Gia Hữu Tiểu Tiện
Chương 56
Từ sân bóng rổ đi ra, Đỗ Hàng để Tiểu Tiện nghĩa vô phản cố (không cho phép chùn bước) vứt bỏ chiến hữu bước lên xe bus tới trung tâm thành phố. Bọn họ vốn nghĩ tới thế giới hai người, nhưng là có hai tên mặt dày mày dạn theo đằng sau. Tiểu Tiện cùng Đỗ Hàng ngồi phía trước, hai tên mặt dày mày dạn kia ngồi ở phía sau.
Tề Huy bắt tay vươn qua, một mình ngồi đó toái toái niệm: “Bao cổ tay này cũng ko tệ lắm, màu sắc tốt, các loại màu đậm hỗn cùng một chỗ làm cho có cảm giác ko dính bụi bẩn. Còn có, bên trên có rất nhiều lỗ, nhìn qua giống giẻ lau, nhìn gần chính thị một cái khăn lau, tuyệt ko mỹ quan.”
Tiểu Ngốc quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa hồ ko nghe thấy người nào đó đang phê bình bao cổ tay mình làm ko đáng một đồng.
Nhưng thật ra Tiểu Tiện ngồi trên lại vì cậu ta mà bất bình. Tiểu Tiện quay đầu hừ lạnh một tiếng: “Anh ngại nó khó coi thì đừng mang a.”
Tề Huy nói đương nhiên: “Thứ này tuy ko mỹ quan nhưng cũng là một phen tâm ý, ta sao có thể tùy ý chà đạp tâm ý người khác.”
Tiểu Tiện bĩu môi ở trong lòng phun ói. Liền nhìn cái miệng độc ác của ngươi nói không lưu tình. Hoàn hảo quả dưa ngốc kia độ cẩu thả đủ lớn, căn bản ko cùng người tính toán, đổi lại người khác ko đem ngươi mắng máu chó đầy đầu ko được!
Tề Huy nhìn Tiểu Ngốc ko nói lời nào, để khiến cậu ta chú ý gã liền càng ko ngừng lải nhải, một chốc nói hôm nay trời đẹp nhỉ, lúc sau lại nói may đen nhiều thế kia chắc sắp mưa đây, nói cho Tiểu Tiện ko hiểu ra sao, mấy lời này không phải rất mâu thuẫn sao?
Đông nói một câu tây niệm một cú, mấy việc vụn vặt này ko có đem linh hồn nhỏ bé của Tiểu Ngốc câu trở về, ngược lại khiến tiểu vũ trụ của Tề đại thiếu gia bùng nổ.
Gã huých vai Tiểu Ngốc, ác thanh ác khí hỏi: “Ngươi đang làm gì? Thế nào ko để ý tới người?”
Tiểu Ngốc tà liếc gã, sau đó tiếp tục ngắm phong cảnh.
Tề Huy tức tới xì khói, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám bỏ qua gã. Vươn tay túm lấy lỗ tai Tiểu Ngốc, cố sức kéo: “Ngươi có tai không a? Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại ko để ý tới ta?”
Để giảm bớt đau đớn, Tiểu Ngốc hướng đầu về phía gã, trong miệng phát sinh tiếng kêu ô ô, “Đừng kéo, hảo đau a!”
Tề Huy giận dữ phản cười, trên tay liền thêm sức: “A, ngươi ko phải câm điếc sao! Vì sao ko nói lời nào?”
Tiểu Ngốc chớp chớp đôi mắt to vô tội, đặc biệt ủy khuất nói: “Bởi vì, ngươi là người xấu nên ta ko để ý tới ngươi!”
Tề Huy bất khả tư nghị trợn mắt, “Ai nói ta là người xấu? Ta đắc tội ngươi? Ngươi dự vò cái gì nói ta là người xấu?!”
Tiểu Ngốc ấp úng nửa ngày chính ko phun ra được một chữ.
Một mực nghe trộm bọn hắn nói chuyện Tiểu Tiện thẳng đến lúc này mới thở dài một hơi. Cậu rất may mắn Tiểu Ngốc ko đem cậu bán ra, tiểu tử này ngu thì có ngu nhưng rất có nghĩa khí nha.
Tuy rằng vô duyên vô cớ bị đính cái mác << người xấu >> nhưng Tề đại thiếu gia ko đơn giản bị đánh bại như vậy a. Gã có cái miệng dẻo quẹo, tùy tiện bịa ra hai câu là phòng tuyến của quả dưa ngốc kia nhất định sẽ dỡ xuống.
Gã nói, muốn phán đoán một người là tốt là xấu, phương pháp trực tiếp nhất chính là —— nhìn vào mắt hắn. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, người tốt nhãn thần trong suốt sáng sủa, kẻ xấu nhãn thần láo liên. Gã chỉ vào hai mắt mình nói, nhìn hai ánh mắt lấp lánh hữu thần này, ko có một tia tạp chất, người xấu sẽ có con mắt đẹp như vậy sao?
Tiểu Tiện nghe được tưởng thổ huyết, nếu như là người mù thì làm sao bây giờ? Vậy nhìn cái gì mà phán đoán? Quan điểm đó chẳng phải là phỉnh gạt sao?
Tiểu Ngốc nghe vào lại nhiệt huyết sôi trào, nhất nhất gật đầu như gà con mổ thóc, còn kém điểm vỗ tay hoan hô.
Diễn thuyết xong, Tề Huy bắt đầu hạ mãnh dược, ko chút nào keo kiệt khích lệ Tiểu Ngốc. Gã nói mắt Tiểu Ngốc vừa to vừa tròn lại sáng sủa, trong suốt như hồ nước mùa thu, xuyên qua đôi mắt là có thể thấy một tâm hồn trong sáng. Gã còn rất thận trọng nói rằng, Tiểu Ngốc là người tốt, đơn thuần, thiện lương, khả ái, … bla bla bla…
Còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Ngốc đã triệt để bị Tề Huy thu phục.
Tề Huy bắt tay vươn qua, một mình ngồi đó toái toái niệm: “Bao cổ tay này cũng ko tệ lắm, màu sắc tốt, các loại màu đậm hỗn cùng một chỗ làm cho có cảm giác ko dính bụi bẩn. Còn có, bên trên có rất nhiều lỗ, nhìn qua giống giẻ lau, nhìn gần chính thị một cái khăn lau, tuyệt ko mỹ quan.”
Tiểu Ngốc quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa hồ ko nghe thấy người nào đó đang phê bình bao cổ tay mình làm ko đáng một đồng.
Nhưng thật ra Tiểu Tiện ngồi trên lại vì cậu ta mà bất bình. Tiểu Tiện quay đầu hừ lạnh một tiếng: “Anh ngại nó khó coi thì đừng mang a.”
Tề Huy nói đương nhiên: “Thứ này tuy ko mỹ quan nhưng cũng là một phen tâm ý, ta sao có thể tùy ý chà đạp tâm ý người khác.”
Tiểu Tiện bĩu môi ở trong lòng phun ói. Liền nhìn cái miệng độc ác của ngươi nói không lưu tình. Hoàn hảo quả dưa ngốc kia độ cẩu thả đủ lớn, căn bản ko cùng người tính toán, đổi lại người khác ko đem ngươi mắng máu chó đầy đầu ko được!
Tề Huy nhìn Tiểu Ngốc ko nói lời nào, để khiến cậu ta chú ý gã liền càng ko ngừng lải nhải, một chốc nói hôm nay trời đẹp nhỉ, lúc sau lại nói may đen nhiều thế kia chắc sắp mưa đây, nói cho Tiểu Tiện ko hiểu ra sao, mấy lời này không phải rất mâu thuẫn sao?
Đông nói một câu tây niệm một cú, mấy việc vụn vặt này ko có đem linh hồn nhỏ bé của Tiểu Ngốc câu trở về, ngược lại khiến tiểu vũ trụ của Tề đại thiếu gia bùng nổ.
Gã huých vai Tiểu Ngốc, ác thanh ác khí hỏi: “Ngươi đang làm gì? Thế nào ko để ý tới người?”
Tiểu Ngốc tà liếc gã, sau đó tiếp tục ngắm phong cảnh.
Tề Huy tức tới xì khói, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám bỏ qua gã. Vươn tay túm lấy lỗ tai Tiểu Ngốc, cố sức kéo: “Ngươi có tai không a? Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại ko để ý tới ta?”
Để giảm bớt đau đớn, Tiểu Ngốc hướng đầu về phía gã, trong miệng phát sinh tiếng kêu ô ô, “Đừng kéo, hảo đau a!”
Tề Huy giận dữ phản cười, trên tay liền thêm sức: “A, ngươi ko phải câm điếc sao! Vì sao ko nói lời nào?”
Tiểu Ngốc chớp chớp đôi mắt to vô tội, đặc biệt ủy khuất nói: “Bởi vì, ngươi là người xấu nên ta ko để ý tới ngươi!”
Tề Huy bất khả tư nghị trợn mắt, “Ai nói ta là người xấu? Ta đắc tội ngươi? Ngươi dự vò cái gì nói ta là người xấu?!”
Tiểu Ngốc ấp úng nửa ngày chính ko phun ra được một chữ.
Một mực nghe trộm bọn hắn nói chuyện Tiểu Tiện thẳng đến lúc này mới thở dài một hơi. Cậu rất may mắn Tiểu Ngốc ko đem cậu bán ra, tiểu tử này ngu thì có ngu nhưng rất có nghĩa khí nha.
Tuy rằng vô duyên vô cớ bị đính cái mác << người xấu >> nhưng Tề đại thiếu gia ko đơn giản bị đánh bại như vậy a. Gã có cái miệng dẻo quẹo, tùy tiện bịa ra hai câu là phòng tuyến của quả dưa ngốc kia nhất định sẽ dỡ xuống.
Gã nói, muốn phán đoán một người là tốt là xấu, phương pháp trực tiếp nhất chính là —— nhìn vào mắt hắn. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, người tốt nhãn thần trong suốt sáng sủa, kẻ xấu nhãn thần láo liên. Gã chỉ vào hai mắt mình nói, nhìn hai ánh mắt lấp lánh hữu thần này, ko có một tia tạp chất, người xấu sẽ có con mắt đẹp như vậy sao?
Tiểu Tiện nghe được tưởng thổ huyết, nếu như là người mù thì làm sao bây giờ? Vậy nhìn cái gì mà phán đoán? Quan điểm đó chẳng phải là phỉnh gạt sao?
Tiểu Ngốc nghe vào lại nhiệt huyết sôi trào, nhất nhất gật đầu như gà con mổ thóc, còn kém điểm vỗ tay hoan hô.
Diễn thuyết xong, Tề Huy bắt đầu hạ mãnh dược, ko chút nào keo kiệt khích lệ Tiểu Ngốc. Gã nói mắt Tiểu Ngốc vừa to vừa tròn lại sáng sủa, trong suốt như hồ nước mùa thu, xuyên qua đôi mắt là có thể thấy một tâm hồn trong sáng. Gã còn rất thận trọng nói rằng, Tiểu Ngốc là người tốt, đơn thuần, thiện lương, khả ái, … bla bla bla…
Còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Ngốc đã triệt để bị Tề Huy thu phục.
Tác giả :
An Nguyệt Nhã