Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 112: V22.4: hôn (4)
Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Bên trong khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, chỉ cách khu biệt thự Thanh Hòa một con đường nhựa và một hàng cây cối.
Lưu Miên đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ ngay tại bãi cỏ bên ngoài căn phòng cô ta mới mua. Bữa tiệc không mang tính chính thức, khách mời đều là bạn bè thân thiết, bọn họ vừa nướng đồ ăn vừa ca hát vui đùa.
Vì Lưu Miên là người đầu tiên dọn vào ở, chủ nhân của những căn phòng khác vẫn chưa nhận phòng, nên người phụ trách quyết định cho cô ta phúc lợi đặc biệt được đưa bạn bè tới chơi, nhưng sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa, bới đây là khu nghỉ dưỡng phục vụ thả lỏng thể xác và tinh thần, khung cảnh phải tuyệt đối yên tĩnh thoải mái.
“Miên Miên, phòng này thật đúng là không tệ! Ôi chao, khi nào cô không ở thì cho tôi mượn ở nhờ đi!” Một người phụ nữ đứng cạnh Lưu Miên thèm thuồng nhìn căn phòng đẹp đẽ trước măt.
Lưu Miên bị một đám phụ nữ vây quanh, cô ta ôm lấy cánh tay một người đàn ông, nhoẻn miệng cười quyến rũ, “Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Phòng tốt như vậy, tôi đã đặt trước từ lúc còn chưa xây xong cơ. Vị trí rất đẹp, cửa sổ hướng ra rừng, khi gió thổi vào sẽ mang theo cả hương thơm cây cỏ.”
“Miên Miên thực có mắt nhìn, quả không hổ là bác sĩ pháp y. Mà này, lần trước cô nói có một vị soái ca cực phẩm mà? Anh ta đâu rồi?” Người phụ nữ kia tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, soái ca rất nhiều, nhưng gọi là cực phẩm thì không có a~
Nhắc tới chuyện này, nụ cười của Lưu Miên lại càng thêm câu hồn, “Anh ấy bị tôi giấu đi rồi. Tôi không muốn để người phụ nữ khác nhìn thấy, sợ bị cướp mất thôi.”
“Không thể nào!” Người phụ nữ hồ nghi nhìn Lưu Miên, “Nhất định là cô nói xạo, tôi không tin có tên đàn ông nào có thể khiến Miên Miên của chúng ta mê như điếu đổ, lại còn sợ bị cướp mất nữa chứ.”
Lưu Miên trước nay luôn là một đóa hoa giao tiếp cực kì chắc tay, không có một tên đàn ông nào bị cô ta quyến rũ mà không quỳ dưới váy cô ta. Nghe những kẻ đã từng lên giường với Lưu Miên nói, cô ta thật sự là cực phẩm, ngủ qua một lần liền muốn có lần thứ hai. Không ít đàn ông còn vì ái mộ danh tiếng của cô ta mà tìm đến tán tỉnh. Bạn bè cô ta mặc dù khinh thường nhưng lại không thể không ra sức tâng bốc Lưu Miên, ai bảo cô ta may mắn có một người chị là đại tiểu thư Hoắc gia, tuy chỉ là kết nghĩa nhưng Hoắc Á Lận đối xử với cô ta vô cùng tốt, nghe nói là vì hồi nhỏ Lưu Miên vô tình cứu bà ta trong một lần bị bắt cóc, Hoắc Á Lận cảm kích nên mới nhận cô ta làm em.
Gò má Lưu Miên hơi đỏ lên, dường như đã coi Mặc Khiêm Nhân thành người của mình. Bạn bè cô ta thấy vậy thì lại càng tò mò hơn, bụng thầm nghĩ, xin đừng thêm một người đàn ông tốt nào rơi vào tay loại phụ nữ lẳng lơ như Lưu Miên nữa. Trên đời này đàn ông tốt không còn nhiều đâu!
“Miên Miên, cô hẹp hòi quá đi, chị em chúng tôi đều rất tò mò, cứ gọi anh ta tới đây đi. Có cô ở đây, chúng tôi chỉ là mấy bình hoa di động làm nền mà thôi, còn sợ chúng tôi quyến rũ anh ta hay sao?
“Đúng vậy đúng vậy, mau gọi anh ta tới đây để chúng chị em cùng chiêm ngưỡng!”
“Gọi điện thoại bảo anh ta tới đi..”
“…”
Lưu Miên bị bọn họ làm ồn chịu không nổi, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, cô ta buông tay người đàn ông bên cạnh rồi lấy di động ra, “Để tôi thử xem, nhưng mà anh ấy rất bận.”
“Làm sao lại thế được! Miên Miên à, mau thi triển câu hồn đại pháp của cô đi, câu anh ta đến đây!”
“Đúng vậy, Miên Miên của chúng ta ở đây mà dám không tới sao? Bảo anh ta cẩn thận kẻo tụi này cướp Miên Miên đi!”
“Gọi đi gọi đi gọi đi…”
Lưu Miên vừa đánh một cuộc gọi vừa vươn ngón tay ra dấu bọn họ im lặng, xung quanh thực sự yên tĩnh lại, nhưng mà vẫn có người nhỏ giọng nói, “Mở loa to lên. Nếu thực sự là cực phẩm thì chất giọng cũng phải cực phẩm mới đúng!”
“Có lý có lý.”
Dường như đã quên mất Mặc Khiêm Nhân chẳng có quan hệ gì với mình cả, Lưu Miên mở to loa lên thật. Vì thế khi bên kia nhận điện thoại, một giọng nói lạnh nhạt lại vô cùng dễ nghe lọt vào tai tất cả mọi người.
“A lô?”
Đám phụ nữ bắt đầu mong chờ nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông sở hữu giọng nói này.
Nhìn vẻ mặt thèm khát của bọn họ, trái tim Lưu Miên đập nhanh hơn, lòng hư vinh được triệt để thỏa mãn. Nhìn đi, người đàn ông của cô ta thật lợi hại, chỉ riêng chất giọng là đã khiến toàn bộ giống đực còn lại phải chịu thua kém.
Giọng của Lưu Miên vô cùng quyến rũ, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngọt ngào như mật, “Khiêm Nhân, hôm nay là sinh nhật em, anh đến có được không?”
Ngồi trước khung cửa sổ sát đất trong thư phòng, Mặc Khiêm Nhân nghe thấy giọng nói kia thì liền đưa điện thoại ra xa một chút. Vị tiểu thư pháp y này bị bệnh à? Giọng mũi quá nặng, âm cuối thật dài, nghe cứ như đường hòa tan, ghê tởm chết.
Hơn nữa, Khiêm Nhân? Hắn thật không biết từ khi nào mà bọn họ đã quen thân đến độ có thể gọi thẳng tên của đối phương.
Có điều hôm nay là sinh nhật cô ta, cũng nên khoan dung một chút.
“Thật ngại quá, tôi không rảnh, chúc cô sinh nhật vui vẻ, Lưu tiểu thư.”
Lưu Miên lập tức nói, “Ai nha, Khiêm Nhân, em đã bảo cứ gọi em là Miên Miên rồi mà, còn ngại ngùng gì nữa. Anh thực sự không thể tới được sao? Đám chị em của em rất muốn được gặp anh.”
“… Lưu tiểu thư uống rượu à?” Mặc Khiêm Nhân im lặng hai giây sau mới thản nhiên lên tiếng.
“Có uống một chút.” Lưu Miên hờn dỗi liếc mắt nhìn đám chị em đang cười trộm, tựa hồ lý giải lời nói của Mặc Khiêm Nhân thành một kiểu quan tâm muốn cô ta đừng uống rượu.
“Thảo nào, Lưu tiểu thư nên uống ít rượu đi thì hơn. Đồ uống có cồn rất dễ gây tê liệt thần kinh khiến người ta làm ra chuyện ngu xuẩn. Sau này ngoại trừ vấn đề công việc, xin cô đừng gọi cho tôi nữa, tôi sẽ cảm thấy bị quấy rầy.” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nói một tràng rồi dứt khoát cúp điện thoại. Hắn tính ra cũng là thân sĩ, nhưng nếu đối phương đã chẳng phải thục nữ thì hắn việc gì phải tỏ ra thân sĩ?
Bên phía Lưu Miên, mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Vẻ mặt Lưu Miên vốn thẹn thùng bấy giờ cũng bị tiếng cúp điện thoại làm cho đông cứng. Tuy cô ta sực nhớ Mặc Khiêm Nhân quả thực không có quan hệ gì với mình nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận vì hắn dám làm mình mất thể diện giữa chốn đông người.
Đám người phục hồi tinh thần, không ai nói gì mà chỉ nhìn Lưu Miên đồng thời nở những nụ cười đầy chế nhạo, khiến cô ta càng thêm phẫn nộ.
Ngay tại thời điểm lúng túng đó, Bạch Tố Tình cùng Âu Khải Thần xuất hiện.
“Miên di, sinh nhật vui vẻ.” Âu Khải Thần nhìn lướt qua những người kia, sau đó mới quay sang Lưu Miên tặng quà.
Bạch tố Tình cũng vội vàng đưa ra hai phần quà tặng, mỉm cười thẹn thùng đáng yêu, “Miên di, sinh nhật vui vẻ. Quà màu đỏ là của cháu tặng, quà màu xanh là của Như Lam tỷ tỷ gửi cháu đưa đến cho dì.” Lưu Miên nhìn bạch Tố Tình, bực bội không buồn trả lời. Nhưng dù sao khách đến thì cũng phải đón tiếp, nếu không chính là lỗi của cô ta, vì thế Lưu Miên mỉm cười hỏi Âu Khải Thần, “Khải Thần, đây là?
Âu Khải Thần liếc mắt nhìn Bạch Tố Tình, “Cô ấy tên là Bạch Tố Tình, trước kia ở nhờ Mộc gia nhưng hiện giờ thì không. Như Lam có việc không tới được, nhờ cô ấy đem quà đến cho dì.”
Bạch Tố Tình gặp được Âu Khải Thần bên ngoài khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, cô ta giải thích một hồi, nói là vì không thể đến nhà hắn tìm hắn, lại không thể đến gần học viện Lưu Tư Lan nên đành phải chờ ở ngoài cửa khu nghỉ dưỡng. Cô ta cũng đã mua cả quà tặng cho Lưu Miên rồi, Âu Khải Thần thân là đàn ông, cho dù lãnh khốc đến mấy thì cũng không cách nào đuổi người ta đi trong tình huống này, vì vậy mới dẫn theo cô ta vào trong.
Lưu Miên thấy thái độ Âu Khải Thần lạnh nhạt, hơn nữa lại không giới thiệu con cái nhà ai, phỏng chừng cũng chẳng phải là nhân vật lớn. Cô ta chỉ nhận lấy quà tặng, nói vài ba câu khách sáo rồi cùng mọi người ăn đồ nướng, uống rượu, chơi trò chơi.
Bạch Tố Tình muốn tới gần Lưu Miên để nói với cô ta vài câu, thế nhưng Lưu Miên đang rất bực mình, vả lại cũng thừa biết suy tính của Bạch Tố Tình. Cô ta đã quá quen với hạng người thích dựa hơi quyền quý cầu đổi đời rồi, chính cô ta cũng là một kẻ như vậy. Nếu như bây giờ tâm tình cô ta không tệ thì có lẽ sẽ lắng nghe một chút xem đối phương có tiềm năng trở thành đồng minh đem lại lợi ích cho mình hay không. Nhưng vấn đề là, tâm trạng của Lưu Miên lúc này cực kì tồi tệ, đừng tưởng cô ta không thấy đám phụ nữ ở đây đang cười nhạo cô ta!
Đối phương đã không để ý thì Bạch Tố Tình có cố gắng thế nào cũng vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn bữa tiệc kết thúc.
Run run đứng chờ trong gió rét một hồi lâu, Bạch Tố Tình mới sực nhớ, hình như lúc cô ta vội vàng tiếp cận Lưu Miên thì Âu Khải Thần đã rời đi trước rồi! Nói cách khác, hiện tại cô chỉ có thể tự mình ra về?
Bạch Tố Tình nhìn con đường nhựa thật dài phía trước, cách một quãng mới có một chiếc đèn đường sáng mù mờ, xung quanh bọn muỗi không ngừng vo ve, gió lạnh thổi vù vù, tiếng lá cây xào xạc. Lúc đầu còn chưa để ý nên không có cảm giác gì, bây giờ Bạch Tố Tình mới cảm thấy vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
Cô ta phải trở về khách sạn sao? Chỗ này là ngoại ô, phải đi bộ một đoạn đường rất dài mới ra đến quốc lộ. Hơn nữa vào giờ này, trên quốc lộ chưa chắc sẽ có xe!
Bạch Tố Tình nhất thời không biết làm thế nào cho phải, không có di động cũng không có thiết bị liên lạc gì cả, chẳng lẽ cô ta lại trở vào bên trong xin Lưu Miên cho ở nhờ một đêm? Nhưng nếu nói như vậy, đối phương chắc chắn sẽ khinh thường cô ta, đã không đi xe riêng rồi, bây giờ đến cả điện thoại di động cũng không có…
Đúng rồi!
Đôi mắt Bạch Tố Tình sáng lên, cô ta móc ra từ trong túi áo một chiếc chìa khóa màu đen, chìa khóa hắc ốc của Mộc Như Lam!
Bạch Tố Tình nắm chặt chiếc chìa khóa, không chút nghĩ ngợi tiến về phía căn biệt thự cách đó không xa. Hừ, căn biệt thự tồi tàn kia, cô ta miễn cưỡng chịu đựng mà ngủ lại một đêm vậy!
Bên trong khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, chỉ cách khu biệt thự Thanh Hòa một con đường nhựa và một hàng cây cối.
Lưu Miên đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ ngay tại bãi cỏ bên ngoài căn phòng cô ta mới mua. Bữa tiệc không mang tính chính thức, khách mời đều là bạn bè thân thiết, bọn họ vừa nướng đồ ăn vừa ca hát vui đùa.
Vì Lưu Miên là người đầu tiên dọn vào ở, chủ nhân của những căn phòng khác vẫn chưa nhận phòng, nên người phụ trách quyết định cho cô ta phúc lợi đặc biệt được đưa bạn bè tới chơi, nhưng sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa, bới đây là khu nghỉ dưỡng phục vụ thả lỏng thể xác và tinh thần, khung cảnh phải tuyệt đối yên tĩnh thoải mái.
“Miên Miên, phòng này thật đúng là không tệ! Ôi chao, khi nào cô không ở thì cho tôi mượn ở nhờ đi!” Một người phụ nữ đứng cạnh Lưu Miên thèm thuồng nhìn căn phòng đẹp đẽ trước măt.
Lưu Miên bị một đám phụ nữ vây quanh, cô ta ôm lấy cánh tay một người đàn ông, nhoẻn miệng cười quyến rũ, “Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Phòng tốt như vậy, tôi đã đặt trước từ lúc còn chưa xây xong cơ. Vị trí rất đẹp, cửa sổ hướng ra rừng, khi gió thổi vào sẽ mang theo cả hương thơm cây cỏ.”
“Miên Miên thực có mắt nhìn, quả không hổ là bác sĩ pháp y. Mà này, lần trước cô nói có một vị soái ca cực phẩm mà? Anh ta đâu rồi?” Người phụ nữ kia tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, soái ca rất nhiều, nhưng gọi là cực phẩm thì không có a~
Nhắc tới chuyện này, nụ cười của Lưu Miên lại càng thêm câu hồn, “Anh ấy bị tôi giấu đi rồi. Tôi không muốn để người phụ nữ khác nhìn thấy, sợ bị cướp mất thôi.”
“Không thể nào!” Người phụ nữ hồ nghi nhìn Lưu Miên, “Nhất định là cô nói xạo, tôi không tin có tên đàn ông nào có thể khiến Miên Miên của chúng ta mê như điếu đổ, lại còn sợ bị cướp mất nữa chứ.”
Lưu Miên trước nay luôn là một đóa hoa giao tiếp cực kì chắc tay, không có một tên đàn ông nào bị cô ta quyến rũ mà không quỳ dưới váy cô ta. Nghe những kẻ đã từng lên giường với Lưu Miên nói, cô ta thật sự là cực phẩm, ngủ qua một lần liền muốn có lần thứ hai. Không ít đàn ông còn vì ái mộ danh tiếng của cô ta mà tìm đến tán tỉnh. Bạn bè cô ta mặc dù khinh thường nhưng lại không thể không ra sức tâng bốc Lưu Miên, ai bảo cô ta may mắn có một người chị là đại tiểu thư Hoắc gia, tuy chỉ là kết nghĩa nhưng Hoắc Á Lận đối xử với cô ta vô cùng tốt, nghe nói là vì hồi nhỏ Lưu Miên vô tình cứu bà ta trong một lần bị bắt cóc, Hoắc Á Lận cảm kích nên mới nhận cô ta làm em.
Gò má Lưu Miên hơi đỏ lên, dường như đã coi Mặc Khiêm Nhân thành người của mình. Bạn bè cô ta thấy vậy thì lại càng tò mò hơn, bụng thầm nghĩ, xin đừng thêm một người đàn ông tốt nào rơi vào tay loại phụ nữ lẳng lơ như Lưu Miên nữa. Trên đời này đàn ông tốt không còn nhiều đâu!
“Miên Miên, cô hẹp hòi quá đi, chị em chúng tôi đều rất tò mò, cứ gọi anh ta tới đây đi. Có cô ở đây, chúng tôi chỉ là mấy bình hoa di động làm nền mà thôi, còn sợ chúng tôi quyến rũ anh ta hay sao?
“Đúng vậy đúng vậy, mau gọi anh ta tới đây để chúng chị em cùng chiêm ngưỡng!”
“Gọi điện thoại bảo anh ta tới đi..”
“…”
Lưu Miên bị bọn họ làm ồn chịu không nổi, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, cô ta buông tay người đàn ông bên cạnh rồi lấy di động ra, “Để tôi thử xem, nhưng mà anh ấy rất bận.”
“Làm sao lại thế được! Miên Miên à, mau thi triển câu hồn đại pháp của cô đi, câu anh ta đến đây!”
“Đúng vậy, Miên Miên của chúng ta ở đây mà dám không tới sao? Bảo anh ta cẩn thận kẻo tụi này cướp Miên Miên đi!”
“Gọi đi gọi đi gọi đi…”
Lưu Miên vừa đánh một cuộc gọi vừa vươn ngón tay ra dấu bọn họ im lặng, xung quanh thực sự yên tĩnh lại, nhưng mà vẫn có người nhỏ giọng nói, “Mở loa to lên. Nếu thực sự là cực phẩm thì chất giọng cũng phải cực phẩm mới đúng!”
“Có lý có lý.”
Dường như đã quên mất Mặc Khiêm Nhân chẳng có quan hệ gì với mình cả, Lưu Miên mở to loa lên thật. Vì thế khi bên kia nhận điện thoại, một giọng nói lạnh nhạt lại vô cùng dễ nghe lọt vào tai tất cả mọi người.
“A lô?”
Đám phụ nữ bắt đầu mong chờ nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông sở hữu giọng nói này.
Nhìn vẻ mặt thèm khát của bọn họ, trái tim Lưu Miên đập nhanh hơn, lòng hư vinh được triệt để thỏa mãn. Nhìn đi, người đàn ông của cô ta thật lợi hại, chỉ riêng chất giọng là đã khiến toàn bộ giống đực còn lại phải chịu thua kém.
Giọng của Lưu Miên vô cùng quyến rũ, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngọt ngào như mật, “Khiêm Nhân, hôm nay là sinh nhật em, anh đến có được không?”
Ngồi trước khung cửa sổ sát đất trong thư phòng, Mặc Khiêm Nhân nghe thấy giọng nói kia thì liền đưa điện thoại ra xa một chút. Vị tiểu thư pháp y này bị bệnh à? Giọng mũi quá nặng, âm cuối thật dài, nghe cứ như đường hòa tan, ghê tởm chết.
Hơn nữa, Khiêm Nhân? Hắn thật không biết từ khi nào mà bọn họ đã quen thân đến độ có thể gọi thẳng tên của đối phương.
Có điều hôm nay là sinh nhật cô ta, cũng nên khoan dung một chút.
“Thật ngại quá, tôi không rảnh, chúc cô sinh nhật vui vẻ, Lưu tiểu thư.”
Lưu Miên lập tức nói, “Ai nha, Khiêm Nhân, em đã bảo cứ gọi em là Miên Miên rồi mà, còn ngại ngùng gì nữa. Anh thực sự không thể tới được sao? Đám chị em của em rất muốn được gặp anh.”
“… Lưu tiểu thư uống rượu à?” Mặc Khiêm Nhân im lặng hai giây sau mới thản nhiên lên tiếng.
“Có uống một chút.” Lưu Miên hờn dỗi liếc mắt nhìn đám chị em đang cười trộm, tựa hồ lý giải lời nói của Mặc Khiêm Nhân thành một kiểu quan tâm muốn cô ta đừng uống rượu.
“Thảo nào, Lưu tiểu thư nên uống ít rượu đi thì hơn. Đồ uống có cồn rất dễ gây tê liệt thần kinh khiến người ta làm ra chuyện ngu xuẩn. Sau này ngoại trừ vấn đề công việc, xin cô đừng gọi cho tôi nữa, tôi sẽ cảm thấy bị quấy rầy.” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nói một tràng rồi dứt khoát cúp điện thoại. Hắn tính ra cũng là thân sĩ, nhưng nếu đối phương đã chẳng phải thục nữ thì hắn việc gì phải tỏ ra thân sĩ?
Bên phía Lưu Miên, mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Vẻ mặt Lưu Miên vốn thẹn thùng bấy giờ cũng bị tiếng cúp điện thoại làm cho đông cứng. Tuy cô ta sực nhớ Mặc Khiêm Nhân quả thực không có quan hệ gì với mình nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận vì hắn dám làm mình mất thể diện giữa chốn đông người.
Đám người phục hồi tinh thần, không ai nói gì mà chỉ nhìn Lưu Miên đồng thời nở những nụ cười đầy chế nhạo, khiến cô ta càng thêm phẫn nộ.
Ngay tại thời điểm lúng túng đó, Bạch Tố Tình cùng Âu Khải Thần xuất hiện.
“Miên di, sinh nhật vui vẻ.” Âu Khải Thần nhìn lướt qua những người kia, sau đó mới quay sang Lưu Miên tặng quà.
Bạch tố Tình cũng vội vàng đưa ra hai phần quà tặng, mỉm cười thẹn thùng đáng yêu, “Miên di, sinh nhật vui vẻ. Quà màu đỏ là của cháu tặng, quà màu xanh là của Như Lam tỷ tỷ gửi cháu đưa đến cho dì.” Lưu Miên nhìn bạch Tố Tình, bực bội không buồn trả lời. Nhưng dù sao khách đến thì cũng phải đón tiếp, nếu không chính là lỗi của cô ta, vì thế Lưu Miên mỉm cười hỏi Âu Khải Thần, “Khải Thần, đây là?
Âu Khải Thần liếc mắt nhìn Bạch Tố Tình, “Cô ấy tên là Bạch Tố Tình, trước kia ở nhờ Mộc gia nhưng hiện giờ thì không. Như Lam có việc không tới được, nhờ cô ấy đem quà đến cho dì.”
Bạch Tố Tình gặp được Âu Khải Thần bên ngoài khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, cô ta giải thích một hồi, nói là vì không thể đến nhà hắn tìm hắn, lại không thể đến gần học viện Lưu Tư Lan nên đành phải chờ ở ngoài cửa khu nghỉ dưỡng. Cô ta cũng đã mua cả quà tặng cho Lưu Miên rồi, Âu Khải Thần thân là đàn ông, cho dù lãnh khốc đến mấy thì cũng không cách nào đuổi người ta đi trong tình huống này, vì vậy mới dẫn theo cô ta vào trong.
Lưu Miên thấy thái độ Âu Khải Thần lạnh nhạt, hơn nữa lại không giới thiệu con cái nhà ai, phỏng chừng cũng chẳng phải là nhân vật lớn. Cô ta chỉ nhận lấy quà tặng, nói vài ba câu khách sáo rồi cùng mọi người ăn đồ nướng, uống rượu, chơi trò chơi.
Bạch Tố Tình muốn tới gần Lưu Miên để nói với cô ta vài câu, thế nhưng Lưu Miên đang rất bực mình, vả lại cũng thừa biết suy tính của Bạch Tố Tình. Cô ta đã quá quen với hạng người thích dựa hơi quyền quý cầu đổi đời rồi, chính cô ta cũng là một kẻ như vậy. Nếu như bây giờ tâm tình cô ta không tệ thì có lẽ sẽ lắng nghe một chút xem đối phương có tiềm năng trở thành đồng minh đem lại lợi ích cho mình hay không. Nhưng vấn đề là, tâm trạng của Lưu Miên lúc này cực kì tồi tệ, đừng tưởng cô ta không thấy đám phụ nữ ở đây đang cười nhạo cô ta!
Đối phương đã không để ý thì Bạch Tố Tình có cố gắng thế nào cũng vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn bữa tiệc kết thúc.
Run run đứng chờ trong gió rét một hồi lâu, Bạch Tố Tình mới sực nhớ, hình như lúc cô ta vội vàng tiếp cận Lưu Miên thì Âu Khải Thần đã rời đi trước rồi! Nói cách khác, hiện tại cô chỉ có thể tự mình ra về?
Bạch Tố Tình nhìn con đường nhựa thật dài phía trước, cách một quãng mới có một chiếc đèn đường sáng mù mờ, xung quanh bọn muỗi không ngừng vo ve, gió lạnh thổi vù vù, tiếng lá cây xào xạc. Lúc đầu còn chưa để ý nên không có cảm giác gì, bây giờ Bạch Tố Tình mới cảm thấy vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
Cô ta phải trở về khách sạn sao? Chỗ này là ngoại ô, phải đi bộ một đoạn đường rất dài mới ra đến quốc lộ. Hơn nữa vào giờ này, trên quốc lộ chưa chắc sẽ có xe!
Bạch Tố Tình nhất thời không biết làm thế nào cho phải, không có di động cũng không có thiết bị liên lạc gì cả, chẳng lẽ cô ta lại trở vào bên trong xin Lưu Miên cho ở nhờ một đêm? Nhưng nếu nói như vậy, đối phương chắc chắn sẽ khinh thường cô ta, đã không đi xe riêng rồi, bây giờ đến cả điện thoại di động cũng không có…
Đúng rồi!
Đôi mắt Bạch Tố Tình sáng lên, cô ta móc ra từ trong túi áo một chiếc chìa khóa màu đen, chìa khóa hắc ốc của Mộc Như Lam!
Bạch Tố Tình nắm chặt chiếc chìa khóa, không chút nghĩ ngợi tiến về phía căn biệt thự cách đó không xa. Hừ, căn biệt thự tồi tàn kia, cô ta miễn cưỡng chịu đựng mà ngủ lại một đêm vậy!
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả