệ với người khác, bao gồm cả cha mẹ và người thân ở Trung Quốc xa xôi, chẳng phải điều này rất tiện sao? Hắn vừa có thể làm chuyện mình thích làm, vừa có thể biết được tình hình của người nhà, không cần chạy tới chạy lui ngàn dặm xa xôi.
Nhưng đột nhiên thứ này lại trở nên vụng về, giữa lúc bản thân mình gấp đến độ muốn chết lại còn liên tục xuất hiện tình trạng kia, quả thực đây chính là thứ đồ làm cho người ta bực bội và phiền lòng hơn.
Quả nhiên rất nhiều lúc cần phải thu hẹp khoảng cách lại, ở chung có vẻ tốt hơn, phải không?
Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân không hề thay đổi, trong xe áp suất cực thấp, nhiệt độ còn thấp hơn so với gió lạnh ngoài cửa sổ, lái xe phía trước nơm nớp lo sợ, hơi lo lắng rằng có phải đón người khách này là sai lầm rồi không, tuy rằng thoạt nhìn hắn không giống kẻ cướp cũng chẳng giống người sẽ làm hại ông ta.
Cho đến khi tín hiệu trở lại bình thường, Mặc Khiêm Nhân nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ, nhấn gọi lại, nhạc chờ một hồi lâu, có người bắt máy.
“Khiêm Nhân?”
Thanh âm mềm mại xen lẫn một chút tiếng nước, làm Mặc Khiêm Nhân lần đầu tiên cảm giác được thứ cảm xúc dường như vừa được sống lại.
Thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân muốn tìm Mộc Như Lam nhưng kết quả là gọi vô số cuộc điện thoại đều không được, hắn từng cho rằng cả đời này chỉ có thời điểm bắt tội phạm biến thái hắn mới có thể gặp cảm giác tim đập nhanh, cho dù thật sự cưới vợ sinh con nói không chừng cũng chỉ như là hoàn thành một nhiệm vụ, hắn sẽ là một người chồng tốt, nhưng mà chỉ vẻn vẹn như thế thôi.
Hắn sớm định ra quỹ đạo cuộc đời rồi, nhưng từ sau khi tập trung vào tên biến thái đặc biệt là Mộc Như Lam, lại im lặng lệch khỏi quỹ đạo, đi theo hướng mà ngay cả chính hắn cũng không đoán trước được.
“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam tựa vào bồn tắm lớn, bọt sữa tắm màu trắng còn dính một ít ở trên mặt, không nghe thấy đối phương đáp lại, không khỏi lại gọi thêm một tiếng.
Mặc Khiêm Nhân nhắm mắt, hai giây sau mở ra, hắn lại là một chuyên gia tâm lý học tội phạm bình tĩnh chấp nhất, “Em về tới khách sạn rồi à?”
“Vâng.” Nghe được câu đáp lại, khóe miệng Mộc Như Lam gợi lên nụ cười, “Anh vội vã tìm em như vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Chân quơ quơ trong làn nước ấm, tiếng nước bập bềnh rơi vào đầu kia điện thoại.
Mặc Khiêm Nhân giật mình, “Em đang...”
Mộc Như Lam đôi mắt cong thành hình ánh trăng rất đẹp, “Em đang tắm, Khiêm Nhân có muốn tắm cùng không?”
Âu Khải Thần đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, sắc trời đã gần tối hẳn, bọn họ phải trở về ăn bữa tối, sau đó báo một tiếng với lớp trưởng rằng bọn họ đã muốn trở lại khách sạn, tránh xuất hiện chuyện gì không hay, Mộc Như Lam nghĩ đến chiếc di động cô để ở khách sạn cả một buổi chiều để sạc pin, rồi nghĩ tới cuộc gọi nhỡ của Mặc Khiêm Nhân và tin nhắn cô chưa đọc, nên cũng không nhiều lời với McGee thêm nữa.
...
Lúc ấy, máy bay chở Mặc Khiêm Nhân hạ cánh ở sân bay Geneva, Thụy Sĩ, hắn mặc áo choàng lớn cao cổ màu đen bằng dạ, vừa vặn bao lấy vóc người cao gầy, hắn nhanh chóng đi ra phía ngoài sân bay, khí chất hấp dẫn người khác, hắn lại cúi đầu nhìn di động dường như vội vàng muốn gọi điện thoại, nhưng mà đầu kia lại luôn truyền đến tiếng nói lạnh lẽo mà hắn không muốn nghe thấy, làm thân thể hắn càng phát ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người khác khó có thể tới gần.
Schmidt cũng không đi theo Mặc Khiêm Nhân, bởi vì Mặc Khiêm Nhân quyết định muốn tới Thụy Sĩ quá mức vội vàng, lúc bị chặn lại ở sân bay San Francisco, hắn phải ở lại xử lý tất cả thủ tục còn lại, một mình Mặc Khiêm Nhân đến Thụy Sĩ, phải sau đó bên FBI mới có thể phái người tới đây tiến hành hỗ trợ phá án.
Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, thổi tóc Mặc Khiêm Nhân lộn xộn, hắn bắt một chiếc tắc xi, đi tới trấn nhỏ bên hồ Geneva giữa màn đêm tĩnh lặng.
...
...
Theo lời Mộc Như Lam Trần Hải tới sân bay đón Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm trở về Mộc gia, sắc mặt Kha Uyển Tình rất khó nhìn, hai thiếu niên nhìn bà ta một cái, dường như hoàn toàn không nhìn thấy, rồi cùng tự mang hành lý đi lên tầng.
Kha Uyển Tình thấy vậy không khỏi giận đạp cái bàn trước mặt một cái, “Tiểu súc sinh! Đáng giận y như Mộc Chấn Dương!”
Đồ vô tình lãnh khốc, bà ta sinh dưỡng chúng nó nhiều năm như vậy, tự hỏi từ nhỏ đến lớn không hề bạc đãi gì chúng, thậm chí không đối đãi hà khắc như với Mộc Như Lam ở phương diện học tập, nhưng mà chúng lại không nhớ ơn bà ta chút nào, giữa Mộc Như Lam và bà ta, thoạt nhìn chúng nó không hề áp lực lập tức lựa chọn Mộc Như Lam, lúc này Mộc Như Lam không ở đây, nhìn đến sắc mặt bà ta kém như vậy, lại dám coi như không thấy! Thà rằng bà ta sinh ra hai cái dĩa còn tốt hơn so với sinh bọn chúng!
Mộc Như Sâm chỉ mặc kệ Kha Uyển Tình, còn chút cảm tình còn lại của Mộc Như Lâm đối với Kha Uyển Tình đã sớm khô cạn kể từ khi nhìn thấy cách bà ta đối xử hà khắc, lúc nào cũng đặt áp lực cho Mộc Như Lam, có ai sau khi thấy được ký sinh trùng trong lớp thịt hư thối dưới lớp vỏ mỏng manh, còn có thể xem như không có việc gì yêu mến một người? Mộc Như Lâm tự nhận không phải người như vậy.
Hai người kéo hành lý vào phòng, Mộc Như Sâm đổ cả người xuống giường, một bộ dáng mệt nằm úp sấp hoàn toàn không muốn động đậy.
So với ông anh trai song sinh tính tình trẻ con, xem ra cậu em trai sinh sau vài phút lại trầm tĩnh ổn trọng hơn rất nhiều, cậu kéo vali đến trước tủ quần áo, sau đó lấy áo ngủ ra chuẩn bị đi tắm rửa.
Mộc Như Sâm nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lâm, “Em không lấy quần áo trong vali ra giặt lại lần nữa sao?” Rõ ràng trước đây đều như vậy.
Bước chân Mộc Như Lâm dừng lại, ừ một tiếng, đi vào trong phòng tắm. Lấy ra làm gì? Cậu đã âm thầm mua xong vé máy bay, giờ bay vào sáng sớm ngày mai, cậu muốn bay tới Alps nước Pháp, muốn cùng đi du lịch với chị gái yêu quý nhất.
Mộc Như Sâm nhìn Mộc Như Lâm đóng cửa, đưa tay lấy máy tính ở đầu giường, vào trang web, đặt vé máy bay buổi sáng ngày mai, vốn muốn mua vé chuyến sớm nhất, nhưng Mộc Như Sâm lại suy nghĩ, sớm như vậy, chính mình cũng không dậy nổi, cho nên vẫn nên đổi thành vé lúc mười giờ, xong hết thảy, cậu nhìn thân hình như ẩn như hiện trên cửa kính mờ, tâm tình không tồi, quăng máy tính sang một bên, lăn lộn trên giường.
Vừa nghĩ đến buổi tối ngày mai hoặc là buổi sáng ngày kia là có thể nhìn thấy Mộc Như Lam, Mộc Như Sâm lập tức cảm thấy toàn thân vui vẻ, không cho cậu đi cùng bọn họ, nhưng mà cậu đã thành thành thật thật đi một chuyến tham quan cuối kỳ tới Italy rồi, bọn họ cũng trải qua khoảng mười ngày nhàm chán rồi, sau khi trở về mới đặt vé máy bay đi Alps, vừa không hề làm khó lớp trưởng vừa không hề trái với nội quy trường học, ha ha.
Mộc Như Lâm hoàn toàn không biết người anh song sinh của mình lại có thể suy nghĩ giống cậu —— gạt anh em của mình đi độc chiếm tỷ tỷ, thậm chí thời gian chỉ có vài ngày —— tắm rửa xong là bắt đầu ngủ, lặng lẽ sắp xếp trong lòng, ngày hôm sau sẽ dậy từ sáng sớm, Mộc Như Sâm vẫn còn cuộn trong chăn ngủ khò khò, cậu rửa mặt, mặc quần áo xong lập tức lặng lẽ lôi kéo vali đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ, Mộc Như Sâm trở mình, chép miệng, không biết mơ mộng gì đẹp, ngủ rất say sưa.
Đến khoảng chín giờ, Mộc Như Sâm mới tỉnh dậy, nhìn thời gian thầm nghĩ hỏng bét, sẽ không kịp máy bay!
Vội vàng quýnh lên mặc quần áo đi giầy, cũng không chú ý tới không thấy Mộc Như Lâm đâu, tùy tiện dùng nước súc miệng súc mấy ngụm, dùng nước lạnh như băng rửa mặt, xỏ giày chơi bóng vào lôi vali rồi vội vã chạy đi.
Trần Hải vừa mới chuẩn bị ngủ lại, Mộc Như Sâm đã vội vàng chạy tới muốn hắn đưa cậu ra sân bay, Trần Hải không nói gì, ngày hôm qua hai anh em này vừa trở về hiện tại lại muốn đi đâu? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, vì sao bọn họ lại không thể mua vé cùng thời gian đây? Còn muốn hắn tách làm hai lần để đưa đi! Thật sự là tiểu quỷ không hiểu chuyện, hắn là lái xe chuyên phục vụ cho Mộc Như Lam, chứ không phải là lái xe cho Mộc gia!
...
Múi giờ chênh lệch.
Nơi Mộc Như Lam ở vẫn đang là buổi tối, Âu Khải Thần đưa Mộc Như Lam về khách sạn xong bèn về khách sạn hắn ở đi rửa mặt, leo núi mấy giờ làm cả người hắn đều là mồ hôi, không tắm rửa một chút ăn cơm sẽ không thấy ngon.
Mộc Như Lam gặp tiểu Jenny ở cửa, cô bé lại cho cô hai trái cà chua nhỏ, sau đó không khỏi ngượng ngùng núp phía sau phu nhân Smith, thoạt nhìn rất ngây thơ đáng yêu.
“Đã về rồi sao, chơi vui vẻ chứ?” Thư Mẫn ngồi ở bàn cơm gần phía cửa sổ của tầng một, trên tay cầm một ly trà sữa nóng, hầu hết những thứ đó đều là tự nhiên, ngay cả trà sữa này cũng mới nấu, hương vị hết sức ngon miệng, “Uống chứ?” Cô cầm ly hướng về phía Mộc Như Lam lắc nhẹ.
Mộc Như Lam lắc đầu, “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn đang chờ đồ ăn.” Thư Mẫn chỉ vào ghế trống đối diện, nhìn Mộc Như Lam muốn cô tới đó ngồi.
Mũi Mộc Như Lam hồng hồng, cô lắc đầu, “Tôi về phòng tắm rửa một chút rồi mới xuống ăn.”
Thư Mẫn nhìn Mộc Như Lam bước lên lầu, một lúc lâu nhìn cô đi khuất rồi mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bụi hoa xinh đẹp ngoài cửa sổ trong viện, nhìn tới mức hơi ngẩn ngơ...
Mộc Như Lam vào phòng, vừa lấy quần áo chuẩn bị tiến phòng tắm tắm rửa, vừa mở di động đã sạc đầy pin, sau đó đã thấy được hơn mười cuộc gọi nhỡ, không ngờ đều là của Mặc Khiêm Nhân gọi tới, suýt nữa điều này đã làm cho Mộc Như Lam quên mất ý định tắm rửa, vội vàng gọi lại cho hắn, rất nhiều lúc đều là cô nhàn rỗi không có việc gì làm nên gọi cho hắn, nếu hắn đã chủ động một lần thì tất nhiên là có chuyện, thậm chí lần này còn liên tục gọi nhiều lần như vậy, là tình huống khẩn cấp?
Nhưng khi Mộc Như Lam gọi tới, máy đối phương lại đang bận, không làm thế nào gọi được. Mộc Như Lam nhíu mày, ấn gọi lại vài lần, vẫn như vậy, Mộc Như Lam đành gác chuyện này lại, cầm cả điện thoại vào phòng tắm, để lát nữa Mặc Khiêm Nhân có gọi lại thì cô sẽ không bị lỡ mất.
Phòng tắm của khách sạn cũng đáng yêu như phòng ngủ, tuy nhỏ, nhưng cái gì cần cũng có đủ, nhưng không phải là chật chội lắm.
Để điện thoại và quần áo ở trên giá mặt sau cánh cửa, Mộc Như Lam đội mũ che tóc rồi cởi đồ tắm rửa, tấm gương sạch sẽ phản chiếu dáng người xinh đẹp của cô gái đã phát dục, da thịt trắng nõn tinh tế, vòng eo rất nhỏ rất hợp với chiều cao thân thể của cô, bộ ngực và cặp mông cân đối, khắp nơi đều lộ ra một loại dụ hoặc ngây ngô, quyến rũ thuần khiết.
Trải qua thời gian không có tín hiệu kia, lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân thống hận cái thứ di động này, hắn từng nghĩ rằng loại này rất nhanh và tiện, một năm bốn mùa hắn có thể chỉ đứng ở bệnh viện tâm thần Cohen, không ra cửa không gặp bất kỳ ai, mà chỉ dùng điện thoại liên hệ với người khác, bao gồm cả cha mẹ và người thân ở Trung Quốc xa xôi, chẳng phải điều này rất tiện sao? Hắn vừa có thể làm chuyện mình thích làm, vừa có thể biết được tình hình của người nhà, không cần chạy tới chạy lui ngàn dặm xa xôi.
Nhưng đột nhiên thứ này lại trở nên vụng về, giữa lúc bản thân mình gấp đến độ muốn chết lại còn liên tục xuất hiện tình trạng kia, quả thực đây chính là thứ đồ làm cho người ta bực bội và phiền lòng hơn.
Quả nhiên rất nhiều lúc cần phải thu hẹp khoảng cách lại, ở chung có vẻ tốt hơn, phải không?
Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân không hề thay đổi, trong xe áp suất cực thấp, nhiệt độ còn thấp hơn so với gió lạnh ngoài cửa sổ, lái xe phía trước nơm nớp lo sợ, hơi lo lắng rằng có phải đón người khách này là sai lầm rồi không, tuy rằng thoạt nhìn hắn không giống kẻ cướp cũng chẳng giống người sẽ làm hại ông ta.
Cho đến khi tín hiệu trở lại bình thường, Mặc Khiêm Nhân nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ, nhấn gọi lại, nhạc chờ một hồi lâu, có người bắt máy.
“Khiêm Nhân?”
Thanh âm mềm mại xen lẫn một chút tiếng nước, làm Mặc Khiêm Nhân lần đầu tiên cảm giác được thứ cảm xúc dường như vừa được sống lại.
Thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên Mặc Khiêm Nhân muốn tìm Mộc Như Lam nhưng kết quả là gọi vô số cuộc điện thoại đều không được, hắn từng cho rằng cả đời này chỉ có thời điểm bắt tội phạm biến thái hắn mới có thể gặp cảm giác tim đập nhanh, cho dù thật sự cưới vợ sinh con nói không chừng cũng chỉ như là hoàn thành một nhiệm vụ, hắn sẽ là một người chồng tốt, nhưng mà chỉ vẻn vẹn như thế thôi.
Hắn sớm định ra quỹ đạo cuộc đời rồi, nhưng từ sau khi tập trung vào tên biến thái đặc biệt là Mộc Như Lam, lại im lặng lệch khỏi quỹ đạo, đi theo hướng mà ngay cả chính hắn cũng không đoán trước được.
“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam tựa vào bồn tắm lớn, bọt sữa tắm màu trắng còn dính một ít ở trên mặt, không nghe thấy đối phương đáp lại, không khỏi lại gọi thêm một tiếng.
Mặc Khiêm Nhân nhắm mắt, hai giây sau mở ra, hắn lại là một chuyên gia tâm lý học tội phạm bình tĩnh chấp nhất, “Em về tới khách sạn rồi à?”
“Vâng.” Nghe được câu đáp lại, khóe miệng Mộc Như Lam gợi lên nụ cười, “Anh vội vã tìm em như vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Chân quơ quơ trong làn nước ấm, tiếng nước bập bềnh rơi vào đầu kia điện thoại.
Mặc Khiêm Nhân giật mình, “Em đang...”
Mộc Như Lam đôi mắt cong thành hình ánh trăng rất đẹp, “Em đang tắm, Khiêm Nhân có muốn tắm cùng không?”
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả