Gia Hữu Đại Giá Lang
Chương 34: "Bà" quản gia
Có lẽ là Trần Lương mát xa có hiệu quả, hai ngày kế tiếp Ngải Thanh cố kiên trì tiếp, chờ đến lúc lúa gặt hái hoàn tất, nhìn từng hạt lúa no đầy, trong lòng Ngải Thanh thích vô hạn.
Hạt lúa thu về phải lấy khô bỏ ướt, một mặt là vì có thể dễ dàng tuốt vỏ, mặt khác cũng là vì ngăn lúc tồn giữ hạt lúa xảy ra nấm mốc. Cho nên mấy ngày này việc cần làm nhất của hai người Ngải Thanh và Trần Lương là bỏ hạt lúa trên chiếu trải ở tiền viện dùng cái cào gỗ không ngừng xới.
Ngửi hương lúa trong viện không ngừng bay tới, Ngải Thanh đột nhiên nhớ đến một câu trong sách lúc trước khi đi học, nói là "nắng chiếu càng mạnh, hạt lúa càng thơm", hiện giờ xem ra, là thật không phải giả.
Hai người hợp lực lại bận rộn chừng một tuần, lúc này mới phơi ráo tất cả hạt lúa.
Năm nay không nghi ngờ gì là năm tốt, không gặp phải nạn sâu bệnh hạn hay lụt, mỗi nhà mỗi hộ thu hoạch rất tốt. Bốn mẫu ruộng nhà Trần Lương, mẫu thượng đẳng sản lượng ước chừng là mỗi mẫu 40 đấu, ruộng nhị đẳng kém hơn chút, cũng cỡ 25 đấu, để lại 30 đấu nhà dùng, 100 đấu còn lại Trần Lương định bán hết đổi thành ngân lượng, để dự trù khi cần thiết.
"Mấy cái này đều phải tuốt vỏ sao?" Ngải Thanh ở một bên giúp hứng hạt thóc.
"Không cần, trừ cái bán đến trong trấn, cái khác đều dự trữ, để nhà dùng." Nói rồi, Trần Lương bỏ hạt lúa phơi xong vào phòng trữ gạo, lấy ra 10 đấu trực tiếp dùng bao gai đựng để lên xe.
"Chúng ta đi đâu?" Đi đến bên người Trần Lương, Ngải Thanh giúp đẩy xe gỗ.
"Công xã của thôn, trong thôn chỉ có chỗ đó có cối đá."
Đến công xã, đã có không ít gia đình xếp hàng, đều là chờ xay gạo, thấy phu phụ Trần Lương đến, liền chào hai người.
Chào xong, hai người liền xếp cuối hàng dài.
"Trần Lương, nhà ngươi năm nay thu hoạch lớn rồi, xem hạt lúa này, thật sáng bóng." Đứng phía trước bọn Ngải Thanh là Trần Nhị và vợ hắn phía tây thôn, nói chuyện là Trần Nhị.
"Nhà Nhị ca Nhị tẩu cũng không kém." Trần Lương cười đáp.
"Ha hả, đâu có a, ở thôn chúng ta, nếu nói huynh đệ Trần Lương là người có bản lĩnh thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất, hiện giờ lại lấy một mỹ kiều thê, còn chịu khó như thế, này thật hâm mộ chết người a." Trần Nhị tẩu tiếp lời, không hổ là người từng trải nhiều, lời này nói đến hay, một hòn đá chết ba con chim: vừa khen Trần Lương, vừa khen Ngải Thanh, còn ám thị Ngải Thanh đã gả đúng người, nhất thiết đừng trêu hoa ghẹo nguyệt.
Kỳ thật, cũng khó trách người trong thôn thích nghĩ linh tinh, người lung linh như Ngải Thanh, người ở quê bình thường là nghĩ đều không dám nghĩ, đều tưởng yểu điệu vô cùng, chắc chắn không chịu được khổ, cho dù là lấy về nhà, cũng phải phòng hồng hạnh xuất tường, sợ nhất không biết lúc nào sẽ cho mình đội nón xanh.
Ngải Thanh lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghe thấy người trong thôn khen ngợi Trần Lương, trong lòng thật còn ngọt hơn ăn mật, trên mặt cũng không nén được nở nụ cười, nhìn đến người khác đều không khỏi sững sờ.
Trần Lương rất bình tĩnh chắn trước người Ngải Thanh, che tầm mắt phía trước bắn tới. Có lẽ là đã phát hiện sự thất lễ vừa rồi, người trong thôn lúng túng cười, vội vàng xoay người đi.
Lòng mến mộ ai cũng có, vô luận nam nữ đều như vậy. Người trong thôn cũng chỉ bị nụ cười diễm lệ sạch sẽ kia của Ngải Thanh nhất thời mê mẩn, mới có hành động vừa rồi, trái lại cũng không phải thật sự có lối nghĩ không nên có gì.
Chờ sau khi hai người xây 10 đấu hạt thóc bỏ vỏ, đã là giờ thân, cột bao gai xong đặt trên xe, hai người hợp lực đẩy xe gỗ đi về nhà.
Tịch dương lặn, ánh mặt trời màu cam chiếu đại địa một mảng đỏ cam, kéo bóng của hai người dài ra....
10 ngày sau.
"Vậy ngươi trên đường cẩn thận chút, bán xong gạo về sớm chút." Ngải Thanh đứng ở ngoài cửa cẩn thận dặn dò.
"Ừ, ngươi nếu có việc thì tìm Vương tẩu giúp đỡ." Nhận lấy bình nước Ngải Thanh đưa tới, Trần Lương đáp.
"Chao ôi, ta nói phu thê hai ngươi, ân ân ái ái muốn đến lúc nào a, yên tâm đi, Vương tẩu ta sẽ chiếu cố tốt muội tử." Vương tẩu ở bên cạnh nói đùa.
"Được rồi, ngươi mau đi đi, đừng để Vương ca chờ lâu." Bị Vương tẩu nói ngại ngùng, Ngải Thanh vội vàng đẩy đẩy Trần Lương, để hắn lên đường.
"Ừ, vậy ta đi đây." Trần Lương cầm tay Ngải Thanh, nắm chặt cái mới lại buông ra.
Nhìn theo Trần Lương, cho đến khi không thấy bóng dáng, Ngải Thanh mới lưu luyến xoay người, lại thấy Vương tẩu đứng phía sau nhìn y cười không ngừng.
"A, tẩu tử, ngươi còn chưa vào nhà?" Ngải Thanh cảm thấy rất lúng túng, chút tâm tư kia của mình tựa hồ đều bị nhìn thấu, mặt cũng không nén được dính lên ráng đỏ.
"Ha hả, tẩu hiểu mà, phu thê tân hôn đều như vậy. Trưa a, ngươi cũng đừng về nữa, ở lại nhà tẩu ăn cơm." Nói rồi, Vương tẩu đẩy Ngải Thanh vào nhà mình.
Nghĩ không tiện từ chối, Ngải Thanh liền cũng đành phải đáp ứng.
"Tẩu tử, Tiểu Hổ đâu?" Ngải Thanh nghi hoặc nói, nhóc con mỗi lần vừa thấy mình chắc chắn dính tới sao không thấy đâu.
"Hi, chắc là lại chạy đâu rồi, không đến giờ cơm là sẽ không về, kệ nó đi." Vương tẩu bưng nước tiếp lời.
"À, vậy à." Ngải Thanh có chút thất vọng, vốn còn muốn giúp trông hài tử chút, dẫu sao Tiểu Hổ cũng rất thú vị, hiện tại..... "Tẩu tử, ta đến làm cho, dù sao cũng không thể ăn của nhà ngươi còn để ngươi làm a."
"Ha hả, ngươi thật khách khí, có điều cũng được, tay nghề của ngươi, tẩu không so được, nếu để xú tiểu tử kia biết là ngươi làm, không biết sẽ hưng phấn thành dạng gì." Giao sạn chảo trong tay cho Ngải Thanh, Vương tẩu thì đi nhóm lửa.
Quả nhiên như Vương tẩu nói, chờ sau khi chơi đã, Vương Tiểu Hổ về vừa nghe nói là cơm trưa Ngải Thanh làm, cao hứng nhảy nhót, trong miệng không ngừng nói, "Đồ ăn thím làm tuyệt nhất", "Con rất muốn ăn nha", "Lúc nào làm xong vậy", vểnh môi thích đến không thôi.
Cơm trưa liền náo nhiệt kết thúc trong tiếng hân hoan của Tiểu Hổ.
Bên kia.
Sau khi Trần Lương và Vương Lão Thực chuyển gạo đến trong trấn, đã là giờ ngọ, không kịp ăn cơm trưa, thuê người giúp trực tiếp đưa gạo đến tiệm gạo Trần Ký.
Lão bản của tiệm gạo Trần Ký là người thôn Trần gia, đối với người trong thôn rất tin dùng, bởi vậy bình thường mọi người cũng đều bán gạo cho hắn.
Sau khi dùng cân cân, đủ 150 đấu gạo, hai người mỗi người một nửa, theo 10 đấu 600 văn mà tính, hai người mỗi người 4 quan 500 văn tiền.
Sau khi trả tiền công cho mấy người thuê đến, hai người liền cầm tiền đi đến khách điếm.
Ăn uống no say xong.
"Huynh đệ, ca ta đi mua mấy xấp vải, ngươi đi không?" Vương Lão Thực nói với Trần Lương.
Nghĩ thời tiết ngày càng lạnh, Trần Lương cảm thấy nên mua thêm ít quần áo cho Ngải Thanh, thế là liền đáp ứng.
Trong tiệm may.
"Haizz, huynh đệ, ngươi sao toàn mua may sẵn, này mắc, không bằng mua vải may." Vương Lão Thực nhìn Trần Lương cầm quần áo may sẵn khoa tay múa chân, liền nhỏ giọng nói bên tai, "Vợ nhà ngươi nếu không biết may, để tẩu tử may."
"Vương ca, không sao, quần áo này rất tốt." Tốn tiền vì Ngải Thanh, Trần Lương là hết sức vui vẻ, tay nghề của thợ may trong tiệm cũng rất tốt.
"Ngươi a, xem quần áo này, trơn như thế, không tốt mới lạ, nhưng này cũng mắc đến hoảng. Aizz, ta nói ta sao không phát hiện ngươi thương vợ như vậy." Vương Lão Thực trêu chọc, có điều nhìn quần áo này đích xác không tệ, nghĩ có phải cũng nên mua một bộ cho vợ và con trai nhà mình không.
Hai người từ trong tiệm may đi ra, sau khi hẹn thời gian gặp mặt và địa điểm, liền tách ra, Vương Lão Thực là muốn đi mua ít phấn son cho vợ, lại mua đồ ngọt và đồ chơi cho Tiểu Hổ, Trần Lương thì đi tiệm thuốc.
Trần Lương quen thuộc đi đến một y quán. Thấy có khách đến cửa, tiểu đồng vội chào đón, "Là muốn khám bệnh mua thuốc sao?"
"Ừ, còn có cao mỡ lần trước bán không?" Trần Lương cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng.
"A, à, có có có, ta đi lấy liền." Tiểu đồng đã quen thuộc, đầu năm nay tiểu quan quán một đống, dùng cao mỡ này không ít, nhất là sau khi hoàng đế ban bố pháp lệnh cho phép nam tử thông hôn; vừa nãy sở dĩ chần chừ, cũng chỉ là bởi vì Trần Lương bộ dáng thật sự tuấn lãng, lại không thích nữ nhân, cảm thấy đáng tiếc mà thôi.
Đưa thuốc cao cho Trần Lương, tiểu đồng lại hỏi, "Còn cần gì nữa không?"
"Ừ, có vật chăm sóc da tay không?" Nhớ đến đôi tay vốn trắng nõn mềm mịn kia của Ngải Thanh vì cắt lúa mà bị trầy, Trần Lương liền cảm thấy rất đau lòng.
"Có, đây là hàng mới trong tiệm, đối với vết cắt, bỏng v.v tốt nhất, ngài chờ lát, ta đem ra liền." Nói xong, tiểu đồng liền chạy vào bên trong.
Sau khi thử chút, Trần Lương cảm thấy kem bôi da này xác thực không tệ, liền mua hai hộp.
Sau khi trả tiền ra khỏi tiệm thuốc, Trần Lương theo dặn dò của Ngải Thanh đến tiệm tạp hóa mua năm cân dầu thực vật và một ít gia vị, lại đến tiệm thịt heo mua ba cân thịt nạc hai cân sườn heo. Sau khi mua đủ hết thảy, xem canh giờ, liền chạy đến bến đò.
Chờ lúc hai người về thôn, mặt trời đã lặn.
Trần Lương vừa đi vào viện, liền nhìn thấy Ngải Thanh từ trong bếp xách thùng nước đi ra.
"Ơ, ngươi về rồi a." Bỏ thùng gỗ xuống, Ngải Thanh vội vàng chạy đến san sẻ bớt vật phẩm trong tay Trần Lương.
"Mấy cái đó, ngươi đem về phòng bếp đi. Ta bỏ mấy cái này vào trong phòng." Trần Lương nói rồi, đi hướng nhà chính.
Trần Lương bỏ đồ vào xong, lại về phòng bếp, lại thấy Ngải Thanh đang nhóm lửa, "Ngươi muốn nấu cơm?"
"Ngươi chưa ăn cơm tối đi, ta nấu chút mì."
"Để ta nhóm lửa." Nói xong Trần Lương lấy đi đá lửa trong tay Ngải Thanh.
Ngải Thanh đứng trước bếp lò, sau khi rửa sạch thịt nạc Trần Lương vừa mua cắt ra một miếng băm nhỏ, ném vào trong chảo dầu nóng, phát ra âm thanh xèo xèo; lại từ trong tủ bếp lấy ra hai trứng gà đập ra, thêm ít muối trộn đều. Chờ lúc thịt nạc không sai biệt lắm, kéo thịt đến mép chảo, đổ trứng trong chén vào chảo, sau khi định hình lại dùng sạn khoét thành một miếng nhỏ, bỏ thịt nạc bên cạnh vào chiên cùng, sau đó thêm chút nước nóng của ấm trên tường, đậy nắp chờ nước sôi.
"Lần này gạo bán thế nào?" Tạm thời rảnh rỗi, Ngải Thanh liền lại ngồi về bên cạnh Trần Lương.
"Ừ, không tệ." Trần Lương nói rồi lại thêm ít gỗ vào trong lò.
"Ồ, vậy giao cho ta đi." Ngải Thanh nói xong chìa tay ra.
"Hả?" Kỳ thật Trần Lương vốn cũng muốn giao tiền cho Ngải Thanh, chỉ là không ngờ y sẽ chủ động mở miệng như vậy.
"Hả cái gì," Ngải Thanh bĩu môi, tiếp tục nói, "Ta nghĩ kỹ rồi, ta quản tốt nhất." Kỳ thật trong lòng Ngải Thanh nghĩ là, (Nếu ngươi có tiền trong người, ai biết ngươi sẽ đi kỹ viện nữa hay không a, tuy lần trước là không làm gì, nhưng tục ngữ đã nói "Thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày" a.)
Nhìn Ngải Thanh vẻ mặt đương nhiên, Trần Lương chỉ cười cười, cũng không tranh luận nữa, từ trong ngực móc ra 4 quan 300 văn đưa cho Ngải Thanh.
"Hết rồi hả?" Nhận tiền trong tay Trần Lương, Ngải Thanh cẩn thận đếm.
"Ừ, quần áo, thịt và dầu tốn một chút." Trần Lương thành thật đáp, theo sau lại bổ sung, "Nước trong chảo hẳn nóng rồi."
"A, đúng a." Vội vàng cất tiền, Ngải Thanh nhanh chóng chạy đi mở nắp, bỏ mì vào.
Buổi tối, lúc Trần Lương tắm xong về phòng, Ngải Thanh đã ngủ, chăn bị đá đến một bên.
Sau khi đắp chăn lần nữa cho Ngải Thanh, Trần Lương cẩn thận nằm bên cạnh y.
Tựa hồ cảm nhận được nguồn ấm, Ngải Thanh liền theo đó nhích tới, điều chỉnh tư thế, lại ngủ tiếp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ừm, tiền đều đưa ta.....muốn đi kỹ viện.....miễn bàn, không có cửa......"
Ôn nhu nhìn người nằm sấp trên người mình, nghe lời nói mớ không ngừng phát ra bên miệng, Trần Lương cười, đôi tay không nén được ôm chặt thêm cơ thể trong lòng.
Hạt lúa thu về phải lấy khô bỏ ướt, một mặt là vì có thể dễ dàng tuốt vỏ, mặt khác cũng là vì ngăn lúc tồn giữ hạt lúa xảy ra nấm mốc. Cho nên mấy ngày này việc cần làm nhất của hai người Ngải Thanh và Trần Lương là bỏ hạt lúa trên chiếu trải ở tiền viện dùng cái cào gỗ không ngừng xới.
Ngửi hương lúa trong viện không ngừng bay tới, Ngải Thanh đột nhiên nhớ đến một câu trong sách lúc trước khi đi học, nói là "nắng chiếu càng mạnh, hạt lúa càng thơm", hiện giờ xem ra, là thật không phải giả.
Hai người hợp lực lại bận rộn chừng một tuần, lúc này mới phơi ráo tất cả hạt lúa.
Năm nay không nghi ngờ gì là năm tốt, không gặp phải nạn sâu bệnh hạn hay lụt, mỗi nhà mỗi hộ thu hoạch rất tốt. Bốn mẫu ruộng nhà Trần Lương, mẫu thượng đẳng sản lượng ước chừng là mỗi mẫu 40 đấu, ruộng nhị đẳng kém hơn chút, cũng cỡ 25 đấu, để lại 30 đấu nhà dùng, 100 đấu còn lại Trần Lương định bán hết đổi thành ngân lượng, để dự trù khi cần thiết.
"Mấy cái này đều phải tuốt vỏ sao?" Ngải Thanh ở một bên giúp hứng hạt thóc.
"Không cần, trừ cái bán đến trong trấn, cái khác đều dự trữ, để nhà dùng." Nói rồi, Trần Lương bỏ hạt lúa phơi xong vào phòng trữ gạo, lấy ra 10 đấu trực tiếp dùng bao gai đựng để lên xe.
"Chúng ta đi đâu?" Đi đến bên người Trần Lương, Ngải Thanh giúp đẩy xe gỗ.
"Công xã của thôn, trong thôn chỉ có chỗ đó có cối đá."
Đến công xã, đã có không ít gia đình xếp hàng, đều là chờ xay gạo, thấy phu phụ Trần Lương đến, liền chào hai người.
Chào xong, hai người liền xếp cuối hàng dài.
"Trần Lương, nhà ngươi năm nay thu hoạch lớn rồi, xem hạt lúa này, thật sáng bóng." Đứng phía trước bọn Ngải Thanh là Trần Nhị và vợ hắn phía tây thôn, nói chuyện là Trần Nhị.
"Nhà Nhị ca Nhị tẩu cũng không kém." Trần Lương cười đáp.
"Ha hả, đâu có a, ở thôn chúng ta, nếu nói huynh đệ Trần Lương là người có bản lĩnh thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất, hiện giờ lại lấy một mỹ kiều thê, còn chịu khó như thế, này thật hâm mộ chết người a." Trần Nhị tẩu tiếp lời, không hổ là người từng trải nhiều, lời này nói đến hay, một hòn đá chết ba con chim: vừa khen Trần Lương, vừa khen Ngải Thanh, còn ám thị Ngải Thanh đã gả đúng người, nhất thiết đừng trêu hoa ghẹo nguyệt.
Kỳ thật, cũng khó trách người trong thôn thích nghĩ linh tinh, người lung linh như Ngải Thanh, người ở quê bình thường là nghĩ đều không dám nghĩ, đều tưởng yểu điệu vô cùng, chắc chắn không chịu được khổ, cho dù là lấy về nhà, cũng phải phòng hồng hạnh xuất tường, sợ nhất không biết lúc nào sẽ cho mình đội nón xanh.
Ngải Thanh lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghe thấy người trong thôn khen ngợi Trần Lương, trong lòng thật còn ngọt hơn ăn mật, trên mặt cũng không nén được nở nụ cười, nhìn đến người khác đều không khỏi sững sờ.
Trần Lương rất bình tĩnh chắn trước người Ngải Thanh, che tầm mắt phía trước bắn tới. Có lẽ là đã phát hiện sự thất lễ vừa rồi, người trong thôn lúng túng cười, vội vàng xoay người đi.
Lòng mến mộ ai cũng có, vô luận nam nữ đều như vậy. Người trong thôn cũng chỉ bị nụ cười diễm lệ sạch sẽ kia của Ngải Thanh nhất thời mê mẩn, mới có hành động vừa rồi, trái lại cũng không phải thật sự có lối nghĩ không nên có gì.
Chờ sau khi hai người xây 10 đấu hạt thóc bỏ vỏ, đã là giờ thân, cột bao gai xong đặt trên xe, hai người hợp lực đẩy xe gỗ đi về nhà.
Tịch dương lặn, ánh mặt trời màu cam chiếu đại địa một mảng đỏ cam, kéo bóng của hai người dài ra....
10 ngày sau.
"Vậy ngươi trên đường cẩn thận chút, bán xong gạo về sớm chút." Ngải Thanh đứng ở ngoài cửa cẩn thận dặn dò.
"Ừ, ngươi nếu có việc thì tìm Vương tẩu giúp đỡ." Nhận lấy bình nước Ngải Thanh đưa tới, Trần Lương đáp.
"Chao ôi, ta nói phu thê hai ngươi, ân ân ái ái muốn đến lúc nào a, yên tâm đi, Vương tẩu ta sẽ chiếu cố tốt muội tử." Vương tẩu ở bên cạnh nói đùa.
"Được rồi, ngươi mau đi đi, đừng để Vương ca chờ lâu." Bị Vương tẩu nói ngại ngùng, Ngải Thanh vội vàng đẩy đẩy Trần Lương, để hắn lên đường.
"Ừ, vậy ta đi đây." Trần Lương cầm tay Ngải Thanh, nắm chặt cái mới lại buông ra.
Nhìn theo Trần Lương, cho đến khi không thấy bóng dáng, Ngải Thanh mới lưu luyến xoay người, lại thấy Vương tẩu đứng phía sau nhìn y cười không ngừng.
"A, tẩu tử, ngươi còn chưa vào nhà?" Ngải Thanh cảm thấy rất lúng túng, chút tâm tư kia của mình tựa hồ đều bị nhìn thấu, mặt cũng không nén được dính lên ráng đỏ.
"Ha hả, tẩu hiểu mà, phu thê tân hôn đều như vậy. Trưa a, ngươi cũng đừng về nữa, ở lại nhà tẩu ăn cơm." Nói rồi, Vương tẩu đẩy Ngải Thanh vào nhà mình.
Nghĩ không tiện từ chối, Ngải Thanh liền cũng đành phải đáp ứng.
"Tẩu tử, Tiểu Hổ đâu?" Ngải Thanh nghi hoặc nói, nhóc con mỗi lần vừa thấy mình chắc chắn dính tới sao không thấy đâu.
"Hi, chắc là lại chạy đâu rồi, không đến giờ cơm là sẽ không về, kệ nó đi." Vương tẩu bưng nước tiếp lời.
"À, vậy à." Ngải Thanh có chút thất vọng, vốn còn muốn giúp trông hài tử chút, dẫu sao Tiểu Hổ cũng rất thú vị, hiện tại..... "Tẩu tử, ta đến làm cho, dù sao cũng không thể ăn của nhà ngươi còn để ngươi làm a."
"Ha hả, ngươi thật khách khí, có điều cũng được, tay nghề của ngươi, tẩu không so được, nếu để xú tiểu tử kia biết là ngươi làm, không biết sẽ hưng phấn thành dạng gì." Giao sạn chảo trong tay cho Ngải Thanh, Vương tẩu thì đi nhóm lửa.
Quả nhiên như Vương tẩu nói, chờ sau khi chơi đã, Vương Tiểu Hổ về vừa nghe nói là cơm trưa Ngải Thanh làm, cao hứng nhảy nhót, trong miệng không ngừng nói, "Đồ ăn thím làm tuyệt nhất", "Con rất muốn ăn nha", "Lúc nào làm xong vậy", vểnh môi thích đến không thôi.
Cơm trưa liền náo nhiệt kết thúc trong tiếng hân hoan của Tiểu Hổ.
Bên kia.
Sau khi Trần Lương và Vương Lão Thực chuyển gạo đến trong trấn, đã là giờ ngọ, không kịp ăn cơm trưa, thuê người giúp trực tiếp đưa gạo đến tiệm gạo Trần Ký.
Lão bản của tiệm gạo Trần Ký là người thôn Trần gia, đối với người trong thôn rất tin dùng, bởi vậy bình thường mọi người cũng đều bán gạo cho hắn.
Sau khi dùng cân cân, đủ 150 đấu gạo, hai người mỗi người một nửa, theo 10 đấu 600 văn mà tính, hai người mỗi người 4 quan 500 văn tiền.
Sau khi trả tiền công cho mấy người thuê đến, hai người liền cầm tiền đi đến khách điếm.
Ăn uống no say xong.
"Huynh đệ, ca ta đi mua mấy xấp vải, ngươi đi không?" Vương Lão Thực nói với Trần Lương.
Nghĩ thời tiết ngày càng lạnh, Trần Lương cảm thấy nên mua thêm ít quần áo cho Ngải Thanh, thế là liền đáp ứng.
Trong tiệm may.
"Haizz, huynh đệ, ngươi sao toàn mua may sẵn, này mắc, không bằng mua vải may." Vương Lão Thực nhìn Trần Lương cầm quần áo may sẵn khoa tay múa chân, liền nhỏ giọng nói bên tai, "Vợ nhà ngươi nếu không biết may, để tẩu tử may."
"Vương ca, không sao, quần áo này rất tốt." Tốn tiền vì Ngải Thanh, Trần Lương là hết sức vui vẻ, tay nghề của thợ may trong tiệm cũng rất tốt.
"Ngươi a, xem quần áo này, trơn như thế, không tốt mới lạ, nhưng này cũng mắc đến hoảng. Aizz, ta nói ta sao không phát hiện ngươi thương vợ như vậy." Vương Lão Thực trêu chọc, có điều nhìn quần áo này đích xác không tệ, nghĩ có phải cũng nên mua một bộ cho vợ và con trai nhà mình không.
Hai người từ trong tiệm may đi ra, sau khi hẹn thời gian gặp mặt và địa điểm, liền tách ra, Vương Lão Thực là muốn đi mua ít phấn son cho vợ, lại mua đồ ngọt và đồ chơi cho Tiểu Hổ, Trần Lương thì đi tiệm thuốc.
Trần Lương quen thuộc đi đến một y quán. Thấy có khách đến cửa, tiểu đồng vội chào đón, "Là muốn khám bệnh mua thuốc sao?"
"Ừ, còn có cao mỡ lần trước bán không?" Trần Lương cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng.
"A, à, có có có, ta đi lấy liền." Tiểu đồng đã quen thuộc, đầu năm nay tiểu quan quán một đống, dùng cao mỡ này không ít, nhất là sau khi hoàng đế ban bố pháp lệnh cho phép nam tử thông hôn; vừa nãy sở dĩ chần chừ, cũng chỉ là bởi vì Trần Lương bộ dáng thật sự tuấn lãng, lại không thích nữ nhân, cảm thấy đáng tiếc mà thôi.
Đưa thuốc cao cho Trần Lương, tiểu đồng lại hỏi, "Còn cần gì nữa không?"
"Ừ, có vật chăm sóc da tay không?" Nhớ đến đôi tay vốn trắng nõn mềm mịn kia của Ngải Thanh vì cắt lúa mà bị trầy, Trần Lương liền cảm thấy rất đau lòng.
"Có, đây là hàng mới trong tiệm, đối với vết cắt, bỏng v.v tốt nhất, ngài chờ lát, ta đem ra liền." Nói xong, tiểu đồng liền chạy vào bên trong.
Sau khi thử chút, Trần Lương cảm thấy kem bôi da này xác thực không tệ, liền mua hai hộp.
Sau khi trả tiền ra khỏi tiệm thuốc, Trần Lương theo dặn dò của Ngải Thanh đến tiệm tạp hóa mua năm cân dầu thực vật và một ít gia vị, lại đến tiệm thịt heo mua ba cân thịt nạc hai cân sườn heo. Sau khi mua đủ hết thảy, xem canh giờ, liền chạy đến bến đò.
Chờ lúc hai người về thôn, mặt trời đã lặn.
Trần Lương vừa đi vào viện, liền nhìn thấy Ngải Thanh từ trong bếp xách thùng nước đi ra.
"Ơ, ngươi về rồi a." Bỏ thùng gỗ xuống, Ngải Thanh vội vàng chạy đến san sẻ bớt vật phẩm trong tay Trần Lương.
"Mấy cái đó, ngươi đem về phòng bếp đi. Ta bỏ mấy cái này vào trong phòng." Trần Lương nói rồi, đi hướng nhà chính.
Trần Lương bỏ đồ vào xong, lại về phòng bếp, lại thấy Ngải Thanh đang nhóm lửa, "Ngươi muốn nấu cơm?"
"Ngươi chưa ăn cơm tối đi, ta nấu chút mì."
"Để ta nhóm lửa." Nói xong Trần Lương lấy đi đá lửa trong tay Ngải Thanh.
Ngải Thanh đứng trước bếp lò, sau khi rửa sạch thịt nạc Trần Lương vừa mua cắt ra một miếng băm nhỏ, ném vào trong chảo dầu nóng, phát ra âm thanh xèo xèo; lại từ trong tủ bếp lấy ra hai trứng gà đập ra, thêm ít muối trộn đều. Chờ lúc thịt nạc không sai biệt lắm, kéo thịt đến mép chảo, đổ trứng trong chén vào chảo, sau khi định hình lại dùng sạn khoét thành một miếng nhỏ, bỏ thịt nạc bên cạnh vào chiên cùng, sau đó thêm chút nước nóng của ấm trên tường, đậy nắp chờ nước sôi.
"Lần này gạo bán thế nào?" Tạm thời rảnh rỗi, Ngải Thanh liền lại ngồi về bên cạnh Trần Lương.
"Ừ, không tệ." Trần Lương nói rồi lại thêm ít gỗ vào trong lò.
"Ồ, vậy giao cho ta đi." Ngải Thanh nói xong chìa tay ra.
"Hả?" Kỳ thật Trần Lương vốn cũng muốn giao tiền cho Ngải Thanh, chỉ là không ngờ y sẽ chủ động mở miệng như vậy.
"Hả cái gì," Ngải Thanh bĩu môi, tiếp tục nói, "Ta nghĩ kỹ rồi, ta quản tốt nhất." Kỳ thật trong lòng Ngải Thanh nghĩ là, (Nếu ngươi có tiền trong người, ai biết ngươi sẽ đi kỹ viện nữa hay không a, tuy lần trước là không làm gì, nhưng tục ngữ đã nói "Thường đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày" a.)
Nhìn Ngải Thanh vẻ mặt đương nhiên, Trần Lương chỉ cười cười, cũng không tranh luận nữa, từ trong ngực móc ra 4 quan 300 văn đưa cho Ngải Thanh.
"Hết rồi hả?" Nhận tiền trong tay Trần Lương, Ngải Thanh cẩn thận đếm.
"Ừ, quần áo, thịt và dầu tốn một chút." Trần Lương thành thật đáp, theo sau lại bổ sung, "Nước trong chảo hẳn nóng rồi."
"A, đúng a." Vội vàng cất tiền, Ngải Thanh nhanh chóng chạy đi mở nắp, bỏ mì vào.
Buổi tối, lúc Trần Lương tắm xong về phòng, Ngải Thanh đã ngủ, chăn bị đá đến một bên.
Sau khi đắp chăn lần nữa cho Ngải Thanh, Trần Lương cẩn thận nằm bên cạnh y.
Tựa hồ cảm nhận được nguồn ấm, Ngải Thanh liền theo đó nhích tới, điều chỉnh tư thế, lại ngủ tiếp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ừm, tiền đều đưa ta.....muốn đi kỹ viện.....miễn bàn, không có cửa......"
Ôn nhu nhìn người nằm sấp trên người mình, nghe lời nói mớ không ngừng phát ra bên miệng, Trần Lương cười, đôi tay không nén được ôm chặt thêm cơ thể trong lòng.
Tác giả :
Thanh Tranh