Gia Hữu Đại Giá Lang
Chương 4: Lật tẩy thân thế
Trò truyện với vú nương hơn nửa đêm, Ngải Thanh cuối cùng hỏi thăm rõ ràng sự thật cơ bản.
Quốc gia này tên là triều Đại Tống, cả nhà hoàng đế họ Hiên Viên, như vậy xem ra, thế giới này không thuộc một triều đại nào của cổ đại Trung Quốc, nhưng trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật lại là tương đương với Nam Tống trong lịch sử, chắc hẳn là không gian song song độc lập. Nơi Ngải Thanh xuyên đến là một thôn trang tên thôn Cổ Điền, trong thôn ước chừng có khoảng trăm hộ gia đình, phần lớn đều họ Lý.
Cha mẹ ruột của thân thể này là người vùng ngoài đến, 7 năm trước mới đến thôn trang này định cư ngụ lại, cha tên Tô Dịch Dương, mẹ là Lê Vân Thanh, vốn người khác họ từ ngoài đến muốn hòa nhập một thôn trang phong bế, không phải chuyện dễ dàng, nhưng bởi vì cha Tô Dịch Dương của Thanh nhi có một tay y thuật tốt, đã giải quyết rất nhiều chứng bệnh khó trị cho thôn dân, thêm vào Tô Dịch Dương và Lê Vân Thanh đều là người thích làm việc thiện, nhiều lúc đều là chữa bệnh từ thiện, không thu một xu, còn cho lại tiền canh thuốc, liền rất nhanh được hoan nghênh của thôn dân, cho nên, Tô gia tuy khác họ, nhưng ở thôn Cổ Điền lại vẫn rất được thôn dân bản địa tôn trọng, địa vị không thấp. Tô gia ở trong thôn xem như phú hộ, nhà có mấy chục mẫu ruộng tốt, Tô đại phu chắc chắn là không thể đích thân cày cấy, cho nên đem tất cả ruộng cho thôn dân trong thôn thuê với giá thích đáng, không chỉ có lợi cho thôn dân, cũng có lợi cho Tô gia, cộng với tiền khám bệnh khám cho người giàu mỗi năm của phụ thân, cuộc sống của Tô gia trái lại không lo; mấy năm cha mẹ rời khỏi này, tuy bớt khoản tiền khám bệnh của phụ thân, nhưng khoản tiền thuê không nhỏ kia và tiền phụ thân để lại vẫn đủ để Tô gia trải qua thoải mái an nhàn, thêm vào luôn ở trong thôn, rất nhiều rau đều là tự mình trồng, cho nên trừ thịt, gạo cần thiết và chi tiêu cuộc sống hàng ngày ra, chi ra trái lại không quá nhiều.
Họ và tên của Thanh nhi là Tô Ngải Thanh, nghe nói là bởi vì phụ thân quá yêu mẫu thân, cho nên mới có Tô "Ngải" ( "Ái") Thanh*, này trái lại thật sự làm Ngải Thanh kinh ngạc không thôi, không ngờ cổ nhân còn có tế bào hài hước như vậy a. Ngải Thanh kỳ thật rất thích cái tên "Tô Ngải Thanh" này, một mặt là bởi vì cùng tên cũ của mình chỉ khác họ, khi người khác gọi tên mình, cũng không đến mức làm Ngải Thanh lúng túng, mặt khác, Ngải Thanh vốn là một cô nhi, vốn không rõ họ của mình là gì, hiện nay, xem như hoàn toàn sống một lần nữa, hơn nữa còn có họ của mình, này nói thế nào đều là Ngải Thanh được lời to.
*Ngải và Ái đồng âm, suy ra tên ẻm chính là Tô yêu Thanh
Nhưng khiến Ngải Thanh cảm thấy kỳ quái là, từ sau khi tỉnh lại, mình chỉ nhìn thấy vú nương và bé gái tên "Anh nhi" kia, ở trong nhà không nhìn thấy người khác, càng đừng nhắc đến phụ thân và mẫu thân của mình, chẳng lẽ là qua đời rồi? Vú nương đã giải đáp nghi hoặc của Ngải Thanh, té ra, mẫu thân của Thanh nhi yếu ớt không thích hợp thụ thai, 5 năm trước sau khi kiên trì sinh đứa con, thân thể liền bị tổn hại, thể chất không bằng trước, thường cần thuốc tốt dưỡng, may mà Tô gia là phú hộ, bằng không nếu ở nhà bình thường, vậy thật nuôi không nổi. Nhưng dù như vậy, sức khỏe của Lê Vân Thanh vẫn nhanh chóng tuột dốc, vì trị khỏi cho ái thê, Tô Dịch Dương kiên quyết quyết định giao phần lớn tiền trong nhà và Thanh nhi vừa tròn 100 ngày cho vú nương thiện lương an phận, bản thân thì mang theo thê tử đi xa trị bệnh. Hóa ra như vậy a, haizz, này không phải điển hình của chỉ yêu thê tử không yêu con sao, có điều, Ngải Thanh lại vẫn bị tình yêu chân thành của cha mẹ làm cảm động, phần kiên trinh này, lại có mấy người có thể so được.
Sau đó, Thanh nhi liền luôn do vú nương chăm sóc, vú nương là một nữ tử thiện lương thành thật an phận, bản thân bà không phải người thôn Cổ Điền, bởi vì nhà chồng vừa vặn họ Lý, cho nên người trong thôn liền thường gọi bà "thím Lý". Nghe vú nương nói, nhà chồng của vú nương cách thôn Cổ Điền rất xa, sợ là đi xe, suốt đêm ngày cũng phải mất hai tháng. Mấy năm trước, thôn trang của nhà chồng bị hạn hán, quốc gia đúng lúc phải đánh trận đối ngoại, quốc khố thiếu hụt, chuyện cứu trợ liền luôn ngoài tầm với, thế là rất nhiều thôn dân xôn xao dẫn vợ mang con rời khỏi quê hương, cả nhà vú nương cũng là một trong những nạn dân. Trên đường, phu quân của vú nương luôn lấy thức ăn không dễ dàng tìm được cho vợ con trước, sau đó thật sự không có để ăn, liền cùng mấy nam đinh chạy nạn khác thương lượng lên núi săn thú hoang, kết quả không ngờ, lại xảy ra ngoài ý muốn, té xuống vách núi, hài cốt không còn.
Vú nương nhu nhược, vốn là một nữ tử, lại đối mặt với sự thật phu quân chết thảm, tức thì cảm thấy sống vô vọng, nhưng thấy ấu nữ còn trong tã lót, nghĩ mình hơn 30t mới có con, thật không dễ, cuối cùng cắn răng, thề vô luận thế nào phải kiên trì, quyết không thể để mạch máu cuối cùng của nhà phu quân đứt đoạn trong tay mình. Dựa vào kiên nhẫn và niềm tin, vú nương chỉ thân một mình, cứ thế mang theo nữ nhi đến trấn Cổ Điền. Nhìn ấu nữ gào khóc đòi ăn, vú nương cuối cùng hết cách, bất đắc dĩ chọn bán thân, nhưng bà không muốn để nữ nhi mình từ nhỏ đã hạ mình làm nha hoàn cho nhà người khác, một mặt nha hoàn địa vị quá thấp kém, việc mệt việc bẩn nhiều, thật sự quá khổ, nếu gặp phải gia đình thiện tâm thì thôi, nhưng nếu gặp phải gia đình ác độc, lòng dạ xấu xa, vậy còn không bị ngược chết, vú nương không nỡ để nữ nhi mình chịu khổ, vô luận thế nào, đó đều là một cục thịt mình mang thai 10 tháng rớt xuống từ trên người, trên đời, không có ai yêu con mình hơn mẫu thân.
Nói đến cũng khéo, ngày đó vừa vặn hợp chợ, Lê Vân Thanh đã mang thai 6 tháng không biết vì sao, tâm huyết dâng trào, cứng rắn kéo phu quân nhà mình ra thôn đi chợ, nói là muốn mua quần áo cho con, Tô đại phu thương phu nhân nào có thể không đáp ứng, dẫu sao, đi nhiều đối với thai phụ mà nói không xấu, hơn nữa nghĩ Vân Thanh ngày thường quá mức an tĩnh, đi nhiều chút, xem náo nhiệt chút trái lại có thể giải tỏa tâm tình. Thế là không nói hai lời, lập tức thuê xe ngựa chạy đến chợ.
Thế là, một tiết mục bán thân mua người liền diễn ra như vậy, lịch sử luôn tương đối kinh người a!
Đến Tô gia rồi, vú nương không bị bất cứ hoạnh họe gì, ngược lại phu phụ Tô gia chiếu cố có thừa, đặc biệt là Lê Vân Thanh, lê thân mình 6 tháng, còn ráng bốc thuốc nấu canh bổ thân, hết thảy này đều được vú nương nhìn trong mắt nhớ trong lòng, thầm thề phải cố gắng báo đáp lão gia phu nhân. Chờ sau khi cơ thể vú nương hoàn toàn khôi phục, Tô gia cho vú nương 100 lượng bạc, để tiện chăm sóc chính mình và ấu nữ, vú nương gặp được quá nhiều nhân tình ấm lạnh, lúc đó đã đỏ mắt, bắt lấy tay Lê Vân Thanh, kích động nói: "Lão gia phu nhân, hai người đối với ta ơn trọng như núi, ta nếu nhận bạc này, sợ là lương tâm cả đời đều bất an, lão gia phu nhân, nếu không ghét bỏ, ta nguyện ý làm nô làm tớ, hầu hạ phu nhân suốt đời." Không lay chuyển được vú nương cố chấp khổ sở cầu xin, hơn nữa nghĩ tình trạng thân thể trước mắt của Lê Vân Thanh, Tô Dịch Dương cuối cùng vẫn đồng ý giữ lại vú nương, đương nhiên, khế ước bán thân chắc chắn không còn, cùng lời hứa, vô luận thế nào vú nương muốn rời đi, Tô gia đều tuyệt không ngăn cản, hành động này không nghi ngờ gì càng tăng thêm kính trọng của vú nương với phu phụ, trong lòng thề: Trừ phi lão gia phu nhân hạ lệnh, bằng không tuyệt không rời khỏi Tô gia, phải cả đời hồi báo. Nghe đến đây, Ngải Thanh cũng cuối cùng hiểu rõ, vì sao cha mẹ đã rời đi hai năm, vú nương vẫn như vậy chăm sóc Thanh nhi, đối xử Thanh nhi như con mình, tuy chỉ ở chung nửa ngày ngắn ngủi, nhưng Ngải Thanh vẫn có thể cảm giác được yêu thương sâu sắc và quan tâm chân thành của vú nương với Thanh nhi.
Đương nhiên rồi, Ngải Thanh hiện tại cuối cùng cũng rõ bé gái tên "Anh nhi" từ đầu đến cuối bất mãn với mình kia, chắc chắn là nữ nhi ruột của vú nương đi, haizz, thật không biết Thanh nhi cũ chỗ nào đã đắc tội cô bé, vì sao nhỏ như vậy đã rõ ràng cảm giác đối với mình không hảo cảm, chắc sẽ không phải___ghen tị, nghĩ chút cũng phải, vú nương chắc là yêu nữ nhi ruột của mình, này tuyệt không nghi ngờ, nhưng vú nương thiện lương nhiều năm như vậy lại luôn quan tâm yêu thương Thanh nhi, sợ là đã lạnh nhạt bé gái đi, không được, mình sau này phải chú ý chút, nghĩ thế nào đều rất đáng thương, mẹ của mình không chiếu cố mình, còn vì đứa bé khác trách mắng mình, này, ai cũng không chịu được a, mình phải nghĩ kỹ xem làm sao cải thiện quan hệ, nghĩ rồi nghĩ, cơn buồn ngủ ập tới, Ngải Thanh liền ngủ thiếp.
Đêmnày, Ngải Thanh ngủ rất ngon.
Quốc gia này tên là triều Đại Tống, cả nhà hoàng đế họ Hiên Viên, như vậy xem ra, thế giới này không thuộc một triều đại nào của cổ đại Trung Quốc, nhưng trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật lại là tương đương với Nam Tống trong lịch sử, chắc hẳn là không gian song song độc lập. Nơi Ngải Thanh xuyên đến là một thôn trang tên thôn Cổ Điền, trong thôn ước chừng có khoảng trăm hộ gia đình, phần lớn đều họ Lý.
Cha mẹ ruột của thân thể này là người vùng ngoài đến, 7 năm trước mới đến thôn trang này định cư ngụ lại, cha tên Tô Dịch Dương, mẹ là Lê Vân Thanh, vốn người khác họ từ ngoài đến muốn hòa nhập một thôn trang phong bế, không phải chuyện dễ dàng, nhưng bởi vì cha Tô Dịch Dương của Thanh nhi có một tay y thuật tốt, đã giải quyết rất nhiều chứng bệnh khó trị cho thôn dân, thêm vào Tô Dịch Dương và Lê Vân Thanh đều là người thích làm việc thiện, nhiều lúc đều là chữa bệnh từ thiện, không thu một xu, còn cho lại tiền canh thuốc, liền rất nhanh được hoan nghênh của thôn dân, cho nên, Tô gia tuy khác họ, nhưng ở thôn Cổ Điền lại vẫn rất được thôn dân bản địa tôn trọng, địa vị không thấp. Tô gia ở trong thôn xem như phú hộ, nhà có mấy chục mẫu ruộng tốt, Tô đại phu chắc chắn là không thể đích thân cày cấy, cho nên đem tất cả ruộng cho thôn dân trong thôn thuê với giá thích đáng, không chỉ có lợi cho thôn dân, cũng có lợi cho Tô gia, cộng với tiền khám bệnh khám cho người giàu mỗi năm của phụ thân, cuộc sống của Tô gia trái lại không lo; mấy năm cha mẹ rời khỏi này, tuy bớt khoản tiền khám bệnh của phụ thân, nhưng khoản tiền thuê không nhỏ kia và tiền phụ thân để lại vẫn đủ để Tô gia trải qua thoải mái an nhàn, thêm vào luôn ở trong thôn, rất nhiều rau đều là tự mình trồng, cho nên trừ thịt, gạo cần thiết và chi tiêu cuộc sống hàng ngày ra, chi ra trái lại không quá nhiều.
Họ và tên của Thanh nhi là Tô Ngải Thanh, nghe nói là bởi vì phụ thân quá yêu mẫu thân, cho nên mới có Tô "Ngải" ( "Ái") Thanh*, này trái lại thật sự làm Ngải Thanh kinh ngạc không thôi, không ngờ cổ nhân còn có tế bào hài hước như vậy a. Ngải Thanh kỳ thật rất thích cái tên "Tô Ngải Thanh" này, một mặt là bởi vì cùng tên cũ của mình chỉ khác họ, khi người khác gọi tên mình, cũng không đến mức làm Ngải Thanh lúng túng, mặt khác, Ngải Thanh vốn là một cô nhi, vốn không rõ họ của mình là gì, hiện nay, xem như hoàn toàn sống một lần nữa, hơn nữa còn có họ của mình, này nói thế nào đều là Ngải Thanh được lời to.
*Ngải và Ái đồng âm, suy ra tên ẻm chính là Tô yêu Thanh
Nhưng khiến Ngải Thanh cảm thấy kỳ quái là, từ sau khi tỉnh lại, mình chỉ nhìn thấy vú nương và bé gái tên "Anh nhi" kia, ở trong nhà không nhìn thấy người khác, càng đừng nhắc đến phụ thân và mẫu thân của mình, chẳng lẽ là qua đời rồi? Vú nương đã giải đáp nghi hoặc của Ngải Thanh, té ra, mẫu thân của Thanh nhi yếu ớt không thích hợp thụ thai, 5 năm trước sau khi kiên trì sinh đứa con, thân thể liền bị tổn hại, thể chất không bằng trước, thường cần thuốc tốt dưỡng, may mà Tô gia là phú hộ, bằng không nếu ở nhà bình thường, vậy thật nuôi không nổi. Nhưng dù như vậy, sức khỏe của Lê Vân Thanh vẫn nhanh chóng tuột dốc, vì trị khỏi cho ái thê, Tô Dịch Dương kiên quyết quyết định giao phần lớn tiền trong nhà và Thanh nhi vừa tròn 100 ngày cho vú nương thiện lương an phận, bản thân thì mang theo thê tử đi xa trị bệnh. Hóa ra như vậy a, haizz, này không phải điển hình của chỉ yêu thê tử không yêu con sao, có điều, Ngải Thanh lại vẫn bị tình yêu chân thành của cha mẹ làm cảm động, phần kiên trinh này, lại có mấy người có thể so được.
Sau đó, Thanh nhi liền luôn do vú nương chăm sóc, vú nương là một nữ tử thiện lương thành thật an phận, bản thân bà không phải người thôn Cổ Điền, bởi vì nhà chồng vừa vặn họ Lý, cho nên người trong thôn liền thường gọi bà "thím Lý". Nghe vú nương nói, nhà chồng của vú nương cách thôn Cổ Điền rất xa, sợ là đi xe, suốt đêm ngày cũng phải mất hai tháng. Mấy năm trước, thôn trang của nhà chồng bị hạn hán, quốc gia đúng lúc phải đánh trận đối ngoại, quốc khố thiếu hụt, chuyện cứu trợ liền luôn ngoài tầm với, thế là rất nhiều thôn dân xôn xao dẫn vợ mang con rời khỏi quê hương, cả nhà vú nương cũng là một trong những nạn dân. Trên đường, phu quân của vú nương luôn lấy thức ăn không dễ dàng tìm được cho vợ con trước, sau đó thật sự không có để ăn, liền cùng mấy nam đinh chạy nạn khác thương lượng lên núi săn thú hoang, kết quả không ngờ, lại xảy ra ngoài ý muốn, té xuống vách núi, hài cốt không còn.
Vú nương nhu nhược, vốn là một nữ tử, lại đối mặt với sự thật phu quân chết thảm, tức thì cảm thấy sống vô vọng, nhưng thấy ấu nữ còn trong tã lót, nghĩ mình hơn 30t mới có con, thật không dễ, cuối cùng cắn răng, thề vô luận thế nào phải kiên trì, quyết không thể để mạch máu cuối cùng của nhà phu quân đứt đoạn trong tay mình. Dựa vào kiên nhẫn và niềm tin, vú nương chỉ thân một mình, cứ thế mang theo nữ nhi đến trấn Cổ Điền. Nhìn ấu nữ gào khóc đòi ăn, vú nương cuối cùng hết cách, bất đắc dĩ chọn bán thân, nhưng bà không muốn để nữ nhi mình từ nhỏ đã hạ mình làm nha hoàn cho nhà người khác, một mặt nha hoàn địa vị quá thấp kém, việc mệt việc bẩn nhiều, thật sự quá khổ, nếu gặp phải gia đình thiện tâm thì thôi, nhưng nếu gặp phải gia đình ác độc, lòng dạ xấu xa, vậy còn không bị ngược chết, vú nương không nỡ để nữ nhi mình chịu khổ, vô luận thế nào, đó đều là một cục thịt mình mang thai 10 tháng rớt xuống từ trên người, trên đời, không có ai yêu con mình hơn mẫu thân.
Nói đến cũng khéo, ngày đó vừa vặn hợp chợ, Lê Vân Thanh đã mang thai 6 tháng không biết vì sao, tâm huyết dâng trào, cứng rắn kéo phu quân nhà mình ra thôn đi chợ, nói là muốn mua quần áo cho con, Tô đại phu thương phu nhân nào có thể không đáp ứng, dẫu sao, đi nhiều đối với thai phụ mà nói không xấu, hơn nữa nghĩ Vân Thanh ngày thường quá mức an tĩnh, đi nhiều chút, xem náo nhiệt chút trái lại có thể giải tỏa tâm tình. Thế là không nói hai lời, lập tức thuê xe ngựa chạy đến chợ.
Thế là, một tiết mục bán thân mua người liền diễn ra như vậy, lịch sử luôn tương đối kinh người a!
Đến Tô gia rồi, vú nương không bị bất cứ hoạnh họe gì, ngược lại phu phụ Tô gia chiếu cố có thừa, đặc biệt là Lê Vân Thanh, lê thân mình 6 tháng, còn ráng bốc thuốc nấu canh bổ thân, hết thảy này đều được vú nương nhìn trong mắt nhớ trong lòng, thầm thề phải cố gắng báo đáp lão gia phu nhân. Chờ sau khi cơ thể vú nương hoàn toàn khôi phục, Tô gia cho vú nương 100 lượng bạc, để tiện chăm sóc chính mình và ấu nữ, vú nương gặp được quá nhiều nhân tình ấm lạnh, lúc đó đã đỏ mắt, bắt lấy tay Lê Vân Thanh, kích động nói: "Lão gia phu nhân, hai người đối với ta ơn trọng như núi, ta nếu nhận bạc này, sợ là lương tâm cả đời đều bất an, lão gia phu nhân, nếu không ghét bỏ, ta nguyện ý làm nô làm tớ, hầu hạ phu nhân suốt đời." Không lay chuyển được vú nương cố chấp khổ sở cầu xin, hơn nữa nghĩ tình trạng thân thể trước mắt của Lê Vân Thanh, Tô Dịch Dương cuối cùng vẫn đồng ý giữ lại vú nương, đương nhiên, khế ước bán thân chắc chắn không còn, cùng lời hứa, vô luận thế nào vú nương muốn rời đi, Tô gia đều tuyệt không ngăn cản, hành động này không nghi ngờ gì càng tăng thêm kính trọng của vú nương với phu phụ, trong lòng thề: Trừ phi lão gia phu nhân hạ lệnh, bằng không tuyệt không rời khỏi Tô gia, phải cả đời hồi báo. Nghe đến đây, Ngải Thanh cũng cuối cùng hiểu rõ, vì sao cha mẹ đã rời đi hai năm, vú nương vẫn như vậy chăm sóc Thanh nhi, đối xử Thanh nhi như con mình, tuy chỉ ở chung nửa ngày ngắn ngủi, nhưng Ngải Thanh vẫn có thể cảm giác được yêu thương sâu sắc và quan tâm chân thành của vú nương với Thanh nhi.
Đương nhiên rồi, Ngải Thanh hiện tại cuối cùng cũng rõ bé gái tên "Anh nhi" từ đầu đến cuối bất mãn với mình kia, chắc chắn là nữ nhi ruột của vú nương đi, haizz, thật không biết Thanh nhi cũ chỗ nào đã đắc tội cô bé, vì sao nhỏ như vậy đã rõ ràng cảm giác đối với mình không hảo cảm, chắc sẽ không phải___ghen tị, nghĩ chút cũng phải, vú nương chắc là yêu nữ nhi ruột của mình, này tuyệt không nghi ngờ, nhưng vú nương thiện lương nhiều năm như vậy lại luôn quan tâm yêu thương Thanh nhi, sợ là đã lạnh nhạt bé gái đi, không được, mình sau này phải chú ý chút, nghĩ thế nào đều rất đáng thương, mẹ của mình không chiếu cố mình, còn vì đứa bé khác trách mắng mình, này, ai cũng không chịu được a, mình phải nghĩ kỹ xem làm sao cải thiện quan hệ, nghĩ rồi nghĩ, cơn buồn ngủ ập tới, Ngải Thanh liền ngủ thiếp.
Đêmnày, Ngải Thanh ngủ rất ngon.
Tác giả :
Thanh Tranh